Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 42: Lễ đường

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- Kỳ Kỳ!???? – Bà Liên kinh ngạc nhìn cô đứng ở cổng, vội vội vàng vàng chạy ra – Tại sao con lại ở đây? Thần Thần đâu? Bệnh của con đã khỏi hẳn chưa?

- Mẹ, con rất nhớ mẹ!!! – Cô lao vào lòng bà Liên, òa khóc nức nở.

- Con gái ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Khỏe lại là tốt rồi. Ngoan nào, nín đi!! – Bà Liên vỗ vỗ vai cô dỗ dành, đôi mắt đỏ hoe. Đã bao lâu rồi bà mới được ôm con gái vào lòng, nghe nó gọi 1 tiếng ‘mẹ’ thế nay? – Được rồi, Kỳ Kỳ, nín đi! Chúng ta vào nhà.



- Kỳ Kỳ, kể mẹ nghe chuyện gì xảy ra. Thần Thần đâu? Sao con lại đứng ở đó 1 mình? – Sau khi bình tĩnh lại, bà Liên mới nhớ ra thắc mắc ban nãy còn chưa được giải đáp.

- Mẹ, con muốn về phòng. – Cô yếu ớt nói. Hiện tại cô không muốn nhắc đến anh, không muốn, không muốn.

- Được, được, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, đến bữa tối mẹ sẽ gọi. – Bà Liên cẩn thận đỡ cô về phòng, liền chạy xuống bếp dặn dò đầu bếp làm mấy món cô thích. Đứa con gái yêu của bà thất sự là quá gầy ốm, bà phải tẩm bổ cho nó nhiều nhiều chút mới được.



Ngồi trong phòng, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Hơn 1 năm xa cách, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng… tại sao cô lại thấy xa lạ đến thế? Đây là nhà của cô cơ mà? Nhưng tại sao… tại sao… trong lòng cô lại trống trải thế này?

Cô khổ sở vì anh lừa dối cô… anh cũng đã nhận lỗi rồi…

Cô tức giận vì anh ép buộc cô… anh cũng đã trả tự do cho cô rồi…

Hiện tại cô còn cái gì để mà khó chịu nữa đây?

Nhưng… nhưng… nhưng…

Huhuhu cô không biết, cô không biết, cô không biết mình bị làm sao nữa. Cô muốn cái gì chứ? Rốt cuộc bản thân cô muốn cái gì đây????



Tối, trên bàn cơm,

- Kỳ Kỳ, bố đã xin bảo lưu kết quả thi đại học cho con, hiện tại con đã khỏe rồi, năm tới nên bắt đầu đi học thôi.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô đã lãng phí 1 năm, nếu còn không bắt đầu, chỉ sợ sẽ bị cái xã hội này vứt lại đằng sau mất. – Mai con sẽ đễn trường xem thế nào.

- Tên nhóc Phong đợt này đang rảnh rỗi không có việc gì, để cậu ta đưa Kỳ Kỳ đi đi! – Hân cười ha ha. – Em thấy sao?

- Được ạ. – Cô rất dễ tính nha, ai đưa cũng được hết á.



Sáng hôm sau,

Phong đến rất đúng giờ, trên môi là nụ cười vui vẻ. Thật lâu thật lâu rồi anh mới lại được cùng cô đi ra ngoài, đương nhiên phải vui rồi. Chỉ có điều, tâm trạng ấy cũng không thể giữ được lâu.

Nhìn khuôn mặt ủ dột của cô, nụ cười trên môi anh liền tắt ngấm. Cô… cô không vui? Anh nên đoán được mới đúng. Haizzzz… cô bé ngốc nghếch này!

- Gió!!! – Không hiểu sao, nhìn thấy Phong, cô lại xúc động đến nỗi lao vào lòng anh òa khóc. Anh tốt với cô như vậy, hết lòng vì cô, tinh tưởng cô, yêu cô… huhuhu… anh quá tốt, quá tốt. Có lẽ không chỉ là cảm động, còn có bao nheieu khó chịu trống trải đều được thể trào dâng khiến cô cứ khóc mãi, khóc mãi không ngừng.

- Á á á Kỳ Lân, em làm sao vừa nhìn thấy anh đã khóc rồi? – Phong sợ đến líu cả lưỡi. – Em nín đi! Ngoan, nín đi!! Nếu không để chị em nhìn thấy thì anh chết chắc rồi. Kỳ Lân, em nín đi, anh đưa em đi chơi, còn mua thật nhiều thật nhiều thứ mà em thích, có được không?

- Hu hu hu… - Anh càng dỗ dành cô, cô lại càng khóc to hơn, nước mắt như thác lũ ào ạt tuôn rơi.

- Kỳ Lân… - Phong bất lực nhìn cô coi áo mình như khăn mặt mà chùi tới chùi lui. Được rồi, anh dỗ thì cô khóc. Như vậy, anh không lên tiếng nữa thi cô sẽ nín có phải không?



Được rồi, hiện tại anh đã hiểu, dỗ con gái là không thể vội vàng được. Không đúng, có lẽ chỉ có cô là như vậy thôi? Ây da, nói tóm lại là anh cũng không biết, ngoài cô ra, anh vẫn chưa dỗ dành ai thành công cả.

- Kỳ Lân, chúng ta đi thôi. – Phong nắm tay cô nhanh chóng kéo đi, phòng trường hợp cô đứng im 1 chỗ lâu, rảnh không có việc gì làm lại lôi nước mắt ra dọa nạt anh.

- Gió, đi bộ được không? – Cô giật giật tay Phong, chớp chớp mắt chờ mong.

- Được. Dù sao trường đó cách đây cũng không xa lắm. – Đóng cửa xe, Phong lại nắm tay cô tiếp tục sánh bước trên đường. – Kỳ Lân, trông em có vẻ mệt mỏi, hay là xong việc anh đưa em về nhà luôn nhé?

- Anh đã nói sẽ đưa em đi chơi, mua cho em tất cả những thứ mà em thích. – Cô vẫn còn nhớ rất rõ đó, đừng hòng quỵt nha.

- Anh cũng không nói sau này sẽ không đưa em đi chơi. – Phong phì cười.

- Hôm nay cơ.

- Được rồi, hôm nay. – Phong xoa đầu cô, mỉm cười yêu chiều.

- … - Cô ngẩn người. Anh… anh cũng hay xoa đầu cô như vậy, rất dịu dàng, rất…

- Kỳ Lân, em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào à? – Phong lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

- Không… không phải. Em không sao.



- Kỳ Lân, em định giải quyết chuyện với anh Thần như thế nào? – Phong hỏi cô, tay vẫn đẩy xích đu đều đều.

- … - Nghe nhắc đến anh, trong lòng cô lại rối tinh rối mù. Nhưng mà… - Quyết định gì ạ? Khôgn phải đã chấm dứt rồi ư?

- Em là đồ ngốc à? Chấm dứt cái gì mà chấm dứt? – Nhiều khi Phong cũng thấy thương thay cho Thần. Không đúng, không đúng, anh phải thương chính mình trước đây này. Haizzzz…

- Sao anh lại mắng em? – Cô oán giận trừng mắt. Cô đã buồn bực lắm rồi, anh lại còn mắng cô. Anh cũng là đồ đáng ghét!

- Nếu mà mắng em có thể khiến cho em bớt ngốc đi thì anh sẵn sàng mắng em cả ngày. – Phong thở dài. – Nhưng mà Kỳ Lân à, em thật sự muốn kết thúc với anh Thần như thế sao?

- Nó đã kết thúc rồi, em muốn hay không thì có tác dụng gì đâu?

- Em… - Phong trợn mắt. Cô thật không hiểu? Thật sự không hiểu? – Thế nào là kết thúc? 2 người còn chưa nói chuyện rõ ràng, 2 chữ chia tay cũng chưa hề nói ra, làm sao có thể coi là kết thúc được?

- Anh ấy đã đi rồi. – Cô buồn rầu.

- Đi đâu? Anh ấy không phải vẫn ở đây ư? – Phong khó hiểu. Sáng nay anh còn thấy Thần ở cổng công ti mà?

- Anh ấy bỏ em đi rồi. – Đáng ghét, Gió đáng ghét, khi không lại nhắc đến anh làm cái gì?

Huhuhu… chỉ cần nhớ tới anh là cô lại không kìm được nước mắt. CHỉ cần nghĩ đến anh là cô lại thấy đau lòng. Huhuhu… làm sao bây giơ? Làm sao bây giờ? Cô rất nhớ anh! Nhớ ánh mắt thần kỳ… nụ cười rạng ngời… vòng tay ấm áp… bờ vai vững chắc… Cô nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Làm sao bây giờ? Cô phải làm cái gì mới được đây?

Đúng rồi, chị Hân đã nói với cô, hiện tại việc cô nên làm chính là…

---------------------------------------

2.

Choanggg…

Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên lanh lảnh, vang vọng trong không gian mãi chẳng tan biến.

Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng… nhưng cô có cần vội vã như vậy không? Vừa kết thúc với anh liền cùng người khác tiến vào lễ đường? Cô… cô cũng nên cho anh chút thời gian thích nghi chứ? Còn có… trong lòng cô chẳng lẽ đã hoàn toàn quên anh rồi? Đáng chết!! Anh mới rời xa cô có mấy ngày, cô liền quên anh sạch sẽ? Cho dù cô có ngốc thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vô tình như vậy chứ? Cô muốn hành hạ anh đến chết mới hài lòng hay sao?

Lạch cạch lạch lạch…

Bao nhiêu phẫn nộ đều trút hết lên cái điện thoại tội nghiệp, anh hít 1 hơi thật sâu, cố gắng ép mình phải ổn định lại tâm tình, mới nhấn nút gọi.

Tút… Tút… Tút…

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với anh lại như vạn năm đằng đẵng. Mỗi giây trôi qua, cơn giận của anh lại càng tăng lên gấp bội.

- Alo – Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời.

- Cậu… - Anh nghiến răng. – Lăn ra đây cho tôi.

- Anh Thần, hiện tại không được, em…

- Đến gặp tôi ngay!! – Anh đã đè nén cơn tức giận đến cực điểm rồi, nếu như cậu ta con dám lằng nhằng, anh thật sự không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu.



Bốpppp…

Còn chưa chào hỏi gì đã bị giáng cho 1 cú đau điếng, Phong cảm thấy vô cùng uất ức. Anh đâu có làm gì chọc đến ai đâu, tại sao hết lần này đến lần khác bị người ta dạy bảo đến mặt mày bầm tím chứ? Chẳng lẽ tốt bụng đẹp trai cũng là 1 cái tội?

- Cái tên đáng chết này, hôm nay tôi phải dạy cho cậu 1 bài học.

- Anh anh anh… anh bình tĩnh, có gì từ từ nói. – Phong cảnh giác lùi ra sau, tuy anh là con người rất hiếu học, nhưng bạo lực là rất rất không tốt đâu á.

- Nói? Tôi nói cậu có nghe không? Đáng chết, cô ấy mới có 19 tuổi, cậu lại dám đòi kết hôn???? Cậu có biết suy nghĩ không hả? Cậu…

- Ấy ấy, anh đừng manh động. Anh nghe em nói, nghe em nói đã… - Phong nhảy vội ra đằng sau, ra sức giải thích. – Không phải em bắt buộc cô ấy, là cô ấy bắt buộc em.

- Cái gì????? – Anh kinh ngạc. – Cô ấy bắt buộc cậu?

- Đúng vậy, đúng vậy. – Phong gật đầu như băm tỏi, mặt mày nhăn nhó.



- Kỳ Lân, muộn rồi, em mau vào nhà đi! – Phong xoa đầu cô, thúc giục.

- Vâng. – Cô quay đầu, chậm ri rì bước đi, trong lòng vẫn còn đắn đo về lời nói của Hân.

Đợi đến khi cô bước vào cổng, Phong mới yên tâm xoay người rời đi.

- Gió! – Mới đi được 2 bước đã nghe tiếng cô gọi, Phong nhìn cô cười cười.

- Kỳ Lân, em không nỡ xa anh à?

- Không phải, không phải. Em… em… có chuyện… muốn nói… - Cô cắn cắn môi, ấp úng.

- Là chuyện gì? – Nhìn biểu hiện của cô thì có vẻ đây là chuyện trọng đại à nha. Ừm… trọng đại? Liệu có phải là… muốn anh mua kẹo cho cô? Không được, không được, tối rồi, ăn kẹo sẽ bị sâu răng. Hay là… cô muốn có gấu bông? Tối mịt rồi đó, cô sẽ không độc ác đến vậy chứ?

- Anh… anh… anh… chúng ta… anh… - Cô lắp bắp 1 hồi, vẫn không biết phải nói thế nào, cuống đến sắp khóc.

- Được rồi được rồi, em cứ từ từ mà nói, đừng có khóc á!! Em mà khóc là anh chạy mất đó. – Phong chạy đến bên cô, ảo não.

- Em… em muốn nói l..l..là… chúng ta… chúng ta…

- Chúng ta? – Phong suy tư. – Đi chơi?

- Không phải…



- Mua kẹo?

- Không phải thế…

- Chọn gấu bông?

- Không phải đâu…

- Thổi bóng bay?

- Cũng không phải…

- Vậy thì là cái gì? – Sao nghe thần bí quá vậy?

- Chúng ta… kết hôn đi!

- Được thôi, em nói thế nào thì l… - Phong đờ người, mắt trợn tròn nhìn cô. – Em… em vừa nói cái… cái gì??????? – Anh nghe nhầm. Anh nghe nhầm. Nhất định là anh nghe nhầm rồi.

- Gió, anh yêu em đúng không?

- Ha… cái này… - Phong ngượng ngùng lúng túng. Làm sao cô biết hay vậy?

- Không phải? – Cô hoang mang. Là bởi vì thời gian quá lâu, cho nên anh không còn yêu cô nữa ư? Hay là do cô quá ngốc nghếch nên anh không chịu nổi nữa? Hay là…

- Phải… à… không phải. Anh yêu em, Kỳ Lân. – Phong luống cuống. Kể ra thì đây là lần đầu tiên anh tỏ tình đó. Nhưng mà… - Kỳ Lân, anh…

- Cho nên chúng ta kết hôn đi.

- Em đừng trêu anh mà. – Phong phẩy tay cười ha ha. Cô thật có khiếu hài hước.

- Em không đùa. – Cô nổi cáu đánh Phong 1 cái. – Em rất nghiem túc. Em muốn lấy anh.

- Em… vừa rồi ăn nhầm phải cái gì ư? – Mặc dù cũng có chút vui mừng, nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Chưa nói đến việc cô có yêu anh hay không, năm nay cô mới bao nhiều tuổi, kết với chả hôn cái gì????????

- Anh đã nói sẽ cưới em làm vợ, bây giờ lại muốn nuốt lời ư?

- Ừ thì đúng là anh đã nói thế, nhưng mà…

- Anh cũng không cần em nữa????

- Không phải thế. Nhưng mà Kỳ Lân, em nghe anh nói. Kết hôn không phải chuyện đơn giản đâu. Nó liên quan trực tiếp đến hạnh phúc sau này của em đấy. Còn nữa..

- Anh sẽ đối xử tốt với em mà, phải không?

- Ừ thì đương nhiên là như thế, nhưng mà…

- Em không nghe, em không nghe. – Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Quyết định nhe vậy đi. Gió, chúc anh ngủ ngon! – Chị Hân nói ở bên Gió cô sẽ được hạnh phúc, cô phải tin chị.

- Kỳ Lân!!!



Đấy đấy đấy, xem đi, rõ ràng anh là người bị ép buộc.

Nhưng mà, anh cũng thật là chờ mong. Cuộc sống bên cô, là điều anh vẫn mơ ước. Nhất định sẽ vô cùng vô cùng vui vẻ thú vị. Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, sẽ đem lại hạnh phúc cho cô…

Xùy xùy xùy, anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô không yêu anh, ở bên anh lam sao có hạnh phúc chứ? Không được, bằng mọi giá anh phải khuyên can cô bé cứng đầu này. Không thể hiểu nổi cô ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên lại đòi lấy anh cơ chứ???? Haizzz…

- Anh Thần…

- Từ chối cô ấy. – Anh gằn từng chữ.

- Không được không được. – Phong xua xua tay.

- Cậu muốn chết?

- Á, anh đừng sử dụng bạo lực mà. Là… là bởi vì Kỳ lân nói, nếu như em không chịu, cô ấy sẽ tìm người khác để kết hôn.

- Cái gì???? Cô ấy điên ư?

- Có lẽ á.

- Cậu câm miệng. – Anh giận đến mức chỉ muốn giết người. Cái đồ ngốc này, cô định làm gì? Hôn nhân là trò chơi đấy à? Trương lai là cái bánh cái kẹo để cô đem ra đùa ư?

- #_# - Thời buổi này làm người tốt thật khó mà.

---------------------------------------

3.

- Gió, anh đến rồi! Mau lại đây, mẹ nói em rủ anh cùng đi xem áo cưới. – Cô vui vẻ chạy đến, tươi cười rạng rỡ.

- Kỳ Lân, em thật sự muốn kết hôn với anh?

- Đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi câu này rồi? Anh mà còn hỏi nữa là em giận đó nha. – Cô chống nạnh, nhăn nhó.

- Giận đi. Giận rồi đừng hòng anh mua kẹo bông cho em. – Phong vỗ vỗ 2 má cô, đe dọa.

- Anh bắt nạt em. Em mách chị Hân.

- Được rồi được rồi, là anh sai. Kỳ Lân ngoan, đừng đem anh ném cho bà la sát đó mà.

- Ai kêu anh bắt nạt em?!!

- Được rồi, từ giờ anh không dám nữa.

- Đi, chúng ta đi chọn áo cưới. – Cô lại vui vẻ tung tăng kéo Phong đi, trên tay phe phấy cái card. – Mẹ nói cửa hàng này áo cưới rất đẹp. Trước đây mẹ với bố cũng mua áo cưới ở đây đó.

- Kỳ Lân, chúng ta nói chuyện 1 chút được không? – Thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng rất muốn tin tưởng là cô thật lòng muốn gả cho anh, nhưng… ánh mắt của cô lại không nói như vậy. Bản thân anh cũng không cho phép mình làm bất kì chuyện gì tổn thương cô. Cho dù hiện tại cô muốn thì như thế nào? Sau này cô nhất định sẽ hối hận, nhất định.

- Sao ạ???

- Anh đã gặp anh Thần.

- … - Nụ cười trên khóe môi đông cứng, ánh mắt cô cũng không còn bình thản được nữa. Anh… anh… là anh? Thật lâu rồi cô không thấy anh. Không đúng, chỉ mới có vài ngày mà thôi, lâu cái gì chứ? – Tại sao đột nhiên lại nói đến anh ấy?

- Kỳ Lân, em không lừa được anh đâu. – Phong thở dài. Cô quá ngốc, ngốc đến nỗi chính bản thân mình muốn cái gì cũng không biết. Cô như vậy bảo sao anh ấy luôn coi cô như đứa bé mà ôm ấp trong lòng.

- Em… em lừa anh cái gì? – Cô giật mình.

- Em còn yêu anh Thần, rất nhiều.

- Em không có.

- Em có.

- Em đã bảo là em không có.

- Kỳ Lân, đừng trốn tránh, như vậy em sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi.

- Em…

- Đừng làm điều ngốc nghếch nữa, nếu không em sẽ hối hận.

- Em sẽ không.

- Haizzzzz… Em đúng là đồ bướng bỉnh. – Phong lắc đầu bất đắc dĩ, tay lôi từ trong túi ra 1 thứ gì đó đặt vào tay cô. – Em xem cái này trước đi rồi quyết định cũng chưa muộn.

- Đây là cái gì? – Cô nghi hoặc nhìn Phong, rồi lại nhìn vật nặng trên tay mình.

- 1 thứ thuộc về em, và anh ấy, chỉ 2 người.



Lật mở quyển album, cô không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Trong đó toàn là ảnh chụp của cô và anh.

Làm sao Gió lại có được? Là anh đưa sao? Hay chính Gió tự mình đi trộm? A, trời ơi, trộm đồ là không tốt nha. Xùy xùy… cô lại đang nghĩ lung tung gì vậy? Đó không phải chuyện mà hiện tại cô cần quan tâm.

Bàn tay nhỏ bé lật giở đều đều, theo đó từng bức, từng bức ảnh nối tiếp nhau hiện ra, tất cả đều được chụp khi cô với anh bên nhau. Đưa ngốc nghếch như cô cuối cùng cũng có thể hiểu vì sao bố mẹ hay thích ngồi xem lại những bức ảnh trước đây, mặc dù nó đã quen thuộc đến mức khôgn thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì xem ảnh… còn là 1 cách gợi nhớ kí ức. Chỉ vài bức ảnh nhỏ, cũng thanh công khiến từng mảng kí ức trong cô ùa về như 1 cuốn phim không cách nào dừng được.

… Khi sự thật được hé mở, cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Cô có cảm giác mình bị phản bội. Cô tin tưởng anh như vậy, thích anh như vậy, nhưng anh lại nhẫn tâm lừa gạt cô hết lần này đến lần khác. Anh là người xấu…

… Khi tâm thần hoảng loạn, người duy nhất cô nhớ là anh, bỏi vì cô hoàn toàn tin tưởng vào anh…

… Khi anh dịu dàng quan tâm cô, ân cần lo lắng cho cô, cô hạnh phúc đến muốn bay lên trời…

… Khi anh nói anh thích cô, yêu cô không giống như tình cảm mà 1 người anh trai giảnh cho em gái, bấy giờ cô mới ngây thơ nhận ra cô sớm đã không coi anh là anh trai nữa rồi…

… Khi anh rốt cuộc chịu gọi tên cô, cô vui gần như phát điên, nhưng vẫn theo thói quen mà bám anh không dời…

… Khi cô bừng bừng tức giận vì sự lạnh nhạt đến cực điểm của anh, hết lần này đến lân khác bám dính lấy anh không buông, chọc anh tức đến đầu cũng bốc khói…

… Khi cô làm bao nhiêu việc lấy lòng anh, chỉ mong anh sẽ mở miệng nói chuyện với cô…

… Khi cô nghe mẹ nói anh là anh trai của cô, liền vui vẻ như con sao ngày ngày hót líu lo hành hạ cái lỗ tai đáng thương của anh…

… Khi cô tò mò về anh, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa nhìn chằm chằm từng điệu bộ cửa chỉ của anh…

Càng xem lại càng nhớ. Càng nhớ lại càng không chịu nổi. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Nước mắt như 1 tầng sương mờ ảo khiến cô có cảm giác như chính mình đang nằm mơ, 1 giấc mơ thật dài.

Cho đến khi tầm mắt mờ sương chạm đến bức ảnh cuối cùng…

Ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm bức ảnh… không thốt nên lời…



Khóc đến kiệt sức, cô ngả ngươi trên ghế, đôi mắt to tròn chầm chậm khép lại, trên tay vẫn ôm chặt quyển album xanh biếc.



Trong lúc mơ màng, trí óc cô dường như lóe lên vài hình ảnh chập chờn.



Tại 1 ngôi biệt thự xa hoa,

Trong không khí u buồn tiếc thương,

1 đứa bé trai cô độc đứng ở đó, ánh mắt phức tạp đau đớn hướng đến di ảnh đôi vợ chồng trước quan tài.



Nhưng rất nhanh, đứa bé ấy đã không còn cô độc nữa, bởi vì… từ phía sau, 1 cô bé con với đôi chân lũn cũn lững thững bước từng bước đến bên cạnh, bàn tay bé xíu giưo lên túm chặt lấy bàn tay cậu bé.

- Anh!



Hình ảnh biến đổi, không còn biệt thự to lớn, không còn không khí u ám, mà thay vào đó là 1 vườn hoa rực rỡ với muôn vàn sắc màu tươi đẹp.

- Anh, anh cõng em đi! – Cô bé con 1 tay câm nhành hoa xinh xinh, 1 tay giật giật áo cậu bé.

- Được. – Cậu bé gật đầu, liền cúi người để cô bé leo lên lưng.

- Anh, anh thật khỏe!! – Cô bé cười hi hi ha ha, vui vẻ đung đưa đôi chân lũn cũn.

- Là do em quá nhẹ. – Cậu bé đính chính, cũng không quên lên giọng dạy bảo. – Từ giờ em phải ăn thật nhiều thật nhiều có biết không?

- Tại sao ạ?

- Phải ăn nhiều thì mới có thể mau lớn.

- Em không thích đâu, không thích đâu. Em mà lớn nhanh quá, như vậy anh làm sao có thể cõng được em nữa?

- Ha ha… Tiểu Kỳ ngốc!!! – Cậu bé phì cười. Bé con của cậu thật đáng yêu nha.



Hình ảnh lại chuyển đổi, lần này, cô loáng thoáng thấy bóng 2 đứa trẻ kề vai nhau ngồi trên bãi cỏ trong nắng chiều dịu êm.

- Tiểu Kỳ, đợi em lớn lên, anh sẽ cưới em làm vợ, được không? – Cậu bé khẽ vuốt tóc cô bé, mỉm cười.

- Vâng. – Mặc dù không hiểu, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì bé biết nếu bé nghe lời thì anh sẽ vui. Anh mà vui thì sẽ mua kẹo mút cho bé mỗi ngày.

- Tiểu Kỳ của anh ngoan lắm!! – Cậu bé cười thật tươi. Mặc kệ trước đây có chuyện gì xả ra, tương lai của cậu chỉ cần có cô bé con này bên cạnh là đủ rồi.



Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ hiện lên 4 chữ: Anh không nói dối.

Anh nói: ‘Tiểu Kỳ, anh là người đến trước.’

---------------------------------------

4.

Vừa bước vào nhà họ Triệu, Phong đã bị dọa cho hóa đá, không thốt lên được lời nào.

Thế này là thế nào?

Tại sao có thể như vậy?

Không phải… mọi chuyện nên đi theo chiều hướng ngược lại ư?

Loạn… loạn hết cả rồi.

- Gió, anh đứng ở đó làm gì vậy? Mau lại đây cùng em chọn thiệp cưới đi. – Ngồi giữa 1 đống mẫu thiệp đẹp lung linh, cô hỉ hả vẫy vẫy tay với Phong.

- Kỳ Lân!!? – Phong thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Anh yêu cô thật đấy, nhưng mà… cái đám cưới này có thể diễn ra ư? Người nhà cô không phản đối có thể hiểu là do Hân giở trò, nhưng mà cô… anh đã nói như thế rồi mà cô vẫn còn cố chấp?????? Cô đúng là ngốc đến ông trời cũng phải vái lạy.

- Dạ?

- Em THẬT SỰ suy nghĩ kỹ rồi?

- Ngay từ đầu em đã suy nghĩ ký rồi mà.

- Chúng ta THẬT SỰ sẽ kết hôn?

- Vâng.

- Kể cả sau khi biết mọi chuyện? Anh Thần quen em trước, yêu em trước, hơn nữa em cũng…

- Không liên quan. – Cô vội vàng cắt ngang.

Như vậy thì sao chứ? Cứ cho là anh đến trước đi, thì cũng có ý nghĩa gì đâu? DÙ sao hiện tại anh đã không còn yêu cô nữa, nếu không… anh cũng sẽ không vứt bỏ cô mà không thèm quan tâm, kể cả khi biết tin cô sắp lấy chồng.

- Kỳ Lân…

- Gió, anh mau chọn đi, chọn đi, em xem nãy giờ đến hoa hết cả mắt rồi.

- Anh…

- Anh không được trốn việc đâu. Mẹ em nói chuẩn bị đám cưới rất là bận rộn, nếu như anh mà dám lười biếng thì em cứ việc mách mẹ, mẹ sẽ bảo chị Hân xử lí anh đến nơi đến chốn.

- Nhà em có nhất thiết phải chèn ép anh như thế không? – Phong bày ra vẻ mặt đau khổ.

- Ai bảo anh tốt quá làm gì? – Cô bĩu môi cười ha ha.

- #.# - Không tốt sẽ bị mắng chửi, còn tốt sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Thật là khó sống.



Vừa quay đầu đã nhìn thấy 1 đôi mắt bừng bừng lửa giận đang chiếu thẳng vào mình, Phong cười gượng bước tới.

- Anh đến đây làm gì vậy?

- Tại sao cứ nhất thiết phải vào lúc này? – Anh lẩm bẩm. Anh từ bỏ rồi còn không được sao? Cô cứ nhất định phải ép anh đến bước đương cùng thì mới chịu được à?

- Anh Thần…

- Đối xử tốt với cô ấy. – Anh thở dài quay lưng bước đi. Được rồi, chiều theo ý cô đi. Cô muốn kết hôn, anh sẽ chúc phúc cho cô. Tốt nhất là cô nên hạnh phúc, nếu không, anh nhất định sẽ không tha cho cái sự bướng bỉnh bộp chộp này của cô.

- Anh Thần, đừng đi vội. – Phong gọi với theo. – Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới?

- … - Anh dừng bước.

Váy cưới?

Cô mặc váy cưới?

Hình ảnh này không biết anh đã mơ thấy bao nhiêu lần… nhưng… trong giấc mơ đó, người đứng bên cạnh nắm tay cô là anh… chỉ có anh… Còn hiện tại…



- Gió!! – Cô bước ra trong bộ váy cưới trắng muốt, tà váy bồng bềnh với những rợi ren nạm ngọc uốn lượn bay bổng. Cần cổ dài cùng bờ vai trần trắng mịn vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm.



Cô thật đẹp!!!

Ánh mắt anh hoàn toàn không tự chủ được mà nhìn chăm chăm vào cô không dời 1 phút. Cô quá đẹp, thật sự quá đẹp, 1 vẻ đẹp rất hồn nhiên thanh khiết.

Nhìn nụ cười nở trên môi cô, hàng lông mày của anh bỗng nhíu chặt. Sau đó tức giận đùng đùng quay đầu bỏ đi.

‘Bé con, em là đồ ngốc, là đồ ngốc!!’



1 mình ngồi trong phòng cô dâu, cô bần thần nhìn vào gương. Cô hôm nay rất khác.

Xinh đẹp hơn.

Ngọt ngào hơn.

Trưởng thành hơn.

Nếu như anh nhìn thấy cô hiện tại, sẽ có phản ứng như thế nào? Cô rất tò mò.

- Kỳ Lân!! – Phong khoác trên mình bộ lễ phục chú rẻ trắng muốt đi đến bên cạnh cô, lo lắng. – Em có mệt không?

- 1… 1 chút ạ.

- Đợi 1 lát làm lễ xong là có thể ăn cơm rồi. Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi. – Phong nắm chặt bàn tay cô dỗ dành.

- Vâng. – Vần đề là cô không đói, mà cô khát á.

- Kỳ Lân!? – Đi đến cửa, Phong đột ngột dừng bước, hít 1 hơi thật sâu. – Anh cho em 1 cơ hội cuối cùng, nếu như hiện tại em hối hận… vẫn còn kịp.

- Gió…

- Em phải suy nghĩ cho thật kĩ. Bởi vì, 1 khi đã trở thành vợ anh, thì cả đời này em đừng mong rời khỏi anh được. Trước đây anh cso thể vì em khóc mà mềm lòng, vì em muốn mà làm mọi việc, nhưgn kết hôn rồi, cho dù em có náo loạn ầm ĩ hay cầu xin anh khẩn thiết thế nào anh cũng sẽ không li hôn đâu. Kỳ lân, đừng để bản thân mình phải hối hận.



- Kỳ Kỳ, đi thôi. – Ông Bách cầm bàn tay nhỏ bé của cô vòng vào cánh tay mình, vỗ nhẹ.

- Vâng. – Cô mỉm cười, đôi chân chậm rãi bước từng bước.

1 bước…

2 bước…



6 bước…

Mỗi bước đi là 1 thử thách cam go của trái tim. Cô run đến mức tươgnr như đi không vững. Cô thật sự không dám tin đây là sự thật.

Ngay sau đây thôi, cô sẽ cùng Gió tay trong tay đối diện với cha sứ.

Chỉ vài phút nữa thôi cô và Gió sẽ trở thành vợ chồng.

Sau này, cô sẽ sánh bước với Gió trên con đường đời đầy thử thách gian nan này.

Chỉ 1 chút… chỉ 1 chút nữa thôi…

Hạnh phúc đã gần kề.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook