• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Thời tiết tháng hai là tốt nhất, trong lành, dễ chịu, nhất là buổi sáng, mát mẻ, lạnh nhưng không rét, chính vì vậy mà một con sâu ngủ như Gia Nghi phải phá lệ thức dậy sớm hơn mọi khi, cô ra ban công vươn vai khởi động. Um, thật dễ chịu.

Căn nhà này do cô mới kiếm được, nếu không phải cha cô một mực muốn tóm cổ cô về thì cô cũng chẳng túng đến nỗi một tháng thay bốn nhà trọ.

Nơi này cũng tạm bợ, một phòng ngủ, phòng bếp và tolet đặt hướng hợp phong thủy, lại gần sở cảnh sát, chỉ chưa đầy 50 Km, vấn đề an ninh không đáng lo ngại.

Gia Nghi đến trường sớm hơn mọi khi, cô đi bộ như hàng ngày, vừa bước vào lớp đã thấy Lăng Thiếu Hạo đang ngồi chăm chú vào sách mới chợt nhớ, hôm nay có dự giờ.

Nghe có tiếng động anh ngẩn đầu, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của cô, ai nha, cô gái này không biết dùng ánh mắt đó với đàn ông chính là quyến rũ sao?

Gia Nghi nhếch môi, chạy qua chổ anh, vờ nhìn vào cuốn sách anh đang xem thì liếc một cái, chính trị? Môn cô ghét kinh khủng. Mà nói trắng ra thì môn nào mà cô không ghét nhỉ?

"Chật chật, một người chuẩn của chuẩn như anh sao lại chọn làm trợ giáo chứ? Thật quá uổng nha... "- Gia Nghi nhìn anh, nói.

Lăng Thiếu Hạo nâng mắt: "Có gì không tốt?"

Gia Nghi nằm bò lên bàn kề sát vào mặt anh: "Làm nữ sinh chết mê mất thôi..."- Nói rồi, cô to gan tiến tới, môi chạm môi với anh, nhưng đó là nụ hôn không hề triền miền mà chỉ là muốn cảm nhận nên nhanh chóng rời đi.

Lăng Thiếu Hạo bị cảm giác ấm áp trên môi kích thích, nơi nào đó lại nóng lên nhưng lại càng bị ngạc nhiên bởi hành động lớn mật của cô, cô gái này, thật sự là tiểu quỷ ai cũng sợ.

Gia Nghi thấy anh trừng mắt nhìn mình thì cho rằng mình đã chiến thắng, đưa tay sờ môi mình sau đó nói: "Cảm giác không tệ, yên tâm, tôi biết anh rất phiền não về chuyện giới tính của mình, nhưng đừng lo, tôi sẽ kéo anh lại con đường đúng."

"Cô nói gì?"- Anh nhìn cô không hiểu, giới tính? Chẳng lẽ... oh my god.

Cô nhếch môi, cũng phải, thường người đồng tính rất ngại nói ra mà.

Cô nhìn anh nói: " Dù sao thì, giới tính là thứ nằm giữa hai tai anh chứ không phải thứ nằm giữa hai chân anh."- Vừa nói vừa quay đi, nhưng bất ngờ bị một lực kéo mạnh lại, Gia Nghi mất thăng bằng ngã về phía sau, nhưng không đau tí nào vì cô ngã lên chân anh.

Lăng Thiếu Hạo đầy ý vị nhìn cô: "Cô nghĩ tôi là gay?"

"Không phải sao?"- Gia Nghi nâng mi mắt, không hề sợ nhìn vào mắt anh. Lại phát hiện anh đang nhìn thẳng vào ngực mình, hôm nay cô mặc bộ đồng phục khá bó sát, mà Gia Nghi cô lại là nữ sinh nóng bỏng của trường nên quả ngực to thế này mà bị bó sát cũng vô cùng lộ thiên. Ách! Dùng tay che ngực, cảnh giác nhìn anh: "Anh nhìn gì?"

Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt cô, Lăng Thiếu Hạo nở nụ cười xấu xa, cô gái này tuy thường chọc nam sinh nhưng cũng may dây thần kinh ngượng còn chưa bị đứt, Lăng Thiếu Hạo chậm rãi nói: "Size 70 sao? Hấp dẫn thật, thật hay giả đấy?"

"Anh... vô sỉ."- Gia Nghi đứng lên, dùng sức thoát khỏi vòng tay anh. Trừng mắt.

"Tiểu quỷ sao lại biết ngượng rồi? Yên tâm, thời gian còn dài, chúng ta... từ từ chơi."- Lăng Thiếu Hạo đứng lên, kề sát vào tai cô nói từng chữ, anh cố tình truyền vào tai cô một luồn khí nóng, còn nhấn mạnh chữ "chơi" một cách ẩn ý nữa chứ.

Ai, trước giờ toàn cô triêu người, danh hiệu vô sỉ của cô xem ra sắp bị soán ngôi rồi.

"Khụ, khụ..."

Có tiếng động cô quay sang cửa, thấy Lâm Bảo Ngân và Diệu Anh đứng đó, Lâm Bảo Ngân bày ra bộ dáng khổ sở: "Thật xin lỗi, chúng tôi không định vào, nhưng bên ngoài lạnh quá... hai người cứ tiếp tục đi, Diệu Anh à, mắt tớ đau quá, không nhìn thấy được, cậu thì sao?"

"Tớ cũng vậy."-Diệu Anh đùa: "Hình như tai còn vô cùng nhứt, không nghe được gì..."

"Đúng đúng đúng, tai nhứt quá..."- Nói rồi hai cô nàng giả làm người mù mò đường về chỗ của mình.

Lườm hai cô bạn một cái cảnh cáo rồi quay sang Lăng Thiếu Hạo, quyết định lấy lại phong độ, hai tay cô vòng qua cổ anh, giọng tiếc nuối: "Chậc chậc, tình yêu à, sau này... ngày tháng của anh sẽ không tốt đâu, đừng tưởng danh hiệu tiểu quỷ đại học Yrain này của tôi là hư danh."

Nói rồi cô quay đi về chổ của mình, Lăng Thiếu Hạo ý cười nồng đậm nhìn theo cô, cô gái này thú vị đây, nhưng hơi khó dạy, không sao, anh còn cả một đời với cô mà.

Khẽ di chuyển ánh mắt về phía cuối lớp, Lâm Bảo Ngân đang dõng tay lên nghe thì nhanh chóng rụt cổ nhìn vào sách ngâm nga, có vẻ nhập tâm: "Cảnh ngày hè được sáng tác vào thời gian Nguyễn Bỉnh Khiêm về nghỉ ở Côn Sơn..."

Sắc mặt Lăng Thiếu Hạo trở về vẻ lạnh tanh thường lệ, chậm rãi nói một câu rồi rời đi: "Hôm nay học lý luận chính trị, còn nữa... Cảnh ngày hè là do Nguyễn Trãi viết, các cô nên ôn lại kiến thức lớp 10."

Sau khi anh rời đi, Lâm Bảo Ngân và Diệu Anh chỉ biết nhìn nhau, vừa xấu hổ vùa giận, đường đường là nữ sinh đại học Yrain lừng danh lại bị nói xuống lớp 10 học lại?

Gia Nghi lườm hai cô bạn mình, rất có tâm mà phán một câu: "Cho vừa."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK