Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 38: BẠN HỌC LÀ NAM HAY NỮ?

Nam Hề Xuyên

03/12/2020

Xe của Đại viện chờ trước cổng trường, Mạnh Hành Du chân trước vừa lên xe thì liền hỏi tài xế, “Chú, tình huống của bố cháu thế nào rồi ạ?”

“Bị viêm ruột thừa cấp tính.” Tài xế khởi động xe chạy, rồi trấn an, “Cháu đừng có gấp, bà Mạnh cũng bị doạ nên mới muốn kêu cháu đến một chuyến.”

Vừa rồi ở văn phòng Hạ Cần nghe điện thoại, nghe thấy bà nội vừa khóc vừa sốt ruột, nói là cái gì bố vào bệnh viện đến nhanh lên, làm lòng của Mạnh Hành Du lạnh ngắt.

Cô từ nhỏ gặp chuyện gì cũng suy diễn ra nhiều thứ, hơn nữa giữa trưa không ai nghe diện thoại, lại phối hợp với lời nói của bà nội thì cô toàn nghĩ tới những chuyện không may mắn thôi, bây giờ nghe thấy là viêm ruột thừa thì Mạnh Hành Du ngồi sững sờ trên ghế, xe chạy qua một con đường mới hồi phục lại tinh thần, đúng là xoay như chong chóng, quả thật không cần quá kích thích.

Xe dừng ở ngã tư đèn có camera giám sát, Mạnh Hành Du nhanh chóng cài dây an toàn vào, giọng nói cũng bình thường lại, “Bố mẹ cháu khi nào về Nguyên Thành ạ?”

Tài xế nói: “Giữa trưa, quay về kịp cho một bữa tiệc.”

Mạnh Hành Du gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ giục tài xế đi nhanh lên.

Tới bệnh viện, Mạnh Hành Du gọi điện thoại cho bà nội, rồi đi thẳng đến phòng phẫu thuật.

Ông bà Mạnh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, mẹ Mạnh thì đang gọi điện thoại ở hành lang nói chuyện công việc.

Trên người bà còn mặc tây trang, trang điểm toạt nhìn có vẻ mệt mỏi tiều tuỵ, Mạnh Hành Du thấy dáng vẻ này của mẹ Mạnh thì trong lòng hơi chua xót, không có tư vị gì.

“Du Du, qua đây ngồi.” Bà Mạnh khóc một hồi, hốc mắt cực kỳ đỏ, thấy Mạnh Hành Du ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, chỉ có một áo mỏng tay vừa thì nhíu mày nói, “Đứa nhỏ này, áo khoác cũng không mặc, hai ngày này lạnh lắm.”

“Cháu không lạnh đâu bà.” Mạnh Hành Du cầm tay bà Mạnh, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn còn sáng lên chữ “Đang phẫu thuật”, dù biết chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi nhưng trong lòng cô cũng khó tránh khỏi thấp thỏm, “Tình huống bố cháu thế nào rồi ạ?”

Ông Mạnh vỗ bả vai của bà Mạnh, đánh một ánh mắt cho bà Mạnh, ý đừng có doạ cháu gái, kiềm chế cảm xúc chút.

“Chỉ là tiểu phẫu mà thôi, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.” Ông Hạ trấn an hai câu, “Đều là do bà cháu chuyện bé xé ra to thôi, còn kêu cháu từ trường tới nữa, có phải làm trễ giờ học của cháu không? Ông bảo tài xế đưa cháu về.”

Mạnh Hành Du nào còn tâm tư đi học, lắc đầu: “Không trễ đâu ạ, chiều nay chỉ có hai tiết thôi.”

Mẹ Mạnh nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, Mạnh Hành Du ngửi được mùi rượu liền chủ động đứng lên đi đến hỏi: “Con đi mua đồ uống, mẹ muốn uống cái gì?”

Mẹ Mạnh xoa huyệt Thái Dương đau nhức, giữa trưa có bữa tiệc nên bà uống hai ly, chưa kịp tỉnh rượu lại phải đi tiễn khách hàng, quay đầu thì chồng lại ngất xỉu, bận rộn từ sáng đến giờ cả đầu óc và thân thể đều mệt mỏi, nhưng vẫn cố gượng cười để làm con gái yên tâm, “Mua cho con thôi, mẹ không khát.”

Mạnh Hành Du duỗi tay ôm lấy bà, mũi ê ẩm: “Xin lỗi mẹ, là do con không hiểu chuyện.”

Mẹ Mạnh vỗ lưng của cô, “Nói lời ngốc nghếch gì đó, con có ăn ngũ cốc hoa màu cũng phải sinh bệnh thôi, đừng có nghĩ nhiều.”

“Bằng không con gọi điện cho anh, nói anh ấy…….” Mạnh Hành Du còn chưa nói xong thì đã bị mẹ Mạnh gắt lời, “Không cần đâu, anh con bận nhiều việc, đừng nói cho anh con.”

“Nhưng là bố……….”

“Chỉ là tiểu phẫu mà thôi, không thương gân cũng chả động vào cốt, quãng đường đi cũng xa, anh con cũng lười đi lại.” Mẹ Mạnh cười khổ, “Bố con cũng không muốn cho anh con thêm phiền toái, thôi Du Du à.”

Quan hệ trong nhà giống như cuộn len sợi bị rối, sửa cũng không được mà cắt đi cũng chả xong.

Mỗi tháng Mạnh Hành Chu đều gọi điện thoại về nhà, cũng về Đại viện, ngày thường rảnh rỗi cũng sẽ ngẫu nhiên gọi cho cô, nhưng số lần rất ít, thời gian mỗi lần trò chuyện cũng không vượt quá 3 phút.

Cô và Mạnh Hành Chu như chó với mèo, nếu mà muốn cách một cái màn hình điện thoại mà nói chuyện gì thì hai người đều nghèo từ.

Đến nỗi bố mẹ Mạnh, một năm có lẽ cũng khó gặp mặt Mạnh Hành Chu một lần, chứ đừng nói gì đến gọi điện thoại.

Mạnh Hành Du cho tới giờ đều bị kẹp giữa bố mẹ và anh trai, hai bên đều có thể trở nên tốt đẹp, nhưng đến lúc gần trở nên tốt đẹp, muốn tiến thêm một bước thì lại không thể nào xuống tay được.

Cô đều có thể hiểu được hai bên, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên cứng nhắc như vậy.

Mạnh Hành Du nói với mẹ Mạnh hai câu rồi cầm lấy điện thoại đi nhà ăn của bệnh viện mua đồ uống, giờ này đồ uống nóng chỉ có mỗi sữa đậu nành mà thôi, cô mua bốn ly đưa lên, lúc chờ thang máy thì điện thoại rung lên, là một dãy số địa phương xa lạ.

Vốn dĩ không muốn nghe nhưng bên kia lại không có ý định ngưng, điện thoại vang lên vài lần, Mạnh Hành Du không quá kiên nhẫn nghe máy, “Ai thế?”

“Là tôi.” Sợ cô nhận không ra giọng ai, bên kia lại nói thêm một câu, “Trì Nghiên.”

Cửa thang máy mở ra, bên trong đã đầy người, nên Mạnh Hành Du cũng không đi vào mà đi vào cửa thoát hiểm bên cạnh, đại sảnh ầm ĩ của bệnh viện được ngăn cách bên ngoài cửa, nên đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Mạnh Hành Du đứng dựa vào tường, hỏi: “Sao cậu biết số của tôi?”

“Là Sở Tư Dao cho.”

Trì Nghiên lúc giờ học chuồn vào nhà vệ sinh, giờ này mọi người đều đang lên lớp nên xung quanh thật sự rất yên tĩnh.

Anh không biết cuộc điện thoại này gọi có quá đột ngột hay không, nhưng trước khi suy nghĩ thông suốt vấn đề này thì anh đã cầm lấy điện thoại mà đi ra khỏi lớp rồi.

Không rảnh lo nhiều như vậy.

Mạnh Hành Du là lần đầu tiên nói chuyện với Trì Nghiên qua điện thoại, đầu óc cô bây giờ rất loạn, không có tâm tình nghĩ những cái đó, “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “Cậu tìm tôi có gì không?”

“Không có việc gì.” Trì Nghiên dừng một chút, nói tiếp, “Cậu chưa lấy bài tập với cặp sách, tuần này có nhiều bài tập lắm, còn áo khoác của cậu nữa.”

Mạnh Hành Du nói: “A…….Biết rồi, để chủ nhật tôi về sớm tí rồi làm……..”

“Có lẽ không làm xong được đâu, bằng không để tôi đưa đến cho cậu.” Trì Nghiên nói xong cũng không cho Mạnh Hành Du cơ hội từ chối, “Cậu ở bệnh viện nào? Tan học tôi sẽ qua.”

Mạnh Hành Du ngơ ngẩn, suy nghĩ trong lòng lúc ra miệng lại hoàn toàn khác nhau, “Bệnh viện Số Hai, bên khoa ngoại đó.”

“Tôi tới thì sẽ gọi điện cho cậu.” Lúc này có người đi vào nhà vệ sinh, nên Trì Nghiên cầm điện thoại đi ra ngoài, nhân tiện hỏi một câu, “Bố cậu không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị viêm ruột thừa thôi, phẫu thuật xong là tốt rồi.” Người nhà còn đang chờ trên lầu, nên Mạnh Hành Du cũng không ở lâu lắm, cô nhìn đồng hồ thì mới vỡ lẽ bây giờ vẫn là giờ lên lớp, “Cậu về học đi, tôi cũng………Phải lên rồi.”

Trì Nghiên nói được xong rồi cúp máy.

Mạnh Hành Du bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi lên lầu.

Phẫu thuật khoảng 2 tiếng, lúc bố Mạnh được đẩy từ phòng phẫu thuật ra thì vẫn còn tác dụng của thuốc gây tê, mọi người đi theo bác sĩ vào phòng bệnh còn mẹ Mạnh đi đến văn phòng bác sĩ để nghe dặn dò, chỉ để lại Mạnh Hành Du và ông bà Mạnh chờ ở phòng bệnh.

Lần trước gặp bố là vào lúc nghỉ hè, hai tháng trôi qua, Mạnh Hành Du lại phát hiện ông gầy đi hai vòng, còn có rất nhiều tóc bạc, cả người cứ như già đi 10 tuổi.

Bố Mạnh luôn là người coi trọng hình tượng bản thân, thường hay nói giỡn rằng, cho dù là đến năm 70, 80 tuổi thì cũng phải là ông già đẹp trai.

Không biết lúc này ông nhìn bộ dáng mình trong gương thì có thể ghét bỏ bản thân hay không.

Mạnh Hành Du cụp mắt, trong lòng như trống rỗng. Cô khom lưng dịch góc chăn cho bố Mạnh, ông bà Mạnh còn ở đây nên cô không muốn biểu hiện quá mức nên đè sự xúc động lại.

Ở trong phòng bệnh với người nhà một lát thì điện thoại của Mạnh Hành Du rung lên, cô nhìn thấy là Trì Nghiên thì ra bên ngoài nghe điện thoại: “Cậu tới rồi sao?”

“Tới rồi, ở bên ngoài bệnh viện.”

Người nhà đều ở đây nên Trì Nghiên cũng không tiện vào, giải thích rất phiền phức nên Mạnh Hành Du cầm điện thoại đi về phía thang máy, “Tôi xuống tìm cậu, chờ tôi vài phút.”

“Được.”

Trì Nghiên đứng ở bên ngoài đại sảnh phòng khám bệnh, Mạnh Hành Du đi ra thì liền trông thấy anh.

Chiếc cặp màu bạc hà được anh cầm trên tay, trái lại nhìn cũng khá hợp, Mạnh Hành Du cầm lấy áo khoác và cặp của mình, “Cảm ơn cậu, còn bắt cậu phải đến một chuyến nữa.”

“Không phiền, tiện đường thôi, tôi đến Thương Khung Âm.” Trì Nghiên giương mắt nhìn cô nói: “Tôi viết ghi chú trên mỗi bài tập cho cậu rồi, tối Chủ nhật phải giao mấy câu đã đánh dấu đó.”

Mạnh Hành Du ôm cặp, một tiếng cảm ơn lại muốn buột miệng nói ra thì Trì Nghiên cười khẽ ngắt lời, “Tôi đi trước, xe còn đang đợi.”

“Được rồi.” Mạnh Hành Du vốn định đưa anh lên xe nhưng Trì Nghiên quay đầu từ chối: “Cậu về đi, không cần đưa nữa.”

Mạnh Hành Du thu lại bước chân, không thể nói có chỗ nào không đúng, cũng không dám nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”

Mạnh Hành Du ôm cặp đi đến đại sảnh được một đoạn thì không nhịn được mà vẫn quay đầu lại nhìn.

Trì Nghiên đã chạy tới trước xe taxi, sau đó mở cửa xe ngồi lên rồi tài xế lái xe đi.

Mạnh Hành Du lúc này mới phản ứng lại được cảm giác không thích hợp kia là gì.

Thương Khung Âm và bệnh viện Số Hai là một Đông một Tây, nửa cái thành phố lận, căn bản là không tiện đường mà.

Mạnh Hành Du nhìn đồ vật trên tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hàng vạn suy nghĩ nhưng cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài.

Không tiện đường thì thế nào chứ.

Đừng có nghĩ nhiều.

Bây giờ cũng không phải là lúc để nghĩ nhiều.

Quay lại phòng bệnh, mẹ Mạnh thấy đồ trên tay của Mạnh Hành Du thì kỳ quái hỏi, “Con lấy ở đâu thế?”

“Bạn học đưa qua ạ.” Mạnh Hành Du đặt cặp lên bàn, đưa lưng về phía mẹ Mạnh, có hơi hoảng hốt, “Bạn ấy ở bên này, tan học thì tiện đường đưa đến cho con luôn.”

“Bạn học là nam hay nữ?” Mẹ Mạnh chần chờ trong chốc lát rồi nhíu mày hỏi.

Mạnh Hành Du không chút do dự trả lời, “Bạn học nữ, ở bên cạnh ký túc xá con.”

May là mẹ Mạnh không tiếp tục hỏi tên của người bạn học đó, chỉ nói: “Quay về nhớ cảm ơn người ta đấy, biết chưa?”

Mạnh Hành Du chột dạ gật đầu, “Con biết rồi.”

Viêm ruột thừa vốn dĩ dăm ba bữa là có thể xuất viện, nhưng thân thể bố Mạnh không tốt lắm, mấy năm nay cực kỳ bận rộn chuyện công ty, đặc biệt mấy ngày này còn đi xã giao và công tác nhiều, ăn uống cũng không theo quy luật, hơn nữa còn thường xuyên uống rượu nên đã bắt đầu xuất huyết dạ dày.

Bố Mạnh không thích ở lại bệnh viện nên mẹ Mạnh nói với bệnh viện muốn cho ông về nhà nghỉ dưỡng.

Mạnh Hành Du không yên tâm, nên nói mẹ Mạnh xin nghỉ học cho mình, cả tuần nay đều về nhà ở, buổi tối trở về còn có thể nói chuyện với bố Mạnh, tâm tình ông cũng có thể vui vẻ hơn tí.

Thứ năm lúc tắm rửa xong, Mạnh Hành Du làm bài tập ở trong phòng ngủ, làm được lát thì thấy hơi đói nên xuống lầu tìm gì đó ăn.

Lúc đi ngang qua thư phòng, Mạnh Hành Du phát hiện đèn vẫn còn sáng, bố mẹ Mạnh nói chuyện bên trong, vốn tưởng là việc công việc, nhưng lúc cô đi ngang qua thì lại nghe thấy tên của Mạnh Hành Chu.

“……..Thứ bảy này là sinh nhật của ông, bằng không ông kêu Du Du gọi điện thoại cho tiểu Chu đi?” Mẹ Mạnh nhẹ giọng hỏi.

Bố Mạnh ho khan hai tiếng, dừng một lát, cuối cùng vẫn không đồng ý, “Sinh nhật năm nào chả có, cũng không phải việc gì hiếm lạ, đừng có làm con mệt.”

Mẹ Mạnh không đành lòng, “Gọi điện cũng không mệt, ông bây giờ đều……….”

“Thôi, đừng có làm gì để cho con không thoải mái.” Bố Mạnh cầm tay vợ, trấn an nói: “Đã căng thẳng nhiều năm như vậy, không phải trong một lát là tốt được liền, vốn dĩ là do chúng ta nợ thằng bé, con nó oán cũng đúng thôi.”

“Nhưng dù sao tiểu Chu với Du Du cũng giống nhau, đều là con chúng ta mà.”

Mẹ Mạnh lau nước mắt, giọng nói có hơi nghẹn ngào, “Tôi chỉ có một đứa con trai thôi, muốn căng thẳng đến khi nào nữa đây, nhà không giống nhà, Du Du bị kẹp ở trong cũng không chịu nổi.”

Bố Mạnh nghe cũng không có tư vị gì, thở dài nói: “Tìm cơ hội rồi rồi từ từ nói đi.”

Mạnh Hành Du đứng ở cửa nghe xong, cảm giác đói bụng không còn nữa, nhẹ nhàng về lại phòng.

Việc trong nhà cô từng nghe bà nội nói qua.

Mạnh Hành Chu là trước khi bố mẹ kết hôn mang thai, sau khi sinh xong thì bố mẹ Mạnh bận rộn gầy dựng sự nghiệp, ở cữ xong thì liền giao cho bà nội, trên cơ bản chưa từng hỏi qua.

Qua ba năm thì hai người sinh cô ra, lúc đó lại không tiếng động kích thích Mạnh Hành Chu, đều là tâm tình con nít, bố mẹ lại không đúng lúc ở bên cạnh để giảng giải cho anh ấy hiểu, làm cho tầng xa cách này ngày càng nghiêm trọng.

Lần bùng nổ gần nhất là vào năm trước, Mạnh Hành Chu một hai đòi vào trường quân đội, nhưng bố mẹ Mạnh lại phản đối, ở nhà cãi nhau một hồi, ầm ĩ tranh cãi.

Trong nhà này, Mạnh Hành Chu chỉ nhận có ông bà Mạnh, nếu năm đó cô không nháo đòi đến Đại viện thì sợ là quan hệ với Mạnh Hành Chu cũng sẽ cực kỳ cứng nhắc.

Mạnh Hành Du hiểu được bố mẹ áy náy việc thua thiệt anh trai, cũng có thể hiểu được anh trai oán hận bố mẹ, thậm chí trong lòng cô cũng có loại bất an bản thân đã đoạt đồ của anh mình.

Nếu như cô không sinh ra thì tình huống trong nhà có phải sẽ không tệ như vậy không.

Cô không biết, nhưng cái suy nghĩ này thường thường liền nhảy ra, giống như bây giờ vậy.

Cô chưa từng nói qua với ai, nói ra chính là đụng vào tử huyệt của cả nhà, bố mẹ Mạnh không nghe nổi mấy lời này, cô càng không dám nói với Mạnh Hành Chu bởi vì cô chột dạ.

Cô chỉ có thể cất giấu cho bản thân mình.

Mạnh Hành Du ngồi trên bàn học suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện cho bà Mạnh.

Điện thoại vừa nhận thì Mạnh Hành Du trải chăn hai câu mới vào vấn đề chính, “Bà nội, ngày mai bà nội giúp cháu xin nghỉ với chủ nhiệm lớp với ạ.”

Bà Mạnh nghi hoặc hỏi: “Cháu xin nghỉ làm gì?”

“Cháu muốn đến thành phố Lan.” Mạnh Hành Du dừng một lát, buông cây bút trên tay nói: “Đi tìm anh cháu tâm sự, thuận tiện gặp Hạ Tang Tử luôn ạ.”

Bà Mạnh vừa nghe thì hiểu, không đành lòng nên khuyên nhủ, “Du Du à, việc trong nhà cháu không cần nhọc lòng đâu, cháu cứ lo học hành cho tốt có biết không?”

“Bà nội, bà cứ để cháu đi đi, nếu cháu không đi cũng không có cách nào tập trung học hành tốt được cả.” Mạnh Hành Du cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Đã lâu cháu không ra ngoài chơi, cứ coi như thả cháu ra ngoài đi giải sầu, chủ nhật cháu sẽ về, có anh cháu và chị Hạ Tang chắc chắn không có chuyện gì đâu.”

Bà Mạnh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không lay chuyển được cháu gái nên vẫn đồng ý.

Mạnh Hành Du nói vài câu khéo léo làm bà Mạnh vui vẻ không thôi, trước khi cúp máy còn không quên dặn dò, “Bà nội giúp cháu giữ bí mật nhé, đừng có nói cho ai biết, đặc biệt là bố mẹ cháu đó, cháu lén đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook