Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Mùa đông ở thành phố cũng không quá lạnh, ánh nắng hơi yếu một chút nhưng vẫn đủ để sưởi ấm.

Gia Nghi ngồi trên chiếc xe đang đậu trước cục dân chính, cô bị kéo đến đây còn đang cầm trong tay tờ giấy kết hôn? Đây là bức hôn mà. Anh không vội bắt cô kí vào, chỉ muốn cô giữ lấy mà suy nghĩ.

Cô hẹn hai cô bạn kia ra dạo phố giải khuây, quán cafe ven đường đối diện khu mua sắm lớn, tiếng xe chạy cũng không lớn bằng tiếng khóc trong long Gia Nghi, Diệu Anh vỗ nhẹ lưng cô: "Ngoan, anh ta còn cho cậu thời gian suy nghĩ mà, tới chừng đó cứ xé tờ giấy đi là được."

Gia Nghi ngã vào ngực Diệu Anh mếu máo: "Nhưng có xé đi thì mình cũng bị anh ta ăn sạch rồi, hai người nói xem, sau này sao mình có thể lấy chồng chứ? Cái tên chết dẫm kia..."

Diệu Anh cứng mặt, tìm lời an ủi cô: "Cái này...ai da, đây đâu phải thời phong kiến, cậu cũng thuộc đời cuối của 9x, mà còn mang cái tư tưởng này..."

"Nhưng, nhưng..."

"Tiểu Nghi."- Bảo Ngân đối diện lên tiếng ngắt lời cô, cô nàng cực kì nghiêm túc nhìn bạn mình: "Cậu thật sự muốn lập gia đình với một người hoàn toàn khác sao?"

Chuyện này... đúng nha, sao cứ nghĩ đến bản thân sẽ cùng một người khác kết hôn là cô lại nảy sinh cảm giác chán ghét khó chịu vậy nhỉ?

Thấy cô im lặng, Bảo Ngân nói tiếp: "Tiểu Nghi, cậu thử tưởng tượng đi, nếu như nhìn thấy anh ta với người phụ nữ khác đi mua sắm với nhau thì cảm giác của cậu sẽ thế nào?"

"Làm gì có chuyện đó..."- Gia Nghi cười cho qua.

"Nhưng thật sự là có, nhìn kìa."- Bảo Ngân hấc cằm về phía khu thương mại đối diện.

Gia Nghi quay đầu nhìn. Một dáng người cao lớn, anh tuấn đang mở cửa xe, bước xuống xe là một cô gái tóc vàng, dung mạo không đẹp nhưng lại thanh tú, người này có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Shella!

"Cảm giác của cậu bây giờ thế nào?"- Bảo Ngân cười hỏi.

Gia Nghi không nhìn cô nàng, cô tức giận đến mức hơi thở hỗn loạn, nhìn bóng dáng hai người kia đi vào khu mua sắm thì đứng lên quăng lại một câu rồi rời đi: "Mình đang muốn đánh người."

Diệu Anh và Bảo Ngân nhanh chóng đi theo cô.

Khu thương mại này cũng được xem là nơi mua bán xa xỉ ở đây, hàng hóa điều được nhập khẩu từ nước ngoài. Gia Nghi và hai cô bạn đứng phía sau quầy túi xách theo dõi Lăng Thiếu Hạo và Shella, hai người họ rất thân mật, nhìn nhau nói gì rồi cười nhẹ, họ cầm một hộp gì đó rồi thảo luận gì đó...

Cảnh này làm Gia Nghi cực kì chướng mắt.

"Shella đó sao lại ở đây?"- Gia Nghi quay qua Diệu Anh hỏi.

"Thuộc hạ bên mình báo, sáng nay Lăng Thiếu Hạo đã đến sân bay đón cô ta."- Diệu Anh kể lại, cất điện thoại và túi.

"Đó có phải trợ giáo Lăng không vậy? Biểu cảm của anh ta so với gương mặt lạnh tanh ở trên lớp quả thật khác biệt mà."- Bảo Ngân gờ cằm.

Gia Nghi nghiến răng, hai tay nắm chặt lại: "Shit, mình cầu cho người này chính là Lăng Thiếu Hạo, nếu không tí nữa lại đánh nhầm người."

Vác cái gương mặt ấm áp đó ra nói chuyện với người con gái khác rồi lại đi dùng cái bộ mặt như bị ai giật sổ gạo kia ra để đối xử với cô. Lăng Thiếu Hạo, cái đồ thổ tả nhà anh chán sống rồi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, mình mà nóng thì chỉ có làm Shella kia đắc ý thôi, tạm thời, chỉ là tạm thời thôi, bỏ nam sắc qua một bên trước.

Gia Nghi mỉm cười thật tươi đi về phía đôi nam nữ kia, Diệu Anh và Bảo Ngân cũng đi theo.

Shella vừa lúc nhìn thấy cô đi tới, nói nhỏ với Lăng Thiếu Hạo gì đó, anh quay qua, thấy cô thì hơi ngạc nhiên.

Gia Nghi thầm cười lạnh, anh cũng biết sợ?

"Shella, đến Việt Nam chơi cũng không báo tôi một tiếng để tôi quản cô, người Việt ít cảnh giác, không khéo lại bị thú dữ làm bị thương."- Gia Nghi nhìn Shella.

"Hai người quen nhau sau?"- Lăng Thiếu Hạo không hiểu gì nhìn hai người, vừa liếc cũng thấy thái độ của nha đầu ko mấy thân thiện.

"Đương nhiên là quen."- Gia Nghi cười nói.

Shella nhếch môi, quay qua Lăng Thiếu Hạo khoác lấy tay anh: "Thiếu Hạo, chị gái em hình như không vui, chúng ta nên tiếp tục mua sắm đi."

Anh chau mày nhìn Shella, chị gái? Thì ra hai người là chị em cùng cha khác mẹ.

"Shella cô..."- Lăng Thiếu Hạo nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn Gia Nghi, chưa nói gì đã nghe Shella cắt lời: "Anh chẳng phải nói mua quà sinh nhật cho em sao?"

Gia Nghi thấy cảnh này thì nghiến răng không nói gì quay lưng đi, cái tên chết tiệt nhà anh, có người mới liền sáng mắt lên, cô và anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ.

Lăng Thiếu Hạo thấy cô bỏ đi thì gạt tay Shella ra chạy theo, Shella cũng không nói gì, chỉ đứng cười một cách đầy hàm ý rồi nhìn qua hai người kia, lạnh lùng: "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, xem như tôi giúp mấy người thiếu thốn tình cảm một lần."

Diệu Anh và Bảo Ngân nhìn nhau, mặc dù không thích nhưng vẫn giơ ngón tay tán thưởng.

"Nha đầu..."- Anh gọi, nhưng cô đã lên xe gồ ga chạy đi, Lăng Thiếu Hạo cũng lái xe đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy trên đường, Lăng Thiếu Hạo thấy cô chạy tốc độ nhanh thì lo đến suýt rớt tim ra ngoài, anh liên lạc thì cô không nghe máy, nha đầu này muốn chết hay sao? Anh nghiến răng tăng tốc, chạy lên phía trên cô, con đường này cũng khá vắng vẻ lại chỉ có duy nhất một đường thẳng không có ngã rẽ khác.

Gia Nghi nhìn thấy anh chạy mất hút thì càng tức hơn, cô tăng ga nhưng chợt thấy ở phía trước có người chắn đường... trời ạ, là Lăng Thiếu Hạo, anh xuống xe chặn đường cô, bộ anh tưởng cô không dám tông anh sao? Gia Nghi càng tăng tốc lao về phía anh, ngày càng gần nhưng thân hình tuấn lãng kia lại không hề xê dịch, cũng không chút sợ hãi.

Quả nhiên. Lúc xe của cô suýt chút nữa là tông vào anh, Gia Nghi lách tay lái và gạt cần, chiếc xe lặp tức quay một vòng 180, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, xe của cô dừng lại một khoảng cách anh không xa lắm. Gia Nghi bực mình xuống xe: "Anh muốn chết hả?"- Nếu không nhờ cô có học qua một chút kĩ năng đua xe thì giờ chắc đã xảy ra án mạng rồi.

Lăng Thiếu Hạo ngạc nhiên vì kĩ thuật quay xe này, anh nói: "Là Shella dạy em à?"

Gia Nghi có chút chột dạ, Shella quả thật có khả năng lái xe cực tốt, lúc trước khi mẹ chưa bỏ đi, cô cũng không xa cách với cô ta như vậy. Đúng, là Shella dạy cô loại kĩ thuật này.

Lăng Thiếu Hạo bước tới, khẽ thở dài: "Cũng may là em biết một chút kĩ thuật, nếu không anh đã toi mạng rồi."

"Ý anh là anh đang cảm ơn Shella kia sao?"

"Đương nhiên rồi, thật không ngờ, vua tốc độ như Shella lại chịu dạy em loại kĩ thuật này."- Lăng Thiếu Hạo không nhận ra vẻ khó chịu của cô, anh ngạc nhiên, Shella vốn có thân phận đặc thù trong hắc đạo, chuyện này chỉ có anh biết, bản tính người này thì cao ngạo, không xem ai ra gì, lại có tham vọng cực lớn, trước giờ ghét nhất là tỉ mỉ chỉ dạy người khác vậy mà lại dạy cô đua xe, có thể thấy hai cô gái này đã từng thân thiết với nhau.

Gia Nghi tối sầm mặt: "Anh muốn cảm tạ thì đi tìm cô ta đi, đứng ở đây làm em cực kì chướng mắt."

Lăng Thiếu Hạo nhíu mày không vui: "Nha đầu, em ăn phải lửa hay sao mà nói chuyện khó nghe vậy?"

Gia Nghi tức giận: "Đúng đó, em nói chuyện trước giờ luôn khó nghe như vậy, anh tốt nhất tránh xa em ra một chút."

"Em đúng là vô lý mà."- Lăng Thiếu Hạo cũng không nhịn, vô duyên vô cớ cô lại nổi nóng, trước giờ bên cạnh anh chưa có người phụ nữ nào dám ăn gan hùm như cô vậy. Anh cũng chẳng biết được cô vì sao lại giận.

Gia Nghi hai mắt đong đầy nước: "Đúng đó, em chính là vô lý ngang ngược, không có học thức cũng không tài giỏi như cô ta, anh thích thì đi tìm cô ta học đua xe đi."

Lăng Thiếu Hạo cực kì không vui, sắc mặt tối sầm.

Gia Nghi lên xe, đóng sầm cửa, rồi chạy thật nhanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK