Kẹo Bạc Hà

Chương 9: Bố và chị gái

Tiêu Bích Thiên

02/07/2013

Cuối trung tuần hạ. Trời hầu như chẳng còn nắng, chỉ phảng phất đâu đây màu vàng nhè nhẹ của nó. Từ cửa sổ phòng Dương Lạp, cô đang nằm trên giường, không muốn bước ra khỏi đó chút nào vì trời đã bắt đầu se se lạnh. Thời tiết ở Nhị Hà thật là khó chịu. Hôm nay đúng chủ nhật, căn nhà của Hoàng Hiểu Vương vô cùng rộng lớn, cô nghĩ mình chưa khám phá hết nó nữa. Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền, hương vị của ngày hôm qua vẫn còn đâu đây. Tiếng gõ cửa và chị người làm bước vào với chậu nước rửa chân và trên tay cầm một hộp gì đó được gói gém rất cẩn thận.

- Cô Dương, cô đã dậy ạ?

- Vâng.

- Cô ngồi lên giường và ngâm chút nước nóng này đi, trời đã chuyển mùa rồi, lạnh lắm.

Dương Lạp nghe lời, cô ngồi lên giường, thò chân xuống chậu nước rải cánh hoa hồng.

- Á! – Dương Lạp hét lên đau đớn.

Chậu nước này nóng quá, hình như là nước sôi, chắc cô đã bỏng chân rồi, chỗ bị nhúng vào nước bắt đầu đỏ lên, đau rát. Cô người làm hốt hoảng:

- Xin lỗi cô, tôi quên chưa cho thêm nước lạnh vào!

Lạ thật, sao chị người làm lần này có vẻ vụng về quá vậy. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì Hoàng Hiểu Vương đá cửa xông vào:

- Có chuyện gì thế hả?

Vừa thấy chân Dương Lạp bị bỏng, hắn ta lại càng cuống lên, chạy đến bên cô quát lên:

- Ai làm cô thế này hả?

Bất chợt cậu quay về phía chị người làm:

- Cô làm ăn…! – Bỗng cậu sững người, đơ tại chỗ, miệng há hốc.

Chị người làm bỗng cười lớn, bỏ chiếc mũ ra, mái tóc vàng lượn sóng tung bay trong gió. Chị ta quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt nhìn chằm chằm hai con người kia.

- Vương à! Em đang làm gì thế hả?

Hoàng Hiểu Vương vẫn đơ tại chỗ, mãi lúc sau hắn mới bừng tỉnh, miệng lắp bắp:

- Chị…….!

“ Chị ư? Hắn có chị ư? Trời ơi!”- Dương Lạp nghĩ trong đầu.

- Không ngờ bây giờ em trở lên như vậy đấy? Vì một đứa con gái mà hốt hoảng vậy sao? – Giọng chị ta cay nghiệt.

Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Hiểu Vương nhìn chị đăm đăm:

- Chị! Sao chị lại làm như thế? Chị cố tình lấy nước nóng ư? Với lại bộ quần áo kia là sao?

- Ha ha…! Em biết tính chị thích gây ngạc nhiên mà!

- Chị…quá đáng rồi đấy! – Nói rồi hắn quay lại nhìn Dương Lạp đang nhăn nhó đau đớn, rồi vội chạy đi lấy đồ y tế.

Trong phòng chỉ còn lại Dương Lạp và cô gái lạ. Không hiểu sao cô lại thấy sợ hãi, cô ta ngồi xuống ghế, hai chân vắt chữ ngũ, vênh mặt nhìn cô:

- Chào em, chị là Hoàng Hiểu Dy. Chị mới từ Mĩ về đêm qua. Em là ai?

- Em là Dương Lạp Lạp. Bạn học của Hoàng Hiểu Vương.

- Ồ! Tưởng bạn gái chứ! – Cô ta lấy tay vuốt vuốt lọn tóc vàng óng của mình.

- Dạ không.

- Sao em lại ở đây?

- Mẹ à không, bác Hoàng bảo em đến đây ở! – Dương Lạp kiên quyết nhìn cô ta.

- Mẹ chị á? – Hoàng Hiểu Dy tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bỗng cô ta thay đổi thái độ, tiến lại gần, nhấc cằm cô lên, giọng thủ thỉ:

- Nếu cô đụng vào em trai tôi…cô sẽ chết với tôi!

Ánh mắt sắc lẹm như vầng trăng khuyết xoáy thẳng vào tim cô. Một giọng điệu rõ khinh thường người khác. Dương Lạp thấy sởn tóc gáy. “ Em trai, mà khiến cho cô ta có thái độ như vậy ư?” – Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu. Đúng lúc đó thì Hiểu Vương bước vào, vội đến bên Dương Lạp, quát lớn:

- Có sao không vậy hả? Đồ hậu đậu này.

Nói rồi hắn nhấc chân cô lên, lấy thuốc thoa và băng nó lại, động tác vô cùng nhanh và gọn nhẹ. Lúc này, cô nhìn lên và thấy Hoàng Hiểu Dy đang khoanh tay đứng lườm cô, vô cùng căm phẫn. Thật khó hiểu...

Bỗng cô ta cười toe toét, đưa một chiếc hộp và lôi ra bộ váy màu xanh nhạt lóng lanh rất đẹp:

- Tiểu Lạp à! Trưa nay cả nhà chị sẽ cùng dùng cơm, em hãy mặc chiếc váy này và cùng ăn nhé!

- Cảm ơn chị! – Dương Lạp gật đầu gượng cười.

Còn Hoàng Hiểu Vương thì không nói năng gì, đi ra khỏi phòng. Trưa đến thật nhanh, người làm nhà họ Hoàng chạy đi chạy lại tấp nập, đây là lần đầu tiên cô thấy căn nhà lạnh lẽo trở nên rộn ràng như vậy. Ngước ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh hiền hòa, một ngày đẹp trời cho những dự định tốt đẹp đây. Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 30, mà 12 giờ thì bắt đầu dùng bữa rồi. Cô phải chuẩn bị thật nhanh chóng mới được. Chiếc váy xanh bằng vải tơ tằm nhẹ nhàng đính những viên trân châu lóng lánh, quai áo được làm điệu bằng cách tua ra trông rất sang trọng và quí phái, cô cũng có lúc được mặc những chiếc váy như thế này sao? Nói thực ra, từ chiếc đến giờ cô chẳng có bộ quần áo nào ra hồn cả.

“ Cốc, cốc...” – Có tiếng gõ rồi cửa bật mở. Hoàng Hiểu Vương bước vào với bộ com lê màu trắng rất thanh nhã, mái tóc được nhuộm lại thành màu đen từ bao giờ và trông thật dịu dàng, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Cậu ta đích thực là quí tử của một gia đình giàu bậc nhất thành phố.

- Xong chưa con nhỏ ngốc này!

" Đúng là vẻ bề ngoài khác hẳn bên trong, hắn vẫn cư xử thô lỗ như thế". Dương Lạp quay lại, bước về phía cửa, không thèm để ý hắn. Bỗng hắn vòng ra sau cô, thì thầm vào tai: “ Hãy thận trọng lời nói và cử chỉ!” Nó giống như một lời đe dọa nhưng thực chất lại là một lời nhắc nhở đúng nghĩa. Hắn nói vậy là có ý gì? Xong, cô bước vội xuống hành lang, một chiếc bàn lớn với la liệt thức ăn hiện ra, toàn những món sơn hào hải vị cả. Cô lóa cả mặt, trên bàn đã có ba người ngồi, người phụ nữ mặc quần áo đen với mái tóc búi cao lên trên để lộ khuôn mặt quí phái, xinh đẹp, đó chính là bà Hoàng. Ngồi đối diện với bà ta là Hoàng Hiểu Dy, vẫn mái tóc vàng lượn sóng buông xõa, lúc này cô ta đích thực là bản sao của bà Hoàng, hai người giống nhau y hệt. Còn ngồi cạnh cô ta, một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm sợi bạc, ăn mặc rất giản dị nhưng toát lên quyền lực vô cùng lớn, nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là ông Hoàng, bố của Hoàng Hiểu Vương. Cô đứng ngây người ngắm nhìn hào quang phát ra từ ba người họ, giới thượng lưu có khác. Bỗng giọng của Hiểu Vương cất lên:

- Sao chưa lại ăn cơm đi, đứng đó làm chi.

Xong, cậu ta kéo người Dương Lạp lại gần bàn ăn, cúi gập người:



- Con chào mọi người, mọi người dùng bữa vui vẻ.

Sao hắn lại lễ phép thế nhỉ?

- Ai đang đứng cạnh con? – Giọng nói nghiêm trang cất lên, nhưng người đàn ông vẫn không ngẩng mặt.

- Là Dương Lạp Lạp, bạn của con.

Sau đó hắn kéo cô ngồi xuống. Có gì đó không ổn? Dương Lạp thấy chiếc váy đúng là có gì đó đang rộng ra dưới chân, cô nghe tiếng chỉ đang co giãn, và dần dần kéo lên tận hông, nó bị rách ư? Sao lại dễ dàng đứt như thế? Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, Hoàng Hiểu Vương dường như nhận ra sự cố, bèn đứng bật dậy.

- Ngồi xuống! – Người đàn ông kia lại cất giọng.

Trống ngực Dương Lạp bắt đầu đập thình thịch, làm sao bây giờ, nó sẽ toạc ra mất. Cô ngồi im không dám động đậy, chỉ sợ nó sẽ làm cho đường chỉ đứt hết ra. Cô toát mồ hôi nhìn Hoàng Hiểu Dy, cô ta đang nhếch mép cười chế nhạo cô, thì ra trò đùa quái ác này là của cô ta.

Lúc này, người đàn ông mới ngước lên nhìn, sững sờ khi thấy mặt Dương Lạp, ông ta ngây ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười hỏi cô:

- Cháu có vấn đề gì sao?

Dương Lạp vẫn ngồi im, cô giơ tay lên ôm lấy ức ở ngực, khắp người run run. Lời nói của ông ta dường như có ẩn chứa sức mạnh của một con mãnh hổ thực sự. Cô cúi gằm xuống không dám nhìn mọi người xung quanh nữa. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dương Lạp, Hiểu Vương không kìm chế được nữa mà đứng dậy lần nữa:

- Bố, cô ấy cần vào trong!

- Im miệng và ngồi xuống!

Tiếng quát của ông ta làm tất cả mọi người giật mình, Dương Lạp cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến giờ bà Hoàng chưa hề lên tiếng, bỗng chợt lại nói:

- Chiếc váy đó là của ai?

Vừa nghe chiếc váy, mặt Hoàng Hiểu Dy đã tái mét, mím chặt môi lo lắng. Lập tức khi đó, ông Hoàng đứng bật dậy, tát cho cô ta một cái đánh bốp. Cái tát mạnh đến nỗi hằn nguyên cả bàn tay của ông ta trên khuôn mặt trắng ngần đó. Dương Lạp và Hoàng Hiểu Vương trố mắt nhìn, riêng bà Hoàng vẫn cắm cúi dùng cơm. Thật đáng sợ, Hoàng Hiểu Dy đơ ra một lúc, rồi lấy tay ôm má, ngước nhìn cha:

- Bố...tại sao?- Giọng của cô run run, có xem lẫn sự uất ức tột độ.

- Tại sao à? Mày vẫn không bỏ được cái thói hại người như thế à? Mày muốn làm tao xấu hổ đến khi nào đây Hiểu Dy?

Hiểu Dy tức giận, cầm cốc nước bên cạnh chạy lại đổ lên người Dương Lạp trước con mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên của mọi người. Những dòng nước lạnh chạy xuống mái tóc mỏng manh của cô, lăn xuống cả hai bên má rồi nhỏ xuống cằm, trông cô thật tội nghiệp. Hiểu Vương đứng dậy dùng khăn giấy lau cho cô, rồi giữ chặt tay chị:

- Chị làm cái gì thế hả?

- Làm cái gì à? Con nhỏ này là cái gì mà lại được ở nhà mình, lại còn được em quan tâm như thế hả?

Tiếng đập bàn lớn, ông Hoàng gằn giọng:

- Người đâu, giam Tiểu Dy vào biệt phòng cho ta.

Biệt phòng, là nơi tăm tối nhất của dòng họ, chuyên dùng để kiểm điểm những người phạm lỗi. Lần này Hoàng Hiểu Dy chết chắc rồi. Bà Hoàng thấy sự việc quá lố, bèn giữ người chồng, giọng van nài:

- Mình, có quá đáng lắm không? Đâu đến mức đó.

Ông ta hất tay bà ra, vẫn kiên quyết:

- Bà có biết tôi nhịn nó đủ lắm rồi không? Nó là loại người gì hả? Không làm nên cái trò trống gì lại còn thích hãm hại người khác. Bà biết vừa rồi nó đã gây chuyện gì không?

Bỗng chợt Hoàng Hiểu Dy tái tím mặt, run run ngã quỵ xuống nền nhà, khiến Hiểu Vương phải đỡ dậy, ông Hoàng vẫn gằn giọng:

- Vừa rồi nó năn nỉ tôi cho lái xe thử, và kết cục đã đâm vào một người đi đường bên dốc, đó là một cô gái trẻ. Đã thế nó còn dám bảo tôi mặc kệ, lái xe tiếp để nhanh chóng gặp Tiểu Vương. Khốn nạn, tôi phải cho người đưa cô ấy đi cấp cứu, trong khi nó vẫn nhởn nhơ không mảy may hối hận gì. Bà nghĩ sao hả, mà còn bênh vực cho nó.

“ Một cô gái trẻ đang trên đường lên đây ư? Ai? Không lẽ...” Dương Lạp chợt nghĩ trong đầu, lúc đó bỗng có điện thoại reo, ông Hoàng bấm máy nghe, sau một hồi mặt ông ta nhăn lại, sợ hãi:

- Sao...cấp cứu ư? Được, tôi đến ngay...

Xong, ông ta hốt hoảng mặc quần áo, nói với mọi người:

- Cô gái vừa rồi đang nguy kịch, bây giờ tôi cần đến đó ngay, còn nữa, giam Hiểu Dy vào cho tôi.

Hoàng Hiểu Dy hốt hoảng, bám chặt vào chân ông ta:

- Cha...cha, con xin lỗi, cha cho con đi cùng với!...

Mọi thứ trôi qua thật mờ nhạt, tim Dương Lạp đập thình thịch, trong lòng cô rối bời, bồn chồn, cô có cảm giác gì đó không ổn. Vội vã hỏi ông Hoàng:

- Cô...gái ấy...như thế nào? Tên...gì ạ?

- Bác không biết, hình như là cái gì Trân đó.

Nói xong ông ta lao vội ra xe, Dương lạp ngã quỵ xuống, "Trân Trân ư? Không thể nào?" Hiểu Vương đỡ lấy cô, cởi áo khoác lên người cô đang run rẩy. Cô như con thú bị tổn thương, lao vội ra đòi lên xe của ông Hoàng, cuối cùng bốn người cùng lên xe đi đến bệnh viện. Bỗng chốc căn nhà trở nên u lạnh, bà Hoàng vẫn ngồi im đó, vẫn cầm đũa dùng cơm, nhưng đâu ai hay, từ khóe mắt bà đang nhỏ lệ.

Bệnh viện Hàn Dương ồn ĩ bởi đủ các thứ tiếng, đủ thứ cảm xúc, bốn người ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bồn chồn. Ông Hoàng nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu, đôi lông mày không ngừng co lại. Hoàng Hiểu Dy ngồi vắt chân lên nhìn vào trong, khẽ vuốt vuốt những lọn tóc của mình mà không để ý ánh mắt căm hận của Dương Lạp, cô ngồi thu vào một góc, như người mất hồn, đôi vai trần khẽ rung rung, tấm áo mỏng manh của Hiểu Vương không đủ ủ ấm cô. Còn anh, anh đan chặt hai tay vào nhau, nhìn vào phòng cấp cứu. Ai cũng đều lo lắng, sợ hãi...

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, lập tức ba người đứng dậy.

- Bệnh nhân đã tạm ổn, nhịp tim đã bình thường trở lại. Sau hai tiếng nữa, mọi người có thể vào.

Rồi ông ấy nhìn ông Hoàng, bảo:

- Ông Hoàng, mời ông xuống văn phòng của tôi làm hồ sơ và trao đổi một số chuyện.

Nói rồi, hai người họ đi xuống tầng dưới, vì chưa thể vào thăm nên Dương Lạp bèn ngồi xuống ghế chờ, thở phào nhẹ nhõm.

- Ôi giời, không chết là may rồi. – Hiểu Dy vênh mặt nhìn, giọng điệu coi thường.

“ Bốp” – Cái tát như trời giáng của Dương Lạp khiến má cô ta lệch sang một bên.



- Đồ đê tiện, cô có thể độc ác như thế được sao.

Hiểu Dy căm phẫn, đứng dậy định tát lại thì Hiểu Vương ra đỡ, hắn ta phẫn nộ ra mặt, cầm chặt tay cô ta, ghé sát vào tai nói một điều khiến Dương Lạp không thể nghe thấy:

- Nếu cô đụng vào Tiểu Lạp, thì cô sẽ không sống được dù chỉ là một giây đâu.

Hoàng Hiểu Dy bất lực, vụt ngồi xuống, đau đớn, không hiểu em trai đang nói gì.

Dương Lạp vẫn chưa hoàn hồn, cô ngồi lặng lẽ, nước mắt chan hòa hai bên mép, cô nhắm nghiền mắt. Nếu người trong kia đích thực là Trân Trân thì cô sẽ không sống nổi mất.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh chóng, Dương Lạp chạy vụt vào trong. Trời đất như trở lên quay cuồng, người nằm trên tấm đệm trắng, môi trắng bệch, khô nẻ, mắt nhắm chặt, không động đậy gì kia là Trân Trân. Cô ấy nằm bình thản, mái tóc ngắn không còn đủ sức tung bay nữa, bị bó chặt trong một chiếc khăn trắng tinh. Dương Lạp chạy vội đến bên bạn, quỳ xuống nền, tay nắm chặt tay bạn không buông. Cô lại khóc, cô hận một nỗi mình không phải là người thay thế cho Trân Trân. Hoàng Hiểu Vương lại bên, ngồi xuống vỗ vai Dương Lạp, lập tức cô hất ra, đứng bật dậy hét lớn:

- Cậu biến đi, đồ khốn, tôi không muốn dây với nhà các người nữa, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì thì các người sống không yên đâu.

Hoàng Hiểu Vương quay mặt đau đớn, anh không muốn mọi chuyện trở nên thế này. Anh quay người bước ra khỏi phòng, Hoàng Hiểu Dy cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

Căn phòng lặng yên không tiếng động, Dương Lạp lấy tay vuốt má bạn, run run. Thật đau đớn, sao mọi chuyện lại thế này chứ? Sao Trân Trân lại bị như thế này?

Bên ngoài, cảnh vật trở lên thật ảm đạm, thật lặng lẽ. Trời đã nhá nhem tối. Dương lạp ngủ thiếp bên giường bệnh từ bao giờ không hay.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng le lói rọi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng trở nên sáng lóa, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Dương Lạp, cô bừng tỉnh, bắt gặp khuôn mặt Trân Trân đang mỉm cười với cô:

- Cậu tỉnh rồi hả?

Dương Lạp dụi dụi mắt rồi ôm chầm lấy bạn:

- May quá, Tiểu Trân à, cậu không sao rồi!

- Tất nhiên rồi, tớ rất khỏe mà.

- Cậu làm tớ lo muốn chết, đêm qua Chu Thiên gọi hỏi cậu sao không đấy, mình không dám trả lời luôn.

- Chu...Thiên là ai thế?

Dương Lạp mở to mắt, không dám tin, cô sững người, chẳng lẽ đây là hiện tượng mất trí nhớ ư?

Đúng lúc bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe, thấy vẻ mặt của Dương Lạp, ông liền nói:

- Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ một mảng trí nhớ thôi.

- Là sao ạ? Có thể...nhớ lại được không...bác?

- Có thể có hoặc cũng có thể vĩnh viễn không. Tốt nhất là nên cố gắng hết sức tìm lại kí ức cho cô ấy.

Dương Lạp gật đầu rồi quay lại nhìn Trân Trân, cô đang ngây người khó hiểu. “ Khó khăn lắm Tiểu Trân mới rung động với một người con trai, cả hai đều tốt, tại sao ông trời lại chớ trêu như thế chứ. Rồi sau Chu Thiên biết tin này sẽ thế nào đây? Sao lại bất công như thế chứ!”- Dương Lạp đau đớn nghĩ mà lòng không khỏi quặn đau. Ông Hoàng bước vào, gật đầu mỉm cười với cô, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi han:

- Cô ấy có sao không cháu?

Dương Lạp không buồn ngẩng mặt lên, giọng nhỏ như tiếng gió.

- Mất trí nhớ.

Ông ta sững người, bối rối rồi lại cười:

- Chắc không sao đâu! Chắc sẽ nhớ lại thôi!

Mặc dù đó chỉ là lời an ủi nhưng không hiểu sao Dương Lạp vô cùng phẫn nộ, cô quát lớn:

- Mất trí nhớ! Mất trí nhớ mà ông cho là đơn giản à! Cô ấy đã mất đi kí ức về người cô ấy yêu thương nhất ông biết không hả?

Ông Hoàng không nói gì, ánh mắt ông đầy sự hối hận và đau khổ, con người đó cũng có lúc trở nên nhu mì thế này hay sao? Dương Lạp cố kìm chế ngồi phịch xuống, gọt cam cho Trân Trân. Ông Hoàng vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía hai người, đau đớn.

- Cháu...là Dương Lạp Lạp hả?

- Phải.

- Vậy anh trai cháu là Dương Phong?

Vừa nghe tên anh, cô quay phắt lại khó hiểu, ánh mắt ngờ vực:

- Sao ông biết?

Dường như nhận ra sự sai sót trong lời nói, ông vội thu lại:

- À! không, ta nghe thế thôi!

Dương Lạp không để ý nữa, tập trung bổ quả cam ra đĩa nhỏ. Ông Hoàng vẫn hỏi han:

- Bây giờ cháu học ở đâu? Sống thế nào?

- Tôi chả sao, từ giờ tôi chuyển đến nhà Trân ở. Ông không cần quan tâm.

- Vậy sao!!! – Trong lời ông có sự thất vọng vô cùng.

Không gian cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ đến mức khiến con người ta ngạt thở, Dương Lạp ra ngoài hít chút không khí, tiện thể lấy chút cháo nóng cho bạn. Trong căn phòng chỉ còn lại ông Hoàng và Trân Trân.

Ráng chiều phủ một màu hồng sữa lên tất thảy mọi vật, khiến căn phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng , dịu dàng. Ông Hoàng lại gần, vuốt vuốt mái tóc Trân Trân khi cô đã ngủ say, ông nắm chặt tay cô, giọng run run:

- Con...con là Hiểu Doanh đó ư? con đã thất lạc bao lâu nay, chịu bao nhiêu khổ cực rồi mà cha không hề hay biết. Bây giờ cha phải làm sao đây? cha không thể đón con về nhà được, con sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng cha sẽ luôn bên con, được không con?

Sự thật về thân phận của Phạm Trân Trân là thế nào? Liệu bí mật này có được phơi bày hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bạc Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook