Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn sáng như ban ngày, xa hoa diễm lệ, sang trọng và hoành tráng.

Tiếng nhạc dìu dặt vang lên khắp đại sảnh, khi cánh cửa đại sảnh được nhân viên phục vụ mở ra, sự xuất hiện của Lăng Thiếu Hạo và và Gia Nghi cùng lúc dẫn đến ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của tất cả mọi người có mặt.

Những ánh mắt si mê đổ dồn vào Gia Nghi, cô gái trước mặt, xinh đẹp vô ngần, mái tóc dài được xõa xuống như hai thác nước đen tuyền phủ lên bờ vai mảnh khảnh, vầng trán bạch ngọc trắng mịn, đôi mắt đen to tròn long lanh, hàng mi dài tựa cánh quạt khẽ lay động, cô giống như một nhân vật bước ra từ cosplay búp bê trong những bộ ảnh, đẹp mê người.

Còn những ánh mắt đố kị của phái nữ đương nhiên cũng đổ dồn về Gia Nghi, ai mà chẳng biết Lăng Thiếu Hạo là người đàn ông độc thân hoàng kim, thuộc nhóm quý hiếm của giới thượng lưu, cần tiền có tiền, cần tiếng có tiếng, vẻ đẹp trai có chút lạnh nhạt và trầm tĩnh đó từng cướp đi trái tim biết bao nhiêu cô gái. Nhưng từ trước đến nay, đến những buổi dạ tiệc như thế này thường không dẫn phụ nữ theo cùng, kể cả người may mắn được làm tình nhân của anh cũng vậy. Phóng viên từng đặc câu hỏi, Lăng Thiếu Hạo thẳng thắng trả lời: Tôi chỉ công khai người quan trọng nhất.

Hôm nay anh lại dẫn một cô gái tới thì chắc chắn cô gái này không đơn giản.

Gia Nghi không chớp mắt nhìn xung quanh, cô là công chúa của một gia tộc, được xem là tâm điểm cũng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ bị nhìn bằng mấy ánh mắt soi mói như vậy nên cảm thấy không quen cho lắm.

Từ phía xa, một chàng trai lịch lãm đi đến, nhìn Lăng Thiếu Hạo rồi đảo mắt sang cô cười nhẹ: "Chào Lăng thiếu, đã lâu không gặp, bên cạnh ngài lại có thêm một đóa hoa mới rồi."

Gia Nghi như bị mắc nghẹn, đóa hoa mới? Ý là tương lai cô sẽ là đóa hoa cũ sao? Bàn tay bị anh mắm chặt không tài nào rút ra được nên đành bấu chặt. Móng tay đâm sâu vào tay Lăng Thiếu Hạo, anh hơi chau mày rồi mỉm cười nhìn người kia, không nhanh không chậm nói: "Jordan thiếu gia, không ngờ cậu cũng đến những buổi tiệc nhàm chán thế này, theo tính cậu những nơi này còn nhàm chán hơn cả vũ trường."

Jordan cười càn rỡ nhìn sang Gia Nghi: "Đúng là nơi này nhàm chán, nhưng nếu có mỹ nhân thì tôi sẽ không bỏ lỡ, người đẹp, chào cô."

Gia Nghi thoải mái cười tươi đáp: "Hello."- Đột nhiên cô cảm thấy tay mình hơi ê ê, gì đây, cô trước giờ luôn lịch sự với mỹ nam mà.

"Nha đầu, đây là Jordan thiếu gia, chắc em đã nghe qua."- Lăng Thiếu Hạo nhìn cô hỏi.

Gia Nghi đảo tròn đôi mắt, Jordan lại đầy đấy mong chờ nhìn cô, dù gì tên tuổi anh ta cũng rất có tiếng trên các mặt báo.

Nào ngờ Gia Nghi lắc đầu: "Chưa từng nghe, nè người này là ai vậy? Đến từ vũ trường nào?"

Một câu của cô thành công khiến Lăng Thiếu Hạo và toàn thể người có mặt cười lớn, Jordan sắc mặt đen hơn lọ nồi, cô gái này là quá ngây thơ hay là quá độc miệng đây?

Lăng Thiếu Hạo cố nén ý cười, nhìn Jordan: "Xin lỗi, con nít không hiểu hiệu chuyện."

Gia Nghi không hiểu gì nhìn anh, rõ ràng anh vừa nói Jordan thích vũ trường hơn, không phải trai bao thì là gì?

Jordan mất mặt nhưng vẫn cố gượng cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Sau đó Lăng Thiếu Hạo bị một đám quan chức vây quanh hỏi đủ thứ chuyện, bọn họ điều muốn bản thân lọt vào tầm mắt của anh nên nói những lời khách sáo làm cô buồn nôn.

Thôi kệ, bất quá cô lấy một ít rượu rồi ra hoa viên dạo vậy.

Vườn hoa cũng không quá lớn nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi xung quanh điều là hoa Lan, loài hoa mà Gia Nghi rất thích.

Cô đứng giữa không gian đầy sắc màu, vô tình tạo thành một bức tranh sinh động.

"Gia Nghi, em cũng đến đây sao?"-Một giọng nói mừng rỡ truyền đến, tay cô nhanh chóng bị một bàn tay nắm lấy, lúc hoàn hồn mới nhìn ra. Là Khôi Vỹ, nhà cậu cũng khá giả nên chắc cũng đến tham gia buổi dạ hội này.

"Em sao lại đứng ngoài này, trời gió lạnh, mau vào trong đi."- Khôi Vỹ vừa nói vừa lùa cô vào một mái đình.

"Không sao, ai da, tôi nói là không sao mà."- Gia Nghi bị đẩy đến suýt té, cái người này hình như ngày càng nhiệt tình quá đáng rồi.

Khôi Vỹ thấy trời lạnh liền định ôm cô ủ ấm nhưng Gia Nghi nhanh chóng nhảy ra, cậu tròn mắt hỏi: "Sao thế?"

"Chuyện này... ha ha..."- Gia Nghi gượng cười có lẽ cũng nên giải thích rõ ràng cảm giác cô giành cho cậu rồi. Nhưng nói bằng cách nào nhỉ? Nói là lúc cô chủ động tán tỉnh cậu là vì lời thách thức của hai người kia hay nói thẳng ra là cậu đối với cô chẳng có một kg trọng lượng nào hết? Ôi mẹ ơi, làm sao mới ổn đây?!

"Khôi Vỹ, tôi nghĩ anh biết tôi đối với anh không có tình yêu..."

"Không sao, anh thích em là được rồi."

"Ách, nhưng căn bản là tôi không thích anh, cái này..."- Nói sao nhỉ? Cái người như cô về khoảng này thì hoàn toàn làm người mù.

"Vậy em thích ai? Hắn ta có hơn anh không?"- Khôi Vỹ không thua.

Gia Nghi bị hỏi khó nhất thời không trả lời được, trong đầu vô thức nghĩ tới Lăng Thiếu Hạo, aiz, tự đánh vào đầu mình, đầu cô bị cửa kẹp rồi sao mà có cái suy nghĩ quái đản đến thế.

Đang lúc im lặng thì một âm thanh như cươi như không, vang lên từ đằng xa: "Người đẹp, hóa ra em ở đây."

Gia Nghi quay đầu nhìn Jordan, trời ơi, cái tên trai bao vũ trường này sao lại lếch ra tới đây.

Khôi Vỹ đánh giá Jordan một lượt rồi khinh thường nói với cô: "Em thích người này sao? Ngoại hình thì có nhưng khí chất thì không bằng anh."

"Không phải..."

"Em đây rồi!"- Một âm thanh lạ lẫm khác lại vang lên sau đó tay cô bị nắm chặt, một âm thanh tức giận: "Gia Yến, em nói đi, vì cái gì trốn anh?"

Gia Nghi bất lực cuối đầu, thì ra là Lăng Thiếu Phong, ôi mẹ ơi, sao lại nhìn cô thành Gia Yến thế này? Cũng khó trách, ai bảo hai người bọn cô là chị em sinh đôi khác trứng, tuy gương mặt không giống nhưng ngoại hình y chang nhau, hơn nữa, bình thường Gia Nghi điều cột tóc nên không nói tới, nhưng hôm nay cô xả tóc nên Lăng Thiếu Phong nhìn ra dáng vẻ của Gia Yến từ cô cũng khó trách, chỉ có điều... azi nhân sinh cô sao lại bi ai như vậy?

"Người đẹp, em quan hệ cũng lộn xộn thật."- Jordan hoang mang nhìn một màn trước mắt.

"Hai người là ai? Em nói đi."- Khôi Vỹ thắc mắc.

Hàng loạt câu hỏi liên tục ập đến khiến Gia Nghi dù có ba đầu sáu tay 18 cái miệng cũng không trả lời nổi, cô cảm giác như mình đang bị vây trong bát quái trận, bị lũ yêu ma không mặc quần áo tra tấn.

Đột nhiên.

"Làm gì ở đây?"

Gia Nghi ngước mặt, phóng tầm nhìn người vừa nói, ôi, chưa bao giờ cô cảm thấy sự xuất hiện của tên mắc dịch này lại xuất hiện viên mãn như vậy, cô cười như vừa thoát khỏi ngày tận thế, chỉ hận không thể thấp hương cho 18 đời tổ tông nhà anh.

Lăng Thiếu Hạo từng bước đi tới, ánh mắt quét qua Khôi Vỹ và Jordan lại nhìn vào bàn tay của cô đang bị Lăng Thiếu Phong giữ chặt, đầu mày khẽ nhíu lại, đến bên cạnh kéo Gia Nghi về phía mình, nhìn Lăng Thiếu Phong, lạnh lùng nói: "Thiếu Phong, em có biết anh đang rất muốn đánh người không?"

Lăng Thiếu Phong nhìn kĩ lại cô thì thở dài, ngẩn mặt chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh trai thì cười hòa: "Hai chị em đúng là tuyệt thế mỹ nhân, em nhìn lầm, là nhìn lầm, chị dâu, xin lỗi chị, sorry, verry sorry."

Lăng Thiếu Hạo hừ lạnh nhìn qua Jordan, cậu ta ngay lập tức đảo mắt chỗ khác, nhanh chân chuồn đi.

"Trợ giáo Lăng? Thì ra người em thích là anh ta?"- Khôi Vỹ chau mày nhìn Lăng Thiếu Hạo.

Gia Nghi phía sau lắc đầu phủ nhận, điều này hiển nhiên làm ấn đường Lăng Thiếu Hạo càng sâu thêm, không nói một lời xoay người kéo cô bước đi.

Gia Nghi vùng vẫy: "Nè, làm gì vậy, cái đồ biến thái, buông tôi ra..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK