• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Sau khi Gia Yến biết tin chị gái lột xác trở nên chăm chỉ lạ thường thì từ khách sạn chạy đến Phúc Thanh Viên, cô nàng giỏi nhất là môn giải tích nên phụ trách ôn giúp cô môn này, mới nhìn vào những con số được bảy phút thì Gia Nghi đã lăn ra bàn, cùng lúc đó Gia Yến có điện thoại nên cô được giaỉ thoát năm phút.

Lăng Thiếu Hạo vừa lúc ở Lăng Thị về, cảnh tượng đầu tiên anh thấy khi bước vào là cô gái nhỏ kia đang cầm quyển toán lẩm bẩm trông rất khổ sở: "Toán thân mến, tớ phát ốm vì lúc nào cũng đi tìm "x" cho cậu. Hãy chấp nhận sự thật là người ấy đã đi quá xa rồi, được không?"

Lăng Thiếu Hạo buồn cười đứng ở cửa nhìn cô, vừa lúc gặp Gia Yến đi vào, cô nàng thấy anh thì có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng biến mất chỉ nhờ anh chuyển lời với cô rằng mình có việc phải đi trước rồi lại hỏi: "Lăng thiếu, anh có tiện nói chuyện một lúc không?"

Lăng Thiếu Hạo nhìn thoáng qua Gia Nghi rồi gật đầu cùng Gia Yến đi về phía vườn hoa.

--- ----++--- ----

"Gia Nghi, tính tình chị ấy có chút ngỗ nghịch lại khá trẻ con, chắc hẳn là đã gây nhiều phiền phức cho anh."- Gia Yến nhìn những đóa hoa Lan, ngửi hương thơm nhẹ nhàng của chúng rồi nói.

"Cũng không hẳn, cô ấy cứ như vậy là ổn rồi."- Anh không lạnh không nhạt đáp.

Gia Yến mỉm cười hỏi: "Thường có người nói, đàn ông thành công chỉ thích những người phụ nữ thông minh, Lăng thiếu, anh đúng là ngoại lệ sao?"

Lăng Thiếu Hạo suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi: "Tôi chỉ cần cô ấy, cho dù ngốc nghếch hay ương bướng cũng chẳng sao, tôi đủ sức nuôi cô ấy nên không cần cô ấy phải thông minh làm gì."

Đáy mắt Gia Yến thấp thoáng sự ngạc nhiên, rồi lại che đi bằng một nụ cười nhẹ: "Thật ra... chị gái tôi vốn dĩ không phải như vậy, chị ấy đã từng rất ngoan, rất nghe lời, nhưng từ sau khi mẹ chúng tôi bỏ đi, chị ấy lại trở nên ngỗ nghịch không sợ trời đất. Chị ấy làm vậy chỉ để tạo được sự chú ý của cha mà thôi."

Lăng Thiếu Hạo im lặng không nói gì, thật ra anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng sợ hãi của cô, chính là lần Bảo Ngân tự tử, lúc đó cô đã nói: Tôi chỉ còn cậu ấy là người thân thôi.

Gia Yến nói tiếp: "Tôi từng nghe nói bên cạnh Lăng thiếu có không ít mỹ nhân nhưng lại chưa từng dẫn người nào về Phúc Thanh Viên. Tôi không cần biết lí do nhưng ở góc độ khách quan có thể thấy anh đối xử đặc biệt với chị tôi. Gia Nghi vốn là người rất ghét việc phô bày tình cảm của mình ra thậm chí có thể nói là không biết thể hiện tình cảm, nhưng tôi có thể khẳng định, anh ở trong lòng chị ấy có vị trí rất đặc biệt."

"Cô nói với tôi những điều này có mục đích gì?"- Lăng Thiếu Hạo thấp thoáng sự mừng rỡ, anh đối với cô đặc biệt? Thật sao?

"Anh đã yêu một cô gái hướng ngoại, anh cần phải tiếp nhận sự hoạt náo của cô ấy. Lăng thiếu, anh hãy bao dung cho sự bốc đồng, sự ấu trĩ lẫn sự ương bướng của chị ấy, xem như một lời hứa với tôi được không?"

Lăng Thiếu Hạo im lặng một lúc rồi quả quyết: "Được."

Gia Yến an tâm quay đi nhưng anh lại nói tiếp: "Thiếu Phong tìm cô rất lâu rồi, tuy tôi không rõ về chuyện của hai người nhưng tôi cũng giống cô, điều ở góc độ người thân mà không muốn những người quan trọng của mình bị tổn thương, nếu cô đã không muốn đến với nó thì dứt khoát cắt đứt, nếu vẫn muốn cùng nó đi tiếp thì đừng trốn tránh nó nữa."

Bước chân Gia Yến khựng lại một lúc, bã vai hơi run lên, một lúc sau nói: "Tôi biết rồi."- Sau đó bóng dáng cô nàng khuất sau cánh cổng.

Lúc Lăng Thiếu Hạo trở về lại phòng khách, Gia Nghi đang nằm dài trên bàn ngủ, anh khẽ thở dài rồi bế cô về giường, tắt điều hòa trong phòng rồi ngồi nhìn gương mặt nhỏ đang rất yên tĩnh.

Một người luôn muốn rời xa gia đình, liều mạng trốn tránh cha mình, luôn cãi lại ông lại đem theo hình ảnh gia đình bên mình, một người tưởng chừng như vô tâm vô phế lại tin vào việc chôn sao giấy xuống đất để ước nguyện, một người hiểu hết tất cả nhưng cố phớt lờ đi sự thật.

"Nha đầu, em thật sự là người như thế nào?"- Anh khẽ hỏi, bàn tay vuốt nhẹ lên má cô, một lúc sau lại thì thầm: "Em có cố gắng giả tạo thế nào để che dấu cảm xúc của mình đi chăng nữa, thì ở trong mắt anh, em vẫn là điều chân thật nhất."

_________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK