Kết Hôn Âm Dương

Chương 69: Hoá ra chúng ta giống nhau

0 giờ sáng

04/04/2020

Tôi lao vào can ngăn, choáng váng trước tình huống trong phòng. Có năm con quỷ đã nằm trong phòng tôi, một trên trần nhà, một trên giường, một dưới gầm giường, cửa sổ, và một ở thùng rác. Một trong những điều đó rất quen thuộc chính là đám quỷ mà tôi thấy đêm đó, cuối cùng họ vẫn tìm đến.

"Giúp tôi... Giúp tôi." ma dưới gầm giường leo qua và túm lấy chân tôi.

Tôi nghĩ những gì lão Mạc nói: Nếu bị ma ám, cô chỉ cần hung dữ hơn chúng! Đó là lý do tại sao tôi nâng chân lên và đạp thẳng vào đám ma đó. Ôi trời ơi! Tôi không biết có âm thanh nào không, nhưng khi tôi đặt chân xuống, tôi cảm thấy có một tiếng nổ lớn, và như thể tôi đang đạp lên một cái gì đó. Tôi nhìn xuống, tôi đã đạp bàn tay của con quỷ đó thành bùn đất.

Uh. Anh ơi, em thật sự không biết quỷ giòn như thế này, em cứ tưởng cáct anh cứng rắn như thây ma. Hình ảnh này hơi ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng, đặc biệt là khi tôi vừa ăn thứ gì đó. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và nhẫn nhịn với cảm giác muốn nôn mửa.

Tôi định kiên cường đạp con ma này qua một bên, nhưng giờ nhìn anh ta yếu ớt như vậy, tôi cũng không dám bắt nạt nữa, tôi đi vòng qua bên cạnh anh ta và đi thẳng về phía giường ngủ.

Vì tôi thấy trên giường có chiếc điện thoại của Tiểu Tinh, màn hình của nó vẫn sáng và không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy màn hình sáng đó có một sự quyến rũ hấp dẫn mà tôi đã từng xem qua. Tôi đi qua thì mấy con quỷ đó gom lại, ruột đập gần hết vào mặt tôi. Tôi nổi giận và hét lên: "Đi chết đi!".

Sau đó, tôi không để ý đến họ, rồi tôi ngồi xuống và xem qua những tin nhắn quan trọng trong máy của Tiểu Tinh. Sao lại trống rỗng thế?

Sao Tiểu Tinh không viết lấy một lời?

Tôi mở tiểu thuyết của Tiểu Tinh ra thì thấy cập nhật một chương, ngay khi mở ra là đoạn cầu trong chương đó: "Máu, văng tung tóe trước mặt Chu Tiểu Hồng đỏ rực như hoa. Chỉ trong tích tắc đó, bộ não của Chu Tiểu Hồng vô cùng trống rỗng. Cô ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, không thể tin được rằng trong quá khứ, một cô ý tá trẻ đang sống, đáng yêu đã chết ngay trước mặt mình. Bác sĩ đã tới. Bảo vệ đã ở đây. Tất cả mọi người đều dùng sức mạnh lớn nhất có thể để chống lại bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn, có người bị thương, nhưng cuối cùng họ vẫn trói anh ta và đưa anh ta về phòng bệnh. Và cả cô ấy nữa. Lúc đó, có một nhân viên đến và cố gắng an ủi Chu Tiểu Hồng, vừa chạm vào vai, Chu Tiểu Hồng đã trở về từ thế giới vô hồn, hét lên một tiếng rồi chạy về phòng bệnh của mình. Sau khi trở về phòng bệnh, cô giấu mình trong đó suốt một đêm. Cô ấy đau đớn. Những giọt nước mắt ướt đẫm gối. Nhưng cô ấy phải chấp nhận một sự thật là một cô gái nhỏ sẵn sàng làm bạn với cô ấy đã không may bị một bệnh nhân mắc chứng rối cuồng loạn đánh chết ngay trước mặt cô ấy! Cô ấy khóc một đêm, cũng không biết khóc đến khi nào, khóc mệt nên ngủ từ từ. Ngày hôm sau. Chết tiệt! Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cô ấy, cô ấy thức dậy trong phút chốc!

"Ngủ cái gì? Dậy nào!". Có một người ngược chiều ánh sáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng Chu Tiểu Hồng đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc.

Viên Phượng! Hôm qua, người đã chết, hôm nay lại trở về với cô ấy, giống như không có gì xảy ra, Viên Phượng đã gọi cô ấy dậy một cách tràn đầy sức sống! Thời điểm này Chu Tiểu Hồng không biết nên vui hay nên khóc, cô không bao giờ cảm thấy việc sở hữu đôi mắt âm dương như khoảnh khắc này là một điều may mắn. Ít nhất, cô có thể nhìn thấy người bạn đã chết của mình. Ít nhất, cô biết rằng cô đã không ra đi mãi mãi.



Ngày hôm nay, như thường lệ, họ uống thuốc và đi ra ngoài phơi nắng vào đúng giờ. Viên Phượng không hề để ý Chu Tiểu Hồng cứ lén lút nhìn mình. Chu Tiểu Hồng hạnh phúc, lúc đầu cô rất lo lắng khi Viên Phượng bước ra mặt trời sẽ bay thành khói bụi, nhưng cô nhanh chóng nhận ra nỗi lo lớn của mình là thừa, Viên Phượng chẳng có chút hề hấn gì, ánh nắng mặt trời xuyên thấu khiến cơ thể cô trở nên trong suốt và bị nhiễm màu vàng, đẹp tuyệt vời.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chứng minh cô là người không có bóng, tất cả đều chứng minh rằng đó là sự thật về ma quỷ. Cô ấy có muốn nói với Viên Phượng về việc này không? Nói với cô ấy sự thật là cô ấy đã chết? Nếu cô ấy nói với cô ấy, liệu cô ấy có giống như những con quỷ đáng sợ mà mình từng thấy trong quá khứ không? Lưỡng lự này đã khiến Chu Tiểu Hồng nắm lấy bàn tay của Viên Phượng, bàn tay Viên Phượng mát lạnh, nhưng cô không quan tâm đến cái cảm giác mát mẻ: "Phượng Phượng, tôi cảm thấy: Tôi cảm thấy bệnh của mình có thể tốt hơn!". ""?

Viên Phượng méo mặt, không giải thích được lý do tại sao. Chu Tiểu Hồng cười nói:

"Bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy việc sở hữu đôi mắt âm dương không phải là một điều tồi tệ! Tôi. Tôi có thể thử làm bạn với ma!".

Viên Phượng nghẹn ngào: "Nhìn những gì cô nói, chỉ cần cô nói như vậy, bác sĩ có thể cho cô ra viện?".

" Phượng Phượng! Tôi cảm thấy bệnh hiện tại của tôi đã hoàn toàn ổn rồi". Châu Á Hồng nhìn Viên Phượng vui vẻ nói.

Viên Phượng ngân nga, quay đầu: "Tôi nhớ, bác sĩ giống như cô đã nói chỉ cần số người tôi đếm và số cô đếm bằng nhau, thì cô đã khỏi bệnh rồi. Tôi sẽ đếm ngay bây giờ để xem, xem bệnh của cô là khỏi thật hay chưa".

Nói xong, Viên Phượng lắc đầu đếm người trên sân. 1、2、3...... 32、33、34......

"Thế nào? Con số của cô là bao nhiêu?" Viên Phượng như mọi khi, quay đầu lại tự hào nâng cằm. Chu Tiểu Hồng cười tươi. Khi số lượng của Viên Phượng hơn 34, cô như đã hiểu ra điều gì đó.

Hóa ra trên thế giới này không chỉ có mắt Âm Dương mà còn có thể là. Ma! Thì ra cô ấy đã chết từ lâu rồi. Vụ tai nạn đó, cô ấy không phải là người sống sót, nếu không, những người thân của cô ấy đã quay quanh cô ấy từ lâu, chăm sóc cho cô ấy cho đến khi cô ấy khỏe lại, chứ không phải cô ấy sống một mình trong bệnh viện tâm thần lạnh lẽo này. Hóa ra, chúng tôi giống nhau.

Chu Tiểu Hồng cười hạnh phúc, tìm lại ký ức cô đã biến mất trước sự chứng kiến của Viên Phượng, chỉ để lại một Viên Phượng lạc lõng tại chỗ. Viên Phượng rất hoang mang, cô không hiểu tại sao câu nói đó của Châu Ánh Hồng có ý nghĩa gì và cũng không hiểu vì sao Châu Ánh Hồng lại đột ngột biến mất. Sau một thời gian, trí nhớ của cô ấy trở nên rối bời. Chẳng bao lâu, cô như quên đi cái chết của mình, quên đi Chu Tiểu Hồng và những gì vừa xảy ra. Cô cười vui vẻ, bước chân, chạy về phía những bệnh nhân trong sân bóng. Vòng lặp của số phận, lại mở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook