Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Lăng Thiếu Hạo từ trong nhà bếp bước ra, tay cầm hai cốc nước nhìn về phía Gia Nghi.

"Thật vậy sao? Thú vị thật, trong đó có thứ gì?"- Gia Nghi cười lăn ra hỏi.

Người kia cũng rất nhập tâm vào câu chuyện: "Trước nhà ma có treo một cái biển ghi là: Cấm hành hung nhân viên giả ma."

Gia Nghi lăn ra cười không biết trời đất gì.

Lăng Thiếu Hạo đen mặt đặt mạnh hai cốc nước xuống bàn ngồi sang một bên cầm hồ sơ gì đó lên xem.

Người kia hỏi: "Tiểu Nghi, mỗi khi bị mẹ đánh lúc nhỏ em sẽ làm gì?"

Gia Nghi đảo tròn con mắt suy nghĩ rồi thản nhiên nói: " Địch tiến, ta lùi. Địch vây, ta trốn. Địch đánh, ta quỳ."

Cả hai phá lên cười đến lăn dài trên sofa, Lăng Thiếu Hạo chau mày bực bội: "Ồn ào đủ chưa? Giờ là 11 giờ đêm không cho ai nghỉ ngơi à."

"Em nói chị nghe chuyện này nữa..."

Anh nghiến răng, gì đây? Tình hình gì thế này.

"Nha đầu, lại đây."- Vừa nói vừa kéo cô về chỗ mình rồi nhìn người kia: "Nhìn mà xem, chị ăn mặc như một tên bụi đời như vậy, có ra dáng đại tiểu thư Lăng gia không?"

Lăng Dạ Nguyệt, nhà thiết kế thời trang YL nổi tiếng nhất Châu Âu, con gái lớn của Lăng gia. Gia thế quả thật đáng gờm nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của chị ấy thì chẳng ai thèm ngó.

Lăng Dạ Nguyệt mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ghế, hai tay xoa thái dương: "Chị phải cải trang chứ nếu không thì vừa xuống máy bay đã bị paparazzi vây lại rồi, với lại phong cách ăn mặt này đang là mốt đó, đúng không tiểu Nghi?"

Gia Nghi gật đầu định đứng lên qua chỗ chị thì bị anh kéo lại nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy vậy Dạ Nguyệt châm chọc: "Lăng thiếu, cậu cũng không cần cảnh giác như vậy, tôi cũng ăn được bảo bối của cậu."

Cả người Gia Nghi cứng đờ, nói vậy là có ý gì? Bảo bối gì cơ chứ?

Anh vòng tay qua eo cô, thản nhiên nói: "Cô ấy da mặt mỏng, chị đừng có đùa."

"Haz, không nói nữa, tiểu Nghi, theo chị lên phòng, chị kể cho em nghe nhiều chuyện rất hay."- Nói rồi Dạ Nguyệt đi lên phòng.

Gia Nghi im lặng một chút rồi cố gắng nặn một nụ cười nhìn anh, chưa kịp nói đã nghe anh lên tiếng: "Không được."

"Tại sao?"- Gia Nghi hai mắt tròn xoe, vô tội hỏi anh.

"Hôm nay trời lạnh, anh ngủ một mình không quen."

Cô bĩu môi, lí do gì đây? Chẳng phải 28 năm nay anh điều ngủ một mình sao?

Thấy cô không cam tâm, Lăng Thiếu Hạo nhẹ giọng dỗ: "Anh cho chị ấy ở lại Phúc Thanh Viên là đã nhân từ lắm rồi, giờ chị ấy lại muốn lợi dụng lòng nhân từ này mà bắt anh đếm muỗi ban đêm, tuyệt đối không được."

"Nhưng... tôi muốn nghe kể chuyện."- Gia Nghi lí nhí, bắt đầu từ khi dọn đến Phúc Thanh Viên cô điều ngủ cùng anh, cho đến bây giờ dường như cũng quen rồi, nên đối với việc anh phản đối cũng chẳng cãi lại.

"Anh kể em nghe, anh từng đi nhiều nơi rồi nên chuyện cũng không ít."- Lăng Thiếu Hạo dứt khoát nói, sau đó lại thêm vào một câu dưới ánh mắt mừng rỡ của cô: "Nhưng em phải hứa, kì thi tốt nghiệp sắp tới, điểm phải trên con số 90."

Bùm, cô như nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang. Tốt nghiệp được đại học hay không đã khó rồi, đằng này phải trên 90, vậy thì cô có thể lấy bằng tiến sĩ đi làm thủ tướng được rồi. Sao cái nhân sinh của cô mục nát thế.

Thấy sắc mặt cô khổ sở anh biết ngay cái ý nghĩ trong đầu cô, tiếp tục nhẹ giọng mua chuộc: "Nếu em làm được, thì anh sẽ cho em tham gia kì nghỉ đông đi cắm trại. Thế nào?"

Hai mắt sáng rực lên, cô thích đi cắm trại, chỉ cần anh thêm tên cô vào danh sách thì cô sẽ được đi cùng lớp, ôi... Gia Nghi tưởng tượng mình sẽ đốt lửa trại, hái rau thơm, cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, được cùng người Tây Nguyên múa những điệu múa truyền thống...

Thích quá! Gia Nghi liền gật đầu thật mạnh, dù sao thì có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà, cô phải lăn xả học thôi.

------++--- ---

Kể từ đêm hôm đó, Gia Nghi ở trên lớp ít quậy phá hơn, mỗi tiết đều tập trung cao độ, ra về thì đi thẳng về Phúc Thanh Viên, không cùng đám Bảo Ngân và Diệu Anh đến mấy vũ trường nữa. Hai cô bạn cũng cảm thấy kì lạ vì sự thay đổi này của cô, vào tiết giáo dục cả hai thì thầm với nhau.

"Này, có hôm mình thấy tiểu Nghi ngồi trong căn tin vò đầu bức tóc, có phải cậu ấy bị nhập không?"- Bảo Ngân lắng nhìn Gia Nghi, cô vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Diệu Anh cắn răng: "Có cần đem nó đi trừ ma không?"

Gia Nghi ngồi ở bàn trên thật ra nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nhưng cũng không muốn quan tâm nhưng đến lúc này cô không chịu nổi quay xuống trừng mắt một cái khiến hai người kia im pặt. Đáng ghét, dám coi phong độ học tập của cô là do bị ma nhập.

"Bảo Ngân, Diệu Anh, đứng lên."- Lăng Thiếu Hạo nghiêm giọng: "Hai em cho ví dụ về câu nói vật chất quyết định ý thức đi."

"Thưa, thưa trợ giáo... em..."- Cả hai lắp bắp đưa mắt cầu cứu, bình thường thì khi hai người bị rơi vào hoàn cảnh này thì Gia Nghi sẽ đứng ra giải vây cho họ.

Nhưng tiếc là... Gia Nghi chỉ cười rồi nhìn như đang xem phim.

Cả hai nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý: Cậu thay đổi thật rồi, định tạo phản hả?!

Gia Nghi bĩu môi nhún vai ý bảo: Biết sao được, mình đang làm thanh niên nghiêm túc mà.

Phát hiện ba người trao đổi ánh mắt, Lăng Thiếu Hạo dời mắt sang Gia Nghi hỏi: "Nha đầu, em lấy một ví dụ về vật chất quyết định ý thức đi."

Gia Nghi bối rối đứng lên, giữa lớp lại dùng cách gọi mờ ám vậy để nói với cô, trời ạ, tên này có ý đồ gì đây?

Gia Nghi ấp úng hồi lâu rồi gãi đầu: "Dạ, em ăn nhiều là tại đồ ăn ngon chứ không phải do em tham ăn."

Cả lớp cười ồ lên, đến cả cô giáo trên bục cũng hết cách mà cười. Chỉ riêng khóe môi anh nhăn lại, trầm giọng nói: "Ví dụ tiếp."

Gia Nghi đảo tròn mắt nói: "Trời mưa to sấm chớp ầm ầm, cô gái ngồi trên ô tô được người yêu đưa đi học thích thú nhìn màn mưa trắng xoá nói: "anh ơi em thích mưa lắm, vừa đẹp vừa lãng mạn nè". Còn cô gái quên áo mưa đang cật lực đạp xe đến trường thì sẽ lẩm bẩm: "Con bà nó, tối qua bà mới gội đầu xong."

Lại một trận cười nữa giáng xuống làm giờ học yên tĩnh, cả hành lang chỉ có lớp A là nhốn nháo lên hẳn, lần này Lăng Thiếu Hạo cũng không nhịn được cười nhạt rồi lắc đầu đi lên bục giảng, cái đầu cô gái này rất thông minh nhưng cái thông minh đó vượt qua mức an toàn rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Keep On Loving You Tiếp Tục Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK