Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 74: SAU NÀY GIAO HẾT CHO CHÁU

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Thứ cảm xúc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Mạnh Hành Du hồi thần lại, lau khô nước mắt nhìn thời gian thì màn hình trò chuyện hiện lên đã qua 20 phút, cô hít cái mũi, hỏi Trì Nghiên: “Bây giờ cậu đang ở trên xe taxi sao?”

“Đúng vậy, đại khái còn……..” Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thấy mình đang trên cầu vượt, anh cũng không đoán được là xa hay gần, thế là quay đầu hỏi tài xế: “Bác tài, còn bao lâu ạ?”

“Chắc nửa tiếng nếu không kẹt xe.” Tài xế trả lời.

Trì Nghiên nhíu mày vì sự chậm trễ, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Mạnh Hành Du: “Còn nửa tiếng nữa, cậu chờ tớ nhé.”

Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp, cũng không còn mất kiềm chế như vừa rồi, cô nghĩ tới tình hình dưới lầu thì cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tình cảm: “Trước tiên cậu không cần đến đâu, bố mẹ tớ đều đang nổi nóng, đặc biệt là mẹ tớ, cậu lại đây thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, chờ thời gian này qua rồi nói sau.”

Trì Nghiên vẫn kiên trì như cũ: “Không sao cả, tớ không sợ bố mẹ cậu mắng tớ, động thủ cũng được luôn.”

“Tớ sợ.” Mạnh Hành Du nhớ tới cái tát lúc nãy của mẹ Mạnh thì trong lòng hơi chua chát, “Bây giờ không phải là lúc, cậu về trước đi, có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu.”

“Mạnh Hành Du.”

“Cậu nghe tớ đi, lúc tớ không chịu nổi nữa thì tớ sẽ nói với cậu.”

Trì Nghiên trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý: “Có việc gì thì đừng giấu tớ, cũng đừng tự chịu đựng một mình.”

Mạnh Hành Du cười: “Được rồi, tớ chắc chắn sẽ không gạt cậu đâu.” Mạnh Hành Du kéo rèm cửa rồi nằm xuống giường, cả đêm cô không thể ngủ được, lại vừa cùng cãi nhau với gia đình một trận nên bây giờ đã cực kỳ mệt mỏi, cô khép hờ mắt lại, nói: “Tớ muốn ngủ một lát, cậu về nhà đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tớ biết nhé.”

Trì Nghiên nghe trong giọng nói của cô có sự mệt mỏi thì trong tim như có ai bóp nghẹn làm trở nên khó chịu.

“Được rồi, cậu ngủ đi.” Trì Nghiên hôn một cái qua điện thoại, “Buổi trưa an lành, Du nhãi con.”

“Buổi trưa an lành.” Mạnh Hành Du cũng hôn một cái qua điện thoại, trước khi cúp máy thì gọi anh một tiếng, “Trì Nghiên.”

“Tớ đây.”

Mạnh Hành Du nhắm mắt lại, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô cảm thấy vừa chua vừa chát, thế nhưng trong lòng vẫn rất ngọt.

“Tớ yêu cậu.” Mạnh Hành Du nghiêng đầu lên gối, lặp lại lần nữa, “Trì Nghiên, tớ yêu cậu rất nhiều.”

Ngày thường vui cười đùa giỡn hay những lúc anh anh em em thì hai người nói thích nhau rất nhiều lần.

Nhưng yêu vẫn là lần đầu tiên.

Trì Nghiên rất ít khi nói đến chữ này, ngay cả đối với Cảnh Bảo cũng chưa từng nói một lần.

Nhưng hôm nay anh lại phá lệ, cho dù lúc này có người ngoài ở đây.

Trì Nghiên ghé sát vào micro, nhẹ giọng nói: “Tớ cũng yêu cậu.”

Mạnh Hành Du, tớ yêu cậu rất nhiều.

*

Sau khi cúp máy thì Trì Nghiên không có nói tài xế quay ngược lại.

Nửa tiếng sau, Trì Nghiên xuống xe ở cổng tiểu khu của nhà Mạnh Hành Du.

Hôm nay thời tiết rất tệ, trời thì âm u, nên người ra ngoài tản bộ cuối tuần không nhiều lắm, Trì Nghiên vòng quanh bên ngoài tiểu khu một vòng thì phát hiện bên góc tường phía Đông Nam có một cây lệch tác, thế là anh dẫm lên rồi trèo lên tường vào trong.

Thế nhưng đối diện phương hướng này chính là hai cửa hàng nhỏ, ban ngày ban mặt mà trèo tường vào thì quá gây chú ý.

Trì Nghiên nghĩ tới những ưu và nhược điểm của việc lần đầu tiên đến nhà bạn gái mà bị khiếu nại dẫn đến cục công an do trèo tường vào, và kết quả cuối cùng thì có lẽ anh sẽ còn chưa kịp bắt đầu thì bị tuyên bố đã kết thúc.

Cho nên anh định chờ đến khi trời tối khi các cửa hàng xung quanh đóng cửa thì mới bắt đầu hành động.

Trì Nghiên không mãi ngồi xổm dưới tán cây lệch mà anh tìm một quán cà phê rồi ngồi chờ đến trời tối, qua 1 tiếng, anh nhắn cho Mạnh Hành Du một tin báo mình đã về đến nhà.

Lúc chiều tối thì Mạnh Hành Du mới trả lời anh một tin bảo được, hình như là vừa tỉnh ngủ.

Trì Nghiên cũng không biết mình cứ mãi canh giữ ở đây thì có ý nghĩa gì không, cũng càng không rõ bản thân mình phải trèo tường vào làm cái gì.

Cũng chẳng thể đi gõ cửa nhà Mạnh Hành Du rồi nói mình là bạn trai của cô, hôm nay tới đây chịu đòn nhận tội.

Cứ như thằng bệnh tâm thần vậy.

Anh không biết làm vậy thì có ý nghĩa gì không, chắc có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng anh không muốn bỏ đi.

Mạnh Hành Du ở nhà chịu khổ nên anh muốn cách cô gần hơn một chút, cho dù cô không biết cũng chả sao.

Sau khi trời tối thì Trì Nghiên đi tính tiền rồi đến góc phía Đông Nam, sau khi phát hiện cửa hàng nhỏ xung quanh đã đóng cửa, bên này nằm cạnh chỗ thi công, nên sau giờ cơm chiều thì không có mấy người đến khu này đi dạo, ở ngoài 100m không thấy bóng người.

Trì Nghiên nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện camera theo dõi trên cột điện, sau đó anh cất điện thoại vào túi rồi lưu loát trèo lên cây lệch tán, anh trèo lên thân cây đến trên bức tường rồi từ từ ngồi xuống, anh cúi đầu nhìn khoảng cách của bức tường với với mặt đất, sau khi thấy bốn phía trong sân không có người liền trực tiếp nhảy xuống.

Tiếp đất hoàn hảo.

Trì Nghiên phủi lá cây khô trên ống quần rồi đi ra khỏi mặt sau của lùm cây.

Diện tích của tiểu khu không nhỏ, đều là ngôi nhà nhỏ kiểu Tây biệt lập, Trì Nghiên vẫn nhớ rõ số nhà và khu nhà của Mạnh Hành Du, thế là anh theo biển chỉ dẫn mà đi tìm, mất gần cả nửa tiếng.

Trì Nghiên không dám đứng ở vị trí quá dễ thấy được, anh trốn sau cây lớn trước gara, rồi ló đầu ra nhìn tình huống trong phòng.

Phòng của Mạnh Hành Du ở lầu hai, màn che vẫn khép chặt không lộ ra chút ánh sáng, từ chỗ này nhìn lên thì đen như mực.

Trì Nghiên lấy điện thoại ra nhắn cho một Mạnh Hành Du một tin.

——–Cậu ăn cơm chưa? Đang làm gì đó?”

Nhắn xong thì Trì Nghiên liền nhìn chằm chằm cửa sổ kia, Mạnh Hành Du trả lời rất nhanh, nhưng đèn phòng vẫn không sáng lên mà vẫn tối thui.

——-” Tớ đang ngủ, không muốn động đậy.”

——–“Vì sao còn chưa ăn cơm nữa?”

——–“Mẹ tớ không ăn nên tớ ăn cũng ngại.”

——–“Cậu đã thử tâm sự với mẹ cậu chưa?”

——–“Tớ đã thử rồi, mẹ tớ không muốn nhìn thấy tớ cứ ở trong phòng ngủ, cũng không nói chuyện với bố tớ luôn.”

——–“Cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu, cậu ăn chút gì đi.”

——–“Tớ không đói bụng, tớ chỉ mệt thôi, tớ ngủ tiếp một lát.”

Mạnh Hành Du không trả lời tin nhắn nữa, có lẽ đã ngủ rồi.

Màn che lầu 1 cuối cùng cũng hé ra, chỉ mơ hồ lộ ra ánh sáng của TV, còn những thứ khác thì không thấy được.

Trì Nghiên chỉ đứng ở chỗ này thôi chứ chưa vào nhà mà đều có thể cảm nhận được áp suất thấp trong nhà của Mạnh Hành Du, chứ đừng nói gì Mạnh Hành Du ở trong nhà có bao nhiêu khó chịu.

Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, ngay lúc xúc động đánh bại lý trí, khi Trì Nghiên chuẩn bị bước tới nhấn chuông cửa thì anh thấy cửa nhỏ bên cạnh gara mở ra, sau đó có một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn phương hướng thì có lẽ ông đi đến chỗ của anh.

Trì Nghiên bước lên hai bước, nhờ vào ánh đèn đường mà nhận ra đây là bố của Trì Nghiên, trong lòng anh thầm kêu không ổn, kế thứ nhất là chạy, còn kế thứ hai là không chạy.

Nếu người đã ra rồi mà còn đi về phía anh thì nói lên ông đã nhìn chằm chằm anh từ lâu, bây giờ chạy thì có lợi ích gì chứ.

Tránh cũng không thể tránh nên Trì Nghiên chỉ có thể tiếp nhận, anh lễ phép cười với bố Mạnh, chủ động giải thích: “Chào chú, đêm khuya làm phiền gia đình thật ngại quá.”

Cửa kính phòng khách trong nhà làm từ chất liệu đặc biệt, bên ngoài nhìn không thấy được bên trong nhưng bên trong thì có thể, đêm tối cũng rõ ràng y hệt như ban ngày.

Bố Mạnh vẫn luôn ngồi trên sô pha, từ lúc Trì Nghiên đến cho đến khi anh trốn sau cái cây, nhất cử nhất động của anh ông đều thấy hết thảy.

Dù sao cũng là còn trẻ nên muốn làm gì thì làm có đó, bất kể hậu quả là gì.

Bố Mạnh gật đầu với Trì Nghiên, hiểu rõ mục đích đến đây của anh, nhưng sợ làm anh mất mặt nên không hỏi anh vào bằng cách nào mà chỉ hỏi: “Cậu nhóc, vừa rồi chú không ra thì có phải cháu muốn lên nhấn chuông cửa không?”

Bị trưởng bối nói trúng tim đen nên Trì Nghiên có hơi xấu hổ, nhưng cũng không che giấu, có sao nói vậy: “Vâng ạ, là do cháu suy nghĩ không thấu đáo, xin chú đừng trách ạ.”

Bố Mạnh cười trêu ghẹo: “Vội vàng tới để nghe chửi, cháu cũng đủ chu đáo đấy.”

Trì Nghiên ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý tứ của bố Mạnh nên không biết trả lời thế nào.

Bố Mạnh vẫy tay với Trì Nghiên rồi dẫn anh đến ghế dài ở phía trước ngồi.

Trì Nghiên không phải là người khi tiếp xúc với người lạ sẽ luống cuống nhưng thân phận của bố Mạnh không giống thế, đây là lần đầu tiên nên anh khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, lúc này chỉ mới có vài phút thế mà lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

“Bây giờ chú hỏi câu này có lẽ không thích hợp lắm, nhưng chú muốn xác nhận lại một chút.” Bố Mạnh dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Trì Nghiên đang ngồi nghiêm túc, “Trì tổng của công ty bất động sản Khoa Hoa có quan hệ gì với cháu vậy?”

Trì Nghiên suýt nữa thì quên mất chuyện này, anh dừng một chút rồi nói đúng sự thật, “Là cậu của cháu ạ.”

Bố Mạnh hiểu rõ, nói: “Khó trách.”

Trì Nghiên nghe ra bố Mạnh ý ngoài lời nói, sợ ông hiểu lầm có vướng mắc trong lòng nên nhanh chóng giải thích: “Chú ạ, việc hạng mục kia cháu chỉ nói một câu thôi, còn cuối cùng có hợp tác thành công không thì vẫn là quyết định của cậu cháu. Cháu không có ý muốn dùng chuyện này để trao đổi với chú đâu, tình huống lúc đó với cháu cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức ạ, chú ngàn lần đừng để trong lòng.”

Bố Mạnh cười xua tay: “Cháu đừng có căng thẳng, chú chỉ hỏi một chút thôi, nói lại chuyện này cũng phải cảm ơn cháu, nếu không phải cậu cháu giúp đỡ thì tình huống của tụi chú bên này rất khó xử.”

Trì Nghiên ngàn lần không thể gánh nổi lời cảm ơn này: “Chú khách sáo rồi ạ, chuyện hợp tác cũng không phải dựa vào một câu nói của cháu mà thành được.”

Nói đến đây thì đề tài ngưng hẳn, hai người lại im lặng.

Trì Nghiên không biết phải nói đến chuyện của Mạnh Hành Du thế nào, sợ nói một câu không đúng thì lại biến khéo thành vụng.

Bố Mạnh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Trì Nghiên, nên chủ động đưa cho anh một bậc thang: ” Mẹ con bé rất khó chấp nhận chuyện cháu và Du Du yêu đương, có lẽ cậu không hiểu tính cách của mẹ nó, lúc nào cũng yêu cầu thói quen mạnh mẽ, Du Du là một tay bà ấy nuôi lớn nên thương con bé hơn ai khác, có đôi khi hơi quá mức ngược lại biến thành gánh nặng của con cái, không biết Trì Nghiên cháu có hiểu ý của chú không?”

Trì Nghiên vội vàng không ngừng gật đầu: “Cháu hiểu ạ, chú và dì đều thương cậu ấy.”

“Cháu là đứa trẻ ngoan và có trách nhiệm, chú không phản đối chuyện hai đứa hẹn hò nhưng bên phía dì thì bây giờ thì không thể đi đường vòng được, cho bà ấy một chút thời gian đi.” Nói xong thì bố Mạnh vỗ vai của Trì Nghiên, “Đứa con gái này của chú lúc nào cũng to miệng với tính cách thì thẳng thắn, nhưng bên trong thì không xấu với thiện lương lắm, nó đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi được, cháu chăm sóc nhiều cho nó hơn nhé.”

Trì Nghiên được yêu thương mà sợ hãi, muốn tuỳ ý cười một cái nhưng lại không thích hợp, nên chỉ có thể nhịn xuống, cúi đầu đồng ý: “Cháu sẽ ạ, Mạnh Hành Du rất tốt, cậu ấy nguyện ý ở bên cháu là may mắn của cháu ạ.”

Bố Mạnh buông tay nhìn anh: “Mấy lời nói suôn đó rất vô nghĩa, là đàn ông thì không nên lúc nào cũng treo mấy lời đó bên miệng, chú chỉ muốn cháu đồng ý với chú một chuyện.”

Trì Nghiên nghiêm túc nói: “Chú cứ nói ạ.”

“Chú chỉ có một đứa con gái này thôi, chú hy vọng nó luôn vui vẻ, bây giờ hai đứa đều có tình cảm với nhau thì rất tốt.” Bố Mạnh xoay đầu, ánh mắt nhìn Trì Nghiên có vài phần chăm chú: “Nhưng nếu có một ngày cháu không thích nó nữa, muốn chia tay với nó thì chú hy vọng cháu sẽ nói trước với chú, để trước khi nó bị tổn thương thì chú sẽ dẫn nó về nhà.”

Bố mẹ qua đời từ sớm mà trước khi hai người qua đời thì cuộc sống cũng toàn là những cuộc cãi vã và đánh nhau nên Trì Nghiên rất thiếu thốn với tình yêu của bố mẹ, anh rất khó tưởng tượng được con cái có ý nghĩa thế nào với cha mẹ.

Nhưng lời nói này của bố Mạnh làm Trì Nghiên thật sự xúc động, thậm chí có một cảm giác may mắn.

Cô gái nhỏ của anh được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, chưa từng phải chịu cực khổ bao giờ.

Trước đây có bố mẹ, sau này sẽ có anh, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cười tiến về phía trước.

Thật tốt quá.

“Vâng, cháu đồng ý với chú ạ.” Trì Nghiên trịnh trọng nói, “Nhưng sẽ không có một ngày như vậy đâu ạ.”

Ý cười của bố Mạnh càng sâu, cũng không nói thêm gì nữa mà chống tay đứng lên, nói: “Hai đứa đừng có trì hoãn việc học tập, yêu đương quan trọng nhưng cùng nhau đậu vào trường ĐH mình thích cũng rất quan trọng.”

“Vâng ạ.”

Trì Nghiên đứng lên cúi đầu với bố Mạnh, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Cám ơn chú ạ, cám ơn chú đã đồng ý và hiểu tụi cháu, cũng cám ơn chú đã khoan dung cho sự non nớt của cháu.”

Bố Mạnh xoay người vào nhà, cũng xua tay với Trì Nghiên, đã bước vào tuổi trung niên nhưng trên người ông lại hiếm khi có một loại khí phách bức bách.

“Sau này đều giao hết cho cháu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook