Kẹo Bông Song Sinh

Chương 4

Ruby_night

31/08/2016

Giờ ra chơi, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mọi học sinh, trên hành lang lớp 11A từng tốp học sinh chạy nhảy nô đùa, tiếng cuời nói vang vọng khắp nơi, vui là thế, nhưng giờ phút này chỉ có Bảo Nhi là khác nguời ngồi gục mặt xuống bàn còn Tố Như thì rất giống cái cái loa phát thanh ngồi kế Bảo Nhi mà liếng thoắt không ngừng.- Ha Ha Ha cậu đụng nhằm sao chổi rồi, từ nay Bảo Nhi có khắc tinh rồi- Đối lập với vẻ bực tức của Bảo Nhi, Tố Như không chút nể tình nào cuời thẳng vô mặt cô.

- Cậu còn dám chọc tớ, nếu không vì hắn tớ có bị ra nông nổi này không, tên chết bầm Thiên Kì- Bảo Nhi thật hận không thể đánh một cái vào mặt hắn.

2 tiếng trước ( Môn văn )

Đối với cô, môn văn là cái môn nhàm chán nhất quả đất, dễ kích thích triệu chứng ngủ ngày của cô, thế mà trớ trêu thay ngày đầu năm học mới đã phải học nó, nghe cô Dung giảng được vài câu, đầu cô như bị thôi miên, gục lên gục xuống liên tục, chắc chắn là vì hôm nay dậy sớm cộng thêm chuyện tối qua nên tối cô ngủ không ngon nên bây giờ mới buồn ngủ, quay qua thấy tên Thiên Kì trên bàn có mỗi cuốn tập để chép bài, cô liền nảy sinh ra ý tốt đem sách cho hắn mượn, với điều kiện " Dò bài dùm cô " cô có chú ý thì kêu cô dậy.

Dặn dò kĩ như vậy thế mà cái quái gì mới ngủ được mười năm phút cô đã bị phát. Quái!! muời mấy năm kinh nghiệm ngủ trong lớp không lẽ dễ bị phát hiện như vậy.

Thì ra là cái tên chết bầm này luời biếng không chịu dò bài, đi ngủ giống cô. Thiệt tức chết

Quá đáng hơn cô Dung trọng nam khinh nữ, cộng thêm đám con gái bênh vực hắn, cô chỉ đàng ngậm bồ hòn làm ngọt chịu phạt mà không làm gì được hắn.

Sang tiết toán- môn trí mạng của cô

- Câu này ai lên làm- Tiếng của cô Sương vang lên, cô dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống đám học trò đang hoảng hốt né tránh. Bảo Nhi cũng không ngoại lệ, ra sức chắp tay cầu nguyện với Chúa

- Hôm nay là ngày 20... số 20 Bảo Nhi lên bảng.

Ba mẹ ơi tại sao nguời lại đặt tên con là Bảo Nhi mà không phải là cái tên khác huhu tell me why?

- Đang rầu rĩ đứng lên bỗng dưng một cuốn tập chìa ra trước mặt cô.

- Gì đây?

- Bài giải- Thiên Kì hờ hững đáp.

-...

- Coi đi, coi như là lời xin lỗi những chuyện trước đó- Thấy Bảo Nhi không nói gì Thiên Kì nói.

Cái tên này, thật khó hiểu, cô mỉm cuời nói- Được thôi tôi chấp nhận lời xin lỗi từ cậu.

-Bảo Nhi, giải thích cách làm- Cô Sương nhìn Bảo Nhi chằm chặp khiến cô lạnh hết sống lưng, ôi cô sương sát thủ.

- Thưa cô, bài giải không đúng ạ- Cô nhìn sắc mặt của cô giáo thì liền bối rối,hai tay hết đan xen vào nhau rùi lại túm váy, vò qua vò lại, nhăn nhúm hết cả một góc váy.

- Không, ngươc lại, rất chính xác là khác, đây là cách giải toán khác cách giải bình thường, chỉ có những nguời giỏi mới dùng vì nó rất dễ nhầm lẫn, với học lực hiện tại, cô không tin em lại sử dụng được nó- Cô Sương đáp

- Em...

- Ai giúp em làm bài toán.

- Em... Do...

- Là em, là em giúp bạn ấy làm bài nay- Thiên Kì thấy Bảo Nhi lúng túng liền đứng dậy nói.

- Ôi là em giúp bạn ấy, vậy em hãy giải thích cách làm đi.

- vâng, đầu tiên chúng ta lấy...

Bốp bốp bốp- tiếng vỗ tay cả lớp vang lên.been cạnh khen cũng có nguời chê

Bọn con trai thì biểu môi nói giải toán bình thường có gì hay ho đâu.

Con gái thì nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và bắt đầu lườm đám con trai trong lớp với ý nghĩ " dám nói xấu thần tượng của tui hả ".

- Em là Thiên Kì phải không, cô đã xem phiếu đánh giá học tập của em... rất xuất sắc- Cô Sương nhìn Thiên Kì tỏ vẻ khen ngợi, lại nhìn sang Bảo Nhi liền nảy ra một ý tưởng.

- Thiên Kì, em giúp cô một chuyện,... giúp cô dạy dỗ Bảo Nhi

- Á, em không cần, em có thể tự học- Cô nghe được tiếng sấm giữa trời quang, ra sức liều mạng lắc đầu

- Cô quyết định rồi, đừng cãi lời cô, bắt đầu từ hôm nay Thiên Kì...- cô Sương chỉ vô người cậu rồi lại chỉ vô Bảo Nhi-... sẽ giúp em học tập

- Thưa cô, không đươc- Đây không còn là tiếng của mình cô nữa mà là tiếng nói chung của toàn bộ đám con gái trong lớp.

- Em phản đối, Thiên Kì mới vào lớp chưa được bao lâu còn chưa biết Bảo Nhi thế nào, làm sao cậu ấy có thể dậy được cô ấy chứ- Phương Mai không đồng ý với ý của cô.

- Phương Mai, em là lớp phó học tập, việc học tấp của các bạn đáng lí nên giao cho em nhưng em từ chối giúp đỡ Bảo Nhi thì cô sẽ cử Thiên Kì giúp em ấy học, chúng ta là một lớp học, phải đoàn kết với nhau, không thể có chuyện bỏ mặc bạn bè được, cô thấy tính tình Thiên Kì và Bảo Nhi rất hợp với nhau- Cô giáo chân thành nói, khỏi cần nói, chỉ cần nhìn qua ánh mắt Phương Mai, cô cũng có thể cảm nhận sự ghen ghét của hai cô học trò này.

- Thưa cô, cô nói rất đúng, Bảo Nhi nên do Thiên Kì chỉ dạy sẽ tốt hơn ạ- Tố Như đứng lên nói mặc kệ xung quanh có vô số anh mắt muốn giết nguòi hướng về cô.

- Được rồi, từ này Thiên Kì phải giúp Bảo Nhi học, không được để bạn ấy dưới điểm trung bình khi kiểm tra nữa- Cô giáo phán một lời như sét bên tai cô vậy.

Sai rồi, cô sai thật rồi, bây giờ cô đã hiểu thấm thía câu nói sai một li đi một dặm là thế nào rồi, nếu được quay lại cô sẽ không bao giờ thèm nhận lời xin lỗi của hắn.

Đổi lại nổi khổ của cô, Tố Như kẻ mang danh bạn tốt không những không nói giúp thì thôi còn tiện tay đẩy mạnh tiến trình, hai tay hai chân đồng ý cách làm của cô toán, bạn thân thế hả?

- Tớ nói cậu nghe, chuyện này không xấu chút nào- Tố Như ra vẻ thâm sâu với Bảo Nhi.

- Này, cậu không thấy cô bạn thân nhất của cậu đang gặp nạn à, sao cậu nói như không gì xảy ra vậy?

-Này nhé, có rất nhiều cái lợi, cậu và Phương mai không hợp nhau, cô ta trước nay vẫn luôn gây khó dễ cho cậu, thù xưa, cậu phải tính với cô ta, Mai Mai thích Thiên Kì, nhìn một phát tớ biết liền, cậu học với Thiên Kì sẽ làm cô ta tức chết

-Thứ hai là cậu ta quản lí chuyện học của cậu, nếu không tiến bộ, cậu ta chắc chắn chịu trách nhiệm, cậu có thể sử dụng đầu óc không thông minh của cậu để làm hắn ta tức chết.

- Nè, cậu đang chửi xéo tớ đấy à?

- Im nghe tớ nói, thứ ba cậu có thể trả thù cậu ấy bất cứ khi nào, là bất cứ khi nào đó.

- Oh tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nha, cậu đúng là bạn tốt, tốt nhất của tớ- Bảo Nhi hớn hở vui vẻ ôm chằm Tố Như như thấy cứu tinh tái thế.

Ở sau lưng Bảo Nhi, Tố Như cuời thầm trong lòng, hi hi đồ ngốc, tớ nói vậy mà cậu cũng tin sái cổ. Dễ dụ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook