Trang Chủ
Ngôn Tình
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao Phạm Sĩ Hách lại điều tra cô?

Cô xem qua tất cả tài liệu điều tra, đều ghi chép tất cả mọi việc của cô trong hai năm qua, ngay cả hình ảnh cũng là trong hai năm qua.

Trong lòng Mạnh Nhược Kiều nghi ngờ, cô muốn hỏi Phạm Sĩ Hách, nhưng mấy ngày nay trong anh rất bận, không tới nhà trọ của cô, đến công ty cũng phân phó công việc cho cô, sơ lược xử lý một chút, liền rời khỏi công ty.

Kết quả mấy ngày trôi qua rồi, cô cũng không tìm được cô hội hỏi anh.

Anh đang vội cái gì? Cảm giác thật kỳ lạ.

Mới nghĩ tới xong, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Phạm Sĩ Hách đi khỏi thang máy.

“Tổng gíam đốc.” Mạnh Nhược Kiều lập tức đứng dậy, lại phát hiện trên người anh vẫn là âu phục của ngày hôm qua, anh không thay y phục, vậy ngày hôm qua anh không về nhà sao?

Thế thì ngày hôm qua anh đã đi đâu?

Thấy Phạm Sĩ Hách đi vào phòng làm việc, cô nhịn không được đi theo, trực giác muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt vào.

Tại sao phải hỏi anh? Tối hôm qua anh ở đâu, làm gì liên quan gì đến cô?

Đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, Mạnh Nhược Kiều trong lòng suy nghĩ cảm giác không nói được thật là chua chát.

Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, Phạm sĩ Hách thấy cô đứng ở cửa, đầu lông mày giương nhẹ. “Có chuyện gì sao?” Anh nhàn nhạt mở miệng, cúi đầu cài khuy ở ống tay áo.

“Tôi…” Cô muốn hỏi anh gần đây bận cái gì, tối hôm qua đi đâu, nhưng sao cô hỏi được đây? “Hôm nay được…”

“Toàn bộ lấy ra, tôi ra ngoài có chuyện, hôm nay cũng không vào phòng làm việc.” Sửa sang xong âu phục, Phạm Sĩ Hách ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia khác thường.

“Âu phục ở phòng nghỉ ngơi, giúp tôi đưa đi giặt khô.” Dứt lời, anh liền đi ra khỏi phòng làm việc.

“Vâng!” Nhìn anh gấp gáp như vậy, có chuyện gì mà khiến anh không quan tâm tới công việc?

Là ai từ trước đến giờ đến yêu thích bộ dạng mặc âu phục của anh? Lại ai khiến người làm việc điên cuồng như anh bỏ công việc xuống như vậy? Anh bây giờ chuẩn bị đi gặp người kia sao?

Con mắt rũ xuống, Mạnh Nhược Kiều đi vào phòng nghỉ, cầm lấy áo khoác tây trang, vùi mặt vào áo khoác, ngửi thấy mùi nước hoa của anh.

Nghĩ đến lúc nãy anh lạnh nhạt rời bỏ, trái tim không khỏi có chút đau.

“A! Ghét!” Cô khổ sở cái gì vậy?

Mạnh Nhược Kiều tức giận dùng sức bỏ lại tây trang, một danh thiếp từ túi rơi ra ngoài.

Cô cầm danh thiếp lên, nhất thời sửng sốt.

“Khoa phụ sản?” Anh tại sao lại có danh thiếp của khoa phụ sản? Một người đàn ông đến khoa phụ sản làm gì?

Cô dừng lại suy đoán, trong lòng liền hiểu rõ.

Đàn ông đi khoa phụ sản làm gì? Đương nhiên là có người mang thai. Anh lại không có scandal tình ái nào bên ngoài, đối tượng mang thai chỉ có một mà thôi.

“Thật sao? Mang thai rồi sao?” Nhưng vậy hôn lễ cũng không còn xa nữa sao?

“Thật tốt, chúc mừng!” Cô tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mà mình cũng không biết, rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như đang khóc.

Cô nhắm mặt lại, dùng sức nhịn đi chua xót trong mắt.

Dù sao biết sớm muộn cũng có ngày này, cô và anh tựa như hai đường thẳng song song, bây giờ chạm vào nhau chỉ là ngoài ý muốn, sớm muộn cũng phải chia xa.

Cô vậy không thèm quan tâm! Không quan tâm.

“Đúng vậy! Tôi không quan tâm...” Mạnh Nhược Kiều thì thầm, liều mạng thuyết phục mình, nhưng cô cũng biết, nhưng lời này không thật sự đúng.

Thật sự không quan tâm, thì sao lại tới đây?

Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu nhìn bệnh viện, cảm giác mình như đứa ngốc, cô đến bệnh viện làm gì? Muốn kiểm tra cái gì chứ?

Cô nhịn cười không được, cô cười chính mình, không biết chấp nhận thế nào sao? Nếu sự thật giống như những gì mình nghĩ, cô sẽ vui mừng sao? Sẽ vui vẻ sao?

Không! Cô biết mình căn bản sẽ không.

“Mạnh Nhược Kiều, cô thật là đủ rồi!” Không muốn thừa nhận lòng mình, nhưng thân thể so với cô còn thành thực hơn, nếu không cô cũng chẳng tới nơi này.

“Kiều Kiều?” Mạnh Uyển Lôi ngạc nhiên nhìn về phía cô. “Làm sao em lại tới bệnh viên? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Chị?” Không ngờ sẽ bắt gặp, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại chột dạ rời đi. “Không có, em rất khỏe.”

“Không bị sao là tốt rồi.” Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười. “Em tìm Phạm Sĩ Hách sao? Anh ấy đi đỗ xe rồi, có việc gì muốn tìm anh ấy sao?”

“Không có, em không có việc gì cần tìm tới anh ấy cả.” Giọng của cô có chút sợ, thấy Mạnh Uyển Lôi nghi ngờ, cô vội vàng thay đổi giọng điệu. “Em chỉ tình cờ đi qua thôi.”

Mạnh Uyển Lôi cũng không suy nghĩ nhiều. “Như vậy à...”

“Vâng...” Mạnh Nhược Kiều cắn cắn môi, trực giác, mắt nhìn về phía bụng của Mạnh Uyển Lôi.

“Thế nào?” Phát hiện tầm mắt của cô, Mạnh Uyển Lôi vuốt bụng, ngượng ngùng cười. “Kiều Kiều, em biết rồi sao?”

“A?” Mạnh Nhược Kiều thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt hạnh phúc của Lôi Lôi, ngực thoáng chốc có chút đau.

“Thế nào? Sĩ Hách không nói với em sao?” Mạnh Uyên Lôi khẽ nghi ngờ, nhưng không ngừng được nụ cười trên mặt. “Chị có thai, hơn 3 tháng rồi.”

Qủa nhiên... “Đúng, vậy sao? Chúc mừng chị.” Mạnh Nhược Kiều nặn ra nụ cười, nhưng cảm thấy mình cười có nhiều miễn cưỡng.

Mạnh Uyển Lôi chạm bụng nhẹ, trên mặt hiện lệ vẻ sắp làm mẹ mỹ lệ mỉm cười. “Sĩ Hách cũng rất vui mừng, mấy ngày nay đều ở đây theo chị, nhất định rất ít khi vào công ty nhỉ?”

“Vâng…” Mạnh nhược Kiều kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt chị, ngực không ngừng đau nhói.

Tại sao lại đau như vậy... Cô có thích anh sao?

Biết rõ không thuộc về mình, nhưng cô vẫn yêu thích anh rồi sao? Cho nên rõ ràng trong lòng có cảm giác hối lỗi, nhưng cô vẫn mặc kệ đi, thật sao?

Mạnh Nhược Kiều, cô ngu rồi sao?

“Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho bố trước, chị sợ bộ tức giận.” Mạnh Uyển Lôi có chút bất đắc dĩ, lại không che giấu được vui sướng ở trên mặt.

“Chẳng qua chị đã bàn chuyện với Sĩ Hách, một tháng sau liền cử hành hôn lễ, nếu không sợ bụng to hơn sẽ nhìn sẽ không tốt.”

“Đúng vậy!” Đúng vậy, người ta muốn kết hôn, đứa trẻ cũng có, cô nữa, không thấy rõ sao?

Vốn là không thuộc về cô, vốn là không nên qua lại, khó trách gần đây anh đối với cô làm như không thấy, chắc là toan tính mượn cơ hội rời xa cô rồi sao?

Cần gì chứ? Căn bản thấy không cần thiết, cô cũng chỉ đợi ba tháng… Không đúng, thời điểm này thức thời một chút, cô cũng không muốn trở thành người đời nói là người phụ nữ thảm thương.

“Kiều Kiều, đến lúc đó chị muốn em tham gia hôn lễ của bọn chị nha!”

“Không”, Mạnh Nhược kiều kéo kéo môi. “Khi đó trấn nhỏ đang bận rộn, em sợ rằng không tham gia kịp...”

“Kiều Kiều?” Mạnh Uyển Lôi đột nhiên kêu lên. “Làm sao em khóc?”

Khóc? Cô có khóc sao?

Mạnh Nhược Kiều giật mình, đưa tay chạm mặt, đầu ngón tay chạm vào mặt có cảm giác ướt ướt, “Em...”

“Thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy?” Mạnh Uyển Lôi lấy ra giấy lau, lo lắng đưa cho cô.

“Không có... Em vì mừng cho chị mà vui quá thôi.” Mạnh Nhược Kiều mở to mắt, vội vàng lau đi nước mắt.

Nghe được lời của cô..., Mạnh Uyển Lôi sững sờ,tiếp tục cười, cầm giấy lau sạch nước mắt của Kiều Kiều, giọng nói rất dịu dàng.

“Kiều Kiều, chị biết từ trước đến giờ hai chị em chúng ta chưa tiếp xúc nhiều..., chị cũng chưa từng ghét em.”

“Em cũng hiểu rõ, em cũng không ghét chị.” Mạnh Uyển Lôi không phải một người phụ nữ khiến người ta căm ghét, hồi ở nhà họ Mạnh, Lôi Lôi cũng chưa bao giờ bắt nạt cô, cho dù không giống như chị em tình cảm, nhưng Mạnh Uyển Lôi đối với cô cũng không xấu.

Người xấu là cô!

Nhìn bộ dạng đơn thuần của Mạnh Uyên Lôi, Mạnh Nhược Kiều không khỏi cảm thấy áy náy, chị ấy không biết chuyện của cô với Phạm Sĩ Hách, không biết cô thật ra rất xấu xa...

Cô cảm thấy rất hối lỗi, Mạnh Uyên Lôi đối với cô rõ ràng không xấu, nhưng cô lại có lỗi với chị ấy, không chỉ cùng Phạm Sĩ Hách lên giường, còn thích anh...

“Thật xin lỗi...”

“Cái gì?” Mạnh Uyển Lôi ngước mắt, trên mặt có vẻ nghi ngờ.

“Không có gì.” Mạnh Nhược Kiều lắc đầu mỉm cười. “Chị, em nên quay về làm việc.”

“Được, đi đường cẩn thận.” Mạnh Uyển Lôi vỗ vỗ tay của cô.

“Vâng, em đi đây.” Đúng vậy, nên đi thật.

Cô nên rời đi khỏi người vốn không thuộc về cô... Không, cho tới bây giờ vẫn chưa có được.

Anh đối với cô, chỉ có lạnh nhạt, người rung động chỉ có cô. Cũng may, chỉ có cô.

Nhịn đi cơn đau, Mạnh Nhược Kiều xoay người, kiên quyết rời đi.

Phạm Sĩ Hách bước ra khỏi thang máy, theo thói quen lại nhìn về phòng thư kí, không thấy người đâu.

Anh ngẩn ra, nhìn lại đồng hồ.

Hơn chín giờ rồi, tại sao Mạnh Nhược Kiều lại không ở đây?

Anh hơi nhíu mày mở cửa phòng làm việc, cũng không thấy bóng dáng cô, lại tới phòng nghỉ ngơi, cũng không có người.

Cô đâu rồi?

Anh biết cô không phải người hay đến trễ, thậm chí vì khẩu khí của anh, cô bao giờ cũng tới sớm hơn những người khác, liền chuẩn bị những thứ anh cần, rồi đắc ý nhìn anh.

Nghĩ đến vẻ mặt tự đắc của cô, khoé môi không khỏi nâng lên, gương mặt dịu đi. Chẳng lẽ lại đi tới các tầng khác sao?

Phạm Sĩ Hách đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, ngồi vào trước bàn làm việc, lật ra công việc chất đống kia, đợi cô xuất hiện, nhưng đợi được một lúc, công văn đều nhìn xong được ba phần rồi, vẫn không trông thấy cô.

Anh không khỏi nghi ngờ. Anh tự tay gọi điện thoại. “Phòng quản lý, thư kí Mạnh hôm nay có vào công ty không? Chưa?” Cô không tới công ty sao? Vậy đi đâu rồi?

Anh cúp điện thoại, gọi vào di động của cô.

“Dãy số hiện tại đã tạm ngừng sử dụng…”

Cô tắt máy?

Phạm Sĩ Hách nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến nhà trọ tìm cô.

Đang muốn mở cửa, cửa lại mở ra trước.

“Thế nào? Anh phải đi ra ngoài sao?” Mạnh uyển Lôi cười nhìn anh.

“Ừm! Có chút việc.” Sắc mặt Phạm Sĩ Hách ủ dột, môi mỏng khẽ mím lại, mơ hồ mang theo một tia nóng nảy.

Phát hiện ra sự khác thường của anh, Mạnh Uyển Lôi không nói gì, quay đầu nhìn về phía phòng thư kí. “Không thấy Kiều kIều, em ý không ở đây sao?”

“Anh cũng không biết.” Anh đang muốn tìm cô.

“Em nghĩ Kiều Kiều nên rời đi rồi chứ?”

Lời nói của Mạnh Uyển Lôi khiến anh chú ý, thấy vẻ mặt tự nhiên của cô, tròng mắt đen sâu hơn. “Có ý gì vậy? Em biết cái gì?”

Mạnh Uyển Lôi khẽ mìm cười, tư thế vẫn tao nhã như vậy. “Hôm trước em gặp em ấy ở cửa bệnh viện.”

Phạm Sĩ Hách cau mày. “Em đã nói gì với cô ấy?”

“Nói thật nha!” Mạnh Uyển Lôi cười vô tội. “Nói cho em ấy biết chuyện em mang thai, còn có mấy ngày nay anh đều ở với em.”

“Em cố ý lừa gạt cô ấy?” Anh biết Mạnh Uyển Lôi không chỉ nói những điều này, anh hiểu cô, cô nhất định sẽ thêm mắm muối vào câu chuyện nhiều hơn.

“Em ấy suy nghĩ như vậy em cũng chịu.” Mạnh Uyển Lôi nhún vai một cái.

“Thân phận của anh với em, cô ấy có thể không suy nghĩ như vậy sao?” Phạm Sĩ Hách mím môi, vẻ mặt không vui.

Mạnh Uyển Lôi không áy náy. “Trách người thì phải trách anh chứ? Anh cái gì cũng không nói, mới có thể khiến Kiều Kiều nghĩ lệch, không phải sao?”

Phạm Sĩ Hách mím môi không nói, biết sự thật Mạnh Uyển Lôi nói là đúng, anh đúng là không nói cho Kiều Kiều biết, biết rõ cô đấu tranh như thế nào, nhưng anh lại trơ mắt nhìn.

Anh cố ý, muốn tự cô mở miệng, tự cô thừa nhận, cô không phải không có cảm giác với anh, thừa nhận cô đã sớm yêu anh.

“Tại sao làm như vậy?”

Mạnh Uyển Lôi cười tao nhã, đùa cợt. “Em sẽ không cảm giác cô ấy rất đáng ghét sao? Cái gì cũng có, làm cho người ta ghen tị” Cho nên mới muốn phá hư chuyện của anh, muốn Mạnh Nhược Kiều khó chịu, như vậy cũng tốt, cho em ấy nếm một chút khổ sở.

“Em ấy vô tội.” Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn thấu cô trong nụ cười kia có nét đau buồn, giọng nói dịu đi. “Em ấy cái gì cũng không biết.”

“Vâng, cô ấy cái gì cũng không biết, vì thế cũng không biết anh đã sớm yêu cô ấy, anh cũng không biết làm như thế nào, cho nên vẫn trêu chọc cô ấy, cái gì cũng không nói, vì cô ấy đắm chìm vào tội lỗi cùng anh rể tương lai, để cho em ấy đấu tranh trong tội lỗi ở bên trong tâm sao?”

Phạm Sĩ Hách không còn lời nào để nói, anh quả thật đã làm như vậy.

Hai năm trước, anh đã động lòng với một người con gái, trong mắt của anh có cô, nhưng cô cái gì cũng không biết, không thèm nhìn anh một cái, tự nhiên rời đi.

Cô không sai, người động lòng là anh.

Nhưng anh không cam lòng, tại sao chỉ có anh ẩn chứa bóng dáng của cô, mà cô lại không biết gì cả, như vậy không công bằng.

Anh len lén nhìn cô hai năm, nhìn cô đối với người khác cười, nhìn cuộc sống của cô vui mừng tự tại, khiến anh ngày càng ghen ghét khó chịu.

Người khiến cô nở nụ cười không phải là anh, người cô nhìn cũng không phải là anh.

Chỉ có anh, như tên trộm vẫn nhìn cô.

Chính vì như vậy khiến anh không vui, càng ngày càng nóng nảy, anh muốn cô đến gần anh, muốn trong mắt cô in lại bóng dáng của anh. Cho nên, mới có khu nghỉ mát kia.

Kế hoạch này không nhất thiết phải ở đó, nhưng anh không thèm nghe ý kiến của cấp dưới, cứng rắn muốn ở phía đông xây dựng, anh biết cô nhất định sẽ xuất hiện.

Qủa nhiên, cô xuất hiện, tư thế xinh đẹp lại chói mắt khiến anh rung động.

Anh cố ý trêu chọc cô, để cô tức giận, để cho cô giận anh, ghét cũng không sao, chỉ cần cô nhớ anh thật sâu, như anh nhớ cô.

Phương thức vụng về như vậy, nhưng anh lại chỉ nghĩ ra phương thức này.

Thấy vẻ mặt ủ dột của anh, Mạnh Uyển Lôi cười: “Sĩ Hách, chúng ta giống nhau.” Anh và cô quá giống, lòng tự ái quá cao, không dễ dàng chịu thua, không dám để đối phương phát hiện dáng vẻ thật sự của mình.

Cho nên ngụy trang, cho nên lạnh lùng, vì sợ thua tất cả, tuy nhiên ngay từ lúc ban đầu đã sớm thua cuộc rồi.

Phạm Sĩ Hách không nói, vòng qua cô, bước nhanh khỏi phòng làm việc.

“Kiều Kiều?” Nghiêm Quân Dịch nhíu mày nhìn cháu gái, thấy cô ngẩn người, tròng mắt đen hơi nhíu lại, cầm đũa gõ đầu cô.

“A!” Bị đau khiến Mạnh Nhược Kiều che trán trừng anh. “Cậu nhỏ, tại sao đánh cháu?”

“Cậu cũng đang muốn hỏi cháu, đang ăn bữa tối lại ngẩn người ra như vậy, đang suy nghĩ cái gì?” Nghiêm Quân Dịch ăn tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô cháu gái.

Nói đi Hoa Liên chơi, ai ngờ sau khi đi chơi về lại mất hồn mất vía, suốt ngày ngẩn người, nếu không phải là bộ dạng muốn khóc không khóc, giống như mặt thất tình.

Cô đi chơi, hay đi yêu đương vậy?

“Không có nha!” Mạnh Nhược Kiều cúi đầu xới cơm, hết sức né tránh ánh mắt của cậu nhỏ.

Cậu nhỏ chỉ hơn cô 8 tuổi, là ngoài ý muốn được bà ngoài sinh ra,tuổi chênh lệch rất lớn so với mẹ của cô, cho đến mẹ đối với cậu không chỉ là chị, cũng là mẹ, ai ngờ mẹ lại được bố cho làm vợ bé, nghe nói năm đó cậu nhỏ rất tức giận không thèm để ý tới mẹ.

Mặc dù bình thường hòa thuận, nhưng cậu nhỏ đối với bố làm như không thấy, hơn nữa sau khi mẹ cô qua đời, cậu lại càng ghét bố cô hơn.

Cậu nhỏ rất thương cô, nhưng nếu để cậu nhỏ biết chuyện cô ở Đài Bắc, nhất định cậu sẽ phát điên.

Cậu nhỏ tức giận rất đáng sợ.

“Thật sao?” Từ nhỏ nhìn cô lớn lên, Nghiêm Quân Dịch sớm hiểu cô, nhìn bộ dạng của cô kia rõ ràng là chột dạ, anh cau mày. “Kiều Kiều, cháu có chuyện gì lừa dối cậu?”

“Không có, không có nha!” Mặt của Kiều Kiều vùi vào trong chén.

“Kiều Kiều, cháu biết cậu nhỏ ghét nhất là người nói dối...”

“A!” Mạnh Nhược Kiều vội vàng nhảy dựng lên. “Cháu no rồi, cậu nhỏ, cháu khát nước, đi ra quầy tạp hóa mua thức uống, thuận tiện giúp cậu mua thuốc nha.”

Nói xong, cô liền chạy ra cửa, vừa rời khỏi nhà, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến thái độ không rõ ràng chuyện nói dối cậu nhỏ kia có thể thoát được sao?

“Xong rồi, khi nào trở về nhất định sẽ bị tra hỏi.” Mạnh nhược Kiều cúi đầu, không nhịn được than thở.

Cô đang làm cái gì vậy? Mấy ngày nay một mực hoảng hốt, kết quả làm chuyện gì cũng không được, thị trưởng cũng bảo cô tạm thời nghỉ phép, đừng đi làm vội.

Rõ ràng rời khỏi Đài Bắc rồi, nhưng lòng của cô vẫn như ở lại nơi đó, nói là không nhớ, nhưng lại vẫn nhớ anh.

Rõ ràng không nên nghĩ, nhưng lại không quên được, tại sao chứ? Cô lúc nào đã thành ra thích anh như vậy rồi chứ?

“Mạnh Nhược Kiều, cô lại đi suy nghĩ sao?” Cô đá cục đá, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần cô đơn, thật vất vả thích một người, nhưng đối phương lại là anh rể tương lai, có nên hay không chứ?

Hơn nữa thích thì sao? Anh đối với cô không có ý tứ, coi như lên giường là chuyện bình thường, cũng chỉ là dục vọng người đàn ông, hơn nữa anh đã vốn thuộc về người khác.

“Nên quên nha!” Cô khổ sợ kéo môi, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên liền ánh mắt run sợ, bước chân lập tức dừng lại.

“Anh...”

Cô kinh ngạc nhìn về phía trước, chính mình không thể tin vào ánh mắt của mình.

“Phạm Sĩ Hách...”

Tại sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK