Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 63: TRỞ VỀ, TÔI DẠY CHO CẬU

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Trì Nghiên thoát khỏi tài khoản của Cảnh Bảo rồi đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình, sau đó vào vòng bạn bè , nhưng cho dù có làm mới rất nhiều lần cũng không thấy được trạng thái mà Mạnh Hành Du đã đăng. (vòng bạn bè trên WeChat cũng giống như news feed trên fb í)

Sau đó anh nhấp vào hình avatar của Mạnh Hành Du, rồi nhắn gửi một tin, nhưng thứ anh thấy chính là dấu chấm than đỏ trong truyền thuyết.

“……….”

Xem ra Mạnh Hành Du không phải đưa tài khoảng anh vào danh sách đen mà là xoá luôn tài khoản của anh khỏi danh sách bạn tốt.

Trì Nghiên lần nữa đăng nhập vào tài khoản của Cảnh Bảo, anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà mò vào phần thông tin rồi gọi điện lại cho Mạnh Hành Du.

Vẫn tắt máy như cũ.

Trước khi nói chuyện này thì Trì Nghiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Mạnh Hành Du sẽ tức giận, nhưng anh không nghĩ cô sẽ bực tức tới mức này.

Cũng không không nghĩ tới cô sẽ khóc như thế.

Thường thường hay nghe người ta bảo những người có tính tình không hay giận dỗi thì lúc nổi giận lên còn đáng sợ hơn người bình thường nữa.

Giận đến mức khóc thành tiếng cũng không đúng thôi.

Ngày thường cho dù bị giáo viên mắng thế nào, hay gặp phải nhiều chuyện không hài lòng thì Mạnh Hành Du cũng chưa từng khóc, nhưng khi nãy lại khóc đến khàn cả giọng trong điện thoại.

Một người lúc nào cũng tươi cười như vậy, thế mà lại khóc thành như thế………

Trì Nghiên khép đôi mắt lại, mày nhăn sắp xoắn lại với nhau, trong lòng anh thầm mắng bản thân vài câu, sau đó ngồi thẳng dậy, dùng khuỷu tay chống đầu gối rồi cúi người nói với tái xế: “Phiền bác chạy chạy nhanh một chút.”

Tài xế đối với loại tình huống này hình như rất quen thuộc, bèn cười nói: “Đủ nhanh rồi chàng trai trẻ à, đoạn đường này có giới hạn tốc độ đấy.”

Trì Nghiên dừng một chút, đành phải nói: “Vậy bác cố gắng càng nhanh càng tốt.”

Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu, hiểu rõ nói: “Cháu cãi nhau với bạn gái sao? Mấy người trẻ tuổi bọn cháu lúc yêu đương vào là dễ dàng xúc động mà.”

Trì Nghiên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, anh mở avatar của Trì Nghiên ra rồi cúi đầu soạn một tin tức, nói sơ về nguyên nhân kết quả của việc chuyển trường một lần, nghe bác tài nói xong thì chỉ “vâng” một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Tài xế mở radio lên, vừa lúc trong radio tình cờ phát một bản tình ca buồn, ông cũng thuận miệng hát theo hai câu, sau đó cũng thuận tiện an ủi Trì Nghiên một câu: “Cháu cũng đừng có gấp, con gái một khi mà giận dỗi thì cháu nên dành thời gian để người ta bình tĩnh mới được, cháu cứ vội vội vàng vàng đi qua thế nào cũng mắng thôi, chưa đến ba câu thì hai người lại cãi nhau lần nữa cho mà xem.”

Ngón tay đang gõ tin nhắn lơ lửng giữa không trung, cách vài giây anh lại buông xuống tiếp tục gõ bàn phím, cho đến khi gõ đến cái dấu chấm câu cuối cùng thì mới bấm gửi.

Anh thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công, tuy rằng Mạnh Hành Du bây giờ cũng chả nhìn thấy được cái tin này.

Tài xế vẫn còn đang tiếp tục đắm chìm trong lời bài hát, Trì Nghiên cất điện thoại vào rồi dựa lưng vào ghế, mặt thì hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, miệng lẩm bẩm: “Không thể dành thời gian để bình tĩnh được.”

“Cháu nói gì cơ?” Tài xế không nghe rõ nên lên tiếng hỏi.

Cả người Trì Nghiên cũng không cử động, cũng không lặp lại lời vừa nói, chỉ cụp mắt nói: “Mà phải không ngừng nghỉ.”

Tài xế “ha” một tiếng, cái mũi thì hít hít nhưng cũng không ngửi được mùi rượu, còn đang nghĩ thầm kỳ lạ, cậu trai trẻ này không uống rượu, mà sao miệng cứ mê sảng thế nhỉ.

“Cậu vẫn còn trẻ lắm, chàng trai trẻ à.” Tài xế trêu ghẹo nói.

Trì Nghiên nhắm mắt lại, cho đến khi xuống xe cũng không nói chữ nào.

Anh tình nguyện để Mạnh Hành Du mắng anh đánh anh, dù có khóc có la hét, hay cãi nhau ầm ĩ thế nào cũng được hết.

Nhưng đừng giống như bây giờ không thể liên lạc được, hoàn toàn không để ý tới anh.

Xe taxi dừng ở cổng tiểu khu, Trì Nghiên trả tiền xong rồi xuống xe, lúc anh đứng ở đây thì mới sực nhớ ra mình cũng không biết số nhà Mạnh Hành Du là bao nhiêu.

Cho dù không biết nhưng không có thẻ vào cổng mà cũng chẳng có ai ra đón thì căn bản anh không vào được.

Trì Nghiên đi đến phòng bảo vệ, giải thích một hồi nguyên nhân mình đến đây.

Nhưng bảo vệ hỏi chủ nhà mà anh tìm tên là gì thì anh lại nói không nên lời, ngay cả ở khu nào anh cũng chả biết, cuối cùng bảo vệ nói anh gọi điện thoại cho người đó, nhưng căn bản điện thoại cô vẫn đang tắt máy không thể liên lạc được.

Cuối cùng, không ngoài ý muốn, anh bị hai người bảo vệ xem như “kẻ xâm lược” mà đuổi đi.

Trì Nghiên đứng ngoài tường nhìn cả một dãy nhà kiểu Tây, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn, còn Mạnh Hành Du thì ở chỗ nào đó bên trong nhưng anh lại không vào được.

Chưa từng có lúc anh hấp tấp chật vật như vậy.

Trì Nghiên đứng dựa vào tường tiếp tục gọi cho Mạnh Hành Du, cứ thế cả suốt nửa tiếng.

Tình hình này gần giống hồi lúc học kỳ 1 Mạnh Hành Du lúc giờ nghỉ trưa cho anh leo cây.

Anh cũng là không liên lạc được với cô.

Chỉ khác là, lần đó Mạnh Hành Du không có tức giận.

Bố mẹ Mạnh đi công tác ở nơi khác, bảo mẫu và tài xế trong nhà cũng không ở chung nên vừa đến giờ tan tầm thì đã đi rồi.

Mạnh Hành Du cảm thấy may mắn vì bố mẹ không ở nhà, nếu hai người mà ở nhà thì với động tĩnh vừa rồi của cô thì sợ là cái gì cũng không giấu được.

Đăng xong cái trạng thái lên vòng bạn bè thì Mạnh Hành Du liền tắt máy, chạy vào trong chăn tự bế.

Bây giờ bình tĩnh rồi thì sự thật việc Trì Nghiên muốn chuyển trường dần dần trở nên rõ ràng hơn đầu của Mạnh Hành Du, qua cơn giận thì chỉ còn dư lại càng nhiều hơn sự đau buồn và thất vọng.

Cô không phải là một người tự ti, cho dù người khác có nói thế nào, cho dù có so sánh cô với anh đi chăng nữa thì cô cũng chưa từng coi thường bản thân mình, cũng chả cúi đầu với ai cả.

Chỉ riêng Trì Nghiên.

Nhiều năm như vậy, cô ở trước mặt Trì Nghiên lúc nào cũng cúi đầu.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, bắt đầu từ lúc cô mụ mị chủ động đi xin WeChat thì có lẽ đã xác định rằng cô là người cam chịu nhiều hơn.

Tuy rằng Mạnh Hành Du cũng không nguyện ý nghĩ như thế.

Nhưng thái độ của Trì Nghiên từ trước tới giờ, còn có quả bom hạng nặng anh ném cho cô đêm qua, đã làm cho Mạnh Hành Du như nổ tan tành, những sự hèn mòn hay những suy nghĩ xám xịt mà cô không nhận ra kia lại lần nữa xông ra.

Cuối cùng cô hiểu Trì Nghiên được bao nhiêu?

Cô biết anh có một người chị, có một người em, bố mẹ qua đời nhưng gia cảnh thì khá giả, còn có một ông cậu làm bất động sản nữa.

Cô biết anh chơi lồng tiếng, giọng nói cũng rất êm tai, đó cũng chính là cuộc sống của anh, có thể đàn được guitar rồi còn sửa được kịch bản.

Cô biết thành tích của anh rất tốt, thích KHXH nhưng KHTN cũng chả thua ai, biết anh mà muốn làm chuyện gì thì cũng có thể dễ dàng làm được.

………..

Từng chuyện lại từng chuyện kéo tới, một năm này cô giống như đã biết không ít chuyện về anh.

Nhưng những chuyện cô không biết cũng rất nhiều.

Cô không biết vì sao kỳ thi cấp 2 anh lại không đi thi.

Cô không biết vì sao anh nói mình không muốn yêu đương.

Cô không biết vì sao anh lại muốn đẩy cô ra bên ngoài xa vạn dặm, rồi bây giờ chỉ nói một cái kết quả với cô.

…………

Trì Nghiên giống như người trong gương vậy, ngày thường nhìn thì rất gần, nhưng đến khi duỗi tay ra thì mới thấy anh ấy cách bạn cả một mảnh thuỷ tinh lận.

Cây búa đập vỡ kính lại ở trên tay anh, còn hai tay bạn thì trống trơn, nếu anh ấy không muốn động thì bạn không thể làm gì anh ấy được hết.

Mạnh Hành Du càng suy nghĩ thì cảm xúc càng trở nên kém hơn.

Điều hoà vẫn luôn mở từ lúc tắm xong là 16 độ, cho đến khi cô cảm thấy ngay cả đắp chăn cũng lạnh thì mới xoay người xuống giường lấy điều khiển chỉnh lên 26 độ.

Mạnh Hành Du đẩy cửa ban công ra, lúc cô ngẩng đầu lên thì mới phát hiện đêm nay tối đến mức không thể nhìn thấy một ngôi sao nào cả.

Cô làm ra vẻ cảm khái một câu, những đám mây đen trôi dạt cũng giống như tâm trạng tồi tệ của cô.

Đang mùa hè nên buổi tối vẫn hơi nóng, Mạnh Hành Du không thể chịu nổi cái nóng nên cũng không đầy lòng thương cảm với bầu trời đêm nữa mà đóng cửa ban công lại rồi về phòng ngủ, cô lấy điện thoại, trước khi mở máy lên thì cô đã âm thầm đánh cuộc trong lòng.

Nếu Trì Nghiên vẫn không liên lạc với cô thì không chưng màn thầu tranh khẩu khí (*), lập tức chia tay.

(*) Không chưng màn thuầu tranh khẩu khí: Câu này được sử dụng để mô tả sự tự tin và nghị lực của một người. Có nghĩa là càng nhiều người nói bạn không thể làm tốt thì điều bạn càng phải làm đó là làm tốt hơn.

Còn nếu có liên lạc thì cô liền cùng anh tâm sự vậy, suy nghĩ lại có nên chia tay hay không.

Tóm lại, mâu thuẫn không để qua đêm.

Là hợp hay chia thì cô đều phải cực kỳ khoan khoái.

Sau khi mở máy lên thì mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat lập tức ào ào kéo tới, Mạnh Hành Du nhìn thấy toàn bộ đến từ của Cảnh Bảo thì ngẩn người.

Nhưng mà nghĩ lại thì trong lúc tức giận cô đã xoá tài khoản của Trì Nghiên rồi, nên có lẽ là anh dùng tài khoản của Cảnh Bảo để nhắn.

Mạnh Hành Du vào WeChat, lọt vào tầm mắt cô đó chính là một đoạn văn bản dài dày đặc.

Trì Nghiên giải thích với cô vì sao anh muốn chuyển trường, bệnh tình của Cảnh Bảo và lý do anh phải đi cùng.

Mạnh Hành Du cũng nghĩ bởi vì Cảnh Bảo, nhưng lại không nghĩ bệnh tình của Cảnh Bảo lại nghiêm trọng đến mức phải đến nơi khác để điều trị.

Lý do miễn cưỡng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng chuyện anh cứ luôn dùng dằng không nói chuyện này với cô thì cô không có cách nào hiểu được.

Đọc xong tin nhắn, Mạnh Hành Du vẫn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, cô tắt cửa sổ trò chuyện đi, lại phát hiện vòng bạn bè có không ít bình luận, đại khái đều hướng tới cái trạng thái cô vừa đăng.

Trạng thái kia của Mạnh Hành Du cũng không chỉnh theo dạng công khai, mà cô chặn hết tài khoản của người nhà đi, đặc biệt là Mạnh Hành Chu, còn có một vài bạn học không thân nữa.

Mạnh Hành Du mở bình luận ra đọc, đa số đều là bình luận trêu chọc, không tin cô và Trì Nghiên thật sự chia tay, trong hàng loạt những bình luận trêu chọc thì chỉ một bình luận có phong cách rõ ràng khác hẳn.

【Cảnh Bảo: Trở về, tớ dạy cho cậu.】

………..?

Cậu còn dạy tôi????

Cậu dạy tôi làm sao tìm được một đối tượng khác sao?????

Đây đúng là một người đàn ông tốt nhất thiên hạ, đúng là một người bạn trai hết mình cung phụng mà !!!!!!

Lửa giận của Mạnh Hành Du phựt lên, cũng không trả lời những người khác mà nhấp vào hình của Cảnh Bảo rồi trả lời Trì Nghiên, mỗi chữ như mang theo cơn lửa muốn nổ tung.

【 Làm sao, tớ trị cậu không được, còn không thể trị được người khác sao?】

Bên này, cơn giận của Mạnh Hành Du chưa tan, thế nhưng bên kia chỉ một giây sau liền trả lời.

【 Tớ dạy cậu làm sao thu phục được tớ.】

Mạnh Hành Du mấy bình tĩnh, cũng không muốn cãi nhau với anh ở vòng bạn bè, nên đành chuyển sang chiến đấu ở chiến trường chat riêng tư, cô gõ bập bập gửi một hàng chữ dài qua.

———“Tớ không cần cậu dạy, biếi vì sao không? Bởi vì tớ! Mạnh Hành Du! Bây giờ! Giờ phút này! Từ nay về sau! Sẽ không làm phiền cậu nữa! Trì Nghiên, cậu ở trong mắt tớ đã hết mị lực rồi, tớ đã hoàn toàn hoàn toàn mất hứng thú với cậu rồi!”

Trì Nghiên một chữ cũng không nói, chỉ gửi một cái định vị qua.

Mạnh Hành Du vừa nhìn thì trợn trắng mắt, nghĩ thầm ai thèm tò mò bây giờ cậu ở đâu chứ, cậu chỉ là một người bạn học bình thường! Sắp phải chuyển trường! Mà thôi!

Sau đó cô nhìn kỹ lại, không đúng, sao chỗ này quen thế nhỉ.

Ý, chỗ này không phải chính là nhà cô sao.

Xời.

Nhà cô có cái gì mà gửi……….Cái gì!!!!

Nhà cô???????

Trì Nghiên tựa hồ đoán được nội tâm cô của cô, lại gửi đến một tấm hình, còn đính kèm cho nó một cái tên cực kỳ chuẩn xác.

———-“Màn đêm buông xuống trước cửa………Nhà bạn gái.”

Mạnh Hành Du: “……..”

Ngài hài hước quá đi mất.

Trì Nghiên gửi xong tấm hình thì bắt đầu nói tiếng người.

——–“Bảo bối nhỏ à, tớ sai rồi, chúng ta gặp mặt đi.”

——–“Tớ có vài lời muốn nói với cậu, cậu có thể lén ra ngoài không.”

——-“Phun tí thuốc xịt muỗi, tiểu khu này đúng là xanh sạch quá, muỗi nhiều hết sức.”

——–“Đừng có chích cậu.”

Mạnh Hành Du nhìn thời gian, đã gần 4 giờ sáng rồi.

Nói không mềm lòng thì là giả.

Cô không trả lời anh cả năm phút, cô nghĩ người thì cũng đều tới rồi, đơn giản nói rõ ràng, nên gửi qua một tin.

——–“Cậu vào đi, để tớ nói bảo vệ mở cửa cho.”

——–“Số 66 khu Bắc, chỗ phòng bảo vệ đi thẳng bên phải, nhà thứ ba từ dưới đếm lên.”

Mạnh Hành Du gửi xong tin nhắn thì đi xuống lầu, gọi video đến phòng bảo vệ nói một tiếng để bọn họ cho Trì Nghiên vào.

Mạnh Hành Du hiếm khi được gặp Trì Nghiên, nhưng lại không có bất kỳ tâm tư ăn diện đẹp gì cả, cô về phòng cởi váy ngủ ra, rồi mặc đại một cái áo thun và quần đùi, sau đó mang đôi dép lê đi xuống lầu, ngay cả mái tóc rối xù cũng lười tháo ra búi lại.

Trì Nghiên là chạy đến, Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng chuông cửa thì bật đèn phòng khách lên, rồi lê đôi dép ra mở cửa.

Lúc mở cửa ra thì một người chật vật một người uể oải, một đôi mắt đào hoa với một đôi mắt như cá chết trầm mặc gần 1 phút, sau đó Mạnh Hành Du mới xoay người đi vào trong, lạnh nhạt nói: “Cậu vào đi, không cần đổi giày.”

Ở huyền quan có một đôi dép lê cho nam và một đôi dép lê cho nữ, đại khái là của bố mẹ Mạnh Hành Du, Trì Nghiên cảm thấy mình mang cũng khôgn thích hợp nên cứ đi trực tiếp vào nhà.

Mạnh Hành Du không mở đèn gì cả, căn nhà lớn chỉ có phòng khách là sáng đèn.

Trên bàn trà vẫn còn đồ uống Mạnh Hành Du mua nhưng chưa uống, cô đứng dậy lấy lại đặt trước mặt Trì Nghiên, hiếm khi tích chữ như vàng: “Uống nước đi.”

Ở bên ngoài cho muỗi ăn lâu như vậy, Trì Nghiên thật sự có hơi khát nước, anh cầm lấy rồi vặn nắp chai ra uống một hớp, sau đó ngẩngđầu nhìn Mạnh Hành Du nói một tiếng thật xin lỗi.

Mạnh Hành Du kéo gối ôm vào trong ngực, nghe xong ba chữ này của anh thì tức giận nói: “Tớ không muốn nói câu không sao cả với cậu.”

Trì Nghiên không liên lạc được với Mạnh Hành Du suốt mấy tiếng nên đã có thể hoàn toàn cảm thụ được cảm giác bị bỏ rơi.

Nhưng mà với anh chỉ là mấy tiếng, còn Mạnh Hành Du thì cả một tháng.

Anh không biết phải mở miệng thế nào, cũng không biết đối mặt với Mạnh Hành Du ra sao, có áy náy có tự trách, còn có bệnh tình của Cảnh Bảo ép anh tới không thở nổi, càng nhiều nỗi băn khoăn thì càng làm anh khó mở miệng, đến cuối cùng thì trở nên như lúc này vậy.

Anh dùng phương thức tệ nhất để nói việc này cho Mạnh Hành Du.

Cho dù là ai thì cũng tức giận thôi.

Trì Nghiên siết cái chai trong tay, thành khẩn nói: “Lần này là tớ không đúng, tớ phải nên nói với cậu trước tiên.”

Mạnh Hành Du cởi giày, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha: “Ừm, cậu không đúng, tiếp tục nói đi, còn có gì nữa.”

“Tớ lừa cậu, hứa hẹn những việc không làm được làm cậu tức giận.”

“Đúng vậy, cậu chính là một tên lừa đảo.”

“Tớ không nên không trả lời tin nhắn của cậu, cũng không nên không chủ động liên lạc với cậu suốt kỳ nghỉ hè.”

Mạnh Hành Du nghe thế thì không nhịn được châm chọc một câu: “Cậu có trả lời, chỉ là tớ nhắn 10 tin thì cậu trả lời 1 tin mà thôi, tớ chờ từ hừng đông cho đến đêm mà thôi, chúng ta nên thực tế một chút, đừng có khuyếch đại quá mức thế.”

Trì Nghiên lập tức: “………”

Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn Trì Nghiên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, giọng nói cũng không nặng nề: “Cậu nói nhiều thế mà vẫn không nói đến trọng điểm.”

Trì Nghiên ngẩn ra, không hiểu lắm hỏi: “Trọng điểm gì cơ?”

“Trì Nghiên.”

Mạnh Hành Du rất hiếm khi gọi tên anh đứng đắn như thế làm trong lòng Trì Nghiên có một loại dự cảm không tốt lắm, sau đó anh nghe thấy cô bình tĩnh nói: “Cậu kỳ thật không thích tớ đến thế, đúng không?”

Trong lòng Trì Nghiên đau đớn, anh sốt ruột nói: “Tớ không có chơi đùa với cậu, tớ nói thích cậu là sự thật, lần này là do tớ không đúng.”

“Tớ biết cậu không chơi đùa tớ, cậu không phải là người như thế.” Mạnh Hành Du hãy còn cười một cái, tự giễu nói, “Cậu đối xử với tớ rất tốt, nhưng có đôi khi cậu cũng rất bình tĩnh.”

“Trong lòng cậu có một đường ranh giới, bên này là thế giới của cậu và tớ mà cậu nguyện ý để tớ thấy, còn bên kia là thế giới mà cậu không muốn để tớ thấy, tớ chỉ có thể thấy được một phần của cậu thôi.” Nói đến đây, Mạnh Hành Du tạm dừng một lát, cái mũi đột nhiên hơi nghẹn ngào, “Nhưng tớ thì không có ranh giới, Trì Nghiên, tớ vẫn luôn để cậu thấy được cả thế giới của tớ.”

“Tớ……Tớ còn lo lắng cậu không nhìn được………Cậu và tớ không giống nhau, cậu có thứ giữ lại cho mình mà không muốn để tớ nhìn thấy.”

Mạnh Hành Du nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người lúc ở trường ĐH Bách Khoa, cô cụp mắt thấp giọng nói: “Cho nên tớ nghĩ, có phải bởi vì do tớ quá thích cậu, thích đến mức cho rằng cậu cũng sẽ thích tớ như thế.”

Trì Nghiên đứng lên, muốn ôm lấy cô nhưng Mạnh Hành Du lại lùi về sau, lắc đầu nói: “Cậu đừng đụng vào tớ.”

Trì Nghiên cứng người, ánh mắt nặng nề như đang chịu đựng cái gi.

Mạnh Hành Du sợ bản thân sẽ hối hận nên nói liền một hơi: “Tin nhắn WeChat của cậu tớ đều đọc rồi, tớ có thể hiểu được Cảnh Bảo bị bệnh nên cậu phải đi theo, cậu không có lựa chọn khác, nên cậu cứ yên tâm chăm sóc em ấy.”

“Nhưng tớ không biết tớ có nên tiếp tục nữa hay không, tớ đã lên mạng tra rồi, Nguyên Thành và Vân Thành cách nhau cả hơn 2000km lận, tớ không biết khoảng cách có thể sinh ra cái đẹp hay không, nhưng tớ chỉ biết tớ cách cậu ngày càng xa……..Tớ………Hay là chúng ta……..thôi đi.”

Cuối cùng Trì Nghiên không thể khắc chế được nữa mà tiến lên một bước kéo Mạnh Hành Du vào trong lòng, anh ôm chặt lấy cô, giọng nói như bị nhiễm hơi nước, vừa kiên quyết lại vừa hèn mọn: “Tớ không cho phép, thôi cái gì chứ, Mạnh Hành Du, ai muốn thôi với cậu chứ?”

Mạnh Hành Du giơ tay đánh vào lưng của Trì Nghiên, khóc lóc nói: “Tớ sợ yêu xa, xa quá, 2000km quá xa, tớ không thể tưởng tượng được cậu sẽ cách xa tớ như thế.”

“Nhiều nhất là 1 năm thôi.” Trì Nghiên tăng thêm lực ở cách tay, tuỳ ý để Mạnh Hành Du đánh, ánh mắt hiện lên sự đau khổ, “Tớ thề, lớp 12 tớ sẽ quay về.”

“Chỉ một lần này thôi, sau này cậu đi đâu thì tớ sẽ đi theo tới đó.”

“Mạnh Hành Du, chúng ta thi vào cùng trường ĐH, nếu không cùng một trường ĐH được thì cùng một thành phố cũng được.”

Trì Nghiên cúi đầu chôn mặt ở cổ của Mạnh Hành Du, cô cảm giác hơi nóng phả vào cổ.

Cô chỉ biết nước mắt mặn, nhưng lại không biết nước mắt sẽ nóng như thế, nóng đến bỏng da.

“Đừng chia tay mà, ” giọng nói của Trì Nghiên nghẹn ngào, khàn đặc, “Xin cậu đấy, Mạnh Hành Du.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook