Kẻ Thù Và Tôi

Chương 17

gio123may

27/01/2017

Tử thần đến càng gần hơn. Di không còn hi vọng, trước mắt nhỏ giờ đây một màu đen tối.

– Ba… mẹ… chẳng lẽ mọi thứ kết thúc tại đây sao?

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Di, nhỏ bây giờ chỉ thấy sự bất lực hoàn toàn.

– Ha ha… vui quá… thế là thành công.

Gia Kỳ đang vui sướng khôn siết thì bỗng chốc tắt ngay tức khắc .

– Chuyện gì xảy ra thế?

Chợt, những bóng đèn ống trong phòng thí nghiệm bị nổ gây cúp điện khiến phần thử nghiệm dừng lại vì không xả được khí ra. Gia Kỳ tức giận cho những vệ sĩ vào kiểm tra hệ thống điện bên trong. Nhưng những tên vệ sĩ chỉ mới chạm đến cửa của hệ thống thì đều bị giật điện và chết trong bộ xương khô.

Gia Kỳ không thể kiềm chế nổi tức giận của mình, đập vỡ luôn chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay.

– Lúc nào cũng gặp sự cố hết là sao…

Anh ta bỏ đi một hơi.

Từ phía một góc tường, ánh mắt xanh dương dần chuyển lại màu đen huyền lạnh lẽo như ngày nào. Bước chân định chạy lại để cứu người con gái ấy nhưng chợt khựng lại đột ngột.

Minh Anh từ đâu chạy đến, đẩy mạnh cửa bế xốc Di lên đi nhanh khỏi đây. Vì trước đó cậu đã tìm Di nhưng không thấy, liền hỏi ngay quản gia và gửi cho Thùy một lời đe dọa.

Gia Ngọc quay người bước đi lặng thầm.



Tại biệt thự gia đình Hoàng Duy.

– Đây là đâu? Đưa tôi đến đây làm gì?

Vy gằn giọng nói, hất mạnh tay Duy ra.

– Nhà của tôi.

Quản gia của nhà cậu bước ra chào đón.

– Chào cậu chủ…Mà cô gái này là ai vậy ạ?

– Không cần biết.

– Nhưng…

Duy nắm lấy cổ tay Vy kéo vào trong đi thẳng vào phòng của cậu và đóng sầm cửa lại không kịp để Vy phản ứng lại gì.

Duy đi tới phòng khách, ba mẹ cậu cùng với vợ của cậu mới từ nước ngoài về đang ngồi trên ghế đệm đợi cậu.

Lý do cậu về nhà hôm nay là vì một chuyện muốn giải quyết cho xong. Đang từng bước chân đi xuống bậc thang, vợ cậu chạy lại ôm cậu vui mừng khôn xiết.

– Chồng, em nhớ chồng nhiều lắm.

Hành động của cô khiến cậu thấy khó chịu và bực. Cậu đẩy mạnh cô ra.

– Nhớ… nhớ mấy cái bóng khác đúng hơn.

Một câu nói đơn giản, một lời như xúc phạm vậy. Duy đi lại ghế đệm ngồi phịch xuống.

– Ba, mẹ coi anh ấy kìa… hu hu…

– Hải Vân, không sao đâu con tính tình nó hay vậy mà.

Mẹ của Hoàng Duy an ủi cô.

Sở dĩ Duy có vợ là do ép buộc của gia đình vì quyền lực kinh tế.

– Hoàng Duy, con nên về nhà chăm lo cho vợ con đi đừng có đi làm việc cho người ta nữa được không?

Ba Hoàng Duy nói.

– Con không thích.

Cậu đáp lạnh lùng làm cho cả ba người đều hụt hẫng.

– Tại sao vậy hả con?

– Con không cần ba mẹ phải lo chuyện của con, con muốn được tự do và xây dựng những thứ bằng đôi bàn tay của mình gây dựng nên. Bây giờ thì con đang quản lí toàn bộ công việc ở tập đoàn đá quý và dự kiến sẽ xây dựng một bệnh viện lớn do con và hai người bạn con đứng đầu.

Duy nói lạc chủ đề vì cậu không muốn bàn luận về vấn đề gia đình.

– Nhưng dù gì con cũng phải sinh cho ba mẹ một đứa cháu đức tôn chứ?

Mẹ của cậu nói tiếp.

– Lại là vợ con, mẹ đừng bao giờ nhắc đến những chuyện đó nữa không?

Duy nói dứt khoát.

Lời nói của cậu làm tăng độ buồn của Hải Vân lên gấp bội. Từ khi Duy lấy cô về, không bao giờ cậu ở bên cô một giây phút nào, thậm chí không ở nhà mà luôn ở biệt thự Cube làm việc với bạn.





Vy ngồi trong phòng, nổi chán nản bao trùm và gắn liền với sự lo lắng. Ánh mắt xanh rêu hướng ra ngoài cửa sổ và nảy sinh một ý định.

– Phải thoát khỏi chỗ này, không dây dưa vào những việc vô ích như vậy được.

Vy đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cao khoảng chừng 4m. Không khó đối với Vy, nhỏ leo lên và nhảy xuống tiếp đất thành công. Nhỏ vừa mới đứng lên định đi thì có một giọng nói phát ra từ phía sau.

– Định đi đâu?

Vy sững người một phút rồi quay lại.

– Tôi không muốn ở đây.

Vy trả lời nghiêm túc.

– Không đi đâu hết, cô phải làm một việc cho tôi.

Duy đi lại nắm mạnh cổ tay Vy kéo mạnh đi. Nhưng nhỏ hất mạnh ra rồi cũng bị bàn tay rắn chắc ấy giữ chặt. Nhỏ liên tục vùng mình không yên.

– Bỏ ra, tôi không muốn làm việc gì cho anh cả.

– Hứa với tôi thì phải làm.

– Buông ra.

Duy cố gắng giữ lấy Vy kéo đi nhưng nhỏ liên tục giằn co khiến cậu có sự nóng giận.

Vy nắm lấy cổ tay Duy lên và cắn mạnh vào tay cậu.

Cậu chợt buông tay ra và nét mặt nhăn lại vì cái đau đột ngột.

– Cô đừng để tôi nóng giận lên, thì không xong với tôi đâu.

Cậu giãn đôi đồng tử đưa ánh mắt nảy lửa nhìn Vy. Nhưng nhỏ chẳng mấy gì sợ hãi cả.

– Anh định làm gì tôi.

Duy đẩy mạnh Vy vào tường và nhìn nhỏ với ánh mắt sắc lạnh.

– Làm gì… được nếu như cô cho phép.

– Anh muốn một nụ hôn hay một đêm ?

– Nếu muốn cả hai?

– Cũng được thôi.

Vy đáp không một chút do dự. Duy có chút bất ngờ rồi cười nhạt.

– Bây giờ sao đây, anh muốn cái gì hả? Một nụ hôn hay là anh muốn…

– Không. Cô không hấp dẫn như tôi tưởng.

Duy đẩy mạnh Vy ra và quay lưng đi.

Vy như chết sững, riết chặt hai lòng bàn tay. Nhỏ gần như muốn khụy xuống vì những lời mà nhỏ nói ra.

Chợt Duy bất ngờ xông tới Vy và trao những nụ mãnh liệt.

“Chát.”

Một cái tát nháng lửa lên khuôn mặt Duy. Cậu lấy tay sờ lên gò má và cười nhạt.

– Tôi đã biết trước mà, chút xíu nữa tôi đã bị cô lừa. Cô nói hay lắm mà, có thật là như vậy không?

Vy trừng ánh mắt xanh rêu chứa sự tức giận nhìn Duy mà không nói được lời nào.

– Nếu như cô muốn thử, thì lần sau hãy đóng kịch cho tốt. Hôm nay cô cũng đã cố gắng nhưng đã bị phát hiện nhanh quá, nhớ về luyện tập thêm.

– Đồ xấu xa.

Vy nói giọng nghẹn lại một giọt nước mắt từ hoen mi lăn dài trên má. Nhỏ nhanh chóng lau đi giọt nước mắt và đi lướt qua mặt Duy để ra khỏi đây, nhưng nhỏ bị cậu kéo lại và lôi đi đến một căn phòng gần đó nhốt lại.

– Thật sự anh muốn thứ gì ở tôi hả, mau thả tôi ra?

Vy hét lớn, tay liên tục đập cửa không ngừng.

– Khi nào tôi chưa giải quyết xong mọi việc thì cô đừng hòng ra khỏi đây.

Dứt lời Duy đi khỏi đây.

Ở trong căn phòng trống trãi, không một chỗ nương tựa, không một ai an ủi, Vy như bất lực trước tất cả, nhỏ ngồi phịch xuống nền, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.



Tại phòng Minh Anh. Cậu đưa Di nằm trên giường và cho Di uống đường glucoze, thở oxi để điều hòa lại hơi thở do ngạt khí. Cậu ngồi bên cạnh Di cả buổi chiều không làm việc gì cả.

Minh Anh vuốt gọn lại phần tóc cho Di và nhìn Di với một ánh mắt ấm áp, yêu thương. Cậu khẽ nói thầm:

– Em quá đỗi xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh giá. Từ ngày em xuất hiện, em đã khiến tôi thay đổi từ một người khét tiếng tàn bạo trở thành một con người biết thế nào là yêu một người và biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng liệu tôi có thể ở bên em mãi…?

Minh Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Di và đi ra ngoài.

Di chợt mở mắt, tháo ống thở ra và ngồi dậy. Chiếc khuyên tai phát tín hiệu. Nhỏ nghe được tiếng khóc và những lời nói buồn.



– Di, làm sao đây?

– Thường ngày bạn thông minh, mạnh mẽ sao giờ lại yếu đuối chứ. Trốn thoát khỏi đó.

– Cách nào?

– Nước hoa ALFA DONNA.

– Hiểu rồi.



Di đứng dậy và mở của ra ngoài thì gặp quản lý Daviss. Quản lý khẽ cúi đầu rồi lại trở lại bình thường. Trên tay quản lý cầm những hộp thuốc panadol và thuốc bổ mắt còn có thêm một tấm vải voan mỏng in những họa tiết hoa hồng trắng định đi đến phòng Gia Ngọc đưa cho cậu nhưng còn nhiều việc phải giải quyết nên phải nhờ đến Di.

– Hãy mang thuốc đến cho cậu hai.

Di cầm lấy. Quản lí vội đi thật nhanh.

Di sờ lên tắm vải mỏng manh đó một phút rồi đi đến gian nhà kính của Gia Ngọc.



Nhỏ đi đến nơi, nhấc từng bước chân đi lên bậc thang bằng kính để lên ban công và bước vào cửa phòng Gia Ngọc. Bước lên đến nơi, nhỏ ngắm nhìn xuống hồ bơi có những cánh hoa hồng đỏ rải trên khắp mặt nước. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm hất bay tấm vải xuống mặt hồ. Di vội chạy lại, định đưa tay xuống nhặt nhưng vội thụt lại vì nhỏ biết dưới bể có lắp đặt hệ thống mạng lưới điện.

Di nhìn xung quanh và thấy một cây gỗ gần đó liền vớ lấy và dớt lấy tấm vải. Di đưa cây ra phía tấm vải cố chòi nhưng không tới, nhưng nhỏ vẫn cố gắng để lấy nó nhưng chính vì vậy nhỏ đã bị trượt chân và… Một vòng tay ôm gọn eo Di quay phắt lại, suýt nữa nhỏ đã bị ngã xuống một cái bẫy của một cái chết lãng. Di như mất hồn và thở gấp nhưng rồi định thần lại nhanh chóng. Nhỏ đang ở trong vòng tay của Gia Ngọc an toàn tuyệt đối.

Gia Ngọc buông thả nhẹ Di ra và hai ánh mắt nhìn nhau chú mục. Cậu cảm thấy muốn chiếm hữu người con gái ngay tức khắc và muốn được ở bên ngay lúc này. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Di và lòn tay ra phía sau cổ. Khẽ tiến sát lại, cậu muốn hôn vào bờ môi mềm đó chỉ còn vài centi thôi là sẽ chạm đến nhưng chợt buông tay và quay lưng đi phả một hơi dài lạnh giá.

– Đi đi.

Để lại phía sau là một ánh mắt socola đặc vô cảm đang đứng nhìn và đọc thấu suy nghĩ đang diễn ra.

– Tại sao trái tim băng giá ấy vẫn không tan chảy?

Gia Ngọc bước vào phòng tắm, vứt chiếc áo sơ mi trên thân thể xuống dưới nền đi xuống bể tắm và ngăm mình trong nước, mắt khẽ nhắm hờ. Di cầm lấy những hộp thuốc lên bàn và bước vào phòng tắm để lấy đồ đi giặt. Di đi vào trên tay cầm khăn tắm và một bộ đồ thể thao được xếp gọn bỏ lên một góc rồi đi lại ngồi xuống gần mép bể tắm. Nhỏ nhìn người con trai ấy.

– Có những sự chờ đợi là vô nghĩa… nhưng cũng có những con người sống chỉ vì chờ đợi…Đó là hạnh phúc…

Vẫn vậy, vẫn là một sự im lặng vốn có, cậu vẫn nhắm mắt.

– Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay… đừng vì quá lạnh mà ôm lấy một bờ vai… học cách sống vô tư… học cách biết chịu đựng… học cách giữ hạnh phúc… và từ bỏ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình… anh là một con người như vậy…

Di nhướn người và hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

– Nếu không tự thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này thì chỉ mãi tự giam mình trong ngục tối mà thôi.

Nói rồi, Di đi khỏi đây.

Gia Ngọc mở mắt hướng ra phía cửa nhìn dáng người con gái ấy khuất dần.

– Ngục tối là cuộc sống của tôi.



Tối, tại biệt thự của Hoàng Duy:

Vy từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc hạt dẻ còn ướt nước xỏa dài, quấn khăn tắm. Trên tay cầm một lọ nước hoa màu trắng trong suốt, miệng toát lên một đường cong của một sự đểu cợt. Nhỏ đi lại giá treo đồ vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào và cài từng hạt cút một. Vy xịt nước hoa khắp người rồi đi lại ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn làm việc, lấy một cuốn sách ra đọc, hai chân thon dài, trắng nõn nà bắt chéo. Dáng người toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm.

“Cạch.”

Tiếng mở cửa, Hoàng Duy bước vào khi vừa hoàn thành công việc. Bất chợt cậu đứng hình 5s nhưng nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường. Cậu tháo khuy tay áo ra, rồi cởi từng hạt cút áo. Bất ngờ, Vy đặt quyển sách lên bàn rồi xong lại ôm từ phía sau. Mùi nước hoa bay nồng xộc vào mũi cậu.

– Xin lỗi.

Vy nhẹ giọng nói.

Duy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vy lúc này.

– Ý định?

– Không có.

Cậu nắm lấy tay Vy thả ra rồi quay người lại nhìn nhỏ. Chợt có một thứ gì đó chạy trong cơ thể khiến cậu cảm thấy người nóng bừng lên và bắt đầu có một nổi thèm muốn trỗi dậy đó chính là…

– Nước hoa ALFA DONNA… cô…

Cậu cáu chặt tay vào cạnh bàn, tiếng gân cốt kêu răng rắc.

Vy đứng cười, một nụ cười tà mị.

– Đừng cố gắng làm gì chỉ vô ích thôi.

– Không ngờ, cô là một kiểu người con gái như vậy.

– Giờ anh biết thì cũng đã quá muộn.

Vy tiến lại gần Duy mang một mùi hương nước hoa nồng nặc càng khiến Duy không thể nào kiềm nỗi bản thân được nữa. Cậu đi nhanh lại chỗ Vy đẩy mạnh nhỏ xuống bàn, đánh chiếm cơ thể nhỏ một cách mãnh liệt. Vy không hề xô đẩy chỉ biết nằm yên và chờ đợi kết quả. Và cuối cùng, chưa đầy một phút Duy đã ngã lăn xuống và bất tỉnh. Bất tỉnh nhanh như vậy là vì Vy đã xịt khá nhiều nước hoa ALFA DONANA một loại nước hoa khiến cho con người ta có một sự thèm muốn không hề nhẹ và có thể gây mê một cách nhanh chóng.

Vy ngồi bật dậy với vẻ thản nhiên không thể nói được. Nhỏ đi vào phòng tắm thay đồ của mình vào và nhanh chóng đi khỏi căn biệt thự này bằng ngõ sau.

Trước cửa phòng, những giọt nước mắt tuôn trào, chỉ biết đứng đơ chứng kiến chồng mình đang vui vẻ với một người con gái khác. Hải Vân vội chạy đi tìm một góc khuất nào để khóc rồi đi thưa chuyện với ba mẹ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Thù Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook