Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 32: NGHE CÓ VẺ HƠI ẤM ỨC

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Mạnh Hành Du tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đã hoảng hốt chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Cô ở trong phòng vệ sinh khoảng 10 phút nhưng vẫn không bình tĩnh được.

Một mặt là vẫn còn bị kiềm hãm trong bộ dáng đánh đàn guitar của Trì Nghiên, mặt khác thì vì bản thân không đếm được là lần thứ mấy nói mấy lời trái lòng mà ảo não rồi.

Cứ luôn ở chỗ này buồn bực cũng không được, tóm lại phải ra ngoài đối mặt.

Mạnh Hành Du thở dài, đứng lên khỏi bồn cầu, theo bản năng muốn ấn xối nước, có thể tưởng tượng bản thân còn có thể hợp tình hình mà làm chuyện không cần quá trình này, lúc chuẩn bị đẩy cửa ra thì nghe được tiếng hai cô gái.

“Yến Kim thật sự đẹp trai quá đi, tôi chịu hết nổi rồi, em ấy chính là mẫu hình lý tưởng của tôi đó, tôi quyết định phải tìm cơ hội bắt em ấy đến tay mới được, năm nay tôi có thể hết FA hay không là phải xem em ấy thế nào.”

———-Ồ, vậy ngài có lẽ phải cô độc mà sống hết quãng đời còn lại rồi.

“Cậu ta mới có 16 tuổi thôi, cô cũng 23 tuổi rồi, đừng có làm mấy trò mèo này.”

——–Đây mới là giống tiếng người này.

“23 tuổi thì làm sao, mặt tôi không baby sao? Lại nói, tôi cũng không ngại tình chị em đâu.”

——–Nói cứ như Trì Nghiên cũng không ngại ý.

“Hôm nay cô không phát bạn của Bùi Noãn sao, đi tới chung với Yến Kim đó? Trên người còn mặc áo khoác của em ấy. Hơn nữa tôi nghe Hứa Điềm nói thì cô gái đó là bạn cùng lớp với Yến Kim đó, cảm thấy quan hệ hai người đó không bình thường.”

“Vậy thì có là gì, chỉ là một con nhóc chưa lớn thôi, tôi cảm thấy tôi ưu tú hơn con nhỏ đó nhiều.”

Mạnh Hành Du không trốn ở bên trong nghe người khác nói bậy về mình nữa.

Cô đẩy cửa ra, sau đó mới bấm nút xả nước, không cửa tấm cửa thì tiếng xả nước to gấp đôi bình thường, thành công cắt ngang đối thoại của hai người bên ngoài.

Có hai bồn rửa tay, hai cô gái đứng chiếm một bên, Mạnh Hành Du đi đến phía sau hai người, mặt không chút biểu tình nói: “Cho qua.”

Cô gái vóc dáng hơi lùn nghiêng người cho cô qua, Mạnh Hành Du đi lên mở vòi nước ra rửa tay.

Cô gái vóc dáng cao hơn thì không nhúc nhích, tay đùa nghịch đồ trang điểm trên bồn rửa, đánh giá Mạnh Hành Du vài lần, nói chuyện cũng không chút khách sáo: “Nếu đã nghe được rồi thì không vòng vo nữa, bạn học, cô em là bạn gái của Yến Kim sao?”

Mạnh Hành Du không nhanh không chậm rửa tay, rút một tờ khăn dùng một lần, giương mắt nhìn cô ta xem như là đáp lễ.

Nếu nói đến tính cách nũng nịu, vậy thì cô ta rất có ưu thế.

Mạnh Hành Du lau khô tay, vò khăn thành một cục rồi ném vào trong thùng rác, sau đó mới trả lời: “Còn chưa phải.”

Cô gái và cô bạn liếc nhìn nhau, cười nhạo nói: “Cái gì gọi là chưa phải?”

“Chính là ý sau này thì có thể đó.” Mạnh Hành Du không nhớ được tên cô gái này, nhưng nhìn rất quen mắt, chắc là người của đoàn phim, thuận miệng hỏi: “Chị gái gọi là gì?”

“Chu Chu, không phải, cô có ý gì…….”

Mạnh Hành Du không kiên nhẫn tranh cãi vấn đề quyền sở hữu với Trì Nghiên, lên tiếng ngắt lời: “Tôi nhớ kỹ chị rồi.”

Chu Chu ngẩn ra, đôi môi đỏ run lên hai cái, không thể tin tưởng mà khiêu khích: “Làm sao? Cô em sẽ không phải muốn nói với tôi cái gì mà tan học chờ đó, đừng có đi nha, bạn học nhỏ.”

“Không đến mức đó.” Mạnh Hành Du lộ ra một nụ cười vô hại, “Chị thích cậu ấy thì em cũng nên biết tên chị mới phải chứ.”

Chu Chu bị tức giận quá mức, còn muốn nói lại hai câu thì bị cô bạn bên cạnh ngăn lại, lúc phục hồi tinh thần lại thì Mạnh Hành Du đã đi không còn thấy bóng người.

“Cô cản tôi làm gì, đúng là con nhóc không coi ai ra gì, tôi thế nào cũng phải dạy dỗ con nhỏ đó một phen!”

Cô bạn khuyên nhủ: “Cô cũng nói là con nhóc rồi thì còn so đo với con bé ấy làm gì, không phải quá ấu trĩ sao?”

Chu Chu tức giận giậm chân một cái, “Chờ đó cho tôi!”

Đạo diễn nói kết hợp lại hai cảnh rồi sẽ kết thúc công việc, nên kêu mọi người quay lại phòng thu rồi.

Bùi Noãn đã xong việc hôm nay nên không vào phòng thu, ở phòng nghỉ chờ Mạnh Hành Du, thấy cô quay lại thì hỏi: “Sao cậu đi WC lâu vậy?”

“Cái người gọi là Chu Chu đó, cậu có quen không?” Mạnh Hành Du ngồi xuống bên cạnh cô, thấy tất cả mọi người không ở đây, “Tan làm rồi sao? Chúng ta cũng đi thôi, tớ đến nhà cậu.”

“Vào phòng thu cả rồi, đạo diễn của chúng tớ thầy Trần là người cuồng công việc mà.” Bùi Noãn bị cô nói sang đề tài khác, nhớ tới vấn đề đầu tiên, lại nói: “Quen chứ, là người sắp xếp công việc của đoàn phim, tư lịch còn lão làng hơn cả chị Điềm Điềm nữa.”

“Gặp trong phòng vệ sinh, cô ta nói xấu tớ, nên chúng tớ nói qua lại vài câu.” Mạnh Hành Du không nghĩ tới Chu Chu này thật đúng là không phải người bình thường, trong lòng phát sầu, hỏi: “Cô ta có thể gây khó dễ cho cậu không? Không biết có làm ảnh hưởng cậu không, bằng không tớ đi xin lỗi với cô ta vậy.”

“Một người sắp xếp công việc chung mà thôi, cậu cũng đánh giá cao cô ta quá rồi.”

Bùi Noãn căn bản không thèm để ý, mấy chuyện buôn dưa ở đoàn phim cô ấy hiểu rõ hơn Mạnh Hành Du nhiều, nghe thấy hai người tranh cãi vài câu cũng không quá kinh ngạc, cô ấy bỏ đồ ăn vặt trên tay xuống, nói riêng với cô: “Cái cô Chu Chu này vốn là lắm mồm, vẫn luôn có ý với Trì Nghiên, tất cả mọi người đều biết, nhưng là cậu không thấy phản ứng của Trì Nghiên nhìn cô ta sao? Chả có gì cả, thế mà cả ngày tự mình ảo tưởng, ngày thường câu nào cũng là thầy tiểu Yến, nghe đúng phiền.”

Mạnh Hành Du đại khái có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh kia, hơi mỉm cười nhưng cũng không để trong lòng, “Không có gì là được, bọn họ vào phòng thu hết rồi mà cậu không đi sao?”

“Tớ xong việc rồi, chờ cậu thôi đó.” Bùi Noãn nói.

Mạnh Hành Du sờ mũi, chủ động nói: “Để tớ gọi xe.”

Bên này, Mạnh Hành Du vừa cầm điện thoại ra, bên ngoài có người gọi: “Bùi Noãn, nhanh tới đây, đạo diễn tìm cô này.”

Bùi Noãn gân cổ lên nói: “Chuyện gì thế? Anh trai.”

“Lồng tiếng quần chúng, không đủ số người.” Bên kia cũng kêu lên.

Bùi Noãn than một tiếng, đứng lên nói với Mạnh Hành Du, “Cậu trước đừng gọi xe, có lẽ là đi không được rồi.”

Mạnh Hành Du thoát khỏi app, vỗ bả vai cô ấy, “Không có gì, cậu bận thì đi đi, tớ ở đây chờ cậu.”

Bùi Noãn đi hai bước, tựa hồ nghĩ đến việc gì, lại quay lại kéo Mạnh Hành Du lên, “Đi cùng đi, Trì Nghiên cũng ở trong phòng thu, cơ hội tốt đừng có lãng phí.”

Mạnh Hành Du ngơ ngác đè cánh tay của Bùi Noãn lại, dở khóc dở cười, “Lời này không sai, nhưng tớ không biết lồng tiếng đâu, đi chỉ thêm phiền cho các cậu thôi.”

Bùi Noãn xua tay tỏ vẻ không sao: “Chỉ là lồng tiếng quần chúng thôi mà, sẽ không lồng tiếng gì đâu, cậu cứ đi với tớ là được.”

Mạnh Hành Du xác thật cũng hơi động lòng, nghe Bùi Noãn nói như vậy cũng không từ chối nữa mà đi theo cô ấy vào phòng thu âm.

Lại nói, đây là lần đầu tiên cô vào phòng thu âm, ông chủ của Thương Khung Âm tài đại khí thô (*), bỏ rất nhiều tiền vào cơ sở vật chất của công ty, thiết bị cái nào cũng là tốt nhất, không so với giai đoạn đầu tư ban đầu, mấu chốt là muốn cho ra một tác phẩm hay thì quan trọng chất lượng chứ không yêu cầu số lượng, đương nhiên chỉ có ông chủ không thiếu tiền mới dám giữ tâm thái làm cho vui này.

(*) Tài đại khí thô: có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.

Trước kia nghe người ta hóng hớt trên Weibo, nói Thương Khung Âm có 10 phòng thu âm, trong đó có hai phòng có diện tích lớn đến mức có thể đánh cầu lông được luôn, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không phải là khoác lác.

Một tấm kính lớn tách phòng thu âm thành hai không gian, phía trước là phòng thu âm, chiếm 2/3 tổng diện tích, Mạnh Hành Du vẫn luôn cho rằng người thu âm thường có hai microphone, nhưng thật tế không phải vậy.

Bên trong còn có một vài đạo cụ nhỏ, ăn uống dùng chơi, tất cả đều là những đồ vật thường thấy trong sinh hoạt thường ngày, khoa trương nhất chính là ngay cả giường gấp cũng có luôn.

Mạnh Hành Du nghĩ tới mấy hình ảnh không thể miêu tả trong tiểu thuyết, lặng lẽ hỏi Bùi Noãn: “Giường đó là dùng cho mấy cảnh giường chiếu sao?”

Bùi Noãn nhỏ giọng trả lời: “Ừ, đứng thì không tìm được cảm giác đâu, chỉ có thể dùng hết khả năng mà tưởng tượng đến cảnh tượng gốc thôi.”

Đôi mắt của Mạnh Hành Du dáo dác, nhớ lại nội dung phần một của kịch truyền thanh “Đồ Mi”, cảnh nóng thì cũng có hai cảnh, nhưng mỗi lần nghe được tiếng hôn thôi thì đã xem như Chính phủ phát phúc lợi rồi.

Mạnh Hành Du cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một trăm triệu, oán niệm nói: “Có hoàn toàn đúng cảnh tượng gốc đâu, kêu cũng chưa kêu một tiếng nữa là.”

Những lời này bị thu trực tiếp vào, mấy nhân viên làm việc bên cạnh đều nghe thấy được, che miệng cười trộm, ngay cả đạo diễn lồng tiếng thầy Trần cũng nhìn qua, cười trêu ghẹo: “Nếu mà kêu lên thì không qua được thẩm định đâu.”

Trước giờ chưa từng mất mặt như bây giờ.

Mạnh Hành Du cúi đầu xin lỗi, “Thầy Trần à, ý của cháu không phải thế đâu, thật xin lỗi…….”

“Không có gì, độc giả phải đi theo tác giả, trình đồ viết của Thúc Nhất vẫn hạn chế, xác định được là người đọc của ông ấy không thể đứng đắn hơn được nữa.” Thầy Trần tựa hồ như rất am hiểu về bộ đam mỹ này, thừa dịp bên trong có hai cv đang nghỉ ngơi, cũng hàn huyên hai câu, “Mấy người còn cười người khác? Ngày thường lúc nói tục sao không thấy mấy người bớt bớt lại chứ?”

“Chỗ này thu âm lại rồi nha, đến lúc đó thành bản tin ngoài lề, thầy Trần anh châm chọc mỉa mai thầy Thúc Nhất không che giấu được.”

“Còn cần che giấu sao?” Thầy Trần tóm lấy Trì Nghiên đang ngồi sửa kịch bản bên cạnh, “Yến Kim của chúng ta hôm nay có quyền lên tiếng, tới đây, nói thử xem, bất động ngồi sửa 5 cảnh giường diễn có cảm giác gì nào?”

Trì Nghiên ngẩng đầu, có hơi cạn lời, “Không biết còn tưởng rằng chú gọi Yến kê nữa chứ, chú không biết đổi giọng thì đừng có khoe khoang, thầy Trần à.”

Thầy Trần cảm thấy có đạo lý, sửa miệng cực nhanh: “Đến đây đi Yến kê (**), tâm sự cái nào.”

(**) Kê (jī), Kim (jīn). Kê có nghĩa là con gà.

Trì Nghiên: “……”

Cả phòng cười như tiếng gà mái kêu.

5 cảnh giường diễn này thành công làm mọi người thả lỏng, có người lá gan lớn phía sau rất không có khí tiết nói: “Cảnh giường diễn của Thúc Nhất có tiếng là thú vị, ngay cả trang Web truyện cũng khoá chương VIP nữa là, thầy tiểu Yến đã xem chục lần rồi, không có xúc động sinh lý gì sao?”

Ngoại trừ Mạnh Hành Du, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, sắc mặt như thường, vừa nhìn thì đã biết là người có kinh nghiệm.

Chuyện này làm Mạnh Hành Du giật mình, thế giới người trưởng thành thì ra đúng là hoang dã nha.

Phóng đãng đến mức độ này thì không nói, còn kéo Trì Nghiên xuống nước nữa, bây giờ đoàn phim kịch truyền thanh đam mỹ đều chơi lớn như vậy sao?

Thật…….Thật là kích thích……Quá.

Trên mặt Trì Nghiên không có biểu tình gì, có lẽ ngày thường mấy loại nói tục này anh nghe không ít, nên đã sinh ra sự miễn dịch.

Mạnh Hành Du kỳ thật rất chờ mong anh sẽ nói cái gì, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Trì Nghiên, đối diện còn chưa quá ba giây thì cô đã chột dạ mà nghiêng đầu qua chỗ khác.

Sau đó, Trì Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng của Mạnh Hành Du thình thịch, tim đập lỡ một nhịp.

Trì Nghiên nửa đứng đắn nửa không đứng đắn trả lời, “Lần sau đến lượt kịch bản ngôn tình thì lại hỏi tôi vấn đề này.”

Mạnh Hành Du rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.

Không, không phải.

Kịch bản ngôn tình kia cũng không phải mày viết, mày đỏ mặt cái gì hả Mạnh Hành Du.

Không đúng, mày không chỉ không biết, mà nam nữ chính kia cũng không phải là mày với Trì Nghiên đâu, chả liên quan tí lông nào với mày cả.

Làm ơn dừng cái hành vi ảo tưởng không giới hạn của mày lại đi.

Mọi người vừa huýt sáo vừa ồn ào, cuối cùng vẫn là thầy Trần đứng ra khống chế, “Được rồi, nhóm lồng tiếng quần chúng đều vào phòng thu hết, nhanh chóng thu âm xong thì liền kết thúc công việc.”

May là phòng thu âm đủ lớn, bằng không đúng là chứa không nổi 7, 8 người như bọn họ.

Đoạn lồng tiếng quần chúng này không có trong kịch bản, chỉ là một cảnh tượng bên trong quán ăn.

Hai vai chính đẩy cửa đi vào, quán cơm chắc chắn phải có những tiếng nói của những người xung quanh, đây chính là công việc của nhóm lồng tiếng quần chúng, xác thật không có nội dung kỹ thuật gì, tuỳ tiện nói vài câu là được, rồi tưởng tượng chút là được.

Lồng tiếng quần chúng đều là do nhân viên đoàn phim cùng làm, Chu Chu cũng ở đó, thấy Mạnh Hành Du và Bùi Noãn đi ở phía sau thì không chút nào che dấu mà trợn trắng mắt.

Mạnh Hành Du chỉ coi như không phát hiện, đi theo Bùi Noãn đến đứng ở một chỗ microphone bên cạnh, lần đầu tiên làm khách mời ở kịch truyền thanh nên cô có hơi căng thẳng.

Giọng nói trầm ổn của thầy Trần truyền vào tai nghe, “Quy tắc cũ, tôi đếm 2,3,1, thì mọi người liền nói chuyện, đúng rồi, Yến kê, cậu cũng thử đi, con gái nhiều quá, không có đủ giọng đàn ông gì cả.”

Trì Nghiên buông kịch bản, đứng lên, vô lực nói: “Là Yến Kim ạ.”

“Kim con, nhanh đi.”

“……”

Thôi, Yến kê thì Yến kê vậy.

Trì Nghiên đẩy cửa phòng thu âm ra, không biết cố ý hay vô tình mà trọn vị trí đứng bên cạnh Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du vốn định kêu anh đổi chỗ đứng, nhưng thầy Trần đã bắt đầu đếm ngược, không còn thời gian nữa, nên chỉ tạm chấp nhận.

Giọng nói truyền vào tai nghe, mọi người rất phối hợp mà nói chuyện, giống như một hiện trường gọi tên đồ ăn vậy, cái này cô nếm thử, cái này ăn rất ngon, nhưng chưa đầy 20 giây thì thầy Trần nói dừng vào tai nghe, trực tiếp châm chọc, “Ai bảo ở quán ăn thì chỉ có thể nói tên đồ ăn hả? Mấy người định quảng cáo sao hả?”

Lúc thu âm không cảm thấy gì, nhưng bị đạo diễn Trần nói thế thì Mạnh Hành Du cảm thấy rất có lý.

Đoạn lồng tiếng quần chúng vừa rồi quá cứng nhắc, nếu cô là người nghe chắc chắn 1 giây thôi liền biết đây là diễn rồi.

Cũng là một đạo diễn lồng tiếng lão luyện, chi tiết nhỏ thôi đã thể hiện ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp rồi.

Nghĩ như vậy, độ cao của đoàn phim “Đồ Mi” ở trong lòng Mạnh Hành Du vô tình được tăng thêm một bậc.

“Nói chuyện đại thôi, nhưng cuộc sống hoá một chút, đừng có làm như đang diễn kịch, một lần nữa.”

Thầy Trần một lần nữa đếm 3,2,1, trong đầu của Mạnh Hành Du đã lên kế hoạch tốt, đang định tâm sự cùng Bùi Noãn về mấy mớ đào hoa lúc trước của cô ấy, miệng vừa mở còn chưa kịp lên tiếng, thì Trì Nghiên bên cạnh không chuẩn bị nói một câu: “Tớ đánh đàn không dễ nghe sao?”

Mạnh Hành Du “A” một tiếng, quay đầu lại hỏi anh, “Ai nói không dễ nghe?”

Trì Nghiên thoạt nhìn không giống như nói đùa, rất tích cực, “Cậu nói cậu nghe xong muốn điếc luôn còn gì, còn dị ứng nữa.”

Như thế nào mà nghe có vẻ hơi uất ức nhỉ.

Mạnh Hành Du đau đầu, không thể giải thích cũng không thể nói thật, “Tớ đùa cậu thôi.”

Trì Nghiên rất chấp nhất, “Cho nên có dễ nghe không?”

Mạnh Hành Du đúng là phục, nghĩ đến mấy từ nào hay ho thì cứ dán lên người anh, “Dễ nghe dễ nghe, hương vị của mối tình đầu được chứ, đánh giá có đủ cao chưa?”

Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, đối với đáp án này xem như vừa lòng.

Một đám người đứng xem khiếp sợ đến không thành tiếng, Bùi Noãn nghe xong đoạn đối thoại hoàn chỉnh, thì từ đáy lòng mắng một tiếng, “…….Cái đệch.”

Thầy Trần rất kịp thời thu âm lại, tại chỗ nói: “Xong việc rồi, thu dọn thôi.”

Dựa theo lệ thường, bộ phận thu âm sẽ mở cho mọi người nghe một chút, có chỗ nào không đúng thì sẽ thu lại.

Đoạn đối thoại kia của Trì Nghiên và Mạnh Hành Du rất rõ ràng, hai người cách nhau không xa, đoạn thu âm này mở lên xong thì mặt Chu Chu đã đen như đít nồi rồi.

Mạnh Hành Du xấu hổ muốn chết, còn Trì Nghiên thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Trường Sinh đứng ở bên ngoài trêu chọc nói, “Đoạn lời thoại này rất bình dân, kiểu tình nhân ve vãn đánh yêu, còn có chút ngọt nữa.”

Thầy Trần cũng cảm thấy không tồi, khích lệ nói: “Hay lắm, Bùi Noãn, bạn của cháu có muốn nói tiếp không, giọng nói không tệ, rất có cảm xúc thiếu nữ, về sau có lồng tiếng quần chúng thì kêu cô bé.”

Bùi Noãn cười gượng, nghĩ thầm thứ này nơi nào nói tiếp được chứ, rõ ràng là biểu lộ chân tình.

Một nhóm người ra khỏi phòng thu âm, Trì Nghiên bị thầy Trần giữ lại bên trong, kêu anh thuận tiện thu âm giới thiệu chương trình của tập 1 phần 2.

Bùi Noãn hào phóng dùng tai nghe không có ai dùng trên bàn điều khiển đeo vào tai của Mạnh Hành Du, cười hề hề nói: “Hiện trường thầy Yến Kim giới thiệu chương trình nè, nghe cho kỹ vào.”

Mạnh Hành Du trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng ngại nhiều người nên không phản bác.

Mạch điện âm thanh tốt, xuyên qua tai nghe chính là giọng nói của Trì Nghiên, cảm giác không giống như ngày thường, mà càng gần và rõ ràng hơn.

Trước khi Trì Nghiên mở miệng thì hít một hơi thật sâu, Mạnh Hành Du ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được hơi thở tươi mát mà anh mang lại, tim đập lại không chịu khống chế mà như chạy đến kênh tốc độ cao vậy.

Giọng nói của anh thay đổi rất nhanh, cũng đủ diễn cảm, mở miệng là đầy hương vị một nhân vật trong kịch Yến Kim.

“Nguyên tác của Thúc Nhất, là tác phẩm của đài FM Nam Nam, phòng làm việc Thương Khung Âm chế tác, kịch truyền thanh đam mỹ “Đồ Mi” tập 1 phần 2, hoan nghênh mọi người nghe đài.”

Mạnh Hành Du: “…….”

Cô chết rồi, bị sự hoàn hảo này giết chết rồi.

Ôi, mẹ ơi, con thích người đàn ông này.

Hôm nay cô cũng vì giọng nói siêu trầm chân thật của anh mà rơi lệ.

Là cái loại khóc thành một dòng sông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook