Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 4: 4% ĐỘ NGỌT: HAI LON RED BULL

Nam Hề Xuyên

02/12/2020

Cô chấp nhận các môn KHXH của mình chẳng ra gì, nhưng cô cũng không quy mình về phạm trù học tra, bởi vì cô chính là xưng vương xưng bá các môn KHTN ở bảng xếp hạng khối đấy.

Còn Trì Nghiên là người được Triệu Hải Thành chủ động mời vào lớp thực nghiệm, Mạnh Hành Du không tin thành tích của anh lại kém vậy, tuy rằng ngoài mặt nhìn không ra, nhưng học bá nhìn học bá thì vẫn có chút trực giác.

Bạn học Hà Minh này, xem ra không chỉ có EQ thấp mà chỉ số thông minh cũng có chút vấn đề, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thành tích thi đầu vào.

Đối mặt với tên ẻo lả, Mạnh Hành Du có chút phản ứng không kịp, vốn dĩ còn muốn nói còn gì đó, đang định mở miệng thì theo bản năng quay đầu nhìn đương sự khác.

Không nghĩ vị này lại có tố chất tâm lý khá tốt.

Trì Nghiên bắt chéo chân, mắt cá chân đặt trên đầu gối, một tay thì cầm điện thoại chơi, chân còn thường rung rung hai ba cái, xem ra mấy lời Hà Minh vừa nói, căn bản không đi vào lỗ tai anh được, càng đừng nói đến không thèm để ý.

Kỳ thật cẩn thận nhìn một chút, Mạnh Hành Du phát hiện ngón tay của anh cũng rất đẹp, thon dài trắng, nhưng không mất cốt khí.

Mạnh Hành Du cảm thấy ánh mắt của mình đủ cao, trong đám bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn cũng tiếp xúc qua không ít nam sinh đẹp trai, nhưng Trì Nghiên vẫn được cô ưu ái cho lên hạng 3, nếu tính tình tốt một chút, có thể sẽ đứng hạng 1.

Đáng tiếc quá đi mất.

Mạnh Hành Du liếm môi, cảm thấy tư tưởng của mình có bay hơi xa, nên chạy nhanh kéo nó về.

Trước 1 giây khi định dời tầm mắt, Trì Nghiên ngước mắt, Mạnh Hành Du trực tiếp đâm thẳng vào ánh mắt anh, cô không nói gì còn anh lại cười, “Sao, chưa nhìn đủ hả?”

“….”

Mẹ nó.

Ngài vẫn nên đứng hạng 1 từ dưới đếm lên đi.

Mạnh Hành Du liếc mắt, quay đầu đi, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, khom lưng ngồi xuống, một cái dấu chấm câu cũng không nói, cũng giống như Trì Nghiên, mọi việc cũng không lien quan đến tư thái học bá của mình.

Cô xem như đã hiểu, cái tình huống này, nếu ai để ý ai trước thì người đó sẽ thua.

Bạn cùng bạn thì cùng bàn thôi, có gì đặc biệt hơn người, ai sợ ai chứ.

Tiết đầu tiên của năm học bắt đầu, trật tự lớp học lại cứ nhiều lần mất khống chế, Hạ Cần liền đập vào bục giảng mấy cái, để cả lớp im lặng lại, “Đừng ồn, bây giờ sẽ bầu ban uỷ, vẫn là dựa vào may rủi.”

Hạ Cần click mở một cái folder khác, cũng giống như vừa rồi, trên khung thoại có chức vụ của mỗi lớp, Hạ Cần khởi động máy, tên của mọi người cũng hiện lên trên đó.

Lần này thời gian dừng lại có hơi dài, hơn 20 giây, bảo đảm tên mỗi người đều xuất hiện một lần, lúc này Hạ Cần mới ấn vào chuột.

Mạnh Hành Du không phát hiện tên mình, thở phào nhẹ nhõm, cô tự do tự tại đã quen, cái công việc lao tâm lao lực của ban uỷ này thật sự không thích hợp với cô.

Thi Kiều cùng kí túc xá may mắn trúng thầu, được chọn làm uỷ viên kỉ luật, Sở Tư Dao ở bên cạnh có chút kích động, “Thật tốt quá, về sau chúng ta nếu có đến trễ về sớm, còn có Thi Kiều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.”

Mạnh Hành Du cảm thấy thật không có khả năng, cười gượng hai tiếng, “Có lẽ.”

Còn mấy cái còn lại, tên và người thật có thể ở chung hàng ngũ với Mạnh Hành Du cũng chỉ có Trì Nghiên và Hoắc Tu Lệ, mà chức vị của hai người đó quả thật không quá phù hợp.

Một người là lớp trưởng, một người là uỷ viên lao động.

Mạnh Hành Du thật sự không thể tưởng tượng cái loại động vật xương sụn như Trì Nghiên làm lớp trưởng như thế nào, chẳng lẽ bảo anh quản lí mọi người bằng cách chơi điện thoại sao?

Còn Hoắc Tu Lệ, chỉ là nghĩ lại tiểu bá vương trường số Năm không đánh nhau, mà cầm lấy chổi dạy mọi người nguyên tắc làm người “Trường học là nhà của chúng ta, mọi người phải dọn dẹp sạch sẽ”, cũng làm người ta khiếp sợ.

Hiển nhiên không chỉ có mình cô cảm thấy vậy, lúc công bố kết quả, Thi Kiều ngồi phía trước mấy bàn giơ tay đứng lên, ngạo mạn nói: “Cần ca, em không đảm nhận được đâu, nếu ngày nào đó đến muộn, em cả ngày còn không buồn ăn uống, cứ thế mãi, lòng tin của em sẽ suy dinh dưỡng mất, cuối cùng không thể sống đến ngày thi đại học được đâu.”

Hoắc Tu Lệ cũng đứng lên theo, nói: “Cần ca, em cũng không đảm nhiệm được đâu, em nhìn cây chổi đã dị ứng rồi, bắt em tiếp xúc mãi chắc em không sống đến lúc thi đại học được đâu.”

Cậu vừa nói xong, bên cạnh có mấy nam sinh phát ra một trận chế nhạo, Mạnh Hành Du cảm thấy sống lâu năm lắm mới có thể nghe thấy mấy đoạn ma âm này.

Hạ Cần nhìn về phía Trì Nghiên hỏi, “Trì Nghiên, em có đảm nhận được không?”

Cái tên Trì Nghiên ở lớp học này như có một loại ma lực.

Lần thứ hai bị gọi tên, mấy âm thanh ồn ào cứ như bị ấn nút tắt, đi học mà gọi tên anh còn hiệu quả hơn Hạ Cần ở trên bục giảng gõ gõ mười mấy lần, có hiệu lực ngay lập tức.

Nhưng là thầy giáo, thầy hỏi ai cũng không nên hỏi anh nha, toàn thân từ trên xuống dưới của anh có chỗ nào sẽ phối hợp với thầy chứ?

Khả năng ông trời cũng không đành lòng nhìn Hạ Cần như thế, chuông tan học vừa đúng lúc reo lên, đánh vỡ cục diện xấu hổ này.

Sau khi tiếng chuông vang lên, Hạ Cần ném xuống một câu, “Được rồi, ban uỷ và chỗ ngồi cứ thế quyết định” rồi cầm folder đi ra khỏi phòng, lớp học có người muốn đi vệ sinh nên rủ bạn đi cùng, muốn tụ tập nói chuyện phiếm, cực kì náo nhiệt.

Mạnh Hành Du lại không có động tĩnh gì, tiếng chuông vừa rồi rất lớn, nhưng sau khi Hạ Cần nói xong, cô duỗi người và cố dựa lưng về phía sau, muốn nghe xem Trì Nghiên sẽ nói cái gì.

Người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng cô nghe được.

Trước khi tiếng chuông vang lên, có cũng có thể là cùng lúc, Trì Nghiên nói một tiếng ‘được’.

—— “Trì Nghiên, em đảm nhiệm được không?”

—— “Được.”

Cho nên anh vừa nói ‘được’, tức là xem như đồng ý rồi?

Vừa rồi Hoắc Tu Lệ đùa giỡn với Hạ Cần, Trì Nghiên lại cho Hạ Cần mặt mũi?

Không có khả năng đâu, không nên, không tồn tại, điểm này một chút cũng không phù hợp logic.

Mạnh Hành Du trái phải nghĩ không rõ, cô xoay người, gõ gõ bàn của Trì Nghiên, nhẹ giọng hỏi, “Cậu vừa rồi đồng ý làm lớp trưởng rồi sao?”

Trì Nghiên rũ đầu, không biết bên trong điện thoại có gì hay để chơi nữa, nghe thấy cô nói chuyện, cả mắt cũng không thèm nâng lên.

Nếu không phải bây giờ con đang trong phòng học, Mạnh Hành Du thật sự hoài nghi, tên này chính là thưởng thức cái thứ phế liệu màu vàng gì đó đây mà.

Mạnh Hành Du thấy anh không phản ứng, đứng lên, cúi người thò lại gần, chỉ thấy anh cầm điện thoại, ngón tay chọc chọc màn hình, chỉ kém không vỗ cánh thôi, rất chuyên chú chơi cái trò đừng bước lên khối trắng.

Tốc độ gạch rơi xuống nhanh đến Mạnh Hành Du không phân biệt được là trắng hay đen, cũng mệt cho anh có thể ứng phó thành thạo như vậy, tay chậm một chút thôi là bước trúng mấy khối trắng rồi.

Một ván vừa kết thúc, Trì Nghiên đạt được điểm cao nhất, lại lần nữa đánh vỡ kỉ lục của chính mình, ngẩng đầu thấy Mạnh Hành Du trước mặt, hỏi: “Cậu vừa hỏi cái gì?”

Lực chú ý của Mạnh Hành Du vẫn còn trên bảng xếp hạng trò chơi, không khỏi cảm thán, “Tốc độ tay đúng mẹ nó nhanh….”

Trì Nghiên không dựa về sau, ngược lại ngồi sát vào, lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói chuyện.

“….” Nói lỡ.

Không xong rồi, phản ứng đầu tiên của Mạnh Hành Du chính là cảm thấy lông mi của anh thật dài thật cong.

Còn mấy tâm tư khác cô cũng không để tâm, nếu lúc này anh mà chớp mắt, tỷ lệ lông mi đụng vào trán chắc lớn lắm nhỉ, không biết xúc cảm sao…

Được rồi, dừng dừng.

Mạnh Hành Du phục hồi tinh thần, cảm thấy lúc này chính mình nếu lui về thì rất không khí thế, vốn dĩ không có gì còn làm ra vẻ, hiểu biết ít nên kinh ngạc thôi.

Cô cách một chút bảo trì tư thế và khoảng cách, thanh giọng, một lần nữa hỏi: “Cậu mới rồi đồng ý làm lớp trưởng rồi sao?”

Trì Nghiên bỏ điện thoại vào túi, đứng lên, tầm nhìn chuyển quá nhanh, Mạnh Hành Du còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ nghe anh nói, “Cậu cảm thấy vậy thì là vậy đi.”

“….” Có cần có lệ vậy không.

Mạnh Hành Du cảm thấy nói chuyện cùng người này thật quá tẻ nhạt, nói 3 câu thì có 2 câu là giả, còn câu còn lại cũng không đàng hoàng.

Trì Nghiên cùng Hoắc Tu Lệ chân trước chân sau đi ra ngoài, cách thật xa, vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Hoắc Tu Lệ nói chuyện với Hạ Cần về vụ ban uỷ này.

Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Hoắc Tu Lệ dường như là tám lạng nửa cân, thì Trì Nghiên làm sao mà tốt đẹp được, hai chữ ‘thiện lương’ dùng trên người anh, thật khá biệt so với cái chức lớp trưởng.

Đồng chí tiểu Mạnh a, phải nhớ rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Sở Tư Dao thấy lão đại ngồi phía sau rốt cuộc đi rồi, nghẹn cả một tiết, cuối cùng cũng có thể nói ra, cô ấy kéo Mạnh Hành Du qua, nhỏ giọng nói thầm, “Du Du, cậu quen Trì Nghiên sao?”

Mạnh Hành Du cảm thấy, việc ở cao tốc bị cự tuyệt, sau đó người này lại kì tích biến hình thành bạn cùng lớp, thậm chí còn là bạn cùng bạn nữa, nói ra cũng không tốt, da mặt là thứ tốt, cô muốn giữ lại, vì thế lắc đầu, “Không quen.”

Sở Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh mặt của Mạnh Hành Du như đang nhìn theo một người trượt chân rơi xuống vách đá, nhưng quần áo lại bị một cây cổ thụ giữ lại, kì tích sống được, cả người tản ra ánh sáng, “Không quen biết thì tốt, Du Du, Trì Nghiên không phải người tốt, cậu đừng thân cận với cậu ta quá.”

Cái khẩu khí này, cái biểu tình này, Mạnh Hành Du cơ hồ cho rằng Sở Tư Dao kì thật đang nói anh không phải là lương xứng, hai người không nên ở bên nhau.

Mạnh Hành Du nhịn cười, phối hợp trả lời, “Cậu ta làm sao vậy?”

Sở Tư Dao nhìn bốn phía, không thấy ai chú ý bên này mới mở miệng, “Trì Nghiên cái người này sớm ba chiều bốn, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn lật sách nữa, cậu đừng để bị gương mặt kia lừa, mẹ tớ nói đúng, nam nhân đẹp quá chính là hoạ thuỷ.”

Tốc độ lật sách không phải đồng nghĩa với việc chưa bắt đầu liền đã kết thúc sao, tư tưởng Mạnh Hành Du đột nhiên thông suốt, “Cậu ta….Không được sao?”

(Đoán xem chị nhà nghĩ tới việc gì =)))))

Sở Tư Dao không đuổi kịp với tốc độ đổi kênh của người đầy kinh nghiệm như Mạnh Hành Du, cho rằng cô đang đánh giá nhân phẩm, nghiêm túc trả lời, “Đương nhiên không được, loại nam nhân này uổng cho có gương mặt đẹp nhưng lại không dùng được.”

Mạnh Hành Du nhớ tới tốc độ tay của Trì Nghiên lúc chơi ‘đừng bước lên ô trắng’ (*), đột nhiên trở nên xót xa.

(*) Đừng bước lên ô trắng: tên game Trì Nghiên chơi

Nhiều người đúng là đáng thương, tuổi còn trẻ vậy mà….

Ai, khuôn mặt trắng trẻo kia.

Sở Tư Dao nói tiếp, “Tớ không phải nói bậy, chuyện này tất cả mọi người đều biết, cậu vừa mới đi học không phát hiện sắc mặt của mấy người học sơ trung rất kì quái sao? Sớm ba chiều bốn thì thôi đi, cậu biết điều gì là kịch tính nhất không? Lúc đầu tháng 3 gần lúc thi đầu vào, có nữ sinh bởi vì cậu ta mà nhảy lầu đó.”

Cái quả trứng thối này có chút có quá phận, Mạnh Hành Du không tin được, miễn cưỡng phối hợp, “Wow…Ồ.”

*

Kết thúc tiết học buổi sáng, Hạ Cần đến phòng học một chuyến, kêu mọi người đến phòng học buổi chiều trước nửa tiếng, lợi dụng thời gian nghỉ trưa để đổi chỗ ngồi, để không làm trễ tiết buổi chiều.

Một buổi trưa Mạnh Hành Du nằm ở kí túc xá nhưng không thể nào ngủ được, cô đột nhiên có thể lí giải được vì sao lần trước Trì Nghiên từ chối cô.

Biết chính mình không được, nhưng cũng không làm chậm trễ người khác, thà rằng chính mình cô đơn, cũng muốn hi sinh vì hạnh phúc của người khác.

Cái này đúng là người tốt, vĩ đại cỡ nào cơ chứ.

Huống chi cái loại bệnh kín này, tính cách có khó chịu đi nữa thì cũng có thể hiểu được.

Mạnh Hành Du không chờ bạn cùng phòng cùng đi đến lớp, trước 10 phút liền ra cửa, đi xuống tiệm tạp hoá trong trường một chuyến.

Cô muốn mua một chút đồ ăn vặt để an ủi bạn cùng bàn mới đáng thương, cũng coi như là lễ gặp mặt, đại biểu bọn họ từ đây tiêu tan hiềm khích, ở chung hoà bình.

Cô tương đối nghĩ thoáng, nếu không làm người yêu được, còn có thể làm anh em tốt.

Nhưng nhìn một vòng, cũng không thấy có gì thích hợp để mua, cô không biết Trì Nghiên thích ăn cái gì.

Lúc này có mấy nam sinh chơi bóng rổ đi vào, trong đó có một nam sinh cao lớn mạnh mẽ mở tủ lạnh lấy 1 lon Red Bull ra, trực tiếp uống, không rõ mấy hớp, sau đó cầm lon không đi quầy thu ngân tính tiền.

Mạnh Hành Du bị cái kệ che lại, nên mấy nam sinh không phát hịên ở đây có nữ sinh, lời nói cũng không giữ kẽ.

“Mới vừa vận động còn uống Red Bull, cậu muốn đi làm trâu sao.”

“Huynh đệ kiềm chế chút, đừng mạnh như vậy, tương lai còn dài lắm.”

“Con mẹ nó lăn.”

……

Lời nói tuỳ tiện, nhưng Mạnh Hành Du lại để ý, chờ mấy nam sinh đi rồi, cô đến trước tủ lạnh, suy tư nhìn vào lon Red Bull kia.

Đã nói là lễ gặp mặt, tất nhiên phải có thành ý.

Trì Nghiên là tình huống đặc thù, một lon chắc không đủ, Mạnh Hành Du hạ quyết tâm, duỗi tay cầm 2 lon Red Bull đến quầy thu ngân tính tiền.

Mùa hè ở Nguyên Thành không dài, Mạnh Hành Du mua xong đến phòng học thì vẫn còn sớm, chỉ có vài người bọn Trì Nghiên và Hoắc Tu Lệ.

Hoắc Tu Lệ ngồi cùng một nam sinh khác, ngồi ở cuối chơi PUBG, Trì Nghiên ngồi một mình ở đầu bàn, Mạnh Hành Du đi qua, vừa nhìn, không ngoài suy nghĩ, chính là cái trò ‘đừng bước lên ô trắng’.

Đồng chí Trì Nghiên, ngài tội tình gì phải rời xa quần chúng, mà ngồi chỗ này một mình tra tấn bản thân mình vậy.

Mạnh Hành Du thở dài một ơi, đẩy hai lon Red Bull qua, chân thành nói, “Trì Nghiên, tôi mời cậu uống nước, còn có, về sau tôi sẽ hết sức nhường cậu.”

Trì Nghiên chơi xong một ván, thấy hai lon Red Bull lạnh trên bàn, “Cái gì?”

“Mấy nam sinh mạnh mẽ trường chúng ta đều uống cái này.”

Mạnh Hành Du cảm thấy mình nói quá rõ thì cũng không tốt, sẽ tổn thương tự tôn, cổ vũ là chính, “Cậu thử xem, tôi cảm thấy còn hữu dụng hơn so với cái trò chơi ngu ngốc này, cái này chỉ dùng cho bên ngoài thôi, một công đôi việc đấy.”

Lông mày của Trì Nghiên nhăn lại.

Mạnh Hành Du hồn nhiên không biết, duỗi tay vỗ vai anh, lời nói thấm thía tổng kết, “Dù sao ở trước mặt tôi, cậu không cần tự ti, tôi cũng không được, còn thảm hơn cậu nữa, tôi là bẩm sinh, giới tính quyết định cả đời đều không được, như vậy cậu có thấy dễ chịu hơn không?”

Game ‘别踩白块’- ‘Đừng bước lên khối trắng’

Nói một cách đơn giản, có bốn hàng khối đen trắng trên màn hình, người chơi chỉ đụng được vào tất cả các khối đen và không thể chỉ vào khối trắng, tốc độ của đàn piano sẽ nhanh hơn, xem bạn có thể bám trong bao lâu đến trò chơi tốc độ thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook