Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trước khi về trường, Ân Thiên Thiên định bụng sẽ về nhà đem vài món đồ của mình theo, nhưng không ngờ điều chờ đón cô phía trước lại là một trận phong ba.

Bước vào cửa nhà, Ân Thiên Thiên đột nhiên thấy cả nhà đang tụ tập ở trong phòng. Cô đi xe bus, mà họ có xe riêng đưa đón nên về sớm hơn cô cũng không có gì lạ, huống chi chuyện xảy ra trong buổi tiệc hôm nay, nhà họ Ân cũng không thể tiếp tục buổi tiệc được.

“Ân Thiên Thiên, cuối cùng cô cũng về rồi cơ à! Sao nào? Cô lại đi với thằng nào hả?” Lý Mẫn chua ngoa nói.

Ân Thiên Thiên cau mày, không nói gì, chỉ cúi đầu thay giày của mình.

“Tôi nói cho cô biết nhé Ân Thiên Thiên, đừng có mà rửng mỡ bôi nhọ danh tiếng của nhà họ Ân chúng tôi bên ngoài. Cô không biết xấu hổ nhưng nhà họ Ân chúng tôi cần thể diện. Anh trai cô xuất sắc như vậy, ra ngoài cũng muốn được người ta tôn trọng. Nếu cô còn bừa bãi như vậy nữa thì đừng trách chúng tôi trở mặt!”

Ân Thiên Thiên bước vào cửa nhà, nhìn thoáng qua vài người bên trong. Anh trai không có ở đây, ngay cả em trai Ân Thành Vũ cũng không có ở đây, chỉ có bố mẹ và Ân Nhạc Vy.

Ân Thiên Thiên không muốn để ý đến bọn họ, nói thẳng luôn: “Bố mẹ, con về lấy ít đồ rồi về trường ngay đây.”

Bỗng nhiên Ân Nhạc Vy mỉm cười đi về phía cô. Khoảnh khắc ấy Ân Thiên Thiên biết mình sắp gặp phải tai ương rồi. Kinh nghiệm cuộc sống từ nhỏ tới lớn nói cho cô biết, giờ phút này Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy đang chuẩn bị xử lý cô, trong phút chốc hệ thống báo động trên người cô kêu vang dồn dập.

“Chị, chị đừng vội thế mà. Em biết bây giờ chị đang không vui, nhưng mẹ cũng vì lo lắng cho chị thôi.” Ân Nhạc Vy cười nói, thậm chí còn kéo cánh tay Ân Thiên Thiên, vừa vô tình vừa cố ý đụng vào chỗ cô bị thương hôm nay. Cô đau đớn là thế, vậy mà cô ta còn cười híp mắt được: “Vì vậy mẹ về bàn bạc với bố xong rồi, bây giờ cả nhà đang muốn tặng chị một món quà đấy.”

Ân Nhạc Vy cười hiền hòa, từ nhỏ đến lớn cô ta đều sống với bộ mặt điềm đạm đáng yêu, ngoan ngoãn biết điều như vậy. Nhưng Ân Thiên Thiên thừa biết đằng sau bộ mặt xinh đẹp kia là hạng người gì. Nói thẳng ra, cô ta là đứa con gái giỏi nhẫn nhịn, giỏi mưu mô, chỉ là cho dù cô biết thì cũng không thể làm gì cô ta, ai bảo cô ta là cô hai được yêu chiều nhất nhà họ Ân chứ?

Ân Nhạc Vy đột nhiên lôi Ân Thiên Thiên đến gần bố mẹ, giọng nói đầy hưng phấn: “Bố, bố tự báo tin mừng này cho chị đi, con tin chắc chắn chị sẽ vui lắm.”

Ân Bách Phú nhìn cô con gái trước mặt, Ân Thiên Thiên không hề giống người nhà họ Ân, có thể là vì cô khá giống mẹ ruột mình. Tuy trong nhà không có ảnh của mẹ Ân Thiên Thiên, nhưng dù sao Ân Bách Phú cũng là bố cô. Ai cũng biết thật ra Ân Bách Phú không thích cô con gái này mà cực kỳ ghét là đằng khác.

Cho nên khi nói ra câu này, trong lòng Ân Bách Phú thậm chí chẳng có chút gánh nặng nào: “Thiên Thiên, bố đã bàn bạc với mẹ rồi, mấy ngày nữa con hãy chuẩn bị gả cho chú Trương đi, đến lúc đó Nhạc Vy cũng sẽ kết hôn luôn.”

Đây là lần thứ hai cô cảm thấy bị đả kích nặng nề như thế, nhưng lần đầu tiên chỉ hơi sốc, lần này thì hoàn toàn sụp đổ.

“Bố, bố có biết bố đang nói gì không?” Ân Thiên Thiên khó tin nhìn Ân Bách Phú. Cô vẫn tin rằng, cho dù Ân Bách Phú không thích mình nhưng cũng sẽ không đem chuyện cả đời cô ra mà nói đùa: “Bố muốn con lập gia đình, hay là lấy chú Trương?”

“Sao, cô còn không chịu à? Quản lý Trương cũng coi là thanh niên tài tuấn, hơn 40 tuổi cũng không tính là lớn tuổi đâu.” Lý Mẫn châm chọc, nở nụ cười đắc ý: “Với thanh danh của cô bây giờ, cô vẫn còn định tìm người giống như Hướng Thực ư? Đúng là không biết trời cao đất rộng!”

“Con sẽ không lấy chồng đâu, dù thế nào con cũng sẽ không lấy chú Trương!” Ân Thiên Thiên phản bác, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Lý Mẫn. Cô nhìn chằm chằm bố mình, trực tiếp biểu đạt sự bất mãn của mình: “Bố, chú Trương chỉ kém mấy tuổi nữa là có thể làm bố con rồi, bố muốn con lấy người như vậy sao? Chỉ vì để Ân Nhạc Vy có thể yên tâm lấy chồng, vì Ân thị có thể nhận chút ân huệ từ phía ông ta mà bố muốn bán con gái mình đi sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK