Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 18: THÁI TỬ NGÂY THƠ

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Mạnh Hành Dù vẫn còn 91 lần chưa chép phạt xong. Mặc dù Hứa tiên sinh không nói bao giờ thầy ấy sẽ lấy, nhưng nhỡ đâu thầy ấy bảo nộp đột xuất mà cô lại không có để nộp, lúc đó nói không chừng lại phải chép thêm 100 lần nữa.

Mạnh Hành Du không dám giở trò, 100 lần chép phạt này vẫn là nên chép xong càng sớm càng tốt.

Mà ở nửa sau tiết học, Trì Nghiên đã bị giáo viên Chính trị gọi đi giúp đỡ sửa bài tập cuối tuần. Đến giờ tan học vẫn chưa quay trở về.

Sức mạnh của câu nói “Hôm nay cậu thật xinh đẹp” quá lớn. Mạnh Hành Du nhanh chóng thu dọn sách vở, bởi vì không muốn chạm mặt với Trì Nghiên, cô sợ bản thân mình không khống chế được mà hét to khi gặp anh mất.

Ở trước mặt idol giả vờ làm người qua đường quả thật quá vất vả, đặc biệt là idol này còn là bạn cùng bàn lúc nào cũng phát ra mị lực.

Cũng làm khó cô tuổi nhỏ mà ông trời đã ban nhiều thử thách gian khổ như vậy.

Mạnh Hành Du vừa đi đến cầu thang, chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên cô. Cô quay đầu nhìn lại hóa ra là Sở Tư Dao, nên cô dừng lại chờ cô ấy đến.

Sau vụ tình chị em plastic của Sở Tư Dao và Thi Kiều tan vỡ vào tuần trước, Sở Tư Dao mỗi ngày đều phải chạy đến văn phòng của Hạ Cần rất nhiều lần, năn nỉ ỉ ôi bảo rằng muốn đổi chỗ ngồi. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nỗ lực của cô ấy cuối cùng cũng được đền đáp, tiết tự học buổi tối hôm nay Hạ Cẩn rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Bạn cùng bàn mới của Sở Tư Dao là một trạch game (*) chính hiệu, đi học không phải ngủ thì chính là chơi game. Những tưởng rằng thay đổi chỗ ngồi sẽ có thể quen thêm bạn mới, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng.

(*) ở đây có thể hiểu như một người thích dành thời gian ở nhà, và có đam mê cực độ với game.

Nhìn chung lớp 6 thì Mạnh Hành Du là nữ sinh cô ấy thân nhất, mà Sở Tư Dao lại rất muốn tìm một một nhóm nhỏ mới, nên cô ấy chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay Mạnh Hành Du: “Cậu về ký túc xá sao? Về cùng nha.”

Suy nghĩ của cô ấy đều viết ở trên mặt, Mạnh Hành Du gật đầu: “Được.”

Thật ra cô không quen cảm giác bị người khác ôm như thế. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Bùi Noãn ra thì không còn ai kề vai sát cánh với cô như vậy cả.

Nhưng bây giờ mà rút tay ra thì Sở Tư Dao chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Mạnh Hành Du suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn để nguyên như thế, tùy ý Sở Tư Dao ôm rồi cùng nhau đi về ký túc xá.

Đề tài trò chuyện của các nữ sinh không có gì đặc biệt ngoài việc ai có ý với ai, ai hẹn hò ai, hôm nay ai nhận được thư tình, hôm nay ai mặc đồ mới nhất. Đối với những chuyện phiếm như thế này thì Sở Tư Dao luôn biết rất rõ, mà Mạnh Hành Du cơ bản lại không có xen miệng vào. Sở Tư Dao giống như chỉ muốn tìm người để chia sẻ chứ cũng không quan tâm việc người đó có đang thật sự nghe mình nói hay không.

Đề tài không biết từ lúc nào lại đến trên người của Thi Kiều, đối mặt với khuê mật mới cãi nhau xong thì Sở Tư Dao vẫn có chút bực bội.

“Thật ra tớ không nghĩ là sẽ chơi cùng với Thi Kiều đâu, nhưng tớ là người cực kỳ sợ bị cô lập. Ký túc xá chúng ta có bốn người, Trần Vũ thì không nói đến đi, cậu ta rất nhàm chán. Sau đó là cậu, nhưng lúc học quân huấn (**) thì có cảm giác cậu không muốn chơi cùng bọn tớ, độc lai độc vãng, lúc đầu tớ nghĩ rằng cậu rất lạnh lùng cho nên mới chơi cùng Thi Kiều.”

(**) quân huấn: huấn luyện quân sự

Cô mà lạnh lùng á?

Mạnh Hành Du nhớ lại nửa tháng học quân huấn kia, quả thật là cô không có tâm trạng kết giao bạn bè gì cả.

Kỳ nghỉ hè sau tuyển sinh quả thật không mấy vui vẻ.

Một mặt là do thành tích của kỳ thi tuyển sinh cao trung không đạt yêu cầu, nên mỗi khi người nhà gặp cô đều mang chuyện này ra nói. Nếu không có sự so sánh nào thì tốt, ai ngờ Hạ Tang Tử nhà bên cạnh năm nay thi Đại học lại đậu Thủ khoa ban Khoa học tự nhiên. Trong lòng cô vốn không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng mẹ Mạnh lại không thể nào chấp nhận được.

Đại khái chính là hai người đều cùng tuổi, cùng lớn lên ở đại viện, tại sao con mình lại không vào nổi lớp chuyên nào mà con nhà người ta thì mang cảm giác như thiên tài có thể vừa nhảy lớp vừa đậu Thủ khoa.

Thỉnh thoảng sẽ bị mang ra so sánh cùng với Hạ Tang Tử và cả anh trai mình nữa, dù trái tim Mạnh Hành Du có lớn đến đâu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau đó, Cục Bột Nhão qua đời đã để lại cho cô một đả kích rất lớn.

Khó khăn lắm mới vượt qua được sự mất mát khi Cục Bột Nhão đi, thì mẹ Mạnh lại nói muốn tìm kiếm quan hệ để đưa cô trở vào lớp chọn. Đả kích thứ ba đã va vào cô như thế.

Sau khi chịu liên tục ba đòn đả kích, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày khai giảng quân huấn của trường Số Năm, không còn tiếng “tụng kinh” của mẹ Mạnh, nhưng việc chuyển lớp còn chưa giải quyết, bóng ma tâm lý sau khi thất bại ở kỳ thi tuyển sinh cứ luôn treo trên đầu, cô còn nói lời tạm biệt với tất cả vòng bạn bè thân thiết luẩn quẩn, nửa tháng đó đại khái chính là những ngày tự bế nhất của cô.

Cũng khó trách Sở Tư Dao cảm thấy cô lạnh lùng.

Sở Tư Dao buôn chuyện về người khác thì cô có thể không tiếp lời, nhưng trước mắt lại nói đến mình, không trả lời nữa thì chính là không tôn trọng người khác. Nghĩ đến hôm qua Trì Nghiên nói với cô về chuyện của Trần Vũ, không biết tại sao lại buột miệng hỏi: “Trần Vũ và Thi Kiều học cùng lớp cấp hai à?”

Sở Tư Dao lắc đầu, thành thật nói: “Không phải, Trần Vũ cùng lớp với tớ, nhưng hồi học sơ trung chúng tớ cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ấy ở sơ trung cũng giống hiện tại, lúc nào cũng buồn chán. Cậu ấy cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với ai luôn, vì thế cả một thời gian dài không có ai chơi cùng cậu ấy cả.”

“Thế cậu có biết về chuyện thư nặc danh không?”

“Làm sao cậu biết chuyện thư nặc danh?”

Mạnh Hành Du sửng sốt một chút, cũng không nhắc đền Trì Nghiên, chỉ mơ hồ nói: “Tớ nghe người khác nói, nhưng thật sự có chuyện này à?”

Sở Tư Dao nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai chú ý mới hạ giọng tiếp tục, “Có chứ, hồi học sơ trung có nữ sinh cảm thấy Trần Vũ ở trường học bị bắt nạt nên đã gửi thư nặc danh lên phòng hiệu trưởng. Kết quả không bao lâu sau, nữ sinh kia bị người ta trả thù, đánh đến mức phải nhập viện, nghe nói còn bị phá tướng nữa, cực kỳ thê thảm.”

“Ai là người bắt nạt Trần Vũ cơ?”

“Cái này tớ không biết…còn có người đồn rằng do Trần Vũ giành bạn trai của người khác nên mới bị đánh chứ không phải bị bắt nạt….Nhưng tớ nghĩ cũng có khả năng, nếu Trần Vũ thật sự bị bạo lực học đường thì tại sao ngay cả một vết thương cũng không có? Hơn nữa tớ cũng chưa từng nhìn thấy ai bắt nạt cậu ấy cả, trên mặt cũng không có vết bầm hay vết thương gì cả.”

Lưng Mạnh Hành Du cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Mấy lời đồn đãi thị phi làm cho người ta không thấy rõ được sự thật.

Hai người câu được câu không cho đến ký túc xá, Sở Tư Dao buông ba lô xuống, cùng bạn học phòng bên cạnh đi đến nhà tắm. Buổi chiều trước về lại trường thì Mạnh Hành Du có tắm qua rồi, bây giờ không cần phải tắm nữa nên ở lại ký túc xá tiếp tục chép phạt.

Hiếm lắm mới thấy hôm nay Trần Vũ trở về phòng trước khi tắt đèn. Cậu ta không nói chuyện, Mạnh Hành Du cũng không muốn bắt chuyện.

Lúc Mạnh Hành Du chép đến lần thứ 15 thì Trần Vũ đi đến, bắt chuyện với cô: “Bạn học Mạnh, thứ sáu không biết cậu có rảnh không?”

“Cậu có việc gì sao?”

Mạnh Hành Du dừng bút, nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Không biết vì sao nhưng cô thật sự rất ghét bộ dạng tự ti vâng vâng dạ dạ của Trần Vũ.

“Lần trước cậu giúp tớ nên thứ sáu này tớ định mời cậu ăn cơm.”

Thứ sáu.

Lại là thứ sáu.

“Hôm thứ sáu rời trường bị đám người kia chặn đánh ở hẻm nhỏ, bị đánh đến nằm viện một tháng, cuối cùng chuyển trường.”

Bên tai Mạnh Hành Du bỗng nhiên vang lên những điều Trì Nghiên nói hôm qua.

Không biết từ lúc nào mà cô trở nên nhạy cảm như thế, bắt đầu suy đoán tâm tư của người khác rồi nghi ngờ lung tung.

Trần Vũ nhìn thấy cô không trả lời, bắt đầu xoay đầu ngón tay, mặt có chút bất an nhưng lời nói vẫn kính cẩn như cũ: “Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ ở con đường cũ ngoài trường học thôi, bên đó có một quán ăn rất ngon……”

Mạnh Hành Du bỗng nhiên bật cười, giọng cười mang theo chút lạnh lùng làm Trần Vũ nghe được thì nhịn không được run lên một chút.

“Thứ sáu? Con đường cũ?” Mạnh Hành Du buông bút, đứng dậy nhìn Trần Vũ. Cô cũng không biết lúc này mình đang tức giận hay thất vọng nữa, một câu đâm thẳng vào nhược điểm của Trần Vũ: “Cậu cũng cảm ơn người muốn giúp cậu viết thư nặc danh bằng cách này à?”

Hô hấp của Trần Vũ nghẹn lại, nhưng chẳng bao lâu sau đã hồi phục tinh thần, đầu cúi càng thấp: “Bạn học Mạnh đang nói gì thế? Thư nặc danh nào?”

“Đừng giả vờ nữa, đây không phải là lễ trao giải thưởng Oscar đâu.”

Mạnh Hành Du vươn tay nâng cằm Trần Vũ, buộc cậu ta phải ngước lên nhìn mình: “Thi Kiều bắt nạt cậu, cậu nhẫn nhục chịu đựng là chuyện của cậu. Nhưng cậu dựa vào cái gì lại kéo một người vô tội vào làm tấm đệm lưng thay cho cậu? Trần Vũ cậu có còn lương tâm không? Cậu ấy là vì giúp cậu nên mới làm thế!”

“Cậu ta giúp tôi?” Trần Vũ cười, trong mắt toàn là sự hờ hững, “Cậu ta không hề giúp tôi, chỉ làm tôi bị liên lụy, khiến tôi trở nên thảm hại hơn.”

“Thế nên cậu chọn bán đứng cậu ấy? Thời điểm nhìn cậu ấy bị đánh, cậu không hề cảm thấy áy náy một chút nào sao?”

“Vì sao tôi phải cảm thấy áy náy? Là cậu ta chủ động muốn giúp tôi, nếu cậu ta không gánh vác được hậu quả thì đáng phải nhận lấy.”

Mạnh Hành Du cảm thấy giới hạn tam quan của mình bị thay đổi luôn rồi.

Trần Vũ cười khẩy “Cậu cũng chủ động giúp tôi, Mạnh Hành Du, tôi chưa từng cầu xin cậu giúp tôi. Hôm thứ sáu tôi đã khuyên cậu rồi, nếu cậu không nhận lỗi thì Thi Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Mạnh Hành Du buông cằm Trần Vũ ra, sau đó ngồi xuống ghế. Một bụng lửa giận không thể phát tiết gần như muốn nổ tung nhưng não lại rất tỉnh táo.

“Nói như thế tôi cần phải cám ơn ngài rồi.”

Trần Vũ có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải nói gì.

“Tôi nghe nói quy tắc của mấy người chính là dùng đánh nhau để kết thúc mọi việc.”

Mạnh Hành Du cầm lấy cây bút tiếp tục chép phạt, giọng nói nhẹ nhàng như thể mọi việc vốn không liên quan đến cô: “Phiền cậu nói với Thi Kiều với chị họ của cậu ta, thời gian địa điểm tùy bọn họ chọn, muốn mang bao nhiêu người cũng được, tôi tiếp hết.”

Trần Vũ nghe xong cả người đều choáng váng: “Mạnh Hành Du cậu bị điên à? Cậu có biết những người ở trường nghề đáng sợ đến mức nào không? Cậu một mình đấu với bọn họ sao, cậu không muốn sống nữa à?”

Mạnh Hành Du lười cân nhắc đến ý nghĩa những lời Trần Vũ nói, cô nói tiếp: “Tôi có một yêu cầu, xong việc này không ai còn nợ ai. Tôi là học sinh ngoan còn muốn thi đại học nữa.”

Mạnh Hành Du viết xong một chữ cuối cùng, nhận ra mình nói thiếu mất một việc, liền bổ sung thêm: “Phải rồi còn có cậu nữa, sau khi tôi giải quyết xong với bọn họ, cậu và Thi Kiều từ nay về sau đều cút thật xa cho tôi.”

Nói xong, Mạnh Hành Du thấy cũng gần đến thời gian tắt đèn, nên cô đứng dậy đi ra ban công lấy bình thủy, xuống lầu pha nước ấm rửa mặt.

Cho đến khi cửa phòng ký túc xá bị Mạnh Hành Du đá “phanh” một tiếng, Trần Vũ vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, thật lâu vẫn không hồi phục lại tinh thần.

*

Một buổi tối trôi qua, sự kiện Mạnh Hành Du và Thi Kiều hẹn nhau giải quyết sự việc đã lan truyền trong đám học sinh cá biệt của trường Số Năm.

Hoắc Tu Lệ là tiểu bá vương của trường Số Năm nên luôn nắm rõ mọi tin tức. Buổi sáng sau khi nghe đàn em nói về chuyện này, sau đó bằng tốc độ ánh sáng báo cáo lại với Trì Nghiên.

“Thái Tử à, bạn cùng bàn của cậu quả là trâu bò, dám mở miệng nói một mình quyết đấu, một tiểu loli như cậu ấy lấy đâu ra tự tin để đối đầu cùng các chị đại kia thế?”

Trì Nghiên sau khi nghe Hoắc Tu Lệ nói xong cũng không quá ngạc nhiên, cầm lấy cặp đi ra ngoài.

Ngày đó nghe Mạnh Hành Du bảo sẽ tự mình giải quyết, anh liền biết chuyện này sẽ diễn ra. Chỉ là không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy. Thẳng tay ném một quả bóng đến như thế, người của trường nghề chắc hẳn cũng hoảng sợ.

Trong đầu Trì Nghiên lóe qua vài suy nghĩ, lời ra đến miệng rốt cuộc cũng chỉ hỏi một câu: “Thái độ của trường nghề bên kia như thế nào?”

“Còn có thể là thái độ gì nữa chứ, đương nhiên là nhận khiêu chiến rồi. Bọn họ đang kiếm người rồi, cậu cũng không phải không biết bọn họ là chúa “chơi dơ” à. Chị họ của Thi Kiều cũng không phải là đèn cạn dầu, tớ cảm thấy bạn cùng bàn của cậu chắc chắn sẽ thua.” Hoắc Tu Lệ nói xong, sau vài giây không đoán được suy nghĩ của Trì Nghiên, thử thăm dò “Cậu định mặc kệ chuyện này à?”

“Cậu đến trường thể thao tìm mấy nữ sinh biết võ, bên trường nghề có bao nhiêu người thì cậu tìm bấy nhiêu, nhất định phải ngang bằng số lượng với bọn họ.”

“Được rồi, hôm nay tớ sẽ đi tìm người.” Vừa nghe có trò hay để xem thì Hoắc Tu Lệ hào hứng hơn ai hết, mặt cậu ấy đầy hài hước chọc chọc cánh tay của Trì Nghiên: “Thái tử, cậu đang lo lắng tiểu loli gặp bất lợi nên mới giúp cô ấy tìm thêm người sao? Yên tâm đi, đến lúc đó tớ sẽ mang người đến đánh cho tụi nó không còn một mảnh giáp, đảm bảo sẽ không ai đụng đến được một sợi tóc của tiểu loli của cậu đâu.”

Lại nghe thấy Trì Nghiên nói “Cậu đừng làm gì cả, để cậu ấy tự giải quyết thôi.”

“Cậu có ý gì?” Hoắc Tu Lệ càng nghe càng hồ đồ, “Không đúng, cuối cùng là cậu có quan tâm hay không? Bảo tớ tìm người đến lại không cho ra tay, thế tìm xong kéo ra đấy làm cổ động viên sao?”

“Ừ.” Trì Nghiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói, “Đúng là cổ động viên đấy. Nhiệm vụ chính là đứng thẳng tắp vỗ tay cho Mạnh Hành Du, còn nếu thấy tình thế không ổn thì xông lên giúp cậu ấy chiến thắng, sau đó lại vỗ tay.”

Hoắc Tu Lệ xem như hiểu rồi, đại thiếu gia này nói nửa ngày cuối cùng chính là muốn ra oai cho Mạnh Hành Du, giải quyết bọn người trường nghề lại không hao tổn một phần một xu nào cả.

Hoắc Tu Lệc “hắc” một cái, “Cậu đúng là có tâm, Mạnh Hành Du mà biết được có khi lại cảm động đến mức gả cho cậu luôn không chừng.”

Trì Nghiên liếc mắt một cái, rũ mắt mở miệng: “Đừng để cậu ấy biết là tôi, cứ dùng danh nghĩa của cậu là được.”

Hoắc Tu Lệ trừng lớn mắt, cằm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất: “Con mẹ nó vì sao chứ?”

Hoắc Tu Lệ không biết chuyện ở đường cao tốc, liên quan đến mặt mũi của tiểu cô nương nên Trì Nghiên cũng không tiện nói với cậu ấy.

Trong khoảng thời gian này, Trì Nghiên đương nhiên nhận ra được, Mạnh Hành Du trước mặt thì hihi haha với anh thế thôi chứ trong lòng vẫn còn rất để bụng lần đầu tiên gặp mặt đó.

Tính cách đúng là tuỳ tiện, nhưng về trình độ coi trọng mặt mũi cũng không thua gì nam sinh cả.

Không phải nói việc chính mình ra tay giúp cô không thể để cô biết, chỉ là Trì Nghiên dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng đoán được, nếu Mạnh Hành Du biết người giúp cô là anh, nói không chừng sẽ cảm thấy mình mắc nợ nhân tình rất lớn.

Nhưng đối với Hoắc Tu Lệ mà nói, việc tìm người giúp cô quả thật chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Nhân tình vốn là không bình đẳng như thế, đến lúc đó rất khó giải thích rõ ràng với cô, cho nên ngay từ đầu đừng để cho cô biết chuyện, trong lòng cô cũng sẽ thoải mái tự tại hơn mà bản thân anh cũng không phải phí miệng lưỡi làm gì.

Trì Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại nói đùa “Mấy chuyện đánh đánh giết giết này là việc của mấy đại ca như cậu thôi.”

Hoắc Tu Lệ nghe ra anh không muốn nói tỉ mỉ, cũng không hỏi thêm: “Thế nào, Thái Tử à, cậu còn muốn ở đây làm học bá sao?”

Trì Nghiên đẩy kính, “Tớ vốn dĩ chính là học bá, không cần phải dựng nên.”

Nghĩ thế nào Hoắc Tu Lệ cũng cảm thấy không ổn, liền vòng trở về đề tài cũ: “Không đúng, cậu muốn làm việc tốt lại không muốn lưu danh. Mạnh Hành Du lại không biết, thế cậu không cảm thấy mình mất công mà chẳng được gì à?”

“Tớ lại không định theo đuổi cậu ấy, thiệt thòi cái rắm.”

Hoắc Tu Lệ rõ ràng đã nghĩ quá nhiều, Trì Nghiên lại không tiện nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói, “Tớ và cậu ấy có chút hiểu lầm, nhân tình của cậu với cậu ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Hoắc Tu Lệ nghe xong thì huýt sáo một cái, lại còn giả vờ ôm ngực “Thái Tử à, cậu đúng là ngây thơ quá, tớ muốn yêu cậu luôn rồi.”

Trì Nghiên cười mắng “Cút!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook