Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 2: Kẹo mút

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- NHỊ TIỂU THƯ, ĐỪNG CHẠY NỮA!! – Tiếng ông Văn Huân (quản gia nhà họ Triệu) vang vọng cả vườn hoa rộng lớn.



Cách đó không xa có 1 bé gái nhỏ xíu khoảng hơn 2 tuổi đang tung tăng chạy nhảy trong chiếc váy xanh da trời in hình chú thỏ con xinh xắn, đôi giày trắng muốt liên tục phát ra những tiếng píp píp theo từng bước đi… à không… phải nói là bước chạy mới đúng… của cô chủ nhỏ, những sợi tóc mỏng manh bay bay theo gió. Bé không ngừng quay lại phía sau làm mặt xấu trêu ngươi ông quản gia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng bóc mịn màng, đôi mắt to tròn, đen láy, sáng ngời như có muôn vàn ánh sao, hàng lông mi dài, dày, cong vút, đôi môi đỏ hồng chúm chím,… Bé con đáng yêu ấy không ai khác chính là Triệu Nhã Kỳ, con gái của Triệu Tùng Bách.

Triệu Tùng Bách là con trai thứ 2 của ông Triệu Minh Chí – Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Challenge và bà Nguyễn Lan Anh – cựu siêu mẫu đình đám 1 thời. Trên có anh trai là Triệu Tùng Nam, dưới có em trai là Triệu Tùng Lâm.

Anh cả Tùng Nam mới 34 tuổi đã rơi vào hoàn cảnh éo le gà trống nuôi con. Vợ anh sau khi sinh con đã bị xuất huyết nặng và qua đời. Bé Triệu Nhã Hân – con gái của anh – cũng là đại tiểu thư của nhà họ Triệu – tuần trước vừa tròn 5 tuổi. Về việc của tập đoàn, anh phụ trách kinh doanh bất động sản.

Tùng Bách năm nay bước sang tuổi thứ 30, đẹp trai phong độ, tài năng đầy mình, bản lĩnh có thừa, nhưng mỗi khi về nhà lại biến thành 1 ông chồng nhát gan sợ vợ 1 phép. Điều này khiến ông Minh Chí và cả nhà họ Triệu vừa thú vị lại vừa đau… bụng. Anh phụ trách mảng kinh doanh đá quý.

Còn Tùng Lâm, 1 người đàn ông mới 27 tuổi, sức hút nam tính không ai có thể cưỡng lại, nhưng không hiểu vì lí do gì đột nhiên vào 1 ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà khắp nơi, tiếng chim líu lo vang vọng khắp mọi ngõ ngách của không gian và cả thời gian, lại tuyên bố 1 câu xanh rờn khiến trời đất muốn quay cuồng: “Cả đời này của Triệu Tùng Lâm sẽ dùng để gây dựng sự nghiệp, báo hiếu bố mẹ, yêu thương anh em, chăm sóc các cháu, tuyệt đối không lấy vợ sinh con. Nếu tôi nói sai… lúc đó sẽ… sẽ… tính sau.” Anh là tổng giám đốc chuỗi ngân hàng thuộc quyền quản lí của Challenge.

Vì vậy, trong đại gia đình nhà họ Triệu, thứ bậc có thể sắp xếp như sau: đứng đầu là ông Minh Chí, tiếp thep là Triệu Tùng Nam, rồi đến bà Nguyễn Lan Anh [bà này sợ ông Tùng Nam bởi mỗi khi cần là ông luôn đe doạ: “Nếu mẹ không nghe con, con sẽ… không tái hôn.” Mặc dù có nghe thì ông cũng chẳng chịu tái hôn, nhưng là bà vẫn cứ sợ. T0T], sau đó… haahaha… đương nhiên là Lê Kim Liên [vợ ông 2 đó], rồi mới đến Triệu Tùng Bách, và cuối cùng là Triệu Tùng Lâm. Nhưng tất cả những người nói trên đều không thể to bằng… cô đại tiểu thư của chúng ta – Triệu Nhã Hân. Bé mà đã lên tiếng thì không ai có thể trái lời, nếu không muốn cái lỗ tai đáng thương của mình bị tra tấn suốt 1 ngày 1 đêm. Còn bé Nhã Kỳ ư?!? Bé giống như 1 chú cún con vậy, tuy rằng thỉnh thoảng rất nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng nhút nhát, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời người khác đến mức ngờ nghệch. Cho nên, trong nhà, bé là người đứng cuối cùng.

À, còn 1 điều nữa. Cả đại gia đình nhà họ Triệu cho đến thời điểm này vẫn ở cùng nhau trong cái biệt thự to đùng đoàng ở ngoại ô thành phố, không hề có tranh chấp hay cãi lộn gì ngoài tiếng trẻ con kêu la từ sáng đến tối [chính là bé Nhã Hân đáng sợ đó!!!].



- NHỊ TIỂU THƯ! NHỊ TIỂU THƯ À!!! ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA, ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA MÀ!!?!!!!! – Ông quản gia đáng thương dù mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải cố sức vác cái thân già chạy lòng vòng quanh mấy gốc cây đến hoa mắt chóng mặt, miệng không ngừng kêu la. – TIỂU THƯ LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI. TÔI… TÔI SẮP NGẤT MẤT THÔI!!? NHỊ TIỂU THƯ CỦA TÔI… CỤ TỔ CỦA TÔI ƠIIIIII…………..

- Kỳ Kỳ! – Đúng lúc ông quản gia tưởng như cái chân mình sắp gãy ra thì tiếng của Nhã Hân vang lên ngay sau lưng làm ông sợ hãi lập tức im bặt.

Nhã Hân cũng là 1 bé gái vô cùng xinh xắn. Nhưng trái ngược lại với vẻ ngây thơ thuần khiết và dễ gần của Nhã Kỳ, bé mang 1 vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa khiến ai nhìn cũng vừa phải trầm trồ khen ngợi, vừa kinh ngạc lại có chút run sợ. Nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu, hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng,…

- Chào đại tiểu thư! – Ông Huân cúi đầu cung kính.

- Chị… chị Hân… - Bé Nhã Kỳ nghe tiếng gọi, lập tức đứng lại, cười hì hì chạy lại nắm tay Nhã Hân.

- Kỳ Kỳ, hôm nay em nghịch quá đấy!?! – Tuy rằng mới 5 tuổi nhưng bé Nhã Hân rất ra dáng làm chị, luôn quan tâm chăm sóc Nhã Kỳ. Nếu ai không biết còn tưởng đây là 2 chị em ruột cùng cha cùng mẹ nữa.

- Em… xin lỗi chị… em… ngày mai em… sẽ ngoan… - Bé Nhã Kỳ cúi đầu, lí nhí.

- Được rồi, chúng ta vào nhà. – Nhã Hân cầm khăn lau mồ hôi cho em xong, tung tăng nắm tay em dắt đi.



Trên đường, 2 chị em không ngừng trò chuyện liến thoắng, tiếng cười khanh khánh vang vọng trong khuôn viên của biệt thự.

- Em nhớ chị Hân… nhiều nhiều… chị Hân đi học… có vui… hông?!?

- Vui… rất vui… - Bé Nhã Hân vừa nói vừa ôm bụng cười sằng sặc.

- Chị Hân có chuyện gì vui… kể em nghe với… - Bé Nhã Kỳ nổi tính tò mò, 2 mắt sáng rực như sao.

- À à… chuyện này… chị kể em nghe… nhưng không được nói cho ai, biết không?! Nếu em dám mở miệng, chị sẽ không thèm để ý đến em nữa. – Nhã Hân ngừng cười, giở dọng đe doạ.

- Vâng… vâng… em không nói… ai cũng không nói… – Bé Nhã Kỳ bị doạ đến run bần bật, nhưng lại không thể bỏ đi vì bản tính tò mò sẵn có.

- Được, kể cho em vậy. – Nhã Hân gật đầu, nhanh chóng kéo Nhã Kỳ đến chiếc xích đu ở vườn sau.

- Chị Hân nói đi… nói đi… - Nhã Kỳ sốt ruột, vừa ngồi xuống đã vội vàng thúc giục.

- Hôm nay chị… haaahaha… chị đã đá cho cái tên cà chớn Đức Minh 1 phát haahaha… 1 phát vào … vào… haahaha… vào mông… - Bé Nhã Hân vừa nói vừa cười không ngớt.

- Tại… tại sao chị đá người ta?!? – Bé Nhã Kỳ chẳng những không cười, mặt còn xanh lét.

- Ai bảo cái tên đó dám nói thích chị ngay trước lớp, còn kêu chị là vợ tương lai của hắn làm chị mất mặt?!? – Nhã Hân vênh mặt. [ôi mẹ ơi, đây là bà chằn mấy chục tuổi chứ bé con 5 tuổi cái nỗi gì!?! >0-]

- Anh ấy chỉ… chỉ là… thích chị a… làm gì mà chị đánh người ta?!? – Bé Nhã Kỳ vẫn nhăn mặt.

- Kỳ Kỳ ngốc, em chẳng hiểu gì cả. Chị đánh hắn là muốn dạy cho hắn 1 bài học. Thứ 1, sau này không được ăn nói linh tinh. Thứ 2, mới được tí tuổi đầu mà thích với thiếc cái gì?!? [ôi tôi ngất =_@] Thứ 3, chị không thích bị con trai theo đuổi. Con trai phải do mình chọn, tự mình theo đuổi mới hay chứ?!… [lên cơn đau tim *0&]

- … - Nhã Kỳ không hiểu gì cả, chỉ nhìn chị cứ nói không ngừng, đầu thỉnh thoảng lắc mạnh xem có gì trong tai không mà ngày càng lùng bùng. [phải thế chứ, bé này mới đích thị là bé con 100% này!!]



- Nhã Kỳ, sau này em cũng phải học tập chị, đừng để bọn con trai được nước làm tới, biết chưa??! – Sau 1 hồi luyên thuyên, Nhã Hân đột ngột nhìn sang cô em gái đang ú ớ nãy giờ.

- Hử??! – Nhã Kỳ ngu ngơ 1 hồi, đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu gì sất.

- Ôi em tại sao lại ngốc như thế nhỉ?! Chẳng giống chị chút nào!!?

- …

- Haizzz… Tốt nhất là sau này cứ để chị bảo vệ em là được rồi. Em ngây thơ thế này, ra ngoài sẽ rất dễ bị lừa bắt đi.

- …



- Kỳ Kỳ, đến lượt em, hôm nay có chuyện gì vui kể cho chị nghe đi?!!? – Nhã Hân vừa đạp chân đung đưa cái xích đu làm bé Nhã Kỳ cười khanh khách, vừa hỏi.

- Em á?! – Nhã Kỳ nghĩ ngợi 1 lúc, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. – Sáng nay em cùng ông nội ra vườn chăm sóc cây cảnh. Ông còn cắt hoa cho em đấy?!? Em đã để dành cho chị 1 bó toooooooo thật to…

- Thật á??! Ở đâu? Hoa trong vườn nhà mình thì đẹp khỏi nói. Thế mà ông suốt ngày bảo hoa là để ngắm, chứ không phải để hái.

- Đầu tiên ông cũng không cho hái đâu.

- Thế tại sao lại thay đổi quyết định!?

- Không có hoa chơi, cho nên em cứ luẩn quẩn bên chân ông làm ông mấy lần suýt vấp ngã, còn cầm vòi nước của bác làm vườn phun toé loe, sau đó lại chui vào mấy khóm hoa chơi trốn tìm với ông Huân…

- Haahaha… em rất được!!! – Nhã Hân cười tươi như hoa. - Vậy mới xứng là em gái của chị chứ?!

- Còn nữa… còn nữa mà?! – Nhã Kỳ được chị khen thì cười tít.

- Vẫn còn hả?! – Nhã Hân trố mắt. – Xem ra trước giờ chị đã quá xem thường em rồi.

- Hì hì… em còn lấy 1 đống lá bác làm vườn đã vun vào 1 chỗ nhét vào túi ni lông, sau đó thổi căng rồi… uỳnhhhh… nổ tung ra…

- Oaaaaaa… vui ghê!!! – Nhã Hân vỗ tay bôm bốp. – Tiếc thế, chị không được tham gia.

- Đến khi ông nội đuổi theo muốn bế em vào nhà thì em lại dùng mấy quả khô ở dưới đất ném loạn xạ lên trời, làm cho mọi người hét toáng lên, chạy loạn cào cào, trông rất nhộn nhịp.

- Tốt lắm… tốt lắm… cứ thế phát huy…

- Cuối cùng là em nghịch mấy cây hoa hồng, bị gai đâm chảy máu mà khóc thét lên…

- CÁI GÌ?!?! EM BỊ GAI ĐÂM CHẢY MÁU?! Ở chỗ nào? Có sâu không? Có đau không? Chảy nhiều máu không? Đưa đây chị xem nào. – Nhã Hân nhảy dựng lên, cuống quít hỏi.

- Ở đây… ở đây này… cũng không chảy nhiều máu lắm đâu… chỉ vài giọt thôi… - Nhã Kỳ vừa chỉ chỉ vào ngón tay cái bụ bẫm của mình, vừa nói.

- Giờ còn đau không??!

- Không sao… em không sao… vú Trần đã sát trùng cho em rồi.

- Thật là không sao chứ?!

- Thật mà!!?

- Lần sau nhớ phải cẩn thận biết chưa!?? Ông nội đã nói với chúng ta bao nhiêu lần rồi, hoa hồng có rất nhiều gai nhọn, trẻ con không được nghịch vào. Tại sao em còn léng phéng ở chỗ đó!?!... – Nhã Hân bắt đầu trách cứ.

- Em… em đang chạy thì thấy mấy cây hoa đẹp quá cho nên mới… nhưng mà dù sao cũng vì thế mà ông nội mới chịu hái cho em rất nhiều hoa đẹp, còn tỉ mẩn ngồi cắt hết gai nhọn đi rồi mới đưa cho em nữa. Em đã chia thành 2 bó to… 1 bó cho chị… 1 bó cho em… hihiiihih…



- Hân Hân! Kỳ Kỳ!!! Biết ngay là 2 con lại trốn ở đây tâm sự mà!!? Mau vào nhà để vú Trần tắm rửa cho rồi còn xuống ăn cơm. – Kim Liên nở nụ cười hiền hậu, cốc yêu vào đầu 2 đứa.

- Mẹeeeeeeeeee… - Nhã Kỳ vui sướng nhảy phóc lên đu trên người bà Liên như khỉ con.

- Con chào cô! – Nhã Hân nhảy khỏi xích đu, lễ phép khoanh tay chào.

- Ngoan lắm, hôm nay đi học chắc có nhiều chuyện vui… ơ ơ… - Thấy Nhã Hân cười như trúng tà, rồi lao như bay vào nhà, còn Nhã Kỳ mặt mày tối sầm, Liên giật mình chẳng hiểu có chuyện gì. – Kỳ Kỳ, có chuyện gì thế?!?

- … - Nhã Kỳ trầm mặc.

- Sao thế?! Có gì nói mẹ nghe xem nào.

- … - Cau mày nhăn mặt 1 hồi, bé cũng chịu mở miệng. - Mẹ ơi, chi Hân kể hôm nay chị ấy… bla… blu… bli… [ơ sao bảo không nói với ai?]



- Trời, con bé này cụ non quá!!? – Nghe xong, Liên cũng phải bật thốt lên.

Cô cũng có phần thích thú. Thông minh hiểu biết nhiều như vậy sau này sẽ không lo bị bắt nạt. Ngược lại, cô thấy lo thay cho đứa con gái bé bỏng ngu ngơ nhút nhát của mình.

---------------------------------------

2.

Sau khi tắm rửa xong, Nhã Kỳ được quấn trong chiếc khăn bông to sụ, vác ra ngoài.

- Để tôi. – Tùng Bách không biết từ đâu nhảy ra, tóm lấy 4 đầu khăn, xách Nhã Kỳ như xách 1 cái túi, vừa đi, vừa đung đưa làm bà vú suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.

- Cậu 2… cậu 2… đừng xách như vậy… nguy hiểm aaaaaaa… - Bà vú kêu với theo.

Hôm nào cũng vậy, cả ngày không thấy mặt mũi tăm hơi, nhưng cứ đến khi nhị tiểu thư tắm xong là y như rằng cậu 2 về. Không những về đến nhà, mà còn lao đến trước cửa phòng tắm, xách nhị tiểu thư đi như xách 1 túi rau ở chợ về nhà vậy.



- Bố! Bố!!! – Nhã Kỳ ngồi trong “túi”, cười tít mắt, cái đầu lắc lư theo nhịp “túi” lắc qua lắc lại.

- Kỳ Kỳ, con ngoan của bố!! Con nói xem, con thấy bố xách con như vậy có gì là sai không??! – Tùng Bách cau mày, giơ Nhã Kỳ lên trước mặt, quay đi quay lại, xem xét kĩ lưỡng. – Bố thấy… rất giống 1 con gà bị buộc chân tay nhét vào trong túi… lại thò cái đầu ra… nhưng mà con gà làm sao bằng được con của bố??! Kỳ Kỳ ngoan, gọi bố đi con.

- Bố!! Bố!!! Bố!!!!!!! – Nhã Kỳ bị xoay đến đầu óc ngay cuồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi vài tiếng.

- TRIỆU TÙNG BÁCH!!!!!!!!!!!!!!!

- Áaaaaaaa… - Bị tiếng thét của Liên làm cho giật nảy mình, Tùng Bách vội vội vàng vàng giấu “cái túi” ra sau lưng, cười cười. – Vợ yêu đấy à!? Em làm gì mà gọi cả họ cả tên anh như vậy!?? Cứ gọi là Bách là được rồi… mà không… tốt nhất nên gọi là chồng yêu đi…

- Chồng yêu… chồng yêu cái đầuuuuuuuu anh!!? – Liên tiếng lại gần, trừng mắt. – Anh có bế con tử tế không hả??!

- Hử?! Aaaaa… con nào vậy!??! – Ông Tùng Bách nắm chặt cái “túi” sau lưng, giả lơ.

- Anh còn có đứa con nào khác ở ngoài à??! NÓIIIIIIIII….

- Hả?!? Đâu… đâu… làm gì có?!???? Anh chỉ có mình em thôi… đương nhiên con cũng chỉ có mình Kỳ Kỳ…

- Vậy còn không mau bế nó lên.

- Kỳ Kỳ đâu… Kỳ Kỳ ở đâu… anh làm sao biết mà bế?!? Anh… từ lúc về đến giờ anh chưa có gặp con… – Tùng Bách vẫn không chịu thừa nhật. Bởi vì… anh đâu có điên?! Thừa nhận đồng nghĩ với việc… tự sát a…

- Vậy à? Anh không biết à? Anh chưa gặp à? – Liên nhướn mày.

- Ừ… - Tùng Bách nuốt nước bọt, gật đầu bừa.

- Kỳ Kỳ, con mau gọi mẹ đi. – Liên vừa liếc chồng vừa nói.

- Mẹ! Mẹ!! Mẹ ơi!!!! – Nhã Kỳ dù bị bố túm chặt trong “túi”, nhưng vẫn kêu rất to bằng cái giọng trẻ con trong trẻo.

- Ôi trời đất ơi… - Tùng Bách thầm than. Tại sao con gái anh lại biết vâng lời đến vậy làm gì??! Ai nói cũng nghe, ai bảo cũng thưa, ai gọi cũng lon ton chạy ra, ai kêu cũng dạ dạ vâng vâng… - Con gái à, con hại bố rồi!?!

- Hình như em nghe thấy tiếng con ở… - Liên hất cằm về phía sau lưng Tùng Bách.

- Ơ… a… anh… anh chỉ là… anh thấy con chúng ta rất là đáng yêu nha!!? Xách như vậy lại càng…

- Càng cái con khỉ gì??! Anh lập tức bế nó lên cho em! – Liên trợn mắt gầm lên làm Tùng Bách sợ mất mật, vội vàng ôm đứa con bảo bối vào lòng, cười trừ.

- Vợ yêu của anh, em đừng tức giận, anh chỉ… chỉ… trót dại… mong vợ yêu mở rộng tấm lòng trời bể mà tha thứ cho anh lần này… anh lần sau tuyệt đối không dám nữa… anh xin h…

- Đừng nói nhiều, tối nay em ngủ cùng con. – Liên cắt ngang, quay người đi thẳng.



- Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, sao con nỡ đối xử với bố như thế cơ chứ?! – Bóng Liên vừa đi khuất, Tùng Bách liền nhăn nhó trách cứ đứa con vẫn cứ hớn ha hớn hở trong lòng mình. – Con còn cười cái gì?!? Chọc tức bố sao?

- Mẹ nói tối nay mẹ ngủ với con mà!?? Hihihiiihi… con vui… - Nhã Kỳ càng cười tươi tắn, lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền.



- Con… aaaa… tức chết mất… tức chết mất thôi… - Tùng Bách trong lòng rầu rĩ, nhưng nhìn thấy nụ cười của con, lại không thể xả giận ra được.

Ai cũng biết, Triệu Nhã Kỳ rất nhát gan, chỉ cần thấy người ta giận dữ, nó sẽ lập tức bỏ chạy ngay, không dám lại gần trong vòng 1 tuần. Mà cái đó thì… ôi trời ơi, chẳng khác nào bắt anh không được ôm vợ trong vòng 1 tháng.

- Con có biết là vì con mà mẹ giận bố không hả??! – Anh chỉ dám nghiêm mặt với con.

- Mẹ giận bố? Tại sao lại giận bố??! – Nhã Kỳ chớp chớp mắt.

- Bởi vì con lên tiếng đấy. Bố đã giấu con ra sau lưng, tại sao con còn lên tiếng làm gì chứ?!?!/??

- Nhưng mà… mẹ bảo con gọi mẹ mà?!?

- Trời ơi!!!!!!!!! Tại sao con lại ngốc đến thế chứ?! Ai nói gì con cũng nghe sao?

- Vâng. – Nhã Kỳ hồn nhiên gật đầu.

- Con… con… ngốc quá… ngốc quá… ngốc đến nỗi bố muốn hộc máu ra mà chết… Tại sao bố lại có 1 đưa con ngốc thế này cơ chứ!?! Aaaaaaaaaa…. – Tùng Bách gào ầm lên.

- Bố?! Là bố dạy con phải ngoan, phải lễ phép, phải nghe lời cơ mà??! – Nhã Kỳ co rúm lại, lí nhí hỏi.

- Cái đó… là… là… thôi thôi… được rồi… chúng ta vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm… - Tùng Bách lắc đầu, nhanh chóng bế con vào trong phòng.

- Bố! Bố ôm con thật ấm!!! – Nhã Kỳ vừa dụi đầu vào ngực bố, vừa thoả mãn thốt lên.

- Vậy sao? – Tùng Bách hơi ngạc nhiên [trước giờ toàn là “xách” chứ có “bế” bao giờ đâu mà biết?!], nhưng lập tức phì cười, siết chặt đứa bé trong lòng. – Vậy từ giờ bố sẽ ôm con thế này, không xách nữa.



Đến khi xuống đến phòng ăn rồi mà Tùng Bách cũng không có 1 chút ý định nào là buông Nhã Kỳ ra. Không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy bế con cũng rất thú vị. Không những vô cùng ấm áp, mà còn vô cùng thoải mái khi bàn tay nhỏ xíu đặt trên mặt mình nghịch ngợm, cái đầu tròn tròn liên tục dụi vào ngực mình làm nũng… Tại sao trước giờ anh lại không phát hiện ra nhỉ?!?!!!!

- ????? – Cả nhà họ Triệu từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ chủ đến tớ,… đều trố mắt nhìn ra cửa phòng ăn như gặp người ngoài hành tinh, không ai thốt ra nổi 1 câu nào.

- Sao thế? Sao thế?? Có chuyện gì thế??? – Tùng Bách cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi.

- Ông nội, bà nội, bác Nam, mẹ, chú Lâm, chị Hân, mọi người nhìn gì thế?! – Nhã Kỳ cũng cất tiếng hỏi, đôi tay nhỏ xinh vẫn ôm chặt lấy cổ bố.

- Aaaaaa… - Đột nhiên Tùng Lâm hét toáng lên, chạy ra hết sờ trán lại nắn tay anh, lo lắng hỏi. – Anh 2, anh thấy khó chịu ở đâu vậy?!? Hay là bị sốt rồi?! Hay là bị mộng du??! Hay là…

- Chú, bố vẫn khoẻ mà?! – Nhã Kỳ nhíu mày.

- Aaaaaaa, Kỳ Kỳ của chú, ôi Kỳ Kỳ đáng thương. Anh 2, anh mau thả Kỳ Kỳ xuống đi, có gì từ từ nói, đừng có làm như thế, sẽ doạ chết người ta…

- TRIỆU TÙNG LÂM!!! – Tùng Bách gầm lên, trừng mắt nhìn em trai đang muốn đoạt đứa con gái bé bỏng trên tay mình. – Chú bỏ cái móng vuốt của chú ra NGAY! Con anh, anh bế, mắc mớ gì chú xen vào??!

- Đúng… đúng… Chú, con thích bố bế con cơ!?!!!! – Nhã Kỳ cũng hùa theo, càng ôm chặt lấy bố.

- Đừng làm trò nữa, ngồi xuống ăn cơm đi! Nó biết nhận ra điều hay lẽ phải là tốt rồi. – Bà Lan Anh vội cắt ngang.



- Anh cuối cùng cũng “giác ngộ” rồi sao??! – Liên thì thầm.

- Híhíhí… anh đột nhiên nhận ra, cảm giác được ôm Kỳ Kỳ thật sự rất thích. – Tùng Bách cũng thì thầm lại.

- Vậy là tốt. – Liên mỉm cười gật đầu. – Tối nay cả nhà chúng ta cùng ngủ 1 phòng nha!?

- Được… được… nhưng mà anh nói trước, Kỳ Kỳ là của anh.

- Vớ vẩn. Kỳ Kỳ là của em. Là do em mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời, đương nhiên phải do em ôm.

- Này… này… nếu không có anh “chăm chỉ cần mẫn” thì lấy đâu ra 1 Kỳ Kỳ dễ thương như thế chứ?!

- Anh dám tranh với em?! – Liên gắt nhẹ.

- Không… không dám… - Tùng Bách ỉu xìu. – Nhưng mà… em có thể… cho anh ôm con 1 lúc không?!?

- Được. Cho anh ôm trước khi đi ngủ. Đến lúc ngủ Kỳ Kỳ là của em. – Liên tuyên bố. [bó tay với 2 ông bà này. Con gái mà coi như gối ôm để tranh nhau ôm trước khi ngủ với đến lúc ngủ *_0]

- E… hèm… - Đột nhiên ông Minh Chí hắng giọng làm cả nhà đều ngồi ngay ngắn, vểnh tai lên mà nghe ngóng. – Ngày mai ông Thắng – bạn thân của bố sẽ đến nhà mình chơi…

- Thế chỉ có mình ông ấy đến thôi sao??! – Bà Lan Anh thắc mắc. – Còn con cái ông ấy đâu mà không đưa ông ấy đến?!?

- Chúng nó còn bận làm ăn chứ có thời gian đâu mà chơi bời. Nhà ông Thắng chỉ có mỗi 1 đứa con trai, thành ra 2 vợ chồng nó phải nai lưng ra mà quản lí cả cái tập đoàn Talents to đùng thế. Khổ thân!! – Ông Minh Chí thở dài.

- Anh chị ấy đều có tài cả mà bố??! Chắc công việc cũng không vất vả lắm đâu!?!!! – Tùng Nam lên tiếng. – Vậy còn thằng bé Thần Thần thì sao? Nó có đi cùng không ạ?

- Có chứ?!?! Ông Thắng phải thuyết phục mãi nó mới chịu đi đấy. Đúng là cái thằng… trẻ con mà trầm trầm ít nói cứ như ông cụ ý.

- Năm nay Thần Thần cũng được 6 tuổi rồi bố nhỉ?!! Chắc là đẹp trai lắm rồi đây. Hồi bé trông được phết ấy. – Tùng Lâm xí xớn.

- Ừ. Đẹp nhưng mà lạnh. Chắc sau này sẽ “hút” gái lắm đây. Haahahah… - Ông Minh Chí cười vang.

- Mà bố ơi, bác Thắng làm sao mà thuyết phục được cái cục đá đó vậy!?! – Tùng Bách thắc mắc. – Mấy lần trước dù có là sinh nhật nó thì nó cũng không chịu ló mặt kia mà?!! Sao lần này lại chịu đến nhà mình chơi vậy?!?!!!!!

- Không phải là bởi vì nhà mình có 2 tiểu thư xinh đẹp đấy chứ?! – Tùng Lâm chen vào.

- Ba lăng nhăng! – Ông Minh Chí gắt. – Tại ông ấy hứa sẽ mua cho nó bất kì quyển sách nào mà nó thích, cho nên nó mới chịu đi đấy.

- Trời ơi, mới có vào lớp 1 đọc được mấy chữ mà đòi mua sách?! – Tùng Bách giật mình kêu lên.

- Anh đừng có mà coi thường thằng nhóc đó. Nó là thần đồng đấy. Đọc thông viết thạo từ mấy năm trước rồi.

- Kinh vậy sao? – Tùng Lâm trầm trồ, rồi lại nở nụ cười gian xảo. – Hân Hân, Kỳ Kỳ, các cháu xem thế nào cưa thằng bé đó đi, cho nó đổ cái rầm vào nhà mình, thế thì tuyệt.

- Con trai tính lạnh, cháu thích. – Nhã Hân vừa chén đồ ăn vừa đáp.

- Được… được… vậy còn Kỳ Kỳ??! – Tùng Lâm nháy mắt, cúi xuống hỏi.

- Tầm bậy, Kỳ Kỳ của anh mới có 2 tuổi, biết gì mà… chú cứ vớ vẩn!! Cẩn thận không anh đá bay ra đường bây giờ??! – Tùng Bách trừng mắt.

- Thì anh cứ để yên xem nào, em chỉ hỏi ý kiến thôi, chứ có phải bắt nó làm đâu nào!?! Nhỡ đâu Kỳ Kỳ thích… – Tùng Lâm gạt tay anh, tiếp tục hấp háy mắt. – Kỳ Kỳ à, mau trả lời chú, cháu có thích cậu bé Dương Gia Thần đẹp trai, tài giỏi, tính tình lạnh như cục đá đó không??! Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng… cứ theo lời mọi người nói nãy giờ mà trả lời là được rồi…

- Không. Đá không ngon, cháu chỉ thích đùi gà thôi. – Nhã Kỳ vừa gặm đùi gà, vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- OoO [không còn gì để nói]

---------------------------------------

3.

- Kỳ Kỳ!! Dậy thôi!

- Mẹ ơi………. Con muốn ngủuuuuuuuuuuuu… – Đang ngủ ngon lành thì tiếng gọi của Liên làm Nhã Kỳ bỗng… lộn 1 vòng, rồi… ôm chăn bám gối tiếp tục ngủ.

- Con gà… à quên… Kỳ Kỳ của bố, con làm trò khỉ à?! – Tùng Bách sau trận cười nghiêng giường sập ghế, liền ngồi dậy, lôi cái chân của Nhã Kỳ lên … ngắm làm bé tru tréo ầm ĩ.

- Aaaaaa… mẹ ơiiiiiiiiiii…………. Bố bắt nạt connnnnnnnnnn……. Bố kéo chân connnnnnnnn…………… oaaaaaaaaaaaaaaaaaa……… oaaaaaaaaa… đau quáaaaaaaa……… mẹ ơiiiiii……

- TRIỆU TÙNG BÁCHHHHHHH………….

- Rồi…. rồi… được rồi… anh ôm con đây… anh bế con đây… con ngoan… con ngoan của bố… con đừng có kêu nữa… đừng kêu mà… - Tùng Bách vội bỏ cái chân kia xuống, lập tức ôm cả người Nhã Kỳ lên mà dỗ dành. – Vợ yêu à, em đừng có gọi cả họ lẫn tên anh có được không?! Em doạ anh sợ chết khiếp rồi đây này!!? Em có thể…

- Anh nhanh nhanh đem con vào làm vệ sinh đi, còn ngồi ở đó mà…

- Vào ngay… vào ngay… lập tức vào ngay… - Chưa đợi Liên nói hết câu, Tùng Bách vội ôm Nhã Kỳ trên tay lao đi như tên bắn.



- ỒoOOOOo!!!! Chàng trai, lâu ngày không gặp, cháu càng ngày càng phong độ, chín chắn hơn đấy!!? – Tùng Bách vừa bước chân xuống nhà, ông Thắng đã lên tiếng.

- Cháu mà?!! Lúc nào chẳng đẹp trai phong độ, chín chắn cứ gọi là… áaaaaaa… - Còn chưa nói hết câu đã nhăn mặt vì đau.

- Cái anh này, đàn ông 30 tuổi rồi, con gái đã được 2 tuổi rồi mà còn… - Liên lườm 1 cái sắc lẻm.

- Hìhì… thì toàn là người nhà cả… anh đùa 1 tí cho nó vui cửa vui nhà ý mà!!? – Tùng Bách cười trừ.

- Vẫn “mẫu mực” vậy hả con trai?!? – Ông Thắng cười ha ha. – Tốt… tốt… tôn thờ vợ là rất tốt…

- Quá tốt ý chứ. Ông mà ở nhà tôi thì có mà… suốt ngày ôm bụng mà cười. Hết thằng cả uy hiếp mẹ nó bằng việc không tái hôn, rồi vợ chồng thằng 2 diễn hề, lại đến châm ngôn của thằng 3, rồi còn cháu cả cụ non, cháu 2 ngờ nghệch… đến là ngộ!!! – Ông Minh Chí góp lời.

- Vậy sao?! Thế thì tôi phải ở lại đây chơi vài ngày mới được. – Ông Thắng cười cười. – Chỉ sợ đến lúc ấy cả nhà ông già trẻ lớn bé đều chê phiền phức mà đuổi ông cháu tôi đi thì tội nghiệp.

- Bác nói nghe ngộ thế??! Bác yên tâm, kể cả tất cả mọi người có đuổi bác, thì cháu cũng không đuổi đâu. – Tùng Lâm lao vào.

- Thật không? Ôi cháu Lâm đáng yêu của ta. Cháu…

- Cháu thích đứng ngoài cổ vũ hơn. Hì hì… - Chưa đợi ông Thắng kịp vui mừng xong, Tùng Lâm đã bổ sung làm mọi người ai nấy đều bò lăn ra, trừ… thần đồng cục đá của chúng ta.



- À, Hân Hân và Kỳ Kỳ, 2 cô cháu gái xinh đẹp của ông thế nào rồi?!!???? – Ông Thắng đột nhiên nhớ ra.

- À há… nhắc đến 2 cô công chúa đó, tôi có chuyện muốn kể ông nghe. Nghe xong đừng sốc nhá!?!

- Nói đi… nói nhanh đi… ông biết là tôi bản tính tò mò mà?!?

- Chuyện là thế này… tối hôm qua… nhóc Hân Hân nó… còn con bé Kỳ Kỳ thì… - Ông Minh Chí kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện hôm qua cho ông bạn già nghe, thỉnh thoảng Tùng Lâm và Tùng Bách lại chêm vào mấy câu cho thêm phần hấp dẫn.



- Haaahahaha… - Đến khi nghe xong, ông Thắng đã cười đến chảy cả nước mắt.

Còn Gia Thần, cậu bé hơi nhíu mày. Cô bé tên Hân Hân gì đó kia có vẻ khá bạo dạn, tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng cậu không quan tâm. Điều đáng nói chính là… cái cô bé tên Kỳ Kỳ… thật quá ngốc nghếch… quá ngu ngơ… [trời ơi người ta mới có 2 tuổi, gặm được chân gà đã là tốt lắm rồi lại còn đòi…] lại dám đem cậu lên bàn cân với đùi gà… mà hơn nữa… hơn nữa… còn dám chọn đùi gà mà không thèm cậu… Hừ!!? Quá đáng!

- 2 đứa cháu của ông… ngộ quá… tôi thích… tôi thích… nếu có thể rước cả 2 đứa về nhà thì tốt quá rồi….

- Ơ này… này… ông đang nằm mơ đấy à?!? – Ông Minh Chí cao giọng. – Cháu gái yêu quý của tôi, nói rước là rước được à?! Mà cháu trai của ông trông khôi ngô đẹp trai, tính tình lạnh nhưng có vẻ chín chắn nên tôi cho ông chọn 1 đứa, chứ rước 2 đứa về, ông định lấy đứa nào làm lẽ cho cháu ông?!

- Cái ông này, ai lại thế?!? Tôi nói thế nghĩa là ước mình có thêm đứa cháu trai nữa mà rước luôn 2 đứa về nhà, chứ có 1 đứa thế này, làm sao kham nổi 2 cô!???

- 2 cô cũng có sao đâu bác??! – Tùng Lâm lại xen mõm vào, cười khà khà. – Bác yên tâm, 2 đứa cháu gái của cháu rất yêu thương nhau, sẽ không vì tranh giành 1 người chồng mà đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa, Kỳ Kỳ thực rất ngốc nghếch, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng tin, dù có đấu cũng chắc chắn thua Hân Hân 1 cách thảm hại…

- Cái thằng này, chú muốn ăn đấm hả??! Đấy gọi là ngoan hiền biết không?! Con gái của anh là phải thế, sau này thế nào cũng có khối thằng theo, việc gì phải đi tranh chồng với chị gái?!? – Tùng Bách đứng ra bênh vực con gái.

- Xì!!? Khối thằng theo chắc gì đã bằng Thần Thần, nhờ bác nhờ!!? – Tùng Lâm tiếp tục khua môi múa mép.

- Anh Thần Thần đến rồi à?!? – Nhã Hân từ trên gác bỗng chạy xuống. – Con chào ông! Em chào anh!

- Ngoan lắm! Đây là Hân Hân phải không?! Xinh quá cơ?!?!! – Ông Thắng nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Thứ nhất là về tuổi tác, 2 chị em cách nhau những 3 tuổi, sao mà không nhận ra được?!? Thứ 2 là về ngoại hình. Cô bé này không hề “ngốc nghếch ngu ngơ” 1 chút nào.

Mắt bé sáng lên như sao khi nhìn thấy cậu bé khôi ngô đang ngồi im trên ghế, không hề có chút động tĩnh nào, cũng chẳng thèm nhìn bé. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to linh động, con ngươi hơi ánh lên sắc xanh da trời, hàng lông mày rậm, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi luôn mím chặt,…

- Hân Hân à, con đừng có nhìn người ta đắm đuối vậy chứ?!???? Con gái con đứa, chưa chi đã để lộ ra bản chất mê trai rồi. Con không thấy xấu hổ à? – Tùng Nam cười phá lên khi thấy bộ dạng của con gái cưng.

- Xì!!? Con thích thì con nhìn, có gì đâu mà xấu hổ chứ?!??? – Nhã Hân bĩu môi, nhảy phóc lên ngồi bên cạnh Gia Thần.

- Anh Thần Thần, em là Hân Hân.

- Ừ. – Cậu bé chỉ ậm ừ cho qua, mắt vẫn dán lên cầu thang chờ đợi cô bé to gan lớn mật kia. [người ta là nhút nhát số 1 đó]

- Em thích anh rồi. Em nhất định sẽ khiến anh cũng thích em. Sau này anh phải cưới em. – Nhã Hân hùng hồn tuyên bố.

- Haahaha… được… được lắm… có bản lĩnh… đứa cháu dâu này tôi thích… - Ông Thắng vỗ tay bôm bốp.

- Cái con bé này… mới lần đầu gặp mặt đã… nhỡ nó sợ mà bỏ chạy mất thì phải làm sao đây?! – Ông Tùng Nam lắc đầu cười cười.

- Mọi người trật tự 1 chút, anh Thần Thần còn chưa có trả lời. – Nhã Hân sốt ruột xua tay. – Anh Thần Thần, anh nói gì đi chứ??!

- Nói gì? – Gia Thần vẫn cứ lạnh như băng.

- Nói xem… anh có thích em không?!

- Không. – Gia Thần trả lời dứt khoát.

- Vậy… em nhất định sẽ kh…

- Em gái em đâu? – Chưa đợi Nhã Hân nói hết, Gia Thần đã cắt ngang.

- Hả??! – Vì quá bất ngờ, nên Nhã Hân chưa kịp nghe câu hỏi.

- Cô bé tên Kỳ Kỳ ấy, đâu rồi?

- Thần Thần, chưa gặp đã để ý đến người ta rồi sao? – Ông Thắng trêu.



- Nhưng mà Thần Thần à, chú cũng nói trước cho cháu chuẩn bị tinh thần nha, Kỳ Kỳ nhà chú vô cùng vô cùng vô cùng ngốc nghếch đó. Cháu không cẩn thận sẽ bị nó làm cho lên cơn đau tim đấy.

- Không sao. Cháu không sợ đâu. – Gia Thần kiên định.

- Anh Thần Thần, anh đừng nghe chú Bách nói lung tung. Kỳ Kỳ rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu đấy!!

- Ôi trời, Hân Hân à, con có bị gì không vậy!? Ai lại đi nói giúp cho “tình địch” cơ chứ??! – Tùng Nam không nhịn được bật cười.

- Con…

- Thần Thần… cục đá… cục đá đến rồi sao?! – Đúng lúc đó, Nhã Kỳ lao như bay xuống nhà, vừa đi vừa kêu, vừa kêu vừa ngó nghiêng bốn phía?!?

- Cục đá?? – Gia Thân khó chịu. Bé con chết tiệt, đã không coi cậu bằng cái đùi gà, lại còn dám gọi cậu là cục đá.

- Haahaha… là lạnh như cục đá ấy mà?!? Chỉ là đùa thôi… đùa thôi mà?!? – Ông Minh Chí cười trừ khi thấy cậu chủ nhỏ của Dương gia không được thoải mái.

- Con chào ông! Con chào chú… í nhầm… em chào anh! – Nhã Kỳ khoanh tay lễn phép, nhưng lại gặp chút trục trặc làm cả nhà cười ầm lên.

- Bé con, sao kêu anh là chú? Đầu óc kiểu gì, mắt mũi để đâu vậy??! – Gia Thần không thể im lặng được nữa, bực mình lên tiếng.

- Thì tại mặt anh ghê quá chứ bộ!? – Nhã Kỳ dù sợ hãi nép vào người bố, nhưng vẫn lí nhí thanh minh.

- Cái gì hả??! Ghê??! Ghê á?!? – Gia Thần như muốn ngất xỉu tại chỗ.

- Anh Thần Thần, đừng như vậy, sẽ làm Kỳ Kỳ hoảng sợ đấy. – Nhã Hân vội đứng chắn trước mặt Gia Thần, khuyên can.

- … - Gia Thần gạt Nhã Hân ra, nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ khiến cô bé giật mình chạy 1 lèo lên phòng.

- Cái thằng, bình thường có bao giờ thế đâu cơ chứ?!? Chẳng biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên nổi khùng lên thế??!! – Ông Thắng mắng. – Doạ em nó chạy mất rồi kìa?!

Chính cậu còn chẳng hiểu cậu bị cái gì nữa cơ mà?!>>!>!!!?? Nhưng có vẻ như cô bé rất dễ khiến cậu xúc động thì phải. Bất kể động tác gì của cô bé cũng khiến cậu để ý.

Giống như khi cô bé xuất hiện, đôi chân ngắn cũn lao như bay xuống phòng khách khiến cậu buồn cười…

Giống như khi cô bé chào cậu là chú… rồi nói mặt cậu trông ghê khiến cậu tức giận…

Giống như khi cô bé hoảng sợ nép vào ngực bố khiến cậu thấy thương thương…

Giống như khi cô bé chạy lên tầng khiến cậu thấy hối hận…

- Thần Thần, cháu được lắm, mới lần đầu gặp mặt đã khiến Kỳ Kỳ sợ run lập cập rồi, sau này đảm bảo nó sẽ trốn cháu như trốn ma, tránh cháu như tránh tà cho xem. – Tùng Bách phán.

Nghe thấy câu nói ấy, lòng cậu đột nhiên co thắt lại. Cậu vừa thấy cô bé con kia rất thú vị, tại sao bé con lại không muốn gặp cậu??! Cậu vừa thấy thinh thích cô bé con kia, tại sao bé con lại thấy ghét cậu??!



---------------------------------------

4.

Quả nhiên suốt mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng Nhã Kỳ bén mảng đến gần Gia Thần. Cậu đến thì bé đi, cậu đi thì bé ló mặt ra,… Thoáng thấy bóng cậu bé đã co giò chạy thẳng 1 mạch, đến quay đầu nhìn lại cũng không dám chứ đừng nói là đứng lại nói chuyện.

Còn Nhã Hân thì ngược lại hoàn toàn. Cả ngày không lúc nào là không đi tìm Gia Thần, đến khi tìm được rồi thì bám hoài không buông, miệng thì liên tục liến thoắng,… Cứ mở mắt ra là 1 điều anh Thần Thần, 2 điều anh Thần Thần, đến 3 điều cũng là anh Thần Thần nốt…

Dương Gia Thần – cậu bé cục đá kia thì đúng là dở khóc dở cười. Sáng sớm mới bảnh mắt ra, còn chưa kịp xuống dưới ăn sáng đã bị cô đại tiểu thư họ Triệu này í ới bên ngoài. Đến khi ăn xong rồi thì biến thành 1 con cún bị chủ lôi xềnh xệch đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, không những cái chân bị tra tấn, cái tay bị nắm chặt không buông, mà cái tai cũng sắp bị ngược đãi đến mức trở thành điếc mất rồi. Tối lại bị bắt ngồi im 1 chỗ để người ta… ngắm… Nhưng dù thế nào cậu bé cũng chỉ cau mày, tuyệt nhiên không nói 1 lời, cũng chẳng tỏ thái độ gì rõ lắm. Nhưng cứ nhìn thấy bé con là cậu lại thấy khẩn trương, muốn chạy lại giữ chặt bé con không cho thoát, nhưng toàn thân lại bị kìm chặt đến mức khó chịu, chỉ có thể để người ta cứ thế kéo đi, chỉ có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn bé con chạy mất… Haizzzz… số khổ… đúng là số khổ…

Nhưng là… cái nhà họ Triệu này thật đúng là hết thuốc chữa. Thấy chuyện lòng vòng đau đầu như vậy không những người lớn không đứng ra dàn xếp ổn thoả hay chí ít thì cũng khuyên can này nọ, mà ngược lại…

2 ông bạn già thì sớm tối vừa ngồi đánh cờ, vừa nói chuyện phiếm về 3 đứa cháu. Nào là buôn xem đã nhìn thấy kịch hay gì… nào là đố xem Thần Thần bao giờ mới chịu lên tiếng nói chuyện với Hân Hân… nào là cá cược xem Kỳ Kỳ sẽ trốn ở đâu…

Bà Lan Anh và Kim Liên thì vừa đi shopping, spa,… vừa liệt kê ưu điểm, nhược điểm của Hân Hân và Kỳ Kỳ, rồi còn thay nhau đoán xem sau này Thần Thần sẽ chọn ai…

3 cậu chủ đẹp trai ngời ngời, phong độ ngút trời có ai biết là cứ bước chân vào nhà liền chạy ngay đi tìm 2 vị trưởng lão để hóng hớt chuyện cười có 1-0-2 tại nhà họ Triệu.

Đến người làm, mà đứng đầu là ông quản gia Văn Huân cũng không phải ngoại lệ, cứ ngơi tay ra là miệng hoạt động, cứ loáng thoáng thấy bóng đứa trẻ nào là lập tức bỏ công bỏ việc đi theo dõi, rồi về buôn dưa. Chẳng những không hề bị mắng, mà còn được ông Minh Chí thưởng vì đã cung cấp thông tin có giá trị nữa chứ?!?!



- Anh Thần Thần! Anh Thần Thần ơi!!! Anh dậy chưa vậy?!? Anh mau ra đây đi! – Vẫn như mọi sáng, Nhã Hân vừa đập cửa phòng Gia Thần, vừa kêu loạn xạ.

- Phiền phức! – Gia Thần gắt nhỏ, rồi mới từ từ mở cửa ra, ngay lập tức đứng khựng lại.

- Con gà… haahaha… con gà của bố… - Tùng Bách vừa xách Nhã Kỳ đi, vừa cười vang. [haizzzzz……… chứng nào tật nấy…]

- ư… ưm… ư… hừm… - Nhã Kỳ dù bị quấn vào chăn xách như mớ rau ngoài chợ nhưng vẫn đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng cựa mình 1 chút.

- Chú 2, chú lại xách Nhã Kỳ, không sợ cô 2 nổi giận hay sao??! – Nhã Hân nhăn mặt.

- Hân Hân à, con nói xem, trông Kỳ Kỳ lúc này rất đáng yêu phải không?!!?? Chú xách Kỳ Kỳ như vậy có gì không tốt nào?!?

- Không tốt. – Gia Thần đột nhiên lên tiếng, trừng mắt nhìn vào cái tay đang xách Nhã Kỳ của Tùng Bách.

- Ơ… Thần Thần à… cháu… - Tùng Bách hơi giật mình.

- Chú xách bé con như vậy rất nguy hiểm!! – Gia Thần nói rồi giằng luôn Nhã Kỳ ra khỏi tay Tùng Bách, ôm gọn vào lòng, đi về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Rầmmmmm…………….

- Ơ… - Tùng Bách kinh ngạc đứng bất động, thầm nghĩ: “Quái, thằng bé này ăn gì mà khoẻ thế nhỉ?!? Mà không, cũng có thể là do Kỳ Kỳ nhà mình nhẹ quá… đến Hân Hân còn có thể cõng nó 1 cách dễ dàng. Không ổn… từ giờ phải tẩm bổ cho nó thật tốt mới được.”

- Anh Thần Thần… anh Thần Thần… mở cửa ra… - Nhã Hân sau 1 hồi đơ như quả mơ thì lại đập cửa không ngừng.

- Im lặng. – Gia Thần trầm giọng.

- Anh… anh Thần Thần, anh đừng có làm bừa nha… Kỳ Kỳ sẽ hoảng sợ đấy… con bé nhát lắm… anh đừng có doạ nó…

- … – Gia Thần chỉ nhìn chằm chằm bé con trong tay mình vẫn đang ngủ ngon lành, không đáp.

- Anh Thần Thần… anh mau trả Kỳ Kỳ cho em…

- …

- Anh Thần Thần… Kỳ Kỳ còn đang ngủ, anh không được đánh nó…

- …

- Anh Thần Thần… đừng doạ Kỳ Kỳ, nó sẽ khóc đấy…

- …

- Anh Thần Thần… Kỳ Kỳ sẽ hét lên đấy… anh đừng có…

- …



- Anh Thần Thần, anh nhớ là không được làm gì Kỳ Kỳ đâu đấy. Kỳ Kỳ mà có làm sao, em… em không tha cho anh. – Đập cửa mãi cũng mệt, Nhã Hân đành đe doạ 1 câu rồi chạy xuống nhà… tu sữa. [chẹp chẹp… đây là người chị tốt nhất thế gian?]



- Ấm quá!!? Ấm quáaaaaaaaa!!!! – Nhã Kỳ vừa ngủ vừa cười ngờ ngệch, đôi tay bé nhỏ theo phản xạ vòng ôm lấy cổ người đang bế mình.

- Bé con… em… – Gia Thần ngồi trên giường, ôm Nhã Kỳ trong lòng, bỗng bật cười.



- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Vừa mở mắt ra, Nhã Kỳ đã hét toáng lên như gặp ma.

- Bé con, đừng hét nữa. – Gia Thần cau mày, dùng tay bịt miệng Nhã Kỳ lại.

- … - Nhã Kỳ sợ đến nỗi toàn thân run lên, mắt rưng rưng sắp khóc.

- Đừng như thế, anh…

- Oaaa… oaaaaaaaaa… huhuhuhuhu… - Chưa đợi Gia Thần nói hết, Nhã Kỳ đã gạt tay cậu bé ra, khóc giống lên.

- Đừng khóc… đừng có khóc… - Gia Thần khó chịu kêu lên.

- Huhuhuhu… oaaaaaa…. oaaaaaaaaaaaaaaaa……..

- Anh có làm gì đâu?! Anh còn chưa kịp nổi nóng, cũng chưa mằng em hay đánh em… em khóc cái gì?!! – Nhớ ra bé con rất sợ người ta tức giận, Gia Thần cố gắng đè nén cơn tức xuống, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài năn nỉ ỉ ôi mong sao Nhã Kỳ sẽ không khóc nữa.

- Huhuhuhuhuu… bố ơiiiiiii… mẹ ơiiiiii… huuhuhuu…

- Anh nói em nín đi mà?!? Đừng có khóc thế chứ?!!???? Bé con ơi… bé con à… nín anh cho kẹo… được không??! – Gia Thần ngày càng cuống, suýt chút nữa đã làm rơi Nhã Kỳ xuống đất.

- Ông ơiiiiiiiiii… bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. Hhhhuhuhuuhu… bác ơiiiiiiiii… chú ơiiiii………. Oaaaoaoao… oaaaaaaaaaaaa… chị Hân ơiiiiiiiiii……. - Nhã Kỳ dường như chẳng nghe thấy gì, cứ thế hét toáng lên, nước mắt thi nhau chảy ra. Nhưng khổ nỗi, nhà họ Triệu toàn phòng cách âm khá tốt, đây lại là tầng 3, cho nên chẳng ai nghe thấy cả.

- Bé con, em nín NGAY! – Cuối cùng Gia Thần không chịu nổi mà tức giận quát.

- Hic… híc híc… - Nhã lập tức Kỳ im bặt, chỉ còn tiếng nấc nhỏ nhỏ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hoang mang, kinh hãi.

- Bé con à, em đừng có thế mà?!? Anh chỉ là… chỉ là… anh đâu có làm hại em, phải không?!? Anh chỉ là… hôm đó anh hơi mất bình tĩnh… anh cũng không biết anh bị gì… nhưng mà… anh không cố ý… anh… bé con, đừng sợ anh…

- Híc híc… - Nhã Kỳ ngây người nghe Gia Thần nói, nhưng vì cậu cứ nói ngắt quãng, lại càng ngày càng nhỏ nên bé không nghe rõ, lại cứ tưởng cậu đang trách cứ mình, nên vội vã nhảy xuống đất chuồn thẳng, quên cả “cái túi” của mình ở đấy.



- Kỳ Kỳ, mau vào ăn sáng! Con đi đâu mà giờ mới xuống vậy?!? – Vừa thấy Nhã Kỳ chạy như ma đuổi xuống dưới, bà Lan Anh liền vẫy vẫy tay.

- Con… híc… con… - Nhã Kỳ ấp úng, chập chạp ngồi vào bàn ăn.

- Kỳ Kỳ, em khóc sao?!? – Nhã Hân đang ăn ngon lành thì thấy đôi mắt đỏ hoe của em, giật mình hỏi.

- Em… híc híc… - Nhã Kỳ vừa gặm bánh mì vừa gật gật đầu, thầm thì kể lại toàn bộ mọi chuyện, kể cả mấy cái câu bé tẹo tèo teo kia cho chị nghe [bé này hiểu nhầm dẫn đến bé kia cũng hiểu nhầm nốt… haizzzz… cuối cùng thì Thần Thần vẫn là khổ nhất!]



- Đáng ghét!!! – Vừa nghe xong, Nhã Hân đã tức giận đúng đùng, nhưng lại không dám ở trước mặt người lớn mà ăn nói lung tung, thành ra bữa ăn sáng hôm nay trở nên vô cùng ngộ nghĩnh.

Nhã Kỳ cả buổi cứ cúi gằm mặt vào cái bánh mì khiến mặt mũi tèm lem tèm luốc hết cả, nhưng dù ai nói thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Gia Thần thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào bé con, thỉnh thoảng khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng có lúc lại nhíu mày thật chặt,…

Còn Hân Hân thì chẳng ăn uống được mấy, liên tục nghiến răng kèn kẹt nhìn Gia Thần – người đã doạ em gái mình sợ đến phát khóc.

Nhưng tất cả những hình ảnh trên sau khi lọt được vào mắt của người lớn lại được hiểu theo ý nghĩa khác người nhớn hơn… đen tối hơn… và… éo le hơn… khiến mọi người ăn sáng mà ai cũng mấy lần suýt chút nữa chết sặc vì cười.



- Anh Thần Thần, anh phải về rồi sao?!? – Nhã Hân mặt buồn thiu.

- Ừ. – Gia Thần trả lời, lòng bỗng thấy buồn. Cậu còn chưa thể xin lỗi bé con, cũng chưa được chơi với bé con. Haizzzz… bé con ngốc nghếch, quả là ngốc nghếch đến nỗi cậu muốn lên cơn đau tim…

- Em không muốn anh Thần Thần đi đâu!!? – Nhã Hân mắt rưng rưng, ôm chặt cánh tay Gia Thần.

- Anh nhất định sẽ lại đến thăm bé con. – Gia Thần khẳng định.

- Thật không?

- Ừ. – Đến lúc đó, bé con không được trốn anh, biết không?! Nhất định phải chạy ra đón anh, phải đi chơi với anh, phải cười với anh…

- Thần Thần, chúng ta đi thôi! – Ông Thắng gọi to.

- Ông ơi, ông nhất định phải đưa anh Thần Thần đến đây chơi nữa đấy. – Nhã Hân nắm lấy tay ông Thắng nhõng nhẽo.

- Được… được… haahah… đợi đến khi cháu lớn ta sẽ rước cháu về luôn… - Ông Thắng cười khà khà.

- Này ông bạn, đừng có ăn nói tuỳ tiện thế chứ??! Vợ thì phải do Thần Thần chọn, đâu thể do ông quyết định được?!? Chẳng lẽ ông lại muốn ép hôn à?!? – Ông Chí phản đối.

- Được… được… thì Thần Thần chọn… - Ông Thắng đột nhiên quay sang cậu cháu trai, nghiêm giọng. - … nhưng mà ông nói cháu nghe nha! Nhất định chỉ có thể chọn 1 trong 2 cô công chúa họ Triệu thôi đấy!?

- Haahaha…



- Chú Bách! – Mặc kệ mọi người nói chuyện, Gia Thần kéo Tùng Bách ra 1 góc, đưa cho ông 1 cái kẹo mút to đùng đủ màu sắc.

- Hửm?!?! – Tùng Bách kinh ngạc rồi phì cười. – Này nhóc, chú lớn rồi nhá!!? Không còn thích ăn kẹo nữa. Cháu nên tặn…

- Chú đưa cho bé con hộ cháu. Nhờ chú chuyển lời đến bé con, bảo bé con đừng ghét cháu nhé! – Gia Thần cắt ngang, rồi leo lên xe.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook