Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 20: ĐÁNH THẲNG VÀO TRÁI TIM THIẾU NỮ

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Tối thứ tư, Thi Kiều không có tới lớp tự học buổi tối, nghe Ban uỷ nói hình như gia đình cô ta đã xin Hạ Cần cho nghỉ học, bởi vì vừa bị sốt vừa bị tiêu chảy.

Mạnh Hành Du vừa nghe thì biết là nói nhảm.

Mười nữ sinh kia chỉ duy nhất là mình Thi Kiều là cô không động tới, chỉ là quăng ngã tí thôi, không tổn thương đến gân cốt, thì có gì không thoải mái chứ, chắc chắn là thấy mất mặt, không có mặt mũi đối mặt với mấy chị em bất lương đã giúp cô ta mà thôi.

Mạnh Hành Du không động tới cô ta không phải là nhớ tới tình nghĩa bạn học hay gì, chỉ là để chừa đường lui cho mình mà thôi.

Cô không dám tin tưởng vào nhân phẩm của Thi Kiều, lỡ như đến lúc đó quay lại cắn cô một cái, đến báo cáo nói cô đánh người, nháo tới nháo lui thì đúng là phiền toái.

Lúc Sở Tư Dao và Mạnh Hành Du từ nhà tắm trở về thì thấy Trần Vũ đã ngủ rồi, nên không bật đèn trong phòng ký túc xá mà mỗi người mở đèn bàn học của mình rồi ngồi làm bài tập.

Làm được 20 phút thì Sở Tư Dao ném bút xuống, gục xuống cảm thán: “Bài tập Hoá học hôm nay nhiều quá à, bài tiết đọc sáng cũng sắp đến hạn giao, học tra như tớ làm đến hừng đông cũng làm không xong.”

Nói xong, con mắt Sở Tư Dao loé lên, nhớ đến phòng ký túc xá của mình còn có trùm Khoa học Tự nhiên, sau đó đi đến bàn học của Mạnh Hành Du, sợ làm ồn đánh thức Trần Vũ nên nhỏ giọng nói, “Du Du à, cậu làm xong chưa? Cho tớ mượn chép được không?”

“Làm xong rồi.” Mạnh Hành Du lấy bài thi từ trong ba lô ra, đưa cho cô ấy: “Cậu đừng có chép hết, có đề nào không hiểu thì hỏi, tớ giảng cho.”

Sở Tư Dao thè lưỡi, vẻ mặt kháng cự, “Đừng, tớ ứng phó được, dù sao sau này tớ chắc chắn sẽ vào ban Văn, tớ vừa nghe tới Khoa học Tự nhiên thôi thì đã chóng hết cả mặt rồi, cậu tha cho tớ đi.”

Mạnh Hành Du bật cười, như tìm được đồng minh: “Tớ với môn Văn cũng y như vậy đó.”

“Nhưng cậu học Khoa học Tự nhiên giỏi như vậy, lúc phân ban cũng không cần sầu như vậy đâu.” Sở Tư Dao ôm bài thi, thở dài, “Không như tớ, tớ sao, kỳ thật môn Văn cũng chẳng ra gì, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn thôi, ba năm sau mà có thể thi vào khoa chính quy thì bố mẹ chắc mừng chết luôn đó.”

Mạnh Hành Du cảm thấy Sở Tư Dao đánh giá cô cao quá.

Đêm nào cô cũng kiên trì làm xong phần đọc hiểu và điền vào chỗ trống, nhưng tỉ lệ chính xác vẫn cảm động như vậy, một chút tiến bộ cũng không có.

Làm xong 10 bài điền vào chỗ trống thì chỉ đúng được một nửa, làm 5 bài đọc hiểu thì chỉ đúng được hai dòng, đây là còn được xem như là vận khí tốt đấy, còn nếu vận khí không tốt thì có thể là toàn quân bị diệt luôn.

Mạnh Hành Du lật mặt của bài thi, không muốn nhìn thấy một đống chữ màu đỏ nữa, trả lời: “Môn Khoa học Tự nhiên cũng không qua được Văn với tiếng Anh, hai môn này của tớ kém lắm, còn kéo điểm xuống nữa.’

Sở Tư Dao cười, chỉ xem như cô đang khiêm tốn, “Không sao đâu, nếu Khoa học Tự nhiên của cậu điểm cao thì môn Văn với tiếng Anh chỉ cần thi đại thôi, điểm tổng ít nhất cũng có thể đậu một khoa chính quy trọng điểm nào đó, không phải vấn đề gì lớn.”

Khoa chính quy trọng điểm.

Trong nhà chỉ cần tìm đại một người tới thôi cũng đều tốt nghiệp trường Đại học trọng điểm của dự án 211 hay 985 (*) cả, nếu là thi Đại học mà cô chỉ có thể đậu vào một khoa chính quy trọng điểm thì chắc mẹ Mạnh băm cô ra thành trăm mảnh luôn quá.

(*) Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là đại học 211. Dự án 211 được Quốc Vụ viện phê duyệt để thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Bằng tốt nghiệp của các trường Đại học thuộc dự án “211” đều rất quý giá. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên.

Còn “dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Các trường thuộc “dự án 985” có thể coi là những trường đứng đầu trong những trường thuộc “dự án 211”, bằng tốt nghiệp của các trường trong “dự án 985” được coi là danh giá của danh giá chính vì vậy để thi đỗ và tốt nghiệp tại các trường này đều rất vất vả. ( Nguồn: CamXu)

Nghĩ lại đúng là sợ thiệt.

Mạnh Hành Du đột nhiên thật hâm mộ Sở Tư Dao, thi vào được trường chính quy thôi thì gia đình đã mừng muốn chết rồi, cô cũng muốn được như thế.

Chép bài tập nên không cần dùng não, miệng Sở Tư Dao vẫn không chịu thôi, hỏi vài ba câu chuyện học rồi lại vòng đến việc hít hà drama, “Tớ nghe nói, buổi tối Thi Kiều không có tới lớp là vì đã đắc tội với người khác ngoài trường, bị người ta dạy dỗ đến bầm tím cả mặt, cảm thấy mất mặt nên mới xin nghỉ.”

Đã giao ước với Thi Kiều việc chấm dứt mọi việc nên Mạnh Hành Du không nói cùng Sở Tư Dao, sợ làm cô ấy sợ.

Sở Tư Dao tuy rằng thành tích thường thường, nhưng vừa nhìn chính là loại nữ sinh chuyên tâm đọc sách, ngày thường tuy rằng thích ăn dưa lê, nhưng mấy thứ lưu manh căn bản chưa tiếp xúc qua.

Mạnh Hành Du không biết trả lời câu này thế nào, chỉ “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.

“Tớ ước gì cậu ta không tới nữa luôn, cậu xem cậu ta không ở ký túc xá thì chúng ta thoải mái biết bao, ngày thường cậu ta ở đây cứ như pháo đốt vậy, nhìn các bộ mặt ngày nào cũng thúi hoắc của cậu ta là đã phiền rồi, giống như mọi người thiếu cậu ta mấy trăm vạn vậy đó……”

Sở Tư Dao vừa nói xong, thì quyển sách trên giường của Trần Vũ đột nhiên rớt xuống, rơi trên mặt đất.

Mạnh Hành Du cũng hoảng sợ, Sở Tư Dao thì nhảy dựng lên, kéo màn trên giường của Trần Vũ ra, thì phát hiện cậu ta không có ngủ mà chỉ đang ngồi trên giường thôi.

Sở Tư Dao ôm ngực, mặt đều biểu hiện cạn lời: “Trần Vũ cậu muốn hù chết ai chứ, cậu không ngủ sao không lên tiếng cũng không bật đèn, cậu đọc sách nhờ vào ánh trăng bên ngoài à?”

“Học thuộc lòng không cần đèn.”

Trần Vũ đi xuống giường nhặt quyển sách trên đất lên, sau đó đi đến ban công cầm bình thuỷ xuống lầu lấy nước rửa mặt.

Sở Tư Dao thấy cậu ta đi rồi mới hồi phục tinh thần, nói với Mạnh Hành Du: “Trần Vũ có bệnh sao? Chúng ta nói chuyện lâu như vậy chắc cậu ta nghe thấy hết rồi? Cũng may là tớ chưa nói xấu gì cậu ta.”

Mạnh Hành Du cũng không đoán ra được suy nghĩ của Trần Vũ, cũng không muốn hỏi đến nữa, vỗ bả vai của Sở Tư Dao, nói: “Được rồi, nhanh làm bài tập thôi.”

Sở Tư Dao kéo ghế ra ngồi xuống, vừa lật sách vừa cảm thán, “Bạn cùng phòng kỳ quái thì thôi đi, thế mà phòng chúng ta lại có tận 2 người, đây là vận khí quỷ gì thế này……”

Mạnh Hành Du bị môn tiếng Anh đả kích, thức nguyên một đêm làm 5 bài thi, cuối cùng vẫn bị sai như máu nhuộm đầy sông, tức giận cả đêm ngủ không được, nên buổi sáng đồng hồ kêu cũng không nghe thấy.

Sở Tư Dao thì đừng nói, ngủ như chết, ngày thường đều là Mạnh Hành Du dậy rồi thuận tiện gọi cô ấy dậy, thế nhưng hôm nay hai người lại cùng nhau ngủ quên, đến lúc chạy tới khu dạy học thì đã xong tiết đầu.

Mạnh Hành Du ở hành lang thấy Chủ nhiệm Giáo dục đứng cửa lớp 6, trong lòng thầm than không ổn, liền lôi Sở Tư Dao chạy về muốn tránh đầu ngọn gió, chờ Chủ nhiệm đi rồi thì lại vào phòng học. Bị Hạ Cần mắng với với bị Chủ nhiệm Giáo dục mắng là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Kết quả, lúc quay người lại thì thấy thầy Hoá từ văn phòng đi ra, phía sau là Chủ nhiệm, phía trước là thầy giáo, đúng là tránh không khỏi mà.

Thầy Hoá liếc mắt một cái là nhận ra học sinh của lớp mình, mở miệng gọi: “Mạnh Hành Du, Sở Tư Dao, chạy đi đâu đó, tiết đầu hai đứa không nộp bài tập, nhanh đến văn phòng nộp cho tôi!”

Lão tổ tông ơi, cách không có bao xa mà ngài kêu cái gì mà kêu hả, nghễng ngãng sao hả.

Mạnh Hành Du cảm thấy trời sắp sập tới nơi rồi.

Quả nhiên giây tiếp theo, Chủ nhiệm Giáo dục nhìn qua, có lẽ sáng nay lớp 6 không có ai đến trễ nên ông ta không tìm được cơ hội để quở trách. Bây giờ có người chủ động dâng đến, chắc chắn không dễ buông tha.

Đừng nhìn Chủ nhiệm người thì gầy, đầu thì hói theo kiểu Địa Trung Hải, nhưng thanh âm thì có tác dụng gấp mười lần, một tiếng rống thôi thì cả khu dạy học cũng phải run theo.

“Hai người tụi em sao giờ mới đến, nhìn xem đã trễ bao lâu rồi, tiết đầu đã kết thúc rồi, lại đây cho tôi.”

Mạnh Hành Du trao đổi ánh mắt với Sở Tư Dao, ở trong lòng thay nhau thắp một ngọn nến, thấy chết không sờn mà đi qua.

“Buồn ngủ nên ngủ ngon vậy sao? Mấy em mới có lớp 10 là có thể ngủ đến hết tiết đầu luôn nhỉ, đến lúc lên lớp 12, tôi nghĩ chắc mấy em có thể ngủ một giấc đến thi Đại học luôn quá!”

Chủ nhiệm Giáo dục đứng trước cửa lớp 6, Sở Tư Dao da mặt mỏng, ở trước mặt bạn bè bị răn dạy thì cảm thấy mất mặt muốn chết, cúi đầu không nói lời nào.

Mạnh Hành Du lại không có cảm giác gì, vò đầu cười, trình độ vô sỉ cao hơn một bậc, “Chủ nhiệm ơi, tụi em sai rồi, không bao giờ đến trễ nữa ạ, về sau chúng em mỗi ngày sẽ đuổi theo ánh sáng mặt trời mà đến.”

Chủ nhiệm Giáo dục mềm cứng không ăn, cường điệu nói, “Lớp 6 của mấy đứa em chính là tản mạn, ở lớp tự học thì lớp các em cũng có kỷ luật kém nhất, thầy Hạ làm chủ nhiệm lớp này thế nào vậy hả? Dạy ra mấy đứa học sinh như vậy chứ, đã ở lớp thường rồi mà còn không chịu cầu tiến, quả nhiên là thầy nào sẽ dạy ra học sinh đó mà!”

Hạ Cần là thầy giáo mới, vừa chuyển lớp là được phân đến làm chủ nhiệm của lớp thường, cố tình cái lớp này có học sinh cá biệt hơi nhiều, khai giảng không bao lâu đã gây ra không ít chuyện. Lớp bọn họ cũng vừa mới bị phê bình ở buổi họp thường kỳ ngày thứ hai xong.

Mạnh Hành Du nghe nói Hạ Cần bởi vì chuyện này mà tiền thưởng cuối năm đã bị khấu trừ hết.

Lời này của Chủ nhiệm Giáo dục nghe hơi chói tai, không chỉ Mạnh Hành Du cười không nổi mà ngay cả tiếng nói chuyện của mấy học sinh trong lớp cũng bắt đầu nhỏ lại.

“Chủ nhiệm, đến trễ là lỗi của chúng em.” Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn ông ta, “Đến trễ là không đúng, nhưng việc nào ra việc đó, thầy đừng có kẹp dao giấu kiếm mà trào phúng thầy Hạ lớp chúng em.”

Chủ nhiệm Giáo dục bị Mạnh Hành Du nói lại, tức giận đến tái mặt: “Em lặp lại lần nữa cho tôi, thái độ của em nói chuyện với thầy giáo là như vậy sao hả!”

Ánh mắt của Mạnh Hành Du bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Em nói thầy không lễ phép, có thành kiến với lớp 6 và thầy Hạ của chúng em.”

Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng.

Trong phòng học không biết là do ai dẫn đầu, cũng phụ hoạ nói theo Mạnh Hành Du.

“Đúng vậy Chủ nhiệm, thầy không thể nói thầy Hạ của chúng em như vậy.”

“Lớp trọng điểm mỗi ngày đều có người đến trễ sao thầy không đi mà nói bọn họ đi?”

“Chủ nhiệm bất công quá, mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào lớp 6 của chúng em không thèm buông.”

Người này một câu, người kia một cả làm cả hành lang ồn ào hẳn lên.

Chủ nhiệm Giáo dục tức đến điên người, chỉ vào Mạnh Hành Du lại nhìn đám người trong lớp: “Được lắm, cả đám muốn tạo phản đúng không, mỗi người đều phải viết bản kiểm điểm cho tôi.”

“Chủ nhiệm.” Trì Nghiên bước ra phòng học rồi đứng bên cạnh Mạnh Hành Du, trên mặt không có biểu tình gì, nói với Chủ nhiệm Giáo dục: “Chỉ là đến trễ mà thôi, mấy bạn ấy biết sai rồi.”

“Bây giờ không phải là vấn đề trễ hay không, lớp tụi em không muốn học nữa đúng không? Gọi thầy Hạ của mấy đứa ra đây! Tôi phải rõ ràng xem!”

“Thầy Hạ đã bị tổ bộ môn gọi đi rồi.” Trì Nghiên cao hơn Chủ nhiệm Giáo dục nửa cái đầu, mang mắt kính đầy chất văn nhã, khí tràng cũng không yếu thế hơn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Em là lớp trưởng, có việc thầy nói với em cũng vậy thôi.”

Chủ nhiệm Giáo dục trừng mắt nhìn anh, “Chú ý thái độ nói chuyện của em đó.”

“Chúng em rất tôn trọng thầy, nếu thầy một hai phải không nói đến vấn đề đến trễ, lời tiếp theo có lẽ em sẽ mạo phạm thầy, thầy đừng chấp nhặt với một đứa học sinh như em.”

“Đến đây, em nói thử xem, tôi muốn nhìn xem lớp mấy đứa em hôm nay muốn tạo phản đến trình độ nào.”

Trì Nghiên lấy điện thoại trong túi ra, mở một đoạn video lên, là video anh quay lại cuộc đối thoại vừa rồi của Chủ nhiệm Giáo dục và Mạnh Hành Du.

Chủ nhiệm Giáo dục xem xong thì sắc mặt biến đổi: “Ai cho em quay lại hả, xoá đi cho tôi.”

“Chủ nhiệm chắc phải hiểu rõ hơn em rồi, video này nếu mà bị truyền ra ngoài thì tiền thưởng cuối năm của thầy nói không chừng cũng bị khấu trừ theo đấy.”

Trì Nghiên cất điện thoại đi, đẩy mắt kính xuống, lạnh nhạt hỏi: “Bây giờ có thể để các bạn học lớp em vào lớp học không?”

Chủ nhiệm Giáo dục bị Trì Nghiên nói mấy câu thì tức đến không còn lời nào để nói, vẻ mặt căm phẫn phủi tay rời đi.

Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao về phòng học ngồi xuống, người trong lớp vẫn còn nghị luận chuyện vừa rồi, nghe cực kỳ náo nhiệt.

“Cậu quay video lại lúc nào thế?” Mạnh Hành Du còn chưa phục hồi tinh thần, cảm khái nói: “Cậu quá cứng rồi, vừa rồi ngay cả chủ nhiệm cậu cũng không tha, cậu đúng là kẻ tàn nhẫn.”

Trì Nghiên xoá video trong điện thoại đi, anh không phải là người lo chuyện bao đồng, vừa rồi không biết bị trúng tà gì, thế nhưng lại xúc động theo Mạnh Hành Du.

“Tôi không phải lần nào cũng có thể ở đây quay video đâu.” Trì Nghiên cất điện thoại vào ngăn bàn, do dự một lát lại bổ sung: “Tính tình cậu thẳng quá, có hại lắm.”

Mạnh Hành Du cũng nhìn ra được, lúc nãy Trì Nghiên là ra để giảng hoà.

Có thể hướng mũi nhọn đến lớp 6 cũng có thể hướng tới Hạ Cần, dù sao cô cũng không dám nghĩ ông ấy sẽ hướng mũi nhọn về mình.

Rốt cuộc anh là một người sẽ không yêu đương, mấy việc như bảo vệ em gái nhỏ, chỉ có nam sinh muốn tán gái mới có thể làm.

Cô căng da đầu đánh giá Trì Nghiên, có ý muốn nhìn ra chút ít không được tự nhiên và né tránh, nhưng mà cái gì cũng đều không có.

Trên mặt của Trì Nghiên bình tĩnh giống như một quần chúng ăn dưa không có cảm tình vậy.

“……..”

Được rồi, cô thật sự không cần trình diễn kịch ngôn tình trong đầu nữa.

“Vẫn là cảm ơn cậu.” Mạnh Hành Du dừng lại, không muốn nghĩ sâu hơn, “Chủ nhiệm lúc này chắc chắn sẽ nhớ kỹ lớp chúng ta, đặc biệt là cậu đó, cậu đắc tội ông ấy thảm rồi.”

Trì Nghiên hồn nhiên không thèm để ý, cười khẽ: “Tôi lại không có tiền thưởng cuối năm để ông ấy trừ đâu.”

Mạnh Hành Du bị anh chọc cười, “Sao trước đây tôi không phát hiện được cậu bần như vậy nhỉ?”

“Gần mực thì đen thôi.”

Trì Nghiên đặt sách của tiết sau lên trên bàn, liếc nhìn cô một cái, cuối cùng nhắc nhở một câu: “Về sau nhớ đừng có phạm lỗi giống vậy nữa, Mạnh nữ hiệp à.”

Âm cuối anh hơi kéo dài mang theo ba phần trêu chọc bảy phần là ý tốt, Mạnh Hành Du lại đột nhiên không kịp phòng bị mà bị giọng nói của anh đánh thẳng vào trái tim thiếu nữ của mình.

Không được không được!

Mạnh Hành Du à, mày phải thanh tỉnh một chút!

Cậu ấy là tấm ván sắt không lung lay được, còn là một quái già không yêu đương, hơn nữa cậu ấy là người có mắt như mù đã hai lần thật thật giả giả từ chối mày, mày đừng không có tiền đồ vậy chứ!

Yến Kim là Yến Kim, Trì Nghiên là Trì Nghiên, Yến Kim có thể thích chứ Trì Nghiên thì tuyệt đối không thể.

Mặt của Mạnh Hành Du như bị thiêu đốt, nóng đến mức làm cô phát hoảng, cô sợ Trì Nghiên nhìn ra manh mối, bèn cúi đầu bận rộn tìm sách, nhỏ giọng nói: “Biết rồi.”

Hạ Cần họp xong trở về thì nghe nói chuyện hồi sáng nay, nên gọi Trì Nghiên và Mạnh Hành Du cùng vào văn phòng dạy dỗ một trận.

Sau khi xong việc, Hạ Cần thở dài, bất đắc dĩ nói: “Học tập mới là nhiệm vụ hàng đầu của tụi em, về sau đừng có làm mấy việc như vùng lên vì thầy nữa.”

Mạnh Hành Du nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cần ca, thầy chính là tính tình quá tốt nên Địa Trung Hải mới bắt nạt thầy đó…..”

Trong văn phòng còn có giáo viên khác, nếu lời này mà truyền tới tai của Chủ nhiệm Giáo dục thì chính là lửa cháy đổ thêm dầu, nên Hạ Cần nghiêm mặt, giả vờ tức giận: “Mạnh Hành Du, có phải em muốn viết bản kiểm điểm nữa đúng không?”

Mạnh Hành Du sợ Hạ Cần bắt cô viết bản kiểm điểm nữa, nên nhanh chóng sửa miệng, “Dạ không không, tính tình thầy không tốt, thầy đúng là quả pháo nhỏ, đụng chút là nổ mà.”

Hạ Cần: “……”

Bị Mạnh Hành Du ngắt lời nên thiếu chút nữa quên chính sự, thấy hai người muốn đi ra khỏi văn phòng, Hạ Cần liền lên tiếng gọi hai người quay lại, “Khoan đã, còn có chút việc, hai đứa lại đây.”

Trong lòng Mạnh Hành Du lạnh ngắt, cho rằng lần này trốn không thoát khỏi lại viết bản kiểm điểm rồi.

Kết quả lại nghe Hạ Cần nói với Trì Nghiên, “Cuối tuần sau sẽ có cuộc thi bảng đen, lớp chúng ta còn chưa làm nữa, lần này trường học đưa ra chủ đề là văn hoá truyền thống, chuyện này em phụ trách tổ chức đi.”

Trì Nghiên gật đầu đồng ý, “Biết rồi ạ.”

Vừa nghe không phải viết bản kiểm điểm thì Mạnh Hành Du thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hạ Cần quay đầu lại nhìn Mạnh Hành Du, “Mạnh Hành Du, thầy nhớ rõ giới thiệu bản thân lúc nhập học, có nói rằng em biết vẽ tranh đúng không?”

“Em có học qua, chứ không phải chuyên nghiệp đâu ạ.”

“Vậy vừa hay, em và Trì Nghiên cùng làm báo bảng đi, em ấy viết chữ còn em vẽ, lo liệu không hết được nhiều việc vậy thì tìm thêm bạn học. Lúc này chúng ta tranh thủ lấy được một thứ hạng, xem có thể làm cho Chủ nhiệm bớt tức giận không, đỡ cho ông ấy luôn mang thành kiến với mấy em.”

Hạ Cần nói xong mấy lời này làm trong lòng Mạnh Hành Du hơi xót, cô không thoái thác mà đồng ý.

Lúc cùng Trì Nghiên đi ra khỏi văn phòng, Mạnh Hành Du không biết suy nghĩ cái gì mà trên đường không nói một chữ.

Trì Nghiên thấy cô an tĩnh như vậy thì không quen lắm, hỏi: “Có phải cậu không muốn vẽ không?”

Mạnh Hành Du lắc đầu, bỗng chốc mắt loé sáng lên, lôi kéo cánh tay của Trì Nghiên, thần bí hỏi, “Nếu chúng ta được giải nhất, Cần ca có phải cũng nở mày nở mặt hơn không?”

Trì Nghiên ngẩn ra, hỏi lại: “Nở mày nở mặt?”

“Thì sau này mọi người nhìn thấy thầy ấy thì sẽ nói ‘Oa, là thầy này nè, học sinh lớp ông ấy làm báo bảng cực kỳ đẹp đó’, sau đó lãnh đạo trường học vui vẻ sẽ phát tiền thưởng hay tiền lương gì đó cho thầy ấy.”

Trì Nghiên kỳ thật muốn nói, Hạ Cần là một chủ nhiệm lớp môn Toán, báo bảng dù có làm tốt hay không thì chả có liên quan gì đến tiền lương của thầy ấy cả, không có một chút quan hệ trực tiếp nào cả.”

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc nhiệt tình biểu tình mười phần toả sáng của Mạnh Hành Du thì lời này đột nhiên không nói nên lời.

Suy nghĩ xoay mấy vòng, lời nói đến bên miệng lại đổi thành, “Có thể lắm, hoạt động ngoại khoá cũng trong phạm vi sát hạch giáo viên đó.”

Chỉ là tỉ lệ không cao lắm, Trì Nghiên ở trong lòng bổ sung thêm, những lời này vẫn không nói ra.

Mạnh Hành Du đã được ủng hộ, dừng bước chân, giơ tay đè vai của Trì Nghiên lại, giọng nói có vẻ thâm trầm nhưng cực kỳ nghiêm túc, “Đồng chí tiểu Nghiên này, thời điểm tổ chức thử thách cậu đến rồi, cậu có tin tưởng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ tổ chức giao phó không?”

Trì Nghiên nhịn cười, rũ mắt nhìn cô, “Nhiệm vụ gì thế?”

“Tôi vẽ tranh cậu viết chữ, lớp chúng ta nhất định phải nhận thầu giải nhất của báo bảng học kỳ này, nhưng đó vẫn không phải là mục tiêu cuối cùng.”

Vóc dáng của cô không cao, lúc đè bờ vai anh lại cũng cần phải duỗi thẳng cả tay, ánh mặt trời vạn dặm bên ngoài như chiếu từng vầng sáng nhỏ xuống người cô, làm đôi lông mày sáng lên, vừa tươi sáng vừa có vẻ quyết đoán.

Trì Nghiên lung lay một chút, nhưng không nói chuyện cũng không lấy cánh tay đang ấn trên người mình của cô ra.

Trong mắt Mạnh Hành Du như bốc thành hai ngọn lửa nhỏ, cũng không để ý sao Trì Nghiên không hỏi cô mục tiêu cuối cùng là gì, chỉ tự hỏi tự trả lời, “Mục tiêu của chúng ta là, phải để Cần ca xuất đạo ở vị trí trung tâm tại trường Số Năm này——-”

“Được.”

Sau khi nói xong, Trì Nghiên bị chính phản ứng của bản thân làm khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Mạnh Hành Du không chú ý tới sự khác thường của Trì Nghiên, nghe thấy anh nói được thì ý chí chiến đấu càng tăng cao, bắt đầu nói về việc của báo bảng.

Tâm tư của Trì Nghiên không ở nơi này, một chữ cũng không nghe lọt tai.

Nhận thầu giải nhất cái gì, nhiệm vụ tổ chức gì, xuất đạo vị trí trung tâm gì chứ.

Mạnh Hành Du phát bệnh thần kinh đột nhiên lên cơn thì thôi đi, anh còn phối hợp làm gì hả?

Còn nói được nữa, được cái gì mà được hả?

Bệnh tâm thần tuyệt đối sẽ lây bệnh, tuyệt đối.

Đúng là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook