Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Khôi Vỹ từ sau khi gặp cô trên chuyến bay thì làm như đã thân đến mức tri kỉ, hễ cứ giờ ra chơi là mò qua lớp cô, đưa cô một hộp sữa nóng hay những thứ ăn cho ấm bụng như kẹo gừng chẳng hạn. Cô bạn gái bị cậu đá - Kiều Mẫn kia cũng chỉ biết dùng đôi mắt phẫn hận nhìn.

Mà Gia Nghi lúc đầu còn thấy phiền nhưng sau này cũng lười đuổi cậu ta. Bảo Ngân thấy vậy có lần hỏi cô tại sao không từ chối anh ta, cậu không sợ sao?

Cô biết tỏng người bạn mình muốn nói là Lăng Thiếu Hạo sẽ không vui nhưng vẫn thản nhiên trả lời: Có gì phải sợ hãi? Nếu có người yêu mình cứ để anh ta yêu. Nếu có hoa tặng, thì cảm ơn. Nếu có người hẹn mình, cứ suy nghĩ… Trên đời này, người khác đối xử tốt với mình, đều sẽ không thể làm mình tổn thương. Chỉ có mình đối xử tốt với người khác mới có thể bị cắn ngược trở lại nhiều lần, khiến mình đau khổ. Bởi thế, an tâm và mạnh dạn để người khác yêu, nhưng cẩn trọng, dè dặt khi yêu người khác. Yêu một người chính là cho anh ta cái quyền làm tổn thương mình.

--- ------++--- -----

Tổng trụ sở Lăng thị nằm ở trung tâm thành phố, tòa cao ốc được bao phủ bởi lớp kính thủy tinh sang trọng, uy quyền khiến người khác phải trầm trồ.

"Chúng ta nên mở rộng thị trường đầu tư, tăng cổ phần lên một nửa để nâng cao hiệu suất làm việc. Bên phía tổ tin học MPY cũng đã sẵn sàng làm một trang wed phổ biến dự án trên màn ảnh rộng."- Một người phát biểu và chỉ những mục điểm trên màn hình máy chiếu rồi lại nhìn sang người đàn ông ngồi ở vị trí giám đốc: "Lăng thiếu, anh thấy thế nào?"

Lăng Thiếu Hạo hay tay đan xen vào nhau, chân trái tùy tiện vắt chéo lên chân phải, chiếc quần âu đen dài khéo léo phô bày đôi chân dài của anh, cả người anh tựa vào ghế, hình như lơ đãng chỉ cười một cách khó hiểu làm mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại gọi một lần nữa làm anh trở về với phòng họp.

"Tôi thấy dự án này không tồi, nhưng cậu có suy xét đến nếu tăng phân nữa cổ phần thì các cổ đông sẽ bức xúc thế nào?"- Lăng Thiếu Hạo trở về làm boss nghiêm khắc như hàng ngày. Hoàn toàn nghiêm túc.

Cuộc họp kết thúc, anh cầm điện thoại tựa vào cánh cửa kính, đã 3 ngày không rồi, anh phải giải quyết hàng tá công việc chất chồng ở công ty, cũng tại cô, nếu không phải vì nha đầu này thì anh cũng chả cần phải đi làm trợ giáo, làm thời gian này anh bận đến không có thời gian để thở.

--- -----++--- ----

Gia Yến và Gia Nghi ngồi trong căn tin, hai cô gái, một người tinh ranh nhí nhảnh còn một người lạnh lùng trầm tĩnh, họ hoàn toàn đối lập nhau.

"Lăng Thiếu Hạo đó thế nào?"- Gia Yến uống một ít nước rồi hỏi.

Gia Nghi lặp tức tối sầm mặt: "Anh ta à, là một người tự cao tự đại, tự cuồng tự luyến làm người khác tức đến sôi máu, là đồ cơ thể thiếu nhi, tư duy hàn xẻng."

"Phì!"- Gia Yến bật cười, cơ thể thiếu nhi, tư duy hàng xẻng? Cũng chỉ có chị cô mới nghĩ ra được.

Định nói gì nữa thì ánh mắt bất giác liếc ra phía sau cô, sau đó như cười như không im lặng uống nước. Gia Nghi cứ huyên thuyên đủ thứ: "Em không biết đâu, Lăng Thiếu Hạo bị biến thái, rõ ràng bản thân thích đàn ông, trong nhà anh ta có cả quần áo của phụ nữ, chị đoán là hằng đêm anh ta mặc váy ngủ."

Gia Yến đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng rồi nhìn đi chỗ khác.

"Tôi cong hay thẳng chắc hẳn em là người biết rõ nhất."

Một âm thanh trầm ấm phía sau vang lên khiến cả người Gia Nghi cứng đơ tại chỗ, đột nhiên một tiếng bùm vang bên tai. Cô chỉ biết, nguy rồi, lần này thì thảm rồi.

"Hello, anh, anh đến lâu chưa?"- Gia Nghi cố nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Gia Yến thu lại một màn trước mắt vào não, có thể làm chị gái khẩn trương như vậy? Lăng thiếu này xem ra không đơn giản.

Lăng Thiếu Hạo cười nhẹ nhưng đáy mắt lại lạnh toát tâm can: " Không lâu lắm, vừa lúc em mắng tôi cơ thể thiếu nhi, tư duy hàng xẻng."

"Không có..."

"Vậy là biến thái?"

"Không phải mà..."

"Hay là ban đêm mặc đầm đi ngủ?"

"Tôi..."- Gia Nghi xụ mất, đảo mắt qua Gia Yến cầu cứu nhưng bị cô em mình lơ đẹp.

Lăng Thiếu Hạo kéo cô đứng dậy, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Cơ thể tôi thiếu nhi hay người lớn em chắc đã thử qua, còn nữa... so với mặc đầm đi ngủ tôi thích... không mặc gì hơn."- Nói rồi, anh kéo cô đi, Gia Nghi cố hết sức vùng vẫy nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi, trời thì bắt đầu mưa, ra ngoài sẽ ướt ngay, cái tên điên này muốn làm gì vậy?

"Anh..."- Một âm thanh nam tính dễ nghe đột ngột vang lên, Lăng Thiếu Hạo đứng lại, thoáng chốc ngạc nhiên rồi buông tay cô nhìn người kia. Gia Nghi như vừa thoát khỏi miệng cọp mà nhảy qua một bên cách xa anh.

Mà người đàn ông kia lại vô cùng đẹp trai nha, gương mặt cũng hao hao giống Lăng Thiếu Hạo, thân hình cao lớn, ngũ quan cương nghị. Anh ta là Lăng Thiếu Phong, em trai anh.

"Thiếu Phong, em thế nào lại về nước?"- Lăng Thiếu Hạo chau mày.

Gia Nghi khoanh tay chiêm ngưỡng, cái gia đình nhà anh nhất định hai lão tiền bối kia mang gen cực kì tốt mới có thể tạo ra những mỹ nam đi hại thế gian như vậy. Lăng Thiếu Phong cao bằng anh, cả hai anh em điều có diện mạo anh tuấn, chỉ có điều khác là Lăng Thiếu Hạo luôn có phong thái trầm tĩnh, tao nhã, còn Lăng Thiếu Phong kia khắp người toàn là mùi gái, à không phải, là sức quyến rũ, là đào hoa.

Lăng Thiếu Phong nhìn thoáng qua người phía sau cô rồi như cười như không nói: "Em về, là để tìm cô ấy?"

Gia Nghi nhìn Gia Yến, mới để ý hình như sắc mặt cô nàng không được tốt, giống y như cô khi nãy lúc gặp Lăng Thiếu Hạo.

Lăng Thiếu Phong bước tới nắm tay Gia Yến dắt đi, cô nàng vùng vẫy muốn anh ta buông nhưng không thoát. Gia Nghi định bước lên cản thì bị anh phía sau ngăn lại. Nhìn theo bóng Gia Yến cô chỉ biết thầm oán, em gái à, thân chị còn lo chưa xong, không bảo kê em được rồi. So sorry.

Từ căn tin chỉ nhìn thấy Lăng Thiếu Phong lôi Gia Yến ra cơn mưa tầm tã đi về phía cổng trường, nhưng giữa đường cô nàng lại thoát ra được, sau đó mắng Lăng Thiếu Phong cái gì đó rồi quay đi, cậu ta kéo cô lại rồi ôm chặt vào lòng.

Gia Nghi thấy vậy mà cảm thán một câu: "Em gái tôi thật có phúc, quá lãng mạn rồi..."

Lăng Thiếu Hạo liếc hai người kia một cái rồi khinh thường nhìn cô, phán một câu xanh rờn: "Lãng mạn kiểu đó để bị cảm lạnh à? Ôm nhau trong phòng không thích hơn sao?"

Nói rồi Lăng Thiếu Hạo lôi cô đi về hướng ngược lại.50]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Keep On Loving You Tiếp Tục Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK