Kẹo Bông Song Sinh

Chương 8

Ruby_night

31/08/2016

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Đông Nhi cứ chải chải rồi lại vuốt vuốt, hôm nay không giống với mọi ngày, cô phải đi đi qua lớp em gái, cũng là lớp của Thiên Kì- ân nhân cứu mạng cô, không biết nên vui hay buồn bởi từ lúc cậu ấy cứu cô cũng vô tình cướp đi mất trái tim cô.Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, sau khi mở mắt ra, bọn du côn đã nằm dài xuống đất, người không bị gãy răng thì cũng bị gãy xương, tên đại ca thì thê thảm nhất, bị cậu ta một cước đá ngay hạ bộ bất tỉnh nhân sự luôn.

...

- Cô tên gì?

- Đông Nhi!

- Đông Nhi! Cái tên rất đẹp! Rất hợp với cô.

Khen thì cô đã nghe rất nhiều rồi nhưng tại sao hôm nay mặt cô lại đỏ vì câu nói này.

- Cô là con gái, ban đêm tốt nhất đừng đến những chỗ vắng vẻ thế này, rất nguy hiểm.

- Nhà tôi ở gần đây, hôm nay vì phải kiểm tra danh sách gửi cho thầy nên mới về muộn, không ngờ lại xảy ra chuyện này, chuyện lúc nãy... rất cám ơn anh.

- Không sao là tốt rồi.

- Tôi có thể hỏi anh một chuyện không.

Thiên Kì không nói chỉ cười, ý bảo cô nói đi.

- Tôi chưa biết anh tên gì, nhìn đồng phục có lẽ anh học cùng trường với tôi- Đông Nhi lấy hết can đảm nói, tim cô cũng muốn ngưng thở theo.

- Tôi là Thiên Kì, vừa mới chuyển đến đây.

- Vậy sao ?

Thì ra anh tên là Thiên Kì, Thiên Kì, cái tên này cô phải khắc sâu trong lòng.

...

Dĩ nhiên, mọi chuyện cô không cho em gái mình biết vì sợ tính tình nóng nảy của Bảo Nhi mà biết được chuyện này chắc chắn là sự đẹp cái đám lưu manh kia, chuyện này cũng chẳng hay ho gì, ai mà muốn mọi nguời đều biết chứ.

Không biết anh ấy có còn nhớ mình không, nếu mình bắt chuyện có khi nào người ta lại nghĩ là mình cố tình kiếm chuyện làm quen.

Lớp 11A và lớp 11D vốn không thân lắm, lại cách nhau khá xa, cầu thang còn phải đi riêng nên nếu không có việc gì thì chẳng mấy khi hai lớp qua lại. Tuy cô là chị gái của Bảo Nhi nhưng việc này chẳng một ai hay biết cả, cô cũng không bao giờ sang lớp thăm em gái, nếu có chuyện thì cũng về nhà tâm sự nên bây giờ nếu cô tự dưng sang lớp 11A thì ít nhiều cũng sẽ bị nghi ngờ.

Ôi có phải mình quá đa nghi rồi không?

Vì để có cớ sang thăm Bảo Nhi cô đã bán đứng cả thầy Hóa, lợi dụng sự tin tưởng của thầy, tiết lộ đề với lớp khác.

Trước đây việc này có đánh chết cô cũng không bao giờ làm, nhưng bây giờ... trái tim cô đã không còn nghe lời lí trí nữa

Cô muốn gặp Thiên Kì.

__________

- Đây là đề kiểm tra mà thầy hóa sẽ ra, em xem lại đi.

Đông Nhi cầm bút ghi lại một số phương trình và bài toán hóa học lại cho Bảo Nhi, vừa ghi mắt vừa liếc sang chiếc bàn bên cạnh Bảo Nhi hỏi.

- Hôm nay kẻ thù của em không ở đây à? Sao chị không thấy hắn ta?

- Hắn ta à, bình thường giờ ra chơi sẽ không ngồi ở trong lớp đâu, vậy càng tốt, đỡ khiến em vì hắn mà tức chết.

Bảo Nhi vui vẻ vừa coi lại các công thức hóa học vừa trả lời mà không nhìn thấy gương mặt cực kì thất vọng của chị.

- Vậy... Chị về trước đây.- Đông Nhi cực kì thất vọng, ủ rủ bước ra khỏi lớp.

Cách đó không xa, hành động của hai chị em Đông Nhi và Bảo Nhi đều lọt vào tầm mắt của Phương Mai, cô nàng nhếch môi cười lạnh.

...

- Còn 5 phút nữa là hết giờ làm bài, các em kiểm tra bài lại một lần nữa.

Tiếng thầy hóa cất lên khiến đám học sinh bên dưới mỗi người một biểu tình khác nhau, nguời thì cuời tuơi như hoa vì làm được bài còn những kẻ không làm được thì chỉ biết ngồi vò đầu, quay qua quay lại tìm sự trợ giúp.

- Thưa thầy em có chuyện muốn nói.

Tiếng nói trong trẻo, dễ thương của Phương mai vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến mọi người chú ý.

- Ồ Phương Mai em không hiểu chỗ nào sao?

- Không thưa thầy, em muốn tố cáo một nguời để đòi lại công bằng cho mọi người.- Phương Mai nói rồi chỉ về phía Bảo Nhi lớn tiếng nói.

- Bảo Nhi chính là kẻ gian lận.

Mọi sự chú ý đều dồn về phía của Bảo Nhi, khiến cô sững sờ.

- Này cô thật quá đáng, có bằng chứng gì mà cô nói thế- Tố Như thấy Bảo Nhi bị ức hiếp liền lên tiếng bảo vệ.

- Chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy, còn giả được sao? - Phương Mai nhìn Bảo Nhi, ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng- Chẳng phải cô ta rất giỏi những chuyện này sao?

- Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đưng làm- Một nguời lên tiếng hùa theo Phương Mai

- Phải đó, nãy giờ không thấy cô ta nói gì hết, chắc là có tật giật mình.

- Ôi, phải dùng cả cách này để lấy được điểm cao, thật đáng khinh.

- Cô ta biết đề nhưng lại không nói với mọi nguời, im lặng làm một mình.

Lúc này mặc kệ thầy giáo khuyên can nhưng những lời nói khó nghe bắt đầu vang lên, bảo vệ Bảo Nhi chỉ có một mình Tố Như mà bọn con gái vốn ích kỉ hẹp hòi luôn ganh ghét Bảo Nhi vì được ngồi cạnh và khiến Thiên Kì đảm bảo việc học nên nhân cô hội này để mà đả kích nói xấu cô.

Thiên Kì vốn không quan tâm đến chuyện đàn bà con gái tranh luận ghen ghét với nhau nhưng không hề nghe thấy cô lên tiếng phản bác, lại nghe thấy đám con gái được nước làm tới càng nói càng khó nghe thì bông nhiên thấy tức giận vô cùng.

Rầm- tiếng động là kết quả của một lực rất mạnh giữa tay với bàn tạo nên khiến cho mọi nguời vốn đang tranh cãi hăng hái liền im bặt.

- Có thể bớt nói lại không, tôi không giỏi kiềm chế đâu!!!!

Nói rồi cậu bẻ tay răn rắc khiến cho đám con gái im lìm, cậu tức giận quay sang Bảo Nhi nói.

- Cô có làm không, tại sao không giải thích với họ

- Đương nhiên là có nên mới không nói được.

Phương Mai lên tiếng, ác ý không kiêng dè nói.

- Đồ nhà nghèo ngu dốt.

Lúc Phương Mai nói ra câu này không khí lớp trở nên vô cùng cưng ngắt, Tố Như nóng máu muốn xông lên tát vào mặt Phương Mai thì đã bị Bảo Nhi giữ lại.

Cô không nói gì, trực tiếp bước đến chỗ Phương Mai nói.

- Tôi im lặng không có nghĩa là tôi sợ cô chỉ là tôi nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, quân tử không vì những lời của kẻ tiểu nhân mà dao động.

- Cô nói ai tiểu nhân.

- Ai cũng hiểu ý tôi cô còn cần hỏi lại sao?

- Mày...!!!!

Phương Mai tức giận giơ tay định đánh thì Bảo Nhi đã kịp chụp tay cô ta lại và đẩy ra khiến cô ta lảo đảo suýt té.

- Chẳng phải cô nói tôi quay bài sao? Được, cô nhìn cho rõ đi.

Bảo Nhi cầm bài của mình lên đưa cho thầy coi.

- Thầy xem bài của em xem thế nào?

Thầy Hóa cầm bài làm của cô lên xem một hồi rồi nói.

- Bài làm rất tệ, chỉ đáng 3 điểm.

- Không thể nào... tại sao????

Nghe thầy nói Phương Mai tức giận cầm lấy bài làm của Bảo Nhi, càng xem nguời cô run run vì tức.

- Xem ra mắt và tai cô có vấn đề rồi, tôi khuyên cô nên đi khám lại.

- Mày.... - Phương Mai thẹn quá hóa giận, rõ ràng là cô muốn vạch mặt Bảo Nhi khiến cô ta mất mặt, sao bây giờ tình thế lại thay đổi như vậy????

Tố Như rất ghét những người kiêu căng không coi ai ra gì như Phương Mai, thấy cô ta bị mất mặt như vậy thì liền hả hê vô cùng, Tố Như cố tình châm lửa nói.

- Tôi thấy cô đang ghét ghét với Bảo Nhi vì Thiên Kì nên ra sức nói xấu cô ấy đó mà.

- Gian lận thi cử thì tôi cũng có đấy- Thiên Kì nói thêm.

Một câu nói đánh trúng tim đen của nhiều nguời.

Thầy giáo thấy tình huống khá căng thẳng liền giải hòa.

- Đều là bạn bè cùng lớp, nên hòa thuận đoàn kết.

- Được, vậy kêu bạn ấy xin lỗi em đi- Bảo Nhi nói.

- Mày đừng có mơ- Phương Mai thà chết cũng không xin lỗi, tức giận xoay nguời bỏ đi.

Bảo Nhi biết trước câu trả lời của Phương Mai liền quay sang thầy nói.

- Thầy thấy đó.... em cũng cố gắng rồi.

_____________

Câu chuyện của Phương Mai và Bảo Nhi đồn ra khắp trường, ai cũng bảo con gái đấu nhau thật là đáng sợ, nhìn mặt tuơi cuời nhưng trong lòng nghĩ gì thì có trời biết.

- Cô kéo tôi ra đây có việc gì?- Thiên Kì nhìn Bảo Nhi hỏi.

- Trước đây tôi không thích học cho lắm vì cảm thấy nó rất phiền, nhưng sao chuyện hôm nay tôi mới hiểu, nó cũng là một nguyên nhân khiến người khác coi thường...- Bảo Nhi ngừng một lát, hít một hơi thật sâu nói lới

- Tôi muốn anh giúp tôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook