• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

"Này, buông ra."- Gia Nghi bị Lăng Thiếu Hạo lôi về Phúc Thanh Viên. Anh nắm tay cô chặt đến máu ở cổ tay không thể lưu thông mà hơi tê tê. Cuối cùng nhân lúc anh không để ý, Gia Nghi thoát ra rồi nhanh chân phóng ra phía sau sofa.

"Lại đây."- Lăng Thiếu Hạo nghiêm giọng, đầu mày hơi nhăn, rõ ràng là không vui. Mà anh không vui vì chuyện gì cơ chứ, rõ ràng vừa nãy còn giúp cô giải vây bây giờ lại trở mặt.

Thấy Gia Nghi bướng bỉnh không nghe lời, Lăng Thiếu Hạo bước lên một bước.

Ngay lập tức cô lùi lại một bước nghiến răng nói: "Anh, đứng đó..."

Trời ạ, không phải anh định như mấy nam chính trong phim tình cảm, khi cáu lên sẽ đè người khác ra gặm nhắm chứ? Biến thái như vậy... ai chứ Lăng Thiếu Hạo có thể lắm. Không được, không thể để tên này tiếp tục chiếm tiện nghi nữa.

Lúc sắp bị dồn vào chân tường, cô đột nhiên khóc lớn, anh dừng bước, xoa xoa lỗ tai. Có trời mới biết, anh trước giờ ghét nhất là nữ nhân khóc.

"Em khóc cái gì?"- Lăng Thiếu Hạo bực bội lớn tiếng.

"Anh, anh bắt nạt tôi..."- Gia Nghi che mặt vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

"Không làm em sợ thì sau này em sẽ lại thân mật với bọn họ nữa."

"Tôi sai chỗ nào chứ? Đó là quyền của tôi, tôi muốn kết thân với ai là chuyện của tôi, anh dựa vào đâu mà ở trước mặt Khôi Vỹ lôi tôi đi như vậy? Anh nói đi, anh dựa vào cái gì"- Gia Nghi nghẹn ngào.

Anh gằng từng chữ:

"Dựa vào em là người phụ nữ của tôi, là thiếu phu nhân của lăng gia, là Lăng phu nhân tương lai, là..."- Lăng Thiếu Hạo đột nhiên ngừng nói, nhìn cô một lúc, đáy mắt khẽ biến động.

Chết tiệt, cô là sợ anh lôi cô đi trước mặt tên nhóc kia, là sợ hắn ta hiểu lầm, cô quan tâm đến cảm nhận của hắn ta như vậy làm anh tức chết mà.

Nhưng không, ý của Gia Nghi là anh làm như vậy trước mặt người khác, sẽ mất mặt cô, hình tượng nữ hán tử hùng hổ bị người khác lôi đi... ôi, xấu hổ chết mất.

Nhưng.... anh sẽ không nuốt trôi cái tư duy logic này của cô. Ôi, hoàn cảnh của cô có phải rất đắng lòng không?! Nhân sinh đã bi ai bây giờ nhân quyền cũng bị tước mất.

"Anh quát cái gì chứ, điếc chết được."- Gia Nghi xoa tai, sự bực bội làm cô quên cả việc phải khóc, mang tiếng là khóc nhưng từng lỗ chân lông vẫn rất khô thoáng...nãy giờ cô chỉ hét thôi.

Lăng Thiếu Hạo tức giận định nói gì thì cánh cổng tự động mở ra, đây là cửa hiện đại được mở bằng mật khẩu, ngoài anh ra thì chỉ có một người biết. Chẳng lẽ...

"Ai da, tôi nói này Lăng thiếu, cậu lớn tiếng cái gì mà ngoài đường tôi đã thấy lùng bùng lỗ tai rồi."- Một bóng người nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ khá bụi khó khăn xách hai cái vali bước vào.

Lăng Thiếu Hạo chau mày, đến bên cạnh người kia, nhìn qua một lượt rồi nói: "Phúc Thanh Viên không phải khách sạn."

"Tôi đương nhiên biết."- Vừa nói lại vừa bê thêm hai cái túi lớn vào.

Anh nghiến răng: "Tìm khách sạn mà ngủ."

Người kia chóng nạnh trừng mắt: "Nè, tôi từ Pháp về đây, chênh lệch múi giờ tận sáu tiếng, bây giờ đã là 10 giờ đêm, cậu bắt người con gái yêu ớt xách bảy giỏ đồ lang thang đi tìm khách sạn, thật quá tàn nhẫn rồi đó."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK