Kết Hôn Âm Dương

Chương 7: Mộ dưới lòng đất

0 giờ sáng

04/04/2020

Cuối cùng, sau khi Từ Dương tìm mọi ngóc ngách, mà kết quả vẫn không tìm thấy gì.

Hắn bực tức xông đến bên giường, chỉ vào mặt tôi mà hỏi: "La Hy, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô rốt cuộc là giấu hắn ta ở đâu?!

"Em không biết!"

"Đến lúc này rồi, cô còn dám che dấu cho thằng đàn ông đó! La Hy, xem ra là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!". Nói đoạn hắn tóm lấy tôi kéo xuống khỏi giường.

Tôi muốn phản kháng, ngặt nỗi vừa làm xong chuyện đó với người đó, nên cơ thể tôi mềm oặt, một chút sức lực cũng không còn.

Khi bị Từ Dương kéo mạnh từ trên giường xuống, chân tôi đau nhói, vì cái xích trên chân tôi kéo lại!

Từ Dương hự một tiếng, thả tôi xuống, ngồi xổm xuống.

Lúc này tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ không nể nang mà chặt chân tôi như chặt tay của Ôn Như Ca. Nhưng may là lúc này hắn vẫn chưa nghĩ đến việc này, chỉ lấy chìa khóa ra mở khóa chân cho tôi. Sau đó nắm lấy tóc tôi, kéo tôi ra ngoài.

Tôi đau quá mà kêu gào suốt chặng đường đó. Tôi bị kéo đến từ đường.

Từ Dương móc một viên gạch lên, hóa ra dưới đó là một mật thất.

Hắn kéo tôi xuống đó.

Tường mật thất gắn nến, nhờ ánh nến, tôi có thể nhìn rõ – đây nào phải mật thất? Đây rõ ràng là một căn mộ!

Dưới này bày ngay ngắn mười hai cái quan tài. Chẳng lẽ đây chính là những cô gái xấu số trên ban thờ kia?

Không có chiếc quan tài thứ mười ba...

Xem ra Từ Dương ngay từ đầu đã không muốn giết tôi!

Từ Dương ấn tôi lên một cái quan tài, mặt trắng bệch hét vào mặt tôi: "Con đĩ! Chúng mày đều là đĩ! Tao tốt với chúng mày như thế? Tại sao đứa nào cũng đối xử với tao như thế? Mày thật đáng chết! Chúng mày đều đáng chết!"

Vừa hét, hắn vừa bóp cổ tôi!

Vừa lúc hắn bóp tôi gần như tắc thở, thì hắn lại buông tay ra.

Tôi tuột người xuống, đợi tôi từ trạng thái khổ sở dần trở lại bình thường, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Từ Dương đã rời khỏi mật thất, và đóng cửa lại.

Tôi cố gắng hết sức nâng người lên, trèo đến bên cửa, dùng tay đẩy. Cửa đóng từ bên ngoài, từ bên trong không thể mở ra được.

Tôi sợ hãi khóc to lên, không ngừng gõ cửa hét cầu cứu. Nghe không thấy tiếng người tôi liền gọi Ôn Như Ca!

Nhưng hét nát cổ họng, cũng chẳng có ai đến cứu tôi!

Dần dần, cơ thể tôi mệt mỏi, không thể gượng được, tôi liền nằm dài trên bậc thang mà thiếp đi...

...

Cũng không biết là hôn mê mất bao lâu, đột nhiên tôi bị dội nước lạnh vào mặt. Ngay lập tức, tôi tỉnh lại!

Vừa mở mắt ra, trước mắt là bốn người!

Bốn người nhà Từ Dương đều đứng trước mặt tôi!

Họ đứng xung quanh tôi, người nào mặt mũi cũng hầm hầm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi!

Dội đi!

Lại một lần nước lạnh dội vào đầu tôi, người nhà họ Từ mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Chỉ có cô ngốc là lấy việc dội nước như chơi trò chơi, cứ một gáo lại tiếp một gáo.

"Nó tỉnh rồi thì không cần dội nữa." Mẹ Từ Dương nói.

Thế là Ôn Như Ca dừng tay, ngồi xổm xuống, nghịch nước.

Cả người tôi ướt nhèm nhẹp, vừa lạnh vừa sợ, tôi co lại ôm lấy người...quần áo??

Cơ thể tôi sao lại có quần áo?

Khi động phòng, thực ra y phục đều không đóng nút, lúc bị Từ Dương lôi đi, cũng chỉ còn cái áo và mảnh chăn quấn.

Nhưng bây giờ, tôi lại mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh!

Không chỉ mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh, nơi tôi nằm lại không phải cầu thang, mà là dưới đất.

Chiếc chăn chia thành hai phần, một phần lót dưới, một phần đắp phía trên. Tôi cũng đã ngủ thiếp đi, đương nhiên không thể tự mặc quần áo, chỉ có thể là người khác làm việc này.

Tôi cũng không tin là người nhà họ Từ lại tốt bụng mặc quần áo cho tôi, còn giúp tôi quấn chăn.

Chẳng lẽ là Ôn Như Ca?

Ngoài Cô ta ra, cũng chẳng còn ai khác.

Mẹ Từ Dương mặt mũi hầm hè hỏi tôi: "Cái thằng làm điều xằng bậy với mày là ai?"

Tôi lắp bắp nói: "Tôi, tôi không biết!"

"Mày giấu nó ở đâu?"

"Tôi không biết!"

"Mày không giấu nó ở đâu, chả lẽ một người sống sờ sờ như thế lại biến mất vào không khí?"

"Hắn đúng là biến mất vào không khí! Cho dù các người không tin, nhưng chính xác là hắn ta đã tan vào trong không khí!". Không thể nhịn được nữa, tôi khóc thành tiếng, một giây trước con người đó còn quấn vào tôi rồi đột nhiên bay hơi mất. Giờ nghĩ lại cũng còn thấy sợ, bà hỏi tôi, tôi lại chẳng biết phải kêu ai?

"Vậy là ma rồi? Thường thì ma sẽ không bước được vào nhà ta, mày làm gì để kéo con ma đó vào đây?

Mẹ Từ Dương ngữ điệu bình thản, đột nhiên nói đến "ma", mà bà ta không có mấy gì là ngạc nhiên!

"Tôi không biết!". Tôi sợ hãi lắc đầu, 20 năm nay, tôi hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của ma quỷ thánh thần!

Cái người đó, cái người đó lại tan biến ngay trước mắt tôi!

Mẹ Từ Dương hỏi: "Đêm qua làm mày mất trinh ở Từ Đường, có phải là hắn?"

"Tôi không biết". Tôi dùng một giây thời gian để mau chóng đưa ra phán đoán, bây giờ tình hình chưa rõ ràng, là địch hay là bạn còn chưa phân định rõ, tôi tuyệt đối không thể để lộ thân phận người có thể sẽ cứu tôi, cho nên, tôi giấu được phần nào...thì sẽ cố giấu cho kĩ!

Tôi nói: "Đêm qua có người từ đằng sau vồ lấy tôi. Tôi không thể quay đầu lại xem đó là ai, tôi còn tưởng đó là Từ Dương, dù gì ở đây, ngoài Từ Dương, còn có ai làm việc đó với tôi?"

Từ Dương lạnh lùng nói: "Sao khi ban ngày, cô dám nói là do chị tôi làm?"

"Là em, em sợ quá, mới nói linh tinh."

"Nói linh tinh..." Mẹ Từ Dương tức đến bật cười lạnh lẽo, "Chỉ bởi mày nói vậy, nên hại Như Ca đáng thương của tao phải nhận tội danh đó! Hại nó mất đi tay phải! Tao từ trước đến nay ân oán rõ ràng, mày hại nó mất đi tay phải, bây giờ cũng nên đền nó một cái tay?"

Mụ yêu tinh này!

Mụ ta nói chặt tay nhất định sẽ chặt tay!

Tôi khủng hoảng ôm chặt tay phải của mình!

Bố của Từ Dương nhảy vài bước, nhảy đến trước mặt tôi, tóm lấy tay tôi.

Thật khó để tưởng tượng, một ông lão bảy tám mươi tuổi, một ông lão người gầy như khúc củi lại có một sức mạnh như vậy! Tôi thậm chí còn cảm thấy ông ta hoàn toàn không cần dùng dao cũng có thể chặt đứt tay tôi!

Rầm!

Đột nhiên một tiếng động cực lớn!

Đừng nói là tôi, đến ngay cả mụ yêu tinh với Từ Dương đều giật nảy mình!

Sau việc "người sống" tan biến, tôi lại nhìn thấy một việc lạ lùng không tưởng – đằng sau lưng người nhà họ Từ, một cỗ quan tài dựng thẳng lên!

Là nó tự dựng thẳng lên!!

Tiếng "Rầm" kia, chính là do cỗ quan tài chạm đất mà thành!

"Đó là quan tài của Tình Nhi!" Từ Dương mặt trắng bệch, lại như nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn tôi một cái, nói, "La Hy đang mặc quần áo của Tình Nhi."

WHAT!!!

Tôi đang mặc quần áo của người chết??

"Tình Nhi" cái tên nghe rất quen, Từ Dương hình như có gọi cái tên đó trước mặt tôi. Tôi lúc đó cũng đã thấy, trên cái bài vị thứ bảy là "Phương Tình Nhi"! Mà cỗ quan tài kia với chiếc bài vị đều ở hàng thứ bảy!

Trên đời, thật sự có quỷ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook