Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 25: Uất ức

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Đến 4h30’, cuối cùng anh cũng hạ lệnh ân xá, khiến cô mừng đến nỗi nhảy chồm chồm như con ếch sổng ao, chỉ thiếu điều không ôm lấy chân anh mà khóc ròng.

Cô như được gỡ cái gông khỏi cổ, vui sướng chạy nhảy tung tăng trên bãi cát, cảm nhận sự mịn màng ấm áp của bờ cát trắng dưới chân. Thật giống như được mát xa!!!! Oa oa oa… Cô còn muốn tắm biển! Cô muốn nhảy sóng!! Cô muốn học bơi!!!

-

Tiểu Kỳ! – Anh tóm lấy cô ngay khi cô chỉ còn cách biển trong gang tấc.

-

Em muốn tắm biển!

-

Không được. – Anh xách cô lên, đặt trên bãi cát khô. – Anh nói rồi, em có thể nghịch cát, nhưng không được động vào nước.

-

Tại sao?

-

Em sẽ ướt hết.

-

Mọi người đều ướt mà? – Cô chỉ chỏ. Lí do của anh không thuyết phục chút nào. Cô không nghe, cô muốn tắm biển. Cô muốn tắm biển cơ.

-

Họ mặc đồ bơi.

-

Vậy em đi mua đồ bơi.

-

Em dám? – Anh trợn mắt.

-

Hu hu hu… - Cô oá khóc nức nở. – Em muốn tắm biển! Tại sao anh không cho em tắm biển? Em mặc đồ bơi anh không cho. Em không mặc đồ bơi anh cũng không cho. Vậy em phải thế nào anh mới cho em tắm biển? Em muốn tắm biển!!! Em muốn tắm biển!!!!!!!!!!

-

Tiểu Kỳ ngoan, nghe lời anh, không tắm biển, chúng ta chơi trò khác được không? – Anh dỗ dành cô, nhưng quyết không nhượn bộ.

-

Em muốn tắm biển.

-

Không được.

-

Tại sao?

-

Anh không thích.

-

Nhưng em thích.

-

Em dám làm trái ý anh?

-

Hu hu hu hu hu hu… - Cô càng khóc to hơn. – Anh bắt nạt em. Anh bắt nạt em. Em muốn tắm biển.

-

Em không biết bơi. – Anh cố gắng tìm lí do để ngăn cản cô.

-

Em chỉ nhảy sóng thôi.

-

Nhảy sóng rất mệt.

-

Tối em sẽ ăn nhiều, sẽ ngủ sớm.

-

Tiểu Kỳ, đừng tắm biển, anh đưa em đi chơi, đi dâu cũng được.

-

Anh không cho em tắm biển, em ghét anh!!! - Cô mếu máo nhìn anh, sau đó quay đầu bỏ đi.

-

Tiểu Kỳ! – Anh tóm lấy cô, tức giận trừng mắt. – Không cho phép em nói ghét anh.

-

… - Cô bị bộ dạng giận dữ của anh doạ cho sợ hãi, cả người run run không dám lên tiếng, nước mắt lại trào ra.

-

Tiểu Kỳ, đừng khóc. – Anh thở dài. Bé con lúc nào cũng nhát gan như vậy. Còn anh lúc nào cũng dễ bị cô làm cho tức giận. Haizzz…… phải làm sao đây? Làm sao mới khiến cô hiểu anh 1 chút?



-

Em muốn tắm biển! – Cô vẫn không từ bỏ.

-

Ngoan, không tắm biển, chúng ta xây lâu đài cát, được không?

-

Xây lâu đài cát? – Cô tròn mắt. – Làm thế nào ạ?

-

Chị không biết xây lâu đài cát à? – 1 cậu bé khoảng 10 tuổi xách xô cát dừng lại, trố mắt nhìn cô.

-

Không. – Cô thành thật lắc đầu, không có 1 chút xấu hổ.

-

Để em dạy chị.

-

Được.

-

Không được. – Anh kéo cô về phía sau, trợn mắt nhìn cậu bé.

-

Anh thích chị ấy à? – Cậu bé cười ngoác miệng.

-

Nhóc con, cười cái gì? Mau biến đi. – Anh không kiên nhẫn nói, nét mặt lộ rõ sự không vui cùng bất đắc dĩ. Ngay đến 1 đứa bé 10 tuổi còn biết anh thích cô, làm sao cô cứ nghĩ anh coi cô là em gái nhỉ?

-

Nhóc, anh ấy là anh trai của chị, đương nhiên là thích chị rồi. – Cô thò đầu ra, cười tít mắt.

-

Chị ngốc thật! – Cậu bé nhìn anh đầy đồng cảm, rồi xách xô bỏ đi.

-

Ê nhóc, đợi chị với. Dạy chị xây lâu đài cát đi mà!!! – Cô ba chân bốn cẳng đuổi theo, bỏ mặc anh đứng đó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

-

Tiểu Kỳ chết tiệt! Em cứ đợi đấy, anh nhất định cho em 1 trận. – Anh đang đứng lù lù ở đây mà cô lại bám theo thằng nhóc đó. Nhìn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng hơn thằng nhóc kia ngàn vạn lần, kể cả về ngoại hình lấn tài năng. Rốt cuộc cái đầu cô dùng để làm gì vậy? Cô không biết cân đo đong đếm hay sao?



Cô vui vẻ tung tăng chạy nhảy trên bãi cát cùng cậu bé kia, thỉnh thoảng hứng lên lại ngồi phịch xuống mà xây xây đắp đắp.

-

Xây như thế này này. – Cậu bé xúc đầy cát vào xô, sau đó nhanh tay úp ngược cái xô xuống, sau khỉ bỏ ra đã được 1 tầng.

-

Để chị làm thử. – Cô thích thú giơ tay lấy cái xô, xúc xúc vài xẻng cát liền úp xuống.

-

Chị phải xúc đầy chứ? – Cậu bé nhăn mặt.

-

Xúc đầy thì thành tầng to, xúc ít sẽ thành tầng nhỏ mà? – Cô ngây thơ chớp chớp mắt.

-

Tâng nhỏ? – Cậu bé trợn mắt. Đây là cái tư duy logic kiểu gì thế?

-

Đúng thế. Tầng to ở đây, còn tầng nhỏ ở đây.

-

Chị, không phải như thế. Cái xô này… - Cậu bé còn chưa kịp giải thích thì đã thấy cô nhấc cái xô ra. Tầng nhỏ thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy 1 đống cát bùi nhùi chẳng ra hình thù gì cả.

-

Tại sao lại không được? – Cô phụng phịu. – Cái xô không nghe lời chị, em làm đi. Làm 1 tầng nhỏ ở đây đi.

-

Làm sao mà làm được chứ? – Cậu bé lắc đầu.

-

Sao lại không được?

-

Bởi vì…!@#$%^&*((*&^%$#@$%>... Chị đã hiểu chưa?

-

Chị muốn 1 tầng nhỏ.

-

Không thể làm được ……@#$%^&*(*&!!&!^&!^&*(#)………. Chị đã hiểu chưa?

-

Chị muốn tầng nhỏ cơ.

-

Em nói rồi …….!@#$%*((*$#$()(*%$@#@$%@#>#?>........ Chị đã hiểu chưa?

-

Chị chỉ muốn tầng nhỏ thôi.

-

@_____# - Cậu bé choáng váng, thần kinh non nớt dường như không thể chịu thêm được nữa, lăn quay ra bãi cát.



Cách đó không xa, anh đang cô đơn ngồi 1 mình, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, nhưng dường như cô đã quên mất sự tồn tại của anh từ lâu rồi.

Có ai thấy không? Cô còn không hề liếc mắt nhìn anh lấy 1 cái. Cô coi anh là gì? Không khí à? Không, không, không khí ít ra còn cần thiết 1 chút. Đối với cô bây giờ, anh chẳng khác nào đống rơm, đến 1 chút tác dụng cũng không có, nửa tẹo giá trị thẩm mĩ cũng chẳng còn luôn. Hừ?!?! Cô ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá đi mà.

Ô ô… cô lại còn chăm chú lắng nghe tên nhóc kia nói như vậy, cô muốn anh tức chết đúng không? Cô không thèm để ý đến anh đã là tội không thể tha thứ, lại còn thân thiết như thế với 1 thằng nhóc. [Anh chú ý 1 chút, nó chỉ là 1 thằng nhóc. #___#] Anh có chỗ nào không bằng thằng nhóc kia? Anh có điểm gì thua nó chứ? Anh cao hơn nó, đẹp trai hơn nó, khoẻ hơn nó, thông minh hơn nó, hiểu biết hơn nó… [Anh già hơn nó ha ha]

Tại sao ở cạnh ai cô cũng vui như thế, chỉ có mình anh là ngoại lệ? Tại sao cô lúc nào cũng sợ anh đến run lẩy bẩy? Tuy anh thỉnh thoảng… ừm… thực ra là nhiều hơn thỉnh thoảng 1 chút… có tức giận với cô, nhưng cô cũng không cần coi anh là ác quỷ luôn chứ? Dù sao thì anh cũng yêu cô suốt 8 năm trời, cô không thể hiểu biết 1 chút được sao? Cô cứ ngu ngơ như thế, sớm muộn gì anh cũng chết vì uất ức.

-

Anh chàng đẹp trai! – 1 giọng nói nhẹ như cơn gió cất lên bên tai khiến anh bừng tỉnh.

Anh còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì bên vai đã cảm nhận được 1 bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên. Có vẻ như chủ nhân của nó là 1 cô gái. Mặc kệ có là nam hay nữ thì anh cũng đều gạt ra. Anh vốn ghét bị người khác động vào, giờ tâm tình lại không tốt, ai động vào anh thì đúng là không biết điều.

-

Đừng phũ phàng như vậy mà! Anh chàng đẹp trai, cùng em uống nước trò chuyện đi!! – Giọng nói đó vẫn cứ lởn vởn bên tai anh như ruồi nhặng đuổi cũng không đi.

Lần này cô ta còn mạnh bạo dựa hẳn vào lưng anh, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má của anh.

-

Tránh ra. – Anh không khách khí đẩy cô ta ra, trừng mắt cảnh cáo. – Đừng có động vào tôi.

-

Làm gì mà nóng thế? – Cô ta dường như không hiểu lời anh nói, cứ sán lại gần anh như bạch tuộc, gỡ ra lại bám vào, đẩy ra lại tiến tới. Anh sắp bị cô ta làm cho tức điên lên rồi.

-

Tránh xa tôi ra.

-

Anh chàng đẹp trai, nóng tính là không tốt đâu.

-

Bỏ tay ra.

-

Da anh thật đẹp nha!!

-



-





-

Chị… - Cậu bé lăn lộn trên cát 1 hồi, đang định giơ chân đá cô ra xa thì chợt nhìn thấy 1 điều hay ho, vội vàng vẫy tay. – Chị ơi, chị nhìn kìa.

-

Cái gì? – Cô vẫn đang miệt mài nghịch xô, nghe thấy cậu bé gọi, ngẩng đầu hỏi.

-

‘Anh trai’ của chị đang làm gì kìa. – Cậu bé ngồi bật dậy, chỉ chỉ tay.

-

Anh trai? – Cô nheo mắt nhìn theo hướng cậu bé chỉ, lập tức mặt mày nhăn nhó. Anh đang làm gì thế? Sao cứ dính lấy cái cô gái kia vậy?

-

Chị mau ra đó đi, ra đòi lại ‘anh trai’ đi. Nếu không nhanh sẽ bị chị kia cướp mất đấy.

-

Cướp? – Cô chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

Nếu thật sự anh bị người khác cướp đi, vậy cô phải làm sao? Ai sẽ mua kẹo cho cô ăn? Ai sẽ đưa cô đi chơi? Ai sẽ cùng cô đến trường? Ai sẽ chăm sóc cô khi cô ốm? Ai sẽ bênh vực cô khi cô bị mẹ mắng? Ai sẽ dỗ cô khi cô khóc? Ai sẽ gọi cô dậy? Ai sẽ ôm cô ngủ? Ai…

Không được, cô không thể để người khác cướp anh đi được. Anh là của cô. Anh chỉ là của cô thôi. Ai cũng không thể cướp anh đi. Cô không cho phép.

Nghĩ như vậy, cô không thèm chơi nữa, lao 1 mạch đến chỗ anh, kéo cô gái đang quấn lấy anh ra xa.

-

Tránh ra, ai cho chị chạm vào anh ấy? – Cô đứng chắn trước mặt anh, phồng mang trợn má.

-

Em gái, em là ai? – Cô gái hơi sửng sốt, nhưng lập tức lấy lại nụ cười tươi tắn động lòng người.

-

Em là em gái của anh ấy.

-

Em gái? Ha ha ha… – Cô gái bật cười. – Em gái mà bảo vệ anh trai dữ thế à? Em đã vượt quá khả năng của 1 em gái rồi đấy, em biết không?

-

Em mặc kệ, em không cho chị cướp anh ấy đâu.

-

Cướp? – Cô gái tròn mắt nhìn cô, cười giả lả. – Chị không cướp anh trai của em đâu, chỉ muốn vui vẻ với anh ấy 1 chút thôi.

-

Không được. – Cô kiên quyết. – Anh trai là của em, không ai được động vào.

-

Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, để chị nói cho em nghe…

-

Em không nghe. – Cô lắc đầu nguầy nguậy

-

Em gái, đừng nóng nảy. Chẳng lẽ em muốn anh trai em cả đời chỉ ở nhà chăm sóc em à? Em cũng phải để anh ấy kiếm bạn gái chứ?

-

Bạn gái? – Cô cau mày nghĩ ngợi, chợt quay sang hỏi anh. – Chị ấy là bạn gái của anh?

-

Không phải. – Anh vội phủ nhận. Điên à, làm sao anh có thể quen biết cái loại con gái không có lòng tự trọng, lại còn dai ngoanh ngoách này được? Nhìn đã thấy ớn, quen sao nổi?

-

Vậy chúng ta đi chỗ khác đi!!! – Cô mặt mày hằm hằm, nắm chặt tay anh kéo đi.

-

Ừ. – Anh vui vẻ để cô muốn kéo thế nào thì kéo.

Bé con ngốc nghếch vừa rồi vì anh mà ghen đúng không? Đó là ghen đúng không? Ha ha………

Ha ha ha… Sao hôm nay trời đẹp thế? Biển đáng yêu quá!!!! Bờ cát trắng cũng thật dễ thương!!!!!



---------------------------------------

2.

Trên xe,

-

Anh ơi, anh có muốn tìm bạn gái không? – Cô lo lắng hỏi.

-

Em nghĩ sao? – Anh cười cười.

-

… - Cô trầm mặc.

Trước kia đúng là cô rất muốn anh có bạn gái. Như thế anh sẽ không còn thời gian mà chèn ép bắt nạt cô nữa. Cô sẽ sống tự do thoải mái hơn, muốn làm gì thì làm, không bị ai quản thúc, không phải xin phép ai.

Nhưng… nhưng… bây giờ anh thật sự đối với cô tốt lắm. Anh tốt với cô, cô lại không muốn anh có bạn gái nữa. Nếu anh có bạn gái, nhất định anh sẽ không để ý đến cô nữa. Cô không muốn như thế. Cô muốn anh chỉ quan tâm đến cô thôi, chỉ chăm sóc 1 mình cô thôi. Cô biết như vậy là rất ích kỉ, nhưng cô không thể nghĩ khác được. Cô thích anh chỉ coi trọng mình cô, thích anh vì cô mà làm mọi việc,…

Nhưng, cô làm sao ngăn cản được anh? Nếu anh muốn tìm bạn gái, cho dù cô có không đồng ý thì cũng làm được gì? Có bạn gái rồi, anh sẽ không cần cô nữa. Híc… cô không muốn đâu, cô không muốn như thế đâu.

-

Tiểu Kỳ ngốc! – Anh phì cười, vươn tay xoa đầu cô.

-

Anh, anh đừng tìm bạn gái được không? – Cô nắm chặt tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh.

-

Làm sao thế được? Nhỡ anh ế thì sao? Em có chịu trách nhiệm với anh không? – Anh giở giọng trêu chọc.

-

Cùng lắm thì em giúp anh tìm, nhưng không phải bây giờ.

-

Em ngốc lắm!!! – Anh cười càng tươi. – Bây giờ em không muốn anh tìm bạn gái, sau này sẽ muốn sao?

-

… - Cô cẩn thấn suy nghĩ, rồi ủ rũ lắc đầu. – Không đâu.

-

Vậy đến bao giờ anh mới có vợ? – Anh lại hỏi, nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô thật đáng yêu, anh rất muốn cắn cho cô 1 phát.

-

Anh, hay là anh đừng lấy vợ nữa. – Cô đề nghị.

-

Nhưng anh muốn có con. – Anh giả bộ nghiêm túc.

-

Vậy nhận con nuôi.

-

Con nuôi làm sao bằng con đẻ? – Anh sắp nhịn cười không nổi nữa. Tự nhiên cô lại bàn với anh về vấn đề vợ con này là sao? Cô có ý gì đây?

-

… - Cô lại rơi vào trầm mặc.

Anh muốn có con. Híc híc… con anh chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tuy rằng anh luôn nói cô đáng yêu, nhưng cô lại ngốc như vậy, hẳn là không bằng con của anh. Tới lúc đó, cô sẽ bị cho ra rìa. Cô không muốn. Cô không muốn. Cô muốn anh chỉ quan tâm 1 mình cô cơ. Cô muốn anh chỉ chăm sóc 1 mình cô cơ.

-

Sao lại im lặng?

-



Em không muốn anh có con.

-

Anh sẽ không có con trước khi kết hôn.

-

Em không muốn anh lấy vợ.

-

Hiện tại anh không có ý định lấy vợ.

-

Em không muốn anh có bạn gái.

-

Hửm? – Anh nhướn mày.

-

Em không muốn anh có bạn gái. – Cô nhắc lại.

-

Tại sao?

-

Có bạn gái rồi, anh sẽ không quan tâm đến em nữa. – Cô xị mặt, tội nghiệp nói.

-

Anh sẽ vẫn quan tâm đến em.

-

Nhưng em muốn anh chỉ quan tâm đến 1 mình em thôi. – Cô chu mỏ.

-

Ha ha… - Anh không nhịn được cười thành tiếng. Bé con ngốc, cuối cùng cô cũng chịu nói ra rồi.

-

Anh cười gì chứ? – Cô gắt. – Em không cho anh có bạn gái đâu. Em nhất định không cho đâu. Anh mà tìm bạn gái, em sẽ phá bằng được.

-

Em không cho anh tìm bạn gái? – Anh vừa cho xe đi lên núi, vừa nghiêng đầu hỏi cô.

-

Không cho.

-

Vậy… - Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. – Em làm bạn gái của anh nhé?

-

Dạ? – Cô trợn tròn mắt, nhìn anh như sinh vật lạ, miệng lắp ba lắp bắp. – Nhưng… nhưng… nhưng… em là… em gái của anh. Như thế chẳng phải là… aaa… cái gì nhỉ?

-

???

-

Àaa… như vậy không phải loạn luân sao?

-

Loạn luân? – Anh giật mình. Bé con này, trong đầu lại nghĩ vớ vẩn cái gì thế?

-

Đúng thế. Ngọc nói, nếu như người 1 nhà mà trở thành người yêu, như vậy gọi là loạn luân. Anh, em là em gái của anh, làm sao có thể?

-

Haizzzz…… - Anh thở dài thườn thượt, bày ra bộ dạng tủi thân vô cùng. – Em không cho anh tìm bạn gái, lại không chịu làm bạn gái của anh, vậy em nói anh phải làm sao?

-

Cái này… - Cô nghĩ 1 chút rồi đáp. – Không có bạn gái cũng có thể sống tốt.

-

E_E – Cô không thể nghe lời anh 1 chút được sao? Tại sao lại lắm lí do lí chấu thế?



Không bao lâu, chiếc xe dừng lại ở lưng chừng núi, nơi có 1 cái chòi cho du khách nghỉ chân.

-

Tỉểu Kỳ, xuống đây nghỉ 1 lát.

-

Vâng. – Cô thở ngắn than dài đi theo anh.

-

Tiêu Kỳ, em ngốc lắm! – Thấy cô ủ rũ như bông hoa héo, anh buồn cười không nhịn được.

-

Anh đừng cười nữa. Cười trên nỗi đau khổ của người khác, thật đáng ghét! – Cô nhăn nhó, mặt mày bí xị như cái bị rách, trông đến là thảm hại.

-

Đừng thở dài nữa, em sẽ thành bà già mất. – Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, dựa đầu vào bờ vai gầy gầy của cô. – Nghe anh nói này.

-

Dạ?

-

Anh không phải anh trai của em. – Anh nói rành mạch.

-

Anh>? – Cô giật mình, cơ thể run lên. – Anh giận em, đúng không?

-

Tiểu Kỳ, không phải thế…

-

Bởi vì em không cho anh tìm bạn gái, cho nên anh giận em, đúng không? Bởi vì em quá ích kỉ, cho nên anh mới tức giận, đúng không? Bởi vì em không ngoan, bởi vì em không nghe lời anh, bởi vì em… hu hu… – Cô oà khóc

-

Tiểu Kỳ!!!! Đừng khóc, em nghe anh nói. – Anh 1 tay siết chặt lấy cô, 1 tay ra sức lau nước mắt cho cô. – Đừng khóc! Tiểu Kỳ, ngoan, đừng khóc nữa!!!

-

Không, em không nghe. – Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Cô không muốn, cô không muốn nghe anh nói. Anh là anh trai của cô. Rõ ràng anh là anh trai của cô, mẹ đã nói như thế. Tại sao anh cứ phủ nhận? Tại sao anh lại không cần cô? Bởi vì cô không nghe lời, bởi vì cô hư, cho nên… cho nên anh tức giận mới nói như vậy, phải không? – Anh ơi, em biết lỗi rồi. Em biết em sai rồi, anh đừng tức giận. Em sẽ không phá anh tìm bạn gái. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ không… ưm…

Anh chịu không nổi nước mắt cô cứ tuôn như mưa, lại càng không chịu nổi cô suy diễn ý anh thành 1 điều hoàn toàn khác. Không còn cách nào, anh liền bịt cái miệng nhỏ xinh đang bù lu bù loa kia lại, đương nhiên là bằng môi của mình. Kể từ lần đầu tiên hôn cô ở sân sau của trường, anh đã nghiện cảm giác được ôm cô trong lòng, được chạm vào đôi môi đỏ hồng chúm chím của cô. Hôn cô luôn khiến anh vừa vui sướng lại vừa hạnh phúc, bởi vì ít nhất, ngay lúc này đây cô đang thuộc về anh.



Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Anh ở rất gần cô, thậm chí cô còn nhìn rõ từng sợi lông mi vừa đen vừa dài của anh, cảm nhận từng hơi thở của anh. Chỉ tiếc là anh đang nhắm mắt, nếu không cô có thể nhìn đôi mắt xanh biếc của anh ở khoảng cách gần như vậy… oaaaaaaa………… chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng hào hứng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn từ đôi mắt của anh. Rõ ràng cũng là 1 đôi mắt bình thường, tại sao lại đẹp thế nhỉ? Lại còn có sự thay đổi màu sắc theo tâm trạng nữa nha. Hay cực luôn!!!

-

Tiểu Kỳ! – Anh đột ngột mở mắt, nhíu mày nhìn cô. – Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, em phải nhắm mắt lại.

-

Nhưng… - Cô còn muốn kháng nghị thì anh đã cắt ngang.

-

Nhắm mắt lại.

-

Anh bắt nạt em. – Cô muốn lùi về phía sau, nhưng không được.

-

Nhắm mắt lại. – Anh nhắc lại lần nữa. Cô muốn làm cái gì? Anh còn chưa hôn đủ, làm sao có thể thả cô đi?



-

A..a..anh bắt… nạt e..em…

-

Haha… Em thật đáng yêu! – Thấy cô dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng tố anh, anh nhịn không được lại hôn lên má cô 1 cái.

-

Anh… - Cô còn muốn tố nữa, nhưng không còn sức, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thầm mắng anh trong lòng.

-

Tiểu Kỳ, anh yêu em! – Anh thì thầm bên tai cô.

-

Ha… vậy… vậy… vậy… anh vẫn là… anh trai của em… đúng không? – Cô cười ngoác miệng.

-

Đồ ngốc!! Không phải yêu kiểu đó. – Anh cụng đầu vào trán cô. – Anh yêu em không giống như anh trai yêu em gái.

-

Vậy… giống cái gì>?? – Cô ngơ ngác.

-

Anh muốn em làm bạn gái của anh.

-

Nhưng… anh là…

-

Anh không phải anh trai của em. – Chưa để cô nói hết anh đã cắt ngang.

Cô có biết suốt 8 năm qua anh căm ghét cái câu này của cô như thế nào không? Cô lúc nào cũng anh trai, anh trai, 1 câu anh trai, 2 câu cũng anh trai, khiến anh tức muốn phát điên lên. Rõ ràng anh không phải anh trai của cô. Rõ ràng anh yêu cô. Nhưng cô lại cứ ngốc nghếch coi anh là anh trai. Cô có thể hiểu được cảm giác của anh… khi mà người mình yêu luôn coi mình là anh trai… hay không?

-

Anh…

-

Không phải anh tức giận, cũng không phải anh ghét em, mà anh thật sự không phải anh trai của em. – Anh thở dài. – 8 năm trước mẹ em nói như vậy là muốn em thân thiết với anh hơn, giúp anh vượt qua đau khổ. Nhưng mẹ của em trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ ra, anh lại yêu em. Cho nên, Tiểu Kỳ, đừng coi anh là anh trai có được không? Anh sẽ đau lòng lắm!

-

Anh đừng đau lòng, em sẽ không. Em sẽ không coi anh là anh trai nữa là được rồi. Anh đừng buồn nhé!!! – Cô ôm chầm lấy anh, nức nở.

-

Bé con ngốc, sao lại khóc rồi? – Anh vỗ vỗ lưng cô.

-

Em… từ giờ em không có anh trai nữa… - Cô thút tha thít thít, thật sự rất đáng thương. – … không có anh trai… không ai mua kẹo cho em… không ai đưa em đi chơi… không ai gọi em dậy… không ai ôm em ngủ… không ai đưa em đi học… không ai cùng em về nhà… không ai chăm sóc em khi em bị ốm… không ai bảo vệ em… hu hu hu… anh trai của em… hu hu…

-

Đồ ngốc này, sao em lại ngốc như thế chứ? – Nhìn cô khóc thương tâm như thế, anh vừa buồn cười lại vừa xót xa. – Anh vẫn ở đây mà, vẫn sẽ quan tâm em, chăm sóc em, bảo vệ em.

-

Thật… không? – Cô không tin lắm. – Nhưng… nhưng… em không phải em gái của anh nữa… anh…

-

Haizzzzzzzzzzzz……… em ngốc đến nỗi anh sắp xỉu ra đây này. – Anh lau khô nước mắt cho cô, mỉm cười. – Từ trước đến giờ anh chưa từng coi em là em gái. Anh chỉ muốn em làm bạn gái của anh thôi.

-

Nhưng… em không thích anh.

-

Em không thích anh? – Anh cau mày, trái tim chợt hẫng đi 1 nhịp.

-

Ý em là… em không… không thích anh kiểu đó. – Cô giải thích.

-

Em không thích anh? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi. – Lúc em vui, em muốn chia sẻ với ai đầu tiên?

-

Anh. – Cô không chần chừ trả lời luôn.

-

Lúc em buồn, em muốn ở bên ai nhất?

-

Anh.

-

Lúc em khóc, em muốn ai ôm em nhất?

-

Anh.

-

Lúc em có thứ ngon, em muốn cho ai nhất?

-

Anh.

-

Lúc em gặp nguy hiểm, trong đầu em nghĩ đến ai đầu tiên?

-

Anh.

-

Còn 1 chuyện… - Anh hít 1 hơi thật sâu. Đây là điều quan trọng nhất. Tất cả những câu hỏi trên cô đều trả lời là anh, nhưng nếu như cầu này không phải, vậy thì… anh cũng chẳng là gì hết.

---------------------------------------

2.

-

Còn 1 chuyện… - Anh hít 1 hơi thật sâu. Đây là điều quan trọng nhất. Tất cả những câu hỏi trên cô đều trả lời là anh, nhưng nếu như cầu này không phải, vậy thì… anh cũng chẳng là gì hết. – Em……………………… thích ăn kẹo do ai mua nhất?

-

… - Cô trầm mặc cúi đầu, chun mũi nghĩ ngợi.

-

Là cậu ta? – Anh nắm chặt vai cô, ánh mắt tối đi. Cuối cùng, vẫn là cậu ta?

-

… - Cô không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu.

-

Tiểu Kỳ! – Anh nhắm mắt, ngả đầu vào vai cô, ngửi mùi hương hoa quỳnh nhẹ nhàng trên người cô, trong lòng có cảm giác vừa thích thú lại vừa đau lòng. Cô… vẫn không chọn anh.



Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.

-

Anh, như vậy là thích sao?

-

Ừ. – Anh không hề động đậy, chỉ trả lời rất nhẹ, giống như 1 làn gió.

-

… - Cô lại im lặng.



Lại qua bao nhiêu lâu sau, đôi tay nhỏ bé của cô từ từ đẩy anh ra.

-

Tiểu Kỳ, cho anh ôm em 1 chút. – Anh không chịu di chuyển nửa milimét.

-

Anh, em… em…

-

Chỉ 1 chút thôi. – Anh nài nỉ.



-

Anh!

-

1 chút nữa.



-

Anh!!!

-

Chỉ 1 chút nữa thôi.



-

Anh!!!!!!!!!

-

Thêm 1 chút nữa.

-

Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu chút rồi? – Cô nhăn mặt, giơ tay vo vo mái tóc anh khiến nó trở nên hỗn loạn như cái tổ quạ.

-

Em nghịch quá!! – Anh bắt lấy 2 tay cô, không để cô tiếp tục trêu chọc mái tóc của mình.

-

Anh ơi, em… em… cái kia… chuyện anh vừa nói… em… - Cô ấp úng, mặt đỏ bừng lên.

-

Ừm? – Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn chăm chú.

-

Em… em nghĩ là… em… em…

-

Em là của anh. – Anh cắt ngang, giọng nói rất kiên quyết.

-

Dạ? – Cô giật mình. Ánh mắt của anh, sắc xanh trong ánh mắt của anh biến đổi rất lạ. Nó gần như chuyển thành màu tím. %_%

-

Em là của anh. Dù thế nào em cũng phải là của anh. Anh không cho phép em rời xa anh.

-

Vâng. – Cô máy móc gật đầu, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt tím thẫm của anh. Oa oa oa oa oa… màu mắt anh lại đổi nữa rồi!! Quả thật là thần kì! Hay quá nha!!!!!!!!!!!!!

-

Em có biết không, em là tất cả những gì anh có. Trên đời này, ngoài em ra, anh không còn gì hết. Cho nên, anh sẽ không để mất em đâu. Chỉ cần em chịu ở bên anh, em muốn anh làm gì cũng được.

-

Vâng. – Cô gật gật đầu, đột nhiên như bừng tỉnh, hỏi lại. – Anh nói, em muốn anh làm gì cũng được?

-

Ừ, chỉ cần em ở bên anh. – Anh khẳng định.

-

Vậy, em muốn anh ngày nào cũng mua kẹo cho em ăn. – Cô cười toe.

-

Được.

-

Tuần nào cũng đưa em đi chơi.

-

Được.

-

Không được coi em như ôsin.

-

Được.

-

Lúc nào cũng phải dịu dàng với em.

-

Được.

-



Không được để ý đến người con gái khác.

-

Được.

-

Tối nào cũng phải ôm em ngủ.

-

Đư… ơ… cái này… - Anh ngẩn người. Cô không thể cho luôn cái này vào điều kiện chứ? Cô không thể có ý thức bảo vệ bản thân 1 tí được à?

-

Anh nói em muốn anh làm gì cũng được cơ mà? – Cô chu mỏ. – Mau, anh mau đồng ý, mau đồng ý đi.

-

Anh đồng ý, em sẽ ở bên anh chứ?

-

Vâng. – Cô gật đầu chắc chắn. Hí hí hí… điều kiện tốt như thế, sao cô lại không chịu chứ? Oaaaaaaa……… tại sao trước đây cô không biết ra điều kiện với anh lại dễ đến thế?

-

Được.

-

Aaaaaaaaaa……… - Cô ôm lấy cổ anh reo hò ấm ĩ. – Anh thật tốt! Anh thật tốt!!! Anh là người tốt nhất trên đời!!!!!!!! Oa oa oa oaaaaaaa……… ha ha ha…

-

Tiểu Kỳ, em sẽ ở bên anh thật chứ?

-

Vâng. – Cô gật đầu lia lịa.

-

Em không lừa anh chứ?

-

Em không lừa anh, không lừa anh mà. Em rất ngoan mà, sẽ không lừa anh đâu. – Cô cuống quit.

-

Được rồi, anh tin em. Nhưng… - Anh vẫn thấy rất khả nghi. Cô làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Lại còn vui như tết nữa kìa. Hay là… cô không hiểu? – Tiểu Kỳ, ở bên anh có nghĩa là làm bạn gái của anh, sau này nhất định phải lấy anh, trở thành vợ của anh cho dù em có yêu anh hay không.

-

Không thành vấn đề. – Cô đáp ứng ngay, giống như là kí hợp đồng vậy.

-

#__________# - Mặt anh tối sầm. – Em có hiểu thật không thế? Tiểu Kỳ, em nghe cho rõ, đây không phải trò chơi. Em đã đồng ý với anh, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép hối hận.

-

Em biết.

-

Sao em vui thế?

-

Em đương nhiên rất vui. – Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. – Vừa được ở bên cạnh anh, lại vừa được ra điều kiện với anh ha ha ha…

-

Những điều kiện đó đổi lấy cả đời em đấy. – Anh nhắc nhở.

-

Ách… cả đời>? – Cô giật mình nhìn anh.

-

Sao? Bây giờ mới nhận ra à? – Anh nhếch miệng. – Em đúng là ngốc, tự bán mình đi rồi mới phát hiện ra không phải đi chơi.

-

Anh đừng cười như thế, em sợ lắm! – Cô vùi đầu vào ngực anh, lí nhí. – Cả đời cũng được, chỉ cần anh làm theo điều kiện của em, em sẽ ở bên anh.

-

Ừ.

-

À, còn nữa… em… - Cô vẽ vòng tròn trên ngực áo anh, muốn nói lại thôi.

-

Ngoan, nói anh nghe.

-

Em thích anh!

-

Cái gì? – Anh giật mình. – Em nói cái gì? Em vừa nói cái gì? Nói lại cho anh nghe.

-

Em thích anh. – Cô cười tít.

-

Thật?

-

Em… em thích ăn kẹo mút nhất, mà phải là kẹo mút anh mua cơ. – Cô chun mũi lè lưỡi.

Anh nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt to tròn của cô vẫn long lanh như thế, không có 1 chút giả dối nào. Cô thích anh? Cô thật sự thích anh???? Cuối cùng anh cũng đợi được bé con ngốc này nói thích anh. Aaaa… không chỉ thế, cô còn đồng ý sẽ ở bên anh cả đời.

Vậy là… cô sẽ không rời xa anh. Anh sẽ không mất cô. Ý nghĩ này khiến anh vui mừng khôn xiết. Giờ phút này đây, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng không sợ gì cả, bởi vì anh đã có cô rồi, có cô trong vòng tay.



-

Tiểu Kỳ, nhìn kìa! Là hoàng hôn đấy.

-

Hoàng hôn? – Cô nhìn không chớp mắt. Hoá ra hoàng hôn là như vậy.

Mặt trời giống như 1 quả bóng đỏ rực đang dần dần rơi xuống kẽ núi. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu qua mặt biển tạo nên 1 khung cảnh thật huy hoàng. Dần dần, những vệt sáng trên bầu trời ngày càng thu hẹp lại, đến khi chỉ còn 1 đốm nhỏ li ti. Dải nước lóng lánh sắc hồng trên mặt nước cũng bị từng cơn sóng nhuộm màu, trở nên xanh thẳm.

Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đã tối hẳn đi, cảnh vật cũng chìm trong màn đêm đen đặc, những ánh đèn đủ sắc màu đồng loạt bừng sáng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như 1 chiếc bánh ga tô với muôn vàn cây nến lung linh.

-

Đẹp không? – Anh khẽ hỏi, bàn tay vẫn không rời vòng eo thon thả của cô.

-

Rất đẹp!!! Nhưng anh ơi, Mặt trời đó không hay bằng mắt anh. – Cô thành thật.

-

Em thích mắt anh lắm à? – Anh bật cười. Đã bao nhiêu lần cô nhắc đến mắt anh, không lần nào là không có sự thích thú say mê. Cô quả thật thích mắt anh đến thế sao?

-

Vâng, rất thích, rất rất thích ạ. Anh biết không, mắt anh có thể đổi màu đấy.

-

Đổi màu? Như thế nào? – Anh tò mò.

-

Lúc anh vui, nó có màu xanh nhạt. Lúc anh tức giận, nó có màu xanh thẫm. Vừa rồi ở bờ biển, khi em chơi cùng cậu nhóc kia, nó hơi tối đi. Lúc anh nhìn em thế này, nó lại sáng lên 1 chút. Vừa nãy, khi anh nói em là của anh, nó gần như có màu tím đấy. Anh thấy có hay không? Có phải rất thần kì không?

-

Thật à? – Anh ngạc nhiên.

Ngay chính bản thân anh cũng không biết đôi mắt của anh lại có thể đổi màu như thế. Thảo nào cô lại thích nghiên cứu nó. Xem ra nó cũng có chút thú vị đấy. Tuy nhiên, anh cũng không định ngày ngày ngồi trước gương nghiên cứu đâu. Cứ để cô nghiên cứu kĩ lưỡng, sau đó nói cho anh cũng được. Dù sao thì ngắm cô ở khoảng cách gần thế này cũng hơn là tự ngắm mình gấp trăm lần.



-

Anh, em lạnh quá! Chúng ta về đi!!

-

Ừ. – Anh ôm cô ra xe, khởi động máy.

Xịchhh… xịchhhh…

-

???? – Anh nhíu mày. Có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao xe lại không chạy?

-

Anh, hết xăng rồi. – Cô nhắc nhở.

-

Hết xăng? – Anh tức điên lên. Cái lão tài xế chết tiệt, đưa xe cho anh mà không chịu đổ đầy xăng. Sắp hết xăng cũng không chịu báo cho anh 1 tiếng. Mai anh sẽ cho lão biết tay.



Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác, có người đang hắt xì liên tục, tai cũng ù đi.



---------------------------------------

3.

Buổi tối trên núi, thời tiết dần trở lạnh. Cho dù chiếc xe vẫn chưa lên đến đỉnh núi, nhưng gió ở đây cũng không ‘tốt bụng’ hơn trên đó là mấy.

-

Anh ơi, em lạnh! – Cô ngồi co rúm thành 1 cục, trùm chiếc áo khoác anh đào được ở sau xe kín mít, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.

-

Cố chịu 1 chút. – Anh kéo cô vào lòng, vừa cố gắng sưởi ấm cho cô vừa bấm điện thoại lách ta lách tách.

-

Anh gọi được người chưa? – Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, cảm thấy ấm hơn rất nhiều, giọng nói cũng không còn run rẩy nữa.

-

Tiểu Kỳ, chuyện này… - Anh do dự, không biết có nên nói cho cô không. Liệu cô có khóc lóc ầm ĩ không? Có đánh đập oán trách anh không?

-

Sao ạ?

-

Ở đây… không có sóng.

-

#0# - Cô đông cứng trong lòng anh, không nói được câu gì.

Ông trời thật sự biết trêu ngươi người ta. Bây giờ cô với anh đang ở lưng chừng núi. Tuy nói là lưng chừng nhưng độ cao cũng phải đến mấy chục mét, từ đây đến chân núi thì xa khỏi nói. Xe hết xăng đã là đen đủi lắm rồi, ở đây lại còn không có sóng? Tối om tối ót thế này thì lấy đâu ra xe mà đi nhờ?

-

Tiểu Kỳ, đừng sợ, có anh ở đây mà. – Anh vỗ về cô, thầm thề bao giờ gặp nhất định sẽ băm vằm cái lão tài xế kia ra. Tất cả đều tại lão ta mà bé con của anh phải chịu lạnh.

-

Chúng ta… làm sao về được? – Cô thắc mắc. Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có chút bất đắc dĩ thôi, hoàn toàn không có gì lo lắng cả, bởi vì, anh đang ở bên cô mà. Cô biết anh sẽ bảo vệ cô

-

Không về đó nữa. – Anh cương quyết. Bây giờ cô là của anh rồi, anh sẽ không để hắn ta có cơ hội chạm vào cô đâu. Từ buổi chiều anh đã không có ý định quay trở lại đó. Cho nên, anh mới gọi lão tài xế đáng chết kia đưa xe đến. Anh vốn định chở cô đến biệt thự trên núi chơi, không ngờ cái xe lại… xảy ra sự cố.

-

Không về? Vậy chúng ta đi đâu?

-

Lên núi nhé?

-

Lên núi? – Cô giật mình. – Anh, lên núi làm gì?

-

Lên đó rồi thả em lại. – Anh trêu.

-

Aaa… anh, đừng mà. Em có làm gì đâu? Em rất ngoan mà. Anh đừng thả em lại, đừng mà. – Cô sợ hãi, túm chặt lấy áo anh không chịu buông.

-

Ngốc quá, anh chỉ đùa thôi. Làm sao anh có thể bỏ em lại chứ? – Anh xoa đầu cô, thì thầm. – Ở trên đó có nhà của anh. Chúng ta lên đấy chơi vài ngày.

-

Nhà của anh? Chơi vài ngày? – Cô chớp chớp mắt. – Nhưng… còn mọi người thì sao?

-

Mặc kệ bọn họ.

-

Nhưng…

-

Tiểu Kỳ, từ giờ trở đi, em chỉ cần nhìn 1 mình anh, nghe 1 mình anh, tin 1 mình anh thôi, hiểu chưa?

-

Vâng.



Anh vừa mở cửa xe, lập tức 1 cơn gió thốc vào làm cô co rúm lại, không dám chui ra ngoài.

-

Anh, không ra ngoài đó được không? – Cô chớp mắt xin xỏ.

-

… - Anh không nói gì cả, căn bản là không thể từ chối cô, nhưng cũng không thể chấp nhận được. Không ra ngoài thì làm sao mà đi? Không đi thì tối nay bọn họ sẽ ngủ ở đâu? Trong xe? Đùa à? Bé con của anh tuy thường ngày bạ đâu cũng ngủ nhưng anh biết, ngủ trong xe cả đêm, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi. Mà cô chịu không nổi thì người khổ nhất chính là ai? Là anh chứ đâu? Cô sẽ lải nhải kêu ca than vãn, gọi anh tới lui, khóc lóc mè nheo, đòi này đòi kia, so với khi ốm có khi còn… ôi không nên nghĩ nữa thì hơn.

-

Anh ơi, em ngủ trong xe, được không?

-

Không được. – Anh nghiêm mặt lắc đầu, kéo cô ra khỏi xe, đem ủ trong lòng. Vì cô nhiều như thế, hôm nay cũng nên vì bản thân mà nghĩ ngợi 1 chút rồi.

-

>o< - Cô nhăn mặt trợn mắt 1 lúc trong lòng anh (đương nhiên là không để anh nhìn thấy được), sau đó mới ngoan ngoãn yên lặng mà bước đi.



Khoảng mấy nghìn giây sau…

-

Tiểu Kỳ, lạnh không? – Anh siết chặt cô 1 chút, quan tâm hỏi.

-

Ưm… - Cô co vai lại, dụi đầu vào trong ngực anh, lười không buồn trả lời.

-

Hử? – Anh khó hiểu nhìn con mèo trong lòng. ‘Ưm’ là thế nào? Rốt cuộc cô có lạnh hay không? – Tiểu Kỳ, trả lời anh xem nào.

-

Ưm…

-

Tiểu Kỳ, em khó chịu ở đâu à? – Anh nóng ruột nóng gan. Tại sao cô mãi không chịu mở miệng nói chuyện? Không phải lạnh quá hoá đá rồi đi? Nhưng… anh đã ôm cô thế này, cũng ấm hơn rồi chứ?

-

Ưm…

-

Tiểu Kỳ, đừng có ưm ưm mãi thế, em nói gì đi chứ? – Tuy là trên núi, tuy là gió cũng to, nhưng dù sao cũng là mùa hè, cũng không thể lạnh quá được? Anh cũng chỉ thấy có hơi hơi thôi mà? Sao cô lại phản ứng mạnh vậy? Có phải là do cô gầy ốm quá nên mới không chịu nổi 1 chút không khí lạnh thế này không?

-

Ưm…

-

Em sao rồi? Sao lại không chịu nói chuyện? Lạnh quá à? Ốm rồi à? Hay là… đi bộ mệt rồi?

-

Anh nói ít 1 chút đi. Làm gì tự nhiên lắm chuyện vậy nha? – Cô đẩy đẩy bàn tay đang không ngừng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khó chịu gắt.

-

Tiểu Kỳ, anh lo cho em mà, tại sao lại mắng anh? – Anh xụ mặt. Tại sao anh lại có cảm giác, cô càng ngày càng to gan, còn anh lại càng ngày càng không dám ho he trước mặt cô nhỉ? Có ai làm ơn nói với anh đó chỉ là do anh quá nhạy cảm đi.

-

Anh, anh đáng yêu quá! – Cô giơ tay nhéo nhéo má anh, bật cười khanh khách.

-

? – Anh đột ngột dừng bước, đơ ra như khúc gỗ. Cô vừa nói… anh đáng yêu? Anh? Đáng yêu? …OoO…



Lại trải qua mấy nghìn giây nữa…

Tình hình bây giờ là… cô vì quá mỏi chân đã nhảy tót lên trên lưng anh vắt vẻo như 1 chú khỉ con, vừa nghịch ngợm khuôn mặt anh, vừa chọc quay mái tóc anh. Mà anh lại không có ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng quay đầu liếc cô 1 cái như là nhắc nhở cô chớ lộn xộn kẻo ngã.

-

Anh, anh có mệt không? – Nghịch chán rồi, cô mệt mỏi nằm ườn trên lưng anh, cất giọng hỏi.

-

Em quan tâm anh, hay là buồn chán không có việc gì nên mới hỏi? – Anh vẫn tiếp tục bước về phía trước, giọng nói có chút khác lạ.

-

Hihi… - Cô cười đầy thú vị. – Anh thật giống trẻ con. Tại sao trước đây em không biết anh cũng đáng yêu như vậy nhỉ? Nếu sớm biết, em đã trêu anh nhiều 1 chút.

-

Em nói gì? – Anh hơi cao giọng.

-

E hèm… em… em nói anh là thần tượng của em. Tại sao trước đây em lại không xin chữ kí của anh nhỉ? – Cô vội đổi đen thay trắng, cười hì hì nói.

-

Xem như em còn biết điều. – Anh hừ giọng, càng đẩy nhanh tốc độ cõng cô đi lên trên núi.



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô mới chịu mở hé mắt ra, ngáp ngắn ngáp dài lăn lộn trên giường, lưu luyến không muốn dậy.

Ô… đây không phải phòng cô, không phải phòng anh, cũng không phải phòng khách sạn mà bọn họ ở. Hơ hơ… đây là đâu vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ? Không đúng, mơ làm sao mà lại có cảm giác được nhỉ? Hay là… cô bị bắt cóc? Không đúng, không đúng, bị bắt cóc nào có ai lại được ở 1 căn phòng rộng rãi thoải mái như thế này?

Đưa mắt nhìn xung quanh 1 chút, cô không khỏi giật mình. Cái này, cái kiểu phong cách này, cô đoán đến 99.98% là phòng của anh rồi. Cái này cùng với căn phòng ở nhà quả thật là giống nhau đến 99.97%, cùng với con người của anh giống đến 99.96%. Ha… vậy là an toàn rồi, chắc đây là nhà mà anh nói. Nhưng… hôm qua cô làm sao mà đến được đây?

Cô chẳng nhớ gì cả. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu óc cô chính là…

Anh thì cứ đi, đi, đi mãi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể đến nơi.

Còn cô thì cứ ngủ, ngủ, ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ.

-

Tiểu Kỳ, ngoan nào, để cho anh ngủ. – 1 giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai làm cô giật mình, đồng thời toàn thân cũng bị anh tóm lấy ôm vào trong lòng.

-

Ha ha… anh cũng có ngày lười biếng dậy muộn? – Cô như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy lần, cuối cùng nhịn không được bật cười.

-

Em thử cõng 1 người đi hết nửa quả núi thử xem. Trên đường lại còn bị người ta nghịch ngợm đủ thứ, mặt mũi tóc tai dường như đều bị làm loạn cả lên. – Anh kể lể, mắt vẫn nhắm nghiền. Bé con vô tâm này, cô có biết mãi đến rạng sáng anh mới đem được cô đến đây không hả? Vừa mới chợp mắt được 1 chút đã bị cô oằn oài đẩy đẩy đạp đạp chẳng khác gì cái thảm chùi chân. Hừ!!?

-

^o^… - Cô vẫn cứ cười hi hi ha ha, vui như phát hiện ra loại kẹo mới vậy.

-

>0< - Chẳng cần mở mắt, chỉ cần nghe tiếng cười đầy trêu chọc của cô là anh đã tức muốn nổ đầu. Cô nghĩ anh cũng sướng như cô chắc? Nằm trên lưng anh ngủ ngon lành từ chập tối… khoan đã… chập tối? Anh giật mình mở choàng mắt, bật dậy như cái lò xo, lôi tuột cô ra khỏi giường.

-

Anh, anh… anh… tức giận chuyện… chuyện gì? – Cô luống cuống tay chân, tưởng anh muốn ném mình ra ngoài, vội vàng dùng hết sức bám chặt lấy cánh tay anh, thà chết không buông.

-

Tiểu Kỳ, anh không tức giận. – Anh buồn cười không chịu nổi. Cô như thế nào mà có thể nghĩ là anh tức giận? Anh có chỗ nào giống như đang tức giận chứ? Anh chỉ là… chỉ là lo lắng cho cô. Hôm qua chịu lạnh như vậy, tối lại chưa ăn uống gì đã ngủ mất rồi. Đều là tại anh hết, làm sao có thể quên là cô còn chưa ăn cơm? Haizzzz…. Thật là buồn bực cho cái đầu già cả.

-

Không… tức giận? – Cô hỏi lại, mắt nhìn chằm chằm xuống chân, vẫn không dám ngước lên.

-

Bé con ngốc nghếch, sao trong đầu em chỉ có mỗi 2 hình ảnh của anh là mua kẹo và tức giận thế? – Anh nâng cằm cô lên, không hài lòng hỏi.

-

Em… đâu có… như… như thế… bao giờ? – Cô chột dạ, tròn mắt nhìn anh.

-

Mặc kệ có hay không, sau này cũng chỉ được ghi nhớ anh dịu dàng quan tâm em, chăm sóc em thế nào thôi, biết chưa? – Anh nghiêm giọng ra lệnh.

-

Anh dịu dàng? Ha… cái đó có thể đếm trên đầu ngón chân nha. Nhớ hả? Thật khó lắm. – Cô lầm bầm.

-

Này, này… em không thể như thế. Anh đang rất cố gắng mà? Em không nhận thấy à? Tại sao em không động viên anh 1 chút hả? – Anh trừng mắt tức giận nhìn cô. Cái gì mà đếm trên đầu ngón chân chứ? Anh cố gắng biết bao nhiêu, thay đổi cũng không phải nhỏ mà? Cô thật sự không nhận ra, hay là… cố tình không thèm nhận ra?

Anh ngày nào tỉnh dậy việc đầu tiên cũng là tự nhắc nhở mình phải dịu dàng với cô, phải cười với cô, phải nói chuyện với cô nhiều 1 chút. Nhưng ai bảo cô cứ ngu ngơ đáng yêu quá khiến anh không chịu được lại giở trò bắt nạt cô 1 chút? Đấy là còn chưa nói đến những lúc cô làm anh tức phát điên lên, toàn thân như quả bóng muốn nổ tung ra, cô bảo anh kiềm chế thế nào được? Anh ngày ngày cố gắng rèn luyện, thay đổi bản thân, vậy mà cô lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác ném cho anh cả bao tải đá tảng. T_&

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook