Kẹo Bông Song Sinh

Chương 3

Ruby_night

31/08/2016

Ngồi yên vị trong lớp học nó mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chủ nhiệm mới chưa đến, vừa nghĩ nó vừa cảm thấy mình như đã qua được một kiếp nạn.

Với tay lấy chai nước tu ừng ực, vừa uống vừa thở phì phò để lấy lại sức thì thấy nhỏ Tố Như đang ngồi đằng trước quay xuống cô nói.

- Thật to gan nha, buổi đầu cũng dám đến muộn.

Vuốt vuốt ngực, Bảo Nhi đóng nắp chai nước nhìn nhỏ bạn nói.

- Mình vừa gặp một tên cực kì đáng ghet.

- bla bla bla....- Bảo Nhi nói một vèo kể lại chuyện cho Tố Như.

-rùi sao, bà có xử đẹp tên đó không- giọng của Tố Như lảnh lót vang lên trong sân truờng, nhiều người bắt đầu quay qua nhìn hai người họ

- Suỵt bé bé cái miệng bà lại, muốn chết ak? Bảo Nhi cốc nhẹ trán Tố Như

- Ặc mình quên, rùi sao - Tố Như xìu giọng, cố hỏi lại

Bảo Nhi thấy thế cũng không nhịn được cuời, nói- Dĩ nhiên là không đánh hắn nhưng bù lại mình cũng đã cho hắn nghe rap, cậu thật là không biết đâu vẻ mặt của hắn cực kì tệ, méo xệch, giờ nghĩ lại vẫn còn mắc cuời kkkkkkkkkkkkkkkkk

- Ui gì chứ Tố Như chơi với Bảo Nhi chơi với nhau từ nhỏ, năng lực cãi lộn của Bảo Nhi cô còn không rành thì ai rành đây, chỉ tiếc - Quá xui cho tên kia

Tố Như lại hỏi

- Bộ bà không biết nay khai truờng sao mà đi trễ z? Bà chịu đi sớm thì cũng đâu đến nỗi nào

- Tui vì kiếm bộ truyện cho bà nên mới ra nông nỗi này á, chết - Bảo Nhi nói ra nguyên nhân, rùi cảm thấy có j sai sai, sau đó vội vã che miệng, nhưng đáng tiếc....

- Oh ra là vậy, vậy trUyện mình đâu, mình cũng tính đọc lại - Tố Như xòe tay ra bảo Bảo Nhi trả truyện cho mình

Bảo Nhi thấy vậy thì mặt tái mét, vội cầm tay Tố Như tha thiết nói

- Tố Như bạn có xem mình là bạn không?

-Sao tự dưng hỏi z?.Tố Như chớp chớp mắt



-Trả lời mình đi, mình muốn có câu trả lời - Bảo Nhi nhìn Tố Như - dù cho tớ có làm gì sai, cậu cũng bỏ qua chứ.

- Ukm chúng ta là bạn tốt, chơi với nhau từ lúc lọt lòng, có thể nói bà là tri kỉ của tui, giúp tui cũng nhiều nên tui luôn trân trọng nó- Tố NHƯ thật thà đáp

Đúng, đối với Tố Như, bảo Nhi chính là thiên thần, dù bên ngoài nóng nảy nhưng Bảo Nhi rất tốt bụng, Bảo Nhi là thiên sứ

- Xin lỗi Tố Như, tui làm mất bộ truyện của bà rùi, tìm hoài mà hổng có thấy, huhuu

-B.Ả. O N.H.I, bà có nhớ trước khi mượn bà đã thề thốt gì không hả? Bộ nữ hoàng ai cập tui vất vả sưu tầm mà đùng một cái mất là mất à? Xem ra bà không xử đẹp mi là không được rùi- Tố Như muốn ăn tươi bảo nhi ngay tại chỗ

- Á á á - Bảo Nhi giật mình nhìn cô bạn thân đang biến hình quái thú thì xanh cả mặt vội vã chạy đi

- đứng lại đó đừng có chạy - Tố Như dí theo Bảo Nhi đang co gìo chạy trốn

__________________________

-Các em đây là Thiên Kỳ -Em ấy vừa du học Nhật Bản trở về. Từ hôm nay sẽ gia nhập lớp học của chúng ta, vừa trở lại Việt Nam nên bạn còn xa lạ vài thứ, có gì các em giúp đỡ bạn ấy với nhé!

Tiếng cô giáo nói từ trên bục giảng vọng xuống dưới nhưng căn bản không lọt nổi vào tai Bảo Nhi, vì sao ư? Là vì cô đang quá sốc, sốc đến nổi miệng há hốc ra.

Đây không phải thằng cha cô đụng trúng hôm sáng sao, không ngờ hắn là học sinh mới, nhưng tại sao lại là lớp của cô, khối 11 còn rất nhiều lớp sao hắn không vào, lại cứ nhắm cái lớp của cô mà chui vào chứ

-oa oa oa đẹp trai quá đi

- nước da trắng, mái tóc đen bồng bềnh hấp dẫn, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng khiến anh ấy nhìn thật đẹp.

- ôi đẹp quá đi.

- nhìn còn đẹp hơn Lee min ho nhiều,

- soái ca của lòng em oa oa.

Hàng loạt tiếng ca ngợi vẻ đẹp của hắn vang lên, bọn con gái ngay cả Tố Như cũng bị hắn hớp hồn, thi nhau chảy nước miếng, nhìn đám con gái cô cứ liên tưởng đến bầy sói già đang nhìn một con nai, cả đám cẩu đang dòm một cục xuơng, chỉ có cô là theo đám con trai nhìn hắn bằng anh mắt không hứng thú

- ớ

-Nuốt nước miếng của cậu vào đi- nó khẽ nhéo Tổ như ở đằng trước



- Thiên, em muốn ngồi ở đâu, lớp ta nam nữ ngồi xen kẽ, còn chỗ của Bảo Nhi và Phương Mai là đúng, em muốn ngồi đâu- cô giáo mỉm cuời nhìn Thiên Kỳ nói

Bảo nhi nghe thì không quan tâm vì biết hắn chẳng lý nào tên này là một con mèo chê mỡ, lúc sáng nghe hắn bình phẩm cô như z cũng đủ biết hắn là kẻ háo sắc, dê già chính hiệu, cô tuy không thuộc top mỹ nhân nhưng cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, da trắng mịn + thêm cái lúm đồng tiền nên gương mặt cô lúc nào cũng bừng bừng sức sống, nhưng nếu so sánh nó với Mai, khỏi cần nói cũng biết nó thua xa Mai.

Người ta là hoa khôi của khối kiêm luôn chức lớp phó học tập của lớp, gia đình thuộc tầng lớp quý tộc có cha là giám đốc một công ty về thời trang, mẹ là cựu người mẫu trong liên đoàn người mẫu quốc tế. Phương Mai có thể nói rằng, cô là công chúa của đời thực, nếu cô thích thì không gì là không thể, ai cũng mún làm quen kết bạn với cô, xu nịnh cô nhưng bảo nhi lại khác, chính vì thế nên có vẻ Mai không thích Bảo Nhi

- Hay bạn ngồi đây đi, bạn mới đến nên chắc còn lạ lẫm nhiều thứ lắm,mình là Mai- lớp phó học tập của lớp, mình sẽ giúp đỡ cậu trong quá trình học.

Phương Mai- Đại minh tinh của lớp 11A học rất đỉnh, nhà giàu có thuê cả gia sư riêng, cô học với cô ta từ năm lớp 6 đến giờ, cô ta luôn người đứng đầu lớp, trong bảng xếp hạng học sinh giỏi định kì của trường cũng chưa bao giờ thấy cô ta out khỏi top 10...

Phương Mai còn đang luyên thuyên bắt chuyện với Thiên Kỳ thì hắn thản nhiên bước qua Phương Mai, thái độ đó làm cô không khỏi ngạc nhiên, không tin đuợc vào mắt mình

Bảo Nhi cũng ngạc nhiên không kém gì Phương Mai, khi mà cái tên ôn dịch ấy bước về phía cô, không khách khí ném cái cặp lên ghế, ngồi vào bàn còn tỉnh như ruồi lấy cuốn sách của cô về phía hắn, quay sang mỉm cười nhìn cô nói

- Mình là học sinh mới, LẦN ĐẦU GẶP, mong được giúp đở

Hắn nhấn mạnh câu nói để tỏ ý đây là lần đầu họ gặp nhau, trước đó họ chẳng có liên hệ gì

Bảo Nhi thấy vậy thì cũng nở ra nụ cười ngây thơ

- Mình là Bảo Nhi, lần đầu gặp, tớ sẽ giúp đỡ cậu nhiều

- Mình cứ nghĩ cậu là người chanh chua, đanh đá, không ngờ cậu tốt bụng như z

-lúc đầu mình cũng tưởng bạn là....

-oh z sao haha

Haha

Hai người họ một người đáp, một trả lời, chỉ có họ hiểu là họ đang ngầm công kích nhau nhưng người ngoại lại thấy họ thân thiết với nhau vô cùng, tâm đầu ý hợp trò chuyện

Cảnh tuợng đó khiến Phương Mai khó chịu vô cùng, con nhỏ đó có gì mà khiến hắn bơ cô, cô xinh đẹp, giỏi giang biết bao nhiêu người hâm mộ mà cô không thèm đếm xỉa, hôm nay cô vì hắn mà bẽ mặt, cô nheo nheo mắt nhìn hai người họ trò chuyện.

Thật chướng mắt, bàn tay trắng trẻo mịn màng của cô siết chặt đến nổi có thể thấy được gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook