Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 70: THẾ GIỚI HAI NGƯỜI, CẢ ĐÁM NHÀN RỖI MAU LUI

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Lớp 1 ở trước lớp 2, cho nên Trì Nghiên sau khi nhìn Mạnh Hành Du vào lớp học thì mới cất bước vào lớp của mình.

Tuần này Mạnh Hành Du chuyển đến bàn cuối cùng, cô đi từ cửa sau vào, mọi người trong lớp thì đang nghiêm túc tự học, không có mấy người chú ý đến cô.

Mạnh Hành Du nhẹ nhàng kéo ghế ra, tháo cặp ngồi xuống.

Bạn cùng bàn bên cạnh cô nghe thấy tiếng động, tưởng là Triệu Hải Thành vào lớp thế là khiếp sợ, trực tiếp ném điện thoại vào ngăn bàn rồi cầm sách từ đơn trên bàn, thấp giọng đọc: “academic, a-c-a-d-e-m-i-c, học thuật, học viện……..”

“…….”

Người anh em à, với tốc độ phản ứng này thì có thể thấy ngày thường đi học nghịch điện thoại không ít à nha.

Mạnh Hành Du nhịn cười, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhỏ giọng nói: “Đừng có giả vờ, lão Triệu không có tới.”

Bạn ngồi cùng bàn nghiêng đầu thấy là Mạnh Hành Du thì ném sách từ đơn đi, sống sót sau tai nạn mà thở dài một hơi: “Chị hai à, cậu vào phòng cứ như ăn trộm vậy, tớ sắp bị cậu doạ đến mất hồn rồi.”

“Tớ đến muộn chẳng lẽ còn muốn nghênh ngang đi vào à?” Mạnh Hành Du mở cặp rút sách bài tập ra, cuối tuần chơi quá hăng nên cô còn bài tập của 3 môn chưa làm, cô dựa vào trí nhớ gọi tên bạn cùng bàn một tiếng, “Đúng rồi, Tiết Thái Bình, bài tập Tiếng Anh khi nào phải nộp thế?”

Khoảnh khắc Tiết Bộ Bình nghe thấy: “……”

“Chị gái à, tớ tên là Tiết Bộ Bình.”

Mạnh Hành Du sửng sốt một chút rồi sửa miệng: “Được rồi, bạn học Tiết Bộ Bình.”

Tiết Bộ Bình tiếp tục tiếp tục chơi game, trả lời: “Kết thúc tiết đọc sớm ngày mai phải nộp, cậu còn có thời gian để làm bù đấy.”

“Còn Vật Lý thì sao? Làm tới trang bao nhiêu?”

“Trang 89, đề thực nghiệm không làm, đề bài có chỗ sai.”

Mạnh Hành Du vẽ vẽ khoanh khoanh trên sách bài tập, hỏi xong bài tập thì cô bắt đầu vùi đầu làm bù, lại một lần nữa nhớ lầm tên bạn ngồi cùng bàn: “Cảm ơn nha bạn học Tiết Bình Bình.”

Tiết Bộ Bình: “……”

Thôi.

Cậu vui vẻ là được.

Sau khi làm bài tập được một nửa thì điện thoại trong túi điên cuồng rung lên, thế là Mạnh Hành Du buông bút ngẩng đầu nhìn bốn phía, giáo viên không có ở lớp nên cô mới lặng lẽ lấy điện thoại ra xem.

Đào Khả Mạn đang điên cuồng spam vào nhóm chat nhỏ có tên là “Ăn nhậu chơi bời” .

[ Đào Khả Mạn ]: Hình ảnh.jpg

[ Đào Khả Mạn ]: @ tất cả các thành viên, nhìn xem tớ phát hiện cái gì nè, lớp học tớ có một học sinh chuyển trường mới tới.

[ Đào Khả Mạn ]: Tớ suy nghĩ sao học sinh chuyển trường này thế nào càng nhìn càng thấy quen mắt, hửm??????

[ Đào Khả Mạn ]: @ Mạnh Hành Du, tớ cảm thấy cậu có thể nhìn vài lần, nhưng đừng có hét chói tai kẻo ảnh hưởng việc tự học của mọi người.

…….

Mạnh Hành Du nhận ra bóng lưng của Trì Nghiên, cô gõ xong tin nhắn nhưng còn chưa kịp gửi thì thêm một đợt spam kéo tới.

[ Sở Tư Dao ]: Trì Nghiên trở lại rồi?????

[ Sở Tư Dao ]: Tớ đeo mắt kính nghiêm túc nhìn ba phút, tớ cảm thấy @ Mạnh Hành Du cậu có thể bắt đầu la hét, tớ đã mang sẵn bịt tai rồi.

[ Hoắc Tu Lệ ]: @ Trì Nghiên Thái Tử ơiiiiii!!!!!!!! Cậu mẹ nó về khi nào thế!!!!!!!!!

[ Ngô Tuấn Khôn ]: Không biết mọi người có để ý không, đồng phục Thái Tử mặc không phải là đồng phục tư thục đâu, cái này có ý là gì? @ Tiền Phàm thẳng nam cậu có thể đến trả lời một chút.

[ Tiền Phàm ]: Cậu mới con mẹ nó là thẳng nam đó, cái này còn cần trả lời sai? Thái Tử mời khách ăn cơm đi! Không đúng, mời khách ăn khuya!!!!

[ Hoắc Tu Lệ ]: Trở về cũng không nói trước một tiếng, @ Trì Nghiên đáng đánh.

[ Ngô Tuấn Khôn ]: Tớ nếu là nói bữa khuya muốn ăn lẩu thì có phải quá đáng lắm không?”

[ Tiền Phàm ]: Tớ cảm thấy rất quá đáng, trước gọi 5 phần óc heo đi.

[ Sở Tư Dao ]: Quá đáng +1, tớ ăn uống không tốt lắm, một phần bánh dày đường đỏ là được rồi.

[ Đào Khả Mạn ]: Quá đáng 10086 (*), ăn lẩu cái gì chứ, ăn hải sản là được rồi, không cần quá phô trương lãng phí đâu.

(*) +1 có nghĩa là đồng ý, còn 10086 có nghĩa là rất đồng ý

[ Bùi Noãn ]: Có trả tiền bắt xe không? Tớ tới trường Số Năm ăn ké bữa khuya cái.

……..

Tin nhắn trôi quá nhanh, Mạnh Hành Du mơ hồ thấy ở giữa Trì Nghiên đã nhắn cái gì nhưng chưa kịp đọc thì đã bị trôi rồi.

Mạnh Hành Du kéo trở lên mới thấy được tin nhắn Trì Nghiên đã gửi.

[ Trì Nghiên ]: Buổi tối đã có hẹn.

Mạnh Hành Du cười, đang định trả lời thì trên góc phải của khung chat hiện lên một lời nhắc nhở bị tag, Mạnh Hành Du bấm vào thì khung chat chạy xuống tin mới nhất.

[ Đào Khả Mạn ]: @ Mạnh Hành Du @ Trì Nghiên, hai vợ chồng mấy người nghĩ hay quá nhỉ, mơ tưởng đi ăn mảnh à! Phân đội nhỏ tan học chặn người (1/6)

[ Hoắc Tu Lệ ]: Mạn Mạn ăn cái gì thì tớ ăn cái đó. Phân đội nhỏ tan học chặn người (2/6)

[ Ngô Tuấn Khôn ]: Không quen hai vị lầu trên…….Thế thì, tớ không quên ý định ban đầu, vẫn là ăn lẩu. Phân đội nhỏ tan học chặn người (3/6) (hình minh hoạ bên dưới)

[ Sở Tư Dao ]: Tụi tớ muốn ăn bữa tiệc lớn toàn hải sản! Phân đội nhỏ tan học chặn người (4/6)

[ Tiền Phàm ]: Không quen +1, tớ trở về trạng thái bình thường rồi, vẫn là 5 phần óc heo. Phân đội nhỏ tan học chặn người (5/6)

[ Bùi Noãn ]: Ăn gì không quan trọng, chỉ cần trả tiền bắt xe là được. Phân đội nhỏ tan học chặn người (6/6)

……..

Cả đám người kẻ tung người hứng làm mấy tin nhắn mà Mạnh Hành Du gửi cuối cùng cũng bị chôn vùi hết.

Cả đám đang thảo luận xem tan học nên chờ ở đâu thì Trì Nghiên ném 8 bao lì ra, trên mỗi bao lì xì viết từng chữ một, Mạnh Hành Du kéo xuống hết nhìn một lần, phát hiện trên mỗi bao lì xì có một câu.

———“Thế giới hai người, cả đám nhàn rỗi mau lui.”

Mạnh Hành Du bấm mở từng cái thì phát hiện bên trong bao lì xì đều là 200 đồng.

“……..”

Sau việc đưa xe hơi và gửi số dư tài khoản thì một lần nữa Mạnh Hành Du bị sự chí khí hào hùng của Trì Nghiên làm chấn động.

[ Hoắc Tu Lệ ]: Cảm ơn ông chủ, đám nhàn rỗi lui ngay đây.

[ Đào Khả Mạn ]: Ông bà chủ hẹn hò vui vẻ!

[ Bùi Noãn ]: Mạnh Hành Du, cậu chính là nhãi con thành niên rồi, nên học cách yêu đương thôi, ôiiiii mẹ vui quá đi, cảm ơn bao lì xì của con rể nha.

[ Ngô Tuấn Khôn ]: Chúc Thái Tử và Thái Tử Phi trăm năm hạnh phúc nha.

[ Tiền Phàm ]: Chúc 99999999, hai người cùng đi đến kiếp sau nhé.

[ Sở Tư Dao ]: Cảm ơn ông chủ! Tặng kèm một tin tức trong hội Học Sinh, hôm nay sẽ không kiểm tra phòng ngủ ký túc xá đâu

[ Trì Nghiên ]: Ồ? Ồ.

Mạnh Hành Du : Còn cậu ồ cái gì mà ồ, xoá đi cho tớ ( / rút đao)

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Trì Nghiên xoá một tin nhắn.

[ Trì Nghiên ]: Đã xoá. ( / ngoan ngoãn)

[ Đào Khả Mạn ]: Tớ không thấy gì cả.

[ Hoắc Tu Lệ ]: Mọi người nói gì thế, sao tớ nghe không hiểu.

[ Ngô Tuấn Khôn ]: Tớ cũng nghe không hiểu, đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện chú ý tí đi.

[ Tiền Phàm ]: Tớ là vị thành niên nha cảm ơn, đừng có làm bẩn tâm hồn thuần khiết của tớ.

[ Bùi noãn ]: Ô ô ô ô Du nhãi con của tớ, mẹ không cho phép con ở khách sạn nhỏ ngoài trường làm chuyện này đâu!

………

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Admin nhóm Mạnh Hành Du đã ra lệnh cấm gửi tin đối với tất cả các thành viên.

Tất cả mọi người: ……….

Mạnh Hành Du bị cả đám quậy đến không chịu nỗi, cô rời khỏi WeChat nhìn thời gian thì thấy chỉ còn 3 phút nữa là tan học.

Bài tập xác định là làm bù không xong, Mạnh Hành Du nhìn thời khoá biểu, tiết sau chính là môn Hoá.

Đối với cô mà nói thì tiết Hoá và tiết tự học cũng chả khác nhau là mấy, sau khi cầm hạng nhất thành phố thì Triệu Hải Thành đối với hành vi làm bài tập môn khác trong tiết Hoá cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì Mạnh Hành Du cầm ly đến hành lang lấy nước.

Lúc đi ngang qua lớp 1 thì đụng phải Trì Nghiên và một nam sinh lớp anh vừa lúc đi ra, Mạnh Hành Du tiến lên vỗ bờ vai anh: “Cậu đi đâu thế?”

Trì Nghiên quay đầu thấy là cô thì khoé miệng hơi giương lên: “Đi lấy sách giáo khoa.”

Thời gian tan học nên hành lang người đến người đi, Mạnh Hành Du cũng không tiện nói thêm cái gì, thế là cô cầm ly nước vẫy tay với anh, “À, thế cậu đi đi.”

Trì Nghiên gật đầu, nhân lúc người xung quanh không chú ý thì để lại một câu ở bên tai cô: “Tan học gặp.”

Mạnh Hành Du đỏ mặt, không thể hiểu được mà nhớ tới câu nói “đêm nay không kiểm tra phòng” của Sở Tư Dao, nên cô không tự nhiên trả lời: “Tan…..Tan học gặp.”

Trong lòng Mạnh Hành Du còn suy nghĩ chuyện không liên quan đến học tập cho nên đây là tiết tự học buổi tối khó nuốt nhất từ lúc cô đi học tới giờ thế cho nên lúc tiếng chuông tan học vang lên thì cô thế nhưng cảm thấy đây chính là âm thanh của tự nhiên.

Đáng tiếc tiết cuối cùng là môn Sinh có giáo viên nổi tiếng là thích dạy quá giờ, trong lúc đó lớp 1 được tan học sớm, thế là Trì Nghiên đứng ngoài hành lang chờ Mạnh Hành Du. Sau đó, anh gặp không ít bạn học cũ hồi còn ở lớp 6 khối 10, mọi người thấy anh chuyển về thì cực kỳ kinh ngạc.

Người này nói một câu người kia lại thêm một câu, không tới vài phút liền chụm thành một nhóm nhỏ, mà tiếng nói của nam sinh rất lớn, cuối cùng ồn ào đến nỗi giáo viên Sinh không còn cách nào khác đành phải cho giải tán.

Mạnh Hành Du dọn sách vở xong chuẩn bị ra ngoài thì có hai bạn học cùng lớp hỏi cô đề môn Hoá, cô sợ Trì Nghiên đợi lâu thế là cách một khoảng đánh một ánh mắt cho anh, như muốn nói: Bằng không hôm khác?

Trì Nghiên lại gật đầu, tỏ vẻ không ngại, bảo cô không cần vội.

Bạn học cầm bài thi đang đợi, đều chung một lớp nên Mạnh Hành Du không tiện từ chối nên cô đành ngồi xuống, cầm lấy bút hỏi: “Câu nào đâu?”

Nữ sinh đưa tờ bài thi qua, cảm kích cười với Mạnh Hành Du, cúi đầu nói: “Là câu cuối cùng đó, tối nay lão Triệu nói hơi nhanh nên bước này tớ không hiểu lắm……..”

“Tớ chỉ cho cậu một phép tính đơn giản hơn, nếu đụng kiểu đề bài thì cứ dùng cách giải này là được.” Mạnh Hành Du rút một tờ giấy nháp ra, bắt đầu tính toán từ bước đầu tiên: “Cậu đọc đề bài là đã biết khối lượng nguyên tử là…….”

Triệu Hải Thành giảng bài hơi nhanh, hơn nữa yêu cầu đối với học sinh lớp trọng điểm rất nghiêm khắc, lúc đi học giảng bài nếu không hiểu mà đi hỏi lại ông ấy lần thứ hai thì đều trước tiên bị khiển trách.

Nhưng Mạnh Hành Du thì khác, tốc độ nói chuyện của cô chậm hơn Triệu Hải Thành, hơn nữa nói xong mỗi bước giải đều sẽ dừng lại, cho người khác thời gian để hiểu, chờ đến khi hiểu rồi thì cô mới tiếp tục nói tiếp, cho đến tận lúc giải xong đề bài rõ ràng mới thôi.

Không có sự mất kiên nhẫn, cũng không có tư thái ganh đua, bây giờ lớp học có không ít người nếu không hiểu đều nào sẽ đến tìm Mạnh Hành Du chứ không phải Triệu Hải Thành.

Học sinh lớp trọng điểm rất cố gắng, có người chú ý Mạnh Hành Du đang giảng bài cuối của môn Hoá trên chỗ ngồi thế là cũng nghe không hiểu mà mò qua.

Vốn dĩ lúc đầu chỉ có hai người, giảng được một nửa thì xung quanh chỗ ngồi của Mạnh Hành Du đã đứng gần 10 người, cô dừng một chút, buông bút nói: “Bằng không tớ lên bảng đen giảng lại một lần nữa nha? Như vậy mọi người đều có thể cùng nghe.”

Mọi người gật đầu, ào ạt cầm bài thi rồi quay lại chỗ ngồi của mình nghe Mạnh Hành Du giảng bài.

Trì Nghiên tạm biệt với bạn học cũ lớp 6 thì chú ý tới Mạnh Hành Du còn chưa ra thế là cũng cất bước vào lớp 2, anh vừa thấy bộ dáng Mạnh Hành Du cầm phấn viết trên bảng đen giảng bài thì ngơ ngẩn tại chỗ.

Lúc Mạnh Hành Du đi học sẽ búi tóc ngắn nhỏ hai bên, bây giờ còn mặc đồng phục đứng trên bục giảng, mang lại cảm giác con nít lớn.

Thế nhưng lúc cô giảng bài thì bạn học bên dưới còn rất hưởng thụ, vừa nghe Mạnh Hành Du giảng vừa nói thầm mấy câu đại loại như “Thì ra là thế”, “Cách tính này còn đơn giản hơn lão Triệu nữa”, “Tớ hiểu rồi tớ hiểu rồi”, vô hình chung làm tăng thêm một chút khí chất giáo viên cho Mạnh Hành Du.

Trì Nghiên vẫn luôn biết môn KHTN của cô rất lợi hại, nhưng từ chính loại thị giác này, đứng quan sát cô đĩnh đạc nói về lĩnh vực mình am hiểu vẫn là lần đầu tiên.

Trì Nghiên tuỳ tiện kéo một cái ghế ra, bước qua ngồi xuống, tay phải thì đặt ở trên lưng ghế, đôi chân dài cong lại, nhìn Mạnh Hành Du không chớp mắt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào.

Nhìn đi, cô gái giỏi KHTN như vậy.

Chính là bạn gái của anh đó.

Mạnh Hành Du nói xong một bước cuối cùng thì buông phấn vỗ tay, khoé mắt đối diện với tầm mắt của Trì Nghiên thì có hơi ngượng ngùng mà cười.

Trì Nghiên ngược lại dựng ngón cái lên, dùng khẩu hình nói với cô: “Bảo bối nhỏ thật lợi hại.”

Mạnh Hành Du kéo hai chùm tóc búi nhỏ xuống, tóc ngắn rũ xuống, che khuất gương mặt đỏ lừ của cô.

Mạnh Hành Du đi xuống bục giảng, thuận tiện ra ban công rửa tay rồi trở lại chỗ ngồi thu dọn cặp sách, sau đó nói với Trì Nghiên: “Có thể đi rồi.”

Trì Nghiên đứng lên, một tay cầm lấy lưng ghế dựa đẩy về chỗ cũ, rồi cùng Mạnh Hành Du bước ra khỏi lớp học.

Đi đến cửa cầu thang thì điện thoại của Trì Nghiên vang lên, anh thấy người gọi tới là Cảnh Bảo thì trực tiếp đưa cho Mạnh Hành Du: “Cậu nói với thằng bé đi, buổi tối trước khi tớ đi thì cứ ồn ào đòi gặp cậu, cứ như cái đuôi nhỏ vậy.”

Mạnh Hành Du nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng oán trách của Cảnh Bảo: “Nghiên nhị bảo, anh đúng là tàn nhẫn vứt em ở nhà một mình, em cũng muốn gặp Du nhãi con!”

Có một khoảng thời gian không nghe thấy giọng nói của Cảnh Bảo nên Mạnh Hành Du cũng rất nhớ, cô cười chào hỏi: “Cảnh Bảo Cảnh Bảo, Du nhãi con gọi Cảnh Bảo.”

Cảnh Bảo nghe thấy là tiếng của Mạnh Hành Du thì cười vui vẻ nhảy cẩng khỏi sô pha, nói vào điện thoại: “Cảnh Bảo nghe được Cảnh Bảo nghe được, Du nhãi con chị tan học chưa? Em mời chị đi ăn khuya được không?”

Mạnh Hành Du ngẩn ra: “Em ở đâu cơ?”

Cảnh Bảo nói: “Em ở chung cư của anh em đó, ở ngay đối diện trường Số Năm, chúng ta gặp nhau trước cổng trường nha.”

Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng Cảnh Bảo nói muốn ra ngoài gặp thì kinh ngạc liếc nhìn Trì Nghiên một cái, nhưng cũng không làm trò trước mặt Cảnh Bảo mà mở miệng đồng ý: “Được rồi, chị và anh em ở cổng trường chờ em nhé.”

Sau khi cúp điện thoại thì Mạnh Hành Du trả điện thoại lại cho Trì Nghiên, rồi hỏi anh: “Bây giờ Cảnh bảo không sợ người lạ nữa sao?”

Trì Nghiên cười rất vui vẻ: “Đỡ hơn nhiều rồi, hai lần phẫu thuật này rất thành công, chút nữa cậu gặp sẽ biết ngay.”

Nghe Trì Nghiên nói vậy thì Mạnh Hành Du cũng rất vui vẻ, “Vậy có phải em ấy có thể đến trường đi học bình thường được rồi đúng không?”

Trì Nghiên gật đầu: “Cỡ tháng 9 sẽ đi, dưỡng bệnh một thời gian nữa đã.”

“Vậy tốt quá, sau này cậu và chị cậu cũng đỡ lo hơn rồi.”

Trì Nghiên không nói gì, đột nhiên nghĩ đến việc gì lại nói với cô: “Cậu còn nhớ lần trước tụi mình đi mua Tứ Bảo không, cái anh lái xe chở tụi mình đó?”

Mạnh Hành Du hồi tưởng lại, cũng có hơi ấn tượng nhưng không quá chắc chắn nên hỏi lại: “Có phải là trợ lý của chị cậu không, hình như……..Họ Khương hả?”

“Đúng vậy, Khương Trạch Thuỵ, hai người họ đang ở bên nhau đấy.”

Mạnh Hành Du kinh ngạc, cười nói: “Giúp tớ chuyển tới chị ấy một câu chúc mừng nhé.”

“Tự cậu nói đi.” Trì Nghiên vòng vèo cả nửa ngày cũng nói đến trọng điểm, “Chị của tớ nói muốn mời cậu đến nhà ăn cơm, cậu có đi không?”

Mạnh Hành Du nghe xong thì sửng sốt, lắp bắp mãi mới nghẹn ra được một câu: “Gặp……Gặp người lớn sao?”

Trì Nghiên cố ý chọc cô, nhướng mày hỏi: “Đúng vậy, cậu có dám đi không?”

Con người của Mạnh Hành Du không chịu nổi nhất chính là phép khích tướng, lời nói chưa kịp qua não đã ra miệng: “Có gì mà không dám chứ? Đi thì đi, ai sợ ai chứ, khi nào, cậu định thời gian đi.”

“Vậy cuối tuần đi.”

“Được, cuối tuần này luôn đi, ai không đi là cháu.”

Trì Nghiên cười như không cười nhìn Mạnh Hành Du, đồng ý rất sảng khoái: “Được, tớ nhớ kỹ rồi.”

Mạnh Hành Du hồi thần lại mới ý thức được vừa rồi đầu óc nóng lên mà đã đồng ý cái gì, đang mở miệng muốn đổi ý thì nghe thấy Trì Nghiên nói: “Du nhãi con muốn làm cháu của tớ à?”

“……” Tớ làm bố cậu thì có.

Mạnh Hành Du trừng mắt nhìn Trì Nghiên, ảo não nói: “Trì Nghiên, bây giờ cậu đều học được cách đối phó với tớ rồi, cậu không thể như vậy được.”

“Chỉ ăn một bữa cơm thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều.” Trì Nghiên thấy cô thật sự căng thẳng thì không chọc ghẹo nữa mà bắt đầu nói chuyện đứng đắn, “Chị tớ đã muốn mời cậu ăn cơm từ lâu rồi nhưng mãi không tìm được cơ hội thôi.”

Mạnh Hành Du nửa tin nửa ngờ: “Cậu của cậu không đi đúng không?”

Trì Nghiên vui vẻ: “Cậu nếu muốn cậu ấy tới thì cậu ấy sẽ tới.” (“Cậu ấy” ở đây và “cậu” ở trên là em trai của mẹ nhé)

Mạnh Hành Du lắc đầu như trống bỏi, “Không, tớ không muốn, cậu ấy bận rộn công việc, chúng ta không nên làm phiền thì hơn.”

Lúc hai người đi đến cổng trường thì Cảnh Bảo còn chưa ra tới nên Mạnh Hành Du xoát lại một lượt mấy lời Trì Nghiên từng nói trong đầu, sau đó mới phát hiện được chỗ nào không đúng.

Mạnh Hành Du đánh vào cánh tay Trì Nghiên, nhẹ giọng nói nhỏ: “Chị cậu biết hai chúng ta………Cái kia hả?”

Trì Nghiên nhịn không được muốn cười nhưng vẫn giả vờ không hiểu: “Cái kia là cái nào?”

Mạnh Hành Du khẽ cắn môi, hung dữ nói: “Thì là yêu đương đó! Yêu sớm!”

Trì Nghiên nói đúng sự thật: “Có biết.” Anh liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du, ánh mắt của cô nhóc như không thể tin được, lại nói tiếp, “Sau hôm chúng ta hẹn hò thì tớ đã nói luôn rồi.”

Có thể do mẹ Mạnh lúc nào cũng treo câu “Không thể yêu sớm” bên miệng, cũng có thể do câu nói “Dám yêu sớm thì đánh gãy chân” của Mạnh Hành Chu quá mạnh mẽ, nên ở trong nhận thức của Mạnh Hành Du thì chuyện yêu đương lúc cấp 3 là bí mật tuyệt đối không thể để gia đình biết được.

Một khi mà biết rồi thì nói không chừng phải trình diễn kịch bản phim truyền hình cẩu huyết với cái tiết mục chia rẽ uyên ương “Cho cô 100 vạn rời khỏi con trai tôi ngay”.

Mạnh Hành Du thấy biểu tình của Trì Nghiên cũng còn tính là thờ ơ thì chắc có lẽ Trì Sơ cũng không phản đối gì cả, thế là cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có thể bởi vì là chị nên khoảng cách chị em không khác nhau mấy, người cùng một thế hệ cũng có thể hiểu được.

Trì Sơ không bận tâm nhưng cậu của Trì Nghiên thì không nhất định là thế.

Mạnh Hành Du trịnh trọng vỗ bả vai của Trì Nghiên, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh: “Trì Nghiên, cậu đồng ý với tớ một việc nhé.”

Trì Nghiên dừng một chút, cũng bị lây nhiễm cảm xúc của cô nên đứng đắn hơn: ” Chuyện gì cơ?”

“Chuyện chúng ta hẹn hò, không thể để người……..” Nói đến đây thì đột nhiên Mạnh Hành Du bị mắc kẹt lại, cô đếm từng đầu người trên đầu ngón tay qua một lần, sau đó tiếp tục nói, “Không thể để người thứ 9…….Trời ạ, sao mà nhiều người biết vậy chứ……..”

Trì Nghiên buồn cười nhìn cô, “Cậu không cần căng thẳng như thế.”

Mạnh Hành Du như đụng phải đối thủ mạnh, cảm giác tuyệt vọng sâu sắc: “Tớ đương nhiên căng thẳng rồi, bố mẹ tớ mà biết thì chắc chắn sẽ bắt chúng ta chia tay cho xem.”

Trì Nghiên suy tư một lát rồi trấn an cô: “Bọn họ không nói ra đâu.”

Mạnh Hành Du nghĩ đến tính cách nói một không hai của mẹ Mạnh thì liền đau lòng, thật sự không dám tưởng tượng đến nếu như bị bà ấy biết cô yêu sớm thì hiện trường sẽ bùng nổ núi lửa thế nào đây.

Mạnh Hành Du thấy Cảnh Bảo ở đối diện đường thì dừng lại, không nói tiếp nữa, cuối cùng cô nói: “Tớ biết bọn họ sẽ không nói nhưng dừng lại ở đây thôi, cậu cũng đừng tố giác với cậu của cậu, chuyện hạng mục lần trước bố mẹ tớ còn chưa biết bởi vì cậu đâu.”

Trì Nghiên hiểu ý của cô, bèn gật đầu đồng ý: “Được, trước tiên không nói.”

Cảnh Bảo đi tới chỗ hai người, em ấy vừa thấy Mạnh Hành Du thì kích động chạy đến, Mạnh Hành Du cũng bị cảm xúc của em ấy lây nhiễm nên ngồi xổm giang hai tay cánh tay ra cho Cảnh Bảo một cái ôm siêu cấp lớn.

“Du nhãi con, em nhớ chị lắm, chị có nhớ em không?” Cảnh Bảo vẫn nhớ anh trai từng nói không thể tuỳ tiện ôm con gái được nên em ấy chỉ ôm Mạnh Hành Du một lát, sau đó chủ động buông cô ra, ánh mắt phát sáng, cười nói: “Du nhãi con nhìn em nè, bây giờ em không cần đeo khẩu trang nữa rồi.”

Mạnh Hành Du cẩn thận đánh giá Cảnh Bảo, đúng là rất khác so với lần trước gặp, biến dạng ở mũi và môi đã biến mất, vết sẹo lúc giải phẫu cũng hồi phục rất tốt, đã nhạt hơn rất nhiều so với lần gọi video hồi trước.

Trì Nghiên cùng Cảnh Bảo đứng chung một chỗ làm Mạnh Hành Du nhớ tới búp bê Nga, hai anh em quả thật đúng là khắc từ một khuôn mà ra, một phiên bản nhi đồng và một phiên bản thiếu niên.

Mạnh Hành Du chỉnh lại cổ áo cho Cảnh Bảo, nhẹ giọng nói: “Cảnh Bảo của chúng ta giỏi quá, sau này sẽ càng ngày càng cừ đúng không?”

Cảnh Bảo dùng sức gật đầu sau đó cười rộ lên, Mạnh Hành Du phát hiện thì ra em ấy cũng có răng nanh giống như mình.

“Du nhãi con, anh em không có lừa chị, anh ấy còn trở về sớm nữa, hai người đừng giận dỗi nữa được không?”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, xoa đầu Cảnh Bảo: “Tụi chị không có giận dỗi.”

Cảnh Bảo nghiêng đầu nhìn Trì Nghiên, hỏi: “Hai người huề rồi sao?”

Trì Nghiên dở khóc dở cười: “Em con nít con nôi bớt lo lắng chuyện người khác đi.”

Cảnh Bảo chỉ coi như không nghe thấy mà vỗ bả vai của Mạnh Hành Du, thở dài một hơi: “Du nhãi con chị khoan dung anh ấy nhiều hơn nha, anh em tuy rằng chẳng ra gì nhưng vẫn tốt hơn đại đa số những nam sinh khác, nếu anh ấy mà có bắt nạt chị thì chị cứ nói với em, em sẽ bảo chị em mắng anh ấy cho.”

Trì Nghiên: “……..”

Mạnh Hành Du vừa đau lòng vừa ấm lòng, cô dắt tay Cảnh Bảo đi về phố ăn vặt đối diện: “Được rồi, về sau nhờ Cảnh Bảo làm chỗ dựa cho chị nha.”

Cảnh Bảo vỗ ngực: “Chị dâu nhỏ đừng sợ, có em che chở cho chị rồi.”

Mạnh Hành Du chọc gương mặt nhỏ của em ấy: “Cảnh Bảo của chúng ta ăn kem Cornetto mà lớn lên sao?” (Cornetto tiếng Trung có nghĩa là nhiều đáng yêu)

Cảnh Bảo lắc đầu, trả lời: “Dạ không, Cảnh Bảo ăn ngũ cốc nguyên hạt mà lớn lên đó.”

Mạnh Hành Du cười thành tiếng.

*

Tiết tự học buổi tối, Tần Ngàn Nghệ cùng bạn bè ra ngoài ăn khuya.

Lúc mua bún ngó sen xong chuẩn bị quay về trường thì ở ngã tư, Tần Ngàn Nghệ bắt gặp Mạnh Hành Du nắm tay một đứa nhóc đang đi tới, đứa nhóc đó có vài phần tương tự như Trì Nghiên, nói nói cười cười với Mạnh Hành Du, thoạt nhìn thì quan hệ cũng khá tốt.

Trì Nghiên thì cách ba bước đi theo sau hai người, ánh mắt mang theo ý cười, nhu hoà như chưa từng có.

Bọn họ chưa chú ý tới cô ta, nhưng Tần Ngàn Nghệ lại nhìn đến ngơ ngẩn.

Người bạn đi theo Tần Ngàn Nghệ cũng nhìn theo tầm mắt của cô ta, sau đó thì mờ ám cười: “Ngàn Nghệ, đó không phải là Trì Nghiên sao, cậu ấy về trường Số Năm lúc nào thế?”

Tần Ngàn Nghệ từ hồi lớp 10 đã thích Trì Nghiên, đó cũng chả phải là bí mật gì trong đám bạn bè của cô ta.

Hồi học kỳ hai của lớp 10 thì Trì Nghiên càng thân thiết với Mạnh Hành Du hơn, có không ít người lén nói hai người bọn họ đang yêu đương với nhau.

Tần Ngàn Nghệ nghe xong thì liền khó chịu nên cứ gặp người thì chối đây đẩy, nói Trì Nghiên không thích mẫu con gái giống như Mạnh Hành Du.

Sau đó cứ truyền đến truyền đi thế nào mà lúc lọt vào lỗ tai của đám bạn bè cô ta thì lại biến thành Trì Nghiên chính là thích cô ta.

Tần Ngàn Nghệ ngay từ đầu cũng muốn giải thích nhưng lại không thể chịu nổi đám bạn bè cả ngày cứ lải nhải bên tai mấy câu linh tinh như “cậu và Trì Nghiên thật xứng đôi”, “Người như Trì Nghiên thế mà cậu cũng tóm gọn được”, thời gian lâu dần thì bản thân cô ta cũng không muốn giải thích nữa.

Cuối học kỳ trước thì Trì Nghiên đột nhiên chuyển trường, còn có mấy đứa bạn tới hỏi cô ta có phải hai người đã chia tay rồi không.

Tần Ngàn Nghệ lúc đó cũng không nắm rõ tình hình, cứ nghĩ Trì Nghiên có lẽ sẽ không trở về nữa nên liền khoác lác, nói: “Chúng tớ đã hẹn cùng thi vào một trường ĐH rồi, yêu xa chả có gì ghê gớm cả.”

Bây giờ Trì Nghiên đột ngột quay về trường Số Năm nhưng Tần Ngàn Nghệ lại chưa trải sẵn kịch bản với đám bạn bè, cô ta vừa nghe thấy bạn mình nói thế thì trong lòng chùng xuống, nhưng đầu óc lại chuyển nhanh nhạy, không thèm để ý mà cười nói: “Hai ngày nay bận học quá nên quên nói với mấy cậu.”

Đám bạn bè nửa tin nửa ngờ: “Cậu ấy trở về sao không hẹn cậu chứ? Nữ sinh đi đằng trước là Mạnh Hành Du nhỉ? Hai người bọn họ không phải ngồi cùng bàn mà quan hệ vẫn tốt thế, Ngàn Nghệ à cậu cũng bao dung ghê ha.”

Tần Ngàn Nghệ cười gượng, theo dòng người đi về phía trước, chống đỡ nói: “Có bạn bè khái phái cũng là bình thường thôi, tớ biết trong lòng cậu ấy là được.”

Cô bạn cô ta không quá đồng ý, khuyến khích nói: “Cậu vẫn nên để tâm chút đi, Mạnh Hành Du có nhiều người theo đuổi lắm đấy, nếu mà thật cùng Trì Nghiên thì làm sao giờ, cậu có muốn khóc cũng khóc không kịp đâu.”

Đầu óc Tần Ngàn Nghệ xoay chuyển, dứt khoát tương kế tựu kế, cũng theo lời nói của cô bạn, làm ra bộ dáng cực kỳ uất ức: “Nhưng nếu bọn họ một hai phải ở bên nhau thì tớ cũng……..Cũng không còn cách nào khác……..”

Cô bạn liếc nhìn cô ta mới cái, nửa đùa nói: “Sao không còn cách nào chứ, nếu Mạnh Hành Du mà yêu đương với người khác thì chắc chắn sẽ không suốt ngày nũng nịu bên cạnh Trì Nghiên được.”

Một cô bạn khác chưa hiểu biết tình huống lắm, nghe thấy hai người nói chuyện thì có hơi không thể tin được: “Ngày thường Mạnh Hành Du khá tốt thế mà sau lưng lại cướp bạn trai của Ngàn Nghệ cậu sao?”

Tần Ngàn Nghệ hít cái mũi, còn nói đỡ giúp Mạnh Hành Du: “Không có đâu, Mạnh Hành Du và Trì Nghiên thật sự là bạn tốt mà, dù sao hai người đó cũng là bạn cùng bàn 1 năm trời, hơn nữa tính cách đó của Mạnh Hành Du vốn dĩ cũng làm người thích, tụi mình đừng nói cậu ấy như vậy.”

“Ngàn Nghệ cậu cũng quá lương thiện rồi, cậu ta chạy tới góc tường của cậu rồi kìa.”

“Đúng đấy, Mạnh HÀnh Du đúng là chuẩn Green Tea Bitch mà, cả ngày bày đặt xưng anh em với đám con trai, sau lưng thì cướp bạn trai của người khác.”

“Được rồi, mọi người đừng nói nữa.” Tần Ngàn Nghệ cúi đầu xoa khoé mắt, ngữ khí nghe ra còn có vài phần tức giận, cố ý làm ra vẻ nói đỡ giúp Mạnh Hành Du, “Mạnh Hành Du thật sự không phải loại người thế đâu, nếu tớ thật sự chia tay với Trì Nghiên thì cũng tuyệt đối không phải vì cậu ấy đâu.”

Đám bạn bè chỉ cho là bọn họ nói trúng tim đen của cô ta nên biết điều không nhắc tới Mạnh Hành Du nữa.

*

Thi cuối kỳ kết thúc thì chính là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi ĐH.

Dựa theo lệ thường thì trường Số Năm bắt đầu từ đầu tháng tám liền bắt đầu học bù nên thời gian nghỉ hè cũng chưa đến 1 tháng nữa.

Học sinh lớp 12 trường Số Năm không cần phải sống trong ký túc xá trường, thế là trước khi nghỉ hè mẹ Mạnh liền bắt đầu sắp xếp chuyện xem nhà ngoài trường cho Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du thì nghĩ chỉ ở có 1 năm nên vốn dĩ muốn để mẹ Mạnh cứ thuê đại một căn nào là được, ai dè lời vừa nói ra thì đều bị cả nhà phản đối.

Bà ngoại là người mê tín nhất trong nhà cũng là người đầu tiên không đồng ý, bà nói thi ĐH là chuyện quan trọng đời người nên không thể thuê phòng mà phải mua luôn, trong nhà cũng chả phải không có điều kiện nên tuyệt đối không thể làm cháu ngoại uất ức được.

Khu phòng vòng quanh trường Số Năm rất nóng, nên mẹ Mạnh nhìn tới nhìn lui thì cuối cùng vẫn vừa lòng nhất với khu chung cư Lam Quang Thành.

Vừa gần trường mà môi trường xung quanh cũng tốt, bảo an thì cũng không tệ, rất thích hợp cho việc luyện thi.

Mẹ Mạnh nhìn trúng hai căn, một căn thì có mẫu thiết kế khá đẹp nhưng lại thiếu ánh sáng, còn một căn khác thì ánh sáng rất ổn nhưng diện tích thì lại không lớn lắm, chỉ có 80m2 thôi.

Do dự cả 3 ngày cũng chưa quyết định được thế là mẹ Mạnh định để Mạnh Hành Du tự mình chọn.

Thừa dịp chiều thứ Bảy không có việc gì, thế là hai mẹ con lái xe đến Lam Quang Thành xem phòng.

Mẹ Mạnh vừa lái xe vừa nói: “Du Du à, công việc của mẹ bận rộn nên không thể mỗi ngày tới thăm con được, bố mẹ đã nói chuyện rồi, quyết định để dì Trịnh đến đây ở cùng để chăm sóc cho con, 1 năm này con cứ yên tâm mà chuẩn bị thi ĐH đi, còn những chuyện khác thì con không cần lo lắng.”

Mạnh Hành Du một mình chơi game chán muốn chết, cô cũng không có ý kiến gì: “Con biết rồi, kỳ thật không cần kêu dì ấy đến đây đâu, trường học của tụi con có nhà ăn mà.”

“Thức ăn ở nhà ăn không ngon, lớp 12 thì lại học tập rất nặng mà áp lực cũng rất lớn, nên cần phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng mới được không thể cứ ăn ở nhà ăn, mỗi ngày tan học con cứ về chung cư mà ăn.”

“Con cũng đâu có yếu đuối thế đâu, có mấy bạn lớp con còn ở trọ trong trường nữa đấy.”

“Được rồi, con thì biết cái gì, cứ nghe mẹ đi.”

“……”

Sau khi kết thúc game thì Mạnh Hành Du ôm tâm tư thử xem, thế là nhắn một tin cho Trì Nghiên.

——“Bạn trai à, chung cư của cậu ở toà nào số nhà nào thế?”

——-“Toà nhà số ba, phòng 1602.” (note lại đi bà con ^^)

Mạnh Hành Du hồi tưởng lại, cô hoàn toàn không nhớ rõ căn mẹ Mạnh nhìn trúng là ở toà nhà nào nữa, thế là cô ngẩng đầu nhìn mẹ Mạnh rồi thờ ơ hỏi: “Mẹ ơi, hai căn mà người môi giới giữ lại là ở toà nào đấy ạ?”

“Đầu óc con thế này thì mỗi ngày còn có thể nhớ được gì nữa hả?” Mẹ Mạnh chỉ xem như cô không nhớ, bà thở dài một hơi, nói: “Có một căn ở toà số năm lầu 7 thiết kế khá đẹp nhưng ánh sáng lại không tốt, còn căn kia thì ở toà số ba lầu 16 có ánh sáng khá tốt nhưng diện tích thì hơi nhỏ.”

Mạnh Hành Du vừa nghe xong thì kiềm chế sự vui mừng như điên trong lòng: “Toà số ba lầu 16 sao ạ? Mẹ có nhớ chính xác không ạ?”

Mẹ Mạnh xem thường nhìn cô: “Con cho rằng mẹ là con sao?”

Mạnh Hành Du khắc chế cảm xúc của bản thân, nói: “Vậy mua căn này đi ạ, con thích ánh sáng tốt, nhỏ một chút cũng không sao đâu ạ.”

Mẹ Mạnh hoài nghi nhìn cô: “Mấy hôm trước không phải con còn nói ở phòng nhỏ rất áp lực hay sao?”

Mạnh Hành Du nói dối đã lên đến cảnh giới mặt không đỏ, tim không đập loạn: “Con thấy 80m2 với con mà nói cũng không tính là nhỏ mà còn rất rộng rãi nữa, phòng ở mà lớn quá thì buổi tối con sợ lắm.”

“Mẹ vẫn thấy đi xem căn kia trước đã, nói không chừng con nhìn thấy phòng đó thì lại thích……..”

“Không cần đâu ạ, mẹ ơi, con chọn căn này.” Mạnh Hành Du khoanh chân ngồi trên ghế, ngồi thẳng lưng, hai tay thì đặt trên đầu gối, lải nhải nói: “Gần đây con có học một số kiến thức phong thuỷ từ bà ngoại, con có linh cảm mãnh liệt căn phòng này chính là vận mệnh sắp đặt cho con.”

Mẹ Mạnh xem thường nói: “Con bớt lôi Đông kéo Tây với mẹ đi.”

“Mẹ à, không thể làm trái với thiên mệnh được, cứ lấy căn này đi ạ.”

Mạnh Hành Du mở mắt, nghiêm túc nhìn mẹ Mạnh gật đầu: “Con có linh cảm sau khi vào ở trong căn này rồi thì tâm tình sẽ cực kỳ tốt, mà một khi tâm tình con tốt thì thi ĐH sẽ dễ dàng có thể phát huy vượt xa người thường. Có căn phòng này rồi thì ngày này năm sau, con, Mạnh Hành Du, chính là kiêu ngạo của mẹ! Làm rạng rỡ tổ tiên từ đây không còn là ước mơ nữa!”

Mẹ Mạnh: “…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook