Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Mùa xuân, những cơn nắng vàng nhẹ nhàng soi rọi khắp nơi, tại một khách sạn sang trọng, dòng người đông đút ra vào. Một dãy siêu xe dành cho các vị khách mời đậu dài dọc theo con đường.

Dọc theo khách sạn là khuôn viên sinh thái tự nhiên, trong hồ sen là những đóa hoa màu hồng phấn còn đượm ước bởi những giọt sương tinh khiết, xung quanh là những chiếc bàn với tràn ngập những món ăn đủ màu sắc.

Gia Nghi trong phòng thay đồ, cô diện lên người bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, trên đó đính tổng cộng là 56 viên kiêm cương long lanh, phần cổ được cách điệu tinh tế để lộ đôi vai trần trắng nuột. Chiếc váy này do đích thân Dạ Nguyệt thiết kế trong vòng hai tháng, số lần chỉnh sửa lại là 7 lần với lý do là không vừa ý Lăng Thiếu Hạo. Dạ Nguyệt trong lòng đã thầm mắng thằng em trai mình vô số lần, ý anh là: Phần ngực có thể thoải mái một chút nhưng phải tinh tế, không được lộ quá nhiều, em không muốn trong ngày cưới mà cô dâu của mình bị dòm ngó mãi.

Gia Nghi khó khăn đi lại, trong lúc sơ ý cô vấp phải chân váy ngã nhào về phía trước ôm Dạ Nguyệt cùng té.

"Trời ơi bảo bối, em phải cẩn thận chứ."- Dạ Nguyệt loạng choạng đỡ cô đứng lên.

Gia Nghi bĩu môi than oán: "Kết hôn thì kí giấy là được rồi, bày đặt tổ chức lễ cưới gì gì đó, bắt em đeo lên người mấy thứ rườm rà này chúng còn nặng hơn em nữa."

Dạ Nguyệt tức cười nhìn cô, dỗ dành: "Chỉ một lúc thôi, em phải cố gắng tập đi. Lăng gia của bọn chị và hoàng gia Yellia của em liên hôn, đương nhiên sẽ có vô số khách mời là nhân vật lớn, không thể để mất mặt được. Hiểu không?"

Gia Nghi mệt mỏi gật đầu, tiếp tục chịu đựng cái váy cười dài này.

"Chị hai."- Gia Yến từ ngoài cửa bước vào, ngắm qua cô một chút rồi tán thưởng: "Chà chà, chị gái em hôm nay xinh đẹp quá đi nha."

Gia Nghi ngồi xuống ghế để nhân viên make up trang điểm cho cô. Liếc Gia Yến nói: "Chị gái em đẹp từ trong trứng, em không biết sao?"

Dạ Nguyệt thấy có Gia Yến đến thì dùng mắt ra hiệu cô nàng trông chừng chị gái mình rồi rời đi ra ngoài.

Gia Yến mỉm cười nhẹ, ngồi cạnh cô: "Mẹ đến chưa?"

"Chưa"- Gia Nghi lấy ly nước lọc uống.

Gia Yến cũng mỉm cười không nói gì thêm, điện thoại trên bàn reng lên một dòng tin nhắn: Ra đây gặp anh.

Gia Nghi nhanh mắt đọc được, lại nhìn vẻ ngập ngừng của Gia Yến thì khuyên nhủ: "Hai đứa có mâu thuẫn gì chị không cần biết, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp tốt."

Gia Yến cười nhạt, hai mắt nhìn mình trong kiến: "Một khi mâu thuẫn không còn nữa, nó sẽ thành sự thật."

Gia Nghi ra hiệu cho nhân viên make up ra ngoài, cô cầm tay em gái, nhẹ giọng: "Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đơn giản vẫn là em muốn như thế nào mà thôi."

Gia Yến cười mỉm chi: "Em biết rồi, hôm nay là ngày vui của chị, em phải làm phù dâu."

Gia Nghi bật cười không nói gì chỉ véo má Gia Yến. Đến khi Dạ Nguyệt bước vào, dẫn Gia Nghi ra bên ngoài.

Bảo Ngân và Diệu Anh trò chuyện với Vỹ An và Khôi Vỹ bên ngoài, đến khi tiếng chuông giáo đường vang lên, khách mời dạt ra hai bên chừa một con đường trải thảm đỏ, hai nhân vật chính xuất hiện trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Cô xinh đẹp rạng ngời như hoa hướng dương đón nắng mặt trời, chiếc váy cưới tinh tế phô bày đường nét hoàn hảo trên cơ thể, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn được búi lên gọn gàng, mái ngố che đi vầng tráng bạch ngọc, chiếc mũi dọc dừa thon gọn cùng đôi môi anh đào đỏ mọng càng mê người.

Anh trong bộ vest trắng cùng tông với cô, chiếc quần tây dài bao bọc đôi chân thẳng tắp, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen lạnh lùng lại chứa chút ý cười, cả hai bước vào lễ đường, cũng bước vào một ngưỡng cửa hạnh phúc, một cuộc sống không còn là của riêng ai nữa mà là của chung. Cả hai người họ vốn là những con người mà khi sinh ra định mệnh đã dàn xếp họ đến với nhau, bổ sung vào những khiếm khuyết của nhau.

Gia Nghi nhìn thoáng qua mẹ mình, bà ngồi ở hàng ghế nhì, cha cô lại ngồi ở hàng nhất, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với ông, mắt bà chất chứa sự vui mừng nhìn hai đứa trẻ nói ba chữ "Con đồng ý" mà ứa lệ.

_________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK