Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 73: LÚC TỚ VỪA NGẨNG ĐẦU LÊN THẤY CẬU Ở ĐÓ THÌ YÊN LÒNG NGAY

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Ngàn tính vạn tính nhưng Mạnh Hành Du vẫn không tính đến khả năng Mạnh Hành Chu có thể tàn nhẫn như vậy, có thể bỏ lại chuyện trong trường học mà suốt đêm quay về Nguyên Thành.

Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, Mạnh Hành Du biết để khuyên bảo Mạnh Hành Chu từ bỏ chuyện trở về Nguyên Thành là không thể nào nên cô thay đổi suy nghĩ, bèn gọi điện thoại cho Hạ Tang Tử.

Tháng này Hạ Tang Tử theo giáo sư đi nông thôn chữa bệnh từ thiện, tín hiệu trong núi thì kém nên Mạnh Hành Du gọi cả chục cuộc thì bên kia mới nghe máy.

Mạnh Hành Du sốt ruột nóng nảy, dùng tốc độ nhanh nhất nói hai câu tóm tắt mọi chuyện cho Hạ Tang Tử một lần, vẻ mặt như đưa đám, giống như thế giới sắp tận thế đến nơi: “Tang Điềm Điềm ơi, anh tớ có đánh chết Trì Nghiên không? Anh ấy không thèm phản ứng tớ gì hết trơn.”

Tín hiệu trong nhà lúc tốt lúc xấu còn trong núi thì có cơn mưa nhỏ nên Hạ Tang Tử cầm điện thoại đến dưới mái hiên của sân nhỏ bên ngoài, xác nhận lại với Mạnh Hành Du: “Du Du, cậu có nghe thấy tớ nói không?”

Mạnh Hành Du vội trả lời: “Có thể có thể, quá có thể đi chứ, Tang Điềm Điềm cứu tớ với, cậu gọi điện thoại cho anh tớ đi, cậu nói chắc chắn anh ấy nghe, anh ấy nghe lời cậu nhất mà.”

“Anh cậu chỉ hù cậu thôi, không có động thủ thiệt đâu.” Hạ Tang Tử rà lại mấy câu Mạnh Hành Du vừa nói trong đầu một lần, hỏi cô: “Cậu với Trì Nghiên hẹn hò từ hồi nào thế?”

Mạnh Hành Du có hơi chột dạ, giọng nói đè thấp xuống: “Thì hồi học kỳ 2 lớp 10, hồi tháng Năm……….”

Hạ Tang Tử vừa nghe xong thì trợn tròn mắt: “Sớm vậy hả! Cậu giấu tớ lâu thế rồi á hả, Mạnh Hành Du, cậu đúng là không đủ thành ý gì hết, chuyện của tớ với anh cậu tớ đều nói với cậu hết đấy.”

Mạnh Hành Du sợ cô ấy tức giận nên vội vàng giải thích: “Tớ không phải cố ý, chúng tớ hẹn hò không bao lâu thì cậu ấy liền chuyển trường, chỉ vừa mới trở về thôi à, tớ cảm thấy không ổn định có thể chia tay bất kỳ lúc nào nên không nói với cậu, Tang Điềm Điềm cậu đừng giận tớ.”

Hạ Tang Tử càng nghe càng cảm thấy tin tức cực đại, hỏi ngược lại: “Chuyển trường á? Hai người ngay cả yêu xa cũng từng rồi sao?”

Mạnh Hành Du càng nói càng lộn xộn, thế nên đơn giản nói lại vấn đề một lần nữa, lại thêm 10 phút trôi qua, nói xong một chữ cuối cùng thì ngữ khí cô nhẹ nhàng dỗ dành Hạ Tang Tử: “Tang Điềm Điềm xin cậu thương xót, nhanh cứu cô em chồng đáng thương của cậu đi.”

Hạ Tang Tử nghe xong vẫn chưa đã thèm, lại cảm thán nói: “Nghe cậu nói thế thì con người Trì Nghiên này hình như cũng không tệ.”

Mạnh Hành Du gật đầu như giã tỏi, hận không thể cùng Trì Nghiên tâng bốc một phen: “Cậu ấy thật sự tốt lắm, đối với tớ cũng tốt nữa, cho nên cậu ấy không thể vì tớ mà bị anh tớ đánh gãy chân được đâu.”

Hạ Tang Tử dở khóc dở cười: “Cậu thật tin anh cậu sẽ động thủ à?”

Mạnh Hành Du ngẩn ra: “Vì sao tớ lại không tin chứ?”

Hạ Tang Tử: “…….”

Mạnh Hành Du ngửa đầu bất đắc dĩ nhìn trần nhà, thở dài một hơi: “Anh tớ chỉ có trước mặt cậu mới nhẹ nhàng như gió xuân thôi, cậu chỉ trái thì anh ấy tuyệt đối không đi bên phải, từ sói xám biến thành cừu non chỉ cần một người thôi.”

“Anh cậu ăn mềm không ăn cứng, như vậy đi, lát nữa tớ gọi điện nói với anh ấy, sau đó,” Hạ Tang Tử là người hiểu Mạnh Hành Chu nhất, hoàn toàn biết tính nết của anh ấy, suy nghĩ một lát rồi chỉ một chiêu cho Mạnh Hành Du, “Sau khi anh cậu về thì cậu cứ làm nũng, nói mấy câu bùi tai tí, anh ấy nếu mà nhắc tới Trì Nghiên thì cậu cứ nói tệ vào đừng có khen.”

Mạnh Hành Du vừa nghe thì thấy không ổn: “Anh ấy vốn dĩ đã không thích Trì Nghiên rồi, nếu tớ còn nói cậu ấy tệ nữa thì lỡ anh ấy cầm dao chém chết cậu ấy luôn thì sao đây!”

Hạ Tang Tử lại rất chắc chắn, an ủi nói: “Cậu cứ tin tớ, cứ như vậy mà làm, nếu anh cậu còn tức giận thì tớ mắng anh ấy giúp cậu.”

Mạnh Hành Du nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt bản thân cũng không có cách nào tốt hơn cả, bèn gật đầu đồng ý, lúc cúp máy vẫn không yên tâm mà lải nhải lần nữa: “Tang Điềm Điềm à, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho anh tớ đấy! Bây giờ ngay lập tức!”

Hạ Tang Tử “ừ” một tiếng, sau đó dừng vào giây rồi bỗng chốc nói: “Du Du à, cậu đã nghĩ kỹ phải nói với bố mẹ sao chưa? Kỳ thật tớ cảm thấy anh cậu với bố cậu đều không phải quan trọng nhất, anh cậu chỉ mạnh miệng nhưng mềm lòng lắm, còn bố cậu thì từ nhỏ đã cưng chiều cậu rồi, mấy câu nặng lời cũng chưa từng nói một câu.”

“Chỉ có mẹ cậu thôi, tính cách bà hiếu thắng, vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với cậu, chuyện này người kỳ thật khó chấp nhận nhất chính là mẹ cậu đấy.”

Mạnh Hành Du cũng hiểu ý của Hạ Tang Tử, cô cũng đang buồn bực chỗ này đây: “Tớ có thể tưởng tượng được mẹ tớ nghe xong sẽ có biểu tình gì luôn rồi, bà chắc chắn rất tức giận……..”

Hạ Tang Tử chưa từng trải qua chuyện này cho nên cũng không đưa ra được khuyên có ích cả, chỉ có thể nói: “Dù sao cho dù có thế nào thì cũng từ từ nói chuyện, đừng có cãi nhau dễ mất tình cảm mà lại không giải quyết được vấn đề gì, cậu biết chưa?”

Mạnh Hành Du gật đầu: “Tớ biết rồi.”

“Vậy tớ cúp máy trước đây, để tớ gọi cho anh cậu.”

“Được, cậu gọi xong thì nhắn tin tớ biết nhé.”

“Không thành vấn đề, chờ tin nhắn của tớ.”

Cúp điện thoại xong thì Mạnh Hành Du cũng không có tâm tư đi đọc sách, cô đi qua đi lại trong phòng ngủ, điện thoại trong lòng bàn tay cứ như củ khoai lang nóng bỏng tay, mà đáng chết hơn là cô còn không ném xuống được.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Hạ Tang Tử cũng nhắn đến một tin.

——-“Đã nói rồi, anh cậu lên máy bay rồi, cậu ngủ trước đi, chuyện này ngày mai lại nói.”

Mạnh Hành Du căn bản không ngủ được, nhưng Hạ Tang Tử giờ ở nơi rất xa nên cô không thể để cô ấy quá lo lắng được.

——-“Được, Tang Điềm Điềm cậu cũng nghỉ ngơi sớm tí nhé.”

Mạnh Hành Du mở máy tính ra, lén kiểm tra tin tức của chuyến bay, trên trang web hiện lên chuyến bay của Mạnh Hành Chu sẽ hạ cánh ở Nguyên Thành lúc 4 giờ rưỡi.

Mạnh Hành Du nghĩ đến chuyện ngày mai thì quyết định nếu không ngủ được thì trước tiên cứ nằm nghỉ ngơi một lát.

Mạnh Hành Du cài sẵn đồng hồ báo thức, sau đó tắt đèn lên giường, lăn qua lộn lại, những suy nghĩ cứ vờn quanh trong đầu, có tốt cũng có xấu.

Loại cảm giác này giống như có rất nhiều người ghé sát tai bạn mà cứ anh một câu tôi một câu ồn ào ầm ĩ, bạn không muốn nghe nhưng bạn lại không thể làm họ im miệng được.

Mạnh Hành Du không biết bản thân ở trên giường lăn lộn mấy lần mới có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sau đó cô bị tiếng đóng cửa dưới lầu đánh thức, Mạnh Hành Du lộn nhào ngồi dậy khỏi giường với lấy điện thoại, đồng hồ báo thức đã reo lên 1 lần nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy.

Mạnh Hành Du vén chăn lên xuống giường, sau đó mở cửa phòng ra đến cầu thang, vừa đúng lúc thấy Mạnh Hành Chu thay giày đi vào nhà, ngay cả đèn phòng khách cũng đều không kịp bật.

Mạnh Hành Chu nhìn cô, cũng không nói gì mà đến bật công tắc đèn phòng khách lên.

Mạnh Hành Du cảm thấy chói mắt nên dùng tay che bớt lại, chần chờ một lát lại chầm chậm xuống lầu, quy củ gọi anh: “Anh à, anh về rồi.”

Mạnh Hành Chu “à” một tiếng từ xoang mũi nghẹn ra, Mạnh Hành Du nghe ra anh ấy khó chịu nên cả người lập tức dựng hết lông tóc lên.

Cô bước xuống phòng khách nhưng không lập tức ngồi xuống sô pha mà ngược lại quẹo sang phòng bếp, sau đó lấy ly nước chanh mà dì giúp việc làm hồi sáng ra đổ vào ly thuỷ tinh, rồi hai tay đưa đến Mạnh Hành Chu, như lấy lòng nói: “Anh vất vả rồi, anh uống đi.”

Mạnh Hành Du một tay cầm lấy ly nước, hầu kết lăn lộn hai cái thì đã uống sạch.

Mạnh Hành Du cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hành Chu: “Anh……..Còn uống nữa không? Để em rót cho anh thêm một ly.”

Mạnh Hành Chu đặt ly không trên bàn trà, ngoắc tay với Mạnh Hành Du, dáng vẻ lười nhác không giận nhưng uy nghiêm: “Không uống, em ngồi xuống, anh em mình tâm sự.”

Mạnh Hành Du sợ hãi ngồi xuống, hai chân khép lại, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, cứ như học sinh tiểu học đang bị giáo viên mắng vậy.

“Được rồi, anh nói đi, em nghe đây.” Mạnh Hành Du cúi đầu, cẩn thận nói.

“……..”

Mạnh Hành Chu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói với cô, “Em có thể nhìn anh mà nói không hả?”

Mạnh Hành Du cảm thấy yêu cầu này có hơi quá đáng, nên bèn nói đúng sự thật: “Nói thế này tương đối thích hợp hơn, có vẻ anh khống chế toàn cục bày mưu lập kế, có sức mạnh có sự quyết đoán.”

“Em bớt đánh rắm đi.” Mạnh Hành Chu lười tiếp tục không đầu không đuôi với cô, thế là ném thẳng một quả bóng sang, đập Mạnh Hành Du suýt nữa váng hết cả đầu, “Đối tượng yêu đương của em có phải tên Trì Nghiên kia không?”

Mạnh Hành Du nuốt nước miếng, nghiêng đầu thử hỏi: “Nếu em nói không phải thì anh có tin em không?”

Mạnh Hành Chu “a” một tiếng: “Anh tin………”

Mạnh Hành Du được yêu thương mà cảm thấy sợ hãi, như cây khô gặp phải mùa xuân: “Kỳ thật người kia anh———”

“……….Mới là lạ.”Mạnh Hành Chu lạnh lùng bổ sung.

Mạnh Hành Du: “……”

Được rồi.

Cô liền biết ông trời sẽ không nhân từ nương tay với cô gái cấp 3 nhu nhược vô lực như cô đây mà.

Mạnh Hành Chu lại chuyển sang đề tài khác, cánh tay dài đặt trên lưng ghế, bắt chéo chân y như ông trùm xã hội đen vậy, liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một cái rồi mở miệng: “Đưa phiếu điểm cùng với bảng xếp hạng của khối mấy kỳ thi gần đây của em hết đây anh xem.”

Mạnh Hành Du không dám nói không, đứng dậy chạy lên lầu, tung ta tung tăng lấy rồi đưa cho Mạnh Hành Chu, không quên mạ vàng lên mặt mình: “Anh ơi, lần này em thi khá tốt, chủ nhiệm lớp em còn khen em có tiến bộ nữa, đúng rồi, em còn………”

Mạnh Hành Chu cầm lấy, rũ cái phiếu điểm ra, híp mắt quét mắt nhìn một vòng, không lưu tình chút nào mà chém một nhát vào trái tim bé bỏng của Mạnh Hành Du, “May mà anh nhìn xuống dưới chứ không chắc cũng đều không tìm thấy em anh ở đâu hết.”

“………”

Mạnh Hành Du đột nhiên cảm thấy cái câu “Em còn lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng của khối đấy” mà mình chưa kịp nói xong mà cho dù có nói thì cũng thế thôi.

Mạnh Hành Du đứng trước mặt Thủ khoa ĐH năm rồi căn bản không dám ngẩng đầu, cô lựa chọn im miệng, yên tĩnh chờ đợt tấn công tiếp theo của Mạnh Hành Chu.

Nhưng mà Mạnh Hành Chu xem xong phiếu điểm và bảng xếp hạng khối xong thì cũng không nhắc lại chuyện điểm số nữa, hỏi một câu y chang Hạ Tang Tử đã hỏi: “Em và tên họ Trì kia bên nhau bao lâu rồi?”

Sự việc đã phát triển đến mức này rồi thì Mạnh Hành Du không cần phải nói dối nữa, hỏi cái gì thì trả lời cái đó.

“Học kỳ 2 lớp 10, hẹn hò từ hồi tháng Năm ạ.”

Mạnh Hành Chu kinh ngạc trong giây lát, ngược lại cười như không cười nói: “Không dễ dàng nha.”

Mạnh Hành Du không hiểu: “Cái gì không dễ dàng ạ?”

“Giấu anh lâu thế ngay cả một cái rắm cũng không thả, đúng là không dễ dàng.” Mạnh Hành Chu thả chân bắt chéo xuống, liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du, trên mặt không có biểu tình gì, “Em gái anh không đi làm đặc vụ đúng là đáng tiếc.”

Mạnh Hành Du sửng sốt, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em sợ anh tức giận nên không dám nói……..”

“Bây giờ em không sợ à?”

“Vẫn sợ ạ, nhưng cần phải nói.”

“Vì sao cần phải nói?”

“Chuyện này rất quan trọng, em không muốn anh với bố mẹ nghe được từ trong miệng của người khác.” Mạnh Hành Du nắm chặt tay thành nắm đấm, tự khuyến khích cho bản thân mình, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt của Mạnh Hành Chu, nghiêm túc nói, “Cả nhà sớm muộn gì cũng biết thì chi bằng tự chính miệng em nói, như vậy thì mọi người cho dù có tức giận thì cũng không đau lòng.”

Mạnh Hành Chu cụp mắt, hồi lâu không nói chuyện.

Trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Mạnh Hành Du lần đầu tiên không hy vọng trời sáng, cô không có dũng khí đối mặt với một ngày mới.

Mạnh Hành Chu tựa hồ như thở dài một hơi, Mạnh Hành Du cho rằng anh ấy cuối cùng không nhịn được nữa mà sắp nổi giận thì anh ấy lên tiếng: “Cậu ta có tốt với em không?”

“Tốt ạ, cực kỳ tốt luôn.” Mạnh Hành Du theo bản năng nói lời thật lòng, nói xong mới nhớ tới lời Hạ Tang Tử nói, thế là bèn nhanh chóng nói: “Cậu ấy đương nhiên rất tốt với em, dù gì em cũng là một nữ sinh như thế cơ mà, không dễ dàng gì mới tìm được, cậu ấy có thể hẹn hò với em chắc kiếp trước phải tu dữ lắm đó.”

Mạnh Hành Du chưa từng hạ bệ ai mà nâng mình lên thế, nên trong lòng có hơi ngập ngừng, lén liếc mắt nhìn Mạnh Hành Chu, thấy sắc mặt anh ấy vẫn xem như bình thường thì do dự một lát rồi hỏi, “Anh ơi, anh thấy em nói có đúng không?”

Mạnh Hành Chu cực kỳ hưởng thụ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Rất đúng, còn gì nữa, em tiếp tục nói đi.”

Mạnh Hành Du “a” một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử: “Còn có…….Còn có……….À, cậu ấy tuy rằng ưu tú nhưng nếu so với anh thì còn thua xa.”

Mạnh Hành Chu nhướng mày hỏi lại: “Phải không?”

Mạnh Hành Du kiên định gật đầu, tâng bốc ngày càng điêu luyện: “Anh chính là người đàn ông ưu tú nhất em từng thấy, anh với Tang Điềm Điềm đúng là xứng đôi, nói thần tiên yêu nhau cũng không phải quá lời, Trì Nghiên cậu ấy……..Cậu ấy kém anh nhiều lắm, nếu muốn nói có gì tốt hơn anh thì chắc đại khái là trẻ tuổi hơn anh thôi.”

Mạnh Hành Chu đen thui trong chớp mắt: “Em đây là nói anh già hả?”

Mạnh Hành Du tự biết mình lỡ lời, nên nhành chóng chữa cháy: “Dạ không không, anh đây là thành thục, tuyệt đối không phải già, tụi em so với anh thì quả thật quá ngây thơ, chính là học sinh tiểu học, không có mắt nhìn, còn có………”

“Được rồi, im miệng.” Mạnh Hành Chu không thể nghe nổi nữa nên lên tiếng nói: “Anh thấy môn Xã hội của em tuy chẳng ra gì nhưng tài ăn nói cũng không tệ nha.”

Mạnh Hành Du cười khúc khích: “Nào có ạ, lời này của em đều từ đáy lòng, có trời đất chứng giám.”

“Bây giờ nói chuyện đều có thể một hơi dùng tới hai thành ngữ, thế sao môn Ngữ Văn của em vẫn mãi không đạt tiêu chuẩn thế?”

“…………..”

Hôm nay còn có thể nói chuyện nữa hay không đây.

Đùa giỡn thì đùa giỡn, Mạnh Hành Chu quay lại vấn đề chính, hỏi: “Hôm nay bố mẹ trở về, em định khi nào nói với họ?”

Mạnh Hành Du trả lời: “Trong hôm nay ạ, đợi hai người họ về em sẽ nói.”

Mạnh Hành Chu cũng chưa nói có được hay không, chỉ dặn dò: “Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng cãi nhau, đừng có la hét ồn ào.”

“Em biết rồi, nhưng chắc………Mẹ sẽ tức giận lắm……..”

Mạnh Hành Du nói xong thì mới phản ứng lại, mở to đôi mắt nhìn Mạnh Hành Chu: “Anh à, vậy anh đây là đồng ý hả? Sao anh không mắng em thế?”

Mạnh Hành Chu nghiêng đầu cười khẽ một chút, rồi giơ tay xoa đầu cô: “Ông đây trong mắt em chính là tên ác bá à?”

Mạnh Hành Du không thể tin được: “Nhưng lúc trước anh đã nói dám yêu sớm thì đánh gãy chân mà……..”

“Cũng đã 18 tuổi rồi mà còn yêu cái rắm gì sớm nữa chứ.”

“Nhưng lúc em với cậu ấy hẹn hò thì chưa được 18 mà……..”

Mạnh Hành Chu buông ra, “Em đây là muốn anh đánh gãy chân cậu ta à, vậy anh cũng không phải không thể thoả mãn em.”

Mạnh Hành Du xua tay phủ nhận: “Dạ không không, em không có ý này!” Cô không nghĩ rằng cửa ải Mạnh Hành Chu sẽ dễ dàng như vậy, thế nên cô cúi đầu cười, có hơi vui vẻ, “Anh ơi, cảm ơn anh.”

“Đừng có gấp gáp cảm ơn, em còn chưa qua được cửa ải của mẹ nữa kìa.”

“Anh sẽ nói giúp em sao?”

“Anh giúp cái rắm.”

Mạnh Hành Du mặt dày cười, kéo tay áo của Mạnh Hành Chu, ôn hoà nói: “Anh đồng ý với em rồi mà.”

Mạnh Hành Chu không thể hiểu nỗi: “Anh đồng ý gì cơ chứ?”

Mạnh Hành Du gằn từng chữ nói, “Anh em bảo anh giúp cái rắm, em nói Mạnh Hành Du chính là một cái rắm đó.”

Mạnh Hành Chu: “……..”

*

Bố mẹ Mạnh đến giữa giờ cơm trưa thì mới trở về, Mạnh Hành Du tự chủ trương cho dì Trương nghỉ, để dì ấy về nhà trông cháu, cuối tuần không cần đến đây.

Trong nhà xác định sẽ có một trận núi lửa phun trào nên không thể để người ngoài chê cười được.

Buổi sáng Mạnh Hành Chu đã gọi điện cho bố Mạnh, hai vợ chồng biết con trai về nhà nên đặc biệt đi một vòng đến cửa hàng có tuổi đời trăm năm mua món vịt nước mà con trai thích nhất, lúc về nhà thì đồ ăn vẫn còn nóng.

Mẹ Mạnh xách túi đồ vào nhà, thấy Mạnh Hành Chu thì vô cùng vui vẻ, bà cũng cởi giày vào bếp bận bịu, nói muốn tự xuống bếp nấu cơm trưa.

Bố Mạnh cũng rất vui vẻ, kéo Mạnh Hành Chu đến phòng khách chơi cờ nói chuyện.

Không khí trong nhà trở nên hài hoà như chưa từng thấy, Mạnh Hành Du ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy hết thảy, tự dưng cảm thấy mình giống như một tội nhân vậy.

Mạnh Hành Chu chơi cờ không nhìn cô lấy một cái, Mạnh Hành Du do dự mãi, cuối cùng nhịn không nổi nữa bèn đứng dậy đến phòng bếp, nói với mẹ Mạnh đang cắt rau: “Mẹ ơi, trước tiên đừng bận rộn nữa, con có việc muốn nói với mẹ ạ.”

Mẹ Mạnh đang rất vui vẻ, động tác trên tay cũng không dừng lại, hiếm khi không nhắc mãi đến chuyện điểm số của Mạnh Hành Du, còn cười nói với cô: “Anh con hiếm khi mới về được, có việc gì lát nữa rồi nói.”

Cảm giác tội lỗi trong lòng Mạnh Hành Du càng tăng thêm, cô đi lên trước, cầm lấy con dao trong tay mẹ Mạnh đặt sang một bên rồi nhíu mày nói: “Con thật sự có chuyện muốn nói, không thể đợi nữa ạ.”

Mẹ Mạnh ngẩn ra, đại khái chưa từng gặp biểu tình của con gái như này bao giờ nên trong lòng cũng bắt đầu cồn cào, bà vừa đến đến bồn nước rửa tay vừa hỏi: “Nhìn con đáng sợ thế, có phải gây chuyện gì ở trường rồi không? Giáo viên bắt mời phụ huynh hả?”

Mạnh Hành Du lắc đầu, đi ra phòng bếp trước một bước: “Không phải ạ, mẹ ra đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”

Mẹ Mạnh lau khô tay, nhăn mày đi theo Mạnh Hành Du ra ngoài.

Mạnh Hành Du đỡ mẹ Mạnh ngồi xuống ghế sô pha rồi lại kéo Mạnh Hành Chu và bố Mạnh tới ngồi.

Tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ còn một mình cô lẻ loi đứng trước bàn trà.

Nụ cười trên mặt bố Mạnh rất tươi, có lẽ mơ hồ đoán được con gái muốn nói gì nên vẫy tay với cô: “Du Du à, con đứng đó làm gì, lại đây ngồi, có việc gì từ từ rồi nói.”

Mạnh Hành Du không ngồi xuống, nụ cười của bố Mạnh làm cay mắt cô.

Nói đi. Mạnh Hành Du.

Sớm hay muộn gì cũng phải nói.

Càng kéo dài thì càng khó mở miệng.

Hai tay Mạnh Hành Du buông thỏng ở hai bên, lo lắng xoắn ngón tay, cô trầm mặc nửa phút, sau đó hạ quyết tâm ngẩng đầu, không hề tự tin nói: “Bố mẹ ạ, kỳ thật……..Kỳ thật con đang yêu đương.”

Nụ cười của bố Mạnh cứng đờ.

Khuôn mặt của mẹ Mạnh trở nên u ám, sau đó chuyển sang bão táp, bà nhăn mày, hỏi: “Con vừa nói gì đó?”

Lòng bàn tay của Mạnh Hành Du đầy mồ hôi lạnh, giọng nói không thể khống chế mà run rẩy nhưng cô vẫn kiên trì nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ Mạnh rồi lặp lại một lần nữa: “Con nói con yêu đương, con……..Con không thể gạt bố mẹ mãi được………”

Mẹ Mạnh đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, thấp giọng quát: “Mạnh Hành Du! Có phải mày muốn mẹ tức chết không!”

Tuy Mạnh Hành Du đã từng vô số lần làm công tác tư tưởng không có việc gì cả cho bản thân mình, ngay cả việc tức giận của mẹ cũng nằm trong dự kiến rồi, nhưng đến lúc nó thật sự bày ra trước mắt thì cô phát hiện bản thân mình vẫn rất sợ hãi không yên lòng.

Mạnh Hành Du muốn nói rất nhiều nhưng trong khoảnh khắc này lại không biết nên nói bắt đầu từ đây, cứ mở miệng thì liền nói năng lộn xộn: “Con……Con không có………Mẹ ơi, đừng mà……..Đừng tức giận……….Con………Con không có…….”

Mẹ Mạnh sắc mặt trắng bệch đi đến trước mặt Mạnh Hành Du, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận, nhịn xuống cơn giận hỏi cô: “Thằng nhóc đó là ai? Mày đang yêu đương với thằng nam sinh nào?”

Mạnh Hành Du không dám nói dối: “Là bạn học……..Trước đây………Cậu ấy……..Cậu ấy có thành tích tốt lắm, mẹ ơi, bây giờ cậu ấy còn được hạng nhất của khối nữa……Cậu ấy không phải người xấu đâu………”

Mẹ Mạnh nghe xong thì càng thêm tức, bà ấy chỉ Mạnh Hành Du, nói: “Người ta có thể thi được hạng nhất của khối, Mạnh Hành Du, mày có thể thi được bao nhiêu hả? Người ta yêu đương với mày mà vẫn thi được hạng nhất khối, có phải mày bị ngốc không hả? Chỉ có mình thành tích của mày là bị ảnh hưởng?”

Mạnh Hành Du sốt ruột lắc đầu nguầy nguậy: “Con không có, thành tích của con không có bị ảnh hưởng đâu ạ.”

“Mẹ tự hỏi sao môn Xã hội của mày mãi vẫn không tiến bộ được, hồi học kỳ 1 lớp 11 mày dành hết sức lực vào thi đua nên điểm số môn KHXH có không tốt thì mẹ cũng có thể hiểu được, nhưng học kỳ này mày không tham gia cuộc thi gì cả, hơn nửa năm trôi qua rồi mà thành tích môn KHXH của mày cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi.”

“Mạnh Hành Du, mẹ rất thất vọng về mày, mày có biết tình huống hiện tại của mình là thế nào không? Mày có biết mình từ bỏ nhập học thông qua tiến cử không? Cho dù mày có lấy giải nhất cấp thành phố thì cũng chả khác gì mấy học sinh cấp 3 khác cả, mày có biết với điểm số hiện tại của mình thì ngay cả mấy trường ĐH trọng điểm cũng không thể đậu nữa không?”

Mẹ Mạnh nói xong một hơi, nghiêng đầu dừng một chút, còn bố Mạnh thấy bà tức giận như thế thì bước tới hoà giải: “Bà đừng có dữ với con như thế, ngồi xuống từ từ rồi nói.”

Mẹ Mạnh hất tay bố Mạnh ra, chỉ vào Mạnh Hành Du, hận không thể rèn sắt thành thép, nói: “Ông nhìn con gái ngoan của ông đi, từ nhỏ ông đã nuông chiều nó, nó có quậy lật trời thì ông cũng chiều nó, ông xem nó bị ông chiều đến cái dạng gì rồi!”

Bố Mạnh trấn an: “Đúng vậy, là do tôi không tốt, xin bà bớt giận đi, để tôi nói với con.”

“Ông nói cái gì mà nói, ông căn bản là không thể trách mắng nó một câu, người khác đều nói mẹ hiền chiều con hư, còn tôi thấy nhà chúng ta là bố hiền chiều con hư đấy.”

“Đúng vậy, là do phương thức giáo dục của tôi có vấn đề, nhưng việc gì cũng từ từ nói, bà đừng có hét thế, con bé bị bà làm sợ rồi kìa.”

………

Mạnh Hành Du đứng bên cạnh nhìn thôi cũng thấy khó chịu, cô đỏ mắt nhìn mẹ Mạnh, nói: “Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng hơn nữa, con nhất định có thể thi vào trường ĐH trọng điểm mà.”

“Mày lấy gì mà thi vào trường trọng điểm, dùng cái miệng này của mày hả?”

Mẹ Mạnh trầm mặc nửa phút, bà không la hét nữa mà chỉ lạnh lùng nói với Mạnh Hành Du: “Mày lập tức chia tay với thằng nam sinh đó ngay, bây giờ gọi ngay, mẹ nhìn mày nói chuyện.”

Mạnh Hành Du sốt ruột đến khóc thành tiếng, cô bước lên giữ chặt cánh tay mẹ Mạnh: “Con không chia tay đâu, mẹ ơi, con thật sự sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng học tập đâu, mẹ tin con đi có được không?”

“Mày hôm nay muốn mẹ tức chết đây.” Mẹ Mạnh hất tay Mạnh Hành Du ra, hốc mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên, “Mẹ hỏi mày một lần nữa, có chia tay hay không?”

Mạnh Hành Du lắc đầu nguầy nguậy, gần như cầu xin: “Con không chia tay đâu, con không chia tay đâu mẹ ơi, mẹ chưa từng gặp cậu ấy sao mẹ biết con người cậu ấy thế nào chứ, mẹ đừng phản đối như vậy, điều này thật không công bằng!”

“Mày muốn công bằng với mẹ hả? Vậy sau này mày vào xã hội rồi thì mày hỏi ai tìm công bằng đây, mày tìm việc không được rồi lúc bị xã hội đào thải thì đến lúc đó mày có muốn khóc cũng không có chỗ cho mà khóc.”

Mạnh Hành Du cũng sốt ruột, cũng khóc nức nở theo: “Mẹ lúc nào cũng thế cả, mẹ lúc nào cũng áp đặt mọi thứ mẹ muốn lên đầu con cả, lúc nào cũng không hỏi xem con muốn cái gì, con ở trong mắt mẹ chính là đồ bỏ đi, cho dù con có làm thế nào thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi!”

“Trong mắt mẹ vì sao chỉ có mỗi học tập thôi, mỗi ngày đều bắt con làm bài làm bài rồi lại làm bài, con là một máy học tập sao ạ?”

“Con không chia tay, có chết con cũng không chia tay, mẹ đánh chết con đi, nếu đánh chết con mà có thể làm mẹ bớt giận thì hôm nay mẹ liền đánh chết con đi!”

“Mày có phải thật sự cho rằng mẹ không dám đánh mày không!” Mẹ Mạnh bị Mạnh Hành Du kích động, giơ tay lên trực tiếp tát thẳng xuống mặt cô, Mạnh Hành Du cũng không muốn trốn, cô nhắm mắt chuẩn bị nhận một cái tát bất cứ lúc nào, nhưng sau đó lại có người nhào lên, cuối cùng một cái tát này biến thành một tiếng vang.

Mạnh Hành Chu che trước mặt Mạnh Hành Du, bảo vệ cô ở trước người, mẹ Mạnh không kịp thu tay lại nên một cái tát này đập thẳng vào cái ót của Mạnh Hành Chu.

Mạnh Hành Du sợ ngây người, thấy Mạnh Hành Chu bị đau nhíu mày lại thì lo lắng đến mức rơi nước mắt, cô nhón chân lên vịn bờ vai anh ấy muốn xem cái ót của anh ấy: “Anh không sao chứ? Anh đỡ giúp em làm gì chứ!”

Mạnh Hành Chu buông Mạnh Hành Du ra, chuyển động cái cổ hơi đau một chút, sau đó xoay người lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bố mẹ Mạnh, nói: “Bố mẹ, để con nói hai câu.”

Mẹ Mạnh vừa áy náy vừa đau lòng, bà muốn nói hai câu quan tâm nhưng lại không nói nên lời: “Hành Chu con………”

Mạnh Hành Chu cũng không để ý, mà an ủi bà nói: “Mẹ, con không sao cả, một chút đau này thì tính là gì chứ.” Nói xong thì anh ấy quay đầu lại nhìn Mạnh Hành Du ở phía sau, rồi tiếp tục nói: “Con cảm thấy mọi người nên bình tĩnh lại, nổi nóng cũng không giải quyết được vấn đề đâu.”

“Còn nữa, con thấy Du Du rất cố gắng học tập, không phải chỉ có lệ thôi đâu, mẹ, mẹ quá nghiêm khắc với em ấy, dây đàn mà căng chặt quá thì cũng sẽ đứt thôi.”

“Còn việc yêu sớm thì Hạ Tang Tử bằng tuổi với Du Du, lúc con hẹn hò với cô ấy thì cũng chưa thành niên đâu ạ, dựa theo tiêu chuẩn này thì con cũng yêu sớm.”

Nói tới đây thì Mạnh Hành Chu ngẩng đầu nhìn bố mẹ Mạnh: “Hai người cũng nên mắng con đi, nên xử lý bình đẳng, đừng chỉ mắng mỗi mình Du Du thôi.”

Bố Mạnh xoa huyệt Thái Dương ngồi xuống, cực kỳ đau đầu: “Được rồi, đều bình tĩnh cả đi, chuyện này quá đột ngột, Du Du, bố với mẹ con cũng chưa kịp định thần lại nữa, con để bố mẹ suy nghĩ lại đã.”

Mẹ Mạnh vô lực phất tay với Mạnh Hành Du: “Con lên phòng chờ đi.”

Mạnh Hành Du theo bản năng nhìn Mạnh Hành Chu một cái, thấy anh ấy gật đầu với cô, dù cô có đứng ở đây thì cũng không biết làm gì thế nên cô xoay người chậm chạp bước lên phòng.

Cửa phòng đóng lại như ngăn cách sự hoảng loạn dưới lầu ở bên ngoài cửa, Mạnh Hành Du dựa vào cửa ngã ngồi xuống trên mặt đất, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, vừa khó chịu vừa bất lực, sau đó lại khóc nấc lên nhưng cô sợ bị người nhà nghe thấy nên không dám khóc thành tiếng.

Điện thoại của Trì Nghiên gọi tới không đúng lúc, lúc Mạnh Hành Du thấy tên của anh hiện lên thì cô còn chưa kịp hồi thần lại, cô đứng lên khỏi mặt đất, ngửa đầu lau khô đi nước mắt, cô đến bên cửa sổ hít sâu vài hơi, cô còn tự nói chuyện cho đến khi thấy giọng mình không có gì khác lạ thì mới nhận điện thoại.

Mạnh Hành Du giành lên tiếng trước, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Nghiên nhị bảo, cậu ăn cơm chưa? Tớ vừa nãy ăn cơm dưới lầu nên không nghe thấy điện thoại kêu, nhưng tớ vẫn có linh cảm bèn chạy lên xem, ai dè đúng y rằng cậu gọi cho tới, có phải tớ rất lợi hại không?”

Trì Nghiên nghe thấy giọng mũi của cô, hoài nghi hỏi: “Cậu đang khóc sao?”

Mạnh Hành Du cố gắng cười lên, cười một cách khoa trương, giống như vừa nghe một chuyện cực kỳ buồn cười: “Đang êm đẹp tớ khóc làm gì chứ, chỉ là tớ hơi bị cảm lạnh, chút nữa là đỡ thôi.”

Trì Nghiên nửa tin nửa ngờ, hỏi cô về chuyện nói rõ với bố mẹ: “Cậu nói với gia đình chưa? Bố mẹ cậu phản ứng thế nào? Có muốn tớ đến nhà cậu không, có tớ ở đó thì họ có tức giận cũng không đổ hết lên mình cậu.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì suýt chút nữa không kiềm chế được mà khóc thành tiếng, cô ngửa đầu cố gắng nuốt nước mắt xuống: “Đã nói rồi, mẹ tớ thì giận dỗi nhưng bố tớ nói đợi nguôi ngoai là không sao cả, nên yên tâm đi, không có việc gì lớn cả.”

Trì Nghiên nghe xong thì càng nhăn chặt mày lại, thấp giọng nói: “Mạnh Hành Du, nếu có chuyện gì thì đừng giấu tớ đấy.”

“Giấu cậu cái gì chứ, thật sự rất ổn, chuyện này có bao lớn chứ, không phải chỉ là chuyện yêu đương thôi sao?”

“Mạnh Hành Du.”

Mạnh Hành Du càng thêm không thể nhịn được nữa, uất ức vừa mới đè nén xuống lại vì một tiếng quan tâm của Trì Nghiên mà bùng nổ: “Tớ chỉ là nói đến một chuyện yêu đương mà thôi, tớ cũng chả phải giết người phóng hoả gì cả, tớ làm sai cái gì, cuối cùng tớ làm điều gì sai chứ!”

Trì Nghiên bị cảm xúc của Mạnh Hành Du doạ sợ, anh đứng phắt dậy trên chỗ ngồi, sau đó lấy áo khoác trên giá nhanh chóng khoác lên người, lại vừa trấn an cô: “Cậu từ từ nói, làm sao vậy? Có phải cậu ở nhà không, tớ đến tìm cậu nhé, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Mạnh Hành Du càng khóc lớn tiếng hơn: “Mẹ tớ vừa bảo tớ phải chia tay với cậu, Trì Nghiên, tớ không cần chia tay đâu, tớ đã cố gắng học tập lắm rồi, thành tích môn KHXH của tớ không tiến bộ thì tớ cũng không còn cách nào khác mà.”

“Tớ mẹ nó không biết có phải khuyết tật não hay không, sao tớ có thể ngu bậy chứ, đều là do tớ sai, thành tích của tớ kém cực………..Tớ làm gì cũng không giỏi cả, tớ là đồ bỏ đi, Trì Nghiên, vì sao cậu lại thích một đứa bỏ đi chứ……..”

Trì Nghiên mặc xong áo khoác rồi lấy chìa khoá và ba lô xuống lầu, đối mặt với sự mất khống chế của Mạnh Hành Du làm lòng anh cũng như bị kim đâm vậy, đau như xuyên thấu cả tim.

“Ai bảo cậu là đồ bỏ đi chứ, Du nhãi con của chúng ta được giải nhất cấp thành phố mà, cực kỳ lợi hại.”

“Chúng ta không chia tay, sẽ không chia tay đâu.”

“Nếu KHXH cậu học không giỏi vậy thì tớ giúp cậu, lần sau chúng ta cùng nhau thi được điểm cao nhé.”

Mạnh Hành Du vừa khóc vừa lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết được, vừa bực bội vừa bực mình: “Thi thế nào được chứ, tớ ngốc như thế chắc chắn thi không được đâu, nói không chừng ngay còn không thi đậu vào trường bình thường nữa là……..” Nói đến đây thì Mạnh Hành Du càng thêm uất ức, hét vào với điện thoại, “Tớ không đậu được vào trường thường, còn cậu thì có thể vào trường chuyên, chúng ta không phải người chung một con đường, thế sau này cậu có ghét bỏ tớ rồi tìm một nữ học bá không?”

Trì Nghiên đi ra thang máy rồi chạy ra hướng cửa tiểu khu, vừa nghe Mạnh Hành Du nói xong thì bất đắc dĩ: “Cậu nói bậy gì thế, đừng có nghĩ lung tung.”

“Nhưng tớ học không giỏi, tớ làm thế nào cũng không học giỏi được……..”

“Nghe tớ nói này, bây giờ thành tích của cậu không kém tí nào, hơn nữa cậu còn có thể càng trở nên tốt hơn, cậu không ngốc cũng không chả kém, càng không phải là đồ bỏ đi.”

Trì Nghiên chạy đến ngã tư, hô hấp có hơi gấp gáp, giọng nói truyền tới lỗi tai của Mạnh Hành Du như một thứ để an ủi cô.

“Du nhãi con rất giỏi, là niềm tự hào của Nghiên nhị bảo đấy.”

Mạnh Hành Du hít mũi, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có an ủi tớ……..”

“Tớ không phải an ủi đâu, ngày cậu giành được giải nhất cấp thành phố thì tớ cực kỳ vui vẻ, tớ nói với mấy bạn học tớ là ‘mấy cậu có thấy người tên Mạnh Hành Du đạt giải nhất cấp thành phố không? Đó là bạn gái của tôi đấy.”

“Mạnh Hành Du, trong mắt tớ cậu mãi mãi đều là người sẽ không bao giờ từ bỏ mà luôn đi về phía trước, có đôi lúc tớ cảm thấy cuộc sống này vừa khó khăn vừa tối tăm, nhưng lúc tớ vừa ngẩng đầu lên thấy cậu ở đó thì sẽ yên lòng ngay.”

“Có lẽ cậu không biết bản thân mình có bao nhiêu tốt, nhưng tớ thấy được ánh sáng trên người cậu, nó chưa từng bị mờ đi bao giờ cả, lúc nào cũng luôn toả sáng.”

Trì Nghiên cười, nhẹ giọng nói: “Hơn nữa mọi việc đều có bạn trai ở đây, có đúng không? Bảo bối nhỏ đừng sợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook