Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 62: CẬU CÒN RẤT BIẾT CHỌN CHỖ ĐỂ CHUYỂN NHỈ?

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Sau khi quyết định chuyện đưa Cảnh Bảo đi Vân Thành điều trị thì Trì Nghiên vẫn luôn tìm cơ hội nói rõ với Mạnh Hành Du, thế nhưng vẫn không biết mở miệng thế nào.

Một ngày rồi lại một ngày, kỳ nghỉ hè chớp mắt sắp trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là vào học lại.

Trì Sơ làm việc từ trước tới giờ mạnh mẽ dứt khoát, trong khoảng thời gian Cảnh Bảo nằm viện thì đã sắp xếp hết mọi thứ bên Vân Thành rồi.

Phòng ở, bệnh viện, trường học, bảo mẫu, tài xế, y tá, bác sĩ gia đình………Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện gì có thể nghĩ đến thì không cần biết có cần thiết hay không cũng sắp xếp hết một phen, sợ một mình Trì Nghiên bên kia lo liệu không nổi.

Ngay từ đầu Trì Nghiên còn nói qua vài lần là không cần phải khoa trương như thế, nhưng sau khi phát hiện Trì Sơ căn bản không nghe vào thì cũng cứ tuỳ chị ấy làm/

Nếu làm vậy có thể khiến Trì Sơ cảm thấy an tâm, gia đình cũng không thiếu tiền, nên muốn làm thế nào cứ làm thế đó cũng được.

Mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ chờ tình huống của Cảnh Bảo ổn định thì lập tức có thể rời đi.

Tối thứ sáu, Cảnh Bảo ăn cơm nước xong thì muốn chơi trò ghép hình, Trì Nghiên bèn nhờ y tá chăm sóc rồi bắt xe về nhà lấy.

Ra cửa vội vàng, lúc Trì Nghiên quay lại phòng bệnh mở hộp ra thì mới phát hiện bộ trò ghép hình mà mình lấy là của Mạnh Hành Du tặng cho Cảnh Bảo.

Trong lúc Cảnh Bảo bị bệnh vẫn luôn không muốn gặp người, Trì Nghiên có nói qua hai lần là Mạnh Hành Du đến thăm em ấy nhưng đều bị em ấy kịch liệt từ chối.

Lần này Cảnh Bảo thấy đây là bộ Mạnh Hành Du đưa thì ý cười cứng lại, đôi tay nhỏ lơ lửng giữa không trung, duỗi tay cầm lấy cũng không được mà không lấy cũng chả xong, cứ như là áy náy tự trách.

Trì Nghiên ngẩn người, vẫn yên lặng không lên tiếng rải bộ trò chơi ghép hình ra, để trên mặt đất rồi nói với Cảnh Bảo: “Bắt anh đi về một chuyến mà bây giờ lại không muốn chơi sao?”

Cảnh Bảo lắc đầu, đặt tay xuống, “Dạ không, em muốn chơi.” Nói xong, em ấy cọ tới cọ lui rồi ngồi dậy, nhặt một mảnh ghép nhỏ nắm chặt trong tay, muốn hỏi lại có hơi không dám hỏi, nên lời nói cứ lắp ba lắp bắp: “Anh ơi, Du nhãi con chị ấy………Cái đó……..Chị ấy có biết……..Chúng ta phải……..Phải đi……..”

Trì Nghiên biết em ấy muốn hỏi cái gì nên trực tiếp trả lời: “Chị ấy còn chưa biết.”

Cảnh Bảo nghe xong thì sửng sốt, hỏi: “Anh không định nói với chị ấy sao?”

Trì Nghiên đặt hộp sang một bên, trên mặt không có biểu tình gì: “Anh sẽ nói.”

Trì Nghiên khom người xuống lấy điện thoại ra, vốn chỉ định xem giờ nhưng vừa ấn vào màn hình thì thấy mấy tin nhắn mà Mạnh Hành Du nhắn tới, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, ngón tay lại không mở vào mà xem nội dung.

Cảnh Bảo cách rất gần nên nội dung trên màn hình không tránh được đôi mắt của em ấy, em ấy thấy Trì Nghiên vẫn đứng bất động thì gục đầu xuống, qua vài giây lại ngẩng lên đoạt lấy điện thoại của Trì Nghiên rồi bấm vào nội dung tin nhắn đưa cho anh xem: “Anh ơi, Du nhãi con tìm anh nè, anh đừng có không trả lời chị ấy, chị ấy sẽ không vui đâu.”

Trì Nghiên cụp mắt nhìn những tin nhắn trên màn hình.

——–“Sau ngày mai là vào học lại rồi, sắp khai giảng rồi cậu có thời gian ra gặp mặt không?”

——–“Tớ còn muốn đi thăm Cảnh Bảo, tình hình của em ấy thế nào rồi?”

——–“Gần đây cậu vẫn luôn không trả lời tớ, cậu có biết không?”

———“Khai giảng cậu chờ đó cho tớ, tớ cực kỳ khó chịu, còn là người khó dỗ dành lắm đấy.”

Không thể kéo dài thêm nữa.

Nếu mà kéo dài thêm nữa nữa thì anh chính là tên khốn khiếp.

Không từ mà biệt? Hay để Mạnh Hành Du nghe được tin anh chuyển trường từ miệng người khác?

Cái nào cũng không được.

Anh cần phải chính miệng nói với cô.

Cho dù khó mở miệng thế nào thì cũng phải nói.

Trì Nghiên khoá màn hình điện thoại lại, anh chống tay lên đất đứng lên, nói với Cảnh Bảo: “Em chơi trước đi, anh ra ngoài gọi điện thoại chút.”

Cảnh Bảo gật đầu đồng ý, Trì Nghiên đi được hai bước còn chưa đến cửa, trong khi đó Cảnh Bảo do dự một lát rồi lên tiếng gọi anh: “Anh ơi.”

Trì Nghiên quay đầu lại, khoảng thời gian này nghỉ ngơi không đủ nên sự mệt mỏi lúc nào cũng vương trên gương mặt anh, làn da anh vốn trắng nhưng bây giờ nhìn cứ trắng bệch như bị bệnh vậy, làm trong lòng Cảnh Bảo chua xót, nghẹn cả mấy ngày, cuối cùng mới nên lời: “Anh ơi, em có thể không cần anh đi chung đâu.”

Trì Nghiên ngẩn ra, đứng ở đó nhìn em ấy: “Vì sao không cần anh đi chung?”

Cảnh Bảo khẽ cắn môi, nắm chặt tay đứng lên, nhưng vẫn không nhìn vào mắt của Trì Nghiên, chỉ cúi đầu nói chuyện, thanh âm cũng dần nhỏ lại: “Em có thể tự mình, chị đã sắp xếp rất nhiều người chăm sóc em rồi, anh còn phải đi học nữa, anh không cần đi với em đâu.”

Trì Nghiên nhìn Cảnh Bảo còn Cảnh Bảo nhìn dưới đất, hai anh em một cao một thấp, nhìn nhau cả hơn nửa phút thì Trì Nghiên mới thở dài một hơi, sau đó anh bước đến bên Cảnh Bảo rồi ngồi xổm xuống đè bả vai em ấy lại, kiên nhẫn hỏi: “Vậy anh hỏi em một chuyện nhé.”

Cảnh Bảo vẫn cúi đầu: “Anh hỏi đi.”

“Chị sắp xếp rất nhiều người chăm sóc em, vậy những người đó là người nào?”

Cảnh Bảo không hiểu lắm, ngẩng đầu ngây thơ mông lung nói: “Thì……..là y tá, dì bảo mẫu, chú tài xế ạ.”

“Y tá, dì bảo mẫu, chú tài xế là ai của Cảnh Bảo?”

“Là……..Là……….” Cảnh Bảo thật sự không nghĩ ra được từ nào, chỉ có thể nói: “Em không biết.”

“Bọn họ đều không phải là người thân của Cảnh Bảo, bọn họ chăm sóc em chỉ là hoàn thành công việc thôi.” Trì Nghiên nói.

Cảnh Bảo sửng sốt.

Trì Nghiên nhìn vào đôi mắt của Cảnh Bảo, gằn từng chữ một nói: “Nhưng anh là người thân của em, anh chăm sóc em là điều hiển nhiên, em có hiểu không?”

Cảnh Bảo lập tức khóc nức nở, nước mắt trào ra, em ấy nhào tới ôm lấy cổ của Trì Nghiên, vừa tự trách vừa ảo não: “Đều là do em sai, để anh chị và cậu phải lo lắng, anh ơi, em không muốn anh không vui, đã lâu vậy rồi anh cũng chưa cười nữa……..Em xin lỗi anh ơi……….Đều do em không tốt, vì sao em cứ mãi bị bệnh, em không muốn bị bệnh nữa………”

Cảnh Bảo tuổi còn nhỏ mà đã phải trải qua nhiều thứ hơn so với người cùng trang lứa, Trì Nghiên vẫn biết em ấy là đứa trẻ nhạy cảm lại nặng tâm tư, tiếng khóc này cho dù đã nghe bao nhiêu lần thì anh vẫn lo lắng.

Trong lòng Trì Nghiên chua xót chịu không nổi, Cảnh Bảo có thể khóc còn anh thì không thể.

Trì Nghiên chầm chậm vỗ lưng Cảnh Bảo, nhẹ giọng nói, như là an ủi Cảnh Bảo cũng như an ủi chính mình, “Em không sai, về sau em sẽ giống như mọi người thôi, bị bệnh xong rất nhanh sẽ khỏi liền.”

Dỗ dành Cảnh Bảo xong, lúc Trì Nghiên ra khỏi phòng bệnh thì đã là nửa tiếng sau.

Tin nhắn của Mạnh Hành Du vẫn còn dừng ở cái tin ngày khai giảng, Trì Nghiên đẩy cánh cửa đi vào chỗ cầu thang thoát hiểm, anh siết chặt điện thoại trong tay trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại cho Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du tắm rửa xong đi ra thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu, cô trực tiếp ném khăn lông xuống rồi nhào lên giường bắt lấy điện thoại, vừa nhìn thấy người gọi tới thì khoé miệng không nhịn được mà giương lên, xuyên qua chiếc điện thoại, cô khó nén hưng phấn nói với đầu bên kia: “Bạn trai à, cuối cùng cậu cũng rảnh gọi điện cho tớ rồi.”

Buổi tối ở khu phòng bệnh cực yên tĩnh, cánh cửa của cầu thang thoát hiểm đóng kín, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào.

Trì Nghiên đã lâu không nghe thấy giọng của Mạnh Hành Du, không biết có phải do hoàn cảnh không cho phép hay không mà trong nháy mắt có vô số loại cảm xúc nảy lên, thế nhưng lại làm anh nói không nên lời.

Đầu dây bên kia vẫn không nghe thấy ai nói chuyện làm Mạnh Hành Du tưởng tín hiệu trong phòng mình không tốt, cô bèn nhảy từ trên giường xuống đi ra ban công, lại nói: “Cậu không nghe được sao? Aiz, tín hiệu gì thế này……….”

Trì Nghiên lên tiếng: “Tớ nghe được.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì sửng sốt, lại hỏi: “Sao giọng cậu khàn vậy, cậu bị cảm sao?”

Trì Nghiên hắng giọng lại, nói một lần nữa, nhưng giọng nói bất đắc dĩ cũng chả đỡ hơn tí nào: “Tớ không nghỉ ngơi đủ, cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ mới vừa tắm xong, còn cậu thì sao?”

“Tớ ở bệnh viện chơi trò ghép hình với Cảnh Bảo.”

“Là bộ tớ đưa đó hả?”

“Ừ.”

Nhắc tới Cảnh Bảo, Mạnh Hành Du thuận miệng hỏi: “Cậu có thấy tin nhắn WeChat của tớ không? Sau giờ học hôm sau tớ rảnh………”

“Cậu ôn tập thế nào rồi?” Trì Nghiên hơi sợ nghe câu tiếp theo của cô, nên sốt ruột ngắt lời, lại thấy không ổn nên bổ sung: “Có phải nắm chắc vào được lớp trọng điểm không?”

Mạnh Hành Du cười: “Đương nhiên rồi, không có môn KHXH bớt đi được ba môn kéo chân sau của tớ thì lớp trọng điểm là không thành vấn đề.”

“Vẫn còn Tiếng Anh và Ngữ Văn nữa, cậu đừng có thả lỏng quá.”

“Tớ biết rồi, cho nên không phải tớ vẫn học bù đây sao, tớ thấy hai môn này thi được 70-80 thì vẫn có thể, hơn nữa còn có những môn khác nữa, nên 600 điểm không thành vấn đề.”

Nói đến chuyện chia ban thì Mạnh Hành Du liền nhớ tới khai giảng, đã lâu rồi chưa gặp Trì Nghiên, đây là hi vọng gần nhất của cô, lại nói tiếp không có điểm dừng: “Tớ nói với cậu nè, năm nay trường học chuyển tất cả các lớp 12 sang toà nhà KHXH đó, nên lớp KHXH các cậu chỉ có thể chen chúc ở bên khu chúng tớ thôi, lúc trước cậu nói yêu xa gì đó, không hề tồn tại.”

“Tớ cảm thấy chuyên Xã hội và chuyên Tự nhiên sẽ ở chung một tầng á, bốn bỏ lên năm cũng xem như chúng ta ở bên cạnh lớp nhau rồi, tan học thì cậu có thể tới tìm tớ, kỳ thật cũng không khác nhau mấy.”

“Cậu gần đây bận thế có thời gian đọc sách không? Cậu nhớ đọc đó, bằng không cậu không vào được lớp trọng điểm đâu, cậu phải cách tớ một tầng thôi đấy, học bá lớp trọng điểm tớ đây sẽ không hạ mình chơi với cậu đâu đó.”

“Tớ trước giờ chưa từng chờ mong khai giảng như vậy, nghỉ hè này còn không bằng đi học chứ, một khi khai giảng vào thì tớ phải tham gia huấn luyện cho cuộc thi, tháng 9 sẽ có cuộc thi cấp tỉnh, bạn gái cậu bận như thế, cậu có lời gì muốn nói không?”

“À đúng rồi Trì Nghiên, hồi lớp 10 cậu cho tớ mượn cây bút máy tớ còn chưa trả cậu nữa, hai ngày tới tớ mang đến cho cậu, cây bút kia……….”

Từng câu từng chữ tất cả như đi ngược lại với khát khao của Mạnh Hành Du, mỗi chữ cứ như viên đá nện thẳng lên người Trì Nghiên.

Anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy mình là tên khốn khiếp tội ác tày trời.

Trì Nghiên nhắm mắt lại, hạ quyết tâm lần thứ hai ngắt lời Mạnh Hành Du, giọng nói vừa thấp vừa nghẹn ngào: “Mạnh Hành Du, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Mạnh Hành Du đang nói chuyện, cảm xúc còn chưa kịp kiềm lại, nên cười hỏi: “Chuyện gì thế?”

Trì Nghiên nói một hơi: “Tớ muốn chuyển trường.”

Vừa nói xong 5 chữ thì hai người đều trở nên im lặng cả 1 phút.

Mạnh Hành Du dường như bị tạt một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống chân, đầu tiên là cảm thấy mông lung, sau đó thì cơn giận nghẹn nhảy lên cổ họng, cứ nửa vời như thế, chưa đến mức phải khóc nhưng kêu cười thì cười không nổi.

Mạnh Hành Du dùng hết tất cả tế bào não cũng chưa nghĩ ra nên bày ra biểu tình gì, cô cười gượng hai tiếng, không biết đang cười bản thân mình hay đang cười Trì Nghiên nữa, “Cậu muốn chuyển trường sao? Chuyển tới chỗ nào?”

Trì Nghiên dần lấy lại suy nghĩ, chuẩn bị tốt nói với cô chuyện này: “Đến Vân Thành, tớ đã suy nghĩ thật lâu phải nói với cậu thế nào, kỳ thật…………”

Mạnh Hành Du cảm thấy lý trí của mình quả thật quá nhanh nhạt: “Cậu đã suy nghĩ thật lâu, cho nên trong khoảng thời gian này cậu không chủ động tìm tớ, chính là đang suy nghĩ thế nào để nói với tớ rằng cậu muốn chuyển trường sao?”

Môn Địa lý của Mạnh Hành Du rất bình thường, cô vận dụng hết năng lực bình thường của mình nhanh chóng phác hoạ cái thành phố này trong tâm trí, cực kỳ tốt, cùng với Nguyên Thành là một Nam một Bắc, còn tiện đến nỗi cách nhau cả con sông nữa.”

Cậu còn rất biết chọn chỗ để chuyển nhỉ, sao không cậu không chuyển ra ngoài không gian luôn đi, còn có thể ngồi phi thuyền vũ trụ nữa đấy, cực kỳ lợi hại.

Trì Nghiên biết cô thật sự tức giận, bối rối một lúc rồi lại nói: “Lúc trước tình huống của Cảnh Bảo không tốt, tớ bận đến không thể phân thân, còn chuyện chuyển trường cũng mới quyết định đây thôi.”

“Mỗi ngày cậu nghe tớ nói chuyện khai giảng thế nào, rồi tiện thể ngồi suy nghĩ xem nên nói chuyện chuyển trường thế nào với tớ sao, không được, bây giờ tớ cảm thấy tớ như một con ngốc vậy.”

“Mạnh Hành Du, cậu bình tĩnh nghe tớ nói một chút.”

“Tớ không bình tĩnh được, bây giờ tớ hận không thể đánh cậu một trận.”

Mạnh Hành Du không nhớ đã bao lâu mình chưa nổi giận điên cuồng với người khác, sự uất ức và tức giận như che mất lý trí của cô, cô cũng không rảnh mà đi suy nghĩ nữa, chỉ nghĩ cái gì là nói cái đó: “Trì Nghiên, cậu chơi đùa với tôi sao? Đúng, đúng là tôi thích cậu trước, là lần đầu tiên gặp tôi đã xin WeChat của cậu, đúng là cậu từ chối tôi một lần, nhưng cậu cũng không thể chơi tôi vậy chứ, tôi chân thành yêu đương với cậu mà bị cậu chơi thế sao? Tôi nợ cậu sao?”

Mạnh Hành Du cứ nói một câu rồi lại một câu làm Trì Nghiên không thể chống đỡ nỗi: “Tớ không có chơi đùa cậu, tớ chính là sợ cậu giận, nên vẫn luôn suy nghĩ phải nói với cậu thế nào thì thích hợp……….”

“Chuyện cậu muốn chuyển trường, cho dù nói toạc ra, nói như nở hoa, nói như ngày mai Mặt trời không mọc nữa thì mẹ nó đều không thích hợp!!!!!”

“Lúc trước cậu đã đồng ý với tớ thế nào hả? Cậu nói không không chạy đi đâu, cậu chỉ ở đây thôi.” Mạnh Hành Du càng nói càng lớn tiếng, đến đoạn sau gần như là hét lên trong tiếng nức nở, “Tớ nói đừng để quay đầu lại mà không thấy cậu, cậu phải luôn nhìn về hướng tớ, bây giờ cậu cứ như vậy nhìn tớ sao? Trì Nghiên cậu chính là một tên lừa đảo!”

Hốc mắt của Trì Nghiên cũng đỏ lên: “Du Du……..”

“Cậu đừng gọi tớ như thế, hai chúng ta còn yêu đương cái gì nữa chứ, tớ ghét nhất là yêu xa, tớ ghét nhất bị người ta lừa gạt.”

Mạnh Hành Du khóc đến mức tầm mắt trở nên mờ mịt không nhìn rõ, giọng nói cũng khàn đặc: “Cậu thích chuyển đi đâu thì cứ chuyển, Mạnh Hành Du tớ cũng không phải là cậu thì không thể, tớ cũng chả nhất thiết cứ phải bám vào cái thứ tình yêu rách nát này với cậu!”

Mạnh Hành nói xong những lời cuối cùng thì ôm điện thoại ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối khóc đến hai vai run rẩy.

Đời này cô cũng chưa từng chịu uất ức như vậy.

Chỉ có một mình cô chờ mong đến ngày khai giảng, để muốn được gặp anh.

Kết quả đều là niềm vui trống rỗng cả.

Trì Nghiên nghe thấy cô ở đầu dây bên kia khóc, cũng không nghe rõ ràng lắm, đang định nói đến gặp mặt rồi nói chuyện thì màn hình điện thoại đột nhiên tối đen.

………?

Cái đệch?????

Trì Nghiên cầm điện thoại, nhấn nút khởi động máy hồi lâu cũng không thấy phản ứng, anh nghĩ là hết pin nên mở toang cửa thoát hiểm chạy nhanh đến phòng bệnh để sạc pin, nhưng hai ba phút trôi qua nó vẫn không có phản ứng.

“………”

Ông trời đừng đùa giỡn vậy chứ.

Cảnh Bảo thấy hốc mắt của Trì Nghiên đỏ hồng giống như con thỏ thì bị doạ sợ, buông trò chơi ghép hình gọi anh: “Anh à, anh sao vậy?”

Trì Nghiên ném điện thoại của mình xuống, đi đến đầu giường lấy điện thoại của Cảnh Bảo, không rảnh giải thích, chỉ vừa đi vừa nói: “Anh mượn điện thoại dùng một lúc, anh gọi chị tới với em, em cứ ở phòng bệnh đừng có đi lung tung đấy.”

Cảnh Bảo còn muốn nói cái gì nhưng Trì Nghiên đã nhấc chân chạy xa.

Trì Nghiên dùng điện thoại Cảnh Bảo gọi cho Mạnh Hành Du, bên kia chỉ truyền đến âm thanh nhắc nhở “Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy”.

………..

Tiêu đời rồi.

Tiêu rồi, đi đời rồi.

Trì Nghiên chạy ra khỏi cổng lớn bệnh viện, ở ngã tư bắt một chiếc xe rồi báo địa chỉ nhà của Mạnh Hành Du, trong lúc đó thì anh lại gọi vài cuộc nhưng vẫn là tắt máy.

Anh không còn cách nào liền mở ra WeChat, vốn định giải thích với cô qua WeChat, nhưng liếc mắt một cái thì liền thấy vòng bạn bè của Cảnh Bảo hiện lên chấm đỏ.

WeChat của Cảnh Bảo chỉ thêm mấy người trong gia đình và Mạnh Hành Du, nhưng giờ này người trong gia đình không có khả năng sẽ cập nhật vòng bạn bè.

Ngoại trừ Mạnh Hành Du thì sẽ không còn người khác.

Thế là Trì Nghiên nhấp vào hình avatar của Mạnh Hành Du, sau đó bấm vào vòng bạn bè, quả nhiên, tin tức đầu tiên là trạng thái mà Mạnh Hành Du đã đăng ba phút trước.

【Ba cú vả liên hoàn của tra nam, chuyển trường, lừa gạt, tắt máy, giỏi lắm, trong vòng ba ngày tôi mà tìm không được đối tượng nào tốt hơn cậu thì đời này tôi theo họ cậu.】

Trì Nghiên: “…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook