Kẹo Bông Song Sinh

Chương 2

Ruby_night

31/08/2016

Hôm nay tụi nó - Bảo Nhi và Đông Nhi phải tự giác dậy thật sớm vì hôm nay là ngày tui nó khai giảng, sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẳng thì Bảo Nhi thấy rằng, dù cho cô không giỏi như Đông Nhi, và dù cô có là trùm trốn tiết và cúp học thì cuối cùng vẫn là tuýt người yêu thầy mến bạn (rủa thầy đánh bạn thì có) xa cách bao nhiêu thì cũng rất nhớ nhung.- Bảo Nhi, hôm qua em lại đi đánh lộn hay sao mà mỏ sưng chù vù lên vậy - Đông Nhi nhìn cô ngạc nhiên hỏi

HỰ.....

- H.Ô.M Q.U.A -Bảo Nhi gằn giọng nói

Nhắc đến hôm qua cô thiệt bực nha, nếu hôm qua không vì chị Đông Nhi nói về chuyện nụ hôn thì cô đâu có đi ra ngoài, tuy nghĩ lại thì thấy cũng vô duyên, Đông Nhi nói không sai gì, nhưng không hiểu sao cô không thích những chuyện về tình yêu, chính xác thì cô dị ứng với nó.Nhưng..... Đêm qua cô lại môi chạm môi với một tên con trai, bây giờ nhớ lại càng tức hơn

- Chỉ là vấp cục đá té thui, không gì đâu chị

-ukm. Em sửa soạn mau lên rùi xuống ăn sáng đến truờng, sắp trễ rùi - Đông Nhi giục

-Em biết rùi, ý chết cha chưa, em quên soạn truyện trả cho Tố Như rùi, nay mà không trả là nó băm vằm em cho coi, hay chị đi trước đi, em tìm xong sẽ dí theo chị.ngay - Nó toát mồ hôi khi nhớ đến đống truyện mà nó vứt ở xó xỉnh nào không hay

Em thật là, vậy chị đi trước đây, em mau lên, ngày khai giảng mà vô trễ là không tốt đâu- Đông Nhi nhắc Bảo nhi lần nữa rùi quay đi

- Bà chị gương mẫu, nêu chị mà không nhanh lên là sẽ bị nhốt thiệt ở ngoài đó- Bảo Nhi nhìn đồng hồ rùi nhìn Đông Nhi sau đó lại nhìn đồng hồ nhếch miệng nói

- Đồ quỷ, sao không.nói sớm- Đông Nhi cốc cho Bảo nhi một cái rùi chạy thiệt lẹ ra ngoài, bỏ lại bảo nhi đang ngơ ngác đứng đó

- Thiệt là - Bảo Nhi lại tiết tục với nhiệm vụ cao cả của mình

5phút sau

BẢO nhi tuyên bố làm mấttruyện, dù lục, tìm thế nào cũng chẳng thấy, nó chắc chắn khi hai chị em ra khỏi nhà thì đã cô têm trộm vào nhà lấy hết truyện của tố như, nên nó mới không thấy chứ chắc không phải do mình

- chúa ơi, cầu mong cho nhỏ Như không nhớ gì về mấy cuốn truyện, con đã bầm mỏ, không muốn bầm luôn cái mặt đâu huhu

Nó vừa đi vừa cầu nguyện cho chúa, hi vọng người thuơng nó, nhưng có lẽ người không những không thuơng nó mà còn tặng cho nó thêm một cú sốc nữa

CỔNG TRƯỜNG ĐÓNG RÙI

- Ôi, không lẽ đầu năm mà phải đi leo tưởng sao- nó vỗ bốp bốp lên đầu suy nghĩ

Quyết định leo vào vì đâu còn cách nào khác, nó quăng cái cặp qua bức tường kia rùi dùng hết năng lượng của ổ bánh mì trứng mà đu lên tưởng, nhưng không ngờ năng lượng của ổ bánh mì quá ít mà nó trụ trên tuờng không bao lâu thì cũng lộn đầu xuống đất, dù lọt vào được sân truờng nhưng với tình trạng đầu cắm xuống đất mông nhỏng lên trời thì còn đâu mặt mũi con gái nhà người ta, nhất là bên dưới cô còn có một người, mà kẻ đó là một thằng con trai. OMG một thằng con trai

- nằm đủ chưa, đủ rùi thì đứng lên dùm cái- tên đó nói

- A xin lỗi tôi không biết có người dưới này- Bảo Nhi ngưỡng ngùng nói- cậu có sao không

- Cô nghĩ tui là cái nệm đàn hồi ak? Bị cả tạ thịt rơi từ trên trời rơi xuống mà lại không sao mới lạ- tên kia bực bội nhìn cô gái trước mặt- muốn tìm sự chú ý của tôi ak? Cô không đủ tiêu chuẩn đâu nhóc

Bảo Nhi nãy giờ là thấy mình có lỗi nên mới im lặng, nào ngờ hắn ta càng lúc càng quá đáng nha, rõ ràng muốn kiếm chuyện mà

- Nek tên kia,quá đáng vừa thôi nha, thấy bà nhịn nên làm tới ak? Ông nghỉ ông là Lee min ho ak? Hay là song jong ki mà tui phải bám theo? Mắc ói quá đi, chắc ông coi fim nhiều nên bị nhiễm, cứ tưởng là ai cũng mê mình, ừ thì cái mặt coi cũng được mà sao đầu óc có chút vấn đề, về nhà kêu mạ chở đi khám đi, may ra còn cứu được, chứ để lâu quá coi chừng..... Hahaha

-Cô !- hắn tức muốn nghẹn họng bởi không chửi lại được con nhỏ này, người gì đâu có cái giọng chanh chua, đanh đá, cãi lộn như đấm vào tai,đã vậy cô chữi cứ như đọc rạp, liên hồi luyến thoắt cậu không biết chữi lại ra sao nên chỉ biết nghiếng răng ken két

Thấy hắn như vậy, Bảo Nhi sảng khoái vô cùng, học thì cô không giỏi nhưng cải lộn thì nó chưa từng có đối thủ, người ta võ công lợi hại, còn nó võ miệng lợi hại, người ta chửi một, nó chửi đến mười ,hôm nay hắn ta đúng xui xẻo mới chọc phải nó

- thôi, dù sao cũng cám ơn anh đã làm nệm đỡ cho em, nếu anh thích em và muốn gây sự chú ý đến em thì cũng không cần đâu, vì anh không đủ tiêu chuẩn của em, vậy nhé, em vào lớp đây - Bảo Nhi cố tình nhại lại lời hắn để chọc tức hắn trước khi đi và không quên gửi kèm một nụ hôn giờ khiến hắn tức điên

Kkkkkkk z là trả đũa đước hắn, muốn đùa với chế, còn lâu nha cưng

Bảo Nhi vui vẻ bước đi để lại phía sau một kẻ tức tối

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook