• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

"Nha đầu."- Lăng Thiếu Hạo trầm giọng, từng bước đi về phía cô.

Gia Nghi túm áo James lùi từng bước làm cậu ta đứng đối diện với Lăng Thiếu Hạo nên bị khí thế của anh làm cho tiến thoái lưỡng nan, liền ôm bụng la đau sau đó nhanh chóng rời đi.

"Nè, cái tên chết dẫm nhà cậu."- Gia Nghi nhìn theo James mắng lại để ý đến anh liền gượng cười nói: "Hello, trùng hợp nhỉ?"

Lăng Thiếu Hạo cười nhẹ: "Quả thật trùng hợp, em lại là vị hôn thê của tôi."

Gia Nghi vừa nghe đến ba chữ vị hôn thê liền chau mày: "Anh đừng mong tôi sẽ gả cho anh..."

"Gả cho tôi hay không không đến lượt em quyết định, nhưng trước tiên, tôi muốn nói rõ cho em hiểu một chuyện, tôi không phải một ông lão đầu hói."

Ách, à cái này... đương nhiên anh là mỹ nam chứ không phải ông già nào đó rồi.

Lăng Thiếu Hạo tiến lên từng bước, Gia Nghi lại lui về sau, từng bước, từng bước cho đến khi dồn hẳn cô vào tường.

"Anh, anh muốn làm gì? Tôi và anh không liên quan gì với nhau, dĩ nhiên quan hệ của chúng ta tôi sẽ không đồng ý."

Quan hệ hôn ước của cô và anh sẽ không đạt được nếu không có chữ kí của cô, nếu anh không phải chồng tương lai của cô thì Yellia Gia Nghi này tuyệt đối sẽ chơi với anh thêm một thời gian, nhưng... ôi trời ơi.

Có lẽ suy nghĩ ngây thơ của cô không thể lọt vào đầu anh dù chỉ một chữ. Lăng Thiếu Hạo giương cao khóe miệng cười, ánh mắt lại đảo xuống những dấu vết mờ ám trên cổ cô, giễu cợt: "Đáng tiếc, liên quan cũng đã liên quan mà quan hệ cũng đã quan hệ, làm sao xem như không có gì được."

Gia Nghi đơ người một chút rồi thầm than một tiếng mới hiểu anh nói gì, sao con người này vẻ ngoài tuấn tú mà đầu óc chỉ nhét toàn phim đen là sao nhỉ?

Anh đừng nói là muốn chịu trách nhiệm gì đó với cô nha, nực cười, nếu mà anh muốn chịu trách nhiệm thì ắc phải cưới cả đám con gái minh tinh hay ở vũ trường kia rồi.

Lăng Thiếu Hạo chậm rãi lấy trong ví ra một bức hình đưa cô, Gia Nghi ngạc nhiên nhìn anh.

"Em đánh rơi."- Lăng Thiếu Hạo ngắn gọn nói.

Gia Nghi cầm bức hình, trong đó có bốn người, một người nở nụ cười chói mắt, đôi mắt to tinh ranh nhìn vào ống kính, tay giơ hình chữ V tinh nghịch đứng ở giữa, đó là cô. Một người con gái khác có vẻ bề ngoài lạnh lùng, chỉ cười nhạt trên môi, băng cơ ngọc cốt, đó là Yellia Gia Yến, em gái cô. Còn hai người còn lại là cha và mẹ.

Người phụ trong hình có gương mặt phúc hậu, vẻ đẹp Châu Á đậm đà khiến bà càng thêm cao quý.

Lăng Thiếu Hạo thu hết mọi sự biến đổi trong gương mặt cô rồi xoa nhẹ đầu cô: "Nha đầu ngốc."

--- ---++--- ----

"Thưa Lăng thiếu, công chúa Gia Nghi đã cùng tiểu thư Diệu Anh và Bảo Ngân lên chuyến bay trở về Việt Nam."- Âm thanh trong điện thoại cung kính vang lên.

Lăng Thiếu Hạo mở loa trên điện thoại rồi đặt lên bàn kiến, nghe thông báo anh chỉ ung dung ngồi nghịch chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng giương lên tạo thành một đường quyến rũ. Con cáo nhỏ, đã tự trở về chuồng rồi.

"Xấp xếp cho Đinh quản gia tiếp đón cô ấy thật tốt."

"Dạ."

--- -----++--- ------

Làn mây trắng xóa vây quanh bên ngoài, một cô gái đeo chiếc tai nghe màu hồng trẻ con, tựa lưng vào ghế, nhìn vào màn hình laptop, cái đầu nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu sôi động.

Diệu Anh và Bảo Ngân lên máy bay thì mặc kệ mọi chuyện lăn ra ngủ, Gia Nghi gọi dậy thì nổi cáu với cô như nhìn thấy tội nhân thiên cổ. Cũng phải thôi, 2 giờ sáng cô đã chạy đến khách sạn lôi cổ hai người lên máy bay, làm gì có ai lại không giận? Hazz, xin hiểu cho cô, cô thật sự phải lánh mặt cái tên đại gian đại ác kia, nhưng đi những nước khác điều bị cha cô chặn đường trước, chỉ còn cách về Việt Nam, thôi kệ, đâu cũng được, trốn được anh là ổn rồi.

"Gia Nghi, là em phải không?"- Một âm thanh xa lạ vang lên, Gia Nghi tháo tai nghe nhìn người con trai cao ráo trước mặt mình.

"Anh là... a, Khôi Vỹ phải không?"

Khôi Vỹ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô: "Thật may mắn khi em vẫn nhớ tên anh."

Sao cô lại không nhớ cho được? Vì cái tên này mà cô bị con gái nhà người ta đánh ghen một phen, suýt nữa thì đổ máu, đối với cô thì người này đúng là sao chổi.

Khôi Vỹ tự nhiên, anh để lại ấn tượng trong lòng cô là một anh chàng khôi ngô, năng nổ, tràng đầy nhiệt huyết nhưng được cái duy nhất, không phải khen chứ người này nói nhiều vô cùng, từ khi ngồi xuống liên tục nói chuyện trên trời dưới đất, Gia Nghi không hiểu sao cảm thấy không mấy thoải mái. Tuy rằng cô cũng thuộc tuýp người nói nhiều như Khôi Vỹ nhưng lại thích kiểu người trầm ổn hơn, lúc này cô lại thấy Lăng Thiếu Hạo thật sự rất tốt, chỉ nói những gì cần nói, bớt phiền phức.

Ôi thần linh ơi, cô đang nghĩ gì thế này... sao lại nhớ đến tên đó chứ?

Bất quá thì Gia Nghi cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm anh ta nói gì, trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK