Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 45: CẬU NHÍCH QUA ĐÂY

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Cũng may hôm nay Cảnh Bảo không dò hỏi tới cùng, bạn học nhỏ càng có hứng thú với món quà hơn.

Cảnh Bảo thấy đồ vật trên tay của Mạnh Hành Du , bèn tiến lên không tí khách sáo đẩy Trì Nghiên ra, rồi nắm lấy tay Mạnh Hành Du, đôi mắt như toả sáng vậy: “Du nhãi con à, chị cầm gì trên tay vậy? Có phải đồ ăn không? Quà của Cảnh Bảo ở đâu?”

Không khí xấu hổ bị đánh vỡ, Mạnh Hành Du bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, cô vào nhà theo Cảnh bảo, ngồi xuống sô pha phòng khách, trước đưa trái cây cho Trì Sơ: “Em đến vội vàng quá nên cũng không biết mua gì, chị đừng trách nhé.”

Trì Sơ cười cầm lấy đồ vật, kêu dì giúp việc dọn dẹp nhà bếp, rồi khom lưng ngồi xuống: “Em mới là khách sáo đó, Tết nhất còn đặc biệt đi một chuyến nữa, giữa trưa nhất định phải ở lại ăn cơm đấy.” Hôm nay cô ấy không đi làm, cũng thay đổi cách trang điểm nghiêm túc ngay thường, áo len trắng cao cổ cùng quần ống rộng, tóc xoã tuỳ ý trên vai, ôn hoà nhưng không mất khí chất.

Tính cách của ba chị em cực kỳ khác nhau, nhưng tướng mạo thì đều xinh đẹp, tuy tình huống của Cảnh Bảo đặc thù nên lần nào cũng đeo khẩu trang, nhưng lúc lộ ra mặt mày thì có thể nhìn được sau này lớn lên sẽ là một cậu nhóc câu hết linh hồn của mấy tiểu nữ sinh.

Một nhà này có gen tốt ghê, con cái sinh ra ai cũng đẹp hết.

Nhưng nói cũng kỳ quái, Mạnh Hành Du đã hai lần tới Trì gia nhưng vẫn chưa gặp qua người lớn, cho dù là Trì Nghiên, Trì Sơ hay là Cảnh Bảo, cũng chưa bao giờ nói đôi câu vài lời về bố mẹ của họ.

Nghĩ đến là phương diện gia đình, bọn họ không nói thì Mạnh Hành Du cũng không chủ động hỏi.

Mạnh Hành Du thấy Cảnh Bảo ngồi bên cạnh nóng lòng muốn thử, bèn rút trò chơi ghép hình trong túi ra đưa cho em ấy: “Đây là cho Cảnh Bảo nè.”

Cảnh Bảo là lần đầu tiên nhận được quà của người không phải trong gia đình, nên cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn nhớ rõ lễ phép anh trai với chị ngày thường dạy dỗ, ôm hộp hỏi: “Cảm ơn Du nhãi con, bây giờ em có thể mở ra xem không?”

Trong lòng Mạnh Hành Du mềm nhũn, sờ mái tóc xù của em ấy: “Có thể, em nhìn xem có thích không.”

Trò chơi ghép hình đã được chủ quán đóng gói tỉ mì, Cảnh Bảo mở bao bì ra rất cẩn thận, cuối cùng lúc mở hộp ra thấy đồ bên trong thì mắt sáng ngời, đưa món quà cho anh và chị xem, khoe khoang nói: “Là trò chơi ghép hình nè, là trò chơi ghép hình Cảnh Bảo thích nhất đó!”

Trì Nghiên rút tờ bản thảo ra xem, lọt vào trong tầm mắt là một cảnh tượng rất quen thuộc, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là ban công lớn trong nhà.

Một bạn học nhỏ cùng một con mèo ngồi trên đệm mềm, con mèo nằm trên đùi của bạn học nhỏ, lười nhác ngáp một cái, còn bạn học nhỏ thì nghiêng đầu nhìn con mèo cười, hình ảnh có tông màu ấm, phong cách thiên về phim hoạt hoạ, nhìn rất là ấm lòng.

Học kỳ 1 làm báo bảng, Trì Nghiên đã thấy qua bức tranh graffiti Mạnh Hành Du, có lẽ cô đã từng học qua nên cũng có tí năng lực, hoạt hoạ và phác hoạ cũng là vẽ, anh không hiểu những phương diện này, chỉ cảm thấy đồ vật cô vẽ ra và hoạt hoạ khi bé Cảnh Bảo xem cũng không khác mấy, nghĩ đến chắc cũng sẽ không kém hơn.

Góc bên phải của bản thảo có một hàng chữ nhỏ, chữ Q viết cũng cực kỳ đặc biệt, Trì Nghiên nhận ra đây là nét chữ của Mạnh Hành Du.

“Năm mới vui vẻ, mặt trời nhỏ.”

Đúng là có tâm mà.

Trì Nghiên bỏ bản thảo lại, cười với Cảnh Bảo đang vẫn còn vui vẻ quá mức: “Cảnh tam Bảo, chị ấy khen em là mặt trời nhỏ, em không khen lại chị ấy hả?”

Cảnh Bảo ôm trò chơi ghép hình nghĩ ngợi một lát, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Anh ơi, mặt trời nhỏ là gì ạ?”

Trì Nghiên nhìn Mạnh Hành Du, không nói chuyện.

Mạnh Hành Du không hiểu cái ánh mắt này của anh có nghĩa là gì, cũng không miệt mài đuổi theo, chỉ trả lời vấn đề của Cảnh Bảo: “Chính là em rất đáng yêu, ý là chị rất thích em.”

Cái này thì Cảnh Bảo nghe hiểu, ôm trò chơi cười khanh khách: “Vậy Du nhãi con cũng là mặt trời nhỏ đó.”

Trì Sơ ở bên cạnh nghe thấy thì cười: “Vậy chị với anh thì sao?”

“Chị với anh còn có Du nhãi con nữa.” Tầm mắt Cảnh Bảo đảo qua từng người, đồng ngôn đồng ngữ, lời nói trẻ con ba phần ngây thơ bảy phần thật, nghe xong càng làm lòng người mềm nhũn: “Ba người đều là mặt trời nhỏ của Cảnh Bảo.”

Mạnh Hành Du chú ý tới Trì Sơ và Trì Nghiên sau khi nghe xong lời này thì trong mắt có một tầng hơi nước, trong lòng cô chợt đau xót, đồng thời cũng cảm thấy may mắn.

Với Cảnh Bảo mà nói, Trì Nghiên và Trì Sơ là những người không thể thay thế, cô quen biết thằng bé mới mấy tháng ngắn ngủi nhưng lại may mắn có thể xếp hạng bằng với hai người.

Rất vui vẻ, nhưng cũng rất đau lòng.

Thế giới của Cảnh Bảo quá nhỏ, nhỏ đến nỗi mỗi người đi vào cũng đều có thể biến thành vũ trụ của em ấy.

Ăn xong cơm trưa, Cảnh Bảo lôi kéo Mạnh Hành Du cùng chơi trò ghép hình, một lớn một nhỏ ngồi ở phòng, trong phòng bật lò sưởi nên sàn nhà cũng rất ấm áp.

Tứ Bảo thường xuyên chạy tới quấy rối, hai người vừa lắp một miếng xong thì Tứ Bảo lại chạy đến nằm lên trên, muốn sờ muốn ôm rồi một hồi lại lăn loạn hết. Qua cả 1 tiếng mà hai người cũng chưa lắp được một góc nhỏ nữa.

Cảnh Bảo bị Tứ Bảo quấy rối chịu không nổi bèn bế nó lên, đưa cho Trì Nghiên đang ngồi xem TV trên sô pha: “Anh à, anh ôm Tứ Bảo đi, nó lộn xộn quá.”

Trì Nghiên nhận nó xong đặt lên đùi của mình, sờ cũng chưa kịp sờ thì Tứ Bảo đã nâng móng vuốt lên cho anh một chưởng, sau đó lại nhảy xuống sô pha, chạy tới bên chân của Mạnh Hành Du.

“…….”

Trì Nghiên ngoắc tay, có hơi khó chịu, lên tiếng gọi nó: “Tứ Bảo, lại đây.”

Tứ Bảo đầu cũng không thèm ngẩng len, ngược lại hướng về phía Mạnh Hành Du meo một tiếng ngây ngô, miễn bàn có bao nhiêu mềm nhẹ.

Mạnh Hành Du bỏ trò chơi ghép hình xuống, bế Tứ Bảo lên, lấy ngón tay sờ cằm nó, làm nó thoải mái đến liếm tay cô.

Cảnh Bảo nhìn Trì Nghiên lại nhìn sang Mạnh Hành Du, buồn bực cảm khái: “Vì sao lại khác biệt như vậy chứ?”

Trì Nghiên bỏ hai chân lên bàn trà, tức giận nhìn con mèo, nhếch miệng nói: “Bởi vì nó là mèo đực.”

“Nhưng Tứ Bảo có bao giờ đánh em đâu.” Cái lý do này không thể thuyết phục được Cảnh Bảo, xong việc em ấy lại đâm thêm một nhát, “Nhà chúng ta chỉ có mình anh là bị Tứ Bảo đánh thôi à, anh à, anh nói xem vì sao thế?”

“……..”

Trì Nghiên bị câu này làm cho cơm trưa cứ nghẹn ở cổ không thể tiêu hoá được.

Mạnh Hành Du buông Tứ Bảo ra, để nó tự mình chơi, khoé mắt liếc nhìn bộ dáng ăn mệt của Trì Nghiên thì không khỏi buồn cười, ngẩng đầu nói với Cảnh Bảo: “Bởi vì anh em không đáng yêu như em vậy.”

Cảnh Bảo chớp mắt, vui vẻ cười: “Cảnh Bảo cũng không đáng yêu như Du nhãi con, Du nhãi con là đáng yêu nhất.”

Trì Nghiên: “…….”

Thôi, hà tất gì anh phải ngồi ở đây.

Trì Nghiên lấy điều khiển tắt Tv đi, chuẩn bị đứng dậy trốn lên lầu cho thanh tĩnh thì lúc này, điện thoại vào cổng trong nhà đột nhiên vang lên.

Hôm nay ngoại trừ Mạnh Hành Du thì không có ai nói muốn tới cả, điện thoại này vang lên thạt sự dột ngột, Trì Nghiên nhấc chân đi đến huyền quan, mở video của hệ thống máy nối nội bộ ra xem, lúc nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa dưới lầu thì trầm mặc trong nháy mắt.

Điện thoại vẫn còn vang lên, Cảnh Bảo và Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên đứng ở huyền quan không có động tĩnh, thì dừng tay nhìn sang, hai người đều rất ăn ý mà không lên tiếng.

Người bên ngoài cửa hoàn toàn không có ý dừng lại, Trì Nghiên qua nửa phút lại cầm microphone lên, lạnh giọng nói với người ở dưới: “Mấy người tới đây làm gì?”

Người ở dưới la lên: “Tết nhất như vậy cháu không quay về thì chúng ta bậc làm trưởng bối phải tới xem cháu thôi, tiểu Nghiên nhanh mở cửa.”

Trì Nghiên bắt đầu không kiên nhẫn: “Không cần, mấy người về đi, trong nhà đang có khách.”

“Đứa nhỏ cháu càng ngày càng không lễ phép, chúng ta lái xe tới đây tận 2 tiếng, nào có đạo lý nào đuổi chúng ta trở về chứ!”

“Là mấy người tự mình tới.”

“Trì Nghiên, cháu đừng có quá đáng.”

Trong lòng Trì Nghiên rất rõ ràng, chỉ nói bằng miệng như vậy thì không thể đuổi bọn họ đi được, anh dừng vài giây, nói với đầu bên kia: “Chờ chút.”

Sau khi cúp điện thoại thì Trì Nghiên đến phòng khách, một tay bắt Tứ Bảo đang ngủ gà ngủ gật trên sô pha lại, có lẽ biết cảm xúc của anh không tốt lắm nên nó khó có khi không quậy phá nữa, tuỳ ý để anh ném nó vào trong ngực Cảnh Bảo.

Sắc mặt của Trì Nghiên vô tình hơn bình thường, thậm chí có thể nghe ra một tia cố tình lộ ra sự ôn nhu bình tĩnh, anh ngồi xổm xuống nói với Cảnh Bảo: “Em dẫn Du nhãi con vào phòng chơi trò ghép hình nha, được không?”

Cảnh Bảo ôm Tứ Bảo, nghe lời gật đầu: “Dạ được.”

Mạnh Hành Du cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng dọn lại trò chơi ghép hình trên mặt đầu, trước khi lên lầu thì cô hơi do dự, vẫn hỏi lại: “Nếu cậu không tiện thì tôi về trước nhé.”

Trì Nghiên khẽ đẩy lưng Cảnh Bảo, sau khi thấy em ấy ôm mèo lên lầu thì mới nói với Mạnh Hành Du: “Không có gì không tiện cả, ngược lại muốn phiền cậu giúp nữa.”

Mạnh Hành Du sửng sốt, hỏi thử: “Chuyện gì vậy?”

“Lát nữa cậu giữ Cảnh Bảo đợi ở phòng ngủ nhé, tôi bên này……..Bên này xử lý xong thì sẽ gửi WeChat cho cậu.” Những chuyện rách nát đó một hai câu không thể nói rõ được, điện thoại nhà ở đối diện lại đổ chuông, Trì Nghiên nhăn mày lại, chỉ nói: “Nếu tôi chưa nhắn cho cậu thì cậu dừng để Cảnh Bảo xuống lầu, nhớ đóng chặt cửa phòng và cửa sổ nhé, có thể cách âm.”

Vừa đóng cửa và cửa sổ vừa cách âm nữa, Mạnh Hành Du nghe xong thì trong lòng hơi căng thẳng.

Trì Sơ nghe thấy động tĩnh dưới lầu thì cũng ra khỏi thư phòng đi xuống, thấy vẻ mặt Trì Nghiên nghiêm trọng, biểu tình không kiên nhẫn thì cũng đoán được chín phần: “Mấy bác tới sao?”

Trì Nghiên “Vâng” một tiếng, sau đó nhìn về phía Mạnh Hành Du: “Được rồi, cậu đi lên đi, lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu, còn Cảnh Bảo thì nhờ cậu nhé.”

“Được.”

Mạnh Hành Du thấy sắc mặt hai chị em rất khó coi, dù có trăm cái dấu chấm hỏi thì cũng nghẹn ở trong lòng, cô không hỏi nhiều nữa mà xoay người lên lầu.

Đi vào trong phòng ngủ của Cảnh Bảo, Mạnh Hành Du dựa theo lời Trì Nghiên nói mà đóng cửa và cửa sổ lại, sợ bạn học nhỏ nghĩ nhiều nên lúc đóng cửa sổ thì cô sờ cánh tay nói: “Lạnh quá, Cảnh Bảo à, chúng ta đóng cửa sổ lại được không?”

Cảnh Bảo ngồi trên thảm ôm Tứ Bảo gật đầu.

Sau khi đóng cửa sổ lại, Mạnh Hành Du phát hiện phòng ngủ này của Cảnh Bảo cực kỳ an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ.

Mạnh Hành Du áp xuống lòng nghi ngờ, lộ ra gương mặt tươi cười, rải trò chơi ghép hình trong tay xuống trên thảm: “Chúng ta chơi tiếp nhé, vừa rồi ghép bị Tứ Bảo lăn qua lăn lại còn chưa xong nữa nè.”

Cảnh Bảo không có hứng thứ, buông tay thả Cảnh Bảo rồi trầm mặc không nói lời nào.

Mạnh Hành Du nhất thời không biết phải an ủi thế nào nữa, bởi vì ngay cả cô cũng không rõ tình huống thế nào.

“Du nhãi con à, phòng ngủ buồn quá, chúng ta có thể mở cửa sổ ra không?” Cảnh Bảo đứng lên, lấy cái chăn nhỏ của mình trong ngăn tủ ra đưa cho Mạnh Hành Du, “Nếu chị lạnh thì khoác cái này đi, ấm lắm.”

Mạnh Hành Du cầm lấy cái chăn, hình như không có lý do gì để nói không với em ấy.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Bảo không hiểu lễ phép như vậy, không đợi Mạnh Hành Du nói có hay không mà đã đi qua, bước lên ghế rồi mở cửa sổ ra.

Không chỉ gió lạnh mà ngay cả tiếng nói chuyện dưới lầu cũng xuyên qua cửa sổ truyền đến.

“Cháu chính là hậu duệ của Phương gia chúng ta, trên người cháu chính là dòng máu của Phương gia chúng ta.”

“Không có bố cháu thì sao có cháu được? Làm người không thể quên cội nguồn của mình được.”

“Lúc trước đã nói rõ là theo họ của bố cháu, bây giờ bố cháu không còn nữa thì anh của bố cháu là bác đây vẫn còn, cháu đừng có mở tưởng mà lừa gạt cho qua.”

……..

Dưới lầu cực kỳ ồn ào, từ ánh sáng cho tới thanh âm thì nghe ra ít nhất có ba người, đều là đàn ông trung niên.

Mạnh Hành Du nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng biết không nên để đứa trẻ nghe được mấy lời này, cô buông chăn xuống rồi đứng lên, đã tìm được một cái cớ để đóng lại cửa sổ, cô vừa mới duỗi tay thì đã bị Cảnh Bảo cầm lấy, giọng nói của em ấy không có sức sống như ngày thường, nghe rất nặng nề: “Du nhãi con à, đừng đóng cửa, đóng rồi nghe không thấy thì càng buồn hơn nữa.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra: “Cảnh Bảo em………”

Câu nói kế tiếp cô còn chưa nói xong thì bên ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng gầm giận dữ, át luôn cả tiếng nói của Trì Nghiên và Trì Sơ, “Bớt nói đến em trai của mấy đứa đi! Cái thằng nhóc quái vật đó Phương gia chúng ta không nhận, Phương gia chúng ta chỉ nhận một đứa cháu trai là Trì Nghiên cháu thôi!”

“Trì Cảnh đừng mơ được vào gia phả của Phương gia, cháu đừng cho là tụi bác không biết, lúc bố cháu còn trên đời cũng ghét bỏ đứa con này, nó chính là oan nghiệt, nhìn là biết không rõ ràng rồi.”

“Tết nhất nói một câu không dễ nghe, ngày đó bố mẹ cháu nếu không phải đến bệnh viện thì chắc cũng không xảy ra tai nạn giao thông, Trì Cảnh chính là sao chổi, toàn mang lại những thứ xui xẻo thôi!”

Sau đó là một trận thanh âm xô xô đẩy đẩy, trong sự hỗn loạn vang lên một tiếng tát giòn tan.

Một chữ lại một chữ như dao nhọn khoan vào tai của Mạnh Hành Du, ngực cô bị khoét đến đau xót. Một người ngoài cuộc như cô đây còn như thế, cô không dám nghĩ đến ba chị em đặc biệt là Cảnh Bảo nghe xong thì sẽ có cảm giác thế nào.

Mạnh Hành Du không còn quan tâm đến Cảnh Bảo có muốn hay không, cô duỗi tay đóng cửa sổ lại, quay đầu muốn dỗ dành em ấy hai câu thì Cảnh Bảo lại xảy xuống ghế, lấy quả bóng rổ trên giường rồi chạy lao ra khỏi phòng.

Mạnh Hành Du thầm kêu không ổn, chạy nhanh đuổi theo.

Đuổi theo Cảnh Bảo tới cửa cầu thang, Mạnh Hành Du đè lại bả vai của Cảnh Bảo, giương mắt liền nhìn thấy Trì Nghiên.

Trận lôi lôi kéo kéo vừa rồi làm quần áo anh có hơi lộn xộn, đây không phải là quan trọng, quan trọng là dấu bàn tay in trên má phải của anh.

Hoá ra cái tát vừa rồi là đánh lên mặt của Trì Nghiên.

Nhớ đến những lời nói rác rưởi không đành lòng nghe lọt vào tai vừa rồi ở phòng ngủ, cộng thêm cái tát này nữa làm trong lòng Mạnh Hành Du có ngọn lửa không tên càng đốt càng cháy lớn, cái tay buông thỏng ở sườn eo kia không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại.

Trì Nghiên dùng ngón tay lau khoé miệng, đáy mắt toàn là trào phúng, giương mắt nhìn về phía người bác cả đứng trước mặt mình, lặp lại lời nói một lần nữa: “Nếu mấy người không nhận Trì Cảnh thì cũng đừng mẹ nó tới nhận tôi.”

Người bác cả cực kỳ tức giận, giơ tay muốn tát thêm một cái nữa, ai ngờ Cảnh Bảo lúc này ôm bóng rổ lao xuống lầu, cơ thể nho nhỏ không biết lấy đâu ra sức lực rất lớn, đứng trên cầu thang giơ quả bóng rổ trên tay rồi nhắm trúng người ông ta mà ném.

Chưa kể còn rất chính xác, vừa lúc đập vào cánh tay mà ông ta giơ lên, bóng rổ rơi xuống lại đập vào chân ông ta, làm ông tay đau đến mức rụt tay về.

Cảnh Bảo vọt tới trước mặt Trì Sơ và Trì Nghiên, giơ tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt khiếm khuyến của bản thân, nói chuyện thì lạnh lùng tàn nhẫn: “Mấy người mới là quái vật, oan nghiệt, sao chổi! Mấy người mới là không rõ ràng, là người mang đến xui xẻo nhất!”

Cũng không ai đoán được Cảnh Bảo sẽ kéo khẩu trang xuống, ba người Phương gia thấy mặt em ấy xong thì sắc mặt của người này còn khó coi hơn người kia, giống như nhìn phải thứ không may mắn vậy, ngay cả lời nói cũng không thốt được nên lời.

Bọn họ lùi về sau, còn Cảnh Bảo thì bước lên trước: “Tôi sẽ tốt lên, tôi sẽ không như vậy cả đời, mấy người ghét bỏ tôi thì tôi cũng chướng mắt mấy người!”

Bác cả hồi phục tinh thần, lại mắng: “Mày điên còn chưa đủ sao, nói chuyện với trưởng bối thế hả!”

“Chúng tôi không nhận trưởng bối như mấy người đâu.” Cảnh Bảo quay đầu nhìn dấu bàn tay trên mặt của Trì Nghiên, đau lòng đến tràn nước mắt, quay đầu tới gần, gần như là gào thét: “Mấy người là thứ gì mà dám đánh anh tôi———-!”

Cảnh Bảo duỗi tay đánh lại người bác cả, sức lực em ấy có hạn, đánh vào trên người của người lớn thì không đau không ngứa nhưng thật ra khơi màu lửa giận của người bác cả, ông ta duỗi tay bắt lấy Cảnh Bảo chuẩn bị mắng mỏ thì Trì Nghiên tiến lên, một tay đoạt lại Cảnh Bảo, bảo vệ em ấy ở sau người, ánh mắt cũng lạnh đến đóng băng: “Một cái tát vừa rồi là tôi coi như nể mặt mũi của bố tôi, không so đo với mấy người.”

Người bác thứ hai đứng bên cạnh bác cả cũng hát đệm theo: “Ba chị em mấy đứa, đứa nào cũng không có giáo dục, dòng dõi thư hương ở Nguyên Thành mà dạy con cái thế đó hả?”

Hôm nay nói đến cùng cũng xé rách mặt nhau, Trì Sơ nói chuyện cũng không hề lưu tình: “Hai lựa chọn, một là mấy người tự mình đi, hai là tôi báo cảnh sát dẫn mấy người đi.”

“Báo cảnh sát? Mày báo đi, tao cũng muốn nhìn xem không tôn trọng người lớn thì cảnh sát làm thế nào!” Bác cả hừ lạnh, căn bản không quan tâm.

“Xông vào nhà riêng của dân cũng đủ để mấy người ăn đủ rồi.” Trì Sơ gọi 110, ngón tay giơ trên nút gọi, rồi cầm điện thoại lên cho bác cả xem: “Tôi không sợ làm lớn chuyện đâu, cùng lắm thì cộng thêm chuyện cũ năm xưa, nợ mới nợ cũ hôm nay tính hết cho rõ ràng.”

Bác cả bị hù doạ, sắc mặt của hai người bà con khác cũng khó coi, cuối cùng hùng hùng hổ hổ chửi vài câu rồi đập cửa rời đi.

Cảnh Bảo bị doạ cực kỳ sợ hãi, Trì Sơ dẫn em ấy lên lầu nghỉ ngơi. Mạnh Hành Du trong lúc vô tình phá vỡ trò khôi hài của nhà người ta thì lúng ta lúng túng đứng ở đó.

Trì Sơ thì không ngại, đi ra khỏi phòng Cảnh Bảo thì vỗ bả vai của Mạnh Hành Du, nhìn Trì Nghiên ngồi ở sô pha dưới lầu, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi em nha Du Du, hôm nay để em thấy một trò khôi hài rồi, để chị gọi tài xế đưa em về.”

Mạnh Hành Du vội xua tay: “Chị nói gì thế ạ, là ngại ngùng mới phải, không cần đưa đâu chị, em tự về là được rồi.”

Cảnh Bảo còn đang khóc ở trong phòng, nên Trì Sơ không đi được, đành phải hướng dưới lầu nói: “Trì Nghiên, em đưa Du Du đi gọi xe đi.”

“Vâng.” Trì Nghiên cầm áo khoác, trên mặt không có biểu tình gì, đi ra cửa.

Mạnh Hành Du không dám trì hoãn thêm, xuống lầu lấy túi xách của mình rồi chào tạm biệt Trì Sơ, sau đó cùng với Trì Nghiên một trước một sau ra cửa.

Cho đến lúc đi tới tiểu khu thì Trì Nghiên cũng chưa nói lời nào.

Mạnh Hành Du nhìn dấu bàn tay cực đỏ trên mặt anh, cũng không đành lòng, trong lúc chờ gọi xe thì thấy tiệm ăn sáng ở gần đó, đôi mắt sáng lên, quay đầu nói với Trì Nghiên: “Cậu đến ghế dài đối diện chờ tôi đi, tôi mua chút đồ rồi quay lại liền, trước tiên đừng có gọi xe.”

Trì Nghiên quay đầu lại nhìn cô: “Cậu đi đâu?”

Mạnh Hành Du đã chạy đi, quay đầu phất tay với anh: “Cậu chờ đó, tôi tới ngay.”

Trước mắt Trì Nghiên không có tâm tình làm gì, anh đến ghế dài đối diện ngồi hai phút thì thấy Mạnh Hành Du xách theo một túi thức ăn chạy tới, lúc đến gần cẩn thận nhìn thì thấy trong túi là hai quả trứng luộc.

Mạnh Hành Du ngồi xuống bên cạnh Trì Nghiên, đặt túi thức ăn sang bên, rồi lấy một quả trứng luộc ở bên trong ra, mới lấy từ nồi cơm điện ra đến còn rất nóng, tay cô bị bỏng một tí, theo bản năng siết vành tai, sau vài giây mới buông giây, vừa thổi vừa lột vỏ trứng.

“Bà tôi nói làm vậy có thể bớt sưng đó, cậu thử xem.” Mạnh Hành Du lột xong vỏ trứng rồi đặt trong lòng bàn tay, Trì Nghiên ngồi cũng cao hơn cô một khúc, tay duỗi ra quá mỏi nên cô đơn giản đứng lên rồi quỳ trên ghế, ngoắc tay với Trì Nghiên, “Cậu nhích qua đây, tôi lăn cho.”

Hầu kết Trì Nghiên chuyển động hai cái, cơ thể không chịu khống chế mà nhích qua.

Trứng luộc cực ấm nên lúc lăn trên mặt rất thoải mái, không nóng tí nào cả, một bàn tay khác của Mạnh Hành Du kéo lấy cổ áo khoác của Trì Nghiên để giữ cân bằng, lăn hai cái lại hỏi anh: “Có nóng không?”

“…….Không nóng.” Trì Nghiên bị thanh âm khàn khàn của mình làm hoảng sợ, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, “Để tôi tự làm đi.”

“Cậu lại không nhìn thấy, để tôi giúp cho, sưng một cục rồi này, người bà con kia của cậu xuống tay cũng ác độc quá.” Mạnh Hành Du nhỏ giọng lẩm bẩm, toàn là bất mãn, “Gương mặt đẹp như vậy mà ông ta cũng xuống ta được, đúng là không phải người mà.”

Trì Nghiên cũng không biết bản thân cười thế nào, khoé miệng vừa nhếch thì mặt lại đau, anh bị đau “Úi” lên một tiếng.

Mạnh Hành Du dừng động tác, “Cậu đừng có cười, trứng rớt bây giờ.” Nói xong, cô lại tiếp tục lăn lên, ngoài miệng còn nhỏ giọng nói, “Trong túi còn có một quả nữa, cậu cầm về soi gương lăn nhé, để tôi về hỏi bà xem còn cái gì có thể làm giảm sưng không rồi sẽ nhắn WeChat cho cậu, cậu cứ theo đó mà làm.”

Cả nửa ngày không thấy Trì Nghiên nói tiếng nào, Mạnh Hành Du cụp mắt xuống thì đâm vào ánh mắt của anh, động tác trên tay không chú ý làm quả trứng lần này thật sự rơi xuống đất.

Trì Nghiên khom lưng nhặt quả trứng trên mặt đất lên rồi ném vào túi thức ăn.

Trên người Mạnh Hành Du như có ma lực rất thần kỳ, trải qua chuyện lớn như vậy nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, nghe cô nói những điều nhỏ nhặt thì mọi thứ giống như đều trở nên không đáng kể nữa.

Một lần là ở ngõ nhỏ lần trước, hôm nay lại thêm một lần nữa.

Cả hai lần đụng tới vấn đề cá nhân tồi tệ thì đều để Mạnh Hành Du gặp phải.

Vốn nên là cố gắng che dấu, nhưng lần trước anh không có tâm tư đó, lần này thì càng không.

Cảm xúc cũng không đến mức không có cách tự mình giải quyết, chỉ là hiếm khí có cảm xúc muốn tâm sự với cô về chuyện quá khứ.

Cảm giác lần trước không rõ ràng, nhưng lúc này đây cảm giác lại rất chân thật.

Lăn qua trứng luộc thì cảm thấy thoải mái hơn tí, Trì Nghiên nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Du, hỏi: “Cậu nghe thấy hết rồi, sao không hỏi tôi gì vậy?”

Mạnh Hành Du lấy lại tinh thần, ngồi lại xuống ghế dài.

Sau khi chiếc xe thứ tư chạy qua trước băng ghế thì Mạnh Hành Du mới mở miệng nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy cậu gọi là Trì Nghiên dễ nghe hơn.”

Trì Nghiên không biết sao cô đột nhiên nói đến cái này, liền nhướng mày lên: “Cái gì?”

Mạnh Hành Du vuốt lại nếp gấp trên quần áo, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, “Lần đầu tiên tôi thấy tên cậu thì đã cảm thấy dễ nghe rồi, rất văn vẻ, sau biết cậu giỏi văn khoa thì tôi còn nghĩ thầm nhà cậu đúng là biết đặt tên, đặt cái gì là giống cái đó.” Có hơi lạc đề tí, Mạnh Hành Du nhanh chóng trở về vấn đề chính, “Nhưng gọi Phương Nghiên không hay, không dễ nghe tí nào hết.”

Trì Nghiên hơi ngơ ngẩn vài giây, sau đó phản ứng lại, hiểu lời nói ý tại ngôn ngoại của Mạnh Hành Du thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, bỗng chốc cười rộ lên.

Mạnh Hành Du cũng cười theo anh, bổ sung nửa câu sau chưa nói xong: “Phương Cảnh cũng không dễ nghe, chỉ có Trì Nghiên với Trì Cảnh mới hay, độc nhất vô nhị.”

Cánh tay của Trì Nghiên đặt trên lưng ghế, ngửa đầu nhìn trời.

Trời vào Tết vẫn luôn âm u, hôm nay hiếm lắm mới thấy một ngày nắng, trời còn đặc biệt xanh, còn có đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua.

Anh thích thời tiết như vậy, thích mọi thứ đều tươi sáng như thế.

“Đúng vậy.” Trì Nghiên nheo mắt, miệng nở nụ cười, “Không dễ nghe tí nào hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook