Kẹo Bông Song Sinh

Chương 7

Ruby_night

31/08/2016

Đang than trời vì chị hai chuẩn bị phá hoại nhà bếp nữa thì điện thoại cô có tin nhắn đến, là số lạ."Địa chỉ nhà, nữa tiếng sau mà không đến là cô chết với tôi !!!!"

Cái gì, dám nói kiểu đó với cô, thằng nào con nào láo thế ????

" Ai vậy?"

"Anh chàng đẹp trai ngồi kế bên cô!"- Bên kia nhắn lại.

Đậu xanh, cái tên chết bầm này lại dám tự tin dữ vậy.

" Ai cho cậu số điện thoại của tôi ??? "

" Cô Sương chủ nhiệm, nếu không vì cô Sương đe dọa hạ thành tích của tôi vì cô thì cô tưởng tôi thích nhắn tin với cô lắm à? "

" Tôi phản đối, tôi tự học được "

" Đó là chuyện của cô, cô tự đi mà thuyết phục chủ nhiệm "

"..."

- Chị em đi qua nhà Tố Như chơi đó, chị đừng làm cháy bếp nha !!- Bảo Nhi nói xong rồi vọt ra khỏi cổng luôn.

Địa chỉ này rốt cuộc có chỉ đúng không vậy? Trong đây ghi rõ là đến ngõ hẻm vắng thì quẹo phải đi tầm 300 mét nữa thì quẹo trái xong rồi lại quẹo phải, nhưng mà...

- Chắc lộn rồi, đây rõ ràng là khu biệt thự mà, tên kia muốn xỏ cô hay sao?

Đi qua đi lại, vòng tới vòng lui xong rồi lại đứng lên rồi ngồi xuống hết cả buổi trời, lúc cô quyết định đi về thì thấy điện thoại reo lên, lần này là gọi điện

- Alo- Vừa bắt điện thoại thì nghe được giọng nói đầy tức giận của Thiên Kì.

- Cô chết ở xó nào rồi, biết mấy giờ rồi không hả ?

Đang bực mình vì đi tới lui vẫn không thấy được hang ổ của hắn lại còn đám muỗi thì cứ ò e mãi, đến đây một chút thì cô đã bị đót hơn chục phát rồi, cô còn chưa chửi hắn thì hắn dám dùng cái giọng đáng ghét đó.

- Tên kia, ta đang ở xyxz, nhưng không thấy nhà của ngươi.

- Xyxz, cô ở yên đó cho tôi- Thiên Kì nói.

Quả nhiên, năm phút sau hắn đã bước ra từ khu biệt thự cao cấp mà cô nghĩ hắn nói xạo đó. Hắn sống ở đó sao? Chúa ơi!

- Đồ ngốc, cô đã đứng ngay cửa còn không chịu bước vào.- Thiên Kì nói rồi xoay đầu có ý mời vào.

- Này, cậu mới là đồ ngốc đó, tôi làm sao biết được cậu sống trong đây chứ, tôi thà tin cậu nghèo cũng không dám tin cậu là thiếu gia nhà giàu.

Nghe cô nói vậy Thiên Kì nhìn cô cuời.

- Nhìn tôi thấy nghèo lắm sao ?

Dĩ nhiên rồi, nhưng cô chỉ dám nghĩ thầm chứ không nói.

Vừa bước vào cổng chính, ánh mắt của cô đã bị kiến trúc của căn biệt thự thu hút.

- Oa thật là đẹp quá !!!!

Câu này tuyệt đối là khen thật lòng, nguời ta nói ghét nhau thì ghét cả đường đi, nhưng cô không thể vì ghét hắn mà ghét luôn căn biệt thự này.

- Rất đẹp đúng không ?- Thiên Kì hỏi nhưng không cần cô trả lời thì cũng biết được đáp án.

Đây là căn biệt thự 3 tầng được xây theo lối kiến trúc châu Âu với gam màu trắng cổ điển tao nhã, hai bên đường đi là những hàng hoa hồng được cắt tỉa vô cùng tỉ mĩ và ngay ngắn, đài phun nước nằm ở vị trí trung tâm khiến ta có cảm giác tuơi mát, sảng khoái bên trong có nhà chòi để có thể vừa uống trà vừa nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả, xa xa lại có cả hồ bơi khiến Bảo Nhi ngẩn tò te.

Nhìn Bảo Nhi ngây ngốc Thiên Kì chỉ thấy buồn cười.

Ngạc nhiên đến vậy sao ? Thiên Kì bước đến kéo cô trực tiếp đi vào nhà.

- Cô mà không khép miệng lại sẽ khiến nhà tôi bị lụt mất

Nghe Thiên Kì nói vậy cô mới biết bản thân mình nãy giờ chắc chảy hết tám lít nước bọt rồi bèn ngậm miệng lại, quay qua Thiên Kì với vẻ mặt trách cứ, dám nói cô như thế à ?

Bước vào trong nhà của Thiên Kì, cô hết ngó tới rồi lại ngó lui, nguời làm trong biệt thự đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô khiến cô có cảm giác ngượng ngùng, đây chỉ đến là vì việc học nhưng tại sao trong ánh mắt mọi người cô có thể đọc được họ đang thấy là cái gì đó rất khác. Không lẽ là vì...

- Này đừng có nắm tay tôi- Bảo Nhi lấy tay ra khỏi tay Thiên Kì, đỏ mặt nói.

- Nguời ta sẽ hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì?- Thiên Kì khó hiểu.

- Cậu không thấy mọi nguời đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất kì quái sao ?

Là mọi nguời đang hiểu lầm tôi là bạn gái của cậu đó, tên ngốc ạ!

- Mặc kệ họ đi, theo tôi lên lầu!

Thiên Kì thấy đáy là chuyện bình thường vì cậu chưa từng dẫn nguời con gái nào về nhà cả, mọi nguời dĩ nhiên thấy lạ.

Trong phòng Thiên Kì.

- Oa phòng cậu rộng quá đi, cả toa lét mà còn lớn hơn phòng tôi nữa.

- Cậu ở có một nguời mà dùng cả cái giường cỡ king size thật chẳng bù cho tôi tí nào, sáng nào cũng rớt giường.

- Oa laptop này là loại đắt nhất hiện nay, cậu có chơi game không? Tôi chơi gunny với võ lâm cũng cừ lắm đó.

- Có cả tủ lạnh riêng nữa,... Ôi toàn món tôi thích.

....

Cô thích thú hết sờ cái này rồi lại sờ cái khác, khiến Thiên Kì vốn cực kì giỏi kiềm chế nhưng cũng phải tăng xông máu vì cô.

- Tôi gọi cô đến để học chứ không phải để chơi.

- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, không phải vội.

- Cô...- Thiên Kì tức giận không nói được cô.

Cậu thề cậu chưa thấy ai giống như cô, ngang nhiên ăn sạch hết cái tủ lạnh của cậu, cậu dám chăc mai mốt ai vớ được cô thì tên kia sẽ là một tên cực kì xui xẻo. Tối hôm nay cũng là một ngày xui xẻo

- Ôi, tiêu cái tủ lạnh của tôi rồi !.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook