Kẹo Bông Song Sinh

Chương 5

Ruby_night

31/08/2016

Hôm nay trời đúng xấu với tâm trạng Thiên Kì.Tối qua vừa chuyển nhà thì chị hai Thiên Vy của cậu rảnh rổi sinh nông nổi không biết lí do gì mà đi mua đồ không mang theo ví, bắt cậu lặn lội cả cây số đưa tiền đến trả, mọi chuyện có vẻ rất ổn cho đến khi đi ngang đến một đường vắng, trong phim thì đến khúc này thì thường sẽ có một tên hay một đám cướp xông ra chặn đường và nói:

- Muốn đi qua thì phải để tiền lại.

Và cậu sẽ không nương tay mà thanh toán một lượt và nói:

- Tiền này là của chị ta, ta không xử nguơi thì chị ta sẽ xử ta.

Ôi~ người tính không bằng trời tính, cậu giữ mình như ngọc như ngà suốt muời mấy năm nay không ngờ lại bị lại bị tên cướp kia cướp đi nụ hôn đầu, đã vậy còn bị nên cho một trận tơi bời, chuyện này khiến cậu tức không sao ngủ được nên mới có chuyện lần đầu tiên một học sinh gương mẫu như cậu ngủ trong lớp. Còn có cái con nhỏ tên Bảo Nhi sáng sớm không biết từ đâu bay tới đè trên nguời cậu khiến cậu muốn hộc máu, ôi cái con heo này cũng ít nhất cũng năm muơi hai kí đó, đã vậy còn bị chửi oan mạng

Cậu thề cậu sẽ không bao giờ làm nguời tốt nữa vì nguời tốt bao giờ cũng có kết quả xấu, khi không lại có thêm một của nợ.

- Hazz hôm nay thật xui xẻo!

Thiên Kì đi từng bước vào con hẻm vắng, nơi đây là hiện trường cậu bị cướp đi nụ hôn hôm qua, tên cướp thối tha kia ta mà tóm được cô, ta sẽ cho cô biết thế nào là lời hại

...

- Nè các nguời làm gì thế, mau buông tôi ra!!!

- Ha ha ha Đông Nhi anh thích em như vậy mà em không chịu chấp nhận là như thế nào?

Tiếng nói khó chịu của nguời con gái phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của con hẻm khiến Thiên Kì không tự chủ được bước đến nơi phát ra tiếng nói

- Xin lỗi! Tôi không cảm nhận được cái anh gọi là tình cảm đó, tránh ra tôi phải về nhà ngay ây giờ!

Tên đàn ông có vẻ không vừa lòng với câu trả lời của nguời con gái liền liếc mắt với bọn đàn em, lập tức bọn chúng chặn đường cô còn một tên thì vòng ra sau lưng giữ tay cô lại.

- Á anh muốn làm gì?- Cô gái hoảng sợ nói.

- Làm gì?- tên đàn ông nhếch miệng cuời-... Làm một chút chuyện thôi.

Cô gái nghe hắn nói liền không còn giữ được bình tĩnh, liều mạng muốn chạy khỏi bọn nguời này nhưng bọn chúng biết ý định của cô liền bao vây cô lại, có tên còn cầm cả sợi dây thừng trói cô lại, cô gái hoảng sợ kêu cứu.

- Cứu tôi với, có ai cưu tôi với!!!!!

Đối mặt với sự sợ hãi kia, tên đàn ông càng khoái chí cuời lớn hơn.

- Nếu em biết điều thì đâu có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ không bạc đãi em

- Không! Không! Cứu tôi với- Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵng sàng chết ngay lập tức nếu bọn chúng dám làm bậy, lúc cô cảm thấy cuộc đời mình sắp chấm dứt thì cô nghe thấy một giọng nói vang lên.

- Thả cô ấy ra

Cả đám lưu manh không ngờ có kẻ đến phá đám liền tức giận nói.

- Mẹ kiếp, thằng kia, khôn hồn thì xéo mau, ông đây không rảnh chơi với mày

Thiên Kì nở một nụ cuời lộ ra hàm răng trắng bóng, nếu con gái thấy được nụ cuời này sẽ ngay lập tức đổ rạp duới chân cậu, đáng tiếc đám lưu manh này lại là đàn ông, cũng không ai bị pha xăng nên khi nhìn thấy cậu liền chán ghét vô cùng

- Được, tôi sẽ đi nhưng với điều kiện cô ấy phải đi cùng tôi

- Cô ấy là nguời yêu của tao- tên đại ca nãy giờ im lặng bây giờ thấy Thiên Kì muốn đưa Đông Nhi đi liền lớn tiếng nói.

- Khôn hồn thì cút đi

Cậu không để ý tên đại ca nói gì bèn đi đến chỗ cô gái quần áo không chỉnh tề tèm nhem đất cát vì chống cự, khoác áo lên nguời cô, cậu hỏi.

- Hắn là bạn trai cô à?

Cảm nhận được nguời trước mặt có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này, cô không do dự trả lời.

- Tôi không biết hắn, tôi càng không phải bạn gái hắn ta, xin hãy cứu tôi.

- Nhắm mắt lại- Thiên Kì cuời với cô- Con mắt của nguời đẹp chỉ nên nhìn những điều tốt đẹp.

Trong giây phút đó, Đông Nhi dường như bị lạc vào trong chính nụ cuời của anh, không biết vì sao cô vô cùng tin tưởng rằng nguời con trai này có thể bảo vệ cô, che chở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook