Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 10: Đánh cược.​

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Mãi đến chiều tối cô mới lê cái thân mệt mỏi dã dời về đến nhà. Haizzzz… cô cũng đâu có muốn thế cơ chứ!??! Haizzzzzzzzzzz…………… Ai bảo cô học trong cái lớp mà học sinh toàn những người ham chơi!?!? Shopping chán lại đi xem phim, xem phim xong lại đi ăn uống này nọ, ăn no rồi lại đòi đi hát, hát xong rồi lại…

Ôi số cô… cái số của cô…………… Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……

Giờ cô mệt đến độ không đủ cả sức để đưa tay lên bấm chuông nữa! Cả người dựa vào cánh cửa, lẩm bẩm gọi ông quản gia nhưng chẳng có ai trả lời. [Nghe được mới lạ trả lời cái gì?!?!]



Lẩm bẩm đến mỏi cả miệng mà vẫn chẳng thấy ma nào mò ra mở cửa cho cô cả!?!? Nản vẫn hoàn nảnnnnnnnnnnnn………….



Ôi trời đất ơi! Không biết đến bao giờ cô mới có thể nhìn thấy cái giường ấm áp êm ái của mình đây!?!?!????



Ông trời đúng là dã man!! Từ bé đến giờ cô chưa từng làm chuyện gì xấu (chỉ trừ cái lần bị Gió lôi kéo), chưa từng làm ai đau [Có mà!?!?], đến con kiến cô cũng không dám giết, con muỗi cũng không dám đập,… vậy mà……….

- Tiểu Kỳ!

- Aaaaaaaaaaa………. – Đang nghiến răng nghiến lợi trách móc ông trời thì bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, cô theo phản xạ hét toáng lên, đồng thời nhảy lùi về phía sau. [Tưởng chị này kiệt sức rồi?!?!???]

- Tại sao bây giờ mới về? – Anh cau mày.

Từ lúc nhận được điện thoại của lão Hà kia anh đã thấy khó chịu rồi. Cư nhiên dám đưa bé con của anh ra khỏi trường rồi mới gọi điện xin phép là sao? Đấy là thông báo chứ xin phép cái nỗi gì?!?! Cái lão chết tiệt… ngày mai anh nhất định sẽ cho lão biết tay.

Đã vậy lại còn để cô về muộn như vậy. Đi chơi suốt cả 1 ngày chẳng lẽ muốn hại cô lăn ra ốm sao?!?! Cô mà đổ bệnh anh quyết không tha cho cái lão đáng ghét kia. Hừ!??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn nữa, còn nữa, lão ta lại dám không đưa cô về cho đến nơi đến chốn. Nếu không phải anh lo lắng cho cô nên mới đi ra ngoài xem cô đã về chưa thì cô còn phải đứng ở đây bao lâu nữa?!?!? Cũng may là trời còn chưa tối hẳn, nếu không anh dám chắc cô sẽ ngồi co ro trước cổng mà khóc thét lên.

Thật là… dù thế nào thì sau này anh cũng sẽ không thả cô ra nữa. Chỉ khi cô ở bên cạnh anh, để anh tự tay chăm sóc cô anh mới có thể yên tâm. Giao cô cho người khác… tuyệt đối không bao giờ!



- Bởi vì các bạn cứ kéo em đi… hết chỗ này đến chỗ khác… em cũng đâu có muốn như vậy? – Cô đau khổ giải thích.

- Vào nhà rồi nói. – Nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô mà anh xót xa vô cùng. Bé con vẫn là rất ngốc nghếch, luôn bị người ta thuyết phục, ra lệnh, sai khiến, bắt nạt,…

- Anh! – Cô yếu ớt gọi, 2 mắt như sắp sụp xuống đến nơi.

- … - Anh nhìn bộ dạng ủ rũ như con méo ướt của cô vừa thương lại vừa buồn cười.

Bây giờ đây anh đang vô cùng vui vẻ bởi vì… cô luôn tin tưởng anh tuyệt đối, luôn luôn dựa vào anh. Đối với anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

- Anh ơi!! – Cô vẫn đứng ì ra đó, nhìn anh với khuôn mặt tội nghiệp nhất của mình.

- Tiểu Kỳ ngốc! – Anh khẽ cười, từ từ tiến lại gần bế cô lên.

- Anh thật tốt!!!!!! – Cô lập tức ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- … - Anh đơ ra vài phút, rồi mới chậm rãi bước vào nhà, khoé môi nở nụ cười thật tươi.



- Kỳ Kỳ sao vậy? – Bà Liên vừa từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy anh bế cô từ ngoài cửa vào, lo lắng hỏi.

- Em ấy hôm nay đi chơi nhiều quá nên mệt chút thôi, không sao đâu ạ. – Anh trả lời, giọng nói dịu hơn hẳn mọi khi.

- Ừm. Vậy cháu đưa nó lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

- À… Thần Thần… - Bà Liên đột nhiên nhớ ra, gọi giật anh lại.

- Có chuyện gì hả cô? – Anh quay đầu, cố gắng nhỏ giọng để không đánh thức cô.

- Cháu còn chưa ăn tối. Để cô bảo người hâm nóng lại thức ăn cho cháu nhé? – Bà Liên nhắc nhở, trong lòng thầm khó hiểu: “Thằng bé này cũng lạ! Bình thường luôn là người khuôn phép, giờ giấc không bao giờ sai lấy 1 phút [Anh là do cái máy hoá thân chăng?], vậy mà hôm nay chỉ vì Kỳ Kỳ đi chơi chưa về mà bỏ cả bữa tối, làm mọi người lo lắng không thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó thật đúng là 1 người anh tốt!”

- Dạ thôi, cháu không đói. – Anh nhẹ nhàng lắc đầu. – Cháu đưa Tiểu Kỳ về phòng trước.

- Vậy… để cô cho người mang ít đồ ăn lên phòng… – Bà Liên nói, thấy anh chuẩn bị từ chối đành thêm vào. - … đề phòng khi Kỳ Kỳ thức dậy sẽ đói.

- Vậy cũng được. – Anh gật đầu.

- Ừm. Cháu lên phòng trước đi, tí cô kêu người mang lên sau. – Bà Liên nở nụ cười hài lòng. Xem ra từ giờ bà đã có cách trị cái tên cứng đầu này rồi! [Chứ 7 năm rồi cô mới biết hay sao?????? Chẹp… chẹp… Thật không hổ là mẹ của Triệu Nhã Kỳ!]

- Vâng.



Anh cố gắng di chuyển thật cẩn thận để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Nhìn cô mệt mỏi như vậy làm anh thấy hơi lo. Từ nhỏ sức khoẻ cô đã không tốt, động 1 chút là ốm, động 1 chút là bệnh, mà mỗi lần như vậy đều rất lâu mới khỏi… Lí do chính là vì… cô rất hư! Đúng thế… cô rất là hư. Cứ mỗi khi đổ bệnh là y như rằng cô biến thành 1 đứa trẻ không nghe lời.

Bảo cô uống thuốc thì cô khóc thét lên kiên quyết không chịu uống mà chỉ đòi ăn kẹo.

Bảo cô ăn cháo thì cô bịt miệng vùng vằng không chịu há miệng. Đến khi ăn được vài miếng lại kêu đau bụng mà nôn hết ra.

Bảo cô nghỉ ngơi thì cô nằng nặc đòi đi chơi. Khó khăn lắm mới giữ được cô trong phòng thì cô lại nhìn anh với ánh mắt căm giận khiến lòng anh thắt lại.



Nói chung là… bình thường cô ngoan ngoãn bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu thì khi ốm lại trở nên bướng bỉnh bấy nhiêu…

- Ấm quá!!! – Cô khẽ cựa quậy, vòng tay càng siết chặt lấy anh.

- … - Anh cười cười, thắc mắc không biết trong lòng cô có đang nghĩ đến anh không. Cô nói “Ấm quá!” có phải là cảm giác do anh đem lại không? Cô… có biết người đang ôm cô là anh hay không?



Cạchh…

Bước vào phòng, tiến đến bên giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, cẩn thận gỡ từng cánh tay cô ra khỏi cổ mình. Nhưng vừa mới gỡ được 1 bên, cô đã cựa mình tỉnh dậy.

- Anh!!! – Cô khẽ gọi, mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

- Tiểu Kỳ, ngủ tiếp đi! – Anh ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cô.

- … - Cô lắc lắc đầu.

- Sao vậy? – Anh khó hiểu hỏi.

Trong ánh mắt cô vẫn còn tia buồn ngủ, tại sao lại lắc đầu chứ?!?

Chẳng lẽ, giường không thoải mái? Không thể nào, ngày nào cô chẳng ngủ ở đây? Nếu như không thoải mái thì sớm đã không thoải mái rồi.

Hay là, cô đói? Không đúng, biểu hiện của cô không giống như là đang đói. Nếu như cô đói, khuôn mặt sẽ xụ xuống, ánh mắt hơi sáng lên 1 chút, con ngươi dáo dác tìm xung quanh xem có thức ăn không…

Vậy thì… có vấn đề gì nhỉ?

- Em… em muốn anh ôm em. – Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh.

- Hả??! – Anh đơ tại chỗ.

- Anh ôm em thật sự rất ấm!! Giống như hồi nhỏ bố hay ôm em. – Cô cười hì hì. – Anh, nằm trong vòng tay anh thật sự rất thoải mái! Em… muốn anh ôm em ngủ.

- Trời đất! – Anh thở hắt ra.

Cô lại bắt đầu rồi.

Bệnh cũ lại tái phát rồi.

Ai đời con gái con đứa 15 tuổi đầu rồi mà hết lần này đến lần khác đòi ngủ cùng với anh, lại còn… anh ôm em ngủ… Đây là cái trò gì vậy? Thế này thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì chứ!!??!

Ôi trời… anh cũng đến đau tim mà phải đi cấp cứu trong đêm mất thôi.

- Anh! Đi màaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! Đi mà anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!! Em sẽ ngoan. Hôm nay em sẽ không làm anh tức giận nữa. Ban đêm em nhất định sẽ không đạp lung tung, sẽ ngủ ngoan mà!!?!? Anhhhhhhhhhh!!!!!!! – Cô năn nỉ.

- Hừ?!?!

Thế nào gọi là sẽ ngoan? Dính chặt lấy anh không buông, coi anh là cái gối ôm quá khổ ư?

Thế nào gọi là sẽ không làm anh tức giận? Liên tục đạp chăn ra khiến anh phải đắp lại cho cô không biết bao nhiêu lần trong 1 đêm ư?

Nếu ý của cô là như thế thì không cần cô phải nói, anh sớm đã tức đến nhồi máu cơ tim rồi. [Há há há… khổ ghê!]

- Anh!!!!!!!!!!!!!!! Anh ơiiiiiiiiiii……. Anh àaaaaaaaaaaa………. Anh trai yêu quý của emmmmmm…………. Anh trai mẫu mực của emmmmm…… Anh trai t… – Cô vẫn kiên trì nịnh nọt ton hót.

- Được rồi. – Cuối cùng anh đành phải miễn cưỡng gật đầu. Ai bảo cô đáng yêu như thế làm gì? Ai bảo ánh mắt cô nhìn anh tha thiết thế làm gì?? Ai bảo giọng nói cô trong trẻo dễ nghe thế làm gì??? Ai bảo nụ cười của cô rạng ngời thế làm gì???? Thật là……………

- Aaaaaaaa…… Anh! Anh thật tốt!! Anh là tốt nhất!!!!!!!! – Cô bật dậy, nhảy chồm chồm trên giường.

Cạchhhhh…

Cửa phòng bật mở, bà Liên bê khay thức ăn bước vào.

Vốn định để người làm mang lên nhưng là… dù sao bà cũng là mẹ ruột của cô, cũng nên quan tâm đến cô 1 chút chứ nhỉ??! Chẳng lẽ lại giao phó cô cho anh mà không thèm để ý đếm xỉa gì tới hay sao!??!? Như vậy thì… chậc… thật quá vô tâm lười biếng rồi!!?

- Kỳ Kỳ, con tỉnh rồi à??! Đã thấy đỡ mệt chưa?? – Cẩn thận đặt khay thức ăn xuống bàn, bà Liên nhanh chóng đi đến bên giường, quan tâm hỏi.

- Con chỉ hơi chóng mặt 1 chút thôi. – Cô cười cười.

- Em nhảy như vậy không chóng mặt mới lạ. – Anh thở dài.

- Đã mệt lại còn nhảy nhót cái gì!??! Con chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả! – Bà Liên trách móc.

- Cô ở lại chăm sóc Tiểu Kỳ nhé! Cháu về phòng đây. – Anh chuồn vội.

- Ừ.

- Anh! Em không cho anh đi!!!! – Nhưng số trời đã định, mới vừa quay đầu đã bị cô giữ chặt lại.

- … - Anh thở dài thườn thượt. Đến bao giờ thì cô mới lớn lên 1 chút cho anh đỡ khổ đây!??????

- Kỳ Kỳ ngoan, để cho anh trai về phòng nghỉ ngơi. – Bà Liên dỗ dành.

- Không đâu. Anh đã đồng ý hôm nay sẽ ngủ với con. Không cho anh đi… con không cho anh đi đâu!!!!

- CÁI GÌ?????????? – Bà Liên kêu thét lên.

- Áaaaaaaaa….. – Cô sợ hãi co rúm người lại, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

- CON VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ??!!? CÁI GÌ MÀ NGỦ CÙNG CHỨ?!?!??

- Con nói là… con ngủ cùng anh. – Cô lí nhí trả lời.

- CON LÀ CON GÁI ĐẤY???? SAO LẠI CÓ THỂ… SAO CÓ THỂ……………………... CON GÁI CON ĐỨA GÌ MÀ… CON… CON… TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII……..………….. MẸ MUỐN PHÁT ĐIÊN VÌ CON MẤT THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……… AAAAAAAAAAAAAAA……….

- Mẹ… m..m..mẹ… - Cô run như cầy sấy, 1 tay túm lấy cái chăn, 1 tay thì vẫn bướng bỉnh giữ lấy bàn tay anh, mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi.

- Cô! Cô đừng quá kích động. – Anh thấy vậy chỉ biết gượng cười. Chứ còn làm sao nữa bây giờ?!?!? Chẳng lẽ nói là: “Tại con gái cô cứ lao vào lòng cháu, cháu không có lỗi gì cả.” à?

- Thần Thần, cháu cứ về phòng đi, để Kỳ Kỳ cho cô giải quyết. – Bà Liên xua xua tay.

- Không đâu… – Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn không chịu nghe lời, dùng cả 2 tay nắm lấy bàn tay to ấm áp của anh không chịu buông.

- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!!!!!!! GIỜ CON KHÔNG NGHE LỜI MẸ NỮA PHẢI KHÔNG? CON MUỐN MẸ TỨC CHẾT SAO??!?!

- Nhưng… con muốn ngủ cùng anh cơ!!!!

- MẸ NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC. – Bà Liên cương quyết.

- Huuuuhuhuhuhu………………. – Cô oà khóc nức nở, chồm hẳn người lên ôm chầm lấy anh. – Không… con không chịu… huuuhuhuhuhu…… con không cho anh đi đâu… không đâuuuu…….

- CON… CON NHỚ ĐẤY. NGÀY MAI NHẤT ĐỊNH CON SẼ BIẾT TAY MẸ. – Bà Liên trừng mắt nhìn đứa con gái của mình, tức giận đùng đùng bỏ về phòng… trút giận lên đầu chồng. [Ôi đáng thương thay cho bác Bách!!!!!]



---------------------------------------

2.

- Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa! – Anh vòng tay ôm lấy cô, ra sức vỗ về.

Dù rất muốn tìm cách thoát thân, nhưng khi thấy cô khóc mà ôm lấy anh, anh lại không thể đi được.

Không thể phủ nhận rằng trong lòng anh cũng thấy hơi hơi hạnh phúc 1 chút… ừm… thật ra thì là… rất rất nhiều!!!! ^0^

- Anh… anh không được… đi… Em… em không… không cho… anh đi… Anh… đã đồng ý ngủ… ngủ cùng em… em… không… - Cô sụt sịt.

- Được. Anh không đi. Anh không đi đâu cả! Đừng khóc nữa!!!! Anh sẽ ở đây với em… Cả đời này sẽ bên cạnh em…

- Anh… hứa đấy… khô..ông… được đi… - Cô thả lỏng 1 chút, nhìn anh chờ đợi.

- Anh hứa. – Anh mỉm cười rạng ngời.

Đây không phải là lần đầu tiên anh hứa điều này. Mỗi lần thấy nụ cười thuần khiết của cô anh đều tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi ở bên cô… mãi mãi bảo vệ cô… làm mọi việc để nụ cười của cô luôn rạng rỡ như vậy…

Tuy anh đã hứa… không biết bao nhiêu lần… nhưng lần này hoàn toàn khác. Đây lại là lần đầu tiên anh nói lên thành lời… mà còn là nói trước mặt cô… lại là do cô chủ động bắt anh hứa.

Trong lòng anh vô cùng vui sướng. Thật muốn bay lên không trung mà tung hoa giấy đầy trời!!!!



- Tiểu Kỳ! – Thấy cô bắt đầu có những biểu hiện quen thuộc, anh liền lên tiếng gọi.

- Dạ? – Cô vừa ngáp vừa uể oải trả lời.

- Em ăn chút gì đi rồi hãy ngủ. – Anh nắm chặt đôi vai của cô lắc lắc 1 chút nhưng xem ra chẳng có mấy tác dụng.

- Em không đói. – Mắt cô díp lại không mở nổi nữa, nhưng vẫn rất cố chấp dùng cả 2 tay túm chặt lấy áo của anh.

- Tối ăn gì? – Anh đột nhiên hỏi.

- KFC – Cô ngoan ngoãn trả lời, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như có thể hoà tan vào không khí.

- Anh đã nói là không nên ăn đồ ăn nhanh rồi cơ mà!?! Nhưng thứ đó không tốt cho sức khoẻ. – Anh nhíu mày. Cô đúng là không biết nghe lời chút nào cả!!? [Sặc… thế thì trên thế giới này còn mấy mống được gọi là biết nghe lời??]



- Không phải là em đòi ăn. Mà là các bạn muốn ăn… vì vậy… em… em… mới đi cùng… thật ra là… bị kéo đi… đúng hơn là ép đi… - Cô ấp úng giải thích, cơn buồn ngủ đã bị lãng quên từ khi nào.

Haizzzz….. chính cô cũng thấy nản với chính mình. Rõ ràng là ghét anh, tức anh, giận anh, muốn chọc phá anh đến gần như phát điên lên… Vậy mà…

Cứ mỗi khi nhìn thấy anh là toàn bộ dũng khí của cô đều biến mất tăm mất tích, lập tức biến thành con kiến bé nhỏ không dám phản kháng nửa lời.

Cứ mỗi khi thấy anh tức giận… à không… chỉ cần anh khẽ nhíu mày hay nhướn mày 1 chút chút thôi, cô liền hoảng sợ… sợ đến nỗi muốn biến thành đà điểu luôn.

Người ta nói cô ngốc, cô thấy cô lại càng nhát gan hơn… Rốt cục là ngốc hay nhát gan nhỉ!??! Mà hình như là cả 2 thì phải… Vậy ra… cô là thỏ trắng bé nhỏ vừa ngốc lại vừa nhát sao????? Híc híc…

Cũng may là cô trông không đến nỗi nào. Cao thì cũng có thể gọi là cao, nhưng lại không phải là cái dạng cao chót vót đến tận mây xanh… cụ thể thì chiều cao của cô là 165cm. Dáng người không thể nói là chuẩn như người mẫu nhưng cũng chẳng đến nỗi màn hình phẳng. Về cân nặng lại càng đau đầu hơn. Cô THỀ với trời là cô không hề ăn kiêng và cũng không bao giờ có ý định ăn kiêng hay ăn chay gì cả. Thế nhưng… tại sao suốt 2 năm nay cân nặng của cô vẫn chỉ giậm chân tại cái vạch 40kg??.>/??

Haizzzzzzzzzzz…………… càng nghĩ lại càng đau lòng. Càng đau lòng lại càng oán giận anh. [Hơ hơ… đâu phải cái gì cũng liên quan đến anh?!??! Ví như chiều cao của chị, cân nặng của chị, dáng người của chị,… là do anh quyết định chắc?!!] Càng oán giận anh lại càng muốn bám lấy anh chọc cho anh tức giận không thôi. Nhưng mà… đến khi anh tức giận rồi thì cô lại hận không để đâm đầu vào… cát ngay lập tức… Thật không biết phải làm sao nữa!!??!?!? Rốt cục cô phải làm thế nào mới vừa khiến anh tức chết lại vừa bảo toàn được mạng sống a?!?!?/?? [Yên tâm… yêm tâm… Sau này chị sẽ có cách… nhưng là vô cùng tàn độc a… ai thấy cũng ghét… ai biết cũng tức… nói chung là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!! >o?! Thật là đáng sợ! Giống như quỷ a…

- Em nói gì? – Anh không vừa lòng, nhưng cũng hít thật sâu đè nén cơn tức giận ngùn ngụt, hạ giọng xuống 1 chút.

- K..khô..ng… có… gì… - Cô cúi gằm mặt nhìn khay thức ăn, mắt như muốn rớt ra ngoài.

Cái gì đây?

Cá chiên… Ốc nấu chuối đậu… Đậu trần… Canh trứng…

Có nhầm không vậy? Bảo cô ăn sao??? Đầu óc anh có vấn đề chắc?!?!? Hay là mắt gặp trục trặc gì rồi???????

Cô cứ ngẩn ra nhìn khay thức ăn, đôi đũa nãy giờ bị cô gặm đến muốn mòn mất 1 nửa rồi mà vẫn không thể chạm được 1 tí thức ăn nào.

- Làm sao vậy? – Anh khó hiểu ngồi xuống bên cạnh cô.

- Anh!! – Cô ngẩng mặt lên nhìn anh – Anh không có vấn đề gì chứ?

- … - Anh nheo mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh, cứ như những lời cô vừa nói không phải bằng tiếng người, mà là tiếng từ sao Hoả.

- Anh nhìn xem… mấy món ăn… cá này… ốc này… đậu này… trứng này… Đây rõ ràng là cơm mẹ chuẩn bị cho anh. Toàn là những món anh thích. Sao anh không ăn mà lại kêu em ăn?? – Cô khua khuắng chỉ chỏ loạn xạ.

- Em cũng biết những món anh thích? – Anh hơi kinh ngạc. [Trời ơi! Tai anh này có phải là có vấn đề rồi không?!?! Việc chính không nghe, lại lo tiểu tiết.]

- Anh, anh đúng là quá coi thường em rồi. – Cô bĩu môi. – Sống chung 7 năm chẳng lẽ em lại không nhớ nổi sở thích của anh hay sao??!

- Em thật sự nhớ? – Anh vẫn còn hơi nghi ngờ. Với cái đầu thông minh chỉ với 1 số chuyện và vô tâm với đa số chuyện còn lại của cô thì… việc này quả là không có khả năng… mà nếu có cũng chỉ là… 0.2 - 0.3% mà thôi.

- Đương nhiên rồi. Anh có cần em liệt kê ra không?!? – Cô vênh mặt, đắc chí cười ha hả. – Nói cái khác em có thể không biết, nhưng về sở thích + thói quen thường ngày của anh thì em nắm rõ như lòng bàn tay. Anh không tin có thể hỏi thử, em nhất định sẽ trả lời.

- Tiểu Kỳ??! – Anh càng nghi ngờ hơn, trong lòng vừa vui vẻ nhưng cũng có chút gì đó không ổn… như kiểu là… đánh hơi thấy mùi âm mưu?!?!? Nhưng cô ngốc như vậy, có thể có cái âm mưu quỷ quái gì được cơ chứ???? Mà cho dù là có đi chăng nữa thì chẳng lẽ anh lại không thể ứng phó được hay sao?!?! Tuy nhiên… vẫn là có chút… kì quặc… – Em là… Tiểu Kỳ!?!?

- ???? – Cô đơ ra mất mấy giây, sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm mới mạnh mẽ gật đầu. – Vâng.

- Phải không? – Anh dường như muốn tách đôi cái đầu cô ra kiểm tra xem trong đó có đích thực là não của Triệu Nhã Kỳ hay không.

- Phải mà!!? – Cô càng ngày càng mịt mù, đầu óc cứ quay mòng mòng chẳng hiểu cái mô tê gì cả.



- Ăn cơm đi! – Sau khi hoài nghi chán, anh phán 1 câu, đồng thời gắp mấy miếng ốc vào bát của cô.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, 1 lúc sau mới nhớ ra vấn đề. – Anh không ăn sao?

- Không. – Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

- Tại sao???

- Anh không đói.

- Sao lại không đói? Chẳng phải anh chưa ăn tối sao? Tại sao lại không chịu ăn? Anh luôn bảo em phải ăn cơm đúng giờ đúng bữa, làm gì cũng đều phải có quy củ giờ giấc,… Tại sao chính mình lại không tuân thủ. Như vậy thật là không gương mẫu g… – Cô nhăn mặt.

- Khoan… - Anh cắt ngang. – Em vừa mới nói cái gì?

- Hả? – Cô đặt bát cơm xuống, sờ sờ lên trán anh kiểm tra kĩ càng. – Bình thường a… Sao lại như vậy nhỉ?

- Em làm cái gì? – Anh gạt tay cô ra.

- Em kiểm tra xem đầu anh hôm nay làm sao… áaaaa…… - Cô giật mình, gượng cười méo mó. – Em sai rồi… em sai rồi… là do em nói lung tung… là em vớ vẩn thôi……… anh đừng có để bụng mà tức giận nha… anh…

- Làm sao em biết được? – Anh nghi vấn.

- Biết cái gì? – Cô mở to mắt. Sao hôm nay đột nhiên anh lại có lắm câu hỏi như vậy?

- Anh chưa ăn tối.

- Cái đó sao? Cũng đơn giản thôi mà!?!? Nếu như anh đã ăn tối thì sao mẹ phải mang cơm lên đây? Nếu như đây là cơm của em thì sao lại toàn là món anh thích?? Hơn nữa, mỗi khi anh không tuân thủ thời gian biểu tự mình đặt ra sẽ có vẻ mặt rất khác lạ, nhìn qua là biết.

- Em… Tiểu Kỳ! Hôm nay uống nhầm phải thuốc gì vậy? – Anh không tin nổi, khó khăn thốt từng chữ. – Sao lại thông minh đột xuất như vậy?

- Thông minh đột xuất? – Cô ngơ ngác. – Em có sao?? Lúc nào? Ở đâu? Sao em không biết? Anh có quay lại không? Mau mang ra cho em xem đi!!!! Để mai em mang đến cho Ngọc với Nhi xem, để bọn nó khỏi kêu em là ngốc này ngốc nọ nữa!

- Anh rút lại lời vừa rồi. – Anh hắng giọng, vô cùng vô cùng hối hận vì đã kết luận quá sớm.

- Là saooooo???? Khó khăn lắm anh mới khen em được 1 câu, tại sao lại đòi rút lại? – Cô giãy nảy.

- Ăn cơm đi! – Anh chuyển đề tài, cũng cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm. Ở cùng 1 chỗ với cô thật đau đầu quá đi.

- Xì!!? Đến 1 lời khen mà cũng ki bo. Nói rồi lại rút lại, đúng là cái đồ anh trai keo kiệt… Đáng ghétttttttttt……… - Cô lẩm bẩm, nhai ngấu nghiến con ốc trong miệng.

- Tiểu Kỳ!!? Khi ăn cơm không được nói chuyện. – Anh nhắc nhở.

- … - Cô uất ức ngậm miệng lại.

Đồ bá đạo! Hành động của cô do anh sai bảo, suy nghĩ của cô do anh quản thúc, giờ ngay đến chửi mắng người + than thân trách phận cũng cấm cô luôn… Vậy cô có khác gì con rối??!?!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………

Ông trời quả thật bất công… bất công muốn chết……

Cô phải đi kiện!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Chị định kiện ở đâu?]



- Em ăn no rồi! – Cô thoả mãn buông bát đũa, xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình.

- Mới ăn no không được xoa bụng. – Anh cũng bỏ bát đũa, liếc nhìn cô nhắc nhở.

- Vâng. – Cô đang rất vui vẻ (vì đã no nê) nên không lằng nhằng nhiều, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, bỏ tay khỏi bụng, cơ thể từ từ trượt xuống nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô-pha.

- Mang khay xuống nhà. – Anh bình thản dựa vào ghế, sai bảo cô như người làm.

- Anh! Em vừa ăn no mà!?! Anh gọi người làm không được sao? – Cô phản kháng.

- Em muốn chống đối anh? – Anh nhướn mày.

- Không có. Em lập tức mang xuống. – Cô lập tức bật dậy còn nhanh hơn cả tốc độ tên lửa, nở nụ cười nịnh bợ.

- Tốt. – Anh nhếch mép nhìn cô hài lòng.



- Anh ơi! – Cô bê khay ra đến cửa, lại lộn trở lại đứng trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật tội nghiệp.

- Sao? – Anh không thèm nhìn cô, hỏi cho có lệ.

- Anh mở hộ em cái cửa đi! Em bê khay hết luôn cả 2 tay rồi. Chân em lại không dài đến mức có thể giơ lên đến tận tay nắm. Anh làm ơn mở hộ em đ… – Cô trình bày.

- Thì em để khay xuống, sau đó ra mở cửa, rồi mới bê khay ra chẳng phải được rồi sao? – Anh lười biếng lên tiếng.

- Anhhhhhhhh…………. – Cô giậm chân.

Sao lại có người anh trai thế kia cơ chứ?!?! Sai bảo em như nô lệ… đã không biết xấu hổ tội lỗi lại còn… lại còn… lười đến thế kia… không hiểu sau này có cô gái nào chịu nổi anh nữa!!? Sau này ai làm vợ anh thì đúng là… VÔ PHÚC. [Chưa chắc đâu nha! Có khi anh muốn bắt nạt ai đó nên mới cố tình tỏ ra như vậy thì sao? He he]

- Sao? – Anh hơi nheo mắt, khoé miệng hơi nhếch lên.

- Không có gì. – Cô trả lời nhát gừng.



Cạchhhhh…

Cô vừa đi ra khỏi cửa anh đã bật cười sảng khoái. Vẻ mặt uất hận đến thấu xương thấu tuỷ vừa rồi của cô thật đáng yêu! Xem ra sau này nên bắt nạt cô nhiều 1 chút mới được. Cứ để cô ghét anh từ từ… mỗi ngày lại càng ghét anh hơn… ghét đến khi nào không thể quên anh được nữa… đến khi nào trong đầu óc ngốc nghếch của cô chỉ có mình anh thôi… [Ý nghĩa thật sâu xa nha!]

---------------------------------------

3.

Tò tí te… Tò tí te còn bò kéo xe… Tò tí te… Tò tí te…e…e…e…

Một tiếng nhạc kì quái vang lên làm anh bừng tỉnh, mở mắt tìm kiếm xung quanh. Vừa nhìn kĩ đó là cái gì, anh đã phì cười.

Thật không thể hiểu nổi năm nay cô có đúng là đã 15 tuổi không nữa? Sao lại có thể dùng loại báo thức thế này cơ chứ? Đến đứa trẻ mẫu giáo nó còn không thèm, vậy mà cô…

Nhiều lúc anh nghi ngờ bà Liên đã nhớ nhầm năm sinh của cô sớm hơn… 10 năm. #_~



Cười xong, anh bắt đầu… muốn lên cơn đau tim. Mặc dù đã là lần thứ 2 ở trong hoàn cảnh éo le này, nhưng là… anh vẫn không thể thích ứng được.

Vẫn là cái tư thế đó… vẫn cảm giác đó… tim anh như đang muốn vỡ tung ra đến nơi.

Dù thế nào thì cô cũng là con gái mới lớn cơ mà?!!

Dù thế nào thì anh cũng là con trai cơ mà!?!??

Làm sao cô có thể vô tư đến mức ngu ngốc thế nhỉ??! Cư nhiên nhào vào lòng anh, coi như là dâng chính mình cho anh đi [Vớ vẩn!] ngay tại nhà mình. Nếu như đầu óc cô không có vấn đề chì chính là trái tim có vấn đề. [Liên quan gì ta!!?]

- TRIỆU NHÃ KỲ! – Dựa theo kinh nghiệm lần trước, để tránh tốn công sức anh trực tiếp dùng giọng đáng sợ nhất gầm lên tên cô.

- Anh….. – Cô bật dậy ngay lập tức. – Em đã dậy.

- Anh về phòng. – Anh nhanh chóng rời khỏi giường, quay người bước ra khỏi phòng.



Cạchhhhh……

Vừa đóng cửa lại, anh vội đặt 1 tay lên ngực để dỗ dành cái trái tim đang điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ của mình. Anh quả thật là càng ngày càng khâm phục cô. Có thể thân mật với anh như vậy mà mắt không chớp, tim không đập, chân không run.

Nghĩ đến dây, lòng anh hơi nhói lên. Cô… vẫn là không có cảm giác gì với anh sao? Vẫn là coi anh như 1 người anh trai thôi sao? Chính là vì không có tình cảm… cho nên mới bình thản như vậy?



Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại, không rõ vừa rồi là mơ hay thật. Rõ ràng là cô vừa nghe thấy giọng nói đáng sợ của anh, tại sao nháy mắt lại không thấy nữa rồi?!?!? Liệu có phải do cô sợ anh quá độ mà gặp ác mộng không?

Chớp chớp đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn vài cái, sau đó… cô lăn đùng ra giường, ôm gối quấn chăn tiếp tục ngủ say sưa ngon lành. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, dậy sớm làm gì cho mệt người ra?!?!



- Sao Kỳ Kỳ còn chưa xuống vậy? – Ông Chí sốt ruột.

- Hôm nay là chủ nhật mà bố??! Có tuần nào Kỳ Kỳ chịu mò dậy đúng giờ đâu??! – Ông Bách vừa dán mắt vào tờ báo, vừa nói.

- Nhưng hôm nay chẳng phải là ngày của gia đình sao?!?! Mỗi tháng mới có 1 lần, làm sao nhóc con này có thể quên được chứ!?!? – Ông Chí xụ mặt.

- Sao lại gọi là quên?!?! Căn bản là Kỳ Kỳ ngốc nghếch của chúng ta chưa từng cho cái gì vào đầu… – Ông Lâm bĩu môi.

- E hèm… - Ông Bách tức giận trừng lớn mắt cảnh cáo.

- … ngoại trừ kiến thức kinh doanh. – Ông Lâm cười hì hì bổ sung.

- Thế còn được. – Ông Bách hài lòng gật đầu.

- Dù sao thì cũng không thể như thế được. Nhanh lên gọi nó dậy đi!! – Ông Chí thúc giục.

- Vâng. – Ông Nam, ông Bách, ông Lâm cùng đồng thanh trả lời nhưng chẳng có ai động cựa gì cả.

- Ơ hay… thế vâng là để đấy à!??! Nhanh nhanh làm đi chứ!!!?

- Vợ yêu aaaaaaaaa…….. – Ông Bách kéo kéo cánh tay bà Liên.

- Không biết. Con gái anh, anh tự đi mà gọi đi. – Bà Liên vẫn còn tức hộc máu vì chuyện tối hôm qua, cảm thấy vô cùng thất bại trong việc dạy dỗ con gái.

- Thì Kỳ Kỳ không phải là con em sao?!? – Ông Bách khó hiểu.

- Không phải.

- Ặc… - Ông Lâm phun hết cả cà phê trong miệng ra. – Chị dâu, chị nói cái gì vậy??! Cái gì gọi là không phải a?!?!?!??????????????

- Không phải thì chính là không phải. – Bà Liên khăng khăng. – Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.

- Nhầm lẫn thế nào? – Bà Lan Anh hỏi.

- Mẹ, mẹ thấy con thế nào!?!? Cũng đâu đến nỗi phải không?!??!

- À ừm… chỉ là có hơi ngốc nghếch 1 chút… - Bà Lan Anh thành thật.

- Vậy tại sao lại có thể sinh ra đứa con gái ngốc đến như vậy chứ!!?? Mẹ có biết không, hôm qua nó còn… - Bà Liên không để ý gì đến câu trả lời, đem hết uất ức trong lòng tuôn ra như thác lũ.



- Chị dâu, cái đó cũng là chuyện bình thường thôi mà!?! – Ông Lâm thở hắt ra.

- Bình thường? – Gia Thần mặt tái xanh. – Chú Lâm, chú gọi đó là bình thường?! Vậy phải như thế nào mới là không bình thường?

- Thần Thần, dù sao thì 2 đứa cũng là anh em, có ngủ chung 1 giường cũng đâu có chết được đâu, phải không?!?! – Ông Lâm cười há há. – Hơn nữa Kỳ Kỳ ngốc đến độ không ai có thể tưởng tượng được, đương nhiên là sẽ không thể dụ dỗ cháu a. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, thì đều là do lỗi của cháu. Đến lúc đó, cháu phải ngoan ngoãn mà làm cháu rể của ch… Áaaaaaa……… - Còn chưa nói hết đã ăn cả cái bánh vào mồm.

- Chú câm miệng lại cho anh. – Ông Bách gầm lên. – Đầu óc chú ngoài bã đậu ra thì còn có cái gì nữa hay không hả?!?!

- Rõ ràng là toàn chất xám mà!?!? – Ông Lâm cãi.

- Có chất đen thì có ấy.

- Chất đen là cái gì???? – Ông Lâm không hiểu.

- Là ĐẤT ấy. – Ông Chí giải thích, cười khà khà. – Bách, con nói chỉ có chuẩn. Cái thằng Lâm bắng nhắng này, trong đầu nó mà có 1 chút chất xám thôi thì ông già này cũng mừng lắm rồi.



- Bốoooooooooooooo……….. – Ông Lâm bi phẫn hét lên. – Mẹ, mọi người hùa vào bắt nạt con.

- Cho chết. – Bà Lan Anh lườm lườm.

- Mẹeeeeeeeee……. Tại sao mẹ cũng n…

- Ai bảo hôm qua anh không đi xem mắt?!!? Để con nhà người ta đợi 4 tiếng đồng hồ như thế mà được à?!?! Gặp phải người ghê gớm, người ta chả xé xác anh ra cho bõ tức ý chứ.

- Tại con có việc đột xuất mà!?!?

- Đột cái con khỉ. – Bà Lan Anh tức giận. – Hôm nay anh lo mà đi xin lỗi người ta đi.

- Nhưng… hôm nay là ngày của gia đình.

- Không có mặt chú thì cũng không chết được đâu. Cứ nghe lời mẹ đi ha. – Ông Nam vỗ vỗ vai em.

- Lâm bã đậu, cố lên!!! – Ông Bách giơ tay cổ vũ.

- Các anh đi chết đi. – Trước khi rời bàn, ông Lâm vẫn còn với lấy 1 cái bánh mà ném về phía 2 ông anh đang cười vô cùng sảng khoái.

- Anh còn phải đợi chú mang vợ về ra mắt chứ!!?? Haaaahhahahah…….



Cạchhhhh……

Vừa bước vào phòng con gái, ông Bách đã suýt ngã ngửa ra đất. Ngay giữa giường chính là cô con gái yêu quý của ông đang thoải mái say giấc. Đầu gối lên đệm, tay gác lên gối, một chân quắp chặt cái gối ôm, một chân vắt vẻo bên thành giường, còn có… cái chăn bị cô quấn mấy vòng quanh người trông chẳng khác nào nắm bột đang nhào dở.

- Kỳ Kỳ, dậy mau! – Ông Bách lôi lôi kéo kéo cái đầu chăn tưởng chừng như đã dính chặt vào người cô.

- =_=

- Kỳ Kỳ… Kỳ Kỳ… mau mau thức dậy!!!!!! – Ông Bách tiếp tục kéo cái gối để sang 1 bên.

- =o=

- Ngoan nào, Kỳ Kỳ ngoan… mau mở mắt ra nào!!!! – Ông Bách lay lay vai cô.

- =,=

- Kỳ Kỳ à… Kỳ Kỳ ơi… K…

- Chú cần gì phải mất sức như vậy!?!? – Anh đứng dựa vào cửa phòng, đột ngột lên tiếng.

- A… - Ông Bách giật mình quay lại, thở dài. – Vậy phải làm sao đây?!?! Con bé này sao lại ngủ say như vậy chứ!?!?? Có gọi đến sang năm cũng chưa chắc lôi được nó về. Thật không hiểu mọi ngày làm sao nó có thể dậy để đi học được nhỉ!?!????!?!

- Cũng không khó khăn đến thế đâu. – Anh mỉm cười.

- Cháu còn nói không khó khăn?! – Ông Bách xua xua tay. – Nãy giờ chú gọi đến rát cổ bỏng họng rồi mà nó có thèm đoái hoài gì đâu!?!? Cháu xem, chẳng phải nó vẫn còn đang vui vẻ mơ mộng đấy sao!??!

- Bởi vì chú không biết cách gọi thôi.

- Xì!?!? – Ông Bách bĩu môi. – Có giỏi thì cháu thử gọi xem nào!??!

- Vậy chú cháu mình đánh cược nhé!?! – Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào ông Bách đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường cô.

- Đánh cược cái gì?!?!

- Tiểu Kỳ.

- Cái gì Tiểu Kỳ!!? – Ông Bách không hiểu.

- Nếu như cháu thắng, chú phải gả Tiểu Kỳ cho cháu. – Đôi mắt anh ánh lên sắc xanh dương đầy cương nghị.

- Hả?!?!? – Ông Bách ngơ ngác, nhất thời không phản ứng lại được.

- Nếu như cháu thắng, chú phải gả Tiểu Kỳ cho cháu. – Anh nhắc lại.

- Thần Thần, cháu nói cái gì vậy?!?! – Ông Bách hết hồn. – Cháu là anh trai của Kỳ Kỳ, làm sao m…

- Cháu không phải anh trai cô ấy. – Anh phủ nhận. – Cái chức danh anh trai này chẳng phải là do cô Liên nghĩ ra hay sao!?!?

- Cái đó… - Ông Bách suy nghĩ 1 lúc, thấy cũng đúng, liền gật gật đầu. Dù sao thì, cứ cược cái đã, chắc cũng không chết được đâu. Ông thật sự rất tò mò nha. Tại sao anh lại có thể tự tin như vậy!??! Có bí quyết gia truyền gì đây!??! – Được rồi, chú cược với cháu. Nhưng nếu như cháu thua thì…

- Đến lúc đó tính sau. – Anh cắt ngang.

- Được. Quyết định thế. – Ông Bách vui vẻ gật đầu. [Ông bố vô tâm!! Vì tò mò mà đem con gái mình bán đi.]



- Gọi đi! Gọi đi chứ!??! – Nhìn thấy anh vẫn cứ đứng ì ra đó, nhìn chằm chằm vào cô vẫn đang hồn nhiên ngủ, ông Bách có chút sốt ruột.

- … - Anh thất thần ngắm cô, khoé môi khẽ nở nụ cười. Bộ dạng này, thật làm người khác muốn cười thật to. Cô đúng là chỉ giỏi chọc cười người ta. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải gọi cô dậy thôi. Nếu không ông Chí sẽ nổi trận lôi đình doạ cô sợ hãi mất thôi. – TRIỆU NHÃ KỲ!

- Anh! – Quả nhiên cô lập tức bật dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh tìm kiếm, vừa nhìn thấy anh đã lập tức vứt cái chăn sang 1 bên, đứng ngay ngắn bằng 2 chân. – Em đã dậy.

- Nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống nhà đi. – Anh cười thật hài lòng.

- Vâng. – Cô dường như còn không cả nhìn thấy bố của mình cũng đang ở trong phòng, chỉ biết răm rắp nghe theo lời anh.

- A0A – Ông Bách trợn ngược cả 2 mắt, nhìn chăm chăm vào con gái, 100% không thể tin nổi. – Làm sao… làm sao có thể…

- Chú còn nhớ là đã cược gì chứ!???

- Aaaa… - Ông Bách giật mình, không khỏi ai oán. – Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, cái này là do con tự lựa chọn nha, không phải là bố ép buộc gì con đâu đấy. Sau này đừng có mà trách bố nghe chưa?!?! [Ơ hay nhỉ… không trách chú thì trách ai ở đây a?]



---------------------------------------

4.

- Ông, tại sao chúng ta lại phải đến đây??! – Cô mệt mỏi kêu lên, rất không tình nguyện lết từng chút từng chút một. – Chẳng phải mọi khi đều là đi picnic hay chơi thể thao hay xem phim hay gì gì đó sao!??! Sao hôm nay lại đến nơi này vậy!?!

- Bởi vì cũng gần đến ngày giỗ ông của Thần Thần rồi, cho nên chúng ta đến đây thăm ông ấy 1 chút.

- Ông của anh? – Cô ngạc nhiên. – Chẳng phải ông chính là ông của anh sao!??! Tại sao còn có ông nào khác nữa?

- Là ông nội của Thần Thần.

- Vậy ông là ông gì? – Cô ngốc ngếch hỏi.

- Haizzzzzzzz………………… - Ông Chí thở dài không nói.

- Con thực sự không nhớ gì sao!??!? – Ông Bách chán nản.

- ?? – Cô nhìn quanh nhìn quất, ngó xuôi ngó ngược, vẫn chỉ thấy có mỗi 1 cái biệt thự trống huơ trống hoác, à nhầm… dù sao thì cũng có 1 ông quản gia ở cơ mà!?!? Nhưng nhìn thế nào thì cũng không thấy có 1 chút nào gọi là quen thuộc cả. Làm sao bố lại hỏi như thế nhỉ?!?! – Bố hỏi cứ như là con bị bệnh mất trí nhớ không bằng ý.

- Còn không phải sao!?? – Ông Bách cau mày.

- Nhưng con chưa từng mắc cái chứng đó mà!?!?

- Không phải mất trí nhớ, là vì em quá ngốc thôi. – Anh giải thích.

- Anh!!!!! – Cô uất ức kêu lên. – Dù sao thì anh cũng không cần phải mở miệng ra là kêu em ngốc như thế chứ!??! – Thật là làm người ta mất hứng quá đi.



- Cậu chủ, đã lâu không gặp, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. – Ông quản gia xúc động trào nước mắt. – Kể từ lần gặp mặt trước đã là 1 năm rồi. 1 năm trôi qua, càng ngày cậu chủ càng trở nên anh tuấn hơn, khí chất cũng không kém gì ông chủ trước đây.

- … - Anh im lặng không nói gì. Nhớ đến ông cùng bố mẹ, lòng anh lại đau nhói. Sự ra đi của 3 người thân yêu nhất đối với anh quả là 1 cú sốc lớn. Nếu như không có nhà họ Triệu luôn yêu thương chăm sóc anh, thì có lẽ anh cũng chẳng thể nào vượt qua nổi nỗi đau này. Anh đã nợ nhà họ Triệu quá nhiều rồi.

- Cậu chủ, vào nhà thôi! – Ông quản gia thúc giục.

- Ừm. – Anh nhanh chóng bước theo ông quản gia, anh mắt lướt nhanh khắp biệt thự. Tại đây, tuy rằng tuổi thơ của anh cũng không phải vui vẻ gì, nhưng vẫn có 1 người người ông luôn hết mực cưng chiều anh. Chỉ là… chuyện đó… đã khiến cho anh sớm nhận ra hạnh phúc gia đình của anh chỉ là ảo ảnh, nhưng ông không biết, anh cũng không muốn nói ra. Một mình anh chịu đựng là quá đủ rồi, không cần thiết phải kéo thêm người khác vào.

- Anh! – Cô không biết là từ đâu chạy lại túm chặt lấy tay anh, líu lo không ngừng. – Anh làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa vào???

- Đây là… – Ông quản gia nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại vô cùng thuần khiết khiến người ta nảy sinh thiện cảm.

- Chào ông quản gia, cháu là Triệu Nhã Kỳ. – Cô lễ phép cúi đầu.

- Triệu Nhã Kỳ? – Ông quản gia kinh ngạc. Chính là cô bé trước đây đã giúp cậu chủ vượt qua nỗi đau khi mất đi bố mẹ, cũng là cô bé đã khiến cậu chủ trở nên trầm mặc cả ngày không nói không rằng sao??! Nhưng tại sao… bây giờ họ lại có vẻ thân thiết như vậy!?!? Liệu có phải… cũng vì cô gái này nên cậu chủ mới chịu nói chuyện??

- Vâng. – Cô vui vẻ đáp, sau đó lại quay sang anh làm nũng. – Anh, tí nữa anh mua kẹo cho em được không!??!

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc nào cũng đòi ăn kẹo giống y như trẻ con vậy. – Anh phì cười. Anh còn nhớ, trước đây là vì 1 cái kẹo cho nên cô mới không sợ anh nữa và chịu nói chuyện với anh.

- Mẹ nói đối với những người lớn tuổi hơn thì mình lúc nào cũng là trẻ con a. Anh hơn em 4 tuổi, đương nhiên em là trẻ con rồi. – Cô cười tít mắt.

- Vậy đến bao giờ em mới chịu lớn đây?

- Cái này là không có khả năng. – Cô thành thật. – Bởi vì trong nhà chẳng có ai nhỏ tuổi hơn em, bố mẹ lại không chịu sinh em bé, cho nên sẽ chẳng có ai bé hơn em hết.

- Còn có chuyện lớn nhỏ phụ thuộc vào người nhà sao?? – Anh thật bó tay với cô.

- Hí hí… - Cô lắc lắc cánh tay anh. – Anh, anh mua kẹo cho em đi mà!!!! Đi mà anh!! Anh ơiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

- Được rồi. – Anh thoả hiệp. – Nhưng đợi 1 lát nữa được không? Để anh vào thắp hương cho ông và bố mẹ đã.

- Được. – Cô gật mạnh đầu, lập tức kéo anh vào trong. – Anh đi nhanh lên!



- Kỳ Kỳ, con cũng ra thắp hương chút đi. – Bà Liên vẫy tay.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn chạy lại cầm lấy mấy nén hương.



Sau khi ai nấy đều thắp hương xong, cả nhà liền ngồi xuống cùng ông quản gia trò chuyện.

- Anh! – Cô giật giật tay áo anh.

- Gì? – Anh nắm lấy bàn tay không ngoan của cô, hỏi.

- Em muốn ăn kẹo.

- … - Anh mỉm cười liếc nhìn sang cô. Quả nhiên là bé con ngốc của anh, việc gì cũng có thể quên duy chỉ có kẹo là mãi mãi khắc ghi trong lòng. Đôi lúc anh còn cảm thấy chính mình ở trong mắt cô còn không bằng 1 cái kẹo.

- Anh!!! – Cô tiếp tục gọi, tay bị anh nắm chặt nên cô quyết định dùng chân đá đá vào chân anh.

- Mọi người tiếp tục nói chuyện, cháu xin phép đưa Tiểu Kỳ ra ngoài 1 chút. – Anh kéo cô đứng lên.

- Ừ. – Ông Chí phẩy phẩy tay.



Trên đường đi, cô không ngừng lải nhải hết chuyện này đến chuyện kia, chân tay khua khoắng loạn xạ trái ngược hẳn với cái người từ đầu đến cuối luôn im lặng bên cạnh.

Tuy không phải thờ ơ nhưng cũng không phải là quá quan tâm. Anh chỉ lắng nghe giọng nói của cô 1 cách thích thú, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô, khoé môi cũng bất giác nhếch lên.



- Anh, tại sao anh không nói gì thế?!?! – Cô rốt cục không nhịn được cau mày.

- Nói cái gì?

- Cái đó là việc của anh.

- Vậy không nói gì cũng là việc của anh. – Anh đáp trả.

- Anh… - Cô tức nghẹn họng, nhưng lại không biết phải nói lại thế nào, chỉ có thể lầm bầm trong họng. – Chán chết! Thật nhàm chán muốn chết!!! Anh đúng là anh, lạnh lùng như vậy coi chừng sau này ế cho xem. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị bà giục đi xem mắt như chú Lâm…

- Tiểu Kỳ, em muốn bị phạt sao? – Anh trợn mắt. Cô làm sao có thể nói ra những lời đó chứ?! Ế ư? Hừ!?!? Nếu như anh mà ế thì cô cũng đừng hòng lấy được chồng.

- Không đâu. – Cô nhảy dựng lên, cười trừ. – Anh thật là thính nha. Em nói nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe thấy.

- Hơn nữa còn là nghe rất rõ. – Anh bổ sung.

- … - Cô nhất thời không nói nên lời. Anh tại sao luôn muốn chèn ép cô chứ!??! Tha cho cô 1 lần thì anh có thể chết được hay sao?!?! [Cũng gần như là thế ^0^]



- Anh, tại sao đi lâu như vậy mà vẫn chẳng thấy hàng kẹo nào cả??! – Cô ủ rũ hỏi, chân cũng đã mềm nhũn ra cả rồi.

- Đi thêm 1 đoạn nữa sẽ có thôi. – Anh cười thầm. Vốn là đường đi rất ngắn, nhưng anh đã dẫn cô đi đường vòng, nãy giờ đều là vòng đi vòng lại, chỉ vì cô quá ngốc cho nên mới không nhận ra mà thôi.

- Tại sao lại xa như vậy nhỉ??!! – Cô nhăn nhó. – Sớm biết như vậy em đã chẳng đi theo anh làm gì. Cứ để anh đi mua 1 mình cho rồi. Tự nhiên lại chuốc khổ vào thân.

- Tiểu Kỳ ngốc! – Nếu như anh đi 1 mình sẽ không lâu như vậy.



- Anh, rốt cục thì kẹo đang ở đâu???????????????? – Cô dựa vào tường đau khổ kêu lên.

- Đi nào! – Anh kéo tay cô tiếp tục đi về phía trước. Trêu đùa cô như vậy cũng đủ rồi. Nhìn bộ dạng cô khổ sở thế kia, anh cũng không đành lòng. Thôi thì mua cho cô thêm vài cái kẹo coi như đến bù vậy.

- Anh, lần sau em tuyệt đối không đi cùng anh nữa đâu. Em ở nhà đợi anh mua kẹo về là được rồi. Đi xa như vậy, chân của em đ… - Cô đang định nói gì đó thì đột nhiên im bặt, cả người bất động, nhìn chằm chằm về phía trước đến nỗi quên cả chớp mắt.

- Tiểu Kỳ! Sao thế? – Anh khó hiểu nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy có 1 vườn quả rất lớn. Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có điểm gì đặc biệt. Không phải là, cô lại muốn ăn hoa quả đấy chứ!??! Nhưng, không phải đối với cô, kẹo luôn là trên hết hay sao??!

- …

- Làm sao vậy? – Anh lay lay vai cô hỏi.

- Gió… - Cô bất giác thốt lên.

- Gió? – Anh khẽ cau mày. Cái tên này, anh đã từng nghe qua.

7 năm trước, là vì cái người tên là Gió kia cho nên cô mới không thèm để ý đến anh. Nụ cười của cô, nét mặt hạnh phúc của cô khi ở bên người đó, anh mãi mãi không thể quên được.

7 năm qua, anh cứ nghĩ là cô đã không còn nhớ đến cái tên đó nữa, không còn nhớ đến người có tên là Gió kia nữa. Nhưng vì sao… cô vẫn nhớ rõ đến thế? Tại sao… người cô quên… lại chỉ có mình anh?

- Gió… - Cô vẫn tiếp tục gọi, dường như đã chìm vào thế giới của riêng mình. – Tại sao anh vẫn chưa về? Tại sao vẫn chưa trở về? Anh đã nói sẽ về với em… sẽ đưa em đi chơi… sẽ mua kẹo bông cho em… sẽ lấy em làm vợ… Tại sao… lâu như vậy… anh vẫn chưa trở về? Gió…

- … - Càng nghe cô nói, sắc mặt anh càng sa sẩm. Cô đang nói cái gì vậy? Có phải là anh nghe nhầm không? Chẳng lẽ… Suốt 7 năm qua, là cô chờ cậu ta? Ở bên cạnh anh, cô căn bản là không hề có 1 chút cảm giác nào cả?!?! Tình cảm của cô, vốn dĩ đã giành cho người khác? Không thể nào… không thể có chuyện đó… anh yêu cô như vậy, cô không thể vô tình với anh như thế… không thể như thế được… KHÔNG THỂ…

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook