Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Bà nội.” Cảnh Liêm Uy lễ phép gọi, bàn tay lớn nắm lấy tay Ân Thiên Thiên, động tác đơn giản nhưng lại làm người ta yên tâm vô cùng. Câu tiếp theo của anh khiến nụ cười trên gương mặt Ân Thiên Thiên cứng ngắc: “Cháu đưa cháu dâu về cho bà đây.”

Lúc này Cảnh Liêm Uy đã hoàn toàn cắt đứt đường lùi của Ân Thiên Thiên.

Cô đã bị gắn mác là người của Cảnh Liêm Uy, muốn lấy xuống cũng không lấy được.

Bà cụ đeo cặp kính lão cũ, để tránh kính rơi còn buộc bằng một dây xích vàng, mái tóc xoăn bạc phơ hiện lên dấu vết của năm tháng. Đây mà một bà cụ trông rất hiền hòa, Ân Thiên Thiên không tài nào nghĩ được bà có liên quan gì đến bà cụ nhà họ Cảnh trong tin đồn.

“Cháu chào bà nội.” Cô lễ phép chào hỏi, nở nụ cười nhìn bà cụ, trong lòng lại có muôn vàn suy nghĩ.

Bà cụ Cảnh trong tin đồn thủ đoạn độc ác, ánh mắt độc đáo!

Bà cụ Cảnh trong tin đồn, độc đoán chuyên quyền, ngang ngược vô cùng!

Một cô gái như Ân Thiên Thiên đều không thể chọc vào người như thế này được, điều này cũng chính là lý do tại sao sau khi biết Cảnh Liêm Uy là người nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên liền hối hận, cô chưa bao giờ cho rằng bà cụ sẽ chấp nhận một đứa cháu dâu như cô!

“Ồ, ngoan ngoan ngoan!” Liên tiếp ba tiếng ngoan liền, thân hình có hơi gầy của bà nhanh chóng bước đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, bà đưa tay nắm chặt lấy tay Ân Thiên Thiên. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những cảm xúc trong đôi mắt dưới cặp kính lão ấy: “Trông xinh xắn đáng yêu quá, chẳng trách cháu bà lại động lòng.”

Cảnh Liêm Uy vòng tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, lúc chuẩn bị giới thiệu với bà nội thì trên bậc cầu thang xoắn ốc của nhà họ Cảnh, có một đôi vợ chồng đang đi xuống, hai người họ đều có những nét giống Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đoán chắc đó là bố mẹ của Cảnh Liêm Uy.

Quả nhiên, ngay sau đó, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy quay sang phía đôi vợ chồng đang đứng nhìn bọn họ trên cầu thang, chào hỏi: “Bố, mẹ, con dẫn con dâu của bố mẹ về rồi.”

Một câu nói trực tiếp ấn định địa vị của Ân Thiên Thiên, không cho người khác cơ hội phản bác.

Cảnh Liêm Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên sang đối diện với bọn họ, lần đầu tiên anh giới thiệu cô một cách chính thức như thế: “Bố mẹ, bà nội, đây là vợ của Cảnh Liêm Uy con, Ân Thiên Thiên, cô cả nhà họ Ân.”

Anh vừa dứt lời, cả nhà họ Cảnh im phăng phắc, không một tiếng động, tim của Ân Thiên Thiên như sắp vọt ra khỏi cổ họng, nhưng cô vẫn chịu đựng áp lực mỉm cười với mọi người, nhỏ nhẹ chào hỏi: “Cháu chào bà nội, con chào bố mẹ, con là Ân Thiên Thiên.”

Cô cả nhà họ Ân?

Bà Cảnh và bà cụ Cảnh đều nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên, ngay đến cả ánh mắt của bọn họ Ân Thiên Thiên cũng không dám nhìn.

Nhà họ Cảnh không giống như nhà họ Ân, thậm chí so sánh với nhà họ Ân thì chẳng khác gì đang so sánh giữa dòng chính của hoàng tộc với dân chúng bình thường. Thế nhưng nếu như đã là vợ của Cảnh Liêm Uy, bắt đầu từ khoảnh khắc Ân Thiên Thiên bước chân vào cửa, cô đã biết mình không thể rút lui! Đặc biệt là khi cô đã chính thức gặp mặt người nhà họ Cảnh, cô càng không có cơ hội lùi lại!

“Cô cả nhà họ Ân à?” Sau khi nghe Cảnh Liêm Uy giới thiệu, bàn tay đang nắm lấy tay Ân Thiên Thiên của bà cụ liền lặng lẽ thu lại, tim Ân Thiên Thiên lại càng đập thình thịch: “Cô chính là cô cả nhà họ Ân ‘đạo đức bại hoại, phẩm hạnh bất chính’ – Ân Thiên Thiên kia hả?”

Bà cụ vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên liền cảm thấy dở khóc dở cười. Cô thực không biết mình nên vui hay nên buồn, ngay cả người nhà họ Cảnh cũng biết”tiếng xấu” của cô! Thật đúng là làm việc tốt chẳng ai biết, việc xấu thì cả thiên hạ đều biết!

Vốn tưởng Ân Thiên Thiên sẽ phủ nhận hoặc giải thích gì đó, nhưng không ai ngờ được, Ân Thiên Thiên lại rất thẳng thắn thừa nhận, cô hiểu rất rõ nếu muốn bước vào nhà họ Cảnh thì chắc chắn phải vượt qua cửa ải này! Thế nên cô liền đáp: “Vâng ạ, cháu chính là Ân Thiên Thiên, cô cả nhà họ Ân ‘đạo đức bại hoại, phẩm hạnh bất chính’ kia đấy ạ.”

Nói rồi, thậm chí Ân Thiên Thiên còn không đỏ mặt, cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà cụ Cảnh vẫn đang đánh giá cô từ nãy đến giờ, thái độ nghiêm chỉnh không hề giấu giếm.

Bà cụ thoáng nhướng mày, bà đưa tay đẩy cặp kính lão, trong đôi mắt bà ánh lên chút thưởng thức không ai nhìn thấy.

Đối với Cảnh Liêm Uy mà nói, so với việc lấy một cái bình hoa, thì lấy được một cô gái gan dạ có năng lực vẫn tốt hơn chứ!

“Ồ? Vậy cô không giải thích sao?” Một khi bà cụ đã lên tiếng thì đồng nghĩa với việc chuyện này không đến lượt ông bà Cảnh tham gia vào. Họ chỉ có thể đứng sang bên, im lặng nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt tràn đầy sự bất mãn với đứa con dâu này.

Chưa nói đến nhà họ Cảnh là một gia tộc lớn như thế này, cho dù là nhà bình thường, có khi cũng không chấp nhận được loại con dâu như Ân Thiên Thiên phải không?

Đột nhiên, Ân Thiên Thiên bật cười, cô nhìn bà cụ nhà họ Cảnh hỏi lại một câu: “Bà ơi, cháu muốn hỏi, đối với lời đồn đại ‘thủ đoạn độc ác, độc đoán chuyên quyền’ về bà, bà có muốn giải thích không ạ?”

Ân Thiên Thiên đang tập trung để đối đáp với bà cụ nhà họ Cảnh không nhận ra, chính vì biểu hiện “đột xuất” của cô hôm nay mà khiến Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Uy đều đánh giá cao cô, cả hai bố con đều không nói gì chỉ im lặng quan sát.

Bà cụ Cảnh cũng im lặng mất một lúc, rồi đáp lại một câu vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngang ngược: “Tôi có tư cách để không cần giải thích!”

Chỉ một câu nói liền khiến Ân Thiên Thiên hiểu, tất cả những đồn đại bên ngoài không thật được 80% thì cũng có 60% chính xác, bà cụ Cảnh từ trước đến giờ không phải là người dễ chọc!

Nụ cười trên môi Ân Thiên Thiên vẫn không biến mất, thậm chí còn vì câu nói của bà cụ mà càng trở nên ôn hòa hơn, cô giơ tay ra khoác tay Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên trả lời lại với vẻ dí dỏm: “Bây giờ, cháu cũng có tư cách để không cần giải thích!”

Đúng thế, Cảnh Liêm Uy chính là “tư cách” lớn nhất của cô! Đây chính là cái phao cứu mạng cuối cùng cũng là cái hạnh phúc nhất của cả cuộc đời cô,

Bà cụ Cảnh gật đầu, nhìn Cảnh Liêm Uy lại nhìn Ân Thiên Thiên, dường như bà rất hài lòng với đáp án của Ân Thiên Thiên, nhưng hài lòng không có nghĩa là Ân Thiên Thiên có thể dễ dàng bước chân vào nhà họ Cảnh vậy được! Mà Ân Thiên Thiên cũng không muốn qua ải một cách dễ dàng như thế.

Quả nhiên, ngay sau đó…

“Cô cho rằng như thế là xứng với cháu nội tôi sao? Cô phải biết danh tiếng của cô thật sự không thể ngửi nổi!” Bà cụ không hề nể tình, giọng nói của bà pha lẫn sự bực bội. “Chính vì danh tiếng của cô mà chuyện cưới xin chưa đâu vào đâu đã thành trò cười rồi…”

Hai từ “trò cười” này, bà cụ nghiến răng đặc biệt nhấn mạnh, dường như trong mắt bà cũng thoáng hiện vẻ chế nhạo!

Gương mặt của Ân Thiên Thiên thoáng chốc đã tái nhợt, bất kỳ ai nghe được câu này cũng đều tái mặt cả thôi, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chưa bao giờ bị người ta thẳng thừng vạch trần thế này!

Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào bà cụ, trong giọng nói của cô lẫn cả sự kiên định: “Thưa bà, đối với những lời đồn đại bên ngoài, cháu không thể biện giải cũng chẳng thể giải thích.”

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt không thể tin được.

Không thể không nói Ân Thiên Thiên là một cô gái rất gan dạ, thứ mà phụ nữ để tâm chính là danh tiếng, nhưng khi đối mặt với vấn đề mà bà cụ Cảnh đưa ra cô lại thừa nhận chuyện đó không hề do dự, thậm chí bây giờ còn nói mình không có gì để giải thích, phải biết rằng nếu như đây là nhà bình thường thì cô đã sớm bị đá ra khỏi nhà rồi.

“Nếu như cô đã không giải thích được vậy thì cô dựa vào cái gì mà cho rằng nhà họ Cảnh chúng tôi phải thừa nhận đứa con dâu như cô?” Người lên tiếng lần này chính là mẹ của Cảnh Liêm Uy - Vi Gia Huệ, trong mắt bà ta hiện rõ vẻ bất mãn.

Ân Thiên Thiên nhìn về phía Vi Gia Huệ, thản nhiên nói: “Bác Cảnh, đối với những kẻ cố tình muốn bôi đen cháu, dù cháu có tài tranh cãi như thần thì cuối cùng vẫn không tránh được câu ‘minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng’. Nếu đã thế thì sao cháu phải cố phân trần để người ta cười chê? Còn về phần nhà họ Cảnh, cháu thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.”

Nói rồi, Ân Thiên Thiên im lặng đứng dậy, cúi gập người xin lỗi người nhà họ Cảnh, thái độ xin lỗi vô cùng thành khẩn mà khiêm nhường.

Không thể không nói trong mắt người nhà họ Cảnh hôm nay, Ân Thiên Thiên không chỉ không khiến Cảnh Liêm Uy mất mặt mà ngược lại còn khiến Cảnh Liêm Uy hãnh diện! Hiển nhiên người nhà họ Cảnh thích thái độ này của Ân Thiên Thiên hơn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận một người thân như thế này, nhưng cũng không đến mức bài xích.

“Cái thằng nhóc thối tha này! Còn không đưa đồ ra đây? Hay còn để cái thân già này đi điều tra nữa? Hay là đang đợi cả nhà đuổi vợ cháu ra khỏi cửa?” Đột nhiên bà cụ nổi giận, vớ lấy quả xoài trên bàn ném về phía Cảnh Liêm Uy, miệng còn không ngừng lải nhải: “Thằng nhóc thối này, xem kịch chưa đủ à? Mau đưa tài liệu hết mà cháu tra được cho bà! Bằng không đừng trách bà không khách khí!”

Bà cụ vừa dứt lời thì Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, câu “vợ cháu” của bà coi như đã chấp nhận một nửa rồi, mà ánh mắt vợ chồng ông bà Cảnh nhìn Ân Thiên Thiên cũng khác đi đôi chút.

Cảnh Liêm Uy cười bắt lấy quả xoài, anh cũng không cãi lại mà rút một tệp tài liệu anh để trong hộp quà ra, hai trang giấy ghi chép đầy đủ cuộc sống của Ân Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn ở nhà họ Ân, chỉ đề cập đến chuyện liên quan đến danh tiếng, những thứ khác anh không điều tra.

Nhân lúc mọi người đọc tài liệu, Cảnh Liêm Uy liền dẫn Ân Thiên Thiên ngồi xuống sô pha. Anh đặt quả xoài vừa nãy vào trong tay cô, Ân Thiên Thiên nhân lúc mọi người không chú ý liền đưa lên mũi ngửi thử.

Cô thích ăn xoài nhất, nhưng Cảnh Liêm Uy lại nghét ăn nó nhất!

Cảnh Liêm Uy đang định nói gì đó thì bà cụ Cảnh đã vò hai tờ giấy thành một cục rồi ném về phía anh, tức tối nói: “Thằng nhóc thối này, cháu được lắm, thế mà dám lừa cả bà! Có phải chán sống rồi không?”

Cảnh Liêm Uy không trốn, đưa tay gạt cục giấy ra, kéo Ân Thiên Thiên vào lòng, ôm lấy cô che chở, anh nhẹ nhàng phản bác lại một câu, mà khiến cả nhà họ Cảnh đều ngẩn ra: “Bà nội, đừng tùy tiện động thủ, bằng không lúc chắt nội của bà ra đời, không cho bà bế đâu.”

Gần như ngay lập tức, bà cụ Cảnh chạy đến ngồi xuống cạnh Ân Thiên Thiên, gương mặt tràn đầy mong chờ hỏi cô: “Cháu dâu ngoan, cháu mang thai à? Mấy tháng rồi?”

Ân Thiên Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhìn thấy gương mặt đắc ý của bà cụ Cảnh đang nhìn mình, ngay đến Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ ngồi một bên cũng kinh ngạc nhìn về phía bụng cô, mặt Ân Thiên Thiên lập tức đỏ lựng, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói đắc ý của bà cụ Cảnh.

“Bà biết cháu mình có bản lĩnh nhất mà!”

Dáng vẻ đắc ý đó quả thật khiến Ân Thiên Thiên dở khóc dở cười, nhưng cô mang thai bao giờ, lấy đâu ra cháu cho bà đây? Mà có khi nào giải thích bây giờ sẽ xảy ra biến cố không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Avatar
Huyen23:06 25/06/2019
Lâu vậy ah
Avatar
Yu Jin06:06 21/06/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Hà Nguyễn20:05 20/05/2019
Úp tiếp chương mới đi ad
Avatar
李金華17:05 20/05/2019
Chuyện hay bạn có thể ra nhanh nhanh không

BÌNH LUẬN FACEBOOK