Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 53: ĐẾN LÚC TÔI THÍCH NGƯỜI KHÁC

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Thấy hai người đều không nói lời nào thì Sở Tư Dao còn tưởng bản thân nhớ nhầm nội dung của bài cổ vũ nữa chứ, còn đọc lại trong đầu một lần, đọc xong thì tin chắc bản thân mình không hề viết bốn chữ cuối kia, lại hỏi Trì Nghiên lần nữa: “Bốn chữ ‘ở đích chờ cậu’ là do lớp trưởng lâm thời tự nghĩ ra hả? Tôi đâu có viết câu đó đâu.”

Tâm trí của Trì Nghiên trong thời gian ngắn đã về lại quỹ đạo bình thường, sắc mặt anh vẫn không đổi, ánh mắt không gợn sóng, nghe Sở Tư Dao nói xong thì “a” một tiếng, hồi tưởng vài giây thì lại như suy tư gì mà gật đầu, giống như là đã nhận ra, bịa đặt nói: “Không phải cậu viết sao? Vậy chắc do bản thảo nhiều quá nên tôi nhìn lầm hai bài với nhau.”

Sở Tư Dao không nghĩ tới là như vậy, sợ trường hợp này xấu hổ, bèn nhanh chóng cười làm lành: “Vậy cái gì……Bản thảo……..Bảo thảo đúng là rất nhiều, nhìn lầm cũng là bình thường, bình thường, ha ha ha ha………”

Mạnh Hành Du cầm lấy khăn lông, xoa cái trán đầy mồ hôi, vốn dĩ vừa rồi còn rất nóng, tim đập cũng nhanh, một cơn gió thổi qua cũng chả cảm thấy lạnh gì cả, nhưng lại làm cả người cô trong nháy mắt bình tĩnh lại.

Cậu ấy nói Sở Tư Dao viết, còn Sở Tư Dao lại nói bản thân không viết, sau đó cậu ấy nói gì ấy nhỉ?

Nhiều bản thảo quá nên nhìn lầm sao?

Ngày thường nhìn bảng đen sao không thấy cậu nhìn nhầm chứ, ngày thường đọc tờ giấy ghi chú của tôi sao không thấy cậu nhìn nhầm đi, thế mà cậu đặc biệt chọn lúc này mà nhìn nhầm, có phải cậu muốn nhằm vào tôi đúng không, hả????

Lúc cần đeo mắt kính thì sao cậu không đeo đi, đeo mắt kính mà cậu sao có thể nhìn lầm được chứ tên gà bốn mắt nhà cậu chứ.

Không đúng, có lẽ vẫn sẽ nhìn nhầm, dù sao kính cũng là kính không độ mà, cậu ấy cũng chả phải con gà bốn mắt theo nghĩa đen đâu.

Nếu không phải con gà bốn mắt mà vẫn còn có thể nhìn nhầm thì mắt cậu thật sự có vấn đề rồi đấy.

Cậu còn đeo cái kính không độ làm gì nữa, tôi thấy cậu đúng là có nguy cơ bị cận thị rồi đấy, nhanh chóng đi đo mắt mua kính cận đeo đi.

Còn mấy tờ bản thảo nữa, không có chuyện gì mà viết ở đích chờ cậu cái gì chứ, muốn để cho người ta hiểu lầm hả?

Ngài muốn viết mà cũng không biết viết thêm chủ ngữ sao hả? Viết nhiều thêm hai chữ thì có thể lãng phí bao nhiêu mực chứ, hay là làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ngài, hả?

Ngài mà viết thêm chủ ngữ thì cái tên có nguy cơ bị cận thị này còn có thể nhìn nhầm được sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Họ Mạnh tôi đây hôm nay đơn phương tuyên bố, bốn chữ ở đích chờ cậu trở thành câu nói ghét nhất năm nay, ghét không gì so sánh nổi.

Mặt ngoài thì Mạnh Hành Du cười hì hì, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, nhìn Trì Nghiên nói: “Vậy lần sau cậu cẩn thận tí, đừng có mà nhìn nhầm nữa.”

Trì Nghiên mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của Mạnh Hành Du không đúng lắm, nhưng lại không thể nói lý do, còn muốn nói thêm hai câu với cô thì cả đám người lớp 6 từng đợt từng đợt vội vã chạy lại, còn thuận tiện đẩy anh ra xa hơn cả nửa mét.

Mạnh Hành Du giành được hạng nhất trong vòng loại, trực tiếp bước vào vòng chung kết vào sáng mai.

800m nữ là cực kỳ khó, vốn dĩ đều nghĩ quan trọng có tham dự là được, ai dè Mạnh Hành Du lại đạt được thành tích tốt như thế, nên mọi người ai cũng vui vẻ cả.

Uỷ viên Thể dục và mấy nam sinh đều kích động đến mức muốn bế Mạnh Hành Du ném lên không trung, nhưng Hạ Cần thấy không ổn, dù gì cũng là con gái, bèn nhanh chóng tới cản lại, cười tủm tỉm nói hai câu: “Mạnh Hành Du, vừa rồi biểu hiện của em rất tuyệt, thầy cũng chụp được rồi, như vậy đi, chờ Đại hội Thể thao kết thúc thì đêm mai thầy đãi cả lớp ăn lẩu, thế nào?”

Chủ nhiệm lớp nói muốn đãi nên không ai từ chối cả, mỗi người một câu ồn ào lên, ai cũng đều phấn khích cả.

“Cần ca vạn tuế! Cần ca là tuyệt nhất!”

“Vậy đi ăn buffet đi, bên ngoài trường có một chỗ đó, hương vị cũng không tồi!”

“Đúng đúng, phải tự lực thôi, bằng không Cần ca bị chúng ta ăn đến sạt nghiệp luôn quá.”

“Còn lo lắng Cần ca cái gì chứ, lo lắng cho quán lẩu đó, có uỷ viên Thể dục ở đấy thì quán lẩu có thể bị ăn đến dẹp quán luôn đó.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng là có lý.”

“Đệch, lăn ra xa cho ông!”

………

Có thể là câu nói mà Hạ Cần nói vào ngày khai giảng làm mọi người hết sức cảm động, giống như ngày tụ họp bên nhau của cả lớp lại ít đi thêm một ngày nữa, chia ban giống như một chướng ngại vật, xác định sẽ chia rẽ một vài người.

Không cùng bên nhau ở lớp 6 nữa, về sau muốn tụ họp, cho dù có muốn cũng chỉ sợ không được.

Mọi người đều hiểu được điều này, cho nên học kỳ này cho dù là học tập hay là hoạt động ngoại khoá đều tham dự đầy đủ, biểu hiện của lớp tốt hơn rất nhiều so với kỳ trước, bởi vì không ai muốn rước thêm phiền phức cho Hạ Cần.

Hạ Cần rất cố gắng và lo lắng cho lớp 6, nên mọi người trong lớp cũng muốn trả ơn cho thầy ấy, không nói là tốt nhất, nhưng ít nhất cũng nỗ lực hết sức mình.

Lớp 6 còn có những người khác có hạng mục thi đấu, sau khi quyết định việc đi ăn lẩu thì Hạ Cần cho mọi người giải tán, để tự hưởng thụ Đại hội Thể thao.

Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao cùng Đào Khả Mạn lên khán đài nghỉ ngơi, ba nữ sinh khoác tay nhau vừa nói vừa cười đi ngày càng xa.

Trì Nghiên nhìn bóng dáng của Mạnh Hành Du, gần như là có thể xác định tiểu cô nương thật sự giận rồi.

Nếu là ngày thường thì trước khi cô đi đâu cũng chắc chắn nói với anh một tiếng, cho dù là làm động tác hoặc là cười một cái.

Nhưng vừa rồi lúc cô lướt qua bên người anh thì ngay cả ánh mắt cho anh cũng không có, cứ như vậy mà đi, cũng chả dừng lại, phóng phóng khoáng khoáng rời đi như một đám mây vậy.

Buổi sáng Hoắc Tu Lệ có vòng loại thi đấu nhảy cao, cậu ấy thấy Trì Nghiên đứng yên tại chỗ thì chạy tới ôm lấy bờ vai anh, nhướng mày cười: “Thái Tử à, chút nữa tớ thi đấu, cậu cũng đọc bài cố lên cho tớ nha.”

Trì Nghiên hất tay cậu ấy ra, đi về phía trạm phát thanh, sắc mặt không đẹp lắm: “Đọc cái rắm, tớ với cậu cũng chả phải gay.”

“Nếu như cậu đọc bài cổ vũ cho ai thì phải nói với người đó chứ,” Cặn bã trong đầu Hoắc Tu Lệ lại một lần nữa thành công online, cậu ấy huých bờ vai của anh, cười càng sâu hơn, “Vậy vừa rồi cậu nói với bạn cùng bàn ‘ở đích chờ cậu’, chính là thật sự muốn nói với cậu ấy à?” Nói xong, Hoắc Tu Lệ còn chậc chậc hai tiếng, che miệng ra vẻ ỏng ẹo mà phất tay với Trì Nghiên, “Ai da Thái Tử à, cậu không cần thế đâu, vị thành niên thì phải ỏng ẹo lẳng lơ một tí chứ!”

Bị đạp mông quá nhiều lần rồi nên Hoắc Tu Lệ đã luyện tới trình độ nói xong một câu là có thể đoán được mông mình có bị công kích hay không, do kỹ thuật đã đạt tới cảnh giới rồi nên cũng biết câu nói vừa rồi hiển nhiên là nằm trong phạm vi bị công kích.

Quả nhiên, chân Trì Nghiên đã giơ lên, trong lòng Hoắc Tu Lệ có phòng bị cho nên nhanh chóng nghiêng người, cuối cùng mông cậu ấy cũng thoát khỏi bị dính một đòn nhừ tử.

Ánh mắt Trì Nghiên rét run, cổ tay xoay vài vòng tới gần Hoắc Tu Lệ, ngoài cười nhưng trong không hỏi: “Cậu muốn đánh nhau đúng không?”

Hoắc Tu Lệ không hề thiếu tâm nhãn như cái tên Tiền Phàm không muốn sống kia, khao khát muốn sống kia trỗi dậy thế là cậu ấy bèn thu lại bộ dáng không đứng đắn kia, nghiêm mặt nói: “Không muốn, tớ đã thề trước phân chó nhà tớ rồi, học kỳ này không đánh nhau nữa, an phận thủ thường, không làm xấu mặt Cần ca.”

“Cậu hứa hẹn cái lời thề không có sức nặng thế, chó nhà cậu có biết không?”

“Không biết nó có biết hay không, dù sao đống phân kia chắc chắn biết.”

“…….”

Trì Nghiên suýt chút nữa làm lệch đề tài, bóp méo câu chuyện còn nhanh hơn vừa rồi đi nữa, anh bèn hạ lệch đuổi khác: “Cậu cút đi, tớ còn cả đống bản thảo chưa có đọc nữa.”

Trạm quảng bá cũng cùng đường với sân thi nhảy cao, Hoắc Tu Lệ tung ta tung tăng đi theo sau: “Tớ cũng chả thả rắm gì với cậu cả, tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi, cậu phát thanh nói cái câu ‘ở đích chờ cậu’ với Mạnh Hành Du là có ý gì, thả thính à, cậu muốn bắt đầu theo đuổi rồi sao?”

Trì Nghiên vẫn lấy lý do vừa rồi thoái thác: “Nhiều bản thảo cho nên nhìn nhầm.”

Nhưng mà Hoắc Tu Lệ không phải Sở Tư Dao, cũng chẳng phải Mạnh Hành Du, cậu ấy chơi từ nhỏ đến lớn với Trì Nghiên, chính là tình anh em chí cốt, ngay cả đối phương nhăn mày thôi cũng có thể đoán được đại khái vì sao anh khó chịu.

Không nói đến bởi vì giọng nói Trì Nghiên hay nên năm nào Đại hội Thể thao cũng đều bị trạm phát thanh kéo đi đọc bài cổ vũ, chỉ nói đến tiêu chuẩn thị lực đạt tới cảnh giới như phi công của anh thì không có khả năng sẽ nhìn nhầm.

Cho dù hôm nay ánh mặt trời quá gắt hay xung quanh quá ồn ào thì anh cứ việc cho qua thôi, nhưng nếu chỉ là nhìn nhầm, vậy chỗ tạm dừng đó là thế nào chứ? Cái chủ ngữ kia là như thế nào nữa? Cái giọng nói cố ý trầm giọng quyến rũ tiểu cô nương là như thế nào đây?

Hoắc Tu Lệ không chơi trò lồng tiếng cũng chả trộn lẫn trong giới cv, nhưng lỗ tai cậu ấy không điếc, người khác có lẽ không nghe ra được, nhưng Trì Nghiên không lừa được cậu ấy đâu.

Ai bảo bọn là anh em chí cốt chứ.

Hoắc Tu Lệ nhìn chằm chằm Trì Nghiên hồi lâu, nhìn đến lúc mà anh không kiên nhẫn muốn nổi khùng thì mới phun ra ba chữ: “Cậu đánh rắm.”

“Cậu là cố ý nói cho Mạnh Hành Du nghe, tớ vừa thấy hai người đứng chỗ kia nói chuyện, nói cái gì thế? Có phải cậu ấy hỏi cậu về chuyện bốn chữ đó không?”

Nơi này không có người khác, chuyện lần trước ở bể bơi Hoắc Tu Lệ cũng đều biết rồi thì bài cổ vũ hôm nay quả thật là thấy quỷ rồi, căn bản chả tính là gì cả, Trì Nghiên không có ý che giấu, nói chuyện cũng tuỳ ý hơn so với vừa rồi: “Ừ, có hỏi.”

“Sau đó cậu không thừa nhận, còn nói mình nhìn nhầm sao?”

“À.”

Trì Nghiên nhớ tới Mạnh Hành Du tức giận thì lại đau đầu, lần trước là dùng kẹo nổ mới dỗ dành được, bây giờ không biết phải làm sao thì bà cô đó mới nguôi giận được đây.

Hoắc Tu Lệ ghét bỏ thở dài: “Cậu đúng là uổng cái gương mặt này.”

Trì Nghiên: “Cái quái gì thế?”

Hoắc Tu Lệ cảm thấy bất lực sâu sắc, phất tay đi về phía sân nhảy cao: “Khoảng cách giữa cậu và tên Ngô Tuấn Khôn thẳng nam (**) kia chỉ có cái khuôn mặt thôi, bằng không hai người một nhóm cùng ra mắt, tên nhóm cũng nghĩ giúp cậu luôn rồi, gọi là chó độc thân (*) đi.”

(*) từ nguyên văn là “chú cô sinh”, là một từ ngữ mạng của TQ, chỉ những người số mệnh đã định là sống một mình.

(**) thẳng nam là kiểu chỉ mấy người đàn ông có EQ thấp, thẳng như ruột ngựa, vô tâm…..

Trì Nghiên tức đến cười, đuổi theo hỏi: “Cậu có ý gì?”

Hoắc Tu Lệ không nghĩ tới kỹ năng tán gái đầy mình của cậu ấy lại hun đúc anh em tốt của mình thành một tên trai thẳng thế này: “Nếu lúc nãy cậu nói qua trạm phát thanh như thế, sau đó lại trêu chọc vài câu thì lúc này có lẽ cậu và Mạnh Hành Du đã đưa nhau đi trốn trong nơi hẻo lánh âm u mà hôn hít rồi.”

Lông mày Trì Nghiên run hai cái, trầm giọng hỏi: “Trong đầu cậu ngoại trừ rác rưởi thì không còn gì nữa sao?”

“Cái người mà cứng được với cái đồ bơi xấu như thế thì có tư cách mà nói tớ à?”

“……..” Im miệng.

Hoắc Tu Lệ che mông mình lại, lùi về sau hai bước, hỏi thêm câu cuối cùng: “Vậy sao cậu không nói thật với Mạnh Hành Du đi? Che giấu làm gì chứ, lão đại à.”

“Nói cái gì?” Đuôi mắt Trì Nghiên nhếch lên, giống như đang cười, nhưng kỳ thật rất doạ người, “Nói tớ cứng à?”

“……”

Nói chuyện thì cứ nói đi, sao đột nhiên lại gió giật nghiến răng nữa rồi.

Hoắc Tu Lệ hắng giọng, nói tiếp: “Thì nói cậu có ý với cậu ấy, thích cậu ấy chứ sao.”

Trì Nghiên thu lại ý cười, nhàn nhạt nói: “Còn chưa tới lúc.”

“Có thích hay không thôi mà, có phức tạp như vậy hả?”

“Ừ.”

Hoắc Tu Lệ thở dài: “Đây là vì sao chứ?”

Trì Nghiên ngẩn ra: “Cái gì vì sao?”

Hoắc Tu Lệ hỏi tiếp: “Sao cậu không nói thật với cậu ấy?”

Trì Nghiên ăn ngay nói thật: “Tớ không muốn yêu đương.”

Hoắc Tu Lệ mơ hồ đoán được nguyên nhân, thử thăm dò hỏi: “Là bởi vì……..Chuyện của bố mẹ cậu sao?”

Trì Nghiên dừng một chút, giọng nói trầm xuống: “Không chỉ có vậy.”

“Còn em cậu nữa?”

Trì Nghiên không nói.

Anh quay đầu nhìn về phía khán đài, hôm nay Mạnh Hành Du búi hai sừng, là kiểu búi Na Tra, cho dù ngồi trong đám đông, anh chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra cô.

Mỗi lần lúc đột nhiên nhìn cô thì phần lớn thời gian cô đều đang cười.

Nhưng bây giờ thì không, tiểu cô nương dựa lưng vào ghế, giống như động vật không xương vậy, câu được câu không nói chuyện với người bên cạnh, không mấy hứng thú, biểu tình còn không vui vẻ lắm.

Lúc cô cười rộ lên vẫn là đẹp nhất.

Trì Nghiên không nhìn nữa, đáy mắt hiện lên vô số cảm xúc, cười khẽ một tiếng, hiếm khi ôn hoà nói: “Tớ phải suy nghĩ cho kỹ đã, tớ sợ không đủ.”

Hoắc Tu Lệ nghe không hiểu: “Cái gì không đủ chứ?”

Trì Nghiên không trả lời, vẫy tay với cậu ấy, lướt qua sự ồn ào náo nhiệt, một mình đi về phía trạm phát thanh.

Anh sợ cái phần thích của mình không đủ, lỡ như chỉ là thích thú một lúc thôi, nhưng để cô biết thì cái khoảng thời gian không thích kia phải nên làm gì giờ.

Tính cách cô nhóc lại thẳng thắn, nhận định cái gì chính là cái đó, anh không chịu nổi cảm giác tội lỗi cũng không muốn phụ lòng cô.

Lúc không thể cho được thì cũng đừng cho, một khi đã cho rồi thì phải cho cả đời, đã bắt đầu làm việc thiện thì cũng muốn có kết thúc tốt lành.

Anh cũng không nghĩ phức tạp gì, chỉ có thế mà thôi.

Bùi Noãn biết chuyện hôm sau Mạnh Hành Du phải tham gia trận chung kết, một hai đòi đến cổ vũ cho cô.

Sau đó nghe nói tối đó Chủ nhiệm lớp còn đãi đi ăn lẩu, cô ấy mặt dày một hai cũng đòi đi chung, còn là tự trả tiền của mình nữa, bởi vì cô ấy chưa từng ăn qua lẩu mà Chủ nhiệm lớp đãi bao giờ.

Mạnh Hành Du nói người đi chỉ toàn là bạn trong lớp thôi, cậu ấy một người “dân cư ngoại lai” thì sẽ xấu hổ lắm, ai dè Bùi Noãn lại càng thêm hăng hái, nói vừa hay liền quen biết Chủ nhiệm thần tiên cùng tập thể thần tiên của cô luôn, xem có thể thân thiết làm quen không, cũng lấy về vài phần tiên khí để hun đúc cho cô ấy.

Được thôi.

Tuy rằng Mạnh Hành Du cũng không biết đây là lý do quái quỷ gì, nhưng trong khoảng thời gian này Bùi Noãn đều chăm chỉ trốn đến Thương Khung Âm, nên đã hai cái cuối tuần rồi mà bọn họ chưa gặp nhau được, thừa dịp Đại hội Thể thao gặp mặt để gia tăng tình cảm chị em sắp cho chó ăn cũng không phải không thể.

Bùi Noãn còn bảo không cần đón cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ trực tiếp đến sân thể dục tìm cô, còn cho cô một bất ngờ siêu cấp vô địch nữa.

Ngày hôm sau.

Mạnh Hành Du bắt đầu thi đấu vào 10 giờ rưỡi sáng, lúc uỷ viên Thể dục tới thông báo cho cô chuẩn bị ra sân thể dục để kiểm duyệt thì Bùi Noãn còn chưa tới nữa, chứ đừng nói gì đến tạo bất ngờ siêu cấp vô địch gì cả.

Mạnh Hành Du trước tiên rời khỏi khán đài gọi điện thoại cho Bùi Noãn, điện thoại vang lên vài tiếng nhưng vẫn không ai nghe.

Sắp đến giờ thi đầu rồi, cô đành phải đưa điện thoại cho Sở Tư Dao, dặn nếu có điện thoại của Bùi Noãn thì nhờ cậu ấy nghe dùm, nếu Bùi Noãn không tìm được thì đến cổng trường đón giúp.

Sở Tư Dao sảng khoái đồng ý, vỗ ngực nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Mạnh Hành Du đi xuống khán đài, đến sân thể dục kiểm duyệt, vây quanh ngoài sân thể dục có không ít người của lớp 6, đều đến cổ vũ cho cô.

Sau khi làm nóng người thì trọng tài kêu mỗi tuyển thủ vào vị trí của mình, sau khi súng phát lệnh vang lên thì mỗi tuyển thủ trên làn chạy hướng về phía trước.

Trận chung kết không thể so với vòng loại, đều là hạt giống tuyển thủ mà mỗi lớp đã sàng lọc, cho nên Mạnh Hành Du cũng không dám chạy đại như ngày hôm qua.

Vị trí từ vòng thứ nhất đã bắt đầu sít sao, cô dùng tám phần sức lực mới miễn cưỡng duy trì ở vị trí thứ ba.

Sau khi rẽ thì mọi người rõ ràng bắt đầu chạy nước rút, làm Mạnh Hành Du rớt xuống vị trí thứ, cô không cam lòng bị bỏ lại, lấy ra thêm hai phần sức cuối cùng của mình, một đường vượt qua hết tất cả mà đuổi theo nữ sinh ở lớp 9 hôm qua thua trận kia.

Có lẽ hôm qua thua bởi Mạnh Hành Du nên hôm nay nữ sinh đó cực kỳ nhiệt tình, hai người khi thì người này dẫn đầu, khi thì người kia vượt lên, tốc độ không phân thắng bại.

Còn lại 50m cuối cùng, Mạnh Hành Du cắn răng chạy về phía trước, chóp mũi còn hơi ngửi thấy mùi máu trong miệng, cô biết thể lực của mình sắp đến cực hạn rồi, thế mà đối thủ cố tình còn ở vị trí liếc mắt là có thể thấy được, căn bản không có biện pháp kéo xa khoảng cách ra nữa.

Mặc kệ.

Mạnh Hành Du nhắm mắt lại, nhìn cũng lười, chỉ lo dùng hết sức mà lao về phía trước.

Lúc đụng vào dây đích màu đỏ, Mạnh Hành Du chạy về phía trước giảm sóc một đoạn mới mở mắt ra, thở hổn hển quay đầu lại, nghe thấy trọng tài đang nhìn đồng hồ bấm giờ tuyên bố kết quả: “Hạng nhất là Mạnh Hành Du của lớp 6, dẫn đầu với 0.1 giây!”

Mạnh Hành Du phấn khích đến mức nhảy tưng tưng tại chỗ, mấy người lớp 6 cũng ùa đến, từng đợt từng đợt la hét chói tai.

Tần Ngàn Nghệ hôm qua cũng ở hạng mục 100m lọt vào chung kết, cô ta thi đấu trước nhưng vị trí lại cực kỳ sau, là cái vị trí mà ngay cả giải an ủi cũng không lấy được, so sánh hai người thì cũng xem như Mạnh Hành Du làm cả lớp 6 nở mày nở mặt.

Bên này cực kỳ náo nhiệt, tiếng phát thanh đột nhiên vang lên, vốn tưởng rằng lại là đọc bài cổ vũ, nhưng nửa ngày cũng không nghe thấy ai nói gì cả, chỉ có vài tiếng ho khan, còn có tiếng lẩm nhẩm hỏi người bên cạnh làm sao điều chỉnh âm lượng nữa.

Mạnh Hành Du thầm nghĩ người làm MC này đúng là không thuần thục gì cả.

Sau vài giây, cuối cùng cũng nghe được rõ ràng.

“Loli cực moe của lớp 6 khối 10, bạn học Mạnh Hành Du, chúc mừng cậu lấy được hạng nhất, bây giờ mời cậu nhìn về phía sau bên phải của cậu đi.”

Giọng nói có hơi giống shota kia, Mạnh Hành Du vừa nghe thì biết là Bùi Noãn giả giọng rồi.

Đây là nhân vật lồng tiếng đầu tiên của Bùi Noãn, cô ấy đã nhiều lần tập luyện qua trước mặt cô nên Mạnh Hành Du tuyệt đối sẽ không nghe lầm.

Vừa nói xong, không chỉ mình Mạnh Hành Du mà những người khác trong sân thể dục cũng nhìn về phía sau bên phải.

Chỉ nhìn thấy hai nam sinh đang che lỗ tai chạy về phía giữa sân thể dục, Mạnh Hành Du cẩn thận nhìn thì phát hiện ra một người là Trì Nghiên, còn người kia là Trường Sinh.

Mạnh Hành Du còn đang buồn bực vì sao hai người đó lại xuất hiện ở đây, thì chỉ nghe phía sau bọn họ truyền đến hai tiếng bùm, hai chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Giọng nói giả shota của Bùi Noãn vang lên, còn ra vẻ kiểu tổng tài bá đạo thâm trầm nữa, lời kịch cũng mang hương vị tổng tài bá đạo thời xưa: “Nam thần vì cậu bày pháo hoa, cậu có hài lòng không? Cô gái.”

Quần chúng ăn dưa nghĩ nhầm Bùi Noãn chính là nam thần đó, còn tưởng đây là một hiện trường tỏ tình hoàn hảo nữa, nên cả đám bắt đầu ồn ào lên.

Mạnh Hành Du biết người Bùi Noãn nói là Trì Nghiên, cô ấy cố ý không nói bắn pháo hoa mà chỉ nói bày pháo hoa ra thôi. Mà bày pháo hoa có thể là cô ấy cũng có thể là Trì Nghiên, một câu mơ hồ không rõ này, cho dù cả chính Trì Nghiên nghe cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

Chuyện này chỉ có hai người bọn cô mới có thể hiểu được.

Mạnh Hành Du cười khẽ một tiếng, vì sự bất ngờ của Bùi Noãn cực kỳ siêu cấp vô địch, mặc dù hơi mang mùi vị Mary Sue, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

Nhưng cô khá tò mò sao Bùi Noãn có thể thuyết phục được Trì Nghiên bắn pháo hoa nhỉ, hôm qua nói anh đeo tai thỏ thôi mà đã như đòi mạng anh rồi, ban ngày ban mặt bắn pháo hoa ngu ngốc thế mà Trì Nghiên cũng chịu làm sao.

Trì Nghiên chạy tới, đứng yên trước mặt của Mạnh Hành Du, cái trán còn dính tầng mồ hôi, không chờ đièu hoà hô hấp thì đã mở miệng nói: “Sinh nhật vui vẻ, Mạnh Hành Du.”

Mạnh Hành Du sửng sốt, “hả” một tiếng: “Cậu nói gì cơ?”

Trì Nghiên cho rằng sân thể dục quá ồn nên cô không nghe rõ, thế là nhích lại gần kề bên tai cô lặp lại, giọng nói còn mang theo ý cười: “Sinh nhật vui vẻ, Mạnh Hành Du, hy vọng cậu vẫn luôn đáng yêu như thế.”

Mạnh Hành Du cho rằng chính mình sẽ vui vẻ.

Bởi vì Trì Nghiên là người căn bản không làm mấy việc ngốc nghếch này, hôm qua đeo tai thỏ thôi mà như muốn giết anh rồi, nhưng bây giờ anh không chỉ làm vậy, thế mà cũng không bực mình nữa, mà còn có thể cười nói mấy câu này với cô.

Nhưng giờ phút này cô lại không vui nổi.

Giống như câu nói “ở đích chờ cậu” ngày hôm qua vậy, cô tưởng là bóng gió nói gì đó nên một mình phấn khích vui vẻ, ai dè cuối cùng lại bị tạt nguyên gáo nước lạnh, anh nói anh nhìn nhầm rồi.

Không có ám chỉ, không có ý khác, chỉ là nhìn nhầm rồi.

Cô tức giận, nhưng lại không thể giận Trì Nghiên.

Anh làm gì sai chứ? Anh chả làm sai gì cả.

Cậu ấy vẫn chưa từng nói thích mày, Mạnh Hành Du mày không có tư cách tức giận với cậu ấy, mày chỉ có thể giận chính bản thân mày thôi.

Ai bảo mày thích cậu ấy trước, thích thì thôi đi, còn thích ảo tưởng nữa, ngày nào đó cậu ấy bổ mày ra như cái nĩa thì có lẽ mày đều cảm thấy là cậu ấy yêu mày.

Mạnh Hành Du thật sự cười không nổi, cô lùi về sau một bước, chủ động cách ra một đoạn với Trì Nghiên, lạnh nhạt hỏi: “Bùi Noãn nói với cậu hôm nay là sinh nhật tôi sao?”

“Đúng vậy, cô ấy nói muốn cho cậu một bất ngờ.”

Trì Nghiên chưa bao giờ thấy qua biểu tình này của Mạnh Hành Du, ánh mắt xa cách giống như lúc nào cũng có thể xoay người, một đi không trở lại.

Mạnh Hành Du tự giễu cười một tiếng: “Hôm nay không phải sinh nhật tôi.”

Trì Nghiên ngẩn ra: “Cái gì?”

“Bùi Noãn lừa cậu đấy, hôm nay không phải sinh nhật tôi.” Mạnh Hành Du nói.

Xung quanh ồn ào, người đến người đi, còn có không ít người nhận ra hai người mà nhìn chằm chằm, Mạnh Hành Du không muốn để cho người khác chế giễu, ngẩng đầu nói với Trì Nghiên: “Tớ có lời muốn nói với cậu, chúng ta đổi chỗ khác nói đi.”

Trì Nghiên không đoán được suy nghĩ của Mạnh Hành Du, bèn đưa bật lửa cho Trường Sinh đứng bên cạnh, đi theo Mạnh Hành Du ra sân thể dục.

Mạnh Hành Du dẫn Trì Nghiên đến bức tường sau khu dạy học, đang lúc Đại hội Thể theo nên phía này rất yên lặng, căn bản là không có ai cả.

Chạy xong 800m nên chân của Mạnh Hành Du có hơi đau, cô đứng dựa vào tường, không nhìn Trì Nghiên mà chỉ nhìn lùm cây phía trước, âm thanh lất phất trong gió, không nhẹ cũng không nặng: “Hồi học kỳ 1 cậu nói cậu không yêu đương, có phải là gạt tôi không?”

Trì Nghiên dừng một chút, nói đúng sự thật: “Không phải.”

Câu trả lời bên trong dự kiến, Mạnh Hành Du nghe xong càng thêm bình tĩnh: “Nếu không muốn yêu đương vậy thì cậu đừng có làm ra vẻ muốn nói về cảm giác với tôi.”

Tim của Trì Nghiên đập lỡ một nhịp, anh giương mắt nhìn cô, ánh mắt nhấp nháy, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy cô nói: “Xét thấy có lẽ cậu cũng không biết hành vi nào lời nói nào vượt xa phạm vi bạn bè, cho nên tôi quyết định từ giờ trở đi sẽ giữ khoảng cách với cậu.”

Trì Nghiên không biết nên bày ra biểu tình gì nữa, cắn răng lặp lại lần nữa: “Cậu muốn giữ khoảng cách với tôi sao?”

Mạnh Hành Du gật đầu, trên mặt vẫn bình thản: “Đúng vậy, hai chúng ta giờ hơi thân thiết quá mức, như vậy không thích hợp, nên giữ khoảng cách ra tí.”

Mạnh Hành Du cắn răng làm liều, cuối cùng kiên cường một lúc, “Chắc cũng không cần giữ khoảng cách lâu đâu, chờ đến lúc tôi thích người khác thì liền quay lại cùng cậu làm anh em tốt, tình hữu nghị thiên trường địa cửu.”

“…….”

Trì Nghiên:????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook