Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Tiểu Trân bảo

Buổi sáng, những ánh nắng vàng yếu ớt sưởi ấm London, đường phố bắt đầu đông đúc.

Gia Nghi cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay ấm áp, người nào đó đã bá đạo đến nỗi cả đêm chỉ cho phép cô quay mặt về anh, ngay cả chuyển mình cũng không được.

Ui da! Trời ạ, cô bị ai đánh hay cỗ xe tăng nào cán qua thế này? Đau quá, đau chết đi được.

Hình như hôm qua cô say rượu... đúng, trong cơn say hình như có nhìn thấy một gương mặt quen quen là Lăng Thiếu Hạo thì phải.

Khoan đã!

Lăng Thiếu Hạo? Vòng tay bá đạo? Say rượu? Đau?

Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên trừng lớn rồi nhìn người đang ôm mình...

Oh my god...

"Á!"- Một tiếng hét có âm vang cực lớn hét lên, cô dồn hết sức đẩy anh ra, giành lấy tấm chăn che thân, hồng hộc thở. Sao có thể? Sao cô có thể cùng với tên này làm ra loại chuyện này?

Lăng Thiếu Hạo mở mắt, chau mày: "Nha đầu, đã một đêm anh không ngủ rồi, rất mệt, em trật tự đi."

Gia Nghi nghiến răng, trực tiếp vung chân, tuyệt tình đạp anh xuống giường: "Trật tự cái con khỉ, anh, anh dám động vào tôi?"

Lăng Thiếu Hạo không phòng bị mà lãnh trọn một cước của cô, cả người từ chiếc niệm êm ái lại tiếp đất một cú ngoạn mục, cô gái này suốt một đêm cùng anh mà vẫn còn sức như vậy, ui da, đau chết anh rồi.

"Là em quyến rũ người ta trước, em không nhớ gì sao? Em xem, sự ủy khuất này của anh phải làm sao đây?"- Lăng Thiếu Hạo than oán.

Gia Nghi nhớ lại những chuyện tối hôm qua, trời ạ, sao cô lại... mặc dù trước giờ cô lớn mật, lại hay nói những câu có khẩu vị "mặn" nhưng cô dám thề với trời đất là cô vô cùng trong sáng, tuyệt đối không làm liều như vậy.

Đột nhiên, Gia Nghi có ảo giác rằng trời vừa đánh một tia sấm sét khiến cô rụt cổ. Là thật, vì hôm qua say rượu nên cô mới như thế. Bây giờ... ai da, xấu hổ, xấu hổ chết được mà.

Gia Nghi rụt đầu lại, thân hình nhỏ bé dường như lọt hẳn vào chăn. Thấy cô như đứa trẻ đang biết lỗi, Lăng Thiếu Hạo bật cười nhẹ, cô gái này cũng biết sợ.

Gia Nghi nhìn nụ cười trên môi anh, vẫn tao nhã như mọi ngày nhưng bây giờ cô thật muốn nhét một trái ớt vào miệng anh.

Gia Nghi ôm chăn, che người đi vào phòng tắm, cô mặc kệ anh.

Lăng Thiếu Hạo nhìn cô tức giận bỏ đi lại nhìn lên giường, nơi đó có một đóa hoa mai in lên, nổi bật giữa chiếc giường màu trắng, khóe môi anh càng nồng đượm ý cười.

Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy đau lòng cho bản thân mình, uổng cho Yellia Gia Nghi cô luôn tự hào về khả năng ngàn chén không say của mình, thế nào lại trong một đêm bị ăn sạch. Ôi, thật là bi ai mà...

Từ phòng tắm bước ra, cô đã không thấy anh đâu, chỉ thấy trên bàn đặt một ly sữa cùng đồ sáng của khách sạn, bất quá cô cũng không quan tâm, không gặp càng tốt, chạm mặt chỉ tổ khiến cô xấu hổ thêm.

Gia Nghi không biết bằng cách nào về tới nhà, James lo lắng hỏi thăm còn cô thì trừng mắt, hùng hổ mà rượt anh ta tận hai vòng biệt thự.

"Cái tên chết dầm nhà cậu, dám giao tấm thân ngàn vàng này của tôi cho người khác tôi giết chết cậu."

James bị đánh tới không có khả năng chống trả, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu miệng liên tục xin tha.

Một giọng nói già dặn phía sau cung kính vang lên: "Đại công chúa, lão gia cho gọi cô vào phòng khách."

"Không đi."- Gia Nghi khoanh tay nói.

"Con dám không đi?"- Một giọng nói quen thuộc đầy uy quyền vang lên, Kiến Trung và một số vệ sĩ đi sau hướng về phía cô.

Gia Nghi liếc một cái, định bắt nhốt cô lại rồi chờ ngày nên xe hoa như trong những bộ phim cẩu huyết trên mạng sao? Nực cười... à mà khoang, hình như có một người rất quen nha.

"Thiếu Hạo, con xem, con bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, không sợ trời không sợ đất, thật không ra thể thống gì."- Kiến Trung nhìn anh, ngại ngùng nói.

"Anh, anh..."- Gia Nghi mở to mắt, hết nhìn cha mình lại nhìn đến Lăng Thiếu Hạo.

Giọng nói anh vẫn trầm và quyến rũ như mọi khi: "Tiểu Nghi hoạt bát dễ gần làm người khác không thể không yêu."

Gia Nghi hét lên một tiếng rồi chạy vòng ra phía sau James, mượn cậu làm lá chắn, trời ạ, chuyện gì đây? Hôm nay quỷ giá lâm nhà cô à? Oh Pleass, chữ "yêu" thốt ra từ miệng anh rất nhẹ nhàng nhưng làm gai óc cô nổi đầy rồi.

Đối với hành động trốn tránh sau lưng James của cô hiển nhiên làm anh không vui mà chau mày, ánh mắt sắc bén nhìn James như tia x quang soi bụng dạ cậu làm cậu giật cả mình, lý trí nói rằng phải tránh xa vòng hỗn chiến nhưng nấp phía sau cậu lại là công chúa, khi nãy bị đánh vì tội tự tiện rời khỏi vị trí rồi, bây giờ mà tránh ra không khéo bị cô gán tội lâm trận bỏ trốn mất. Ông trời ơi, con phải làm gì đây.

Sự biến hoá trên mặt Lăng Thiếu Hạo điều được Kiến Trung thu vào mắt, ông hài lòng vỗ vai anh rồi chống gậy rời đi.

Gia Nghi huýt nhẹ James, từ phía sau hỏi nhỏ: "Anh ta đó là ai?"

"Công chúa, cô chưa gặp Lăng Thiếu sao? Anh ấy là vị hôn phu mà lão gia chỉ định."

Ôi trời ơi, oh my god, số cô cũng quá nhọ đi mà, hết chuyện lại đi tán tỉnh chồng tương lai rồi lại còn bị ăn sạch nữa chứ? Cô tạo nghiệt rồi, lớn chuyện rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Keep On Loving You Tiếp Tục Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK