• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Gió thổi như bão táp, giữa thời tiết không thuận tiện như vậy, một máy bay vẫn cố chấp cất cánh.

Từng hạt mưa bắt đầu rơi, từ nhẹ trở nên nặng hạt rồi cuối cùng là mưa như thác đổ.

Trong một căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn, Gia Nghi từ từ tỉnh dậy, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh rồi nghiến răng bước xuống đi thẳng ra ngoài.

Không gian bên ngoài khá lớn, cổ kính và trang nhã, phòng cô đang ở là tầng hai, khi Gia Nghi vừa bước ra, một đám đàn ông đang nghiêm nghị đứng phía dưới cũng đồng loạt gập người: "Chào công chúa!"

"Các ngươi... "- Gia Nghi chạy như phi cơ xuống chỉ từng người một: "Chào cái con khỉ, nói, là ai đánh tôi?"

Đám vệ sĩ nhìn nhau lưỡng lự.

Gia Nghi chóng nạnh nhìn bọn họ: "Còn không mau nói? Nếu không nói tôi sẽ đem mấy người đi xào nấu rồi uống máu."

Thật kinh khủng a, công chúa của tôi, cô trở thành tên biến thái ăn thịt người từ khi nào thế?

"Là cậu ta."- Đám vệ sĩ nghe thế thì mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra, chỉ về một người đứng sau.

Gia Nghi định tiến lên đá cho hắn vài cái thì một giọng nói uy quyền vang lên: "Là ta sai bọn họ đi làm."

Gia Nghi nhìn người đàn ông đang quay lưng ngồi trên sofa, bóng lưng ông vẫn như vậy, nhưng hình như đã cong xuống vì tuổi cao, trong thoáng chốc cô có ý nghĩ sẽ chạy đến ôm ông nhưng lại thôi.

"Cha..."- Gia Nghi khẽ gọi.

"Con còn nhớ đến người cha này?"- Ông quay lại, đó là gương mặt đã già cõi, tóc bạc phơ nhưng lại trông vô cùng nghiêm khắc.

Ông là Yellia Kiến Trung, hậu duệ đời sau của nữ hoàng Alizabeath. Gia tộc Yellia là nhân tố đầu tiên trong lịch sử hoàng thất tham gia kinh tế, cho đến nay, Yellia đã nắm hơn một nửa ngành nước hoa ở Châu Âu, thế lực tuy không quá lớn nhưng cũng xem là có địa vị, là vua một phương.

Còn cô, Yellia Gia Nghi, con trưởng trong gia tộc, vào 12 tuổi đã tham gia vào cổ phần của gia tộc, cho đến nay đã gần như nắm được 40% cổ phần chỉ sau cha mình.

Cô trong trạng thái vô thức mà ném lên máy bay đưa về Anh quốc, trốn thế nào cũng không thoát nỗi.

Gia Nghi im lặng không nói, Yellia Kiến Trung nói tiếp: "Trốn kĩ thật, hai năm nay không về là không về? Cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh rồi, không cần lo cho ông già này nữa."

Gia Nghi khôi phục lại dáng vẻ bình thường rất nhanh, bất quá vừa rồi chỉ là hơi đau lòng khi nhìn thấy ông đã già đi. Nhưng bây giờ....

Gia Nghi đi đến sofa, rất tự nhiên mà thả mình xuống: "Lo gì chứ? Cha có mỹ nhân lẫn một tiểu bảo bối bên cạnh chăm sóc, con còn cái để lo sao?"

"Con nhất quyết phải chọc tức ta?"- kiến Trung chau mày.

"Thật xin lỗi, ngoài việc đó ra, con không biết làm gì với cha."- Gia Nghi cười.

Kiến Trung tức giận nhưng ông cố nén xuống, dịu giọng: "Ta bắt con về là vì chuyện hôn ước với..."

"Con mặc kệ, một cuộc liên hôn chính trị và Thương mại, con tuyệt đối không cần."- Gia Nghi cắt ngang lời ông.

"Rầm"- Kiến Trung đập bàn: "Con không có quyền nói không."

Gia Nghi chéo chân ngồi nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, nở nụ cười lạnh: "Sao phải là con? Shella không phải là tiểu bảo bối của cha sao? Bảo nó hoàn thành nghĩa vụ cao cả này đi."

"Shella mang trong mình dòng máu Châu Âu, không thích hợp."

Gia Nghi cười lạnh, nụ cười giá buốt đến thấu xương tủy, không thích hợp chỉ vì là người Châu Âu? Lí do này quá thuyết phục còn gì? Chứ không phải là vì Shella kia là đứa con gái bảo bối của ông, ông muốn tống cổ đứa con luôn chống đối ông là cô đi để có thể đường đường chính chính cho Shella lên vị trí chủ tịch Yella.

Cha à, đủ thâm sâu đó.

"Bất kể lí do gì, chỉ cần không có chữ kí của con trong giấy tờ ngày nào thì ngày đó con vẫn là Yellia Gia Nghi tự do tự tại."- Gia Nghi nói rồi quay về phòng, để lại Kiến Trung sắc mặt đã tức giận đến xanh mét.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK