Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 21: THƠM MẤY CÁI NÀ

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Trước tiết học cuối cùng của buổi sáng, trường học phát loa thông báo một thông tin khẩn cấp.

Cuối tuần sẽ có lãnh đạo ở cục Giáo dục tới trường làm công tác kiểm tra, yêu cầu các lớp phải quét dọn vệ sinh lớp sạch sẽ vào thứ sáu, mặt khác, báo bảng cần phải hoàn thành trước tiết tự học buổi tối Chủ nhật, không được để trống, nếu không cả lớp sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.

Vốn nên là trước sáng thứ hai hoàn thành cho xong báo bảng, nhưng bởi vì kiểm tra tạm thời này mà dời lại trước một ngày.

Uỷ viên tuyên truyền của lớp sáu là một tên cá biệt không đáng tin cậy, việc báo bảng trước hôm nghỉ thứ sáu thì Hạ Cần đã nói qua, nhưng cứ mãi nhởn nhơ chờ đến thứ Năm vẫn thấy bảng đen trống trơn.

Những lớp khác đã hoàn thành xong, mà lớp bọn họ còn chưa làm gì cả, tiết nghỉ buổi chiều của thứ Năm và thứ Sáu cũng không có ai nguyện ý ở lại giúp đỡ.

Giữa trưa trước khi tan học, Trì Nghiên ở trên bục giảng hỏi mang tính tượng trưng xem có ai nguyện ý ở lại giúp không, thì căn bản không ai trả lời.

Tốt lắm, ai mà muốn dành cả cuối tuần ở trường học chứ?

Mạnh Hành Du thở dài, đối với lực ngưng tụ của lớp thì cảm thấy rất thất vọng.

Lúc này, đại biểu môn Chính trị Tần Thiên Nghệ giơ tay lên, cười nói: “Tớ có thể, cuối tuần tớ không có việc gì, trước kia có học vẽ tranh thiếu nhi, không biết có thể giúp hay không.”

Xem ra vẫn còn có người tốt, Mạnh Hành Du nghĩ thầm.

Hơn nữa, có thêm Tần Thiên Nghệ cũng chỉ mới có ba người, nhân lực không đủ. Lúc giữa trưa ăn cơm, Mạnh Hành Du dùng cánh gà nướng Orleans rồi dùng vài câu mồm mép, cuối cùng thành công dụ dỗ được Sở Tư Dao gia nhập vào đại quân báo bảng của bọn họ.

Ăn cơm xong bốn người cùng ở lại trường học, thương lượng về việc báo bảng.

Tần Thiên Nghệ đã làm uỷ viên tuyên truyền từ hồi cấp hai, đối với việc báo bảng cũng được xem như có quyền lên tiếng. Mạnh Hành Du vốn dĩ không có mấy ý tưởng thành thục lắm, sau khi thấy bộ dáng đĩnh đạc định liệu trước của cô ta, cảm thấy mình không cần phải nói nữa nên nuốt mấy lời muốn nói lại.

“……Tớ cảm thấy có thể chia bảng làm mấy phần, vòng tròn trống ở chỗ này có thể vẽ vài nét bút đơn giản, như vậy thoạt nhìn sẽ tương đối tinh tế mà cũng không lộn xộn.” Tần Thiên Nghệ buông phấn, xoay người nhìn Trì Nghiên, “Lớp trưởng, cậu cảm thấy thế nào?”

Nơi này rõ ràng có ba người, nhưng cô ta chỉ hỏi mỗi Trì Nghiên. Sở Tư Dao và Mạnh Hành Du trao đổi ánh mắt, rất ăn ý mà lựa chọn trầm mặc.

Đều là nữ sinh, chút tâm tư nhỏ này thì có thể giấu được ai chứ.

“Tôi chỉ biết viết chữ, không hiểu mấy thứ đó.”

Trì Nghiên đứng dựa vào cửa sổ, ngoài thời gian học thì anh không đeo kính, làm cho khí thế có phần lạnh nhạt hơn.

Tần Thiên Nghệ vốn tưởng rằng anh có lời muốn nói tiếp, đợi mười giây cũng không thấy anh có ý tứ mở miệng thì sắc mặt có phần xấu hổ, cười gượng hai tiếng, “Được rồi……Đây cũng chỉ là ý tưởng của mình tớ thôi.”

Nói xong, Tần Thiên Nghệ nhìn về phía Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao, hỏi: “Hai người cảm thấy thế nào?”

Sở Tư Dao lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

Chỉ còn lại mỗi Mạnh Hành Du.

Không khí phòng học vô hình căng thẳng hơn, Mạnh Hành Du suy nghĩ một lát, uyển chuyển nói, “Cũng được, tớ thấy mấy lớp khác cũng sắp chữ như vậy, Nhưng nếu lớp chúng ta muốn tranh thứ hạng thì nên làm khác mấy lớp khác đúng không?”

Ánh mặt trời gắt giữa trưa làm người ta cảm thấy buồn ngủ hơn, Trì Nghiên duỗi tay thả dây kéo của màn che xuống, đứng thẳng lưng lên tinh thần trả lời, “Cậu nói nghe một chút xem.”

Ý cười của Tần Thiên Nghệ nhạt dần, trầm mặc không nói chuyện.

Tay Mạnh Hành Du cầm một cây phấn, phác hoạ vài nét bút ở góc trống trên bảng, hình dáng đại khái của một nhân vật dần hiện ra.

“Chỉ cần một màu sắc duy nhất, quan trọng nhất là nó không thể đạt được hiệu ứng mờ và bị nhoè, không bằng chúng ta dùng thuốc màu quảng cáo, trước biến bảng đen thành màu trắng, sau đó vẽ một nhân vật lớn là chủ thể.”

Mạnh Hành Du ở bên trái nhân vật vẽ một khung hình chữ nhật, nói tiếp: “Chỗ này là tiêu đề, tiêu đề và nhân vật chiếm cứ một nửa bảng, còn dư lại một nửa thì viết chữ, sắp chữ rất đơn giản, bố trí nhân vật và chữ thành 50-50.”

Sở Tư Dao nghe như lọt vào sương mù, “Tiêu đề và nhân vật chiếm một nửa, nhân vật chẳng phải nên vẽ rất lớn sao? Cậu muốn vẽ cái gì?”

Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra, đặt trên bàn cho mọi người xem thứ cô đã tìm được.

“Vẽ một mỹ nam cổ đại đang ném trục cuộn tranh, bức này là do một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ nhân vật nam chủ cho một quyển tiểu thuyết, tớ cảm thấy rất thích hợp, vừa có truyền thống văn hoá, vừa mang theo hương sắc cổ đại.”

Tần Thiên Nghệ nghe xong cũng đại khái hiểu ý của Mạnh Hành Du, nếu thật cô có thể vẽ như vậy thì tuyệt đối bỏ xa cô ta cả mấy con phố lận.

Tần Thiên Nghệ nhìn vài giây, bày ra bộ dáng khó xử rồi nhẹ giọng nói: “Đẹp thì có đẹp, nhưng nhân vật này rất khó vẽ. Cậu xem nhìn quần áo rồi các phụ kiện phối hợp xem, còn mấy bông hoa ở cuộn tranh bên trái nữa, có quá nhiều đường nét lớn. Hơn nữa, cậu thử nhìn màu sắc của người hoạ sĩ, màu vàng dần thay đổi về độ sâu và màu sắc. Thuốc màu chỉ là màu sắc cơ bản, loại màu sắc dần thay đổi này phải tự mình pha mới được…….”

(*) ở đây Mạnh Hành Du nói đến cách phối màu gradient. Có thể hiểu gradient là một bộ các màu chuyển sắc được sắp xếp theo thứ tự tuyến tính nó chỉ định một loạt các màu phụ thuộc vào vị trí, thường được sử dụng để lấp đầy một vùng. (hình minh hoạ bên dưới.)

Lời này làm cho Sở Tư Dao từ đang vui vẻ bỗng dưng trở nên bi quan hơn, “Hình như là…..Du Du à, cái này quá cao siêu, tớ có biết vẽ tranh gì đâu chứ đừng nói đến pha màu sắc.”

Tần Thiên Nghệ thuận miệng bổ sung, “Loại phác hoạ này rất tốn thời gian, thời gian của chúng ta đã không kịp rồi. Tiết tự học buổi tối Chủ nhật đã phải nộp rồi, không bằng nghĩ cái khác đi.”

Nhiệt tình của Mạnh Hành Du bị bồn nước lạnh này dập tắt hơn phân nửa, cô cúi đầu, muốn duỗi tay lấy điện thoại về lại lấy không được.

Trì Nghiên cầm điện thoại của Mạnh Hành Du lên, nhìn bức tranh đó cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi cô, “Có thể vẽ xong trong ba ngày không?”

Mắt của Mạnh Hành Du sáng lên, như bạn học nhỏ ở mẫu giáo được giáo viên khen gợi cho phiếu bé ngoan, “Được chứ! Vẽ theo tranh thì tôi có thể, ba ngày vậy là đủ rồi.”

Trì Nghiên đưa điện thoại cho cô, “Biết pha màu không?”

“Biết chứ, có thuốc màu trắng là được.” Mạnh Hành Du nghĩ đến tiền mua thuốc màu, chủ động bổ sung, “Tôi bỏ tiền mua thuốc màu cho, bên ngoài trường học có tiệm đồ dùng mỹ thuật, bây giờ tớ sẽ đi mua, hôm nay là có thể bắt đầu liền.”

Trì Nghiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa còn dư lại một tiết, nói: “Đi thôi.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì vui vẻ nói, “Đi mua thuốc màu sao?”

“Ừ, tôi đi theo cậu.”

Tần Thiên Nghệ cắn môi, vẫn không chịu thua, “Nếu vẽ không kịp thì cuối cùng có sửa hay khắc phục cũng chả kịp……”

Mạnh Hành Du kiên nhẫn giải thích, “Không đâu, khẳng định có thể vẽ xong mà, lại nói chúng ta có bốn người mà, bảng đen cũng không lớn lắm, hôm nay tôi vẽ xong bản nháp thì ngày mai có thể tô màu rồi.”

Tần Thiên Nghệ không biết đụng trúng dây thần kinh nào, một hai cứ bám lấy không tha, “Sao cậu biết nhất định có thể vẽ xong, cậu trước kia từng làm báo bảng sao? Cậu cứ tự tin mù quáng như vậy, nếu báo bảng của lớp chúng ta xếp chót thì thế nào bây giờ!”

Lời nói tràn đầy mùi thuốc súng này làm Mạnh Hành Du trở tay không kịp.

Dừng vài giây, sau đó Mạnh Hành Du thu lại nụ cười trên mặt, không biểu tình nói, “Việc tôi chưa từng làm báo bảng với việc có thể vẽ xong hay không có quan hệ nhân quả gì sao?”

Tần Thiên Nghệ nghẹn lời, tự biết lời nói của mình hơi nặng, nên cố ý giảng hoà: “Không có, tớ chỉ là sợ không kịp……Lớp trưởng đều đồng ý rồi thì tớ nào có ý kiến gì chứ, cậu đừng có hiểu lầm.”

“Người hiểu lầm là cậu thì có.”

Tần Thiên Nghệ đứng tại chỗ, đôi tay đặt trước người, gục đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương không thôi.

Mạnh Hành Du bực bội hết sức, kéo Sở Tư Dao đi, lạnh nhạt nói với Trì Nghiên: “Tớ và Dao Dao đi mua là được.”

Ánh mắt của Trì Nghiên nhìn không ra cảm xúc gì, qua một lát, anh cũng không nói có được hay không, chỉ là nhắc nhở: “Trở về thì báo lại, không cần tự bỏ tiền ra.”

Cảm giác bực bội cứ lần lượt kéo đến kéo đi không giảm bớt được chút nào, Mạnh Hành Du “Ừ” một tiếng, lôi kéo Sở Tư Dao đi ra ngoài trường học.

Đi đến cửa cầu thang, Sở Tư Dao thấy mặt của Mạnh Hành Du còn xụ thì giật nhẹ tay áo của cô, an ủi: “Du Du à, cậu đừng có chấp nhặt với Tần Thiên Nghệ, cậu ta không phải chĩa vào cậu đây, nếu Trì Nghiên không có ở đây thì cậu ta một cái cũng không buông tha đâu.”

Mạnh Hành Du giận sôi máu, “Cậu ta có ý với Trì Nghiên thì liên quan quần què gì với tớ chứ? Đúng là bệnh công chúa, bị tớ chửi là đáng mà.”

“Đúng rồi, cậu ta chính là có bệnh công chúa, có lẽ thấy cậu và Trì Nghiên ngồi cùng bàn có quan hệ cũng không tệ, nên trong lòng khó chịu thôi.” Sở Tư Dao nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai thì thò lại kề tai cô nói nhỏ: “Buổi sáng lúc Tần Thiên Nghệ đứng lên chủ động nói muốn giúp đỡ, thì tớ đã biết ý của cậu ta là Tuý Ông không phải ở rượu rồi mà. Ai dè đúng y chóc, người ta chỗ nào tới giúp đỡ chứ, rõ ràng là tới để tạo cảm giác tồn tại mà thôi.”

Bình tĩnh mà xem xét thì Tần Thiên Nghệ lớn lên cũng không tệ, ngũ quan thanh tú, còn tính cách thì yên tĩnh và lễ phép. Mẹ Mạnh tốn mười mấy năm cũng muốn bồi dưỡng cô thành một nữ sinh có nội tâm đẹp và rụt rè như vậy, nhưng mà lúc nào cũng kết thúc trong thất bại.

Người lớn luôn thích đứa con ngoan ngoãn này, cũng chính là tiêu chuẩn nữ thần trong mắt của nam sinh.

Đúng vậy, ai mà không thích nữ thần chứ.

Suy nghĩ một hồi thì cũng bớt giận hơn, trong lồng ngực của Mạnh Hành Du có chút chua xót, nhưng không thể nói là có chỗ nào không đúng.

Hiện tại, Trì Nghiên và Tần Thiên Nghệ hai người ở trong phòng học, thiên thời địa lợi nhân hoà, Tần Thiên Nghệ nếu chủ động một chút, nói không chừng sẽ sinh ra một câu chuyện tình yêu vườn trường xanh mướt luôn.

Cho nên tại sao cô lại để hai người họ ở chung một chỗ chứ? Chắc cô bị bệnh rồi, cô đi làm gì chứ hả?

Vậy bây giờ quay về sao?

Cũng không được, đi cũng đi rồi, bây giờ mà quay về thì giống như cô rất để ý đến việc đó, thật sự mất mặt mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Trì Nghiên dễ dàng bị thu phục như vậy thì cho dù đối mặt với Tần Thiên Nghệ, anh có phải cũng sẽ nói một câu, tôi không muốn yêu đương không.

Hay là nói, anh cũng không phải không muốn yêu đương.

Chỉ là, không muốn yêu đương với Mạnh Hành Du cô mà thôi.

Mạnh Hành Du bị suy nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu làm bản thân hoảng sợ, vội vàng tỉnh táo lại, cơn giận lại bắt đầu bùng lên, đốt nóng đến nỗi cái đầu của cô cũng muốn bốc cháy.

Sở Tư Dao trơ mắt nhìn sắc mặt của Mạnh Hành Du thay đổi nhiều lần, sợ cô bị tức giận quá mức nên nhẹ giọng nhắc nhở: “Du Du à, cậu rốt cuộc là bực Tần Thiên Nghệ vì đã lời qua tiếng lại với cậu, hay là……..Đang ghen chứ……”

Mạnh Hành Du như xù lông lên, trừng mắt phủ nhận, “Tớ ghen sao? Tớ ăn dấm của ai chứ? Trì Nghiên sao? Nực cười, tuyệt đối không có khả năng! Tớ cả đời này sẽ không thích cậu ấy đâu, đàn ông cao lớn uy mãnh nhiệt tình như lửa mới là chân ái của tớ, sau này ăn muối ăn đường gì tớ cũng không thèm, từ hôm nay trở đi tớ thích ăn cay.”

(**) Ăn muối (Chī yán): MHD chơi chữ tên của Trì Nghiên (chí yàn)

Tốc độ nói của Mạnh Hành Du quá nhanh, thế cho nên lúc Sở Tư Dao thấy Trì Nghiên xuất hiện của cửa cầu thang thì cho dù muốn ngăn cô lại cũng không kịp.

Mạnh Hành Du một hơi nói xong cả câu dài, hô hấp không kịp, mặt nghẹn lại có chút hồng, cô thấy Sở Tư Dao không nói lời nào, đang muốn mở miệng, thì bên kia truyền đến tiếng nói nhẹ như nhỏ, cảm khái: “À, thì ra người đứng đắn có khẩu vị nặng như vậy.”

“…….” Mạnh Hành Du hoá đá trong nháy mắt.

A.

Cuộc sống thăng trầm, vui buồn được mất, cũng chỉ có như vậy thôi.

Trì Nghiên một tay bỏ vào túi quần đi qua bên người của Mạnh Hành Du, mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Mạnh Hành Du ổn định tình hình nên một chữ cũng không giải thích, cắn răng trầm mặc.

Hai người như tượng Phật đứng phân cao thấp, ai cũng không chịu nhường ai, cho đến khi biến mất trong tầm mắt của nhau.

Mạnh Hành Du chớp đôi mắt, trong lòng thì lại trống rỗng.

Không nghĩ lại đụng phải Trì Nghiên, Mạnh Hành Du kéo Sở Tư Dao đi xuyên qua hành lang dài giữa hai toà nhà, rồi đi xuống từ một toà nhà khu dạy học khác.

Sở Tư Dao thấy Mạnh Hành Du cười còn khó coi hơn cả khóc, bèn xoa bóp tay cô: “Du Du, không sao đâu, chút nữa giải thích rõ là được…..”

“Không cần, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Hành Du rũ mắt, không nói chuyện nữa, khó có khi được yên tĩnh, yên tĩnh như một ngôi sao lạc đường vào ban đêm, buồn bực lại nặng nề.

Cô có thể tuỳ ý thích Yến Kim, lại không muốn tuỳ ý thích Trì Nghiên.

Bởi vì Yến Kim là một phần của Trì Nghiên, thích một phần của một người thì không đủ để nói lên bạn sẽ thích người đó trong bao lâu.

Nhưng đáng sợ nhất là thích toàn bộ, tất cả tốt xấu đều vui vẻ chấp nhận chịu đựng, cuối cùng lại thua thảm hại. Cũng muốn tự an ủi chính mình là do bản thân mình cam tâm tình nguyện thôi.

Khổ sở vất vả.

Cho nên cô không muốn thích Trì Nghiên, một chút cũng không muốn.

Nhưng cái chuyện thích này, nếu chỉ cần không muốn thì có thể không thích, thì đúng là tốt quá.

Buổi chiều đi học, bởi vì giữa trưa xảy ra vài chuyện không thoải mái, nhưng Mạnh Hành Du vẫn như bình thường đối với Trì Nghiên, nên nói thì nói, nên cười thì cười.

Trì Nghiên hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cô, không có biểu hiện ra một chút không thoải mái nào cả.

Xem ra hai người đã đạt được thoả thuận ngầm để giữ gìn sự hài hoà của quan hệ bạn cùng bàn.

Mạnh Hành Du không biết nên vui vẻ hay phiền muộn nữa đây.

Tiết cuối cùng là tiết âm nhạc, Mạnh Hành Du muốn ở lại lớp học để làm xong bản nháp nhân vật của báo bảng, nên nhờ Sở Tư Dao xin nghỉ với giáo viên dùm cô.

Bạn học trong lớp đều đi học, trong phòng học chỉ còn lại mình cô, Mạnh Hành Du cũng hưởng thụ thời gian khó có khi được ở một mình này.

Cô chỉ học vẽ tranh tới năm cấp hai, cũng không phải do cô không muốn tiếp tục học, mà là mẹ Mạnh cảm thấy quá mất thời gian, nên sửa giờ lớp vẽ tranh thành lớp học bù cho cô.

Mạnh Hành Du không dám nói không muốn, bởi vì thành tích kém nên cô không có tư cách nói không muốn.

Tuy nghỉ ở lớp vẽ tranh nhưng cô vẫn rất yêu thích cái môn này, Mạnh Hành Du khi nhàn rỗi sẽ lấy ra vẽ chơi, đôi tay thật ra cũng chưa bị mài mòn.

Thân hình của Mạnh Hành Du không đủ cao, nên cô tìm một cái bàn học rồi đứng lên đó, từ đỉnh của bảng đen mà bắt đầu tạo nét.

Diện tích bàn học hữu hạn, nên Mạnh Hành Du chỉ có thể nhảy xuống để dời vị trí, sau đó đứng lên lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần, đường cong của trục cuộn dây đầu và cuối không đủ nối liền.

Không còn cách nào khác, Mạnh Hành Du chỉ có thể vẽ những bộ phận khác trước, tốc độ tay của cô cũng tạm ổn, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên thì mọi người lục tục trở về lớp, thấy kiệt tác trên bảng đen thì không ít người ngó qua xem.

“Mạnh Hành Du này, cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha.”

“Cậu học qua rồi đúng không, đúng là lợi hại, mới có một tiết mà đã vẽ xong rồi.”

“Báo bảng của chúng ta phải để cho Cần ca nở mày nở mặt mới được.”

………

Mạnh Hành Du chỉ cười không nói chuyện, khoé mắt liếc nhìn thấy Tần Thiên Nghệ đang xanh hết cả mặt, có lẽ là bị chọc tức. Tâm tình của cô khá tốt, đứng ở trên bàn học, nói: “Có nở mày nở mặt không thì tớ không dám đảm bảo, dù sao cũng sẽ không bị đứng hạng bét đâu.”

Tần Thiên Nghệ tức giận muốn chết, phủi tay rời khỏi đám đông về lại vị trí ngồi của mình, cũng không quay đầu nhìn lại.

Sở Tư Dao hẹn nữ sinh lớp khác đi ăn cơm chiều, Mạnh Hành Du thấy bản nháp còn thừa mấy bộ phận của cuộn bức tranh, muốn vẽ luôn cho xong nên không đi cùng bọn họ. Cô có nói Sở Tư Dao khi về nhớ mua cho cô hai ổ bánh mì là được.

Mạnh Hành Du ngồi ở trên bàn học, vì cái này cuộc tranh này hơi khó hiểu, nên cô không chú ý Trì Nghiên đi từ cửa sau vào.

Cô nhảy xuống bàn học, chuyển cái bàn ra vị trí ở giữa, sau đó đạp lên ghế bước lên.

Mạnh Hành Du cầm cây phấn bắt đầu từ phía trên góc trái của bảng đen, vẽ một đường cong kéo một mạch đến ở giữa bảng đen, lần này cũng xem như tạm được. Chỉ là cô đặt toàn bộ chú ý lên bảng đen nên lúc thu chân về thì đạp trượt, bàn học bị cô đá ngã, còn người thì trực tiếp ngã xuống.

Trong lòng Mạnh Hành Du căng thẳng, hai tay che đôi mắt lại.

Thế nhưng cảm giác đau đớn đã đoán trước lại không đến, Mạnh Hành Du ngược lại cảm thấy cổ áo mình treo lơ lửng.

Cô mở to mắt ra thì phát hiện Trì Nghiên đang cầm cổ sau phía sau của cô mà treo lơ lửng ở không trung.

“…….”

Tại sao lần nào cũng là cái thế ông già bắt con gà thế này.

Mạnh Hành Du đập hai phát, bỏ tay của Trì Nghiên ra, sau đó che lại cổ ho khụ khụ hai tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Cậu thấy tôi ngã còn nâng tôi lên nữa hả?”

Trì Nghiên cảm thấy buồn cười, đứng dựa lưng vào cửa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, đuôi mắt cong lên, “Ý là tôi không nên cứu cậu hả.”

“Cũng không phải.” Mạnh Hành Du sửa lại cổ áo, sau đó đến trước mặt anh, lời lẽ chính đáng nói, “Đối với con gái thì phải ôn nhu một tí, cậu lúc nãy nên ôm tôi mới đúng.”

Ánh mắt Trì Nghiên khẽ nhúc nhích, cũng không thay đổi tư thế, rũ mắt nói, “Ôm cậu rồi sau đó sao nữa?”

Mạnh Hành Du ngoài miệng như xe lửa chạy không có gác cổng vậy, lời nói chưa đi qua não mà đã nói thành tiếng.

“Sau đó có thể thơm mấy cái nà, rồi thì tia lửa nổi đùng đùng, mãnh liệt chẳng kém ai.”

“……”

“…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook