Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 8: 8% ĐỘ NGỌT: MỘT CƯỚC LÊN TRỜI

Nam Hề Xuyên

02/12/2020

Mạnh Hành Du và Thi Kiều cãi nhau xong thì không khí trong ký túc xá vẫn luôn căng thẳng.

Vài phút sau, Thi Kiều cầm lấy cái chậu nhỏ đựng sữa tắm, dầu gội, sửa rửa mặt và các loại chai lọ, mấy đồ mà cậu ta tìm không thấy bới trên bàn ra, còn đá vào ghế dựa, chân ghế dựa bằng sắt đổ xuống chạm vào sàn nhà rồi vang lên vài tiếng, chắc cả dưới lầu đều nghe thấy.

Trò này tiếp nối trò kia, tất nhiên là muốn đánh vào mặt của Mạnh Hành Du.

Nếu như là trước kia, Mạnh Hành Du không nói hai lời sẽ ném lại, cùng lắm thì đánh một trận thôi.

Nhưng bây giờ tính tình của cô khá hơn nhiều rồi, không, tính tình cũng không tốt hơn là mấy, chủ yếu là không muốn gây chuyện nữa, bởi vì chuyện chuyển lớp lần này mà cãi nhau với mẹ Mạnh nên tiền tiêu vặt bị cắt bớt không ít, cô không muốn ngay cả tiền sinh hoạt phí cũng không có một đồng, lúc đó thật sự phải uống gió Tây Bắc mà sống rồi.

Mạnh Hành Du không thèm phản ứng cậu ta, trèo lên giường bắt chéo hai chân mà đọc truyện, ngoài miệng còn ngân nga, Thi Kiều càng giận thì cô càng phải nhàn nhã hơn để xem ai chết trước.

Thi Kiều nện một cái lên gối, càng thêm khó chịu, sau đó cầm khăn tắm và cái chậu nhỏ đi ra ngoài. Sở Tư Dao còn chưa tắm rửa, nên cũng vội vàng lấy đồ chạy theo Thi Kiều, còn muốn khuyên vài câu, ví như đừng có mới khai giảng mà làm quan hệ ở ký túc xá căng thẳng như vậy.

Có lẽ trong lòng Thi Kiều đang nghẹn tức, không khiêu khích không được Mạnh Hành Du nên quay qua khiêu khích Sở Tư Dao, quay đầu rống: “Cậu đừng có đi theo tôi, nhà tắm cũng không biết ở đâu hả? Một hai phải đi cùng nhau, cứ như keo dính chuột thế.”

Sở Tư Dao bị rống đến sửng sốt, có lẽ trước nay chưa từng bị ai rống như vậy, vừa uỷ khuất lại vừa tức giận, mang theo tiếng khóc nức nở rống lại: “Cậu hung dữ với tớ cái gì chứ, lời cũng nói khó nghe vậy.”

“Vậy thì cậu đừng nghe.” Thi Kiều chính là ví dụ điển hình của người hai mặt, chỉ vào Mạnh Hành Du đang ngồi trên giường, rồi nói với Sở Tư Dao: “Cậu không phải là cái đuôi nhỏ của cậu ta sao? Về sau cứ đi theo sau cậu ta đó.”

“Đều là bạn cùng phòng, cậu như vậy là có ý gì? Việc có bao lớn chứ, hơn nữa là do cậu trước…..”

“Chính là ý đó , tớ thích, cậu quản không được.” Thi Kiều hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn xoay người rời đi.

Cửa phòng ký túc xá bị đạp một cái, vang đến mức làm cả người Sở Tư Dao run rẩy.

Mạnh Hành Du chứng kiến tình chị em plastic tan vỡ (*), cô liền nghĩ tới tình hữu nghị như sắt thép với Bùi Noãn, quyết định lần sau sẽ phát bao lì xì cho cô ấy nhiều thêm một chút.

(*) tình chị em plastic: “Chị em như hoa giả, tuy giả tạo nhưng không bao giờ héo tàn”. Ý chị ở ngoài thì tỏ ra thân thiết nhưng bên trong thì chả thích gì nhau.

Sở Tư Dao ngồi xổm trên mặt đất khóc rất thương tâm, Mạnh Hành Du nghe thấy phiền, truyện tranh cũng đọc không vào, nên xuống giường lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu ấy: “Đừng khóc, cậu mà không đi tắm thì sẽ bị tắt đèn đấy.”

Sở Tư Dao cầm lấy, rồi lau mặt loạn xạ, hít cái mũi vài lần, uỷ khuất nói: “Tớ…..Tớ không muốn đi tắm một mình……”

Mạnh Hành Du có đôi khi không thể hiểu được truyền thống của nữ sinh là đi vệ sinh hay tắm rửa đều phải có bạn đi chung, rõ ràng hiệu suất của một người cao hơn hẳn, vừa tự nhiên còn không phải chờ tới chờ lui nữa.

“Tớ tắm rồi.” Mạnh Hành Du giật nhẹ áo ngủ trên người, thật sự không muốn đến nhà tắm lần thứ hai nữa.

Sở Tư Dao siết chặt khăn giấy, khoé miệng rũ xuống, mắt nhìn như muốn khóc lần nữa.

Mạnh Hành Du đau đầu, bèn lui một bước: “Tớ có thể dẫn cậu đi múc nước, cậu có thể về ký túc xá tắm?”

Sở Tư Dao liền nín khóc mỉm cười, đứng lên nói: “Du Du này, vẫn là cậu tốt với tớ.”

Mạnh Hành Du dở khóc dở cười, không biết nói cái gì.

Sở Tư Dao có chút tính tiểu thư, nhưng tâm tư thật sự rất đơn giản.

Trước khi tắt đèn, Thi Kiều và Trần Vũ chân trước chân sau cùng về tới, Trần Vũ đi phía sau, Thi Kiều không biết cố ý hay vô tình mà lúc đóng cửa lại đập một phát cực mạnh.

Mạnh Hành Du cảm thấy cửa phòng ký túc xá này sớm muộn gì cũng sẽ bị đập hư, không thể sống sót qua một học kỳ.

Vài phút qua đi, vẫn không thấy Trần Vũ mở cửa đi vào, cũng không gõ cửa, Mạnh Hành Du cảm thấy kỳ quái, thấy Sở Tư Dao còn chưa lên giường mà đang bôi kem dưỡng da bên dưới, liền gọi: “Trần Vũ đâu rồi?”

Sở Tư Dao sửng sốt một chút, cũng rất kỳ quái: “Cậu ấy không vào sao…..”

“Cậu mở cửa xem thử xem.”

Sở Tư Dao đứng dậy đi mở cửa, lúc cửa mở ra, Mạnh Hành Du nhìn thấy Trần Vũ ôm ba lô đứng ngoài cửa, lúc Sở Tư Dao mở cửa ra còn làm cậu ấy hoảng sợ, rụt rè cúi đầu nói hai chữ cảm ơn.

Sở Tư Dao xua tay, cảm thấy nhận không nổi, nên còn khom lưng đáp lại, nghiêng người để cậu ấy đi vào: “Khách khí cái gì chứ, cậu đừng có khom người, tớ cũng không phải đại tiên gì đâu, tớ còn tưởng cậu vào không được, không mang chìa khoá thì cậu cứ gõ cửa.”

Trần Vũ cúi đầu, nói chuyện cũng nhỏ giọng, “Sợ làm phiền các cậu…..”

Thi Kiều kì quái nói một câu: “Đã làm phiền rồi, mỗi ngày trở về trễ còn không biết mang chìa khoá, không có đầu óc.”

Trần Vũ xin lỗi liên tục.

Thi Kiều cười nhạo, kéo màn giường lên, vẻ mặt đầy chán ghét.

Trần Vũ không được tự nhiên xoa tay, giống như có chút sợ cậu ta.

Không biết có phải chơi game “Đừng bước lên ô trắng” nhiều mà dẫn tới phiền não hay không, Mạnh Hành Du đêm nay rất nhanh đi vào giấc ngủ, ngay cả Trần Vũ nói mớ cũng không nghe thấy.

Lúc đang ngủ ngon lành đột nhiên bị một trận ồn ào làm tỉnh giấc, cô ngồi dậy, kéo màn giường ra nhìn.

Giường của cô và Sở Tư Dao ở một bên, còn giường của Thi Kiều và Trần Vũ ở bên kia, đêm khuya khoắt, không biết Thi Kiều khi nào đã bò tới giường của Trần Vũ, trong bóng đêm không nhìn rõ nên Mạnh Hành Du cầm điện thoại rồi mở đèn pin lên, ánh đèn sáng lên làm cả phòng đều thanh tỉnh.

Thi Kiều che miệng Trần Vũ lại, ngoài miệng thì hùng hổ: “Cậu nói mớ ồn ào gần chết, không định để cho người khác ngủ à!”

Sở Tư Dao bị doạ hoảng hốt, bọc chăn lại chui vào một góc.

Mạnh Hành Du thật muốn chào hỏi tám đời của Thi Kiều, cô ném điện thoại rồi bò xuống giừơng, đứng ở cầu thang giường đối diện đẩy Thi Kiều ra.

Trần Vũ che ngực lại thở hổn hển, bởi vì thiếu Oxy nên mặt nghẹn đến đỏ bừng, mắt trợn trừng, bị kinh sợ không thua gì Sở Tư Dao.

Thi Kiều bị đẩy liền lảo đảo hai bước mà ngã ngồi trên giường, cậu ta chỉ tay vào Mạnh Hành Du: “Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Mạnh Hành Du chụp cánh tay của cậu ta lại, nhìn Thi Kiều một chút, ánh mắt rét run: “Cậu thiếu chút nữa ngộp chết cậu ấy rồi.”

Thi Kiều giảo biện, một chút ý tứ xin lỗi cũng không có: “Tôi xuống tay tự có nặng nhẹ.”

Mạnh Hành Du không áp chế được cơn giận, cao giọng rống lên: “Cậu có cái rắm!”

Vì quá giận nên Mạnh Hành Du cũng không rãnh quan tâm chuyện này mà làm to lên thì còn có tiền phí sinh hoạt nữa hay không, cô từ cầu thang nhảy xuống, ngoắc ngón tay với Thi Kiều: “Tới đây, cậu không phải không ưa tôi đã lâu rồi sao, đừng có cả ngày treo lên cái sắc mặt đó, đêm nay giải quyết hết một lượt xem.”

Thi Kiều bị kích thích, bò xuống giường, có ý muốn làm lớn chuyện với Mạnh Hành Du, trước khi động thủ còn giới thiệu, “Mạnh Hành Du, cậu đừng có mà khiêu khích tôi, chị họ tôi là chị đại ở trường nghề đấy, có tin tôi gọi chị ấy đến xử lý cậu không?”

Không biết còn tưởng là mới ở trường tiểu học nào chạy ra chứ, Mạnh Hành Du đáp lại: “Cậu gọi đi, tốt nhất xử lý đến khi tôi xin tha thì thôi ấy, bằng không cậu quỳ xuống dập đầu ba cái thật vang gọi tôi là mẹ cho tôi, dập cho đến khi trán chảy máu thì thôi.”

“Cậu mẹ nó chờ đó cho tôi!”

“Sức chiến đấu của cậu dựa vào việc rống sao? Mang tai của tôi sắp thủng rồi.”

…….

Sở Tư Dao và Trần Vũ thấy hai người sắp đánh nhau bèn xuống khuyên căn, phòng ký túc xá loạn thành một cục, thành công làm dì quản lí đến xem.

Ngay khi dì quản lí đến, bà ấy mắng từng người một, còn thuận tiện gọi điện thoại cho Hạ Cần, bốn người sau khi mặc áo khoác vào liền bị dẫn tới phòng bảo vệ, một phen ồn ào không chỉ làm mấy nữ sinh trong ký túc xá bu lại xem, mà nam sinh trong ký túc xá đối diện cũng đứng trên ban công mà nhiều chuyện.

Sở Tư Dao và Trần Vũ cúi đầu sợ bị người khác nhận ra, Thi Kiều thì chưa hết giận, nhìn chằm chằm Mạnh Hành Du, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Mạnh Hành Du thì chả thấy gì cả, ngáp một cái, nghĩ thầm chắc đêm nay khỏi ngủ rồi, cãi nhau một hồi, nói không chừng đến phí sinh hoạt cũng không có một đồng nữa.

Không biết nũng nịu cố tỏ vẻ dễ thương với Bùi Noãn có thể đổi lấy sự bố thí của cô bạn giàu có này không nữa.

Lúc Hạ Cần tới thì mặc tây trang, trên người có mùi rượu, tóc còn vuốt keo, soái khỏi bàn luôn. Chỉ là thoạt nhìn không giống như một giáo viên, không biết đang ở bữa tiệc nào mà chạy tới đây. Thầy nhìn bốn người vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì thì thở phào.

Dì quản lí quở trach với Hạ Cần một hồi, người phụ nữ trung niên này tính tình đanh đá, một câu hai câu đều là ghi tội xử phạt, quyết tâm muốn bắt phòng ký túc xá của cô để lập uy.

Sơ Tư Dao sợ tới mức rớt nước mắt, Trần Vũ thì vùi đầu không nói năng gì, Thi Kiều thì thêm mắm dặm muối có hiệu quả làm ánh mắt của dì quản lí dừng trên người cô vài lần, càng thêm tức giận, sau đó thì nước miếng văng đầy trời.

Mạnh Hành Du nhân lúc dì quản lí uống miếng nước để nghỉ miệng, thì đứng ra nói: “Thầy Hạ, chúng em không có đánh nhau, chỉ là Trần Vũ nói mớ, làm phiền giấc ngủ của mọi người, Thi Kiều thì gần đây áp lực học tập lớn nên hay cáu giận, nên nói thêm hai ba câu mà thôi.”

Dì quản lí là người đầu tiên không tin: “Mới bây lớn mà đã biết nói dối rồi? Tôi ở dưới lầu nghe thấy tiếng của mấy cháu hết đấy, tôi mà không đi lên chắc mấy cháu đánh nhau luôn rồi.”

Mạnh Hành Du vô tội chớp mắt, “Dì à, cháu nói chuyện lớn tiếng một chút cũng bị ghi tội sao?”

Dì quản lí bị cô nói vậy, đột nhiên liền nghèo từ.

Mạnh Hành Du nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, đẩy vấn đề lên người Sở Tư Dao, “Không tin dì hỏi Sở Tư Dao xem có phải là vậy không.”

Sở Tư Dao tuy là khóc nhưng vẫn rất khao khát được sống, gật đầu như giã tỏi, vì để tăng thêm tính chân thật mà còn đề cao giọng trả lời: “Đúng vậy thầy Hạ, chúng em nói chuyện hơi lớn tiếng thôi, trời sinh nó vậy rồi, trước đây mẹ em còn cho em đi học thanh nhạc nữa.”

Mọi người: “….”

Mạnh Hành Du đỡ trán, người chị em này kỹ thuật diễn cũng tốt quá trời.

Ồn ào tới lui cũng mất một tiếng, dì quản lí thấy Hạ Cần vẫn nói giúp mấy học sinh nên cũng không làm tới nữa, đành nhượng bộ một bước, bốn người mỗi người bị phạt viết bản kiểm điểm, sau đó đọc trước mặt cả lớp buổi sáng mai, chuyện này xem như xong.

Lăn lộn cả đêm, Mạnh Hành Du ngủ không ngon lắm, mang một đôi mắt thâm quầng đến lớp học, vừa gặm bánh mì vừa viết bản kiểm điểm.

Trì Nghiên ngày thường đến lớp rất sớm, hôm nay lại ngoại lệ, theo chân mọi người trong ký túc xá đến tận lúc chuông reng mới vào lớp.

Mạnh Hành Du ngồi nửa tiếng cũng không nặn ra được chữ nào, cô không giỏi viết cho lắm, mấy cái loại văn chương gì đó đều là vấn đề khó khăn với cô, nghe thấy tiếng chuông vang, mọi người trong lớp cũng tới đông đủ thì lòng liền trùng xuống, sau đó xé tờ giấy và bao gói bánh mì lại thành một cục, rồi ném vào túi rác ở giữa bàn học.

Viết cái quần gì chứ, tí nữa lên sân khấu tự phát huy thôi, còn không phải là ba câu liên kích em rất xin lỗi là em sai rồi không dám tái phạm nữa thôi sao.

Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên ngồi xuống, nhớ tới một việc liền ngẩng đầu hỏi anh: “Thi Kiều học cùng lớp sơ trung với cậu à?”

Trì Nghiên để bánh mì bơ sữa trong ngăn bàn, nghe cô nói xong thì suy nghĩ một chút, so sánh tên cùng với những gương mặt trong trí nhớ, mới trả lời: “Ừ.”

“Cậu ta sơ trung đã ngang ngược như vậy rồi sao?”

“Ngang ngược?”

“Động một chút thì nói linh tinh cái gì mà ‘chị họ tớ là chị đại ở trường nghề đó’, cậu ta là nữ lão đại ở lớp cậu à?”

Tay lấy sách của Trì Nghiên dừng lại một chút, “Cậu tối qua gây gổ với cậu ta à?”

Mạnh Hành Du cười một cái, không cho là đúng: “Cậu ta muốn tìm chị họ ở trường nghề tới xử lý tớ, tớ suy nghĩ chắc cậu có thể lộ chút tin tình báo cho tới, để tớ còn có cái chuẩn bị tâm lý nữa.”

Trì Nghiên rũ mắt: “Cánh tay với đôi chân nhỏ như que củi này của cậu thì cần chuẩn bị tâm lý cái gì.”

Mạnh Hành Du “Hắc” một tiếng, nghĩ thầm đừng có mà xem thường cô, còn chưa thấy sự lợi hại của cô đấy, lại nghe anh nói tiếp: “Cậu ta có chị họ học trường nghề, cậu lại gây sự với cậu ta, cậu nói xem cậu có cái gì?”

Mạnh Hành Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nhìn không ra cảm xúc gì, nên đoán không được anh là đang trào phúng hay là nhắc nhở.

Vốn dĩ muốn nói về sự lợi hại của mình, nhưng Mạnh Hành Du cảm thấy dù có nói chắc anh cũng chẳng tin.

Mạnh Hành Du cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Tớ cái gì cũng không có, nhưng là ngày hôm qua tớ học được chiêu mới đó.”

Trì Nghiên không biết sao bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.

Mạnh Hành Du khẽ nâng cằm, nhìn về phía tên cá biệt ngày hôm qua bị ăn phấn, “Gọi là ‘một cước lên trời’, chỉ cần tớ làm nhanh thì cậu không nhìn thấy tớ ra chiêu giơ chân đá đâu.”

Trì Nghiên: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook