• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Tiếng sóng vỗ dạt dào, những cơn gió thổi lạnh nhưng không rét, cả bờ biển chìm vào màn đêm, chỉ có ánh đèn nhẹ nhàng soi sáng một góc nhỏ.

Trên bờ cát, hai hình bóng một cao một thấp sánh đôi bên nhau, Gia Nghi dứt khoát bỏ giày cao gót, đôi chân nhỏ vừa đi vừa nghịch đất, cũng may là có anh cầm chặt tay kéo lại nếu không với cái bản tính đi hơn ngựa của cô đã đi xa ra giữa biển rồi.

"Nè, sao anh lại dẫn em ra đây vậy?"- Gia Nghi chơi mệt, quay đầu nhìn anh.

"Ngắm cảnh."- Anh thuận miệng nói ra hai chữ.

Gia Nghi bĩu môi: "Chán chết được, vắng thế này lại lạnh nữa, anh càng ngày càng vô vị."

Lăng Thiếu Hạo dừng chân, nhìn cô cười: "Được, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi."

Gia Nghi vừa nghe nói chơi trò chơi thì phấn khởi, tíu tít: "Trò chơi? Là trò gì?"

"Chúng ta thi xem ai nói rõ được những bản tính của đối phương nhất."

Gia Nghi gãi cằm, thấu hiểu sao? Nghe cũng hay, nhưng cô phải lựa lời mà nói chứ đâu thể nói thẳng tuột ra là anh bị biến thái được nhỉ? Khụ khụ, miệng lưỡi cô không tệ đâu nha. Nhưng khoan đã..

"Cái này... hắc hắc, phải có phần thưởng..."

Anh bị cái vẻ ma ranh của cô làm cho vừa tức vừa buồn cười. Đến lúc này nha đầu này con không quên mồi chài phần thưởng.

"Nếu em thắng, anh cho em một bất ngờ."

"Surprise? Cũng được, để em xem..."- Đôi mắt tinh nghịch nhẹ đảo tròn một vòng. Nói sao nhỉ?

Acion 1:

Cô mỉm cười ngọt ngào nắm lấy tay anh, chân thành nói: "Thiếu Hạo, anh là người hoàn hảo, có một trí thông minh thiên bẩm, là một mỹ nam cực phẩm người người thèm khát, em thật may mắn khi có vị hôn phu là anh..."

Cut!

Ọe, Gia Nghi lè lưỡi, nói kiểu đó chắc cô sẽ chết vì tự khinh thường mình mất thôi.

Acion 2:

Cô khoanh đi một vòng quanh anh, nghiêm chỉnh nói: "Thiếu Hạo, anh quả là cực phẩm nhưng tính tình có chút không ổn định, tư duy có một chút vượt xa mức thông minh bình thường, anh là người đàn ông chuẩn soái nhưng sao cứ hễ vui hay buồn là lôi người ta ra gặm nhắm vậy?"

Cut cut cut!

Ai da, nói như vậy chỉ tổ làm anh tức giận, phải nói thế nào bây giờ.

Lăng Thiếu Hạo chau mày nhìn sắc mặt cô biến đổi, hết đỏ rồi lại xanh y như cái bảng pha màu cực kì đẹp mắt, anh cũng không gắp, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Cố gắng biên soạn mấy lời cô cho là đúng nhất, Gia Nghi hắng giọng nói: " Anh ít nói...nhìn tưởng lạnh lùng lắm. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian dài em thấy anh sống rất tình cảm, đối lập với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khô khan. Chỉ là, anh không biết cách để bày tỏ cảm xúc, nên đôi lúc thành thử dễ bị người khác hiểu nhầm vì hành động không giống như suy nghĩ của mình."

Lăng Thiếu Hạo ngẩn ra một lúc, không nói gì, lúc lâu sau mới mỉm cười đi tiếp.

Gia Nghi không hiểu anh đang nghĩ gì, cô cảm thấy lời vừa rồi của mình đúng, có chừng mực đàng hoàng, nhưng sao biểu cảm của anh lạ thế nhỉ?

Đôi chân đột nhiên khựng lại, sự kinh ngạc bao trùm gương mặt nhỏ, hai mắt cũng vì ánh sáng chói lóa mà nhắm chặt lại, đến khi kịp thích nghi, Gia Nghi từ từ hé mắt, dọc dài bờ biển, ánh đèn soi sáng rực rỡ, ở phía xa là chiếc du thuyền sang trọng, Gia Nghi nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu liền đi xung quanh tìm kiếm, cô lên chiếc thuyền lớn chạy khắp nơi, gọi nhưng không ai trả lời, người này là ma hay sao mà biến mất không một chút dấu vết vậy? Cho đến khi tiếng nổ vang lên, trên trời là những vầng sáng nhiều màu, gần đến độ cô tưởng mình có thể chạm được nó.

"Pháo bông kìa..."- Gia Nghi thích thú vỗ tay, nhưng mà không đúng, hôm nay không phải giao thừa cũng không phải ngày lễ gì trọng đại, làm sao có pháo bông được? Vừa quay lưng lại đã thấy anh ở đâu xuất hiện, từ xa đi tới, không nhanh không chậm nói từng chữ một.

"Nha đầu, ngoài những điểm tốt mà em vừa nói, anh còn rất nhiều điểm tốt khác, em nghe cho rõ, anh chỉ nói một lần. Anh có nhà có xe, có giấy tờ nhà có thể viết tên em vào, không phải cung Xử Nữ, theo họ ai cũng được, đẻ con hay không tùy em, nam nữ gì cũng được, không sinh được cũng chẳng sao, không cần sống chung với bố mẹ anh, anh không nghiện rượu cũng không hút thuốc, không chơi thuốc phiện, không bị bệnh HIV, không cờ bạc, nếu ngoại tình thì anh sẽ đưa hết nhà cửa tiền bạc cho em quản. Chúng ta, kết hôn được chứ?"

Cô không nói gì, hay nói đúng hơn là không biết nói gì, sao đột nhiên muốn khóc thế này, anh đang tỏ tình sao? Không phải, là cầu hôn, anh đang cầu hôn cô. Mặc dù... chưa có ai cầu hôn theo kiểu quái đản này.

"Anh có chắc là có thể sống chung với em không? Em ngang ngạnh không chịu nhường ai, em vô tâm cứng đầu như vậy... anh có thể chịu đựng được không?"

Lăng Thiếu Hạo cười nhẹ, chân thành nhìn cô, giọng nói anh như loại rượu nhẹ, ngọt ngào mà ấm lòng: "Anh yêu bản tính ngang ngạnh không chịu nhường nhịn nhưng hay yếu lòng của em, yêu luôn cái tính cứng đầu không bao giờ chịu xin lỗi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ là không bắt mình nói tiếng xin lỗi được. Còn nữa rất nhiều."

Gia Nghi cười tươi nhưng lại nhanh chóng ủ rũ: "Ngay từ đầu em không cho rằng, mẫu người anh thích là em..."

Lăng Thiếu Hạo bước lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc: "Đúng vậy, trước giờ anh luôn vẽ ra một mẫu hình để mình theo đuổi, người đó phải là người phụ nữ thông minh, sắc sảo, chỉ nên nói những gì cần nói, cùng anh quản lý tốt Lăng thị. Nhưng em thì chẳng có điểm nào giống, nha đầu ngu ngốc, nghĩ gì nói nấy, nhiều khi không nghĩ cũng nói như em làm anh nhiều khi phát bực, nhưng anh lại nhận ra một chuyện, mình không cần một người vợ cùng mình làm việc, ang chỉ cần một người đơn giản, hơi ngốc một chút... dạng như em vậy. Chó con, em rõ ràng không phải mẫu người anh thích nhưng anh lại thích em như vậy. Phải làm sao đây?"

Với màn vừa đánh vừa xoa này làm Gia Nghi dở khóc dở cười, cô nhìn anh rất lâu không nói gì, anh cũng không vội, chỉ là nôn nóng đến đứng không yên. Anh đã nói đến vậy rồi vậy mà cô còn không mau gật đầu. Ai chứ nha đầu vô tâm vô phế này dám lắc đầu lắm. Cô dám từ chối thì anh sẽ ép cô vào lễ đường cho bằng được.

"Lăng Thiếu Hạo, em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu về em, nếu anh không trân trọng thì sẽ không có lần thứ hai đâu."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK