• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Tốn biết bao nhiêu công sức, Gia Nghi học được một món ăn trên mạng, ngày đầu thực hành cũng xem như thành công, không có hao tốn cơ sở vật chất lẫn thiệt hại về thể chất.

"Thơm quá, canh này chắc ngon lắm."- Phi Vũ hít sâu một hơi, hai mắt long lanh.

"Đây là lẩu mà."- Gia Nghi kì quái nhìn món ăn mình làm, rõ ràng cô nấu lẩu sao lại nhìn ra canh?

"Mẹ cho con ăn trước."- Phi Vũ hoàn toàn đắm chìm trong biển đồ ăn.

"Ăn xem có ngon không?"

Gia Nghi múc một ít ra chén đưa cho cậu, hóa ra nấu ăn cũng không nhàm chán như cô tưởng nhìn chồng con thích mình cũng vui lay. Sau này phải cô gắng học mới được.

"Em cho anh ăn với."- Lăng Thiếu Hạo thấy cô cho con ăn thì khó chịu lên tiếng.

Gia Nghi khẽ quát anh một câu làm động tác ăn của Phi Vũ khựng lại, cô nói: "Chậc, từ từ, để con ăn trước xem chín chưa đã."

Phi Vũ ủ rũ buông đũa đi ra khỏi phòng ăn bộ dáng cậu như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, buồn bã nói: "Con không ăn canh nữa... con đi sang nhà dì Diệu Anh chơi."

"Đây là lẩu."- Gia Nghi nhấn mạnh.

Phi Vũ làm ngơ, vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt đau khổ quay lại nói: "Nói trước là con sẽ không về nhà nữa đâu, cha mẹ ăn canh ngon miệng."

"Đã nói đây là lẩu mà."- Gia Nghi chóng nạnh quát, Phi Vũ nhanh chân chuồn đi mất, đứa con này làm cô tức chết mà.

-----++-----

"Nè, qua đem thằng tiểu quỷ nhà cậu về đi, nó làm nhà tớ thành bãi chiến trường rồi đây này."- Tiếng Diệu Anh bất lực vang lên trong điện thoại.

Gia Nghi gác điện thoại, thở dài một hơi cuối cùng cũng qua đón Phi Vũ về, cô phải hứa sẽ mua súng đồ chơi số lượng có hạn gì đó cho nó thì nó mới chịu về. Thằng nhóc con này có một điểm giống cô là rất tận dụng cơ hội để mồi chài vật chất.

Phi Vũ được quà thì vui mừng chạy lên phòng khám phá đồ chơi, mê chơi đến khuya mới mắc tolet mà xuống dưới nhà giải quyết, lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, vì cửa phòng chưa đóng kín nên cậu nghe tiếng nói của cha vọng ra, đại khái cuộc trò chuyện là như thế này.

"Em còn tìm nó về làm gì nữa?"

Gia Nghi trả lời: "Có mỗi thằng con trai không tìm về mà được à?"

Lăng Thiếu Hạo nhẹ giọng dỗ dành: "Nó làm em tức điên lên, em còn bận lòng làm gì, cùng lắm mình đẻ đứa khác, em muốn đẻ thêm mấy đứa cũng được."

Sau đêm hôm đó, cậu nhóc không dám bỏ nhà đi thêm một lần nào nữa, chỉ sợ một khi đi sẽ không có đường về.

------++--- ----

Cha đi Canada một tuần lễ để tham dự cuộc họp lớn. Một mình cậu ở nhà thật buồn, hiếm khi cô Shella đến chơi, Phi Vũ vô cùng vui mừng nhào vào lòng Shella.

Có điều hình như mẹ cậu không thích dì nuôi hay sao ý, cứ hậm hực ngồi một bên.

"Nhóc con, lại đi sai rồi."- Shella nhìn bàn cơ vua rồi gõ nhẹ đầu cậu.

Phi Vũ cẩn trọng nhìn Gia Nghi đang ngồi một bên rồi lấy hết can đảm hỏi: "Mẹ, sao mẹ không vui vậy?"

Gia Nghi liếc Shella một cái, không nói gì, có điều con trai cô cũng rất tinh mắt, hiểu được ý cô, liền nói: "Dì Shella rất tốt mà, dì thương Phi Vũ, lại còn tốt với Phi Vũ nữa, sao mẹ lại không thích dì vậy?"

"Con trai, con phải biết trên đời có những người chỉ cần họ nói chuyện thôi cũng làm mình lên tăng xông muốn đứng xa ba ngàn mét."- Gia Nghi nhìn Phi Vũ nhưng lời nói đậm mùi thuốc súng chĩa về phía người ngồi bên kia.

Shella kéo Phi Vũ về lại bên chỗ mình, lườm cô một cái: "Phi Vũ, khi con không thích một người thì chỉ cần người đó thở thôi con cũng thấy tốn không khí."

"Nè cô..."- Gia Nghi tức giận định mắng nhưng có con trai ở đây nên phải giữ hình tượng của một người mẹ mà anh hay nói, kìm xuống cơn giận.

--- ----++--- ---

Lăng Thiếu Hạo đi công tác về xách theo một lô lốc quà tặng cho... Gia Nghi. Một vali toàn là quần áo đẹp, những món quà lưu niệm xinh xắn kèm theo mấy loại đặc sản của người bản sứ.

Phi Vũ thẫn thờ nhìn mẹ mình vui vẻ xem quà toàn là những món cậu thích thôi, nhưng sao không có phần cậu vậy nè? Cậu không cam tâm, lò dò đi đến chỗ anh, cầm vạt áo anh kéo kéo rồi giơ đôi mắt đọng nước khiến người khác thương cảm ra nhìn anh.

Lăng Thiêu Hạo nhìn qua con trai một cái chưa đầy 5 giây rồi lại quay qua Gia Nghi cười nói một câu làm cậu vô cùng tổn thương, anh nói: "Nha đầu, xem có món nào em không thích thì cho con đi."

Phi Vũ có cảm giác trái tim mình đang rỉ máu, cha mẹ lơ đẹp cậu, cho cậu ra rìa, hic, được rồi, đã vậy... cậu đành nhận mấy món mẹ không thích vậy.

Hoàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK