Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: TiểuTrân Bảo

Lăng Thiếu Hạo ngồi trên giường, tay cằm điện thoại nhìn rồi lại bỏ qua một bên, thoáng chốc lại cầm lên xem. Bây giờ nếu gọi thì có kì quá không? Có phiền cô hay không?

Nghĩ một lúc anh vẫn bấm một dãy số gọi đi, nghĩ cũng lạ, anh trước giờ rất lười hay nói đúng hơn là ghét việc phải nhớ các dãy số điện thoại thế nên luôn lưu bằng tên trong danh bạ nhưng kì lạ là lại nhớ rất rõ số của cô.

Gia Nghi ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm, bây giờ Lăng Thiếu Hạo đang làm gì? Ở đây là 7 giờ tối vậy Việt Nam là 2 giờ khuya, giờ này anh đang ngủ hay là lại đến các vũ trường gặp mấy cô gái không đàng hoàng rồi?

"Đầu heo thối, không thấy người ta đến lớp cũng không gọi hỏi thăm, anh thử để tôi gặp xem, tôi sẽ mắng 12 đời tổ tông nhà anh phải ngồi dậy. Đầu heo thối, quả trứng thối, đống phân thối..."- Gia Nghi nghiến răng mắng, một chữ "thối" phát ra là con gấu bông bị mất một nhúm lông.

Điện thoại cô đột nhiên rung lên, Gia Nghi nhanh chóng chụp điện thoại, nhìn thấy tên người gọi tới trong lòng cô liền vui mừng, lặp tức không còn một chúc hờn dỗi: "Alo?"

"Hôm nay đi đâu?"- Âm thanh ấm áp truyền đến, ngọt tựa như là rượu ủ ngàn năm khiến người nghe không uống mà say.

"Đi... à, nhà tôi có chút chuyện phải giải quyết?"- Gia Nghi không định nói ra thân phận của mình.

"Có chuyện gì?"

"Thì là chuyện cái hôn ước ngớ ngẩn gì đó."- Gia Nghi xụ mặt, không cảnh giác nói.

"Hôn ước ngớ ngẩn? Tôi thấy vị hôn phu của cô rất hoàn hảo, gia thế có, địa vị có, đương nhiên, sắc đẹp cũng dư thừa, có gì không tốt chứ?"- Lăng Thiếu Hạo huyên thuyên nói tốt cho "vị hôn phu" của cô.

Gia Nghi bĩu môi: "Tốt cái con khỉ, đã định hôn ước biết bao lâu mà hắn ta không hề xuất đầu lộ diện, chắc bản thân là một ông lão vừa già vừa hói nên không dám gặp tôi. Nếu để tôi gặp tôi sẽ lóc xương hắn rồi cho hắn uống xuân dược sau đó nhốt trong chuồng voi, để voi hầu hạ hắn."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Ách, trời khuya rồi, ngủ đi..."

Nói rồi anh lặp tức ngắt mày như bị ôn thần đuổi. Gia Nghi không hiểu nổi cái người này, đang nói chuyện lại ngắt máy ngang? Anh tỏ thái độ gì vậy?

"Ring!"- Chuông báo tin nhắn truyền đến, một dòng chữ ngắn gọn đầy hàm súc: Ngủ ngon, nha đầu.

Gia Nghi như bị nhập mà ngã xuống giường ôm điện thoại cười như điên, nếu có cái gương ở đây chắc chắn cô sẽ không tin người trong gương là mình.

À, còn về phía Lăng Thiếu Hạo thì anh phải cúp máy thôi, làm sao có thể nghe người khác rủa xã mình như vậy? Nếu cho đồng nghiệp hay thuộc hạ biết Lăng thiếu nam thần trong mắt họ lại trong măt một tiểu nha đầu biến thành ông lão đầu hói thì... ai da, thể diện và thanh danh cả đời Lăng Thiếu Hạo không biết nhét vào đâu.

À, anh cũng không ngờ logic của nha đầu này "phong phú" thật, hạ xuân dược rồi nhốt vào chuồng voi? Vậy mà cũng nghĩ ra được, bái phục cô rồi.

Lăng Thiếu Hạo cười khổ sau đó rót một ly rượu đến bên cửa sổ, vầng tráng khẽ nhăn. Cô về nhà? Anh quốc sao? Xem ra hôn ước này càng ngày càng gần rồi, đến "cha vợ" cũng ra tay thì anh không tin nha đầu này có thể chạy đi đâu.

À, chắc đích thân phải đến Anh quốc một chuyến, dù sao thì con rể cũng phải gặp gia đình nhà vợ mà.

--- ---++--- -----

"Tránh ra!"- Gia Nghi trừng mắt quát lớn với vệ sĩ, đã một ngày nay cô toàn ở nhà, lâu lắm mới về lại Anh quốc chẳng lẽ bị cấm túc mãi sao?

Vệ sĩ khép nép: "Xin lỗi công chúa, nhưng đây là lệnh của lão gia."

"Lệnh cái con khỉ, bây giờ các người có tránh ra không?"- Gia Nghi hung hăn, cha càng muốn cấm túc cô thì cô càng phải đi cho bằng được.

Vệ sĩ sợ hãi, người ở Anh quốc này ai mà không biết, đụng tới Yellia Gia Nghi tuyệt sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ so với chết còn không bằng. Chưa nói đến cô tình tình cuồng vọng, gan lớn hơn mật, kiêu ngạo tinh quái, vấn đề là phía sau cô có gia tộc Yellia cùng hoàng tộc Alizabeth che chở, ai gặp cô cũng phải kiêng nể, chỉ sợ làm sai điều gì lại mang họa vào thân.

Vệ sĩ đó là James, một cận vệ trung thành của Kiến Trung, nên cũng biết rõ điều này, anh ta né sang một bên để cô đi rồi lặng lẽ theo sau.

Thời tiết này vốn hơi lạnh nhưng không khí trong bar lại vô cùng nóng, Gia Nghi đến gặp Diệu Anh và Bảo Ngân, cô gọi một ly nước trái cây khiến hai cô kia tròn mắt, vì ngày thường cô chỉ uống loại rượu vang của Pháp. Gia Nghi nhún vai bảo bị đau họng rồi thôi.

"Tớ đã nói rồi, cậu sớm muộn cũng không trốn thoát cuộc hôn nhân này."- Diệu Anh nhìn cô nói.

"Gia Nghi của chúng ta vốn là người thích tự do, chắc chắn sẽ có cách đối phó."- Bảo Ngân nói, cả ba người cũng không ai nhắc đến việc tự tử kia nên không khí vẫn rất vui vẻ.

Gia Nghi ăn ít trái cây: "Tình yêu à, chỉ có cậu hiểu mình thôi."

Diệu Anh hết nói, cô cũng lo cứ cái tính ham vui của Gia Nghi dám cả đời không kết hôn: "Rốt cuộc cậu dùng tiêu chí gì đánh giá người khác? "- Người như thế nào mới hợp với cô đây?

Gia Nghi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đơn giản thôi, thích mình là người tốt. Không thích mình là người xấu. Ghét mình thì không phải là người."

"Phì...."- Bảo Ngân và James đứng phía xa bật cười còn Diệu Anh thì hết cách nói.

Nhìn thấy bạn thở dài, cô xua tay: "Cả thế giới đều toát ra mùi vị chua lè của tình yêu. Chỉ có mình là phát ra mùi vị trong sáng của kẻ độc thân thôi."- Nói rồi Gia Nghi lao ra sàn nhảy.

Diệu Anh lắc đầu, đứng lên đi vệ sinh.

Đến một dãy hành lang dài ít người, Diệu Anh nhìn thấy Trịnh Vỹ An ôm một cô nàng đi về phía mình. Tình hình gì đây? Sinh viên của đại học Yrain kéo nhau sang Anh cả rồi sao? Thôi mặc kệ, bất quá điều đó cũng không liên quan đến cô.

Trịnh Vỹ An va phải Diệu Anh làm ly rượu trong tay đổ lên người cô, anh làm bộ dạng cuống lên rồi dùng khăn giấy lao từ trên uống dưới người cô, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Nè, làm gì vậy?"- Đột nhiên bị đụng vào người cô có chút xấu hổ, cho đến khi tay anh đụng đến ngực cô thì một cái tát trời giáng vào gương mặt điển trai, cô mắng: "Đồ dê xồm."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK