Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 15: ĐÊM NAY ANH ĐỀU Ở BÊN CÔ

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Đầu óc của Mạnh Hành Du rất loạn, trong mấy giây này, trong đầu cô hiện lên những đoạn ngắn về Trần Vũ cứ như ngọn đèn nhấp nháy kéo quân về.

Yếu đuối, nhát gan, bất lực, đủ loại tư thái phác hoạ ra bộ dáng người bị hại của bạo lực học đường.

Không mang theo chìa khoá sợ làm phiền mọi người, thà rằng đứng ngoài cửa cũng không gõ cửa, Sở Tư Dao mở cửa cho cậu ta thì cậu ta sợ hãi đến cúi gập người.

Đối mặt với sự châm chọc mỉa mai thậm chí công kích của Thi Kiều, cậu ta không hề có suy nghĩ phản kháng, yên lặng thừa nhận, rõ ràng người bị ăn hiếp là cậu ta thế nhưng đêm đó khi bị dì quản lý gọi đến chỗ bảo vệ, thì cậu ta ngay cả dũng khí đòi lại công đạo cho bản thân cũng không có, cho dù là trong tình huống có người ủng hộ cậu ta ở đó.

Mạnh Hành Du chưa từng gặp qua người như vậy.

Cô vốn tưởng rằng cậu ta chỉ là người mềm yếu, nhưng xé cái lớp mặt nạ mềm yếu đó ra thì gương mặt sau còn lạnh hơn cả Thi Kiều.

Tối hôm qua cậu ta nói gì ở ký túc xá nhỉ? À, đúng rồi, cậu ta bảo cô đi xin lỗi Thi Kiều, cậu ta bảo Thi Kiều và người chị họ là chị đại kia không thể chọc vào, một lần xin lỗi không được thì làm thêm vài lần.

Lúc ấy cô cảm thấy thật hoang đường.

Bây giờ, nghĩ tới mấy lời này, Trần Vũ có lẽ chỉ sợ bản thân cậu ta bị liên luỵ mà thôi.

Cậu ta có thói quen sống dưới bùn lầy, nếu có người tới kéo lên thì cậu ta sẽ không từ chối.

Nhưng một khi cậu ta phát hiện người này không thể nhổ tận gốc cho cậu ta thì cậu ta sẽ duỗi tay kéo người đó xuống vũng bùn lầy đó cùng nhau sống tạm.

Mạnh Hành Du buông cánh tay Trì Nghiên ra, cảm giác hai chân không còn sức lực gì cả, cô dựa vào tường ngồi xổm xuống, ánh mắt không có tiêu cự.

Trì Nghiên đứng bên cạnh cô, đợi nửa phút cũng không nghe thấy cô nói một chữ nào.

“Mạnh Hành Du, cậu suy nghĩ gì thế?” Trì Nghiên thở dài, khom lưng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng huých vào bả vai của cô, “Không tin lời tôi nói sao?”

Mạnh Hành Du không ngước lên, thanh âm chôn chặt giữa hai đầu gối, nghe thật sự rầu rĩ: “Không có, chỉ là cảm giác……”

“Tam quan sụp đổ, giá trị con người bị phá huỷ.” Trì Nghiên bổ sung thay cô.

Mạnh Hành Du “Ừ” một tiếng, nói tiếp: “Việc của Trần Vũ, tôi không nghe ai nói qua. Sở Tư Dao……Là bạn cùng phòng với tôi, là cô gái với mái ngang đó, cậu ấy trước đây cũng ở trường Số Năm, rất biết mấy chuyện bát quái nhưng cậu ấy không……nói qua………..”

“Chuyện này không có mấy người biết.” Ánh mắt Trì Nghiên bình tĩnh, giải thích nói: “Trong nhà Thi Kiều có quan hệ, mấy chuyện đánh nhau này tẩy trắng đến sạch sẽ. Mọi người chỉ biết có người muốn giúp cho Trần Vũ, sau đó bị người ta trả thù mà chuyển trường. Còn việc người này sao lại bại lộ, rồi người đánh người giúp đó là ai thì không ai quan tâm.”

Nghĩ đến cũng phải.

Nếu giấy không bọc được lửa thì Thi Kiều bây giờ cũng không có khả năng vẫn học cao trung ở trường Số Năm nữa.

Trong nhà có quan hệ, còn có người chị họ là dân anh chị nữa, Thi Kiều đúng thật là ngang ngửa lão đại của trường Số Năm.

Nửa ngày cũng không nghe Trì Nghiên nói gì nữa, Mạnh Hành Du hồi phục tinh thần, cho rằng anh tức giận, vội ngẩng đầu thì thấy biểu tình của anh vẫn nhàn nhạt, không rõ cảm xúc, hỏi: “Không phải cậu tức giận chứ?”

Trì Nghiên không nói chuyện là cho cô có thời gian để tiêu hoá, anh không cảm thấy Mạnh Hành Du là một người không phân biệt trắng đen, chỉ là tính tình quá thuần lương, rất khó để thấy một mặt màu xám của nhân tâm.

Nghe cô hỏi như vậy, Trì Nghiên cười khẽ, hỏi lại: “Tôi tức giận cái gì chứ?”

Mạnh Hành Du nói: “Thì là tức giận kiểu ‘đồ không biết tốt xấu, ông đây theo cô nói cả ngày trời thế mà cô còn dám nghi ngờ ông đấy’ đó.”

Trì Nghiên khẽ nhếch mày, trầm mặc vài giây, sau đó nói: “Có lý, tôi hình như phải nên tức giận.”

Mạnh Hành Du nghe ra anh đang nói đùa, tâm tình nhẹ hơn không ít, “Tức giận sao? Mời cậu uống ly trà sữa có làm cậu nguôi giận được không?”

Trì Nghiên đột nhiên đứng lên, “Đi thôi.”

Mạnh Hành Du đột nhiên sửng sốt: “Đi đâu?”

“Uống trà sữa đó.” Ngữ khí như là nói một việc hiển nhiên.

Mạnh Hành Du đứng lên, bước đến trước mặt anh, căng thẳng hỏi: “Mẹ nó, cậu thật sự tức giận hả?”

“A.” Trì Nghiên ngáp một cái, thấy mấy chị đại kia vẫn chưa đi, dẫn theo Mạnh Hành Du đi đường vòng phía sau ký túc xá, “Cậu muốn mời khách mà, tôi cảm thấy tôi có chút bực mình cũng không sao.”

Mạnh Hành Du không nghĩ Trì Nghiên nghèo như vậy, cô phản ứng vài giây mới nói tiếp: “Được, ngài cứ tức giận đi, không đủ thì tôi liền gọi thêm vài ly, đảm bảo đủ trà sữa cho cậu, chỉ cần làm lớp trưởng đại nhân không tức giận nữa, cho dù hôm nay tôi có bị phá sản ở quán trà sữa thì tôi cũng không tiếc.”

“Không dám nhận.” Nghe giống như là trêu chọc.

Hai người đến con đường sau trường học mua hai ly trà sữa, đi ra khỏi tiệm trà sữa, Trì Nghiên nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ.

Mấy người bên ngoài ký túc xá không biết đi chưa, Trì Nghiên uống một hớp trà sữa rồi hỏi Mạnh Hành Du: “Ký túc xá của cậu còn có ai không về nhà không?”

“Chỉ có tôi và Trần Vũ.” Mạnh Hành Du nói.

Trì Nghiên nhíu mày, trực tiếp dẫn cô đi về phía cổng trường.

Mạnh Hành Du đuổi theo, thấy phương hướng này không đúng liền hỏi: “Không phải, lớp trưởng, về ký túc xá đi bên phải mà.”

“Những người đó không biết sẽ ngồi đợi bao lâu, đêm nay cậu về nhà ở đi.” Nói xong, Trì Nghiên liếc nhìn cô một cái, “Nhà của cậu xa không?”

Chìa khoá của nhà trong nội thành ở ký túc xá, bố mẹ Mạnh thì đang đi công tác, trong nhà không có ai nên cô không vào được, bây giờ mà về nhà thì chỉ có thể về đại viện quân khu, ở nhà của ông bà nội mà thôi.

Nhưng đại viện quân khu ở ngoại thành.

Hai ông bà Mạnh lại ngủ sớm, bây giờ về nhà thì cũng sắp rạng sáng rồi, Mạnh Hành Du ngẫm lại thì thấy phiền quá, xua tay nói: “Rất xa, tôi về ký túc xá ở là được rồi, con gà yếu như Trần Vũ còn có thể ăn được tôi sao.”

“Dì quản lý tối cuối tuần không trực đêm mà chuồn đi đánh bài, rạng sáng mới trở về, bọn họ mà thật muốn làm gì thì cậu không đối phó được đâu.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, lạnh cả đốt sống lưng.

Trì Nghiên càng nghĩ càng thấy ở ký túc xá không đáng tin cậy, liền quyết định thay cô, “Tôi gọi người đưa cậu về.”

Không chờ Mạnh Hành Du nói cái gì, Trì Nghiên đã lấy điện thoại ra gọi đi.

Mạnh Hành Du nghe ngữ khí anh nói chuyện thì hình như là tài xế trong nhà, nói vài ba câu thì Trì Nghiên quay đầu hỏi Mạnh Hành Du, “Nhà cậu ở đâu?”

Mạnh Hành Du do dự một lát, xong vẫn đọc địa chỉ của đại viện quân khu.

Trì Nghiên hiển nhiên biết chỗ này là chỗ ở của người có thân phận gì, chỉ sửng sốt một lát, rồi lặp lại y địa chỉ cô nói cho tài xế, sau đó tắt máy.

“Đi qua cổng trường chờ đi, hai mươi phút nữa xe tới.”

Mạnh Hành Du gật đầu, sóng vai đi theo anh.

Đi đến cổng trường thì tài xế vẫn chưa tới, Mạnh Hành Du có mấy lời nghẹn nửa ngày, nhưng vẫn cảm thấy nói ra tốt hơn, “Trì Nghiên, đêm nay tôi có thể về nhà trốn, nhưng tôi không thể ngày nào cũng đều về nhà trốn được, chuyện này chắc chắn phải giải quyết, trốn ở nhà cũng không phải là biện pháp.”

“Tất nhiên là cần giải quyết.” Trì Nghiên chưa nói không khách khí, khách sáo tới lui với cô cũng không phải cách, nên chỉ nói trọng điểm: “Cậu có còn muốn gánh vác thay Trần Vũ nữa không?”

Mạnh Hành Du ôm ly trà sữa, lắc đầu nói: “Từ đầu tôi đã không muốn gánh vác thay ai rồi, chỉ là nhìn thấy khó chịu nên mới đứng ra thôi, tôi nào biết Trần Vũ báo oán vậy chứ.”

“Cậu không cần giúp đỡ cho Trần Vũ.” Mấy chữ khó nghe và hơi ác thì Trì Nghiên không nói nên lời trước mặt của Mạnh Hành Du, lặp lại trong đầu mãi, cuối cùng mới nói mấy chữ: “Cậu ta sẽ không biết ơn sự giúp đỡ của cậu đâu.”

“Tớ và Thi Kiều nếu muốn kết thúc thì phải dựa theo quy củ của nơi này, chơi thế nào đây?”

Những việc đánh đánh giết giết đó, Mạnh Hành Du đã từng trải qua ở sơ trung.

Khi đó Bùi Noãn còn quậy phá hơn cả cô, hơn nữa hoa đào còn cả đống làm không ít mấy em gái tìm tới, Mạnh Hành Du cũng có ý tưởng đen tối như Bùi Noãn, có ngon thì làm một trận, có việc nhỏ thì cùng nhau gánh, nhưng trường trung học liên kết không thể so với trường Số Năm bên này, cho dù có quậy phá cũng không xảy ra mấy việc như đánh người nhập viện cả tháng trời như này.

Trì Nghiên uống xong một hớp trà sữa cuối cùng, ném ly vào thung rác, một tiếng đùng vang lên, Mạnh Hành Du nghe thấy anh hỏi: “Cậu suy nghĩ kết quả đến mức nào?”

Mạnh Hành Du nghĩ một chút mới nói: “Một đường lên trời luôn, giải quyết xong một lần rồi chấm dứt.”

“Tìm vài người chứng kiến, một chọi một, đánh tới khi đối phương phục mới thôi.”

Mạnh Hành Du nghi ngờ nhìn chằm chằm Trì Nghiên, trôi qua một tuần, vết bầm ngay khoé mắt của anh đã tan đi không ít, không có vết bầm đó nhìn anh càng thêm văn nhã, thoạt nhìn giống như một học bá tiêu chuẩn.

Trì Nghiên thấy cuối đường có chiếc xe đang chạy đến, vừa thấy biển số thì đúng là xe nhà mình.

Nhân lúc tài xế chờ đèn xanh ở ngã tư cuối, Trì Nghiên một lời nói hết: “Nhưng người của trường nghề chơi rất bẩn, chính diện mới là có hại.”

Không biết tiệm trà sữa có phải muốn đóng cửa hay không mà ly trà sữa đêm nay cực ngọt, nhân viên cửa hàng chắc bỏ nguyên hũ đường hôm nay hết hạn vào ly quá, Mạnh Hành Du càng uống càng thấy béo ngậy nên đi qua ném ly trà sữa vào thùng rác.

“Trì Nghiên.”

Mạnh Hành Du xoay người lại, đèn pha của ô ta từ xa chiếu lên người cô, cô dừng vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, “Cảm ơn cậu, nhưng dừng ở đây đi.”

Trì Nghiên làm cái thủ thế cho tài xế, làm ông ấy dừng ở bên chờ.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, đáy mắt Trì Nghiên hiện lên tia kinh ngạc, “Cậu muốn một mình giải quyết sao?”

“Vốn dĩ chính là việc của mình tôi.”

Mạnh Hành Du đi đến trước xe, tài xế rất có nhãn lực mà đi ra khỏi ghế điều khiển, chào hỏi Trì Nghiên, rồi mở cửa xe cho cô.

“Cho dù có phải chịu đựng, thì tớ cũng không để cho mấy người đó có cơ hội phản đòn đâu.”

Nói xong, Mạnh Hành Du khom người lên xe, kéo cửa sổ lên rồi phất tay với Trì Nghiên, nụ cười trên mặt vẫn như ngày thường: “Đêm mai gặp nha lớp trưởng.”

Trì Nghiên nhìn cô không nói lời nào.

Mạnh Hành Du không né không tránh, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.

Giằng co nửa phút, Trì Nghiên đi qua, thay cô đóng cửa xe lại, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Đêm mai gặp.”

Mạnh Hành Du trở về đại viện lúc rạng sáng, ông bà Hạ đều đã đi ngủ rồi, là bảo mẫu trong nhà mở cửa giúp cô.

“Du Du có đói bụng không, dì làm chút gì cho cháu ăn khuya nhé, đứa nhỏ về cũng không nói một tiếng, hơn nửa đêm rồi, không an toàn đâu.”

Mạnh Hành Du cởi áo khoác, giữ chặt tay dì Lâm, nói: “Không cần đâu dì, cháu không có đói, dì lên phòng ngủ đi, cháu cũng về phòng đây.”

“Được rồi.”

Dì Lâm nhìn Mạnh Hành Du lên lầu mới tắt đèn phòng khách rồi về phòng ngủ tiếp.

Đã lâu không về đại viện, ngôi nhà vẫn như cũ, dì Lâm mỗi ngày đều dọn dẹp rồi giặt giũ chăn nệm.

Mạnh Hành Du sạc pin điện thoại rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong đi ra, cô vừa xoa tóc vừa trả lời từng tin nhắn một.

Tin nhắn của Bùi Noãn ở đầu tiên, điện thoại cô rất ít khi tắt máy, có lẽ Bùi Noãn đoán được là hết pin nên không quá lo lắng, năm phút trước còn gửi cho cô video ngắn của đoàn phim hát karaoke qua WeChat.

——-“Điện thoại tớ hết pin, đêm nay tớ ở lại đại viện.”

——-“Sao không về ký túc xá?”

——-“Nói ra thì dài lắm, ngày mai tới nhà tớ ăn cơm đi, tớ đã lâu không về, bà nội chắc chắn sẽ nấu mấy món ngon đấy.”

——–“Được. Đúng rồi, liên hoan đêm nay Yến Kim không tới, cậu không tới cũng không tính đáng tiếc.”

Anh đương nhiên không đến rồi.

Đêm nay anh đều ở bên cô mà.

Mạnh Hành Du tự nói trong lòng thế.

——-“Không thèm nói với cậu nữa, ngày mai gặp, đến phiên tớ hát đấy, tớ cùng Trường Sinh sẽ hợp xướng.”

Mạnh Hành Du gửi một hình dây vòng có in mẫu chữ song hỉ bên trên, Bùi Noãn có lẽ chơi vui quá nên vẫn chưa trả lời lại.

Mạnh Hành Du ném điện thoại qua một bên, rồi vào phòng tắm sấy tóc.

Lúc sấy tóc xong đi ra thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, giờ này ngoại trừ Bùi Noãn thì còn ai nhắn tin WeChat cho cô nữa nhỉ?

Mạnh Hành Du mở ra xem thì phát hiện là của Trì Nghiên, khung nói chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở mấy ngày trước, lúc anh nói câu “Người đứng đắn mấy cậu cừ nhỉ.”

——“?”

Anh bạn này nhắn tin cũng đủ ngắn ngọn.

Mạnh Hành Du cũng ngắn ngọn hợp tình hình mà trả lời.

——-“.”

——“Về đến nhà chưa?”

——-“Về rồi, đêm nay cảm ơn lớp trưởng nhé.”

——–“.”

Mạnh Hành Du cho rằng Trì Nghiên sẽ không trả lời lại nữa, ai dè với tính cách cực kỳ lạnh lùng của anh mà lại gửi một gói biểu cảm.

Một người phụ nữ trung được vây quanh bởi hoa hồng, cười cực kỳ đoan trang, trong đó có chữ viết “Mơ đẹp, cô bạn của tôi” bằng bảy màu muốn chọc mù con mắt của cô

………

Thì ra anh chính là cái dạng lớp trưởng như vậy.

Bình thường Mạnh Hành Du rất thích spam meme khá ngốc, nhưng trong gia đình thì có mấy cô dì rất thích gói biểu cảm xưa lắc này, nên Mạnh Hành Du rời khỏi giao diện nói chuyện, đi vào nhóm chat của gia đình lưu lại mấy gói biểu cảm rồi gửi cho Trì Nghiên.

Gửi xong thì không kiểm tra nữa.

Mạnh Hành Du đi đến bàn trang điểm lau mặt rồi đắp mặt nạ, làm xong tất cả, lúc tắt đèn lên giường cầm điện thoại định cài đồng hồ báo thức, ngủ ở đại viện cô không dám ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, vì không ăn bữa sáng thì sẽ bị mắng liền.

Đặt đồng hồ báo thức xong, Mạnh Hành Du trở lại giao diện trang chủ, thấy có tin nhắc WeChat bài phút trước mà chưa đọc.

Trì Nghiên thích spam meme vậy sao? Đây cũng yêu thích hơi quá rồi.

Mạnh Hành Du đi vào xem thì lại không thấy gói biểu cảm nào cả, mà chỉ có một câu.

——“Lần sau trước khi chụp lén nhớ nói tôi một tiếng.”

WTF!!?????

Anh bạn à, đêm nay anh uống hơi nhiều trà sữa à?

Mạnh Hành Du vừa cười nhạo Trì Nghiên, vừa tiện tay kéo tin nhắn lên, xem xong đúng là không trở mình được nữa rồi.

Cô sao lại gửi cho anh tấm hình chụp lén hôm nay Bùi Noãn gửi cho cô vậy nè!!!

Rút lại rút lại!!!!!

Không được, quá thời gian rồi không rút về được nữa……

Mạnh Hành Du mặc niệm một vạn câu, trong lòng như tro tàn, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ——–

Tiêu đời cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook