Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 88: CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC (7)

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Trong lúc nghỉ hè.

Mạnh Hành Du tìm được một chỗ thực tập ở học viện Thiết kế Kiến trúc ở Nguyên Thành, đi làm từ sáng đến chiều, còn bận hơn cả lúc đi học nữa.

Trì Nghiên cũng không nhàn rỗi, sau khi phim truyền hình khai máy thì kịch bản lâu lâu phải chỉnh sửa một lần, rồi có tình tiết thậm chí phải căn cứ vào tình huống quay phim mà cùng với đạo diễn xem xét lại.

Có đôi khi trong điện thoại nói không rõ nên anh phải chạy đi chạy lại giữa Nguyên Thành và Hoành Điếm.

Mỗi khi bận rộn thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, một tuần trước khai giảng thì Mạnh Hành Du kết thúc thực tập, cả người rảnh rỗi hẳn ra.

Trì Nghiên cũng chỉnh sửa xong phần kịch bản quay ở Hoành Điếm nên cũng rất rảnh rỗi.

Hai người hẹn ngày hôm sau sẽ ra ngoài đi hẹn hò, ăn cơm dạo phố rồi đi xem phim, trải qua kỳ nghỉ hè như bao đôi tình nhân khác

Trước đêm hẹn hò, sau khi Mạnh Hành Du tắm rửa xong thì nhàn rỗi lướt Weibo, cô liền thấy một tin nhắn tình cảm tràn đầy cảm xúc của blogger.

“Hai người ở bên nhau lâu rồi thì bước vào giai đoạn chán ghét nhau là chuyện rất bình thường, nếu như không còn tìm thấy cảm giác mới mẻ ở đối phương nữa thì không bằng bản thân mình thay đổi trước, ví dụ như chơi trò ‘cùng đối phương làm một việc muốn làm nhất’, cực kỳ hữu hiệu.”

Mạnh Hành Dutính toán cẩn thận, thời gian cô và Trì Nghiên ở bên nhau không tính là ngắn, đã sớm qua thời kỳ gọi là tình yêu cuồng nhiệt rồi.

Cả năm nhất Trì Nghiên học ở nơi khác nên yêu xa là việc không còn cách nào.

Nhưng sau khi Trì Nghiên về lại cơ sở Nguyên Thành vào năm hai thì bọn họ giống như cũng là ai bận việc nấy, chứ chưa nói gì tới mỗi ngày gặp nhau, thậm chí có đôi khi mỗi tháng mới có thể gặp một lần, cũng không khác gì hồi lúc yêu xa cả.

Mạnh Hành Du mở phần bình luận lên, phát hiện bên dưới cư dân mạng đồng ý với điều này.

“Cái thứ mới mẻ này có thể được xem như tình yêu đích thật trong vòng ba tháng.”

“Đừng nói nữa, mị cùng bạn trai ở bên nhau mới hơn có 1 năm thôi mà mị cảm thấy tụi mị sắp biến thành anh em tốt rồi, tuyệt vọng ghê gớm.”

“Mị ghét mị phát ốm luôn, việc mị muốn làm nhất bây giờ chính là chia tay.”

“Chia tay +1, nhưng mị cảm thấy ở bên nhau lâu như vậy, nếu chia tay thì cũng phải tìm người khác nữa, vậy thì cũng rất phiền phức.”

………

Thì ra mọi người khi yêu đương đều vất vả như vậy sao.

Mạnh Hành Du tắt bình luận đi, lướt hết tình huống gần đây của mình và Trì Nghiên một lần, thế nhưng bắt đầu cảm thấy quan hệ tình cảm của bọn họ cũng có nguy cơ bước vào thời kỳ chán ghét rồi.

Không được.

Cô cảm thấy mình phải nhanh cứu vãn mới được.

Mạnh Hành Du mở WeChat ra, cấp tốc nhắn một tin cho Trì Nghiên.

——–“Nhị bảo à nhị bảo, ngày mai có thay đổi, em có một ý tưởng rất kích thích cần phải hoàn thành cùng anh mới được.”

——-“Nhị nhãi con à nhị nhãi con, tuy bà dì của em tới nhưng cũng đừng kích thích, ngoan nào.”

——-“…….? Bạn trai à, anh nên nạo mấy thứ tào lao này đi, anh, úp mặt vào tường ngay.”

——-“…….ok, được rồi.”

Ba giây sau.

——-“Nhãi con ơi, anh úp mặt vào tường xong rồi, trong đầu anh không còn mấy thứ tào lao nữa, chỉ còn có em thôi.”

——–“Em hỏi trời lại hỏi đất, sao miệng của nhị bảo lại ngọt thế không biết.”

——–“Không tâng bốc nữa, ngày mai em muốn làm gì? Nói anh nghe tí xem.”

Mạnh Hành Du chia sẻ Weibo kia cho Trì Nghiên rồi nói.

——–“Chúng ta thử xem sao đi bảo bối, anh có việc gì đặc biệt muốn làm không, em làm với anh.”

Trì Nghiên sau khi đọc xong thì tâm trạng bắt đầu tồi tệ.

——-“Em bắt đầu chán ghét anh rồi sao?”

——-“Không có, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu mà.”

——-“Nhưng anh cảm thấy anh còn có thể yêu em hơn nữa.”

——-“Cũng giống nhau mà.”

——“Anh cũng có thể.”

Tâm tình của Trì Nghiên từ mây đen chuyển sang trong sáng, suy nghĩ một lát rồi lại trả lời.

——“Anh đây muốn đến quán trà xem kịch.”

——-“……? Anh đây là thú vui của ông già hả.”

——“Ngày mai chúng ta đi, em muốn làm cái gì?”

——“Em muốn lên núi ngắm sao trăng và mặt trời mọc đó.”

——“Có thể, hôm sau đó chúng ta đi, anh sẽ đặt khách sạn.”

——“Không, em muốn ngủ trong lều trại, gặm bánh quy và che trời bằng mền.”

——“…….? Anh thấy thú vui của em cũng chả ra làm sao cả.”

*

Hôm sau.

Buổi diễn ca nhạc ở quán trà bắt đầu vào buổi chiều, Mạnh Hành Du và Trì Nghiên cùng ăn cơm trưa rồi xem phim xong thì vừa kịp giờ đến quán trà.

Bước vào cửa thì có người phục vụ mặc áo dài tiến lên tiếp đón hai người, hai tay thì ôm quyền cúi người, nói: “Cô nương tiên sinh mời vào trong.”

Mạnh Hành Du đột nhiên sinh ra một loại ảo giác bản thân như xuyên không vậy.

Trì Nghiên nắm tay Mạnh Hành Du rồi đi theo người phục vụ vào trong.

Trong không khí ngập tràn mùi trà thanh đạm, ở góc sảnh có mấy người trẻ tuổi mặc hán phục, hình như là đoàn nhạc cụ dân gian mà quán trà mời đến, mà nhạc nền ở đây cũng là từ nhạc cụ của bọn họ đàn ra.

Trì Nghiên đặt phòng riêng tốt nhất trên lầu hai, sau khi vào cửa thì cứ như vừa bước vào phim trường quay phim cổ trang, Mạnh Hành Du thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, cô đi vòng quanh phòng dạo một vòng rồi cảm khái: “Bây giờ quán trà đều chu đáo như vậy sao.”

“Trước đây chỗ này là toà nhà lớn của một người giàu có, trang trí và nội thất cũng không thay đổi gì cho nên tương đối có không khí.” Trì Nghiên kiên nhẫn giải thích.

Người phục vụ mang bộ trà đến, sau đó nói “Hai vị từ từ dùng” rồi lùi ra cửa, thuận tiện còn đóng cửa gỗ lại.

Trì Nghiên đi đến phòng để xem kịch, anh kéo ghế ra ngồi xuống rồi vẫy tay với Mạnh Hành Du: “Nhãi con, lại đây ngồi đi.”

Mạnh Hành Du ngồi xuống đối diện anh, lại nhìn một đống dụng cụ trà ở trước mắt thì đầu phình to lên: “Trà này chưa phao thì sao mà uống đây?”

(*) Phao trà: dùng dụng cụ pha trà khuấy cho trà hòa vào nước ấm, lá trà thấm nước sẽ từ từ chìm xuống đáy.

Trì Nghiên cầm lấy ấm trà, sau đó đổ nước sôi theo thứ tự vào trong tách, ngửi mùi hương của tách rồi bình phẩm trong tách trà, cười nói: “Anh phao cho em uống.”

Mạnh Hành Du nhìn động tác tay của Trì Nghiên, cô hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật trà đạo nên nhìn không hiểu, chỉ có ngồi hóng mà thôi.

Nhưng nhìn cũng rất là này nọ.

Sau khi nước sôi làm ấm chén nóng lên thì Trì Nghiên đổ nước bên trong ra, sau đó lại đổ nước sôi vào ấm trà thêm lần nữa. Sau đó mới lấy một số lượng lá trà vừa phải để vào trong ấm tử sa.

Tiếp theo, anh đổ nước sôi vào ấm tử sa, lại đổ ra một chút, tay Trì Nghiên dừng vài giây rồi lại tiếp tục đổ, sau ba lần thì anh buông ấm xuống rồi đậy nắp ấm tử sa lại.

Tay Trì Nghiên thon dài, khớp xương rõ ràng, Mạnh Hành Du chống cằm nhìn anh vui đùa với khoảng cách, không thể nghi ngờ chính là một loại hưởng thụ về thị giác.

“Sao vừa rồi anh không rót đầy luôn một lần?”

Trì Nghiên giải thích cùng cô: “Cái này gọi là ‘Phượng Hoàng tam điểm đầu’ (**), trong nghệ thuật trà đạo là để tỏ lòng kính khách.”

(**)Phượng hoàng tam điểm đầu: Đây chính là động tác lễ nghĩa mang ngụ ý chúc phúc những điều tốt đẹp. Dùng ngón tay cầm ấm , hướng ấm lên cao rồi rót nước thấp xuống 3 lần, ngụ ý luôn luôn tôn trọng khách

Mạnh Hành Du khẽ nhếch miệng, vẻ mặt như đã học được, mà hiểu biết của cô về Trì Nghiên lại lên một bậc thang nữa.

Cô vừa nhìn Trì Nghiên rót trà ra tách vừa tò mò hỏi: “Sao anh biết pha trà vậy, ai dạy anh thế?”

Sắc mặt của Trì Nghiên khựng lại, đôi tay nâng tách trà lên đặt trước mặt của Mạnh Hành Du rồi mới nói: “Là mẹ anh chỉ.”

Mạnh Hành Du rất ít khi nghe Trì Nghiên nhắc về chuyện của bố mẹ, cô biết hai người đó đã qua đời nên thầm mắng bản thân đúng là toàn nói những thứ không nên nói thôi, thế là cô nâng tách trà lên uống một hớp, cố ý đổi đề tài: “Trà ngon, trà này uống ngon thật.”

“Uống chậm một chút, nóng lắm đấy.” Trì Nghiên nâng tách trà lên cũng uống một hớp, rồi nhẹ giọng nói, “Em không cần phải mất tự nhiên đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi, không có gì là không thể nói được.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, rồi sau đó hỏi thử: “Sao mẹ anh lại dạy anh trà nghệ vậy?”

“Tại anh muốn học.” Nhắc tới chuyện cũ thì mặt của Trì Nghiên hiện lên ý cười, “Lúc đó Cảnh Bảo còn chưa sinh ra, chị của anh lúc nhỏ thì y như nam sinh vậy, không thích chơi búp bê vải mà chỉ thích chơi bùn đất thôi, mẹ anh thấy tính tình chị ấy hoang dã quá thế nên chỉ có thể vòng tới anh.”

“Ông ngoại dạy anh viết chữ, mẹ dạy anh trà nghệ, trước đây có khách tới nhà chơi còn tưởng anh là con gái đấy.”

Mạnh Hành Du tưởng tượng ra hình ảnh đó thì từ đáy lòng nói: “Khi còn nhỏ chắc chắn anh cũng rất đẹp, chính là loại đứa trẻ lớn lên đẹp xuất sắc đó.”

“Bố anh không thích anh học mấy thứ này, cảm thấy anh quá thiếu nữ nên bọn họ vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau.”

Nói đến chuyện này thì ý cười trên mặt của Trì Nghiên nhạt đi, “Sau đó Cảnh Bảo sinh ra thì còn ầm ĩ hơn nữa. Trong lúc mang thai thì mẹ biết được đứa nhỏ này bị khiếm khuyết, bố anh muốn mẹ bỏ đi nhưng bác sĩ nói thai phụ tuổi đã lớn nếu phá thai sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, thế là mẹ anh liền sinh nó ra.”

“Môi của Cảnh Bảo bị hở hàm ếch rất nghiêm trọng, bố anh……Bố anh rất ghét bỏ, không muốn nhận đứa con trai này, Phương gia của bọn họ, chính là người nhà của bố anh cũng không muốn nhận, còn lấy mê tín phong kiến để nói tới chuyện này làm mẹ anh không vui, thế là hai người cứ lâu lâu lại cãi nhau.”

“Nói đến cũng là nghiệt duyên, trên đường hai người tới Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn thì xảy ra tai nạn xe, ngày đó bố anh lái, nhưng ở trên xe hai người vẫn cãi nhau rồi lại cãi nhau.”

Trì Nghiên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ châm chọc, “Chiếc xe rớt xuống sông, cảnh sát mất hai ngày mới vớt thi thể lên được.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì hụt hẫng, cô im lặng một lát rồi hỏi: “Hồi cấp 3 anh nói sẽ không yêu đương có phải bởi vì chuyện này không?”

Trì Nghiên gật đầu: “Đúng vậy, anh không tin vào tình yêu. Nghe ông ngoại anh nói thì lúc trước bố mẹ anh là tự do yêu đương, mấy năm đầu kết hôn vẫn còn ngọt ngào ân ái, nhưng sau đó vẫn rơi vào kết cục như vậy.”

Mạnh Hành Du rất khó đồng cảm được, bởi vì tình cảm của bố mẹ cô cực tốt, 10 năm như 1 ngày.

Cô không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói thật lòng: “Trước kia anh từng nói một câu, anh nói ‘tớ chưa từng thích ai cả nên tớ sợ mình làm không được tốt, làm cậu không cảm nhận được tình yêu’, kỳ thật em cũng sợ hãi, nhưng em cảm thấy chúng ta sẽ không kết thúc như vậy, nếu thật sự có một ngày chúng ta không còn thích nhau nữa thì cũng có thể gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái.”

Trì Nghiên cầm lấy tay của Mạnh Hành Du ở trên bàn, nhẹ nhàng véo một cái: “Sẽ không có một ngày đó. Ở bên em thì anh chỉ có một cảm giác.”

“Cảm giác gì cơ?”

“Tình yêu không chỉ có thế.”

Không chỉ có ngọt có cười, mà cũng có chua có nước mắt.

Còn có núi biển đồng bằng, ánh trăng và mặt trời, cùng với bốn mùa ở bên em.

Sau thời gian một chén trà thì sân khấu kịch bắt đầu mở màn.

Vở kịch hôm nay ở quán trà là “Bá Vương biệt Cơ”, Mạnh Hành Du chưa từng nghiêm túc xem qua kinh kịch cho nên có nhiều phần không hiểu lắm, còn Trì Nghiên thì rất có hứng thú, vừa xem vừa giải thích cho cô nghe.

“Vai chính của vở kịch này là Sở bá vương Hạng Vũ và ái phi Ngu Cơ, em còn nhớ rõ Hạng Võ không, hồi cấp 3 có học một bài………”

Mạnh Hành Du đen mặt gắt lời anh: “Em nhớ rõ, phần này có thể lược bỏ.”

Trì Nghiên bật cười sờ đầu cô, dỗ dành nói: “Được rồi, Du nhãi con lợi hại nhất.”

“Được rồi, anh vẫn là đừng nói nữa, để em tự mình nghe đi.”

Lúc này, trên sân khấu bên dưới, người sắm vai Ngu Cơ và Hạng Vũ bắt đầu hát lên, mỗi lúc một giai điệu chia cắt tình yêu.

Ngu Cơ xướng: “Tự mình đi theo ta, theo sau Đại vương Đông chinh Tây chiến, chịu sương gió cùng lao lực, năm này qua năm khác. Chỉ hận vô đạo Tần làm trăm họ lầm than, chỉ làm hại chúng bá tánh khốn khổ.”

Hạng Vũ xướng: “Thương chọn viên thượng tướng trong hán doanh, sao có thể thoả sức anh dũng đề phòng mười mặt chôn dấu, truyền quân lệnh thôi xuất binh các về doanh trướng.”

Mạnh Hành Du cũng không xa lạ gì với chuyện xưa của Ngu Cơ và Hạng Vũ, có vài từ xướng lên không nghe rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc xem.

Mạnh Hành Du kiên trì chỉ được 3 phút thì liền bắt đầu ngáp.

Nhiều năm trôi qua, cho dù là TV hay coi trực tiếp thì kinh kịch luôn thôi miên như thế.

Bà nội rất mê kinh kịch, lúc còn nhỏ thì rất thích xem kênh ca nhạc, Mạnh Hành Du thì ngồi bên cạnh xem cùng bà, chưa đến 5 phút thì đã đi vào giấc ngủ rồi.

Còn Trì Nghiên thì nghe rất mê mẩn, cốt truyện đang hướng cao trào, người trên sân khấu kịch còn chưa có xướng thì anh đã có thể xướng câu tiếp rồi, làn điệu có vài phần giống cũng không quá khó nghe, rất là thú vị.

Mạnh Hành Du nghĩ thầm, may mà Trì Nghiên sinh ở hiện đại, nếu như đặt anh ở cổ đại thì chắc chắn là công tử phong lưu làm mê đảo hàng vạn thiếu nữ khuê các rồi, đến lúc đó sợ là không đến lượt cô đâu.

Lúc đầu Mạnh Hành Du vẫn còn là ngồi, nhưng sau đó thì mí mắt không nhịn được mà đánh nhau rồi trực tiếp nằm lên bàn, cơn buồn ngủ đến làm cô không biết bản thân mình ngủ khi nào.

Lúc tỉnh lại thì trong không khí vẫn còn vương mùi trà, chỉ là vở kinh kịch thì không còn xướng nữa, trên sân khấu trống không, còn đoàn nhạc cụ dân gian ở góc sảnh đang đàn khúc nhạc xưa.

Trì Nghiên xem xong một quyển sách, thấy Mạnh Hành Du tỉnh lại thì trêu ghẹo: “Ngủ có ngon không?”

Người nói muốn cùng Trì Nghiên tới xem kịch là cô, ai dè người ngủ cũng là cô, Mạnh Hành Du cảm thấy chột dạ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Em…….Tại em cảm thấy nó quá dễ nghe……..Sau đó mới ngủ, tuyệt đối không phải vì nhàm chán đâu!”

Trì Nghiên khép sách lại, đứng lên nói: “Anh biết em không có hứng thú với mấy thứ này, không cần phải nói dối đâu.”

Mạnh Hành Du chớp mắt, thử hỏi: “Anh giận sao?”

Trì Nghiên hỏi lại: “Sao anh phải giận chứ?”

“Thì thứ anh thích nhưng em lại không thích……..”

“Điều này không phải rất bình thường sao?” Trì Nghiên nắm tay Mạnh Hành Du xuống lầu, “Yêu thích khác nhau thì mới có thể nhìn thấy thế giới khác nhau thông qua đối phương.”

Manh Hành Du không ngờ anh nói có trình độ như vậy, nhưng sâu sắc chấp nhận: “Vậy nếu có một ngày nào đó anh đã hiểu hết thế giới của em rồi, vậy thì có phải anh sẽ không còn cảm giác mới mẻ gì với em nữa không?”

Xe đậu ở bãi đỗ xe trung tâm mua sắm, đi ra khỏi quán trà thì còn phải đi một đoạn nữa, cũng may là trời về chiều cũng rút đi những tia nắng chói nắng, nên không tính là quá nóng.

Trì Nghiên nghe thấy Mạnh Hành Du nói thế thì im lặng trong giây lát rồi lại mở miệng: “Du nhãi con, cái thứ gọi là mới mẻ này đã định là sẽ biến mất.”

“Em cảm thấy không còn cảm giác mới mẻ nữa thì phải chia tay sao?”

“Nhưng nếu không còn cảm giác mới mẻ nữa, vậy thì giữa chúng ta còn lại gì? Cả chục năm tương lai dài như vậy, anh đối với một mình em sẽ không chán ghét sao?”

“Sẽ không.” Trì Nghiên và Mạnh Hành Du đổi hướng đi sang bên kia đường, “Chỉ cần ở bên em thì cho dù làm gì cũng đều thú vị.”

Mạnh Hành Du cắn môi, tiếp tục hỏi: “Nếu như chúng ta không có việc gì để làm thì sao?”

“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thì sẽ không có chuyện không việc gì để làm cả.”

“Có khi nào anh càng lúc càng không yêu em, sau đó bởi vì trách nhiệm mà miễn cưỡng sống với em cả đời không?”

Trì Nghiên dừng bước lại, cũng thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn Mạnh Hành Du: “Lúc này mới bao lâu mà em đã sợ một đời quá dài rồi?”

Mạnh Hành Du cụp mắt: “Không có, em chỉ là cảm thấy cảm tình có nồng cháy cũng không thắng được thời gian.”

“Em suy nghĩ nhiều rồi, đối với anh thì so với em, thời gian chỉ là cái rắm thôi, em mới là người chiến thắng.”

Mạnh Hành Du nhịn không được muốn cười, đắc ý nói: “Em có mị lực như thế sao?”

“Đúng vậy.” Một tay của Trì Nghiên che đầu Mạnh Hành Du lại rồi xoa nhẹ hai cái, còn hài hước nói, “Ngay cả bộ dáng nói mớ của em anh cũng cảm thấy đáng yêu.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, sau đó hoàn hồn, hung dữ nói: “Ai bảo em nói mớ?”

“Vừa rồi ở quán trà lúc em ngủ đó.”

“Em mới là không nói mớ.”

“Em nói.”

“Vậy anh nói xem em nói cái gì.”

“Em nói Trì Nghiên quá đẹp trai, muốn yêu anh ấy cả đời.”

“…….”

Mạnh Hành Du quay đầu đi, mặt cũng đỏ ửng lên, rồi cùng tiến về trước với Trì Nghiên.

Sau đó không biết nghĩ tới điều gì mà cười rộ lên, cười mắng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Trì Nghiên cũng cười theo cô: “Có em rồi thì cần mặt làm gì chứ?”

Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hai người, tiếng cười rộn ràng hoàn chỉnh cả mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook