Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 81: DU LỊCH TỰ TÚC (2)

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Bữa cơm chiều rất phong phú, bà chủ đích thân xuống bếp nấu vài món ăn địa phương.

Cơm còn chưa ăn được hai miếng thì Mạnh Hành Chu đã nhớ mong rượu ngon chất lượng của ông nội, anh ấy buông đũa xuống vẫy tay gọi bà chủ: “Bà chủ, cho hai chén rượu trắng với.”

Bà chủ đang tính sổ sách ở quầy tiếp tân, vừa nghe xong thì trả lời: “Được, tới liền.”

Trước khi ăn cơm thì Mạnh Hành Du cho Trì Nghiên uống một hộp sữa bò, có lẽ cũng không có ích gì nhưng cô sợ hôm nay Trì Nghiên sẽ nằm lăn ở đây nên gọi bà chủ lại rồi bổ sung: “Bà chủ ơi, lấy ba chén nhé.”

Mạnh Hành Chu nhíu mày nhìn cô hỏi: “Còn ai uống nữa?”

Mạnh Hành Du chỉ vào bản thân, cười y hệt con ngốc: “Em chứ ai, em uống, rượu cao lương (*) ông nội ủ lâu thế rồi, nếu không uống thử thì tiếc lắm.”

(*) rượu cao lương: (kaoliang) là một loại rượu rất nổi tiếng ở Đài Loan và Trung Quốc. Rượu được nấu từ việc lên men hạt cao lương (hạt lúa miến, hạt bo bo) sau đó chưng cất thành rượu. (nguồn Rượu Ngô Hà Giang)

“Con gái con đứa uống rượu cái gì chứ.” Mạnh Hành Chu không cho cô uống, bèn nói với bà chủ, “Chỉ hai chén thôi ạ, con bé nói giỡn thôi.”

Mạnh Hành Du không phục: “Nói giỡn gì chứ anh, em phải uống——”

Trì Nghiên lén nhéo bàn tay dưới gầm bàn của Mạnh Hành Du, mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: “Anh nói đúng đấy, con gái đừng uống rượu.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, không yên tâm liếc mắt nhìn Trì Nghiên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng không phải cậu không uống được sao………..”

Trì Nghiên vỗ mu bàn tay của cô, trấn an nói: “Không sao đâu.”

Bà chủ đưa chén rượu lên, Trì Nghiên buông tay Mạnh Hành Du ra rồi đứng lên khui chai rượu, đôi tay anh ôm chai rượu, trước tiên đổ đầy chén của Mạnh Hành Chu rồi cười nói: “Hiếm khi cùng ra ngoài chơi một chuyến, em mời anh uống hai ly.”

Mạnh Hành Chu cởi áo khoác denim ra để phía sau, quần áo thì nhìn rất có dáng vẻ mạnh mẽ, hào sảng nói: “Cậu cũng tự rót đầy chén đi.”

“Vâng ạ.” Trì Nghiên nói.

Cảnh Bảo ở bên cạnh nhìn, lén hỏi Trì Sơ: “Chị ơi, tửu lượng của anh ấy rất kém, vì sao còn muốn uống vậy?”

Trì Sơ cũng không muốn đứng ra ngăn cản, rót một ly nước cam tươi mới vắt cho thằng bé, rồi cúi đầu lén trả lời nó: “Nếu anh em mà không uống thì chính là không cho anh của Du Du mặt mũi.”

“Nếu không cho mặt mũi thì sao ạ?”

“Thì anh em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ vừa lòng, không vào được mắt của anh trai Du Du đâu.”

Cảnh Bảo cái hiểu cái không, nghiêng đầu ngây thơ hỏi: “Mỗi người đều phải uống rượu mới qua cửa được sao ạ?”

Trì Sơ nghe xong thì vui vẻ, nói giỡn: “Không hoàn toàn, nhưng đây là một loại thành ý.”

Cảnh Bảo uống vài hớp nước cam, như suy tư gì mà nói: “Thế giới người trưởng thành của anh chị phức tạp quá, em sẽ không uống rượu, em không muốn trưởng thành đâu.”

Cách nói chuyện trẻ con làm mọi người buồn cười, Trì Sơ và Khương Trạch Thuỵ nhìn nhau cười, cũng không nói gì nữa.

Sau khi Trì Nghiên rót đầy ly cho Mạnh Hành Chu và mình xong thì Mạnh Hành Chu đi đầu nâng chén đứng lên, nói với mọi người trên bàn ăn: “Tôi nói hai câu, cảm ơn mọi người mấy năm nay đã chăm sóc em gái của tôi, cạn ly, mọi người cứ tuỳ ý.”

Vừa nói xong thì Mạnh Hành Chu ngửa đầu uống hết chén rượu trắng, sau đó anh ấy buông chén xuống, như có như không nhìn Trì Nghiên: “Đặc biệt là muốn cảm ơn Trì Nghiên, ít nhiều cậu cũng giúp em tôi học bù, bằng không thì nó cũng không được Thủ khoa, tôi ở xa quanh năm nên vất vả cậu rồi.”

Trì Nghiên sao có thể nhận mấy lời này của Mạnh Hành Chu chứ, đôi tay anh cũng ôm chén rượu, cụp mắt nói: “Anh khách sáo rồi, là điều em nên làm mà. Em cũng kính mọi người một ly, ra ngoài chơi một chuyến rất khó cũng rất vui vẻ, ly này em cạn, mọi người cứ tuỳ ý.”

Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên uống cạn như vậy thì cũng đổ mồ hôi thay anh.

Nhưng mà uống xong một ly còn chưa đủ, sau khi Trì Nghiên rót tiếp đầy chén rượu cho mình và Mạnh Hành Chu thì chịu đựng cảm giác nóng rát ở dạ dày mà bưng chén nhìn Mạnh Hành Chu, chân thành nói: “Anh, ly này em kính anh, anh cứ yên tâm giao Du Du cho em, em sẽ không để cô ấy chịu khổ đâu.”

Không đợi Mạnh Hành Chu trả lời thì Trì Nghiên liền ngửa đầu uống cạn một ly nữa, anh uống xong thì dốc ngược chén rượu xuống tỏ vẻ không còn một giọt rượu nào, nói với Mạnh Hành Chu: “Em đã uống xong, anh cứ tuỳ ý.”

Mạnh Hành Chu không giận ngược lại cười, cũng cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi.

Hai người có ý cạnh tranh với nhau, ai cũng không chịu lùi một bước.

Qua lần lượt ba phiên rượu thì một chai rượu cao lương chỉ còn dư lại 1/3 thôi.

Trì Nghiên không uống rượu được, uống vài chén thì giọng nói cũng nhiễm men say.

Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên đến phòng vệ sinh ói ba lần, bèn nhân lúc anh không có thì cầm lấy chén rượu của Trì Nghiên rồi tự rót đầy chén, đi đến trước mặt của Mạnh Hành Chu.

Hai anh em lớn lên cũng có nét giống nhau, lúc cứng cỏi lên thì độ cong của lông mày cũng chả khác nhau mấy.

Nồng độ của rượu cao lương không thấp, Trì Nghiên uống mấy đứt quãng còn Mạnh Hành Chu tuy rằng chưa nói tới say nhưng đầu óc cũng bắt đầu say xe rồi, bị rượu hun đến mơ màng.

Mạnh Hành Du chạm ly với Mạnh Hành Chu xong thì cũng chạm với đồ uống trên tay của Hạ Tang Tử, sau đó mới mở miệng: “Anh à, em cũng kính anh, cái gì đều sẽ thay đổi nhưng chuyện anh là anh em cả đời này sẽ không thay đổi.”

Nói xong thì Mạnh Hành Du uống cạn chén rượu.

Hạ Tang Tử thấy cô uống cạn thì nhỏ giọng khuyên: “Du Du à, cậu đừng uống như vậy, rượu này mạnh lắm đó.”

“Không sao đâu Hạ Tang Tử, hôm nay tớ muốn uống một tí.”

Mạnh Hành Du lấy chai rượu qua lại rót đầy một chén, lúc này không phải vì Trì Nghiên mà cũng không phải vì mình.

Sau chuyến thăm gia đình này của Mạnh Hành Chu thì anh ấy liền phải chính thức nhập ngũ, anh ấy đã lấy được tư cách gia nhập bộ đội đặc chủng, những ngày sau này rất đáng tự hào, nói quang tông diệu tổ cũng không phải là khoa trương.

Chuyến này vừa đi thì Mạnh Hành Chu sống trong vinh quang nhưng là sống trong mưa bom bão đạn.

Phúc hoạ nương tựa vào nhau, không có lựa chọn.

Mạnh Hành Du nhìn Mạnh Hành Chu, lời muốn nói có rất nhiều nhưng đều nghẹn ở cổ, nói nhiều thì quá làm ra vẻ mà nếu không nói thì không có nghĩa khí.

Mạnh Hành Du suy tư trong giây lát thì nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, nói: “Anh à, sau này trời cao biển rộng để mặc cho anh bay. Chuyện khác thì em không quan tâm, dù sao đến lúc chúng ta bảy tám chục tuổi thì anh cũng phải uống rượu với em.”

Sắc mặt của Mạnh Hành Chu có hơi hoà hoãn, nhưng cũng không nói lời dư thừa nào, mà giống như Mạnh Hành Du, cũng một hơi uống sạch, sau đó anh ấy buông chén rượu ra, rồi lau khoé miệng hơi dính rượu, cười nói: “Em đừng có nghĩ rằng tửu lượng của mình tốt.”

Trì Nghiên ói xong thì đi từ phòng vệ sinh ra, trực tiếp ngồi vào vị trí trên Mạnh Hành Du, sau khi bị nhiễm men say thì những chuyện không dám làm lúc tỉnh táo nhưng bây giờ lại không thèm e dè nữa.

Anh giữ chặt cánh tay của Mạnh Hành Du rồi kéo người lên ngồi trên đùi của mình, cằm thì đặt trên vai của Mạnh Hành Du, thấy trên tay cô cầm chén rượu thì mơ màng nói: “Em…….Em không được uống, đều để cho……..cho…….Bạn trai em…….Uống…..!”

Mạnh Hành Du dở khóc dở cười, buông chén rượu rồi giống như dỗ dành con nít mà xoa gương mặt phiếm hồng của anh: “Bạn trai à, anh không thể uống nữa.”

Trì Nghiên nghe xong thì một tay ôm eo của Mạnh Hành Du, còn tay kia ở trên bàn tìm chai rượu, vừa nói thì thầm: “Rượu đâu rồi, đưa rượu cho anh, anh…….anh còn muốn uống cùng anh ấy!”

Mạnh Hành Chu vẫy tay, nói với anh: “Còn uống cái rắm, nhanh về phòng ngủ đi.”

Trì Nghiên vỗ bàn một cái, quả thật rất rõ ràng là rượu khuếch đại lá gan của em rể rồi, thế là anh bèn hét lên với Mạnh Hành Chu: “Mạnh Hành Chu, tôi nói cho anh nghe, giờ anh có đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng thế thôi. Mạnh Hành Du người này tôi đã định rồi, anh bớt lải nhải đi!”

Cả bàn nhịn không được cười ngoại trừ Mạnh Hành Chu.

Mạnh Hành Chu cũng đập bàn một cái, cũng ồn ào lên, khí thế không thua gì Trì Nghiên: “Họ Trì kia, cậu nói lại lần nữa cho ông đây xem!”

Trì Nghiên cũng hét lại: “Họ Mạnh kia, anh nhanh chóng đồng ý cho tôi, để tôi vào cửa cưới em anh ngay.”

“Cưới cái quỷ nhà cậu, tên ẻo lẻ chưa đủ lông đủ cánh, đã đủ 22 tuổi chưa mà nói?” Mạnh Hành Du không chịu yếu thế, cũng đốp chát lại.

“Tôi ẻo lẻ á? Anh đúng là người quê mùa cổ lổ sỉ mà, anh quan tâm 22 tuổi chưa làm gì, chỉ cần nói một câu thôi, có cho cưới hay không?”

“Ông đây không cho.”

“Anh không cho cũng phải cho, cô chú đồng ý cả rồi.”

“Tôi không đồng ý thì không có tính gì hết.”

“Được thôi, về nhà tôi sẽ hỏi lại cô chú, Mạnh Hành Chu không cho tôi vào nhà họ Mạnh thì tôi làm sao đây.”

Trì Nghiên hét có hơi mệt, cúi đầu nhìn Mạnh Hành Du rồi xoa nhẹ đầu cô, y hệt như đứa trẻ xin kẹo ăn vậy, hỏi: “Nhãi con à, em nói làm sao bây giờ?”

Mạnh Hành Du không nghĩ tới Trì Nghiên khi uống say lại đáng yêu như vậy, thế là nhịn không được nhéo mặt anh, cười tủm tỉm nói: “Không sao cả, bố mẹ em nói Mạnh Hành Chu chính là cái rắm.”

Mạnh Hành Chu bị em gái ruột bán đứng: “……..”

*

Buổi tối ăn chơi dữ quá nên hôm sau cả đám người ngủ đến lúc Mặt trời lên cao thì mới tỉnh.

Mạnh Hành Du rửa mặt xong thì liền đến gõ cửa phòng bên cạnh, cô sợ cả đêm qua Trì Nghiên sẽ bị Mạnh Hành Chu ăn tươi nuốt sống mất.

“anh ơi, ăn cơm, dậy thôi dậy thôi, nhanh dậy ăn cơm thôi, anh ơi, anh ‘cẩu’ ơi, anh ‘cẩu’ ăn cơm, cẩu———-”

Còn chưa nói xong thì Mạnh Hành chu đen mặt mở cửa phòng ra: “Gọi cái rắm, ồn ào muốn chết.”

Mạnh Hành Du đứng cạnh cửa thò đầu vào thăm dò, thấy rèm cửa trong phòng còn chưa kéo ra thì nhỏ giọng hỏi: “Trì Nghiên còn ngủ sao ạ? Vậy chúng ta nói chuyện nhỏ giọng tí.”

Mạnh Hành Chu suýt nữa tắt thở, lườm cô nói: “Sao vừa rồi em không nói nhỏ tí, không sợ đánh thức anh hả?”

Mạnh Hành Du đi vào đến mép giường của Trì Nghiên, nghe thấy Mạnh Hành Chu hỏi thì quay đầu không thể hiểu nổi nhìn anh ấy một cái: “Không phải anh tỉnh rồi à?”

Mạnh Hành Chu cảm thấy không thể nuốt trôi cục này được: “Lỡ như anh chưa tỉnh thì sao?”

“Vậy thì tốt chứ sao, em đánh thức anh thì anh nên cảm ơn em chứ.”

“…….”

fine.

Logic ở mức tối đa.

Mạnh Hành Du ngồi xổm xuống sát bên cạnh của Trì Nghiên, cảm thấy nếu cứ ngủ tiếp vậy mà không ăn cơm thì cũng không tốt, nên quyết tâm đứng lên kéo rèm che ra làm ánh Mặt trời xuyên qua chiếu vào trong phòng.

Trì Nghiên cảm thấy chói mắt bèn kéo chăn che hết đầu, xoay người còn muốn ngủ tiếp, thế là Mạnh Hành Du đi qua giữ chặt tay anh, rồi ghé vào lỗ tai nói: “Tỉnh dậy ăn cơm thôi Nghiên nhị bảo à, ngủ tiếp thì sẽ thành heo đó.”

Mạnh Hành Chu vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, chua chát nói: “Tửu lượng kém mà còn ngủ nhiều nữa thì chẳng phải là heo à.”

Mạnh Hành Du nhặt cái gối ném vào người Mạnh Hành Chu, cũng may Mạnh Hành Chu phản ứng mau lẹ nghiêng đầu trốn đi, nên gối đầu bị rớt xuống đất.

Trì Nghiên bị tiếng ồn này đánh thức, tay đặt ở trên trán khó khăn mở mắt ra.

Mạnh Hành Du thấy anh tỉnh lại thì không thèm so đo với Mạnh Hành Chu, tay chống đầu cười nói chào buổi sáng với Trì Nghiên.

Trì Nghiên bị mùi rượu nồng nặc trên người mình làm khó chịu, anh vén chân lên ngồi dậy, cả cơn say rồi nhưng đầu vẫn còn đau.

“Mấy giờ rồi?”

Trì Nghiên mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh rồi thuận miệng hỏi Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du nhìn thời gian trên điện thoại của Mạnh Hành Chu rồi trả lời: “Sắp 12 giờ rồi.”

Trì Nghiên đánh răng xong rồi vắt rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó thì ký ức vụn vặt từ tối hôm qua uống rượu bắt đầu trở về.

Trì Nghiên nhớ đến những lời tối qua mình nói với Mạnh Hành Chu thì hận không thể đập đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi.

Trì Nghiên rút tờ khăn giấy lau nước trên mặt rồi cười đi ra ngoài, thấy Mạnh Hành Chu đang ngồi lướt điện thoại trên sô pha thì không nói lời nào, trầm mặc trong chớp mắt rồi chủ động chào hỏi với anh ấy: “Chào buổi sáng nhé anh.”

Mạnh Hành Chu nhẹ nhàng “a” một tiếng, cũng là một người hay mang thù nên cười lạnh nói: “Đừng có gọi tôi là anh.”

Trì Nghiên ngẩn ra, có một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng.

Mạnh Hành Du ở bên cạnh pha trò: “Vậy gọi là anh Hành Chu có được không? Anh đúng là không chê buồn chán ha anh cẩu.”

Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ cất điện thoại đi rồi đứng dậy khỏi sô pha, lúc đi ngang qua Trì Nghiên và Mạnh Hành Du thì mặt không cảm xúc nói: “Anh không xứng bởi vì anh chỉ là một cái rắm thôi.”

Mạnh Hành Du: “……”

Mạnh Hành Chu khẽ cắn môi, tiếp tục nói: “À đúng rồi, anh còn là tên quê mùa cổ lổ sỉ hay lải nhải nữa chứ.”

Trì Nghiên: “……..”

Mạnh Hành Du không hề muốn sống nữa thậm chí còn muốn đâm đầu vào chỗ chết, mặt vô cảm nói với Mạnh Hành Chu: “Em biết rồi, sau này không gọi là anh nữa mà gọi là ông rắm ha.”

Mạnh Hành Chu: “…….”

Trì Nghiên: “……..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook