Kẹo Bông Song Sinh

Chương 1

Ruby_night

31/08/2016

- Bảo Nhi theo em nụ hôn đầu có vị gì?- Đông nhi hỏi

- A! sao chị hỏi vậy?- Bảo Nhi trả lời xen lẫn ngạc nhiên, không ngờ bà chị ác ma

của mình lại hỏi câu này, đừng có nói là bả có bạn trai rồi nhé.

- Đừng nghĩ bậy! Hôm nay tivi có chiếu một bộ phim, nam chính bá đạo cướp mất

nụ hôn đầu của nữ chính, hắn nói môi của nữ chính mềm và có vị rất đặc biệt, vì

thế

nên chị thắc mắc

.

- Chắc là dâu tây- Bảo nhi dứt khoát trả lời mà chẳng cần suy nghĩ

- Trời em thử rùi á? nhìn em như thế mà cũng ghê thật! bữa nào dẫn về ra mắt chị

nhé?

- Cho em xin đi, nụ hôn thì làm gì có vị, hôm nay ăn gì thì miệng sẽ có vị đó rồi còn

nữa chị coi cái phim biến thái đó ở đâu vậy? nếu em mà là nữ chính chắc chắc em

sẽ ăn thật nhiều ớt, cho nó hun vào sẽ cay đến chết lun á. Em ra ngoài chút, chị

ngủ sớm không ngày nhập học mà đi trễ thì mất mặt lắm

.

CẠCH........

IM LẶNGGGGGGGGGGGGGGG ..................................................

- Ơ mình chỉ nói chơi thôi mà, cái này thì ko cần hun cũng nghe mùi ớt cay xè rùi.

-Đông nhi ngơ ngác

Ban đêm những cơn gió mang theo hơi lạnh phảng phất, lan tỏa ra khắp nẻo

đường, Bảo nhi hậm hực bước đi trên đường, vẻ mặt tiu nghỉu khi nghe chi mình

hỏi.

-Ghét thật rõ biết là mình chưa biết yêu lại hỏi câu này, yêu là gì? tại sao phải yêu?

Mình ko thích và cũng chẳng cần? Nhưng nụ hôn đầu...nếu có thì mình muốn nó là

vị ngọt, và nụ hôn này chắc chắn là dành cho người mình yêu nhất-Oa mắc cỡ quá

. Lay hết sức bình sinh, nó cầm một cục đá và chọi thật xa, đây là cách mà nó xả

stress mỗi khi tức giận, vả lại ở đây vắng người nên nó không nghĩ nhiều.Xong

- OA! thoải mái, về nhà ngủ mới được.

GÂU GÂU GÂU. Tiếng sũa phá tan cái tĩnh mịch như đêm khuya vang lên, chưa kịp

quay bước nó đã bị âm thanh đó làm cho giật mình, nó chỉ mún xả stress thôi chứ

ko có ý định gây chiến zới ngài Đại Khuyển đâu

- Áhuhuhu! có ai bắt con chó lại không?- BN khóc thét khi thấy con chó xông lên

chực cắn mình, bao nhiêu sức lực, stress cùng ức chế chưa kịp tan biến giờ lại

thành năng lượng giúp cô vận động cùng Đại Khuyển, sớm biết như vậy cô sẽ ko

ra

khỏi nhà hôm nay đúng là ngày đại hung, bây giờ cô chỉ biết nhắm mắt chạy và

chạy....

RẦM...

HỰ...

BỊCH...

Á...

AU...

Do chạy với vận tốc ánh sáng nên cô không thể quan sát kĩ mọi thứ với lại tên trời

đánh nào bỗng dưng xuất hiện khiến nó ko thể trở tay , lực quá mạnh và hậu quả

của việc phanh ko kịp khiến cô và hắn ngã nhào ra đường , đáng nói hơn là cái

miệng của cô và hắn chạm nhau... như sao hỏa đụng vào trái đất khiến nó bật cả

máu. HẢ? MIỆNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tên chết bầm nhà mi! Ta vừa mới mơ mộng là sẽ có một nụ hôn ngọt ngào vậy

mà nhà mi xuất hiện..... Ta ko giếp ngươi thì ta chẳng phải người.TÊM DÂM TẶC!

Sau một hồi tặng ngưởi bạn qua đường mấy cước tri ân, Bảo nhi mới hả dạ mà rời

đi, cô không thấy mặt và cũng không cần biết, loại người như vậy chỉ cần dạy dỗ là

được.

Mỗi người ai cũng đều có số mệnh của riêng mình, dù chỉ là một cái va chạm nhỏ nhưng nó sẽ thay đổi tất cả.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Song Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook