Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 27: CÓ RẢNH

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Bảy chữ đánh thẳng vào trong lòng của Mạnh Hành Du, làm trái tim nhỏ không có tiền đồ của cô lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Mạnh Hành Du cầm lấy bài kiểm tra vào cặp sách, ra vẻ trấn định: “Cậu…..Có việc gì sao?”

“Có.” Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thấy Hạ Cần không chú ý bên này mới hạ giọng nói tiếp: “Cảnh Bảo muốn nuôi mèo, đòi cuối tuần đi mua, tôi nghĩ chắc cậu có kinh nghiệm nuôi mèo nên định hỏi cuối tuần đi chung không?”

Trái tim nhỏ của Mạnh Hành Du lại trở về kênh phát sóng bình thường, đúng là có chút thất vọng: “Chỉ có chuyện này sao?”

“Bằng không thì thế nào?” Trì Nghiên hỏi lại.

“Cậu không cảm thấy bản thân dùng giọng của Yến Kim mời tôi cuối tuần đi mua mèo là một hành vi rất quá phận hay sao?” Mạnh Hành Du kéo khoá cặp vào, tức giận nói.

Trì Nghiên lại không thể đuổi kịp kênh của cô, “Tôi có chỗ nào quá phận chứ?”

“Cậu thế nhưng vì một con mèo mà không tiếc hy sinh sắc đẹp bản thân mình mà dụ dỗ tôi sao.” Mạnh Hành Du hận bản thân mình không có sức chống cự với giọng nói này, thở dài một hơi, “Cậu không cần phải thế đâu, còn không phải chỉ là mua mèo sao, tôi rảnh, lần sau nhớ rõ dùng giọng thật nói chuyện với tôi, đừng có giả giọng của Yến Kim.”

Chỉ số thông minh của Trì Nghiên trở lại quỹ đạo, bắt lấy sơ hở trong lời nói của Mạnh Hành Du, kéo dài giọng hỏi, “Cậu rất hiểu tôi nhaaa, còn biết giọng thật và giọng giả nữa cơ.”

“……..”

Không xong, bị bại lộ rồi.

“Đáng tiếc chứng cứ cậu không thích Yến Kim đã bị huỷ thi diệt tích, bằng không bây giờ có thể cho cậu xem thử.” Trì Nghiên lại bổ thêm một nhát đao.

Mạnh Hành Du quả thật muốn đâm đầu vào đậu hũ mà tự tử, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cảm thấy thẹn hơn hay là hoảng loạn nhiều hơn, “Cậu bớt tự luyến đi, hâm mộ cậu không bằng hâm mộ con heo thì hơn.”

Cảm xúc làm cô không khống chế được âm lượng, Mạnh Hành Du nói xong thì liền biết bản thân mình tiêu đời rồi, phòng học yên lặng tĩnh mịch, như là không tiếng động vỗ tay cho sự xúc động vừa rồi của cô.

Hạ Cần đang dõng dạc hùng hồn còn chưa nói xong bài tiểu luận văn cuối tuần thì bị Mạnh Hành Du cắt ngang, qua vài giây thì không thể chịu nổi nữa.

“Mạnh Hành Du, em đừng có nhục mạ bạn ngồi cùng bàn.” Giọng nói của Hạ Cần rõ ràng, nói hai câu mang tính giáo dục.

Mạnh Hành Du đuối lý, nhỏ giọng nói: “Biết rồi thầy ạ.”

Đừng để nghiêng bát nước đầy (*), là nguyên tắc giảng dạy mà Hạ Cần luôn tuân thủ, thấy khoé miệng của Trì Nghiên giương lên, ông kịp thời thúc giục, nửa đùa nửa giỡn, nói: “Trì Nghiên, em cũng đừng có vui sướng quá, nam sinh phải khoan dung với nữ sinh một chút, sao em ở trong mắt bạn cùng bàn ngay cả đến heo còn không bằng nữa hả, cuối tuần trở về kiểm điểm lại đi.”

(*) Đừng để nghiêng bát nước đầy: chỉ việc làm công bằng chính trực, không thiên vị bất cứ bên nào.

Trì Nghiên nhịn cười, cũng trả lời: “Biết rồi thầy ạ.”

Cùng lúc đó, Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn ngồi ở phía sau không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa tru lên tiếng heo kêu.

Ngay lập tức sự vui vẻ khi được nghỉ ba nghỉ lan toả cả phòng học, tiếng cười lúc này còn cuốn hút hơn nhiều so với thường ngày, sau vài giây thì mọi người như bị điểm huyệt cười, cười đến nghiêng ngả .

Mạnh Hành Du: “…….”

Trì Nghiên: “……”

Hạ Cần: “……”

Cuối cùng, Hạ Cần bất đắc dĩ dong dài thêm hai câu rồi kết thúc, thả đám học sinh đi.

Mạnh Hành Du đứng lên nhìn thời gian, so với thời gian 10 phút cô nói với bố Mạnh thì sớm hơn 5 phút.

Xem ra tiếng cười heo tru của bạn học cũng không phải vô dụng, Mạnh Hành Du chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy.

Cũng làm khó Trì Nghiên bị nháo cả buổi mà vẫn còn nhớ thương đến chuyện con mèo này, anh để Hoắc Tu Lệ ở phòng chờ, cặp sách cũng không lấy mà đã nhấc chân đuổi theo ra khỏi phòng học.

Mạnh Hành Du đi rất nhanh, Trì Nghiên đến cầu thang mới đuổi kịp được cô, anh bèn kéo lấy cặp sách của cô, thấy cô quay mặt lại mang theo bộ dáng ‘Bà đây rất khó chịu’ thì làm anh có chút dở khóc dở cười.

“Cho nên cậu có rảnh hay không?”

Mạnh Hành Du vốn dĩ cũng muốn giận thật, chính là lúc này nếu thái độ tốt quá, chẳng phải mất mặt lắm sao?

Thôi, đến đâu thì đến đó.

“Mấy giờ, ở đâu?” Mạnh Hành Du ra vẻ khó xử nhíu mày, điên cuồng diễn, “Cậu nói thử xem để tôi xem có trùng với lịch trình của tôi không?”

Cô muốn có bậc thang, Trì Nghiên liền cho cô một bậc thang, phối hợp nói: “2 giờ rưỡi chiều, chúng tôi đến đón cậu.”

Mạnh Hành Du nghĩ đến lần trước tài xế trong nhà Trì Nghiên đưa cô về, ông nội đã không vui thiếu chút nữa đã gọi điện thoại cho Mạnh Hành Chu cáo trạng thì liền đau đầu.

Cô chỉ có một miệng thôi không thể giải thích rõ ràng lần hai được, hơn nữa cuối tuần bố mẹ Mạnh cũng trở về, người này so với người kia còn khó hơn, nếu như bị người trong nhà biết cô cùng bạn nam khác đi ra noài, có lẽ cả học kỳ này cô đừng nghĩ cuối tuần ra khỏi cửa.

Loại chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa.

Đầu óc của Mạnh Hành Du xoay chuyển cực nhanh, cô đã có chủ ý, nhưng vẫn giả vờ thâm trầm, trầm mặc một lúc rồi tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, coi như nể mặt của Cảnh Bảo, tôi liền đi với hai anh em cậu một chuyến, không cần tới đón tôi đâu, nhà tôi nghiêm lắm không tiện giải thích, cậu nói chỗ nào đi rồi tôi ở đó chờ là được.”

Trí nhớ của Trì Nghiên rất tốt, nơi lần trước Mạnh Hành Du nói quá mức đặc thù, người bình thường cũng có thể nhớ kỹ, chứ đừng nói là anh.

Dẫn Cảnh Bảo ra ngoài thì chỉ có thể để tài xế lái xe, trái phải đều phải đón, Trì Nghiên suy nghĩ một lát, tìm ra chỗ để tiện cho Mạnh Hành Du, “Vậy trạm xe buýt ngoài đại viện của cậu đi.”

Mạnh Hành Du không có ý kiến, vốn đang muốn móc họng hai câu, nhưng lại thấy bố Mạnh nhắn tin thúc giục thì cô cũng không nói nhiều nữa mà giơ tay chào, “Được rồi, vậy ngày mai gặp, tôi đi đây.”

“Ngày mai gặp.”

Nhìn theo Mạnh Hành Du biến mất ở cửa cầu thang, Trì Nghiên mới trở về phòng học.

Hoắc Tu Lệ đang xem tối nay đi bay ở đâu, thấy Trì Nghiên quay lại, cũng gọi anh: “Thái Tử à, đêm nay cùng đi chơi không?”

Trì Nghiên khó có ngày cuối tuần không phải đến Thương Khung Âm sửa kịch bản, không có hứng thú gì, “Mọi người đi đi, tớ về nhà.”

Hoắc Tu Lệ ồn ào lên, “Đừng mà, cả kỳ nghỉ hè không thấy được mặt cô, khai giảng đã qua lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới có được buổi cuối tuần cậu rảnh, cùng nhau đi chơi đi.”

Trì Nghiên bỏ cánh tay của Hoắc Tu Lệ ra, ngồi ở trên ghế dọn cặp sách, không dao động nói: “Làm ầm ĩ gì thế, không đi, ngày mai tớ còn có chút việc.”

Hoắc Tu Lệ vừa nghe anh nói ‘còn có chút việc’ thì ánh mắt liền thay đổi, cậu ta nhoài người lên góc của bàn học, trêu chọc nói: “Chút việc gì thế? Tớ vừa thấy cậu chạy ra ngoài đuổi theo Mạnh Hành Du, hai người có tình huống gì thế?”

Trì Nghiên không biết Hoắc Tu Lệ nghe được chuyện nhảm nhí này ở đâu ra, bèn liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, lạnh lùng hỏi: “Đầu óc của cậu ngoại trừ phế liệu màu vàng với nhiều chuyện thì còn có cái gì hả?”

Hoắc Tu Lệ che ngực mình lại, thâm tình nói: “Còn có cậu nữa đó, Thái Tử của tớ ơi.”

“Cút đi.” Trì Nghiên cười mắng, soạn đồ rồi cầm cặp sách, sau đó vỗ vai của Hoắc Tu Lệ, “Mọi người đi chơi đi, tớ về đây, đã hứa với Cảnh Bảo phải chơi trò ghép hình với thằng bé.”

Hoắc Tu Lệ biết không khuyên được nên cũng không cần phải nhiều lời nữa, cứ như là oán phụ vậy, thở dài một tiếng: “Ngài còn chưa yêu đương mà đã khó hẹn như vậy, về sau mà yêu đương rồi tớ cũng sợ là ngài không xứng có được tên họ nữa đấy.”

“Tớ cũng sẽ không yêu đương.”

Trì Nghiên vẫn là câu nói kia, chào hỏi với Tiền Phàm và Ngô Tuấn Khôn ở phía sau, sau đó lấy cặp sách chạy lấy người.

Tiền Phàm và Ngô Tuấn Khôn không biết chuyện trong nhà của Trì Nghiên, lần đầu nghe thấy anh nói mấy lời này thì cảm thấy mới mẻ bèn trêu chọc: “Vị lão gia trong ký túc xá của chúng ta bây giờ sẽ không yêu đương đâu, chúng ta còn nói cái rắm gì nữa.”

“Lời này không thể nói vậy được, vị lão gia này mà không yêu đường thì ít nhiều cũng làm bao nhiêu cô gái vỡ mộng, vậy người thường như chúng ta không phải sẽ có cơ hội sao?”

“Cậu nói rất đúng, rất chí lý.”

Hoắc Tu Lệ nghe xong thì buồn cười mà hừ một tiếng, không nhanh không chậm bổ sung nói: “Cậu ấy không yêu đương? Ông đây thấy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Ngô Tuấn Khôn không hiểu ra sao mà hỏi: “Sao tớ không thấy chứ? Thái Tử gia mỗi ngày ngoại trừ nói cười với bạn cùng bàn thì cũng chưa chơi với người nào khác nữa, tìm đâu ra đối tượng để yêu đương chứ?”

Hoắc Tu Lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu ta, “Đúng là như đàn bà.”

Ngô Tuấn Khôn cười: “Chuyện gì vậy anh trai?”

Hoắc Tu Lệ giơ bàn tay đập vào cái ót của cậu ta một cái, hận sắt không rèn thành thép mà mắng một câu, “Ông đây thấy với bản lĩnh của cậu thì FA là đáng.”

Ngô Tuấn Khôn che cái ót lại, oan ức há hốc mồm: “Không phải đâu, anh hai à, tớ nói chính là sự thật mà.”

“Sự thật cái đầu nhà cậu, câm miệng cho ông, cái tên trai thẳng cực hãm như cậu ý, trên mặt ngoài hai đôi mắt ra thì tất cả mẹ nó đều là để trang trí cả.”

Ngô Tuấn Khôn: “……”

OK, tắt thở, cậu ta tắt thở rồi.

Bố mẹ Mạnh mấy tháng này ở bên ngoài bận chuyện của phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố, khó khăn lắm mới về đại việc được một lần, bà Mạnh tất nhiên muốn xuống bếp làm đồ ăn, Mạnh Hành Du lại là đứa nhóc duy nhất trong nhà, không hề ngoài ý muốn mà no căng bụng.

Sau khi ăn cơm xong, một nhà ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách.

Ông Mạnh đối với việc kinh doanh của bố Mạnh rất ít khi hỏi tới, chuyện năm đó bố Mạnh phụ ý nguyện của ông Mạnh không đi tham gia quân ngũ dù đã qua lâu như vậy nhưng vẫn là điểm mấu chốt trong lòng mà ông Mạnh không thể vượt qua được.

Cả đời ngựa chiến nhưng con trai cuối cùng lại không kế thừa nghề nghiệp của mình ngược lại tốt nghiệp xong liền sắp xếp mở công ty kiến trúc, bây giờ công việc kinh doanh ngày càng lớn, càng không có khả năng quay đầu lại mà làm Chính trị.

Chuyện cũ năm xưa không thể nói, Mạnh Hành Chu lại không có ở nhà, nên chủ đề vòng đi vòng lại vẫn dừng ở trên người của Mạnh Hành Du.

Mẹ Mạnh vẫn nhớ đến chuyện chuyển lớp kia, nhìn con gái, giận sôi máu: “Con ở lớp thường thế nào? Có phải sắp đến kiểm tra hàng tháng rồi không, đừng có suốt ngày chơi bời, nhớ ôn tập cho tốt.”

Mạnh Hành Du vẫn còn ý chí sống rất mãnh liệt, “Tất cả đều tốt ạ, cực kỳ tốt, đúng rồi, tuần này lớp tụi con còn được giải nhất cuộc thi báo bảng nữa đấy, con chính là quân chủ lực đó.”

Mẹ Mạnh nghe xong thì nhíu mày, “Sao con còn quan tâm đến mấy chuyện như làm báo bảng nữa? Thành tích của bản thân đã kém đến vậy rồi mà còn lo mấy thứ không đàng hoàng như này.”

Lòng Mạnh Hành Du hơi trùng xuống, cười không nổi: “Hoạt động lớp sao lại là không đàng hoàng ạ………”

“Thi Đại học là một mình con đi thi, chứ có phải tập thể hợp tác làm xong một bộ đề đâu, con đã 16 tuổi rồi sao còn ấu trĩ như vậy nữa, một chút cũng không biết sốt ruột sao, anh con cũng chưa từng làm mẹ mệt nhọc lo lắng như vậy nữa.”

Mạnh Hành Du nén giận trong lòng, nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải là không lo lắng sao, mẹ cùng bố rõ ràng là mặc kệ anh con, bằng không anh con đâu có giận đến ngay cả ngày lễ tết cũng không về nhà…….”

Mẹ Mạnh trừng mắt, “Mạnh Hành Du, con lặp lại lần nữa xem.”

Bà Mạnh kịp thời đứng ra giảng hoà, đẩy Mạnh Hành Du ra phía sau, “Được rồi, con bực với đứa trẻ làm cái gì chứ, ngày cuối tuần vui vẻ đừng có nói mấy việc không vui.”

Mạnh Hành Du cũng không có tâm tư ngồi ở đây đợi, nhân cơ hội nói, “Bà ơi, con lên làm bài tập đây.”

Bà Mạnh sờ đầu Mạnh Hành Du, “Đi đi, cháu ngoan.”

Trở lại phòng ngủ, Mạnh Hành Du rầu rĩ không vui, cô lấy áo ngủ và máy tính bảng đi phòng tắm để ngâm mình.

Đang ngâm mình thì Mạnh Hành Du nhớ tới việc ngày mai phải cùng đi mua mèo với Trì Nghiên, nên nhanh chóng ngồi dậy khỏi phòng tắm, lấy khăn lông lau khô tay rồi nhắn tin cho Bùi Noãn.

———“Giang hồ cứu cấp, chút nữa tớ sẽ nói với gia đình ngày mai sẽ đi thư viện học với cậu, cậu đừng có nói nhầm đấy nha.”

——–“Một ngày cuối tuần vui vẻ, thế mà cậu đi cấu kết với ai thế? Còn kéo tớ ra làm tấm bia đỡ nữa, chắc chắn là nam.”

——–“Trì Nghiên, em cậu ấy muốn nuôi mèo, nên gọi tớ dẫn cậu ấy đi mua. Tớ không dám nói thật với người trong nhà, hơn nữa bố mẹ tớ tuần này đã về rồi. Vừa rồi mẹ tớ còn đang mắng đây, nên tớ không dám nói nữa.”

——–“Quan hệ của hai người các cậu đã đến mức đi gặp người lớn trong nhà rồi sao? Còn cùng nhau đi mua mèo, đệch, Du nhãi con à, cậu đúng là có thể nha.”

——–“Ấm Bảo nữ sĩ à, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, hơn nữa em trai cũng không phải người lớn đâu.”

——-“Dù sao cũng là người thân, cậu nhớ phải nắm chắc đấy, đừng có lãng phí công sức tớ thay cậu chắn đấy.”

Thôi, giải thích cũng không rõ ràng được.

Mạnh Hành Du nghĩ thầm, nếu đúng như Bùi Noãn nói như vậy, cô có thể vui đến nhảy điệu Disco luôn không chừng, chỉ tiếc là không phải.

Bùi Noãn còn đang bên kia còn đang bổ não suy nghĩ, Mạnh Hành Du không còn hơi sức để trả lời nữa, đặt máy tính bảng sang một bên, nhắm mắt chui vào bồn nước yêu tĩnh.

Buổi chiều hôm sau.

Bố mẹ Mạnh đi công ty, trong nhà chỉ có ông bà Mạnh, Mạnh Hành Du lấy tấm bia đỡ là Bùi Noãn rồi nhẹ nhàng ra cửa.

Lúc đi đến trạm xe buýt, còn vài phút nữa mới đến 2 giờ rưỡi, Mạnh Hành Du không phát hiện chiếc xe lần trước chở cô về nhà.

Cô cho rằng chưa tới giờ nên Trì Nghiên còn chưa tới, nên đi đến chỗ biển báo đứng chờ, kết quả ở ven đường có một chiếc Bentley bấm kèn hai tiếng, Mạnh Hành Du nhìn theo tiếng kèn, Trì Nghiên ngồi ở ghế phụ kéo cửa sổ xe xuống, vẫy tay với cô: “Lên xe.”

“……..”

Bạn học à, nhà cậu rốt cuộc có mấy chiếc xe vậy, mỗi lần thì đi một chiếc xe khác nhau.

Cảnh Bảo ngồi ở ghế sau, có lẽ Trì Nghiên trước đó đã nói qua với thằng bé, nên lúc em ấy thấy cô lên xe cũng không có phản ứng gì, còn rất ngoan ngoãn chào hỏi với cô, “Chào buổi chiều, Du nhãi con.”

Mạnh Hành Du thụ sủng nhược kinh (*), cười đáp lại: “Chào buổi chiều, Cảnh Bảo.”

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Trì Nghiên ở phía trước chỉnh GPS của xe, sau đó hỏi Mạnh Hành Du: “Đi mua ở đâu? Tôi còn chưa làm xong bài tập, mọi thứ nghe cậu hết.”

“Đi đến Nam Giao, tớ có quen một tiệm bán mèo ở bên kia.” Mạnh Hành Du tìm tên tiệm trên bản đồ điện thoại, đưa cho Trì Nghiên, “Cậu chỉ đường đến địa chỉ này là được.”

“Được.”

Trì Nghiên cầm điện thoại, ngón tay nhấn vài cái trên màn hình GPS của xe, sau đó đưa điện thoại lại cho cô, đeo dây an toàn rồi nói tài xế, “Đi thôi, anh Khương.”

Nghe thấy Trì Nghiên gọi người tài xế là anh, thì Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên ghế điều khiển không phải là người tài xế hôm đó đưa cô về, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, thoại nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi, cũng khá được, rất đẹp trai.”

Trì Nghiên chú ý tới tầm mắt của Mạnh Hành Du, mở miệng giới thiệu, “Đây là trợ lý của chị tôi, Khương Trạch Thuỵ.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, không đoán được là Trì Nghiên sẽ giới thiệu, vội chào hỏi: “Chào anh Khương.”

“Khó có khi Trì Nghiên hẹn nữ sinh ra ngoài, quan hệ hai đứa chắc tốt lắm.”

Cảm giác Khương Trạch Thuỵ và người trong nhà học Trì không bình thường, ngữ khí nói chuyện không có chút cảm giác cấp trên cấp dưới mà như là bạn bè vậy.

Mạnh Hành Du nhớ tới lần trước Trì Sơ cũng nói như vậy, trên mặt liền có chút không được tự nhiên, cười hai tiếng, cũng không nói tiếp.

Trong xe mở radio, nên không nói gì cũng không quá xấu hổ, Mạnh Hành Du cảm thấy nói chuyện với Cảnh Bảo cũng không tệ, nên cố tìm đề tài để nói chuyện với thằng bé, “Cảnh Bảo muốn nuôi mèo thế nào? Chị trước kia có nuôi mèo, là một con mèo Anh lông ngắn, em muốn nhìn ảnh chụp của nó không?”

Nhắc tới động vật nhỏ, tật xấu rụt rè của Cảnh Bảo cũng có chút cải thiện, nên em ấy gật đầu, đôi mắt lấp lánh, “Em muốn xem.”

Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra, mở ra một album mấy trăm tấm, tất cả là hình chụp từ nhỏ đến lớn của Cục Bột Nhão.

Cảnh Bảo nhìn đến vui vẻ, Mạnh Hành Du là người nhắc tới mèo đặc biệt Cục Bột Nhão thì nói không dứt, một lớn một nhỏ nói chuyện suốt trên đường, nhưng thật ra lại náo nhiệt.

Lúc xuống xe, Cảnh Bảo thế nhưng chủ động nắm tay của Mạnh Hành Du, mặt đầy hưng phấn, nói: “Du nhãi con, em sắp có mèo của mình rồi, đi nhanh lên đi.”

Có thể đã biết bí mật nhỏ trên người của Cảnh Bảo nên lúc Mạnh Hành Du thấy em ấy thì có chút đau lòng hơn khi nhìn mấy đứa bé khác.

Dừng ở chỗ cách tiệm bán mèo không xa, Mạnh Hành Du quay lại nhìn Trì Nghiên, thấy anh gật đầu không phản đối, liền nắm tay Cảnh Bảo đi trước một bước.

Tối hôm qua Mạnh Hành Du đã nói qua với chủ tiệm rằng hôm nay sẽ đến chọn mèo, nên tuy hôm nay là ngày nghỉ của tiệm, nhưng chủ tiệm nghe Mạnh Hành Du đến nên phá lệ mở cửa, cho nên không có khách hàng.

Mạnh Hành Du tương đối quen thuộc với tiệm bán mèo này, hàn huyên với chủ tiệm vài câu, sau đó nắm tay Cảnh Bảo đi vào trong.

Mạnh Hành Du thấy Cảnh Bảo vẫn có chút sợ người lạ, ngồi xổm sờ đầu em ấy, nói: “Cảnh Bảo thích con nào thì có thể sờ thử nó.”

Cảnh Bảo chỉ gật đầu nhưng không động, em ấy muốn đến gần con mèo, nhưng hình như vẫn có chút sợ.

Mạnh Hành Du suy nghĩ, rồi duỗi tay ôm con mèo Ragdoll bế tới, đặt trên đùi, “Đây là mèo Ragdoll, tính rất ngoan, sẽ không làm em bị thương đâu.”

Thấy Trì Nghiên đi vào, Cảnh Bảo nhút nhát sợ sệt quay đầu lại nhìn anh.

Trì Nghiên đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Em cứ xem từ từ, thích con nào thì anh mua cho.”

Cảnh Bảo quay đầu lại, nhìn con mèo Ragdoll đang làm nũng trền đùi của Mạnh Hành Du, thử vươn tay chạm vào lỗ tai của nó, con mèo không trốn ngược lại còn vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của em ấy, chọc cho Cảnh Bảo cười không dứt.

Bước đầu đã thành công, bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mạnh Hành Du dẫn Cảnh Bảo nhìn qua vài con mèo với chủng loại khác nhau, Cảnh Bảo đều rất thích, mèo ở đây rất quý người, trên tay Mạnh Hành Du lại có đồ ăn, nên rất nhiều con mèo nhỏ thò qua làm nũng, làm người ta muốn mềm nhũn.

Cảnh Bảo vốn dĩ chơi rất vui vẻ, đột nhiên không biết thấy cái gì, chợt đúng lên đi đến trong góc.

Mạnh Hành Du nhìn qua thì phát hiện là một con mèo Munchkin nhỏ màu cam ở trong góc, trước sau chưa từng đến lấy đồ ăn, bộ dáng sợ hãi đúng là có vài phần tương tự Cảnh Bảo.

Cảnh Bảo đi đến bên người nó rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống, mở bàn tay ra, trên đó đều là thức ăn cho mèo.

Em ấy nói nhỏ với con mèo Munchkin màu cam, “Đừng sợ, tao không làm mày bị thương đâu.”

Con mèo Munchkin vẫn chưa động, ngồi yên trong góc, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn em ấy.

Cảnh Bảo đặt thức ăn cho mèo trên mặt đất, sau đó đi cách vài bước, lại nói: “Mày lại đây ăn đi, tao cách xa lắm rồi nè.”

Qua nửa phút, con mèo Munchkin chân ngắn đi tới, ăn thức ăn cho mèo trên mặt đất.

Cảnh Bảo cười thành tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Hành Du, “Du nhãi con, em muốn con này.”

“Vậy em thử sờ nó xem, xem nó có trốn không.”

Cảnh Bảo vừa rồi nói hai câu dỗ mèo, không biết vì sao, nhưng Mạnh Hành Du giống như cảm thấy em ấy đang nói cho bản thân mình nghe, trong lòng có chút chua xót.

Có lẽ là có duyên, không chờ Cảnh Bảo tới gần, con mèo Munchkin ăn xong liền chủ động đi qua cọ vào chân của Cảnh Bảo, nhỏ giọng meo một tiếng.

Cảnh Bảo vui vẻ hơn ai khác, cẩn thận bế con mèo Munchkin lên, “Mày muốn về nhà với tao không? Tao sẽ chăm sóc cho mày, mỗi ngày mày cùng chơi với tao được không?”

Con mèo Munchkin không kêu lên, chỉ cọ cọ vào trong lòng của Cảnh Bảo, rất ngoan ngoãn.

Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân xúc động quá mức, nhìn con mèo thôi mà cũng cay mắt, cô đứng lên, quay đầu thì không cẩn thận đâm vào ánh mắt của Trì Nghiên, lại phát hiện hốc mắt của anh hơi đỏ.

Mạnh Hành Du sửng sốt.

Trì Nghiên rũ mắt, xoay người ra ngoài, Mạnh Hành Du dừng một chút nhưng cũng không đi theo, gọi Cảnh Bảo rồi chọn đồ chơi và thức ăn mèo cho con mèo Munchkin.

Một đống đồ chất đầy ba giỏ đồ, lúc tính tiền thì Trì Nghiên từ bên ngoài đi vào, cảm xúc đã khôi phục bình thường, cúi người sờ đầu Cảnh Bảo, cuối cùng hỏi: “Em thích con này sao?”

Cảnh Bảo ôm con mèo gật đầu liên hồi, “Thích ạ, em đã đặt tên luôn rồi, chúng ta gọi là Tứ Bảo được không ạ?”

Mạnh Hành Du không nhịn được cười thành tiếng.

Trì Nghiên cạn lời, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ rút một tấm thẻ từ trong ví ra, đưa cho chủ tiệm: “Tuỳ em.”

Ba người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi tiệm bán mèo, có thể xem là thu hoạch lớn, Cảnh Bảo ở trên xe chơi cùng Tứ Bảo, ai nói gì em ấy cũng không trả lời, nên Mạnh Hành Du cũng không quấy rầy em ấy.

Lúc sắp đến trạm xe buýt gần đại viện, Cảnh Bảo lấy điện thoại của mình ra, thêm WeChat của Mạnh Hành Du.

“Du nhãi con, ngày thường em có thể nói chuyện phiếm với chị không?”

Mạnh Hành Du lưu tên mình vào điện thoại của Cảnh Bảo vào, cười trả lời, “Đương nhiên có thể.”

“Việc của Tứ Bảo em có thể hỏi chị không? Em chưa từng nuôi mèo lần nào.”

“Có thể, lúc nào tìm chị cũng được.”

Cảnh Bảo vươn tay, đuôi mắt cũng giơ lên, khuôn mặt dưới khẩu trang chắc hẳn là đang cười.

“Chúng ta móc ngoéo đi, ai gạt người chính là tiểu cẩu.”

Mạnh Hành Du cũng tính trẻ con, đã hứa móc ngoéo là trăm năm thắt cổ cũng không thay đổi.

Tiễn Mạnh Hành Du xong thì Khương Trạch Thuỵ lái xe đưa hai anh em về, xuất phát trước hỏi: “Em về chung cư hay về nhà?”

“Đi đến công ty đón chị em trước đi.”

Trì Nghiên thấy sắp tới giờ cơm trưa, nên muốn gọi điện thoại cho Trì Sơ, lấy điện thoại mình ra thì phát hiện nó đã hết pin tắt máy rồi, anh xoay người gọi Cảnh Bảo: “Đưa điện thoại của em cho anh mượn với.”

Cảnh Bảo ôm mèo, đưa điện thoại qua, cũng không nhìn anh một cái.

Trì Nghiên bất đắc dĩ nói, “Buổi tối em ôm Tứ Bảo ngủ đi.”

Điện thoại của Cảnh Bảo không có cài mật khẩu, mở ra vẫn là giao diện của WeChat.

Trì Nghiên liếc mắt một cái là nhận ra hình avatar của Mạnh Hành Du, thế nhưng lại được Cảnh Bảo cài trong danh sách trò chuyện ưu tiên, trong mắt hơi có gợn sóng kích động.

Trì Nghiên còn chưa kịp hỏi Cảnh Bảo vì sao, vừa thấy tên mà Cảnh Bảo lưu thì trong nháy mắt trầm mặc.

———“Chị dâu nhỏ Du nhãi con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook